Trà Môn Khuê Tú
Chương 66: Dạy dỗ
Tô Thế Xương giống như cái đuôi nhỏ đi theo Tô Ngọc Uyển về Thiên Ảnh các. Sau khi an vị xong xuôi hắn liền hỏi: “Chuyện này tỷ định làm thế nào?"
Tô Ngọc Uyển liếc hắn: “Nếu là đệ, đệ sẽ làm thế nào?"
“Đệ sẽ hỏi thẳng Thịnh ca nhi." Trên đường tới đây, hắn vẫn luôn nghĩ tới chuyện này.
“Hỏi đệ ấy cái gì?"
“Hỏi đệ ấy có biết chuyện di nương giả bệnh hay không?"
“Sau đó thì sao?"
“Sau đó…" Tô Thế Xương nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: “Sau đó không phải là tam đệ sẽ giải thích với chúng ta sao? Chúng ta còn cần phải làm gì nữa?"
Tô Thế Xương vẫn còn nhỏ, trước giờ chỉ lo đọc sách, Tô Trường Thanh tính chờ hắn tròn mười hai tuổi mới dạy dỗ hắn sau nên chuyện thương trường ngươi lừa ta gạt thế này hắn cũng chưa từng được tiếp xúc, tự nhiên là sẽ không hiểu được những quanh co lòng vòng trong đó ngay. Tô Ngọc Uyển kiên nhẫn dạy dỗ đệ đệ: “Theo tỷ thấy, Thịnh ca nhi hẳn là cũng không biết di nương muốn làm gì, nếu không không nói đệ ấy nhất định không để Mạnh di nương chơi tâm nhãn với chúng ta, cũng sẽ không thể nào biểu hiện tự nhiên như vậy được. Tam đệ đã không biết chuyện, ngươi lại đi hỏi hắn như vậy, đoán xem đệ ấy sẽ có phản ứng như thế nào?"
Tô Thế Xương thử đặt mình là Tô Thế Thịnh nghĩ nghĩ một lát, nhíu mày nói: “Tam đệ sẽ không vui, cảm thấy chúng ta không tin tưởng đệ ấy, còn bêu xấu di nương. Dù sao nói Mạnh di nương giả bệnh thì cũng sẽ không có mấy người tin tưởng. Cho dù chúng ta có nhắc lại lời của Hoắc đại phu thì Thịnh ca nhi cũng chưa chắc đã tin, có khi còn cho là chúng ta tính kế, vì không muốn giao ra bí phương cho hắn nên mới quanh co lòng vòng như thế. Một khi đệ ấy đã nghi ngờ, chúng ta muốn tỷ, đệ có thể tin tưởng nhau như trước kia chỉ sợ là rất khó."
Tô Ngọc Uyển an lòng, yêu thương nhìn đệ đệ: “Đệ còn nhỏ đã có thể suy nghĩ chu toàn như vậy quả là hiếm có."
Tô Thế Xương được tỷ tỷ khen ngợi thì đỏ mặt: “Nếu không phải có tỷ một bên dẫn dắt, đệ nhất định đã làm chuyện lỗ mãng rồi."
Nhìn Tô Thế Xương biết suy nghĩ kín đáo lại không kiêu ngạo tự mãn như thế, Tô Ngọc Uyển càng thêm vừa lòng, bổ sung thêm phần Tô Thế Xương còn chưa nghĩ tới: “Hơn nữa cứ cho là tam đệ sẽ tin lời của đệ nói thì đã sao, Mạnh di nương chính là hi sinh thân mình để giành bí phương cho hắn, tuy có hơi ích kỷ nhưng lại xuất phát từ tình thương của một người làm mẹ, thì lại có gì đáng trách đâu. Mạnh di nương cũng chỉ hại chính mình chứ không hại ai khác có phải không? Như vậy tam đệ không những sẽ không chỉ trích di nương, ngược lại sẽ càng thêm cảm động sâu sắc. Mạnh di nương tính toán chúng ta vốn dĩ là sai, nhưng bây giờ lại trở thành người tốt, còn chúng ta ngược lại mới là người xấu. Thịnh ca nhi sẽ nghĩ tỷ đã nói sẽ không giữ riêng một mình mà chia sẻ với huynh đệ các ngươi, vì sao lại không nói sớm một chút? Nếu ta đưa sớm, mẹ ruột của hắn cũng sẽ không phải chịu nỗi khổ này có phải không? Chuyện này cho dù chúng ta làm thế nào cũng đều sai."
