Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Chương 63: Cùng nhau
Rất nhanh, Dương Sóc đi ra phía ngoài, qua một đêm, thây ma lắc lư bên ngoài càng nhiều thêm.
Nhưng cấp bậc đều không cao, ngẫm lại cũng đúng, nếu cấp bậc cao đã sớm trùng kích kết giới Liễu Phi Tuyết bố trí, nhưng mà cả đêm bọn họ không cảm giác được gì.
Hơn nữa Liễu Phi Tuyết dù sao cũng bị thương, cho nên bố trí kết giới cũng không quỷ thần khó lường như lúc trước.
Những thây ma bình thường du đãng kia sau khi cảm giác được khí tức của Dương Sóc đều trực tiếp nhào tới.
Dương Sóc cũng không né tránh, trái lại, hắn không hề động mà càng tới gần hai bước.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ trong cơ thể triệu hồi ra cái lệnh bài màu vàng óng ánh kia.
Mà trong nháy mắt khi lệnh bài màu vàng xuất hiện, hai thây ma gần Dương Sóc nhất lập tức tan thành mây khói.
Giống như Cố Diễm bổ xuống lôi điện, thật sự tan thành mây khói!
Nhưng mà, Cố Diễm bổ lôi điện xuống cần tiêu hao năng lượng bản thân, còn Dương Sóc triệu hoán thì… không cần!
Kết cục hai thây ma cách hắn gần nhất là thảm nhất, trực tiếp tan thành mây khối.
Mà kết cục tất cả thây ma bình thường trong sân nhỏ cũng không tốt, đều không tránh được bị tiêu diệt rồi ngã xuống, đây là tất sát!
Hiệu quả như thế khiến Cố Diễm đi theo sát phía sau kinh ngạc đến ngây người.
“Dương Sóc…" Y ấp úng gọi tên Dương Sóc, không rõ đây là xảy ra chuyện gì.
Y có thể cảm giác được Dương Sóc không có sử dụng dị năng, còn cái lệnh bài màu vàng óng ánh mà đối phương nhắc tới kia cũng không trông thấy, cho nên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Dương Sóc kinh hỉ quay đầu, nhìn về phía Cố Diễm, “Diễm, lệnh bài kia thật sự là thứ tốt! Xem, hiệu quả rất cường đại, thây ma quả nhiên vô cùng sợ hãi nó."
“Anh nói, đây đều là hiệu quả của lệnh bài, thây ma e ngại lệnh bài kia?" Cố Diễm đến gần Dương Sóc.
Dương Sóc gật đầu, “Ừ. Đều là công lao của lệnh bài kia, anh thậm chí không cần sử dụng dị năng!"
“Anh nói lệnh bài, anh lấy nó ra rồi sao? Vậy tại sao bọn em đều không nhìn thấy?"
“Ồ?" Dương Sóc có chút nghi hoặc, “Bọn người các em đều không thấy sao? Em chắc chắn?"
Cố Diễm gật đầu, “Ừ, cái gì cũng không nhìn thấy, có điều mặc kệ bọn em thấy hay không thấy, có hiệu quả chính là chuyện tốt, có điều, lệnh bài kia, không có vấn đề chứ?"
Dương Sóc nghĩ nghĩ, mỉm cười, “Hẳn là không có đi? Anh cảm thấy không sao cả."
Cố Diễm không nói thêm gì nữa, lúc này, Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết cũng ra tới, “rầm rộ" vừa rồi Dương Sóc tạo thành bọn họ cũng trông thấy, hơn nữa đều rất kinh ngạc.
Khi Liễu Phi Tuyết lại gần Dương Sóc lập tức nhíu mày, sau đó còn không tự giác rút lui hai bước.
Đồng thời, sắc mặt Liễu Phi Tuyết cũng kém đi, Chu Châu thấy thế vội vàng níu lấy cánh tay đối phương, không dấu vết đỡ lấy y.
“Phi Tuyết, làm sao vậy? Còn không thoải mái?" Hắn một bên hỏi, sau đó thấy Liễu Phi Tuyết lui lại hai bước, một bộ muốn cách Dương Sóc xa chút.
Chu Châu nhìn, bỗng nhiên có chút hiểu được, “Lệnh bài trên người Dương Sóc kia… ngươi… không thích?"
Kỳ thực Chu Châu vốn muốn nói “sợ hãi", nhưng sợ tổn thương lòng tự trọng của Liễu Phi Tuyết, cho nên mới đổi thành hai chữ “không thích".
Liễu Phi Tuyết gắt gao mím môi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, “Khí tức trên người hắn cùng ta tương khắc… Hiện tại thân thể của ta đã chết, lệnh bài kia hẳn là có thể khắc chế vật chết."
Thây ma cũng là vật chết, hơn nữa so với y càng sâu, cho nên mới trực tiếp ngã xuống.
Nếu như cổ thân thể này không có bản thân khống chế, chỉ sợ kết cục hiện tại cũng là như vậy!
“Khí tức trên người tôi?" Dương Sóc nhíu mày, “Trước tôi cách anh xa chút… có điều, khoảng cách nên khống chế như thế nào?" Về sau để hắn chú ý tốt.
Liễu Phi Tuyết thí nghiệm chút, cuối cùng thản nhiên nói: “1,5m."
1,5m… Dương Sóc nhẹ gật đầu, “Tôi biết rồi, thứ đó… còn có biện pháp khác không?"
Chu Châu cười khổ lắc đầu, “Ngay cả lệnh bài kia là cái gì ta cũng không biết, có thể có biện pháp nào."
Sau đó, Chu Châu nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết lắc đầu, “Ta cũng không biết, trước trở về rồi hãy nói."
Khi trở về, Dương Sóc ngồi ở trước đầu xe, Liễu Phi Tuyết ngồi ở cuối cùng, tận lực kéo ra khoảng cách.
Trên đường đi Chu Châu đều rất lo lắng tình huống của Liễu Phi Tuyết, nhưng may mắn thay, có lẽ là thói quen, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, Liễu Phi Tuyết sinh ra nhiều sức đề kháng hơn chút.
Vừa đánh vừa đi, lúc về đến nhà Liễu Phi Tuyết đã thích ứng không sai biệt lắm.
Trương Quân nhìn thấy bọn người Dương Sóc trở về nhanh chóng chạy ra nghênh đón, “Sao hôm qua lại không trở về, chúng tôi đều lo lắng… không xảy ra chuyện gì chứ?"
Dương Sóc lắc đầu, “Không có, yên tâm, chúng tôi đều không có chuyện gì, tình huống bên này thế nào?"
“Người của Lý gia đã tới một chuyến, bị đuổi đi, bọn chúng thật đúng lá dám đến tận cửa!"
Trương Quân cười lạnh, có điều nghĩ đến bọn người Lý gia chật vật tới cỡ nào liền không nhịn được muốn cười.
“Người Lý gia?" Dương Sóc nhíu mày, màu mắt vô cùng lạnh, “Vậy sao? Lá gan đúng là rất lớn."
“Rời đi vô cùng chật vật… hơn nữa trắng trợn hòa hảo cười."
“Cái gì trắng trợn?" Dương Sóc ngược lại hiếu kỳ, người Lý gia không giống kẻ không có chút đầu óc nào.
“Muốn gặp Cố Diễm cùng cậu, nói là muốn đàm chuyện hợp tác gì đó, rất thú vị."
Dương Sóc nghe lời này quả nhiên cười lên, “Hợp tác… không giống kẻ không có đầu óc, bằng không, Lý gia cũng sẽ không phát triển đến vậy, vừa có xung đột sau đó lại đây nói chuyện hợp tác? Tự tin của chúng từ nơi nào mà đến vậy?"
“Tôi cũng không hiểu tự tin chủa chúng từ nơi nào đến."
“Liễu Phi Dương thế nào rồi?" Dương Sóc hỏi, Trương Quân vừa đình trả lời, liếc mắt liền thấy Liễu Phi Dương từ trên lầu xuống, vì vậy, Trương Quân ngay tức khắc nhếch môi nở nụ cười.
“Phi Dương!" Cậu ta gọi, sau đó chạy tới, hỏi han ân cần, “Phi Dương, em ngủ ngon không? Sao lại không nghỉ ngơi nhiều chút, thân thể còn không thoải mái mà!"
Liễu Phi Dương liếc mắt, “Em đã tốt, không tàn phế như anh nói đâu."
Trương Quân bĩu môi, “Sao có thể nói là tàn phế? Nghĩ ngơi nhiều vẫn tốt hơn mà."
Mấy người đang nói chuyện, lúc này, một người đi từ bên ngoài vào, là người Cố gia, đối phương đi thẳng về phía Cố Diễm, “Cố tổng."
Cố Diễm khẽ gật đầu, “Chuyện gì?"
Người kia lập tức nói: “Lão gia mời ngài trở về một chuyến, bảo là sự tình khẩn cấp."
Cố Diễm nghe vậy nhẹ gật đầu, “Ừ, biết rồi. Nếu người Lý gia lại đến thì ngăn ở bên ngoài."
“Vâng, thuộc hạ hiểu." Người kia đáp lời, sau đó dưới ý Cố Diễm mà đi ra ngoài.
Dương Sóc đã nghe lời người kia nói, vì vậy đi về phía Cố Diễm, “Làm sao vậy?"
“Trong nhà có chút chuyện, cũng không biết là chuyện gì, anh cùng em về một chuyến đi."
“Anh?" Dương Sóc có chút ngẩn người, “Vì sao?"
Cố Diễm nhàn nhạt cười, “Buổi trưa ăn cơm với ông nội là được… à, nếu như không có chuyện gì." Nghĩ đến có thể có việc phải đi ra ngoài, cho nên Cố Diễm nói thêm.
Dương Sóc nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc liếc nhìn Cố Diễm, “Chỉ là ăn cơm?" Cố Diễm không có mục đích gì khác?
Cố Diễm trừng mắt nhìn, “Nếu không còn có thể thế nào? Anh luôn nói em nghĩ nhiều, là chính anh nghĩ quá nhiều thì có? Bất quá là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi."
“Được rồi." Dương Sóc nhún vai, “Ờm, vậy liền đi thôi." Cùng đi xem xem cũng không có gì.
Cố Diễm cười, “Ừ… đi thôi." Sau đó, hai người lên tiếng chào hỏi những người khác rồi đi ra ngoài.
Khi hai người đến Cố gia thì nghe người phía dưới nói lão gia tử chờ ở thư phòng.
Vì vậy, Cố Diễm trực tiếp đi về hướng kia, mang Dương Sóc đến gian phòng bên này của mình.
Dương Sóc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, giường Cố Diễm cũng rất mềm mại rất ấm áp, hơn nữa ánh mặt trời bên này không tệ.
Dương Sóc ngã vào giường lớn, thở sâu hít hai ngụm khí. Bên này rất thoải mái, dưới loại thoải mái này cơn buồn ngủ lại trỗi dậy, Dương Sóc chưa bao giờ là người làm khó chính mình. Vì vậy trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn.
Vốn cho rằng chỉ nằm một chút, cũng không thể ngủ, nhưng không ngờ tới… hắn thật sự ngủ!
Vì vậy, khi Cố Diễm đến tìm Dương Sóc liền nhìn thấy một màn này.
Đối phương ngủ vô cùng say, hơn nữa gương mặt khi ngủ… vô cùng… xinh đẹp?
Cố Diễm không muốn dùng từ hình dung này, như mà, dường như chỉ có từ hình dung này là chuẩn xác nhất.
Khuôn mặt Dương Sóc vốn đã tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khuôn mặt kia phảng phất như được mạ vàng, cho nên, chỉ có hai chữ xinh đẹp để hình dung mới chuẩn xác.
Cố Diễm nhìn, nhất thời không đành lòng quấy rầy, nhưng y biết, nếu không quấy rầy, một mình mình đi, khi đối phương tỉnh lại nhất định sẽ trách cứ mình.
Cho nên, Cố Diễm vẫn là đi tới, cúi đầu, hôn một chút lên mặt Dương Sóc, “Sóc, dậy đi nào."
“Hử?" Dương Sóc mơ mơ màng màng he hé mắt, nhìn thấy Cố Diễm, theo bản năng nhếch miệng cười (ngu).
“Cố Diễm? Em đến rồi, giường em ngủ thật thoải mái."
Cố Diễm nghe vậy cười, “Thật không? Vậy rất tốt, em ngược lại cũng muốn anh nghỉ ngơi nhiều một chút, có điều em phải lập tức ra ngoài, hơn nữa lúc này nơi đến có hơi xa, không nói lời nào với anh sợ là anh sẽ trách cứ, cho nên… chỉ có thể đánh thức anh dậy."
“Hử? Muốn đi ra ngoài?" Dương Sóc chớp mắt nhìn, đem một tia ngái ngủ còn sót lại tán đi, sau đó, bật người ngồi dậy, “Muốn đi đâu vậy?"
“Nhận được tin tức, cách nơi này hơn năm mươi dặm, Lăng huyện bên kia có một kho lúa, cho nên phải đi thu nó về. Đến lúc đó không gian của anh cũng nên cải trang chút."
Dương Sóc nghe lời này lập tức cười, “Đây là Cố gia bọn em phát hiện, hơn nữa Cố gia phải nuôi sống nhiều người như vậy, hiện tại em trực tiếp đưa cho anh? Cố Diễm, bị biết được, coi chừng người chủ như em chịu không nỗi đó!"
Cố Diễm liếc mắt, “Ai dám, ai có gan này!"
Dương Sóc cười ha ha, hôn lên mặt người yêu một cái.
“Được, vậy anh chỉ có thể nói em làm tốt lắm! Anh nhất định sẽ nhớ rõ phải cải trang chút."
Hai người cười nói hai câu, sau đó Dương Sóc đứng dậy.
Có điều đoàn xe cũng không phải nói xuất phát là lập tức xuất phát, cho nên, Dương Sóc phải chờ một lúc lâu.
Trong thời gian đó, Dương Sóc trở về biệt thự một chuyến.
Trương Quân cùng Phi Dương nghe nói đối phương muốn ra ngoài, muốn đi theo.
Dương Sóc cực tuyệt, ngay cả bọn người Trình Viễn hắn cũng không gọi. Dù sao sự tình Cố gia, lương thực vẫn là bí mật.
Ngược lại không nghĩ đến Phi Tuyết cùng Chu Châu tìm tới, nói muốn đi chung, đến bên kia tiếp tục sưu tập năng lượng thể.
Dương Sóc lần này lại đồng ý, mặc dù mang thêm hai người có thể sẽ tạo thành phiền toái cho Cố Diễm.
Dù sau phía dưới Cố gia có quá nhiều người rồi…
Nhưng nếu chuyện lương thực lần này là cơ mật, như vậy đoán chừng người đi cùng sẽ tương đối có “tố chất" một chút?
Nghĩ như vậy, Dương Sóc cười cười, sau đó cùng bọn người Chu Châu đi về hướng Cố gia.
Dù cho không có tố chất, có Cố Diễm ở đó thì cũng không có chuyện gì, phiền toái thì phiền toái đi, tin tưởng Cố Diễm sẽ vui lòng xử lý…
Nhưng cấp bậc đều không cao, ngẫm lại cũng đúng, nếu cấp bậc cao đã sớm trùng kích kết giới Liễu Phi Tuyết bố trí, nhưng mà cả đêm bọn họ không cảm giác được gì.
Hơn nữa Liễu Phi Tuyết dù sao cũng bị thương, cho nên bố trí kết giới cũng không quỷ thần khó lường như lúc trước.
Những thây ma bình thường du đãng kia sau khi cảm giác được khí tức của Dương Sóc đều trực tiếp nhào tới.
Dương Sóc cũng không né tránh, trái lại, hắn không hề động mà càng tới gần hai bước.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ trong cơ thể triệu hồi ra cái lệnh bài màu vàng óng ánh kia.
Mà trong nháy mắt khi lệnh bài màu vàng xuất hiện, hai thây ma gần Dương Sóc nhất lập tức tan thành mây khói.
Giống như Cố Diễm bổ xuống lôi điện, thật sự tan thành mây khói!
Nhưng mà, Cố Diễm bổ lôi điện xuống cần tiêu hao năng lượng bản thân, còn Dương Sóc triệu hoán thì… không cần!
Kết cục hai thây ma cách hắn gần nhất là thảm nhất, trực tiếp tan thành mây khối.
Mà kết cục tất cả thây ma bình thường trong sân nhỏ cũng không tốt, đều không tránh được bị tiêu diệt rồi ngã xuống, đây là tất sát!
Hiệu quả như thế khiến Cố Diễm đi theo sát phía sau kinh ngạc đến ngây người.
“Dương Sóc…" Y ấp úng gọi tên Dương Sóc, không rõ đây là xảy ra chuyện gì.
Y có thể cảm giác được Dương Sóc không có sử dụng dị năng, còn cái lệnh bài màu vàng óng ánh mà đối phương nhắc tới kia cũng không trông thấy, cho nên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Dương Sóc kinh hỉ quay đầu, nhìn về phía Cố Diễm, “Diễm, lệnh bài kia thật sự là thứ tốt! Xem, hiệu quả rất cường đại, thây ma quả nhiên vô cùng sợ hãi nó."
“Anh nói, đây đều là hiệu quả của lệnh bài, thây ma e ngại lệnh bài kia?" Cố Diễm đến gần Dương Sóc.
Dương Sóc gật đầu, “Ừ. Đều là công lao của lệnh bài kia, anh thậm chí không cần sử dụng dị năng!"
“Anh nói lệnh bài, anh lấy nó ra rồi sao? Vậy tại sao bọn em đều không nhìn thấy?"
“Ồ?" Dương Sóc có chút nghi hoặc, “Bọn người các em đều không thấy sao? Em chắc chắn?"
Cố Diễm gật đầu, “Ừ, cái gì cũng không nhìn thấy, có điều mặc kệ bọn em thấy hay không thấy, có hiệu quả chính là chuyện tốt, có điều, lệnh bài kia, không có vấn đề chứ?"
Dương Sóc nghĩ nghĩ, mỉm cười, “Hẳn là không có đi? Anh cảm thấy không sao cả."
Cố Diễm không nói thêm gì nữa, lúc này, Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết cũng ra tới, “rầm rộ" vừa rồi Dương Sóc tạo thành bọn họ cũng trông thấy, hơn nữa đều rất kinh ngạc.
Khi Liễu Phi Tuyết lại gần Dương Sóc lập tức nhíu mày, sau đó còn không tự giác rút lui hai bước.
Đồng thời, sắc mặt Liễu Phi Tuyết cũng kém đi, Chu Châu thấy thế vội vàng níu lấy cánh tay đối phương, không dấu vết đỡ lấy y.
“Phi Tuyết, làm sao vậy? Còn không thoải mái?" Hắn một bên hỏi, sau đó thấy Liễu Phi Tuyết lui lại hai bước, một bộ muốn cách Dương Sóc xa chút.
Chu Châu nhìn, bỗng nhiên có chút hiểu được, “Lệnh bài trên người Dương Sóc kia… ngươi… không thích?"
Kỳ thực Chu Châu vốn muốn nói “sợ hãi", nhưng sợ tổn thương lòng tự trọng của Liễu Phi Tuyết, cho nên mới đổi thành hai chữ “không thích".
Liễu Phi Tuyết gắt gao mím môi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, “Khí tức trên người hắn cùng ta tương khắc… Hiện tại thân thể của ta đã chết, lệnh bài kia hẳn là có thể khắc chế vật chết."
Thây ma cũng là vật chết, hơn nữa so với y càng sâu, cho nên mới trực tiếp ngã xuống.
Nếu như cổ thân thể này không có bản thân khống chế, chỉ sợ kết cục hiện tại cũng là như vậy!
“Khí tức trên người tôi?" Dương Sóc nhíu mày, “Trước tôi cách anh xa chút… có điều, khoảng cách nên khống chế như thế nào?" Về sau để hắn chú ý tốt.
Liễu Phi Tuyết thí nghiệm chút, cuối cùng thản nhiên nói: “1,5m."
1,5m… Dương Sóc nhẹ gật đầu, “Tôi biết rồi, thứ đó… còn có biện pháp khác không?"
Chu Châu cười khổ lắc đầu, “Ngay cả lệnh bài kia là cái gì ta cũng không biết, có thể có biện pháp nào."
Sau đó, Chu Châu nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết lắc đầu, “Ta cũng không biết, trước trở về rồi hãy nói."
Khi trở về, Dương Sóc ngồi ở trước đầu xe, Liễu Phi Tuyết ngồi ở cuối cùng, tận lực kéo ra khoảng cách.
Trên đường đi Chu Châu đều rất lo lắng tình huống của Liễu Phi Tuyết, nhưng may mắn thay, có lẽ là thói quen, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, Liễu Phi Tuyết sinh ra nhiều sức đề kháng hơn chút.
Vừa đánh vừa đi, lúc về đến nhà Liễu Phi Tuyết đã thích ứng không sai biệt lắm.
Trương Quân nhìn thấy bọn người Dương Sóc trở về nhanh chóng chạy ra nghênh đón, “Sao hôm qua lại không trở về, chúng tôi đều lo lắng… không xảy ra chuyện gì chứ?"
Dương Sóc lắc đầu, “Không có, yên tâm, chúng tôi đều không có chuyện gì, tình huống bên này thế nào?"
“Người của Lý gia đã tới một chuyến, bị đuổi đi, bọn chúng thật đúng lá dám đến tận cửa!"
Trương Quân cười lạnh, có điều nghĩ đến bọn người Lý gia chật vật tới cỡ nào liền không nhịn được muốn cười.
“Người Lý gia?" Dương Sóc nhíu mày, màu mắt vô cùng lạnh, “Vậy sao? Lá gan đúng là rất lớn."
“Rời đi vô cùng chật vật… hơn nữa trắng trợn hòa hảo cười."
“Cái gì trắng trợn?" Dương Sóc ngược lại hiếu kỳ, người Lý gia không giống kẻ không có chút đầu óc nào.
“Muốn gặp Cố Diễm cùng cậu, nói là muốn đàm chuyện hợp tác gì đó, rất thú vị."
Dương Sóc nghe lời này quả nhiên cười lên, “Hợp tác… không giống kẻ không có đầu óc, bằng không, Lý gia cũng sẽ không phát triển đến vậy, vừa có xung đột sau đó lại đây nói chuyện hợp tác? Tự tin của chúng từ nơi nào mà đến vậy?"
“Tôi cũng không hiểu tự tin chủa chúng từ nơi nào đến."
“Liễu Phi Dương thế nào rồi?" Dương Sóc hỏi, Trương Quân vừa đình trả lời, liếc mắt liền thấy Liễu Phi Dương từ trên lầu xuống, vì vậy, Trương Quân ngay tức khắc nhếch môi nở nụ cười.
“Phi Dương!" Cậu ta gọi, sau đó chạy tới, hỏi han ân cần, “Phi Dương, em ngủ ngon không? Sao lại không nghỉ ngơi nhiều chút, thân thể còn không thoải mái mà!"
Liễu Phi Dương liếc mắt, “Em đã tốt, không tàn phế như anh nói đâu."
Trương Quân bĩu môi, “Sao có thể nói là tàn phế? Nghĩ ngơi nhiều vẫn tốt hơn mà."
Mấy người đang nói chuyện, lúc này, một người đi từ bên ngoài vào, là người Cố gia, đối phương đi thẳng về phía Cố Diễm, “Cố tổng."
Cố Diễm khẽ gật đầu, “Chuyện gì?"
Người kia lập tức nói: “Lão gia mời ngài trở về một chuyến, bảo là sự tình khẩn cấp."
Cố Diễm nghe vậy nhẹ gật đầu, “Ừ, biết rồi. Nếu người Lý gia lại đến thì ngăn ở bên ngoài."
“Vâng, thuộc hạ hiểu." Người kia đáp lời, sau đó dưới ý Cố Diễm mà đi ra ngoài.
Dương Sóc đã nghe lời người kia nói, vì vậy đi về phía Cố Diễm, “Làm sao vậy?"
“Trong nhà có chút chuyện, cũng không biết là chuyện gì, anh cùng em về một chuyến đi."
“Anh?" Dương Sóc có chút ngẩn người, “Vì sao?"
Cố Diễm nhàn nhạt cười, “Buổi trưa ăn cơm với ông nội là được… à, nếu như không có chuyện gì." Nghĩ đến có thể có việc phải đi ra ngoài, cho nên Cố Diễm nói thêm.
Dương Sóc nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc liếc nhìn Cố Diễm, “Chỉ là ăn cơm?" Cố Diễm không có mục đích gì khác?
Cố Diễm trừng mắt nhìn, “Nếu không còn có thể thế nào? Anh luôn nói em nghĩ nhiều, là chính anh nghĩ quá nhiều thì có? Bất quá là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi."
“Được rồi." Dương Sóc nhún vai, “Ờm, vậy liền đi thôi." Cùng đi xem xem cũng không có gì.
Cố Diễm cười, “Ừ… đi thôi." Sau đó, hai người lên tiếng chào hỏi những người khác rồi đi ra ngoài.
Khi hai người đến Cố gia thì nghe người phía dưới nói lão gia tử chờ ở thư phòng.
Vì vậy, Cố Diễm trực tiếp đi về hướng kia, mang Dương Sóc đến gian phòng bên này của mình.
Dương Sóc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, giường Cố Diễm cũng rất mềm mại rất ấm áp, hơn nữa ánh mặt trời bên này không tệ.
Dương Sóc ngã vào giường lớn, thở sâu hít hai ngụm khí. Bên này rất thoải mái, dưới loại thoải mái này cơn buồn ngủ lại trỗi dậy, Dương Sóc chưa bao giờ là người làm khó chính mình. Vì vậy trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn.
Vốn cho rằng chỉ nằm một chút, cũng không thể ngủ, nhưng không ngờ tới… hắn thật sự ngủ!
Vì vậy, khi Cố Diễm đến tìm Dương Sóc liền nhìn thấy một màn này.
Đối phương ngủ vô cùng say, hơn nữa gương mặt khi ngủ… vô cùng… xinh đẹp?
Cố Diễm không muốn dùng từ hình dung này, như mà, dường như chỉ có từ hình dung này là chuẩn xác nhất.
Khuôn mặt Dương Sóc vốn đã tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khuôn mặt kia phảng phất như được mạ vàng, cho nên, chỉ có hai chữ xinh đẹp để hình dung mới chuẩn xác.
Cố Diễm nhìn, nhất thời không đành lòng quấy rầy, nhưng y biết, nếu không quấy rầy, một mình mình đi, khi đối phương tỉnh lại nhất định sẽ trách cứ mình.
Cho nên, Cố Diễm vẫn là đi tới, cúi đầu, hôn một chút lên mặt Dương Sóc, “Sóc, dậy đi nào."
“Hử?" Dương Sóc mơ mơ màng màng he hé mắt, nhìn thấy Cố Diễm, theo bản năng nhếch miệng cười (ngu).
“Cố Diễm? Em đến rồi, giường em ngủ thật thoải mái."
Cố Diễm nghe vậy cười, “Thật không? Vậy rất tốt, em ngược lại cũng muốn anh nghỉ ngơi nhiều một chút, có điều em phải lập tức ra ngoài, hơn nữa lúc này nơi đến có hơi xa, không nói lời nào với anh sợ là anh sẽ trách cứ, cho nên… chỉ có thể đánh thức anh dậy."
“Hử? Muốn đi ra ngoài?" Dương Sóc chớp mắt nhìn, đem một tia ngái ngủ còn sót lại tán đi, sau đó, bật người ngồi dậy, “Muốn đi đâu vậy?"
“Nhận được tin tức, cách nơi này hơn năm mươi dặm, Lăng huyện bên kia có một kho lúa, cho nên phải đi thu nó về. Đến lúc đó không gian của anh cũng nên cải trang chút."
Dương Sóc nghe lời này lập tức cười, “Đây là Cố gia bọn em phát hiện, hơn nữa Cố gia phải nuôi sống nhiều người như vậy, hiện tại em trực tiếp đưa cho anh? Cố Diễm, bị biết được, coi chừng người chủ như em chịu không nỗi đó!"
Cố Diễm liếc mắt, “Ai dám, ai có gan này!"
Dương Sóc cười ha ha, hôn lên mặt người yêu một cái.
“Được, vậy anh chỉ có thể nói em làm tốt lắm! Anh nhất định sẽ nhớ rõ phải cải trang chút."
Hai người cười nói hai câu, sau đó Dương Sóc đứng dậy.
Có điều đoàn xe cũng không phải nói xuất phát là lập tức xuất phát, cho nên, Dương Sóc phải chờ một lúc lâu.
Trong thời gian đó, Dương Sóc trở về biệt thự một chuyến.
Trương Quân cùng Phi Dương nghe nói đối phương muốn ra ngoài, muốn đi theo.
Dương Sóc cực tuyệt, ngay cả bọn người Trình Viễn hắn cũng không gọi. Dù sao sự tình Cố gia, lương thực vẫn là bí mật.
Ngược lại không nghĩ đến Phi Tuyết cùng Chu Châu tìm tới, nói muốn đi chung, đến bên kia tiếp tục sưu tập năng lượng thể.
Dương Sóc lần này lại đồng ý, mặc dù mang thêm hai người có thể sẽ tạo thành phiền toái cho Cố Diễm.
Dù sau phía dưới Cố gia có quá nhiều người rồi…
Nhưng nếu chuyện lương thực lần này là cơ mật, như vậy đoán chừng người đi cùng sẽ tương đối có “tố chất" một chút?
Nghĩ như vậy, Dương Sóc cười cười, sau đó cùng bọn người Chu Châu đi về hướng Cố gia.
Dù cho không có tố chất, có Cố Diễm ở đó thì cũng không có chuyện gì, phiền toái thì phiền toái đi, tin tưởng Cố Diễm sẽ vui lòng xử lý…
Tác giả :
Ngã Thị Tiếu Tiếu