Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Chương 33: Ấm áp về sau

Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ

Chương 33: Ấm áp về sau

Cố Diễm cùng Dương Sóc tìm nơi an ổn tạm ngừng lại, bọn họ không đi tìm Thôi Nguyên kia, cũng không đến nơi Thôi Nguyên ngụ. Nhưng nơi bọn họ thu xếp khá gần với nơi ở của Thôi Nguyên, ngay tại tòa nhà đối diện.

Chọn xong nơi để ở, đi vào trong phòng, bọn Trình Viễn trước tiên giải quyết toàn bộ thây ma trong phòng, ném ra ngoài, hơn nữa còn tìm được thuốc khử trùng và thuốc xịt từ bên trong, phun phun lại dọn dẹp một chút mới dừng lại.

Dương Sóc đơn giản kể lại chuyện của Trương Quân cùng Phi Dương.

Vẻ mặt mấy người Trình Viễn đều có chút trầm ngưng, “Cái kết giới kia thoạt nhìn rất quỷ dị!"

Dương Sóc nhẹ gật đầu, “Thừa dịp hiện tại còn thời gian, các anh ra ngoài xem xét đi. Tìm hiểu tình huống nơi này, nhất là cái siêu thị kia." Nhiều người tụ tập ở đó như vậy, hơn nữa trong lời Thôi Nguyên kia cũng cố ý vô ý đề cập tới cái siêu thị kia, chỗ đó, hiển nhiên không phải nơi đơn gian. Không, phải nói là có bí mật gì đó. Ngoại trừ thức ăn ra, có khả năng có quan hệ bí mật cùng việc hiện tại xuất hiện kết giới!

Trình Viễn lập tức nhẹ gật đầu, “Được, chúng tôi ra ngoài ngay đây."

Dương Sóc cười cười, “Cũng đừng quá lo lắng, tôi có cảm giác, bọn Trương Quân hiện tại không có chuyện gì, nói không chừng đã thoát ra ngoài rồi!"

Trình Viễn biết đây là lời an ủi, nhưng tâm tình hai người đứng đầu đều tốt là tốt rồi, gã cũng gật đầu cười, “Tên nhóc Trương Quân kia thoạt nhìn chính là một tên phúc lớn mạng lớn, tôi cũng tin tưởng cậu ta tuyệt đối sẽ gặp dữ hóa lành."

Ba anh em Đổng Dương Thanh cũng mạnh gật đầu, “Không sai, tên nhóc kia khẳng định phúc lớn mạng lớn."

Phương Quốc cũng sáng lạng cười một tiếng: “Chúng ta ra ngoài sẵn tiện thu gom chút vật tư trở về, còn không biết sẽ bị nhốt bao lâu nữa."

Lời này Trình Viễn rất đồng ý, trên thực tế trong lòng gã cũng dự tính không ít, “Ừ, là phải thu gom nhiều vật tư chút. Việc này không nên chậm trễ, hành động thôi."

Dương Sóc nói: “Chúng tôi sẽ không ra ngoài, ở chỗ này chờ các anh, bất kể như thế nào, tin tức không thăm dò được cũng không trọng yếu, phải trở về trước khi trời tối."

“Hiểu rồi." Trình Viễn gật đầu, hiện tại thây ma vào buổi tối càng thêm linh hoạt, hơn nữa buổi tối thị lực con người bị hạn chế, không thể nhìn rõ trông xa như ban ngày, nếu không cẩn thận bị thây ma bỗng dưng xuất hiện ở một góc khuất nào đó quấy nhiễu cũng không phải chuyện hay ho gì!

Sau đó, bọn Trình Viễn đều ra ngoài, còn lại hai người Cố Diễm cùng Dương Sóc đi thẳng về gian phòng chính mình. Vừa rồi thời điểm dọn dẹp phòng bọn họ cũng không tham dự, bây giờ nhìn lại gian phòng được sửa sang rất vừa lòng, nhìn ra được, bọn người Trình Viễn khá dụng tâm. Thậm chí, đệm chăn trên giường đều được thay mới.

Dương Sóc kéo Cố Diễm đến bên giường cùng nhau ngồi xuống, “Mệt không? Nghỉ ngơi một lúc đi."