Tô Thế Xương nặng nề đáp: “Tâm kế của Mạnh di nương cũng thật đáng sợ."
Tô Ngọc Uyển cũng không nói đúng sai, chỉ hỏi lại: “Vậy đệ nói xem chúng ta phải làm thế nào mới tốt?"
Lần này Tô Thế Xương không cảm thấy tỷ tỷ đang kiểm tra mình mà chính là đang kiên nhẫn dạy dỗ, cho nên hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, do dự nâng mắt: “Nếu không, chúng ta đừng làm gì hết?" Nói xong lại lắc đầu: “Nhưng mà như vậy thì lại quá tiện nghi cho di nương." Bà ta chính là đầu sỏ chơi tâm kế với bọn họ, còn xúi giục chia rẽ tình cảm của mấy tỷ đệ như thế khiến hắn vô cùng chán ghét.
“Nếu cái gì cũng không làm, về sau Mạnh di nương chẳng phải sẽ càng thêm càn rỡ hay sao? Chúng ta phòng được một lần, hai lần chứ đâu thể phòng cả đời. Để một cái tai họa ngầm như vậy ở bên cạnh dù sao cũng không tốt. Còn nữa, Mạnh di nương cũng giống như vết nứt trên quả trứng gà vậy, không chừng sẽ dẫn ruồi bọ bâu lại đâu. Nếu nhị phòng lợi dụng chỗ sơ hở này để đối phó chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải sẽ càng thêm bị động hay sao?"
Tô Thế Xương ban đầu chỉ nghĩ là chuyện trong nhà nên vẫn không quá đặt nặng nhưng nghe Tô Ngọc Uyển nói vậy thì càng nghiêm túc suy nghĩ. Có điều hắn dù sao cũng còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm trạch đấu, nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được cách gì hay ho bèn ngẩng đầu lên, ngại ngùng nói: “Tỷ, đệ không nghĩ ra được cách gì tốt, hay là tỷ dạy cho đệ đi."
Tô Ngọc Uyển vốn chính là muốn dạy dỗ đệ đệ nên không nói, chỉ cười cười dẫn dắt: “Có một số chuyện là đệ nói cho hắn tốt hơn hay là để tự hắn nổi lên nghi ngờ mà chủ động đi điều tra nghe ngóng được tốt hơn?"
Tô Thế Xương nghĩ nghĩ, thoáng lộ ra tươi cười đáp lời: “Tự nhiên là để tam đệ tự mình sinh ra nghi ngờ mà đi điều tra tốt hơn, có như vậy hắn mới có thể tin tưởng mà không nghi ngờ chúng ta."
Tô Ngọc Uyển gật đầu: “Hắn điều tra được mọi chuyện đều là Mạnh di nương tính kế, sau này cho dù Mạnh di nương có làm cái gì, hắn đều sẽ hoài nghi ba phần, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị bà ấy xúi giục làm bậy, đây cũng là cách tốt nhất để vá cái lỗ hổng Mạnh di nương này."
Tô Thế Xương dùng sức gật đầu: “Tỷ, đệ biết phải làm thế nào rồi."
Tô Ngọc Uyển cổ vũ nói: “Đệ cứ thoải mái mà làm, không có gì phải sợ. Cho dù hiệu quả không tốt, khiến Thịnh ca nhi xa cách chúng ta đi nữa thì cũng là do tự hắn không đủ tin tưởng chúng ta. Như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất cũng giúp chúng ta sớm nhìn rõ được bản chất của hắn, không đến mức vào thời khắc mấu chốt còn bị người ta ở sau lưng đâm cho một đao.Muốn giải quyết cũng rất đơn giản, chờ đến khi các ngươi thành thân liền phân gia là được. Đến lúc đó cho hắn một tòa nhà cùng một ít vườn trà và thôn trang, để hắn và di nương chuyển qua đó sống, hai người các đệ nước sông không phạm nước giếng, lễ tết mang theo thê nhi trở về ăn một bữa cơm là được."
Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau nên tình cảm rất tốt, nghe Tô Ngọc Uyển miêu tả như thế thì cũng có chút khó tiếp thu. Nhưng mà nghĩ lại phụ thân hắn cùng hai vị thúc thúc sau khi trưởng thành đều vì gia đình nhỏ của mình mà tính toán, dần dần cũng trở nên xa cách, lục đục với nhau, cho dù là huynh đệ ruột thịt như Tô Trường Phòng và Tô Trường Đình cũng không ngoại lệ, hắn cũng bình thường trở lại.
“Tỷ cứ yên tâm, đệ hiểu ý của tỷ." Đôi mắt trong veo của hắn càng thêm kiên định: “Đệ cứ làm trước, nếu có chỗ nào không ổn, tỷ lại nói cho đệ."
Tô Ngọc Uyển không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Tô Thế Xương nghiêng đầu tránh đi, trừng mắt liếc nàng: “Không được sờ đầu của đệ."
Tô Ngọc Uyển cười vui vẻ. Đệ đệ thật là đáng yêu.
Bởi vì trà sạn còn việc phải làm nên Tô Thế Xương cũng chỉ ngồi một lúc liền cáo từ, nhưng Tô Ngọc Uyển lại nói: “Đừng vội, cứ ngồi thêm một lát đi."
Tô Thế Xương nghi hoặc. Tỷ tỷ từ trước đến nay đều sẽ không ham vui mà bỏ lỡ chính sự, hôm nay vì sao lại…
Hắn còn chưa nghĩ xong đã thấy Hạ Chí vội vàng tiến vào bẩm báo: “Cô nương, tam thiếu gia cho người tới nói Mạnh di nương đã tốt hơn rồi, có chuyện muốn nói với người, thỉnh cô nương qua đó một chút."
Tô Thế Xương tròn mắt, sùng bái nhìn Tô Ngọc Uyển, không nhịn được hỏi: “Tỷ làm sao biết?"
Tô Ngọc Uyển liếc hắn: “Nếu là đệ, đệ sẽ làm thế nào?"
“Đệ sẽ hỏi thẳng Thịnh ca nhi." Trên đường tới đây, hắn vẫn luôn nghĩ tới chuyện này.
“Hỏi đệ ấy cái gì?"
“Hỏi đệ ấy có biết chuyện di nương giả bệnh hay không?"
“Sau đó thì sao?"
“Sau đó…" Tô Thế Xương nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: “Sau đó không phải là tam đệ sẽ giải thích với chúng ta sao? Chúng ta còn cần phải làm gì nữa?"
Tô Thế Xương vẫn còn nhỏ, trước giờ chỉ lo đọc sách, Tô Trường Thanh tính chờ hắn tròn mười hai tuổi mới dạy dỗ hắn sau nên chuyện thương trường ngươi lừa ta gạt thế này hắn cũng chưa từng được tiếp xúc, tự nhiên là sẽ không hiểu được những quanh co lòng vòng trong đó ngay. Tô Ngọc Uyển kiên nhẫn dạy dỗ đệ đệ: “Theo tỷ thấy, Thịnh ca nhi hẳn là cũng không biết di nương muốn làm gì, nếu không không nói đệ ấy nhất định không để Mạnh di nương chơi tâm nhãn với chúng ta, cũng sẽ không thể nào biểu hiện tự nhiên như vậy được. Tam đệ đã không biết chuyện, ngươi lại đi hỏi hắn như vậy, đoán xem đệ ấy sẽ có phản ứng như thế nào?"
