Trà Môn Khuê Tú

Chương 56: Lương gia

Bất quá lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận: tỷ tỷ là tiểu cô nương chưa gả, Lý gia muốn từ hôn còn lấy lý do nàng xuất đầu lộ diện làm cớ. Ngày mai trà sạn mở bán, nhất định sẽ có rất nhiều người qua lại, nếu tỷ tỷ đến đó chẳng phải sẽ thành bia ngắm cho người ta bàn tán?

Tô Ngọc Uyển lại nghiêm túc suy xét đề nghị của đệ đệ, cuối cùng lại gật đầu đáp: “Được, ngày mai ta sẽ đến."

Tô Thế Xương tròn mắt, vội vàng nói: “Tỷ, đệ chỉ nói bậy thôi, tỷ đừng tin."

Tô Ngọc Uyển liếc hắn: “Ngày mai mở bán trà đợt đầu là chuyện trọng đại, ta không yên tâm, qua đó ngồi đợi trong phòng, nếu có chuyện gì các ngươi hỏi cũng tiện, đỡ mất công đi tới đi lui."

Tô Thế Xương định nói trà sạn lại không xa, đi về cũng không mất bao nhiêu thời gian, bất quá lời đến vừa miệng lại mạnh mẽ nuốt vào. Tỷ tỷ từ trước đến nay phàm là làm việc gì cũng đều có đạo lý riêng, ngay cả Mã chưởng quầy cũng tự thấy không bằng, khi nào lại cần hắn đến khoa tay múa chân.

Ngày thứ hai Tô Ngọc Uyển ăn sáng xong liền đội mũ sa lên cùng Tô Thế Xương đến trà sạn. Lúc này vẫn còn sớm nhưng đã có không ít người vây quanh bên ngoài trà sạn. Trong đó cũng không thiếu những người trước đây bỏ rơi đại phòng mà mua trà của nhị phòng nghĩ muốn cầu xin Mã chưởng quầy cho tham dự cạnh tranh cùng với khách thương cũ; cũng có những người chưa từng hợp tác với Tô gia, muốn đến xem để chuẩn bị cho đợt bán thứ hai và thứ ba.

Xe ngựa dừng lại ở bên ngoài trà sạn, Tô Ngọc Uyển được nha hoàn vây quanh đỡ xuống xe ngựa, đang đi về phía trà sạn thì bất ngờ một phụ nhân trung niên từ bên trong lao ra, đằng sau còn có một hán tử đuổi theo mắng: “Hôm nay là ngày mấy? Ngươi không ở trong nhà thành thật làm việc còn dám đến đây đòi tiền, xem ta có đánh chết ngươi hay không?" Nói xong liền cởi giày ném tới.

Phụ nhân kia chạy về phía Tô Ngọc Uyển trốn tránh khỏi chiếc giày, nhưng mũ sa của Tô Ngọc Uyển lại bị bà ta lỡ tay gạt rớt, lộ ra dung nhan mỹ mạo, không chút tì vết của nàng.

Tuy nói Tiết Sương đã vội vã đem mũ sa đội lên lại cho Tô Ngọc Uyển, mà Tô Ngọc Uyển cũng không dừng lại, chỉ để Hứa ma ma ở chỗ này xử lý đôi phu thê gây họa kia, nhưng vẻ đẹp xuất chúng kia vẫn khiến người ta nghị luận không ngớt.

“A, vị cô nương này thật xinh đẹp."

“Gì? Không phải nói nàng đã bị hủy dung sao? Da nàng vẫn trắng trẻo như bạch ngọc đó thôi, nơi nàng bị hủy dung chứ, rõ ràng là nói hưu nói vượn."

“Đã xinh đẹp còn tài giỏi như vậy, chắc phải là người tu luyện tám kiếp mới cưới được nàng về nhà đi? Cũng không biết là ai lại có cái phúc khí này nữa."

Trong đám người vây xem bên ngoài có cả Lương đại lão gia, lúc trước đã từng vứt bỏ đại phòng chuyển sang làm ăn buôn bán với nhị phòng. Hắn ta vừa nhìn thấy Tô Ngọc Uyển thì hai mắt sáng lên nói với nhi tử: “Đi, về nhà" rồi xoay người chen ra ngoài đám đông đi về phía xe ngựa nhà mình.

Lương đại thiếu gia cũng vội vã đi theo lên xe ngựa hỏi phụ thân: “Cha, lúc chúng ta tới đã nói chờ một lát sẽ nói chuyện với Mã chưởng quầy, không chừng ít người tới cạnh tranh thì cho chúng ta tham gia với mà, sao bây giờ người lại đổi ý đòi về?"

Lương đại lão gia phân phó xa phu “lập tức về phủ" xong mới quay sang trả lời nhi tử: “Ngươi không cần hỏi nhiều, ta đều có chủ trương."

Lương đại thiếu gia nhíu nhíu mày, ngậm miệng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi mất hứng.