Cố Diễm khẽ lắc đầu một cái, “Em không sao, người mệt phải là anh, anh nghỉ ngơi đi."

“Vậy còn em?" Dương Sóc hỏi Cố Diễm.

Cố Diễm nghĩ nghĩ, cười cười, “Cùng nhau ngủ."

Dương Sóc nghe vậy cũng cười, “Được, chuyện phiền lòng tạm thời đừng để tâm, trước ngủ một lúc rồi hãy nói."

“Ừ." Cố Diễm nhẹ gật đầu, hai người đơn giản cởi quần áo ngoài liền tiến vào trong chăn.

Dương Sóc sau khi nằm xuống liền thuận thế kéo Cố Diễm vào trong lòng mình, đầu chôn ở cần cổ đối phương, vốn là hít vào một hơi thật sâu, sau đó không nhẹ không nặng cắn xuống gáy đối phương.

Cố Diễm có chút đau, nhưng càng nhiều vẫn là cảm giác tê tê, y nhịn không được cười nói: “Anh là chó sao? Cư nhiên há miệng liền cắn." Xem cần cổ y như khúc xương mà gặm! Có điều phàn nàn thì phàn nàn, nhưng trên mặt, trong mắt Cố Diễm đều là ý cười, thân mật như vậy y thực thích, vô cùng yêu thích.

Có thể cùng Dương Sóc giống như bây giờ, y là vui vẻ từ tận đáy lòng. Có lẽ, y nên cảm tạ tận thế đến chăng? Bằng không, cũng không thể khiến Dương Sóc thân thiết với y như vậy.

Lúc này Cố Diễm cũng không biết Dương Sóc thay đổi không phải bởi tận thế đến, mà là do sống lại một lần nữa, hơn nữa tại kiếp trước hắn mất đi tất cả.

Bởi mất đi, cho nên mới phải thay đổi.

Bởi mất đi, mới có thể hiểu được cái gì là quan trọng nhất đối với chính mình.

Bởi mất đi, mới muốn bảo vệ thứ mình vẫn còn, hơn nữa càng cưng chìu.

“Ừm, là chó." Do chôn đầu vào nên giọng Dương Sóc nghe có chút rầu rĩ, nhưng hiển nhiên vẫn là vui vẻ, mà cùng lúc đó, đầu lưỡi cũng hơi duỗi ra, liếm lên da thịt tinh tế trên cần cổ Cố Diễm, vốn là nhẹ nhàng liếm láp, sau đó nhịn không được mút hút.

Bầu không khỉ dường như có chút thay đổi, thân thể Cố Diễm theo động tác Dương Sóc mà nhẹ nhàng run rẩy. Vừa rồi chỉ có chút buồn cười, cảm thấy hơi nhột, nhưng lúc này… xương cốt phảng phất như j□j. (trong raw ghi vậy, không hiểu lắm)

Cố Diễm hơi mím môi, âm thanh cũng nhịn không được nữa bắt đầu có chút khàn, “Dương Sóc…"

“Ừ…" Dương Sóc nhẹ nhàng, như có như không ứng tiếng, đầu lưỡi liếm láp từ cổ Cố Diễm, chậm rãi dời lên, nhưng lại từng chút từng chút chậm rãi nói không nên lời.

Động tác chậm chạp như vậy khiến Cố Diễm càng thêm khó nhịn, y nhịn không được giật giật thân thể, một tay vòng lên cổ Dương Sóc, kìm lòng không được kéo đầu đối phương về phía bản thân, tay kia như không biết để chỗ nào nên dứt khoát quàng ở bên hông Dương Sóc.

Chẳng qua, vốn chỉ muốn đơn giản vòng quanh, nhưng động tác Dương Sóc nằm xuống hơi lớn, cho nên quần áo bên dưới bị vén lên chút ít, vì vậy, thời điểm Cố Diễm ôm chặt eo đối phương rõ ràng cũng đụng chạm một ít làn da đối phương lộ ra bên ngoài,  xúc cảm ấm áp nhất thời xuyên qua đầu ngón tay bản thân lan đến tận tim chính mình.

Lúc này, cảm giác ấm áp kia phảng phất như có thể làm say lòng người, khiến người trầm mê.

Nếu nói ánh sáng chói mắt màu xanh biếc trước đó không lâu có thể khiến người không tự giác trầm luân, hiện tại xúc cảm ấm áp dưới tay này mang đến hiệu quả rõ ràng lợi hại hơn tia sáng kia gấp trăm ngàn lần. Bởi ít nhất hào quang xanh biếc kia không thể chân chính mang đến cảm giác uy hiếp bị trầm luân, nhưng xúc cảm hiện tại không phải, y thật sự cảm thấy bản thân không thể suy nghĩ gì nữa rồi…

Y vẫn luôn biết rõ Dương Sóc có thể ảnh hưởng đến mình, nhưng đây giống như lần đầu tiên biết được đối phương vậy mà có thể ảnh hưởng bản thân sâu đến thế. Chẳng qua chỉ đơn giản đụng chạm, chẳng qua chỉ cảm thụ được ấm áp trên người đối phương, nhưng cả người mình phảng phất như hòa tan dưới động tác của đối phương… Loại ảnh hưởng này…

Cố Diễm không biết mình nên cười khổ hay nên vui mừng. Nhưng dường như… bản thân càng nhiều vẫn là vui vẻ chịu đựng. Bởi vì người này, là người bản thân để ý nhất…

Tựa hồ cảm giác được Cố Diễm không chuyên tâm, điều này khiến Dương Sóc bắt đầu không hài lòng. Vì vậy, công kích dưới tay hung ác thêm chút, mạnh mẽ thêm chút, vốn chẳng qua là chậm rãi khẽ hôn biến thành hôn mãnh liệt!

Trực tiếp hôn lên môi Cố Diễm, đầu lưỡi Dương Sóc cường thế chui vào, dò xét mọi thứ trong khoang miệng đối phương, thỏa mãn cảm thụ được hô hấp đối phương biến nặng, thỏa mãn cảm giác đối phương không cách nào suy nghĩ được nữa…

Thật lâu, nụ hôn kịch liệt mới ngừng, mà lúc này đây, một tay Dương Sóc không rõ từ lúc nào đã tiến vào trong quần áo Cố Diễm, hơn nữa còn từ giữa ngực đối phương dần có xu hướng dời xuống. Mà xu hướng kia hiển nhiên là hướng về phía dưới đối phương…

Khó khăn lắm mới miễn cưỡng ngừng lại ở phía dưới bụng đối phương, đã nói muốn ngủ nghỉ, lúc này hắn cũng không muốn làm loại chuyện khiến đối phương càng thêm mệt mỏi. Hơn nữa bất kể thế nào, dường như thời gian cùng thời cơ đều không thích hợp.

Đúng là đáng chết, thời điểm đụng phải Cố Diễm, chỉ cần ôm người vào trong ngực hắn liền không nhịn được mất khống chế. Kỳ thực vừa rồi hắn chỉ muốn thân mật vời Cố Diễm một chút, thậm chí còn…Aizz, hơi tản ra chút kiều diễm thôi mà? Nhưng lại không nghĩ tới đụng chạm như vậy thiếu chút nữa bị biến chất.

Cố Diễm người này, ảnh hưởng rất sâu với chính mình đi!

Cảm thán như vậy, tâm tình Dương Sóc thế nhưng lại vui vẻ, bởi sớm đã quyết định đem vận mệnh của mình nối liền với đối phương, cho nên, đối phương có ảnh hưởng với mình cũng là bình thường, đương nhiên là hạnh phúc không phải sao? Bởi vì là Cố Diễm, cho nên, không sao cả, cho nên, vui vẻ chịu đựng…

Bất tri bất giác, hai người đều nghĩ đến cùng một chỗ… Chỉ tiếc, hai người không ai có thuật đọc tâm. Bằng không sợ là càng có thể khiến cho tình cảm ấm thêm một chút.

Hít sâu, lại hít sâu, hít sâu vài lần, Dương Sóc mới miễn cưỡng đè xuống dục hỏa trong lòng mình, nhưng thời điểm ngẩng đầu lên lại trông thấy gương mặt Cố Diễm nhiễm lên màu hồng nhạt diễm lệ, nét mặt kia rơi vào mắt hắn khiến hắn cảm thấy bản thân hít thở sâu vừa làm uổng công rồi!

Vì vậy, Dương Sóc nhịn không được nở nụ cười khổ, gượng cười cắn xuống môi đối phương, “Đừng lại nhìn anh như vậy, anh sợ mình nhịn không được." Nhịn không được hóa thành sói!

Cố Diễm dường như hơi khó hiểu, nhưng càng nhiều vẫn là ngượng ngùng, giọng y hơi khàn, nhẹ nhàng, có điều, Dương Sóc nghe rất rành mạch, “Nhịn không được… tại sao phải chịu đựng?"

Nhịn không được, tại sao phải chịu đựng? Nhịn không được, tại sao phải chịu đựng?

Dương Sóc thật muốn xách đối phương lên lắc một cái, y nghĩ tại sao! Đương nhiên là vì có thể khiến đối phương nghỉ ngơi thật tốt! Hắn còn không phải vì y sao? Người này đổi ngược lại, nhẹ nhàng nói một câu khiến toàn bộ nỗ lực áp chế của hắn đều uổng phí cả. Tại sao phải chịu đựng! Hay cho một câu tại sao phải chịu đựng!

Dương Sóc ngay cả ý muốn bóp lấy đối phương cũng có, nhưng cùng lúc đó, phong cảnh phía dưới, sau khi người dưới thân làm ra, nói ra loại lời nói hấp dẫn vô hình này, hắn còn có thể nhịn xuống thì thật sự có quỷ rồi!

Quên đi, cố gắng uổng phí thì uổng phí vậy, hắn vốn không cho rằng thời điểm bản thân đụng phải Cố Diễm tự chủ của chính mình có thể mạnh bao nhiêu, nếu hiện tại người dưới thân đã “tự tìm đường chết", hừ hừ, như vậy không thành toàn cho đối phương tựa hồ làm sao cũng không thể nào nói nổi đi?

Vì vậy, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Dương Sóc dứt khoát lần nữa mãnh liệt hôn lên môi Cố Diễm, hơn nữa, lúc này đây, là xu thế cướp đoạt mưa rền gió dật.

Hai thân thể dán chặt lấy nhau tựa hồ một chút khoảng cách cũng không có, bàn tay đôi bên dạo chơi trên thân thể khiến hai người đều tinh thần sảng khoái. Dương Sóc chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, nhưng mà hắn trầm luân một chút cũng không nhỏ hơn đối phương, một chút cũng không ít hơn đối phương.

Thân thể Cố Diễm khẽ run, thân thể Dương Sóc cũng run nhẹ. Loại thân thể cùng thân thể kề sát này phảng phất như có thể khiến hai linh hồn con người trở nên thân mật hơn, giống như có thể khiến bản thân hòa tan vào trong người đối phương. Linh hồn trong lúc đó, gần sát như vậy, ngợi ca như vậy.

Trong sự dán chặt, không biết ai phát ra một tiếng rên vô thức. Có lẽ là Cố Diễm, có lẽ là hai người đồng thời phát ra, tóm lại, sau khi tiếng rên kia vang lên, động tác hai người đều càng thêm kịch liệt, nhất là Dương Sóc, ngón tay hắn đã tìm kiếm đến cửa vào thầm kín kia, hơn nữa còn mang tính dò xét trượt vào một ngón tay.

Không có bôi trơn gì đó, Cố Diễm có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Thời điểm động tình, tình trạng này cũng không tính là quá khô khốc nên khi tiến vào hầu như có thể xem như không đáng kể. Đặc biệt, đây là do người mình yêu nhất làm, cho nên, càng là sự thỏa mãn về tâm lý.

Rất nhanh, tay Dương Sóc tiến vào tăng lên hai ngón, ba ngón…

Trong quá trình chờ đợi Cố Diễm thích ứng, ánh mát Dương Sóc vẫn luôn hơi híp lại, nhưng dù là vậy, hắn vẫn có thể rõ ràng trông thấy thân thể dưới thân mê người cỡ nào. Hắn vẫn có thể nhìn rõ, thời điểm người yêu động tình nét mặt say lòng người cỡ nào.

Trầm luân… hắn lần nữa nghĩ đến từ này, không giống với lúc trước khi nhìn thấy ánh sáng lục sắc kia, khi đó, tâm thần bản thân thiếu chút nữa thất thủ, nhưng mà hắn có thể nhanh chóng phản ứng kịp thời, hắn có thể cảm giác được bản thân chẳng qua là tinh thần lực suýt mất khống chế, hắn thậm chí có thể cảm giác được thật ra tinh thần lực của mình bị công kích.

Không giống như hiện tại, thất thủ nào chỉ là tinh thần lực, thứ kia thậm chí còn bao quát cả linh hồn mình kìa!

Dương Sóc có chút bi ai có chút hạnh phúc nghĩ, nếu hiện tại có người đến ám sát, như vậy bản thân nhất định không cách nào phản ứng, nếu hiện tại có người muốn giết mình, hơn phân nửa là hoàn toàn có thể thực hiện được!

Động thân, tiến vào, bao bọc ôn hòa kia khiến Dương Sóc lần nữa nhịn không được bật ra tiếng than thỏa mãn.

Tuyệt vời như vậy, trách không được người xưa thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Thì ra, thật sự có chuyện này, có thể chân chính có được như vậy, có thể chặt chẽ ôm lấy người bản thân yêu thương như vậy, thế chẳng phải dù cho có chết cũng không hối hận sao?

“A…" Cố Diễm cũng nhịn không được bật ra tiếng rên động tình, lúc này, hai mắt y che kín sắc thái mê ly. Đầu ngón tay đều run rẩy, cảm giác bị tiến vào đối với người đàn ông cường thế mà nói kỳ thực cũng không quá tốt, nhưng mà chính vì người đi vào nơi sâu nhất thân thể mình là người bản thân yêu kia, là người mà bản thân ái mộ muốn bảo vệ, cho nên, vốn có chút cảm giác không quá tốt cũng sẽ trở nên tuyệt vời, giống như… thời khắc mình cùng Dương Sóc đối mặt.

Hai tay vòng lên cổ Dương Sóc, Cố Diễm kéo người lại gần mình hơn, sau đó chủ động đưa lên môi chính mình. Y cũng muốn cho đối phương một nụ hôn thật sâu, y muốn chân chân thật thật cảm thụ đối phương…

Dương Sóc đối với sự chủ động của Cố Diễm đương nhiên là nóng bỏng đáp lại, động tác dưới thân càng thêm dùng sức. Hắn hiểu rõ thân thể Cố Diễm, cho nên không phí quá nhiều sức lực liền tìm được một điểm trong cơ thể kia, thời điểm chạy nước rút cũng hướng về điểm khiến người điên cuồng kia.

Vì vậy, toàn bộ tâm thần Cố Diễm thất thủ, toàn thân run rẩy ngã vào ngực Dương Sóc.

“A… chậm… chậm một chút…" Kích thích quá mức mãnh liệt khiến người mê say, khiến người điên cuồng, giống như sắp chịu không nỗi vậy. Nhưng thật sự chịu không nỗi sao? Không, không đến mức đó. Dù cho thật sự đến cực hạn, chỉ cần là đến từ người yêu, làm sao lại chịu không nỗi?

Vì vậy, Dương Sóc không chậm lại như đối phương mong muốn, trái lại, càng tăng nhanh động tác.

Trầm luân, bùng nổ, lại trầm luân, sau đó lại bùng nổ. Phản phản phục phục vô số lần, thẳng đến khi cả hai đều tinh bì lực tẫn, thẳng đến khi cả hai đều mệt mỏi đến không động nỗi một ngón tay, loại kích tình này mới dần ngừng lại.

Mệt mỏi đến mức tận cùng nhưng Dương Sóc lại vô cùng hài lòng. Thỏa mãn thở phào một cái, Dương Sóc ôm thân thể Cố Diễm vào trong ngực mình. Vừa rồi mặc dù rất điên cuồng, nhưng một khắc cuối cùng kia hắn rút ra không xuất bên trong đối phương, bởi hiện tại là tận thế, muốn tẩy sạch thật sự phiền toái. Mà nếu không sạch sẽ thì kẻ khó chịu sẽ là người mình yêu…

Vì vậy, còn lại tẩy rửa liền đơn giản chút. Kiếm một chai nước khoáng tới, thấm ướt khăn mặt, Dương Sóc lau cho Cố Diễm, mặc dù chỉ chà lau đơn giản nhưng lại rất dụng tâm. Nước lành lạnh rửa đi cảm giác dinh dính trên người, sảng khoái không thôi.

Mà với bản thân, Dương Sóc chẳng qua là qua quýt chỉnh lý một chút, sau đó liền ném khăn mặt đi, một lần nữa nằm xuống. May mà vừa rồi lúc làm đã vén chăn sang một bên, cho nên lúc này đắp lên cũng khá thoải mái.

Lần nữa ôm lấy Cố Diễm, Dương Sóc dịu dàng hôn lên giữa trán đối phương, “Lần này mệt không? Ngủ đi, chúng ta cùng ngủ một lát."

Cố Diễm kéo kéo khóe miệng, ánh sáng trong mắt rất nhu hòa, lúc này một vòng tím nhạt cũng chợt lóe lên, nhưng dù là như vậy, cũng đẹp đến rung động lòng người, y quay lại hôn khóe môi Dương Sóc một chút, nhẹ nhàng, mềm nhẹ ứng tiếng, “Ừm… mệt rồi…" Vừa rồi trải qua vui thích tràn trề như vậy, phảng phất như quá trình linh hồn dung hợp lẫn nhau, y chẳng qua chỉ là người bình thường, làm sao lại không mệt. Hơn nữa cảm giác phía sau có chút đau đớn cùng tê dại, càng thêm cần nghỉ ngơi.

Y biết rõ, Dương Sóc thật ra muốn nhẫn nại không làm mình, nhưng mà, điều bản thân không nhìn được nhất là đối phương muốn nhưng lại không thể không nhẫn nại không phải sao? Điều này áp dụng trong bất cứ chuyện gì, bao gồm cả bản thân, cho nên, vẫn là không nhịn được phát ra lời mời, cũng vì vậy mới có kết quả hiện tại, bản thân hoàn toàn có thể nói là “bụng làm dạ chịu" mà!

Chẳng qua là vui vẻ chịu đựng việc “bụng làm dạ chịu" này. Nghĩ đến đó, ý cười trong mắt Cố Diễm càng thêm rõ ràng.

Dương Sóc nhẹ nhàng lau đi mồ hôi ướt đẫm tóc trên trán Cố Diễm, lần nữa in lên một nụ hôn, sau đó một tay che lên phía trên mi mắt đối phương, “Nhắm mắt lại, ngủ."

“Được." Cố Diễm mềm nhẹ đáp lời, nhắm mắt lại như đối phương mong muốn, chân chính đi vào giấc ngủ.

Có lẽ bởi vì có Dương Sóc bên cạnh, có lẽ bởi thật sự mệt mỏi, không đến 5 phút sau, Cố Diễm liền nhập mộng.

Khóe môi y vẫn nhẹ nhàng cong lên, chứng tỏ mặc dù đang ngủ tâm tình y cũng rất vui sướng, hơn nữa, thoạt nhìn đối phương còn mơ một giấc mơ đẹp…

Để đối phương ngủ, nhưng bản thân Dương Sóc lại không thể ngủ. Kỳ thực hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng biết bản thân ngủ một giấc ngắn hẳn là không có vấn đề gì, phòng bên này thây ma đều đã giải quyết xong. Bọn Trình Viễn đều đã ra ngoài, thây ma bên ngoài hành lang bọn họ cũng sẽ biết điều xử lý một chút. Hơn nữa bên này không ít người, cửa là cửa bằng thép, thây ma muốn vào cũng không dễ dàng như vậy.

Huống chi, thật sự nếu có nguy hiểm hắn tin tưởng bản thân cũng có thể nhanh chóng từ giấc ngủ say tỉnh táo lại. Những chuyện này, hắn đều biết, nhưng không biết vì sao, hắn ngủ không được.

Là bởi lo lắng cho Trương Quân cùng Phi Dương sao? Hắn lo lắng, nhưng lo lắng không tới mức dưới tình trạng mệt mỏi đến thế còn không ngủ được, như vậy, là tại sao chứ?

Là bản thân chưa đủ mệt đúng không? Cũng không đúng, rõ ràng mệt đến mắt cũng có chút không mở ra được, nhưng mà… dường như, tinh thần của mình có chút sôi sục. Có chút, sôi sục không bình thường.

Đột nhiên, Dương Sóc nghĩ đến Chu Châu. Mình “ngủ không được" cùng đối phương có quan hệ hay không?

Phải biết rằng, hiện tại Chu Châu cùng tinh thần lực của mình có quan hệ trực tiếp với nhau. Không gian tồn tại trong thế giới tinh thần của mình, Chu Châu lại ở trong không gian, nói cách khác, kỳ thực cũng tương đương như ở trong thế giới tinh thần của mình. Cho nên, lúc này bản thân cảm giác tinh thần sôi sục cùng đối phương có quan hệ hay không?

Nghĩ đến Chu Châu, Dương Sóc có chút lo lắng. Lúc này đây Chu Châu “bế quan" trạng thái trước đó của đối phương hiển nhiên không tốt lắm, âm thanh nói chuyện cũng rất suy yếu…

Nhíu nhíu mày, Dương Sóc đang nghĩ có cần liên lạc với Chu Châu một chút hay không, mặc dù đối phương từng nói không nên quấy rầy, nhưng mà, lúc này tinh thần lực có vấn đề như vậy có thể bỏ mặc được sao?

Nhưng chỉ mới nghĩ đến, còn chưa kịp làm gì, đầu Dương Sóc truyền đến một trận đau đớn.

Hắn biết rất rõ, không phải bản thân đau đầu, mà là… tinh thần lực thật sự xảy ra vấn đề.

Sắc mặt trở nên trắng bệch, rất đau, nhưng mà Dương Sóc chịu đựng không phát ra tiếng, Cố Diễm vừa mới ngủ, hắn không muốn đánh thức đối phương, càng không muốn khiến đối phương lo lắng!

Cảm giác đau đớn dường như càng lúc càng rõ ràng, Dương Sóc cảm thấy thần trí chính mình có chút mơ hồ.

Trong đầu giống như xuất hiện thứ gì đó, nhưng lúc này hắn không có tâm lực đi kiểm tra xem xét. Dường như là một vài hình ảnh, cũng dường như… là một vật gì đó khác.

Trong mơ hồ, Dương Sóc phảng phất như trong thấy Chu Châu bên trong không gian, gốc thực vật kia biến thành… một người?

Cũng không biết là có phải ảo giác của mình hay không, đó là thực vật mà không phải sao?

Mặc dù nói, gốc thực vật kia không phải thực vật bình thường, mặc dù nói gốc thực vật kia vẫn luôn nói chuyện, hơn nữa giao lưu với mình cho tới hiện tại cùng người bình thường không khác gì nhau.

Nhưng mà, trơ mắt nhìn gốc cây kia từ thực vật biến thành con người… hình ảnh này, vẫn vô cùng quỷ dị đi? Cho nên, đó là ảo giác sao? Thực vật, làm sao có thể biến thành người. Cũng không phải đang trình diễn Liêu Trai chí dị…

Có điều, hiện tại thây ma đã xuất hiện, tận thế cũng đến, coi như thật sự trình diễn Liêu Trai chí dị gì đó cũng không có gì đặc biệt kỳ quái đi?

Mơ mơ màng màng nghĩ như vậy, Dương Sóc triệt để mất đi ý thức. Lúc này, ngược lại hắn có chút may mắn, may mắn bản thân vừa rồi điên cuồng, bởi không có điên cuồng kia Cố Diễm sẽ không có khả năng ngủ sâu như vậy.

Hiện tại, hắn chỉ hy vọng bản thân ngủ một giấc là có thể tỉnh lại, hơn nữa đừng cho Cố Diễm phát hiện bất luận chỗ nào khác thường, bằng không, người này… sợ là lại lo lắng nữa…

Mà nếu đối phương lo lắng không yên, bản thân, sẽ đau lòng…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại