Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Chương 47: Chiến
Mười tầng đầu bốn người không tiêu phí bao nhiêu thời gian, Dương Sóc hầu như chưa từng động thủ.
Nhưng bắt đầu từ tầng thứ mười ba, mấy người rõ ràng cảm thấy áp lực càng nặng nề hơn.
Liễu Phi Tuyết cũng bắt đầu ra tay, nhưng dường như là nghe lời Chu Châu, y chẳng qua chỉ đừng bên người Dương Sóc. Chỉ khi Dương Sóc không đối phó được mới có thể giúp đỡ chút, thời gian khác trên cơ bản đều là làm người ẩn hình nhiều hơn. Đối với hiện tượng này, Cố Diễm coi như hài lòng, y cũng chỉ muốn Liễu Phi Tuyết bảo vệ tốt Dương Sóc là được.
Thời điểm khi ở tầng mười sáu đột nhiên vọt ra một con thây ma mèo, đối với động vật họ mèo này bọn người Cố Diễm từng đối phó qua, một lần tại trạm xăng dầu kia còn suýt nữa bị thương, cho nên đặc biệt phòng bị.
Mà dù như vậy, trong bọn họ vẫn có một người bị cào trúng.
“Không sao chứ?" Sắc mặt Chu Châu biến đổi, một phát nắm lấy tay bị thương của Liễu Phi Tuyết.
Không sai, bị thương là Liễu Phi Tuyết, nhưng y là do ngăn cản cho Dương Sóc mới vậy, nếu không bị cào trúng không phải là bàn tay y mà là mặt Dương Sóc rồi.
Dương Sóc cũng chạy tới, “Anh không sao chứ?"
Liễu Phi Tuyết giống như cười mà không phải cười quét nhìn hai người một cái, “Cũng đã chết rồi còn có thể có chuyện gì, yên tâm đi, bệnh độc này cũng không truyền trên người ta được. Vả lại, dị năng giả với virus thây ma vẫn có kháng cự nhất định, đừng thấy vậy chứ trên cơ bản cũng không có việc gì."
Chu Châu mím chặt cánh môi, “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút."
Liễu Phi Tuyết xùy~ một tiếng bật cười, “Xem ta ngươi dường như mong muốn bị cào trúng là mặt Dương Sóc, mặc dù gương mặt này thoạt nhìn rất xấu trai, cũng không khiến người ta hài lòng, nhưng nếu bị cào trúng vẫn là tương đối phiền toái."
Khóe miệng Dương Sóc giật giật, bật cười khổ, được rồi, hắn là người trong cuộc nên vẫn là chớ nói cái gì.
Chu Châu liếc đối phương một cái, tiện thể bắt lấy tay Liễu Phi Tuyết, không buông ra nữa.
Liễu Phi Tuyết nhíu nhíu mày, tự mình hất ra, lạnh lùng trừng Chu Châu.
Chu Châu không để ý, ánh mắt nhìn về phía cửa thang lầu, nơi đó dường như có động tĩnh, có thể là thây ma tầng trên muốn xuống tới.
“Tháp này có người lang thang, mèo lưu lạc cũng không thiếu, còn có chuột các loại, đều phải cẩn thận." Cố Diễm cũng đã đi tới, nhàn nhạt nói, động vật trong bảo tháp vứt đi này không phải ít, còn có gián các loại. Hơn nữa Liễu Phi Tuyết cũng nói, có thứ kia tồn tại, cho nên bất kỳ động vật nào đều có khả năng biến dị. Hơn nữa còn là biến dị thực lực cường hãn!
Dương Sóc nhẹ gật đầu, “Ừ, mọi người nên cẩn thận hơn." Sau đó mọi người tiếp tục tiến lên.
Cứ như vậy, gần như là vẫn luôn chiến đấu đến tầng thứ 18, trên người Cố Diễm có thêm hai vết thương, Dương Sóc nhìn mà đau lòng, ngược lại là chính hắn, được bảo hộ vô cùng tốt, cho nên lông tóc ít bị tổn thương.
“Chiến đấu lâu như vậy, mọi người nghỉ ngơi một hồi đi." Chu Châu mở miệng nói.