Tô Thế Xương thử đặt mình là Tô Thế Thịnh nghĩ nghĩ một lát, nhíu mày nói: “Tam đệ sẽ không vui, cảm thấy chúng ta không tin tưởng đệ ấy, còn bêu xấu di nương. Dù sao nói Mạnh di nương giả bệnh thì cũng sẽ không có mấy người tin tưởng. Cho dù chúng ta có nhắc lại lời của Hoắc đại phu thì Thịnh ca nhi cũng chưa chắc đã tin, có khi còn cho là chúng ta tính kế, vì không muốn giao ra bí phương cho hắn nên mới quanh co lòng vòng như thế. Một khi đệ ấy đã nghi ngờ, chúng ta muốn tỷ, đệ có thể tin tưởng nhau như trước kia chỉ sợ là rất khó."
Tô Ngọc Uyển an lòng, yêu thương nhìn đệ đệ: “Đệ còn nhỏ đã có thể suy nghĩ chu toàn như vậy quả là hiếm có."
Tô Thế Xương được tỷ tỷ khen ngợi thì đỏ mặt: “Nếu không phải có tỷ một bên dẫn dắt, đệ nhất định đã làm chuyện lỗ mãng rồi."
Nhìn Tô Thế Xương biết suy nghĩ kín đáo lại không kiêu ngạo tự mãn như thế, Tô Ngọc Uyển càng thêm vừa lòng, bổ sung thêm phần Tô Thế Xương còn chưa nghĩ tới: “Hơn nữa cứ cho là tam đệ sẽ tin lời của đệ nói thì đã sao, Mạnh di nương chính là hi sinh thân mình để giành bí phương cho hắn, tuy có hơi ích kỷ nhưng lại xuất phát từ tình thương của một người làm mẹ, thì lại có gì đáng trách đâu. Mạnh di nương cũng chỉ hại chính mình chứ không hại ai khác có phải không? Như vậy tam đệ không những sẽ không chỉ trích di nương, ngược lại sẽ càng thêm cảm động sâu sắc. Mạnh di nương tính toán chúng ta vốn dĩ là sai, nhưng bây giờ lại trở thành người tốt, còn chúng ta ngược lại mới là người xấu. Thịnh ca nhi sẽ nghĩ tỷ đã nói sẽ không giữ riêng một mình mà chia sẻ với huynh đệ các ngươi, vì sao lại không nói sớm một chút? Nếu ta đưa sớm, mẹ ruột của hắn cũng sẽ không phải chịu nỗi khổ này có phải không? Chuyện này cho dù chúng ta làm thế nào cũng đều sai."
Tô Thế Xương nặng nề đáp: “Tâm kế của Mạnh di nương cũng thật đáng sợ."
Tô Ngọc Uyển cũng không nói đúng sai, chỉ hỏi lại: “Vậy đệ nói xem chúng ta phải làm thế nào mới tốt?"
Lần này Tô Thế Xương không cảm thấy tỷ tỷ đang kiểm tra mình mà chính là đang kiên nhẫn dạy dỗ, cho nên hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, do dự nâng mắt: “Nếu không, chúng ta đừng làm gì hết?" Nói xong lại lắc đầu: “Nhưng mà như vậy thì lại quá tiện nghi cho di nương." Bà ta chính là đầu sỏ chơi tâm kế với bọn họ, còn xúi giục chia rẽ tình cảm của mấy tỷ đệ như thế khiến hắn vô cùng chán ghét.
“Nếu cái gì cũng không làm, về sau Mạnh di nương chẳng phải sẽ càng thêm càn rỡ hay sao? Chúng ta phòng được một lần, hai lần chứ đâu thể phòng cả đời. Để một cái tai họa ngầm như vậy ở bên cạnh dù sao cũng không tốt. Còn nữa, Mạnh di nương cũng giống như vết nứt trên quả trứng gà vậy, không chừng sẽ dẫn ruồi bọ bâu lại đâu. Nếu nhị phòng lợi dụng chỗ sơ hở này để đối phó chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải sẽ càng thêm bị động hay sao?"
Tô Thế Xương ban đầu chỉ nghĩ là chuyện trong nhà nên vẫn không quá đặt nặng nhưng nghe Tô Ngọc Uyển nói vậy thì càng nghiêm túc suy nghĩ. Có điều hắn dù sao cũng còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm trạch đấu, nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được cách gì hay ho bèn ngẩng đầu lên, ngại ngùng nói: “Tỷ, đệ không nghĩ ra được cách gì tốt, hay là tỷ dạy cho đệ đi."
Tô Ngọc Uyển vốn chính là muốn dạy dỗ đệ đệ nên không nói, chỉ cười cười dẫn dắt: “Có một số chuyện là đệ nói cho hắn tốt hơn hay là để tự hắn nổi lên nghi ngờ mà chủ động đi điều tra nghe ngóng được tốt hơn?"
Tô Thế Xương nghĩ nghĩ, thoáng lộ ra tươi cười đáp lời: “Tự nhiên là để tam đệ tự mình sinh ra nghi ngờ mà đi điều tra tốt hơn, có như vậy hắn mới có thể tin tưởng mà không nghi ngờ chúng ta."
Tô Ngọc Uyển gật đầu: “Hắn điều tra được mọi chuyện đều là Mạnh di nương tính kế, sau này cho dù Mạnh di nương có làm cái gì, hắn đều sẽ hoài nghi ba phần, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị bà ấy xúi giục làm bậy, đây cũng là cách tốt nhất để vá cái lỗ hổng Mạnh di nương này."
Tô Thế Xương dùng sức gật đầu: “Tỷ, đệ biết phải làm thế nào rồi."
Tô Ngọc Uyển cổ vũ nói: “Đệ cứ thoải mái mà làm, không có gì phải sợ. Cho dù hiệu quả không tốt, khiến Thịnh ca nhi xa cách chúng ta đi nữa thì cũng là do tự hắn không đủ tin tưởng chúng ta. Như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất cũng giúp chúng ta sớm nhìn rõ được bản chất của hắn, không đến mức vào thời khắc mấu chốt còn bị người ta ở sau lưng đâm cho một đao.Muốn giải quyết cũng rất đơn giản, chờ đến khi các ngươi thành thân liền phân gia là được. Đến lúc đó cho hắn một tòa nhà cùng một ít vườn trà và thôn trang, để hắn và di nương chuyển qua đó sống, hai người các đệ nước sông không phạm nước giếng, lễ tết mang theo thê nhi trở về ăn một bữa cơm là được."
Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau nên tình cảm rất tốt, nghe Tô Ngọc Uyển miêu tả như thế thì cũng có chút khó tiếp thu. Nhưng mà nghĩ lại phụ thân hắn cùng hai vị thúc thúc sau khi trưởng thành đều vì gia đình nhỏ của mình mà tính toán, dần dần cũng trở nên xa cách, lục đục với nhau, cho dù là huynh đệ ruột thịt như Tô Trường Phòng và Tô Trường Đình cũng không ngoại lệ, hắn cũng bình thường trở lại.
“Tỷ cứ yên tâm, đệ hiểu ý của tỷ." Đôi mắt trong veo của hắn càng thêm kiên định: “Đệ cứ làm trước, nếu có chỗ nào không ổn, tỷ lại nói cho đệ."
Tô Ngọc Uyển không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Tô Thế Xương nghiêng đầu tránh đi, trừng mắt liếc nàng: “Không được sờ đầu của đệ."
Tô Ngọc Uyển cười vui vẻ. Đệ đệ thật là đáng yêu.
Bởi vì trà sạn còn việc phải làm nên Tô Thế Xương cũng chỉ ngồi một lúc liền cáo từ, nhưng Tô Ngọc Uyển lại nói: “Đừng vội, cứ ngồi thêm một lát đi."
Tô Thế Xương nghi hoặc. Tỷ tỷ từ trước đến nay đều sẽ không ham vui mà bỏ lỡ chính sự, hôm nay vì sao lại…
Hắn còn chưa nghĩ xong đã thấy Hạ Chí vội vàng tiến vào bẩm báo: “Cô nương, tam thiếu gia cho người tới nói Mạnh di nương đã tốt hơn rồi, có chuyện muốn nói với người, thỉnh cô nương qua đó một chút."
Tô Thế Xương tròn mắt, sùng bái nhìn Tô Ngọc Uyển, không nhịn được hỏi: “Tỷ làm sao biết?"
Tác giả :
Gia Mộc