Hắn bây giờ cũng đã hai bảy, hai tám tuổi, mặc dù Lương gia vẫn do Lương đại lão gia nắm quyền, một nhà mấy chục nhân khẩu ở cùng một chỗ, cũng không phân gia, nhưng bởi vì hắn là trưởng tôn, nên cho dù là chuyện sinh ý hay đại sự trong nhà đều có mặt của hắn, lại nói phụ thân cũng xem hắn như người thừa kế mà tài bồi, có chuyện gì vẫn luôn cùng hắn thương lượng đâu. Nhưng người hôm nay có tính toán gì lại không nói với hắn một tiếng.

Lương đại lão gia cũng không rảnh để ý tới hắn, nói câu kia xong thì cau mày trầm tư, trong lòng dường như đang bận tính toán gì đó. Bất quá cũng không bao lâu dường như nghĩ tới chuyện gì tốt lắm liền cười vui vẻ.

Lương đại thiếu gia nhìn phụ thân như vậy thì càng buồn bực không nhịn được hỏi lại: “Cha, người có chuyện gì tốt sao?"

Lương đại lão gia thu lại vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói: “Việc này đợi ta thương lượng với tổ phụ của ngươi xong sẽ nói với ngươi sau." Nói xong thì nhắm mắt lại, một bộ không muốn nói chuyện.

Lương đại thiếu gia tức thì cảm thấy hờn dỗi không vui.

Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại trước cửa Lương gia, Lương đại lão gia cũng không đợi nhi tử đỡ đã dẫn đầu nhảy xuống, đi về phía cửa, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng nữa.

Người gác cửa còn chưa kịp chào hỏi đại lão gia, chỉ có thể ân cần đỡ Lương đại thiếu xuống cười hỏi: “Đại thiếu gia sao nhanh như vậy đã về rồi?"

Lương đại thiếu đang nghẹn một bụng hỏa không có chỗ phát tác, nhìn người ta cúi đầu khom lưng a dua mình thì cảm thấy không vừa mắt, khiển trách nói: “Nhiều chuyện, cái gì cũng muốn hỏi thăm, ngươi đây là muốn tính toán gì hả?"

Người gác cổng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Tiểu nhân không có ý kia, chỉ là tùy tiện tìm chuyện nói với đại thiếu gia thôi, thật…thật không phải muốn hỏi thăm cái gì…"

Lương đại thiếu cũng biết ma ma canh cửa này vốn là thị tỳ của nương mình, trước giờ vẫn rất trung tâm, lời lúc nãy cũng chỉ là thuận miệng nói nên cũng lười truy cứu, hừ một tiếng liền đuổi theo phụ thân.

Đợi đến lúc vào sân viện của tổ phủ, hắn còn chưa kịp vào cửa đã bị nha hoàn ngăn cản: “Đại thiếu gia, đại lão gia có dặn, ngài ấy muốn cùng lão thái gia thương lượng đại sự, nếu không có lệnh của lão gia thì ai cũng không được vào trong ạ"

Lương đại thiếu liền trầm mặt, đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào bên trong một lát mới vung tay áo rời đi.

Trong phòng, Lương đại  lão gia đang cùng cha mình nói chuyện: “Cha, tuổi của Kiện ca nhi nhà chùng ta cũng xấp xỉ với Tô đại cô nương, nhìn rất xứng đôi. Không bằng buổi chiều ta liền cho người tới cửa cầu hôn?"

Lương lão thái gia do dự: “Kiện ca nhi là đồng sinh, sang năm phải thi xong là có thể lấy được danh hiệu tú tài rồi, cưới Tô cô nương hình như có chút đáng tiếc. Không bằng để sang nắm hắn thi đậu tú tài lại tìm một tiểu thư quan gia đi, hơn nữa hắn cũng nhỏ hơn Tô đại cô nương một tuổi, chi bằng để Tô cô nương gả cho Nguyên ca nhi. Nguyên ca nhi cũng không thích đọc sách, chỉ có thể đi theo thương đạo, nghe nói Tô cô nương rất có khả năng, hai người lại cùng tuổi, gả nàng cho Nguyên ca nhi là thích hợp nhất."

Lương đại lão gia vừa nghe liền nóng nảy nói: “Tiểu thư nhà quan trong huyện chúng ta xấp xỉ tuổi với Kiện ca nhi cũng không được mấy người, cho dù là có cũng đã đính hôn. Hơn nữa ở chỗ này của chúng ta, người đọc sách nhiều, tú tài cũng không hiếm lạ. Lương gia chúng ta là thương hộ, qua gia cũng chưa chắc đã vừa mắt chúng ta. Tô gia lại khác, nhà họ tuy cũng là thương hộ nhưng ta nghe nói cữu tổ phụ của Tô đại cô nương là quan lớn ở Huy Châu phủ, lúc Tô đại lão gia qua đời, nhà kia cũng cho người tới viếng, rất là quan tâm đâu. Có cửa thân thích này chẳng phải càng có thể giúp ích được cho Kiện ca nhi hay sao. Lại nói lớn hơn một tuổi cũng không phải vấn đề gì lớn, giữa phu thê kém nhau hai ba tuổi cũng là chuyện bình thường."

Lương lão thái gia vuốt râu trầm tư không nói gì khiến Lương đại lão gia càng thêm nôn nóng.
Tác giả : Gia Mộc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại