Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Chương 75: Bị tìm được
Trong hình phòng, ánh mắt Cố Đông phức tạp nhìn người phụ nữ đang bị treo ngược kia, nhẹ nhàng thở dài.
“Cố Tích, lúc này đây, cô sai, hơn nữa là mười phần sai."
Âm thanh Cố Đông rất trầm rất trầm, hắn cách Cố Tích cũng rất gần, gần đến có thể khiến người ta nhìn rõ bóng mờ trên mặt hắn.
“Tôi sai." Cố Tích lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, “Không, tôi không cảm thấy tôi sai, gã đàn ông kia, chỉ biết hủy đi thiếu chủ, gã đàn ông kia, đáng chết!"
“Cố Tích." Thanh tuyến Cố Đông lạnh lùng, “Cô bất quá là bởi tâm tư đố kỵ vặn vẹo của bản thân mà thôi."
“Đố kỵ…" Sắc mặt Cố Tích chợt biến đổi, sau đó, cô thở sâu hít vào một hơi, “Không, tôi không có!" Cô không phải bởi vì đố kỵ, là thật sự không muốn để gã đàn ông kia hủy đi thiếu chủ!
“Ha ha." Cố Đông không ý tứ kéo kéo khóe miệng nở nụ cười.
“Cố Tích, lời này ngay cả chính mình cô cũng không gạt được, còn trông cậy có thể lừa người khác sao? Thiếu chủ thích ai là chuyện của cậu ấy, cô cần gì phải ra vẻ đạo mạo dùng ý nghĩ của mình đặt trên người cậu ấy! Huống chi, hiện tại người phản bội là Cố Tích cô, người mà thiếu chủ một mực tận sức bồi dưỡng, mà không phải Dương Sóc. Cố Tích, cô khiến quá nhiều người thất vọng rồi!"
Lời Cố Đông khiến sắc mặt Cố Tích lập tức tái nhợt, “Không, không, không…"
Cố Đông thật sâu liếc nhìn Cố Tích, không nói gì nữa, sau đó, hắn xoay người ra ngoài.
Rời đi, liền có nghĩa là từ bỏ, đều là người ở chung từ nhỏ đến lớn, loại chuyện dùng hình này… quên đi, giao cho người khác vậy. Tự mình làm, sợ là sẽ mềm lòng.
Mà giao cho người khác, đó mới là trừng phạt tàn khốc nhất.
Cố Tích nhìn bóng lưng đối phương đi xa, thật lâu, cô chậm rãi nhắm mắt lại…
Sống không bằng chết sao? Thiếu chủ, trong lòng người, thì ra, Cố Tích, thật không có chút vị trí…
Là em tự mình đa tình, tự làm tự chịu, ha ha ha ha…
Thiếu chủ, thiếu chủ, trong lòng người đại khái cũng chỉ có gã đàn ông kia…
Dương Sóc, Dương Sóc, tên đó đến cùng có chỗ nào tốt, vậy mà có thể khiến thiếu chủ yêu đến như vậy?
Bên kia, Cố Diễm lần nữa suốt đêm không ngủ.
Về đến phòng y chỉ ngồi trên giường, trong đầu có lẽ nghĩ rất nhiều, có lẽ cái gì cũng không nghĩ.
Một mảnh trống rỗng, cứ như vậy, mở to mắt, trời đã sáng.
Mấy ngày này, tình huống như thế đã không biết là lần thứ mấy rồi.
Luôn là như vậy, mở to mắt, làm sao cũng không ngủ được, dường như vừa nhắm mắt con ngươi liền sẽ trông thấy khuôn mặt thê thảm của Dương Sóc, Chu Châu nói với y, Dương Sóc không có chuyện gì, nếu không y sẽ không sống tốt đến giờ.
Nhưng mà, nếu không có chuyện gì, như vậy, sao Dương Sóc vẫn chưa trở lại?
Không có chuyện gì, lại không trở lại, chỉ có thể là không về được. Dương Sóc… không về được!
Anh ấy, đến cùng ở bên ngoài gặp phải cái gì. Vì sao, đều không cách nào liên hệ, không cách nào tìm được…
“Ư!" Bên kia, Dương Sóc đang ngủ gật trong xe mạnh giật mình tỉnh lại.
Triệu Tranh gác đêm bên cạnh lập tức nhìn sang, “Làm sao vậy?"
Dương Sóc mím chặt môi không nói gì, trong mắt có một tia mê mang.
“Dương Sóc? Sao vậy, gặp ác mộng hả?" Triệu Tranh hỏi, muốn nắm lấy tay Dương Sóc, lại bị Dương Sóc dùng sức hất ra, đôi mắt Triệu Tranh liền trầm xuống.
Dương Sóc nháy mắt, cũng hiểu được phản ứng của mình quá lớn, hắn ấp úng há miệng, phun ra hai chữ, “Xin lỗi."
Triệu Tranh thở sâu hít vào một hơi, “Dương Sóc, đến cùng cậu làm sao vậy? Hử?"
Dương Sóc cười khổ, “Tôi gặp ác mộng. Xin lỗi."
Cánh môi Triệu Tranh nhẹ nhàng mấp máy, “Gặp ác mộng? Mơ thấy ác mộng gì vậy?"
Dương Sóc nhè nhẹ lắc đầu, “Không biết, đã không nhớ rõ lắm, chỉ biết là, loại cảm giác đó thật không tốt." Nói xong, Dương Sóc thở sâu hít vào một hơi, dường như muốn khiến bản thân tỉnh táo thêm chút.
Triệu Tranh híp mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Thời gian từng giờ trôi qua, hơn mười phút sao, Dương Sóc thản nhiên nói: “Tôi xuống đi dạo chút."
Triệu Tranh lập tức ngăn cản, “Không được, bên ngoài rất nguy hiểm! Cậu không thể đi ra ngoài!"
Dương Sóc nhàn nhạt cười cười, “Không xa, tôi ở ngay bên ngoài hút điếu thuốc."
Loại vật như thuốc lá đã trở thành xa xỉ phẩm, bọn họ có cũng không quá hai gói.
Kỳ thực thứ này, Dương Sóc luôn không có hứng thú, nhưng khi buồn bực cũng có thể hút một điếu.
Triệu Tranh không nói gì nữa, nhẹ gật đầu, đồng ý để Dương Sóc ra ngoài.
Sau khi Dương Sóc mở cửa xuống xe cũng thật sự không đi xa.
Hắn dựa vào trên cửa xe, sau đó dựa cửa hút thuốc, hút xong hai điếu, cái loại tim đập nhanh vừa rồi ở trong mộng hơi giảm bớt chút, nhưng Dương Sóc lại cảm thấy càng buồn bực hơn.
Ở trong mộng, hắn lại lần nữa nhìn thấy một chàng trai hình dáng không rõ.
Mà chàng trai kia, cho hắn cảm giác cực kỳ bi thương!
Cái loại bi thương không nói nên lời khiến người nhìn vào gần như muốn điên cuồng.
Hắn cỡ nào muốn chạm vào đối phương, cỡ nào muốn ôm lấy người kia.
Nhưng mà, mặc kệ hắn đưa tay thế nào, chàng trai kia đều cách hắn thật xa thật xa, hắn vươn tay làm sao cũng với không tới đối phương.
Mặt chàng trai cũng vô cùng mơ hồ. Hắn làm sao cũng không thấy được y.
Dương Sóc híp mắt nhìn cảnh đêm đen đặc, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân cùng Triệu Tranh, có thể không quen thuộc như vậy.
Mấy ngày nay hắn cũng phát hiện, đối với Triệu Tranh, hắn theo bản năng tránh né.
Bản năng che giấu chút gì đó, đối với chuyện đối phương thân mật, hắn cũng sẽ thấy không được tự nhiên, cảm giác, Triệu Tranh, cũng không phải người hắn yêu kia.
Mà người hắn yêu, có thể ở nơi nào đó vô cùng lo lắng chờ đợi hắn.
Phỏng đoán này khiến đáy lòng Dương Sóc càng thêm buồn bực không chịu nỗi.
Trừ cái đó ra, còn có một loại bất an, rời đi thành phố kia càng xa, hắn càng cảm thấy bất an, đáy lòng có một âm thanh đang kêu gào, đừng rời khỏi, đừng rời khỏi!
Nhưng mà, hắn vẫn tiến về phía trước. Vì vậy, càng thêm bất an, cứ tuần hoàn ác tính như vậy.
Hút xong hai điếu thuốc, Dương Sóc mở cửa xe ngồi lên, Triệu Tranh cũng không ngủ, sau khi Dương Sóc đi lên y liền nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, đối với ánh sáng trong đôi mắt kia, Dương Sóc theo bản năng hơi tránh đi.
Triệu Tranh khe khẽ thở dài, tiến lại gần Dương Sóc.
Thân thể Dương Sóc lập tức cứng ngắc một lúc, mà Triệu Tranh vẫn kiên trì đến gần, vùi vào trong ngực Dương Sóc.
“Dương Sóc." Bởi do tư thế, âm thanh Triệu Tranh rầu rĩ.
Dương Sóc không nói gì, thân thể vẫn cứng ngắc, Triệu Tranh ôm chặt hơn chút ít.
“Dương Sóc, đừng bài xích tôi, khi tôi cố gắng đến gần cậu, đừng đẩy tôi ra, tôi rất khó chịu, Dương Sóc, được không, được không?"
Âm thanh Triệu Tranh quá mức yếu ớt, loại yếu ớt này… khiến Dương Sóc kiềm lòng không đậu nghĩ đến từng chút một trong những ngày qua, vì vậy, đối với người trong ngực đúng là không đành lòng đẩy ra.
Triệu Tranh ở trong ngực Dương Sóc hít vào một hơi thật sâu, “Dương Sóc, đáp ứng tôi được không?"
Dương Sóc rất muốn đáp ứng, miệng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không thể nói ra.
Triệu Tranh chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt mang theo thất vọng…
Thời gian lại trôi qua hai ngày, một ngày này, Hàn Triều cau mày lần nữa bỏ qua người nào đó phía sau mà tiến vào bên trong rừng cây.
“Thật sự là âm hồn bất tán." Hàn Triều lẩm bẩm, nhếch miệng.
Tiếng hổ gầm vang lên, Hàn Triều chớp mắt nhìn, “Ồ? Nơi này sao lại có hổ?"
Hàn Triều cảm thấy có chút hứng thú, nhưng nghĩ đến bản thân hiện tại đang vội, vì vậy vẫn quyết định không xen vào chuyện của người khác.
Nhưng dù hắn quyết định như vậy, con hổ kia lại không bỏ qua cho hắn.
Kết quả là, bị một con hổ biến dị cấp bốn tìm tới, Hàn Triều quả thực dở khóc dở cười.
“Tao đã tránh đi mày, không tìm mày gây phiền toái, làm sao mày còn dâng đến tận cửa chứ?"
Con hổ đương nhiên nghe không hiểu lời Hàn Triều, vì vậy, phản ứng của nó là nhào thẳng tới chỗ Hàn Triều.
Cao thủ tu chân như Hàn Triều đương nhiên sẽ không đặt con hổ này ở trong mắt, mặc dù cấp bậc của nó khá cao, nhưng cũng không chịu nỗi Hàn Triều đã biết sử dụng phi kiếm.
Có điều, bởi do từ trường trong không trung, phi kiếm của hắn không thể bay quá cao.
Nhưng dù như vậy, rời khỏi rừng cây này vẫn không có chút vấn đề nào.
Vì vậy, Hàn Triều dẫn con hổ ra ngoài, con hổ kia cũng thật sự đi theo.
Cuộc chiến này, Hàn Triều tiến hành không mất bao nhiêu thời gian, nhưng chút thời gian này đã đủ để khiến người nào đó chạy tới rồi!
Nhìn thấy người kia nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sắc mặt Hàn Triều tái xanh.
“Cậu… cậu…" Ngón tay Hàn Triều run rẩy chỉ vào đối phương.
Chàng trai trước mặt mỉm cười, “Hửm? Làm sao vậy?"
Nụ cười mây trôi nước chảy, lại tiêu sái không nói rõ được, hơn nữa bề ngoài chàng trai cực kỳ tuấn dật, ở trong tận thế, lại phảng phất như không nhiễm chút bụi trần, quả nhiên là tuyệt sắc.
Nhưng nhân vật như vậy Hàn Triều nhìn thấy lại không cao hứng nỗi một chút.
“Nhìn thấy tôi rất kích động? Hàn Triều?" Chàng trai tiến đến gần Hàn Triều.
Hàn Triều mím mím môi, người theo bản năng lui về sau, nhưng mà, có chàng trai ở đó, hiển nhiên hắn không cách nào thành công.
Chàng trai níu lấy cánh tay Hàn Triều, hơn nữa khi người kia lui về sau thì ngăn chặn đường lui của đối phương.
Hàn Triều nhẹ nhàng “ư" một tiếng, sau đó trừng mắt, đẩy tay chàng trai ra, “Cậu…"
“Hử? Tôi làm sao? Hàn Triều, cậu không nói một tiếng liền chạy ra ngoài, cũng nên biết tôi lo lắng cho cậu cỡ nào! Hử? Cậu nói, cậu làm đúng không?"
Sắc mặt Hàn Triều đỏ bừng, kháng cự người kia, “Tôi, tôi cũng không để cậu tìm tôi."
“Không để tôi tìm cậu? Hàn Triều, cậu nói chuyện như vậy thật sự khiến tôi rất đau lòng. Hàn Triều, chẳng lẽ cậu không biết tôi đối với cậu…"
“A, cậu đừng nói nữa đừng nói nữa!" Hàn Triều vội vàng kêu to đánh gãy đối phương.
Sắc mặt chàng trai có chút tối tăm, “Hàn Triều!"
Hàn Triều lên phi kiếm bỏ chạy, sau đó, ánh mắt chàng trai híp híp, đuổi sát phía sau.
Cứ như vậy, Hàn Triều vẫn luôn chạy phía trước, chàng trai thì đuổi theo sau.
Đuổi đuổi chạy chạy một lúc, Hàn Triều chạy rất nhanh, nhưng chàng trai đuổi cũng không chậm.
Cứ đuổi cứ chạy như vậy, đảo mắt đã là ba ngày sau.
Hàn Triều chạy vô cùng mệt mỏi, nhưng dáng vẻ chàng trai thoạt nhìn rất nhàn nhã.
Sắc mặt Hàn Triều thật không tốt, bị đuổi theo rất mệt, rốt cục ngừng lại.
Chàng trai nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt đối phương, “Thế nào, không chạy nữa?"
Hàn Triều cho đối phương một ánh mắt khinh thường, “Cậu đừng đuổi theo tôi nữa được không?"
Chàng trai mỉm cười lắc đầu, “Đương nhiên không thể!"
Hàn Triều thật muốn nhổ vào bản mặt đối phương, “Hàn Phong!"
“Sao?" Chàng trai, cúng chính là Hàn Phong vẫn mang vẻ mặt mỉm cười, nhìn Hàn Triều như nhìn một đứa nhỏ đang giận dỗi.
Hàn Triều gần như muốn phun máu, “Hàn Phong!"
Hàn Phong vẫn mỉm cười, vừa muốn nói gì, chân mày bỗng nhiên nhướn nhướn, “A, bên kia thây ma không ít đâu!"
Hàn Triều nhìn sang, vừa nhìn, hắn liền há hốc mồm, “A!"
Hàn Phong không nói gì, “Người ta đối mặt vòng vây thây ma còn không có ‘a’, cậu ‘a’ cái gì?"
“Hắn, hắn hắn…" Ngón tay Hàn Triều run rẩy chỉ về phía trước, tiếng nói cũng không lưu loát.
Hàn Phong híp mắt lại, “Thế nào, chẳng lẽ cậu quen biết hai người bị thây ma vây công kia sao?"
Đây nào chỉ quen biết! “Đó là Dương Sóc! Cố Diễm sắp phát điên rồi!"
Kêu như vậy, Hàn Triều trực tiếp vọt tới.
Hàn Phong khẽ nhíu mày, Dương Sóc, Cố Diễm? Đó là ai?
Là người Hàn Triều quen biết gần đây? Nếu là như vậy, Hàn Triều sau khi ra ngoài trải qua có chút đặc sắc nhở!
Nheo mắt lại, Hàn Phong vội vàng đuổi theo. Bất kể như thế nào, vẫn là trước đi xem đã.
“Dương Sóc!" Hàn Triều hô to, phía bên kia, Dương Sóc nghi hoặc nhìn lại.
Sắc mặt Triệu Tranh trong nháy mắt liền khó coi.
Bọn họ bị thây ma bao vây có thể xem như là do xui xẻo, bởi vì đây vốn là chuyện có thể tránh.
Nhưng mà, không ngờ bọn họ lại bị một con heo rừng biến dị liên lụy, hơn nữa còn là bầy heo rừng!
Vốn là một con heo rừng, bọn họ nhìn trúng, định dùng làm con mồi cho bữa ăn.
Nhưng không ngờ heo rừng kia là cả một bầy, hơn nữa, trong quá trình bọn họ đuổi theo thì hai người bị kéo ra khoảng cách.
Triệu Tranh vì chiếu cố Dương Sóc, vậy mà lâm vào trong bầy heo đó.
Thật vất vả từ trong bầy heo rừng đi ra, lại đụng phải đàn thây ma, hơn nữa còn là đàn thây ma có lãnh đạo.
Cho nên, vận khí bọn họ thật đúng là không tốt, thậm chí, Triệu Tranh còn chưa kịp đưa Dương Sóc vào trong xe, mặc dù năng lực Triệu Tranh đặc thù, hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều.
Chiến đấu hai mươi phút y cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm Dương Sóc không bị thây ma làm bị thương.
Nhưng cũng không thể thoát khỏi đàn thây ma, xe vẫn còn cách bọn họ ước chừng khoảng hai trăm thước.
Bọn họ hiện tại đang tiến về phía xe bên kia, nhưng thây ma không phải không đuổi theo, đặc biệt có ba con thây ma cấp ba, trong đó còn có một thủ lĩnh.
Cho nên, mặc dù Triệu Tranh vẩy thuốc bột như không cần tiền ra ngoài, hơn nữa dị năng của y còn có công năng che đậy tạm thời, vì thế mới có thể để Dương Sóc vẫn luôn bình yên vô sự.
Nhưng mà liên tục phát huy dị năng, tinh thần lực của y tiêu hao có chút lớn.
Y vốn là dị năng giả hệ tinh thần, hơn nữa còn là tam trọng, lực sát thương rất lớn, nhưng hao phí tinh thần lực cũng càng nhiều!
Mà vừa lúc này, chuyện khiến tâm tình Triệu Tranh cực độ không tốt lại phát sinh, có người tìm được Dương Sóc rồi.
Vì không để nhóm người Cố gia phát hiện, y cố ý chọn xong tuyến đường, hơn nữa, trên đường đi Dương Sóc đều không xuống xe, đương hiên cũng liền không bị người khác phát hiện.
Còn tưởng rằng có thể luôn như vậy cho đến Bắc Kinh, không ngờ tới thời điểm này, đã cách thành phố kia khá xa, vậy mà bị người tìm được rồi!
Hơn nữa… người này… Triệu Tranh híp mắt lại.
Phi kiếm? Dĩ nhiên là tu chân sao? Tu chân, e là càng khó đối phó rồi!
“Dương Sóc!" Hàn Triều rốt cục đến trước mặt Dương Sóc, rơi xuống bên người đối phương, hơn nữa giúp đối phương giải quyết hai thây ma.
Dương Sóc nghi hoặc nhìn về phía Hàn Triều, “Cậu là ai?"
“Hả?" Lời này của Dương Sóc lập tức khiến Hàn Triều há hốc mồm, “Dương Sóc, cậu làm sao vậy? Tôi là Hàn Triều!"
“Hàn Triều?" Dương Sóc nhíu mày, “Tôi không có ấn tượng."
Hắn thật sự không có chút ấn tượng nào, đối với Hàn Triều trước mắt này không có nửa phần cảm giác quen thuộc.
“Mi là ai? Bọn ta không biết mi!" Triệu Tranh cũng đến cạnh Dương Sóc, nói chuyện đồng thời không quên giải quyết thây ma.
“Mi là ai!" Hàn Triều nhíu mày nhìn Triệu Tranh, trực giác đầu tiên chính là hắn không thích người này!
Ánh mắt người này khiến người khác rất không vui, hơn nữa Dương Sóc ở bên cạnh đối phương cũng không phải chuyện tốt! Nghĩ đến đó, Hàn Triều theo bản năng muốn kéo cánh tay Dương Sóc cách người này xa một chút.
Nhưng chân mày Dương Sóc nhíu nhíu, khi Hàn Triều kéo hắn liền tránh đi tay của đối phương.
Người này hắn không nhận ra, cũng không dám quá mức thân thiết.
“Dương Sóc." Hàn Triều tủi thân nhìn đối phương, “Cố Diễm lo lắng muốn chết rồi, cậu mau về cùng tôi đi."
“Cố Diễm?" Dương Sóc dừng một chút, trong nháy mắt, trong đầu hiện ra chút gì đó, lại vô cùng mơ hồ, nhưng mà, có một điều rất rõ ràng, đó chính là trong lòng rung động.
Khi nghe thấy cái tên này, tim hắn đập vô cùng nhanh, cảm giác nhịp tim rất nghiêm trọng.
“Đúng vậy, Cố Diễm, Dương Sóc, vì sao cậu không quay về? Cậu có biết tất cả mọi người rất lo lắng cho cậu hay không?"
“Mi rốt cuộc là ai, ở đây ăn nói bậy bạ cái gì, bọn ta căn bản không quen biết mi!" Triệu Tranh lạnh lùng đánh gãy lời Hàn Triều, sau đó công kích về phía Hàn Triều.
Hàn Triều ngăn cản công kích của Triệu Tranh, ánh mắt cũng lạnh xuống, “Là mi mang Dương Sóc đi? Mi làm gì với cậu ấy? Vì sao cậu ấy không nhận ra ta?"
“Làm sao cậu ấy lại nhận ra mi?" Triệu Tranh cười lạnh một tiếng, “Mi có tâm tư gì chỉ có chính mi biết, ta cùng Dương Sóc đều không nhận ra mi!"
“Mi…" Hàn Triều nổi đóa, muốn rống người, mà lúc này, Hàn Phong đến.
“Trước giải quyết thây ma rồi nói." Âm thanh Hàn Phong không cao, nhưng giọng nói mang tính quyết định kia, ngữ điệu quyết đoán không cho người khác nghi ngờ đối với Hàn Triều đã thành thói quen, Triệu Tranh nguy hiểm híp híp mắt, nhưng không phản bác gì. Không sai, hiện tại giết thây ma quan trọng hơn.
Triệu Tranh ở thời điểm chiến đâu, trong đầu suy nghĩ thật nhanh.
Dương Sóc là người được bảo vệ, cho nên bị vây ở giữa.
Bởi không có việc gì cần hắn làm, vì vậy, Dương Sóc dứt khoát quan sát mấy người.
Đặc biệt, hắn đưa mắt đến trên người Hàn Triều, nhìn nhìn, hắn nhíu nhíu mày.
Phi kiếm, tu chân sao? Cái thế giới này… hắn hẳn là nên cảm thấy tu chân rất thần kỳ đúng không?
Nhưng mà, nhìn Hàn Triều sử xuất ra dường như rất bình thường, có lẽ, bản thân lúc trước thật sự quen biết người này, nếu không, hắn sẽ không cảm thấy năng lực đối phương dùng là đương nhiên.
Nhưng mà, còn người kia? Dương Sóc đưa mắt nhìn đến trên người Hàn Phong.
Người này, năng lực dường như so với Hàn Triều còn mạnh hơn, nhưng anh ta là ai?
Nếu như bản thân lúc trước quen biết hai người kia, như vậy, mình cùng Triệu Tranh thì sao?
Hắn cùng Triệu Tranh, là Triệu Tranh cứu mình, là Triệu Tranh nói thích mình, y lại sắm vai nhân vật nào, y là người như thế nào.
Trải qua mấy ngày này, bản thân vẫn luôn sống cùng Triệu Tranh, nếu như lúc đầu người kia muốn tổn thương chính mình, như vậy, khả năng diễn xuất của người này không khỏi quá tốt đi.
Đây hết thảy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Còn có, Cố Diễm kia… Cố Diễm, Cố Diễm… Dương Sóc thì thào nhớ kỹ cái tên này, tim, lại một lần nữa đau đớn.
Cố Diễm kia, bản thân khẳng định quen biết, khẳng định quen thuộc, bằng không, trong lòng hắn, sẽ không có cảm giác như vậy…
Cố Diễm…
“Cố Tích, lúc này đây, cô sai, hơn nữa là mười phần sai."
Âm thanh Cố Đông rất trầm rất trầm, hắn cách Cố Tích cũng rất gần, gần đến có thể khiến người ta nhìn rõ bóng mờ trên mặt hắn.
“Tôi sai." Cố Tích lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, “Không, tôi không cảm thấy tôi sai, gã đàn ông kia, chỉ biết hủy đi thiếu chủ, gã đàn ông kia, đáng chết!"
“Cố Tích." Thanh tuyến Cố Đông lạnh lùng, “Cô bất quá là bởi tâm tư đố kỵ vặn vẹo của bản thân mà thôi."
“Đố kỵ…" Sắc mặt Cố Tích chợt biến đổi, sau đó, cô thở sâu hít vào một hơi, “Không, tôi không có!" Cô không phải bởi vì đố kỵ, là thật sự không muốn để gã đàn ông kia hủy đi thiếu chủ!
“Ha ha." Cố Đông không ý tứ kéo kéo khóe miệng nở nụ cười.
“Cố Tích, lời này ngay cả chính mình cô cũng không gạt được, còn trông cậy có thể lừa người khác sao? Thiếu chủ thích ai là chuyện của cậu ấy, cô cần gì phải ra vẻ đạo mạo dùng ý nghĩ của mình đặt trên người cậu ấy! Huống chi, hiện tại người phản bội là Cố Tích cô, người mà thiếu chủ một mực tận sức bồi dưỡng, mà không phải Dương Sóc. Cố Tích, cô khiến quá nhiều người thất vọng rồi!"
Lời Cố Đông khiến sắc mặt Cố Tích lập tức tái nhợt, “Không, không, không…"
Cố Đông thật sâu liếc nhìn Cố Tích, không nói gì nữa, sau đó, hắn xoay người ra ngoài.
Rời đi, liền có nghĩa là từ bỏ, đều là người ở chung từ nhỏ đến lớn, loại chuyện dùng hình này… quên đi, giao cho người khác vậy. Tự mình làm, sợ là sẽ mềm lòng.
Mà giao cho người khác, đó mới là trừng phạt tàn khốc nhất.
Cố Tích nhìn bóng lưng đối phương đi xa, thật lâu, cô chậm rãi nhắm mắt lại…
Sống không bằng chết sao? Thiếu chủ, trong lòng người, thì ra, Cố Tích, thật không có chút vị trí…
Là em tự mình đa tình, tự làm tự chịu, ha ha ha ha…
Thiếu chủ, thiếu chủ, trong lòng người đại khái cũng chỉ có gã đàn ông kia…
Dương Sóc, Dương Sóc, tên đó đến cùng có chỗ nào tốt, vậy mà có thể khiến thiếu chủ yêu đến như vậy?
Bên kia, Cố Diễm lần nữa suốt đêm không ngủ.
Về đến phòng y chỉ ngồi trên giường, trong đầu có lẽ nghĩ rất nhiều, có lẽ cái gì cũng không nghĩ.
Một mảnh trống rỗng, cứ như vậy, mở to mắt, trời đã sáng.
Mấy ngày này, tình huống như thế đã không biết là lần thứ mấy rồi.
Luôn là như vậy, mở to mắt, làm sao cũng không ngủ được, dường như vừa nhắm mắt con ngươi liền sẽ trông thấy khuôn mặt thê thảm của Dương Sóc, Chu Châu nói với y, Dương Sóc không có chuyện gì, nếu không y sẽ không sống tốt đến giờ.
Nhưng mà, nếu không có chuyện gì, như vậy, sao Dương Sóc vẫn chưa trở lại?
Không có chuyện gì, lại không trở lại, chỉ có thể là không về được. Dương Sóc… không về được!
Anh ấy, đến cùng ở bên ngoài gặp phải cái gì. Vì sao, đều không cách nào liên hệ, không cách nào tìm được…
“Ư!" Bên kia, Dương Sóc đang ngủ gật trong xe mạnh giật mình tỉnh lại.
Triệu Tranh gác đêm bên cạnh lập tức nhìn sang, “Làm sao vậy?"
Dương Sóc mím chặt môi không nói gì, trong mắt có một tia mê mang.
“Dương Sóc? Sao vậy, gặp ác mộng hả?" Triệu Tranh hỏi, muốn nắm lấy tay Dương Sóc, lại bị Dương Sóc dùng sức hất ra, đôi mắt Triệu Tranh liền trầm xuống.
Dương Sóc nháy mắt, cũng hiểu được phản ứng của mình quá lớn, hắn ấp úng há miệng, phun ra hai chữ, “Xin lỗi."
Triệu Tranh thở sâu hít vào một hơi, “Dương Sóc, đến cùng cậu làm sao vậy? Hử?"
Dương Sóc cười khổ, “Tôi gặp ác mộng. Xin lỗi."
Cánh môi Triệu Tranh nhẹ nhàng mấp máy, “Gặp ác mộng? Mơ thấy ác mộng gì vậy?"
Dương Sóc nhè nhẹ lắc đầu, “Không biết, đã không nhớ rõ lắm, chỉ biết là, loại cảm giác đó thật không tốt." Nói xong, Dương Sóc thở sâu hít vào một hơi, dường như muốn khiến bản thân tỉnh táo thêm chút.
Triệu Tranh híp mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Thời gian từng giờ trôi qua, hơn mười phút sao, Dương Sóc thản nhiên nói: “Tôi xuống đi dạo chút."
Triệu Tranh lập tức ngăn cản, “Không được, bên ngoài rất nguy hiểm! Cậu không thể đi ra ngoài!"
Dương Sóc nhàn nhạt cười cười, “Không xa, tôi ở ngay bên ngoài hút điếu thuốc."
Loại vật như thuốc lá đã trở thành xa xỉ phẩm, bọn họ có cũng không quá hai gói.
Kỳ thực thứ này, Dương Sóc luôn không có hứng thú, nhưng khi buồn bực cũng có thể hút một điếu.
Triệu Tranh không nói gì nữa, nhẹ gật đầu, đồng ý để Dương Sóc ra ngoài.
Sau khi Dương Sóc mở cửa xuống xe cũng thật sự không đi xa.
Hắn dựa vào trên cửa xe, sau đó dựa cửa hút thuốc, hút xong hai điếu, cái loại tim đập nhanh vừa rồi ở trong mộng hơi giảm bớt chút, nhưng Dương Sóc lại cảm thấy càng buồn bực hơn.
Ở trong mộng, hắn lại lần nữa nhìn thấy một chàng trai hình dáng không rõ.
Mà chàng trai kia, cho hắn cảm giác cực kỳ bi thương!
Cái loại bi thương không nói nên lời khiến người nhìn vào gần như muốn điên cuồng.
Hắn cỡ nào muốn chạm vào đối phương, cỡ nào muốn ôm lấy người kia.
Nhưng mà, mặc kệ hắn đưa tay thế nào, chàng trai kia đều cách hắn thật xa thật xa, hắn vươn tay làm sao cũng với không tới đối phương.
Mặt chàng trai cũng vô cùng mơ hồ. Hắn làm sao cũng không thấy được y.
Dương Sóc híp mắt nhìn cảnh đêm đen đặc, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân cùng Triệu Tranh, có thể không quen thuộc như vậy.
Mấy ngày nay hắn cũng phát hiện, đối với Triệu Tranh, hắn theo bản năng tránh né.
Bản năng che giấu chút gì đó, đối với chuyện đối phương thân mật, hắn cũng sẽ thấy không được tự nhiên, cảm giác, Triệu Tranh, cũng không phải người hắn yêu kia.
Mà người hắn yêu, có thể ở nơi nào đó vô cùng lo lắng chờ đợi hắn.
Phỏng đoán này khiến đáy lòng Dương Sóc càng thêm buồn bực không chịu nỗi.
Trừ cái đó ra, còn có một loại bất an, rời đi thành phố kia càng xa, hắn càng cảm thấy bất an, đáy lòng có một âm thanh đang kêu gào, đừng rời khỏi, đừng rời khỏi!
Nhưng mà, hắn vẫn tiến về phía trước. Vì vậy, càng thêm bất an, cứ tuần hoàn ác tính như vậy.
Hút xong hai điếu thuốc, Dương Sóc mở cửa xe ngồi lên, Triệu Tranh cũng không ngủ, sau khi Dương Sóc đi lên y liền nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, đối với ánh sáng trong đôi mắt kia, Dương Sóc theo bản năng hơi tránh đi.
Triệu Tranh khe khẽ thở dài, tiến lại gần Dương Sóc.
Thân thể Dương Sóc lập tức cứng ngắc một lúc, mà Triệu Tranh vẫn kiên trì đến gần, vùi vào trong ngực Dương Sóc.
“Dương Sóc." Bởi do tư thế, âm thanh Triệu Tranh rầu rĩ.
Dương Sóc không nói gì, thân thể vẫn cứng ngắc, Triệu Tranh ôm chặt hơn chút ít.
“Dương Sóc, đừng bài xích tôi, khi tôi cố gắng đến gần cậu, đừng đẩy tôi ra, tôi rất khó chịu, Dương Sóc, được không, được không?"
Âm thanh Triệu Tranh quá mức yếu ớt, loại yếu ớt này… khiến Dương Sóc kiềm lòng không đậu nghĩ đến từng chút một trong những ngày qua, vì vậy, đối với người trong ngực đúng là không đành lòng đẩy ra.
Triệu Tranh ở trong ngực Dương Sóc hít vào một hơi thật sâu, “Dương Sóc, đáp ứng tôi được không?"
Dương Sóc rất muốn đáp ứng, miệng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không thể nói ra.
Triệu Tranh chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt mang theo thất vọng…
Thời gian lại trôi qua hai ngày, một ngày này, Hàn Triều cau mày lần nữa bỏ qua người nào đó phía sau mà tiến vào bên trong rừng cây.
“Thật sự là âm hồn bất tán." Hàn Triều lẩm bẩm, nhếch miệng.
Tiếng hổ gầm vang lên, Hàn Triều chớp mắt nhìn, “Ồ? Nơi này sao lại có hổ?"
Hàn Triều cảm thấy có chút hứng thú, nhưng nghĩ đến bản thân hiện tại đang vội, vì vậy vẫn quyết định không xen vào chuyện của người khác.
Nhưng dù hắn quyết định như vậy, con hổ kia lại không bỏ qua cho hắn.
Kết quả là, bị một con hổ biến dị cấp bốn tìm tới, Hàn Triều quả thực dở khóc dở cười.
“Tao đã tránh đi mày, không tìm mày gây phiền toái, làm sao mày còn dâng đến tận cửa chứ?"
Con hổ đương nhiên nghe không hiểu lời Hàn Triều, vì vậy, phản ứng của nó là nhào thẳng tới chỗ Hàn Triều.
Cao thủ tu chân như Hàn Triều đương nhiên sẽ không đặt con hổ này ở trong mắt, mặc dù cấp bậc của nó khá cao, nhưng cũng không chịu nỗi Hàn Triều đã biết sử dụng phi kiếm.
Có điều, bởi do từ trường trong không trung, phi kiếm của hắn không thể bay quá cao.
Nhưng dù như vậy, rời khỏi rừng cây này vẫn không có chút vấn đề nào.
Vì vậy, Hàn Triều dẫn con hổ ra ngoài, con hổ kia cũng thật sự đi theo.
Cuộc chiến này, Hàn Triều tiến hành không mất bao nhiêu thời gian, nhưng chút thời gian này đã đủ để khiến người nào đó chạy tới rồi!
Nhìn thấy người kia nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sắc mặt Hàn Triều tái xanh.
“Cậu… cậu…" Ngón tay Hàn Triều run rẩy chỉ vào đối phương.
Chàng trai trước mặt mỉm cười, “Hửm? Làm sao vậy?"
Nụ cười mây trôi nước chảy, lại tiêu sái không nói rõ được, hơn nữa bề ngoài chàng trai cực kỳ tuấn dật, ở trong tận thế, lại phảng phất như không nhiễm chút bụi trần, quả nhiên là tuyệt sắc.
Nhưng nhân vật như vậy Hàn Triều nhìn thấy lại không cao hứng nỗi một chút.
“Nhìn thấy tôi rất kích động? Hàn Triều?" Chàng trai tiến đến gần Hàn Triều.
Hàn Triều mím mím môi, người theo bản năng lui về sau, nhưng mà, có chàng trai ở đó, hiển nhiên hắn không cách nào thành công.
Chàng trai níu lấy cánh tay Hàn Triều, hơn nữa khi người kia lui về sau thì ngăn chặn đường lui của đối phương.
Hàn Triều nhẹ nhàng “ư" một tiếng, sau đó trừng mắt, đẩy tay chàng trai ra, “Cậu…"
“Hử? Tôi làm sao? Hàn Triều, cậu không nói một tiếng liền chạy ra ngoài, cũng nên biết tôi lo lắng cho cậu cỡ nào! Hử? Cậu nói, cậu làm đúng không?"
Sắc mặt Hàn Triều đỏ bừng, kháng cự người kia, “Tôi, tôi cũng không để cậu tìm tôi."
“Không để tôi tìm cậu? Hàn Triều, cậu nói chuyện như vậy thật sự khiến tôi rất đau lòng. Hàn Triều, chẳng lẽ cậu không biết tôi đối với cậu…"
“A, cậu đừng nói nữa đừng nói nữa!" Hàn Triều vội vàng kêu to đánh gãy đối phương.
Sắc mặt chàng trai có chút tối tăm, “Hàn Triều!"
Hàn Triều lên phi kiếm bỏ chạy, sau đó, ánh mắt chàng trai híp híp, đuổi sát phía sau.
Cứ như vậy, Hàn Triều vẫn luôn chạy phía trước, chàng trai thì đuổi theo sau.
Đuổi đuổi chạy chạy một lúc, Hàn Triều chạy rất nhanh, nhưng chàng trai đuổi cũng không chậm.
Cứ đuổi cứ chạy như vậy, đảo mắt đã là ba ngày sau.
Hàn Triều chạy vô cùng mệt mỏi, nhưng dáng vẻ chàng trai thoạt nhìn rất nhàn nhã.
Sắc mặt Hàn Triều thật không tốt, bị đuổi theo rất mệt, rốt cục ngừng lại.
Chàng trai nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt đối phương, “Thế nào, không chạy nữa?"
Hàn Triều cho đối phương một ánh mắt khinh thường, “Cậu đừng đuổi theo tôi nữa được không?"
Chàng trai mỉm cười lắc đầu, “Đương nhiên không thể!"
Hàn Triều thật muốn nhổ vào bản mặt đối phương, “Hàn Phong!"
“Sao?" Chàng trai, cúng chính là Hàn Phong vẫn mang vẻ mặt mỉm cười, nhìn Hàn Triều như nhìn một đứa nhỏ đang giận dỗi.
Hàn Triều gần như muốn phun máu, “Hàn Phong!"
Hàn Phong vẫn mỉm cười, vừa muốn nói gì, chân mày bỗng nhiên nhướn nhướn, “A, bên kia thây ma không ít đâu!"
Hàn Triều nhìn sang, vừa nhìn, hắn liền há hốc mồm, “A!"
Hàn Phong không nói gì, “Người ta đối mặt vòng vây thây ma còn không có ‘a’, cậu ‘a’ cái gì?"
“Hắn, hắn hắn…" Ngón tay Hàn Triều run rẩy chỉ về phía trước, tiếng nói cũng không lưu loát.
Hàn Phong híp mắt lại, “Thế nào, chẳng lẽ cậu quen biết hai người bị thây ma vây công kia sao?"
Đây nào chỉ quen biết! “Đó là Dương Sóc! Cố Diễm sắp phát điên rồi!"
Kêu như vậy, Hàn Triều trực tiếp vọt tới.
Hàn Phong khẽ nhíu mày, Dương Sóc, Cố Diễm? Đó là ai?
Là người Hàn Triều quen biết gần đây? Nếu là như vậy, Hàn Triều sau khi ra ngoài trải qua có chút đặc sắc nhở!
Nheo mắt lại, Hàn Phong vội vàng đuổi theo. Bất kể như thế nào, vẫn là trước đi xem đã.
“Dương Sóc!" Hàn Triều hô to, phía bên kia, Dương Sóc nghi hoặc nhìn lại.
Sắc mặt Triệu Tranh trong nháy mắt liền khó coi.
Bọn họ bị thây ma bao vây có thể xem như là do xui xẻo, bởi vì đây vốn là chuyện có thể tránh.
Nhưng mà, không ngờ bọn họ lại bị một con heo rừng biến dị liên lụy, hơn nữa còn là bầy heo rừng!
Vốn là một con heo rừng, bọn họ nhìn trúng, định dùng làm con mồi cho bữa ăn.
Nhưng không ngờ heo rừng kia là cả một bầy, hơn nữa, trong quá trình bọn họ đuổi theo thì hai người bị kéo ra khoảng cách.
Triệu Tranh vì chiếu cố Dương Sóc, vậy mà lâm vào trong bầy heo đó.
Thật vất vả từ trong bầy heo rừng đi ra, lại đụng phải đàn thây ma, hơn nữa còn là đàn thây ma có lãnh đạo.
Cho nên, vận khí bọn họ thật đúng là không tốt, thậm chí, Triệu Tranh còn chưa kịp đưa Dương Sóc vào trong xe, mặc dù năng lực Triệu Tranh đặc thù, hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều.
Chiến đấu hai mươi phút y cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm Dương Sóc không bị thây ma làm bị thương.
Nhưng cũng không thể thoát khỏi đàn thây ma, xe vẫn còn cách bọn họ ước chừng khoảng hai trăm thước.
Bọn họ hiện tại đang tiến về phía xe bên kia, nhưng thây ma không phải không đuổi theo, đặc biệt có ba con thây ma cấp ba, trong đó còn có một thủ lĩnh.
Cho nên, mặc dù Triệu Tranh vẩy thuốc bột như không cần tiền ra ngoài, hơn nữa dị năng của y còn có công năng che đậy tạm thời, vì thế mới có thể để Dương Sóc vẫn luôn bình yên vô sự.
Nhưng mà liên tục phát huy dị năng, tinh thần lực của y tiêu hao có chút lớn.
Y vốn là dị năng giả hệ tinh thần, hơn nữa còn là tam trọng, lực sát thương rất lớn, nhưng hao phí tinh thần lực cũng càng nhiều!
Mà vừa lúc này, chuyện khiến tâm tình Triệu Tranh cực độ không tốt lại phát sinh, có người tìm được Dương Sóc rồi.
Vì không để nhóm người Cố gia phát hiện, y cố ý chọn xong tuyến đường, hơn nữa, trên đường đi Dương Sóc đều không xuống xe, đương hiên cũng liền không bị người khác phát hiện.
Còn tưởng rằng có thể luôn như vậy cho đến Bắc Kinh, không ngờ tới thời điểm này, đã cách thành phố kia khá xa, vậy mà bị người tìm được rồi!
Hơn nữa… người này… Triệu Tranh híp mắt lại.
Phi kiếm? Dĩ nhiên là tu chân sao? Tu chân, e là càng khó đối phó rồi!
“Dương Sóc!" Hàn Triều rốt cục đến trước mặt Dương Sóc, rơi xuống bên người đối phương, hơn nữa giúp đối phương giải quyết hai thây ma.
Dương Sóc nghi hoặc nhìn về phía Hàn Triều, “Cậu là ai?"
“Hả?" Lời này của Dương Sóc lập tức khiến Hàn Triều há hốc mồm, “Dương Sóc, cậu làm sao vậy? Tôi là Hàn Triều!"
“Hàn Triều?" Dương Sóc nhíu mày, “Tôi không có ấn tượng."
Hắn thật sự không có chút ấn tượng nào, đối với Hàn Triều trước mắt này không có nửa phần cảm giác quen thuộc.
“Mi là ai? Bọn ta không biết mi!" Triệu Tranh cũng đến cạnh Dương Sóc, nói chuyện đồng thời không quên giải quyết thây ma.
“Mi là ai!" Hàn Triều nhíu mày nhìn Triệu Tranh, trực giác đầu tiên chính là hắn không thích người này!
Ánh mắt người này khiến người khác rất không vui, hơn nữa Dương Sóc ở bên cạnh đối phương cũng không phải chuyện tốt! Nghĩ đến đó, Hàn Triều theo bản năng muốn kéo cánh tay Dương Sóc cách người này xa một chút.
Nhưng chân mày Dương Sóc nhíu nhíu, khi Hàn Triều kéo hắn liền tránh đi tay của đối phương.
Người này hắn không nhận ra, cũng không dám quá mức thân thiết.
“Dương Sóc." Hàn Triều tủi thân nhìn đối phương, “Cố Diễm lo lắng muốn chết rồi, cậu mau về cùng tôi đi."
“Cố Diễm?" Dương Sóc dừng một chút, trong nháy mắt, trong đầu hiện ra chút gì đó, lại vô cùng mơ hồ, nhưng mà, có một điều rất rõ ràng, đó chính là trong lòng rung động.
Khi nghe thấy cái tên này, tim hắn đập vô cùng nhanh, cảm giác nhịp tim rất nghiêm trọng.
“Đúng vậy, Cố Diễm, Dương Sóc, vì sao cậu không quay về? Cậu có biết tất cả mọi người rất lo lắng cho cậu hay không?"
“Mi rốt cuộc là ai, ở đây ăn nói bậy bạ cái gì, bọn ta căn bản không quen biết mi!" Triệu Tranh lạnh lùng đánh gãy lời Hàn Triều, sau đó công kích về phía Hàn Triều.
Hàn Triều ngăn cản công kích của Triệu Tranh, ánh mắt cũng lạnh xuống, “Là mi mang Dương Sóc đi? Mi làm gì với cậu ấy? Vì sao cậu ấy không nhận ra ta?"
“Làm sao cậu ấy lại nhận ra mi?" Triệu Tranh cười lạnh một tiếng, “Mi có tâm tư gì chỉ có chính mi biết, ta cùng Dương Sóc đều không nhận ra mi!"
“Mi…" Hàn Triều nổi đóa, muốn rống người, mà lúc này, Hàn Phong đến.
“Trước giải quyết thây ma rồi nói." Âm thanh Hàn Phong không cao, nhưng giọng nói mang tính quyết định kia, ngữ điệu quyết đoán không cho người khác nghi ngờ đối với Hàn Triều đã thành thói quen, Triệu Tranh nguy hiểm híp híp mắt, nhưng không phản bác gì. Không sai, hiện tại giết thây ma quan trọng hơn.
Triệu Tranh ở thời điểm chiến đâu, trong đầu suy nghĩ thật nhanh.
Dương Sóc là người được bảo vệ, cho nên bị vây ở giữa.
Bởi không có việc gì cần hắn làm, vì vậy, Dương Sóc dứt khoát quan sát mấy người.
Đặc biệt, hắn đưa mắt đến trên người Hàn Triều, nhìn nhìn, hắn nhíu nhíu mày.
Phi kiếm, tu chân sao? Cái thế giới này… hắn hẳn là nên cảm thấy tu chân rất thần kỳ đúng không?
Nhưng mà, nhìn Hàn Triều sử xuất ra dường như rất bình thường, có lẽ, bản thân lúc trước thật sự quen biết người này, nếu không, hắn sẽ không cảm thấy năng lực đối phương dùng là đương nhiên.
Nhưng mà, còn người kia? Dương Sóc đưa mắt nhìn đến trên người Hàn Phong.
Người này, năng lực dường như so với Hàn Triều còn mạnh hơn, nhưng anh ta là ai?
Nếu như bản thân lúc trước quen biết hai người kia, như vậy, mình cùng Triệu Tranh thì sao?
Hắn cùng Triệu Tranh, là Triệu Tranh cứu mình, là Triệu Tranh nói thích mình, y lại sắm vai nhân vật nào, y là người như thế nào.
Trải qua mấy ngày này, bản thân vẫn luôn sống cùng Triệu Tranh, nếu như lúc đầu người kia muốn tổn thương chính mình, như vậy, khả năng diễn xuất của người này không khỏi quá tốt đi.
Đây hết thảy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Còn có, Cố Diễm kia… Cố Diễm, Cố Diễm… Dương Sóc thì thào nhớ kỹ cái tên này, tim, lại một lần nữa đau đớn.
Cố Diễm kia, bản thân khẳng định quen biết, khẳng định quen thuộc, bằng không, trong lòng hắn, sẽ không có cảm giác như vậy…
Cố Diễm…
Tác giả :
Ngã Thị Tiếu Tiếu