Những người khác cũng không dị nghị, Dương Sóc đau lòng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt chung quanh miệng vết thương của Cố Diễm,"Đau không?" Hắn hỏi chính là nhảm nhí, làm sao sẽ không đau. Có chút ảo não, bản thân luôn không giúp được gì.
Cố Diễm ngược lại không thèm để ý lắc đầu, “Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi."
Dương Sóc không cố kỵ có người thấy kéo thân thể Cố Diễm về phía mình, ở trên trán người ta hôn một chút, “Nhìn em bị thương anh cảm thấy bản thân rất vô dụng." Trong giọng Dương Sóc có chút đắng chát.
Cố Diễm không thích đối phương nói như vậy, nhíu nhíu mày, “Đừng nói thế, bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa thế đạo hiện tại… có thể sống đã không tệ, bị thương cũng không quá đáng vì không đủ cường đại, đợi đến lúc chúng ta đều cường đại lên, sẽ không có vấn đề nữa."
Mặc dù biết lời Cố Diễm nói hơn phân nửa là an ủi, Dương Sóc vẫn miễn cưỡng cong lên khóe miệng cười cười, “Ừ, anh hiểu mà. Cho nên, thứ trên lầu kia, chúng ta bắt buộc phải có."
Cố Diễm cũng cong lên khóe miệng, trong mắt nở rộ quang mang kiên định, “Không sai, chúng ta bắt buộc phải có."
Nghỉ ngơi ước chừng 10 phút, bốn người tiếp tục leo lên.
Đến tầng hai mươi, thây ma công kích điên cuồng hơn, gần như là vừa lên đến liền có thây ma đập vào mặt, kỳ thực nơi này so với tầng trệt, nhân số thây ma không nhiều lắm, nhưng mà, hầu như đều là loại hình tốc độ, tốc độ thật nhanh, hơn nữa móng vuốt sắc bén vô cùng.
Thậm chí dị năng lôi hệ của Cố Diễm cũng không hữu dụng nữa, khi nhẹ thì rơi trên đỉnh đầu thây ma giống như gãi ngứa cho đối phương vậy, mà nặng hơn, trừ khi rơi vào đỉnh đầu bọn nó, bằng không thây ma sẽ không chết, vẫn như cũ kêu gào ngăn cản bọn họ đi lên.
“Cẩn thận!" Cố Diễm quát nhẹ một tiếng, sau đó kéo Dương Sóc lại.
Dương Sóc kinh hoảng nhìn lại, đã thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào đứng một con thây ma đen thùi lùi, da con thây ma kia toàn bộ đều là màu đen, đôi con ngươi lõm vào bên trong, thoạt nhìn rất khủng bố.
Dương Sóc sợ đến xuất mồ hôi lạnh cả người, “Anh không hề cảm giác được nó!"
Thần sắc Chu Châu có chút ngưng trọng, vừa rồi hắn cách Dương Sóc không xa, nhưng cũng không nhìn thấy, hoặc là nói không cảm giác được con thây ma này.
Chu Châu nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết nhíu nhíu mi, sau đó tay chỉ chỉ nóc nhà, “Hẳn là nấp ở phía trên kia, con thây ma này có chút kỳ quái."
Không sai, che giấu khí tức tốt như vậy, xác thực không tầm thường. Con thây ma này… chẳng lẽ có trí tuệ?
Nghĩ như vậy, Dương Sóc cảm thấy trái tim có chút lạnh, nếu như thây ma có trí tuệ, đó không phải càng khó đối phó hơn sao? Chỉ là một đám không có trí tuệ đã phiền toái như vậy, có trí tuệ còn hơn nữa!
Thây ma toàn thân đen thùi lùi kia một kích không thực hiện được về sau không tiếp tục công kích nữa, vậy mà bay lên trên, giống như nóc nhà có giác hút hút lên vậy.
Bốn người đều nhìn chằm chằm con thây ma kia, Chu Châu dẫn đầu xuất thủ trước, thực vật điên cuồng hướng nóc nhà lan ra, hơn nữa từng cành cây đều mang gai nhọn, thây ma kia dường như cảm giác được nguy hiểm, gào lên một tiếng, sau đó toàn thân vậy mà xuyên phá nóc nhà!
Mọi người sững sờ, “Đệt!" Dương Sóc nhịn không được mắng một câu thô tục, “Cái nóc nhà như thế vậy mà phá không tốn sức à?"
Mặc dù là bảo tháp vứt đi, nhưng mà cũng không nên vứt đi đến mức này chứ?
“Nó đi lên rồi." Chu Châu lạnh lùng nhìn cái lỗ lớn.
Mày Cố Diễm nhăn lại, “Tốc độ cùng sức lực của nó đều rất mạnh."
“Lên đi." Dương Sóc thở dài, “Cũng không biết anh thây ma này đang suy nghĩ gì, đánh cũng không đánh, đánh lén không thành công liền bỏ chạy.’
Hai tầng kế tiếp ngược lại tốt hơn một ít, thây ma phía trên mặc dù cường, còn có một con chó biến dị nổi đầy ban, nhưng không có kẻ đánh lén, cho nên đối phó xem như dễ dàng.
Sau khi thu hoạch ba miếng tinh hạch, bốn người tiến lên tầng 23.
Đây là tầng giáp với tầng cuối cùng, con thây ma đen sì kia vẫn luôn không xuất hiện, khiến mọi người càng thêm đề phòng.
Mà tầng này, bọn họ vừa mới đi lên, thang lầu sau lưng bọn họ vậy mà ầm ầm sụp đổ!
Biến cố này khiến mấy người đều kinh ngạc, quay đầu nhìn lại… thang lầu nặng nề nện xuống, ở tầng phía dưới kia văng lên bụi bặm đầy trời, cùng lúc đó, một tượng Phật bên dưới cũng ầm ầm ngã xuống đất.
“Grào…" Tiếng thây ma bén nhọn gầm rú cũng theo sau vang lên. Sau đó, năm con thây ma giống thế đột nhiên xuất hiện, đánh tới phía bọn người Cố Diễm, không giống những con gặp được phía dưới, trên thân năm con thây ma này đều có chút đen nhánh, phảng phất như đổ nước sơn đen lên vậy.
Năm con thây ma, Chu Châu gánh vác hai con, nhưng có chút cố sức, Cố Diễm một con, Liễu Phi Tuyết cùng Dương Sóc mỗi người một con, Liễu Phi Tuyết cùng Dương Sóc dựa vào vô cùng gần, mục đích đương nhiên là vì trông nom hắn.
Mà bản thân Dương Sóc ở thời điểm chống lại thây ma mới phát hiện mình có bao nhiêu cố sức.
Tốc độ thây ma quá nhanh, mặc dù có Liễu Phi Tuyết tiếp ứng nhưng hắn cũng không cách nào kéo ra khoảng cách với thây ma. Không quá hai phút, trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh.
Thực vật giống như không cần tiền điên cuồng tràn ra, chủ ý Dương Sóc là muốn cuốn lấy thây ma xông lại kia. Nhưng mà sức lực thây ma rất lớn, gần như là vừa quấn lên, thây ma kia liền bung thực vật ra, sau đó tiếp tục giương nanh múa vuốt vọt tới Dương Sóc.
Có một lần, khi Dương Sóc miễn cưỡng kéo ra khoảng cách, móng tay thây ma vậy mà điên cuồng sinh trưởng, suýt nữa liền đâm vào tròng mắt Dương Sóc, vì vậy, Dương Sóc lại phải cực khổ kéo ra khoảng cách, nhưng mà không gian nơi này lớn như vậy, khắp nơi đều là chiến trường, sách lược hắn dùng căn bản không thành công!
“Grào!" Thây ma đối chiến cùng Dương Sóc khi không thể xông lên thế nhưng lại phun ra từ trong miệng một đoàn lửa!
“A!" Dương Sóc quá sợ hãi, đầu nghiêng xuống muốn tránh đi ngọn lửa kia, nhưng động tác vẫn chậm!
“Ư…" Kêu đau một tiếng, đầu Dương Sóc giống như bị nổ tung lại bắt đầu đau đớn.
Lửa thây ma kia phun ra tựa hồ không phải lửa bình thường, thiêu trên người khiến hắn đau buốt.
“Dương Sóc!" Cố Diễm kinh hãi, bản năng muốn vọt tới Dương Sóc bên này, nhưng con thây ma trước mặt y cũng không phải nói đi là đi, hầu như ngay lúc Cố Diễm quay người lập tức liền giương nanh múa vuốt nhào tới, suýt nữa đã câu lấy lưng Cố Diễm! Nếu không phải Chu Châu tại thời khắc mấu chốt ngăn cản được!
Nhưng Chu Châu vốn chỉ có một người đối phó hai thây ma, lúc này lại giúp Cố Diễm ngăn cản, vì vậy bên người xuất hiện sơ hở, móng vuốt một con thây ma nắm lấy cánh tay Chu Châu.
“Ư…" Chu Châu rên một tiếng, màu mắt ám trầm, gai nhọn thẳng hướng ngực thây ma đâm tới. Thây ma bị đâm trúng, rống lên một tiếng, thực vật quấn lấy thân người khiến nó ra sức tránh đi, nhảy nhảy nhảy nhảy bung. Rồi sau đó, Chu Châu vội vàng tăng lớn trình độ phóng thích thực vật.
Tình hình chiến đấu, càng phát ra kịch liệt.
Bên kia, Liễu Phi Tuyết cũng không bỏ qua tình huống Chu Châu bên này, nhìn thấy cánh tay hắn bị thây ma cào bị thương, màu mắt lập tức vô cùng âm trầm, thây ma trước mặt khiến y phiền càng thêm phiền, vốn không muốn dùng lực lượng kia, nhưng mà…
Trong mắt hiện lên một đạo hào quang khát máu, thời điểm thây ma đến gần Liễu Phi Tuyết không lui mà tiến tới, tùy ý móng vuốt thây ma đáp lên lồng ngực chính mình, sau đó, bàn tay hắn cũng đưa vào trong đầu thây ma.
Lúc này đây thây ma ngay cả gào thét đều không thể phát ra, liền ngã xuống đất, sau đó bị Liễu Phi Tuyết móc ra tinh hạch trong đầu đối phương, tinh hạch màu trắng sữa nhan sắc rất đẹp, nhưng hào quang khát máu trong mắt Liễu Phi Tuyết lại càng lúc càng lớn.
Giết chết một con thây ma, Liễu Phi Tuyết cũng không dừng lại, y đi thẳng tới trước mặt Dương Sóc, lúc này, Cố Diễm cũng đến bên người Dương Sóc, Cố Diễm lo lắng nâng Dương Sóc dậy, hỏi thăm tình huống đối phương.
Mà Liễu Phi Tuyết chỉ có một động tác, vẫn là như vậy, thây ma nhào đầu về phía trước, y tiến ra đón, móng vuốt thây ma chộp vào người y, mà bàn tay y cũng với vào bên trong đầu thây ma.
Lập tức, giải quyết hai con thây ma, nhưng Liễu Phi Tuyết từ ngoài nhìn vào cũng biến thành một huyết nhân, vô cùng chật vật. Máu chảy đầm đìa như từ trong địa ngục bước ra.
Sau đó, Liễu Phi Tuyết tiếp tục tiến về phía Chu Châu bên kia, Chu Châu nhìn thấy bộ dáng Liễu Phi Tuyết lập tức đôi mắt đều đỏ lên, “Phi Tuyết! Ngươi!"
Liễu Phi Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, lại muốn dùng phương pháp như vừa nãy, nhưng lúc này đây đã bị Chu Châu ngăn cản. “Tàng Thanh!" Hiện tại, hắn gọi không phải Phi Tuyết mà là Tàng Thanh.
Liễu Phi Tuyết ngẩn người, hào quang khát máu trong mắt bỗng dưng tiêu tán rất nhiều.
Chu Châu thoáng thở dài một hơi, tăng nhanh tiến độ đối phó thây ma.
Rất nhanh, ba con thây ma còn lại đều giải quyết xong. Nhưng Chu Châu cũng trả giá không nhỏ, vì không cho Liễu Phi Tuyết tiếp tục xằng bậy, thậm chí còn dùng tới một viên hạt giống bản thể làm đạn tạc.
Cố Diễm không hề quản tới tình hình chiến đấu, tình huống Dương Sóc hiện tại thật không tốt…
Nhưng bắt đầu từ tầng thứ mười ba, mấy người rõ ràng cảm thấy áp lực càng nặng nề hơn.
Liễu Phi Tuyết cũng bắt đầu ra tay, nhưng dường như là nghe lời Chu Châu, y chẳng qua chỉ đừng bên người Dương Sóc. Chỉ khi Dương Sóc không đối phó được mới có thể giúp đỡ chút, thời gian khác trên cơ bản đều là làm người ẩn hình nhiều hơn. Đối với hiện tượng này, Cố Diễm coi như hài lòng, y cũng chỉ muốn Liễu Phi Tuyết bảo vệ tốt Dương Sóc là được.
Thời điểm khi ở tầng mười sáu đột nhiên vọt ra một con thây ma mèo, đối với động vật họ mèo này bọn người Cố Diễm từng đối phó qua, một lần tại trạm xăng dầu kia còn suýt nữa bị thương, cho nên đặc biệt phòng bị.
Mà dù như vậy, trong bọn họ vẫn có một người bị cào trúng.
“Không sao chứ?" Sắc mặt Chu Châu biến đổi, một phát nắm lấy tay bị thương của Liễu Phi Tuyết.
Không sai, bị thương là Liễu Phi Tuyết, nhưng y là do ngăn cản cho Dương Sóc mới vậy, nếu không bị cào trúng không phải là bàn tay y mà là mặt Dương Sóc rồi.
Dương Sóc cũng chạy tới, “Anh không sao chứ?"
Liễu Phi Tuyết giống như cười mà không phải cười quét nhìn hai người một cái, “Cũng đã chết rồi còn có thể có chuyện gì, yên tâm đi, bệnh độc này cũng không truyền trên người ta được. Vả lại, dị năng giả với virus thây ma vẫn có kháng cự nhất định, đừng thấy vậy chứ trên cơ bản cũng không có việc gì."
Chu Châu mím chặt cánh môi, “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút."
Liễu Phi Tuyết xùy~ một tiếng bật cười, “Xem ta ngươi dường như mong muốn bị cào trúng là mặt Dương Sóc, mặc dù gương mặt này thoạt nhìn rất xấu trai, cũng không khiến người ta hài lòng, nhưng nếu bị cào trúng vẫn là tương đối phiền toái."
Khóe miệng Dương Sóc giật giật, bật cười khổ, được rồi, hắn là người trong cuộc nên vẫn là chớ nói cái gì.
Chu Châu liếc đối phương một cái, tiện thể bắt lấy tay Liễu Phi Tuyết, không buông ra nữa.
Liễu Phi Tuyết nhíu nhíu mày, tự mình hất ra, lạnh lùng trừng Chu Châu.
Chu Châu không để ý, ánh mắt nhìn về phía cửa thang lầu, nơi đó dường như có động tĩnh, có thể là thây ma tầng trên muốn xuống tới.
“Tháp này có người lang thang, mèo lưu lạc cũng không thiếu, còn có chuột các loại, đều phải cẩn thận." Cố Diễm cũng đã đi tới, nhàn nhạt nói, động vật trong bảo tháp vứt đi này không phải ít, còn có gián các loại. Hơn nữa Liễu Phi Tuyết cũng nói, có thứ kia tồn tại, cho nên bất kỳ động vật nào đều có khả năng biến dị. Hơn nữa còn là biến dị thực lực cường hãn!
Dương Sóc nhẹ gật đầu, “Ừ, mọi người nên cẩn thận hơn." Sau đó mọi người tiếp tục tiến lên.
Cứ như vậy, gần như là vẫn luôn chiến đấu đến tầng thứ 18, trên người Cố Diễm có thêm hai vết thương, Dương Sóc nhìn mà đau lòng, ngược lại là chính hắn, được bảo hộ vô cùng tốt, cho nên lông tóc ít bị tổn thương.
“Chiến đấu lâu như vậy, mọi người nghỉ ngơi một hồi đi." Chu Châu mở miệng nói.
Những người khác cũng không dị nghị, Dương Sóc đau lòng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt chung quanh miệng vết thương của Cố Diễm,"Đau không?" Hắn hỏi chính là nhảm nhí, làm sao sẽ không đau. Có chút ảo não, bản thân luôn không giúp được gì.
Cố Diễm ngược lại không thèm để ý lắc đầu, “Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi."
Dương Sóc không cố kỵ có người thấy kéo thân thể Cố Diễm về phía mình, ở trên trán người ta hôn một chút, “Nhìn em bị thương anh cảm thấy bản thân rất vô dụng." Trong giọng Dương Sóc có chút đắng chát.
Cố Diễm không thích đối phương nói như vậy, nhíu nhíu mày, “Đừng nói thế, bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa thế đạo hiện tại… có thể sống đã không tệ, bị thương cũng không quá đáng vì không đủ cường đại, đợi đến lúc chúng ta đều cường đại lên, sẽ không có vấn đề nữa."
Mặc dù biết lời Cố Diễm nói hơn phân nửa là an ủi, Dương Sóc vẫn miễn cưỡng cong lên khóe miệng cười cười, “Ừ, anh hiểu mà. Cho nên, thứ trên lầu kia, chúng ta bắt buộc phải có."
Cố Diễm cũng cong lên khóe miệng, trong mắt nở rộ quang mang kiên định, “Không sai, chúng ta bắt buộc phải có."
Nghỉ ngơi ước chừng 10 phút, bốn người tiếp tục leo lên.
Đến tầng hai mươi, thây ma công kích điên cuồng hơn, gần như là vừa lên đến liền có thây ma đập vào mặt, kỳ thực nơi này so với tầng trệt, nhân số thây ma không nhiều lắm, nhưng mà, hầu như đều là loại hình tốc độ, tốc độ thật nhanh, hơn nữa móng vuốt sắc bén vô cùng.
Thậm chí dị năng lôi hệ của Cố Diễm cũng không hữu dụng nữa, khi nhẹ thì rơi trên đỉnh đầu thây ma giống như gãi ngứa cho đối phương vậy, mà nặng hơn, trừ khi rơi vào đỉnh đầu bọn nó, bằng không thây ma sẽ không chết, vẫn như cũ kêu gào ngăn cản bọn họ đi lên.
“Cẩn thận!" Cố Diễm quát nhẹ một tiếng, sau đó kéo Dương Sóc lại.
Dương Sóc kinh hoảng nhìn lại, đã thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào đứng một con thây ma đen thùi lùi, da con thây ma kia toàn bộ đều là màu đen, đôi con ngươi lõm vào bên trong, thoạt nhìn rất khủng bố.
Dương Sóc sợ đến xuất mồ hôi lạnh cả người, “Anh không hề cảm giác được nó!"
Thần sắc Chu Châu có chút ngưng trọng, vừa rồi hắn cách Dương Sóc không xa, nhưng cũng không nhìn thấy, hoặc là nói không cảm giác được con thây ma này.
Chu Châu nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết nhíu nhíu mi, sau đó tay chỉ chỉ nóc nhà, “Hẳn là nấp ở phía trên kia, con thây ma này có chút kỳ quái."
Không sai, che giấu khí tức tốt như vậy, xác thực không tầm thường. Con thây ma này… chẳng lẽ có trí tuệ?
Nghĩ như vậy, Dương Sóc cảm thấy trái tim có chút lạnh, nếu như thây ma có trí tuệ, đó không phải càng khó đối phó hơn sao? Chỉ là một đám không có trí tuệ đã phiền toái như vậy, có trí tuệ còn hơn nữa!
Thây ma toàn thân đen thùi lùi kia một kích không thực hiện được về sau không tiếp tục công kích nữa, vậy mà bay lên trên, giống như nóc nhà có giác hút hút lên vậy.
Bốn người đều nhìn chằm chằm con thây ma kia, Chu Châu dẫn đầu xuất thủ trước, thực vật điên cuồng hướng nóc nhà lan ra, hơn nữa từng cành cây đều mang gai nhọn, thây ma kia dường như cảm giác được nguy hiểm, gào lên một tiếng, sau đó toàn thân vậy mà xuyên phá nóc nhà!
Mọi người sững sờ, “Đệt!" Dương Sóc nhịn không được mắng một câu thô tục, “Cái nóc nhà như thế vậy mà phá không tốn sức à?"
Mặc dù là bảo tháp vứt đi, nhưng mà cũng không nên vứt đi đến mức này chứ?
“Nó đi lên rồi." Chu Châu lạnh lùng nhìn cái lỗ lớn.
Mày Cố Diễm nhăn lại, “Tốc độ cùng sức lực của nó đều rất mạnh."
“Lên đi." Dương Sóc thở dài, “Cũng không biết anh thây ma này đang suy nghĩ gì, đánh cũng không đánh, đánh lén không thành công liền bỏ chạy.’
Hai tầng kế tiếp ngược lại tốt hơn một ít, thây ma phía trên mặc dù cường, còn có một con chó biến dị nổi đầy ban, nhưng không có kẻ đánh lén, cho nên đối phó xem như dễ dàng.
Sau khi thu hoạch ba miếng tinh hạch, bốn người tiến lên tầng 23.
Đây là tầng giáp với tầng cuối cùng, con thây ma đen sì kia vẫn luôn không xuất hiện, khiến mọi người càng thêm đề phòng.
Mà tầng này, bọn họ vừa mới đi lên, thang lầu sau lưng bọn họ vậy mà ầm ầm sụp đổ!
Biến cố này khiến mấy người đều kinh ngạc, quay đầu nhìn lại… thang lầu nặng nề nện xuống, ở tầng phía dưới kia văng lên bụi bặm đầy trời, cùng lúc đó, một tượng Phật bên dưới cũng ầm ầm ngã xuống đất.
“Grào…" Tiếng thây ma bén nhọn gầm rú cũng theo sau vang lên. Sau đó, năm con thây ma giống thế đột nhiên xuất hiện, đánh tới phía bọn người Cố Diễm, không giống những con gặp được phía dưới, trên thân năm con thây ma này đều có chút đen nhánh, phảng phất như đổ nước sơn đen lên vậy.
Năm con thây ma, Chu Châu gánh vác hai con, nhưng có chút cố sức, Cố Diễm một con, Liễu Phi Tuyết cùng Dương Sóc mỗi người một con, Liễu Phi Tuyết cùng Dương Sóc dựa vào vô cùng gần, mục đích đương nhiên là vì trông nom hắn.
Mà bản thân Dương Sóc ở thời điểm chống lại thây ma mới phát hiện mình có bao nhiêu cố sức.
Tốc độ thây ma quá nhanh, mặc dù có Liễu Phi Tuyết tiếp ứng nhưng hắn cũng không cách nào kéo ra khoảng cách với thây ma. Không quá hai phút, trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh.
Thực vật giống như không cần tiền điên cuồng tràn ra, chủ ý Dương Sóc là muốn cuốn lấy thây ma xông lại kia. Nhưng mà sức lực thây ma rất lớn, gần như là vừa quấn lên, thây ma kia liền bung thực vật ra, sau đó tiếp tục giương nanh múa vuốt vọt tới Dương Sóc.
Có một lần, khi Dương Sóc miễn cưỡng kéo ra khoảng cách, móng tay thây ma vậy mà điên cuồng sinh trưởng, suýt nữa liền đâm vào tròng mắt Dương Sóc, vì vậy, Dương Sóc lại phải cực khổ kéo ra khoảng cách, nhưng mà không gian nơi này lớn như vậy, khắp nơi đều là chiến trường, sách lược hắn dùng căn bản không thành công!
“Grào!" Thây ma đối chiến cùng Dương Sóc khi không thể xông lên thế nhưng lại phun ra từ trong miệng một đoàn lửa!
“A!" Dương Sóc quá sợ hãi, đầu nghiêng xuống muốn tránh đi ngọn lửa kia, nhưng động tác vẫn chậm!
“Ư…" Kêu đau một tiếng, đầu Dương Sóc giống như bị nổ tung lại bắt đầu đau đớn.
Lửa thây ma kia phun ra tựa hồ không phải lửa bình thường, thiêu trên người khiến hắn đau buốt.
“Dương Sóc!" Cố Diễm kinh hãi, bản năng muốn vọt tới Dương Sóc bên này, nhưng con thây ma trước mặt y cũng không phải nói đi là đi, hầu như ngay lúc Cố Diễm quay người lập tức liền giương nanh múa vuốt nhào tới, suýt nữa đã câu lấy lưng Cố Diễm! Nếu không phải Chu Châu tại thời khắc mấu chốt ngăn cản được!
Nhưng Chu Châu vốn chỉ có một người đối phó hai thây ma, lúc này lại giúp Cố Diễm ngăn cản, vì vậy bên người xuất hiện sơ hở, móng vuốt một con thây ma nắm lấy cánh tay Chu Châu.
“Ư…" Chu Châu rên một tiếng, màu mắt ám trầm, gai nhọn thẳng hướng ngực thây ma đâm tới. Thây ma bị đâm trúng, rống lên một tiếng, thực vật quấn lấy thân người khiến nó ra sức tránh đi, nhảy nhảy nhảy nhảy bung. Rồi sau đó, Chu Châu vội vàng tăng lớn trình độ phóng thích thực vật.
Tình hình chiến đấu, càng phát ra kịch liệt.
Bên kia, Liễu Phi Tuyết cũng không bỏ qua tình huống Chu Châu bên này, nhìn thấy cánh tay hắn bị thây ma cào bị thương, màu mắt lập tức vô cùng âm trầm, thây ma trước mặt khiến y phiền càng thêm phiền, vốn không muốn dùng lực lượng kia, nhưng mà…
Trong mắt hiện lên một đạo hào quang khát máu, thời điểm thây ma đến gần Liễu Phi Tuyết không lui mà tiến tới, tùy ý móng vuốt thây ma đáp lên lồng ngực chính mình, sau đó, bàn tay hắn cũng đưa vào trong đầu thây ma.
Lúc này đây thây ma ngay cả gào thét đều không thể phát ra, liền ngã xuống đất, sau đó bị Liễu Phi Tuyết móc ra tinh hạch trong đầu đối phương, tinh hạch màu trắng sữa nhan sắc rất đẹp, nhưng hào quang khát máu trong mắt Liễu Phi Tuyết lại càng lúc càng lớn.
Giết chết một con thây ma, Liễu Phi Tuyết cũng không dừng lại, y đi thẳng tới trước mặt Dương Sóc, lúc này, Cố Diễm cũng đến bên người Dương Sóc, Cố Diễm lo lắng nâng Dương Sóc dậy, hỏi thăm tình huống đối phương.
Mà Liễu Phi Tuyết chỉ có một động tác, vẫn là như vậy, thây ma nhào đầu về phía trước, y tiến ra đón, móng vuốt thây ma chộp vào người y, mà bàn tay y cũng với vào bên trong đầu thây ma.
Lập tức, giải quyết hai con thây ma, nhưng Liễu Phi Tuyết từ ngoài nhìn vào cũng biến thành một huyết nhân, vô cùng chật vật. Máu chảy đầm đìa như từ trong địa ngục bước ra.
Sau đó, Liễu Phi Tuyết tiếp tục tiến về phía Chu Châu bên kia, Chu Châu nhìn thấy bộ dáng Liễu Phi Tuyết lập tức đôi mắt đều đỏ lên, “Phi Tuyết! Ngươi!"
Liễu Phi Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, lại muốn dùng phương pháp như vừa nãy, nhưng lúc này đây đã bị Chu Châu ngăn cản. “Tàng Thanh!" Hiện tại, hắn gọi không phải Phi Tuyết mà là Tàng Thanh.
Liễu Phi Tuyết ngẩn người, hào quang khát máu trong mắt bỗng dưng tiêu tán rất nhiều.
Chu Châu thoáng thở dài một hơi, tăng nhanh tiến độ đối phó thây ma.
Rất nhanh, ba con thây ma còn lại đều giải quyết xong. Nhưng Chu Châu cũng trả giá không nhỏ, vì không cho Liễu Phi Tuyết tiếp tục xằng bậy, thậm chí còn dùng tới một viên hạt giống bản thể làm đạn tạc.
Cố Diễm không hề quản tới tình hình chiến đấu, tình huống Dương Sóc hiện tại thật không tốt…
Tác giả :
Ngã Thị Tiếu Tiếu