Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Chương 65: Tách ra

Nhận được điện thoại của Trang Húc Nhiên nói muốn về, Diệp Lăng cảm thấy bất ngờ, không phải hôm trước mới vừa về sao, chỉ mới một đêm đã muốn trở lại rồi.

“Thân thể lão thái thái như thế nào rồi? Xuất viện chưa?" Cậu muốn về, chắc hẳn là lão thái thái đã xuất viện rồi.

“Khá tốt, chưa xuất viện, còn phải ở lại vài ngày." Giọng Trang Húc Nhiên có chút là lạ, nhưng Diệp Lăng nghe không hiểu.

“Vậy được, anh về làm cơm tối cho em, chờ em về."

Diệp Lăng cúp điện thoại, vẫn là vui mừng, sau khi hết giờ tan tầm liền về nhà làm cơm tối.

Vừa đúng lúc xào xong món cuối cùng, tạp dề còn chưa cởi, cửa ra vào truyền đến tiếng động.

Diệp Lăng cởi tạp dề, một bên gọi tên Trang Húc Nhiên, một bên đi ra cửa đón cậu. Kết quả nhìn thấy dấu vết trên mặt, kinh ngạc mà sững sờ tại chỗ.

“Mặt làm sao vậy? Ai đánh sao?"

Liền vội vàng đi qua nhìn, là dấu bàn tay đã ứ máu, đau lòng muốn chết, nhưng lại không dám dùng tay đụng: “Em chờ một chút, anh lấy đá tới chườm cho em." Diệp Lăng nói.

“Đừng đi." Trang Húc Nhiên giữ chặt cánh tay Diệp Lăng, hai con ngươi đen kịt, cứ như vậy nhìn hắn.

Vì vậy rốt cuộc Diệp Lăng cũng phát hiện, người yêu của mình hôm nay có điểm là lạ, nhưng mà hắn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là trong lòng lượn lờ một dự cảm không tốt.

“Trang Húc Nhiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Lăng nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhỏ giọng hỏi thăm, sau đó phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy.

“Diệp Lăng, em rất khó chịu." Trang Húc Nhiên dỡ xuống tầng ngụy trang, tan vỡ mà dựa vào bả vai Diệp Lăng, khiến Diệp Lăng bị dọa sợ.

Diệp Lăng nghe người trong ngực đứt quãng mà tự mình thuật lại mọi chuyện.

“Đều do em, cho rằng đã lâu như vậy, chắc hẳn lão thái thái đã hiểu rõ…." Nhưng mà bà vẫn có phản ứng kịch liệt như vậy, thậm chí so với trước càng lớn hơn.

Đến bây giờ Trang Húc Nhiên mới hiểu được, trước kia cùng lão thái thái ầm ĩ với nhau, đều là ỷ vào thân thể của lão thái thái vẫn còn khỏe mạnh.

Cậu căn bản không ý thức được, người mẹ mạnh mẽ kia của mình, kỳ thật đã già.

“Đừng khổ sở, đây không phải là lỗi của em." Diệp Lăng không biết phải an ủi cậu như thế nào, chỉ có thể ôm cậu chặt thêm một chút.

“Nhưng chúng ta phải chia tay…" Cái này quá đau khổ, Trang Húc Nhiên thông qua móng tay bấm sâu vào cánh tay Diệp Lăng, để khiến cho hắn hiểu được tâm tình của mình bây giờ, rất đau khổ.

“Chia, chia tay?" Môi Diệp Lăng run rẩy, không tin được, Trang Húc Nhiên vậy mà nói chia tay với mình?

“Xin lỗi." Trang Húc Nhiên đẩy Diệp Lăng ra, che mắt mình nói: “Lần này em đến để nói chia tay, Diệp Lăng, anh nói không sai, em quá ngây thơ…"

“Vì lão thái thái sao?" Diệp Lăng nhớ ra, nhưng trong lòng vẫn rất đau đớn, hô hấp giống như ngừng lại.

“Ừ,… lão thái thái vẫn còn, chúng ta sẽ không có khả năng cùng một chỗ." Trang Húc Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Diệp Lăng, hy vọng nói: “Diệp Lăng, anh sẽ chờ em sao?"

Diệp Lăng há to miệng, không nói ra được câu trả lời hài lòng.

Hắn lắc đầu, nếu thật sự chia tay, hắn…

“Anh sẽ không chờ em đúng không? Anh sẽ kết hôn, anh vẫn muốn kết hôn." Biểu lộ ban đầu còn có chút hung ác, nhưng cậu cũng không tiếp tục chất vấn, chẳng qua là cậu khổ sở mà thôi: “Em biết rõ, nhưng mà em không trách anh, là em không có năng lực, không phải là anh sai…"

Nói xong lời cuối cùng, dường như không còn phát ra được âm thanh nào.

Cậu không khống chế được tâm tình, nói tiếp: “Em thật sự khó chịu, vì sao lại như vậy, em không muốn rời xa anh."

“Anh cũng không muốn rời khỏi em, nhng mà… đây là trách nhiệm từ khi sinh ra đã có, là trách nhiệm của người làm con. Chỉ cần em còn là người, em liền có rất nhiều chuyện phải làm. Chúng ta hâm mộ những người tự do không bị trói buộc, bởi vì bọn họ không có những thứ phải giữ lại giống chúng ta."

Một lần nữa ôm chặt cậu, nghe thấy người trong ngực bật khóc, Diệp Lăng thầm thở dài: “Nhưng mà bọn họ cũng sẽ hâm mộ chúng ta, có đồng thời cũng đại biểu mất đi."

Đã có tự do, đồng thời cũng không có chốn về, cũng không phải là không có ràng buộc, cuộc đời rồi sẽ tốt đẹp.

“Em mất anh rồi, anh không khổ sở sao?" Cho dù đang nói chia tay, cho dù trong giờ phút này, Trang Húc Nhiên ở trong ***g ngực Diệp Lăng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương có bao nhiêu dung túng cùng cưng chiều.

“Khổ sở, nhưng mà anh và em giống nhau, đều có trách nhiệm phải thực hiện." Diệp Lăng vụng trộm mím môi, khống chế hốc mũi cay cay.

“Thực hiện cái gì?" Trang Húc Nhiên đỏ mắt mà đối mặt với hắn.

“Về nhà kết hôn, tìm con dâu cho cha mẹ." Diệp Lăng nói: “Sinh con, tốt nhất là một thằng cu."

Nói xong, hai mắt rũ xuống, mí mắt ướt át.

Diệp Lăng rút ra khăn tay, đưa cho Trang Húc Nhiên.

Nhận được một lời cảm ơn, nhưng hắn vốn cho rằng, đối phương sẽ nổi giận, sẽ bá đạo chỉ vào hắn mà rống lên, em không cho phép anh trở về kết hôn.

Nhưng mà không có.

Đứng trước mặt Trang Húc Nhiên, rũ mắt nhìn thấy đỉnh đầu đối phương, có một loại xúc động muốn xoa đầu cậu, ôm cậu vào ***g ngực.

Nhưng biến cố tới quá nhanh, giống như thoáng cái đã đến lúc nói chia tay.

Gặp phải cha mẹ tuổi già không đồng ý, cho dù đã từng là một thiếu niên tùy hứng không bị trói buộc, cũng phải trưởng thành, trở nên thành thục ổn trọng một chút, nhẫn nại một chút.

Chuyện này không thể nói là ai sai, ít nhất thời điểm Diệp Lăng nói phải về nhà kết hôn, Trang Húc Nhiên cũng không dám bỏ mặc bản thân mà ép buộc đối phương, cũng không thể trách Diệp Lăng làm sai.

Sự thay đổi cùng trưởng thành này làm cho người ta đau khổ, giống như Diệp Lăng đã nói trước đó, kỳ thật bọn họ đều hâm mộ người có thể tùy hứng mù quáng, thật sự.

Nhưng Trang Húc Nhiên bây giờ, cậu vứt bỏ cái bướng bỉnh không bị trói buộc kia, dường như đã hiểu chuyện rất nhiều, cho dù đau khổ, nhưng lại khống chế chính mình không ồn ào, không gây gỗ.

Chính thức hiểu rõ tình cảm gia đình cùng tình yêu bạn đời là gì, đáng tiếc hiểu được không lâu thì đã tách ra.

Mà trong lòng cậu cỡ nào khát vọng, có thể cùng người mình yêu nhắm mắt xuôi tay.

“Để anh lấy cho em chút đá chườm mặt." Diệp Lăng bưng lấy khuôn mặt Trang Húc Nhiên, hôn môi cậu giống như bình thường.

“Vì cái gì còn hôn em." Trang Húc Nhiên như quả bóng xì hơi, vẻ mặt hưng phấn, không còn nhìn thấy, chỉ có hai mắt đen kịt.

“Bởi vì hiện tại không hôn, về sau không còn cơ hội nữa." Diệp Lăng cúi đầu im lặng nói, đi đến phòng bếp lấy đá cho cậu.

Trang Húc Nhiên ngồi trên sopha, chờ cho Diệp Lăng đi tới, cẩn thận chườm mặt cho mình, động tác cùng thần thái kia, cậu cảm thấy mình sẽ ghi nhớ một đời.

“Em lớn rồi."

Cũng không còn nói, em muốn bỏ trốn với anh, em muốn cùng anh ra nước ngoài kết hôn các loại.

Nhưng mà không biết vì cái gì, thời điểm Diệp Lăng cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng rất khổ sở, hắn rõ ràng nhớ đến Trang Húc Nhiên tùy hứng bá đạo trước kia.

Dường như đỉnh cao của tình yêu, vì yêu có thể từ bỏ tất cả.

Chỉ có trải qua được người toàn tâm toàn ý yêu thương, mới biết được phần tình cảm này quý giá đến cỡ nào.

Nhưng nó đã biến mất.

“Anh hai mươi lăm tuổi, nói những lời này với người hai mươi ba em đây, anh không cảm thấy buồn cười à." Nhưng mà trên mặt Trang Húc Nhiên ngay cả chút vui vẻ cũng không có.

Diệp Lăng im lặng thầm tính toán, anh không chỉ có hai mươi lăm, anh sống nhiều hơn hai kiếp rồi.

Hắn cũng là vẻ mặt khó coi, giống như quả cà héo.

Trang Húc Nhiên đưa tay mân mê lỗ tai dành riêng cho mình, lại không đành lòng: “Nhưng mà em thừa nhận, anh nói đúng." Bản thân trưởng thành, nhưng lại không vui sướng.

Diệp Lăng đưa tay ôm lấy cậu, thở dài lại thở dài, cuối cùng nói: “Ăn cơm trước đi."

“Không ăn." Trang Húc Nhiên lắc đầu, kéo hắn đứng lên nói: “Đi, chúng ta đi tắm."

Diệp Lăng bị người kéo vào phòng tắm, người kia vẫn khiêu khích hắn giống như dĩ vãng, hôn môi hắn… Nhưng vào thời điểm này, đâu còn tâm tình để thân mật.

Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ, khả năng không còn cơ hội có thể ôm đối phương lần nữa.

Diệp Lăng đổi khách thành chủ, dùng hết sức vào trận cuồng hoan này, nhưng có thể là lần cuồng hoan cuối cùng của bọn họ.

Trong lúc đó điện thoại của Trang Húc Nhiên vẫn luôn reo vang, bọn họ không để ý nhiều như vậy, vẫn chuyên tâm vào làm chuyện của mình.

Rất hạnh phúc, cũng rất thoải mái, cảm giác ôm lấy đối phương thật tốt, không thể nào chấm dứt.

Nhưng mà thời gian vẫn trôi, tối này kịch liệt lại ngắn ngủi.

“Diệp Lăng." Tay trong tay chân quấn chân, cả người đều được ôm trọn, Trang Húc Nhiên thỏa mãn mà nằm trong ***g ngực Diệp Lăng, thở hổn hển nói: “Em một chút cũng không hối hận ở một chỗ với anh, mặc kệ về sau thế nào, người duy nhất em yêu chính là anh."

Em sẽ không kết hôn, đó chính là giới hạn cuối cùng, Trang Húc Nhiên thầm nghĩ.

“…" Diệp Lăng cố gắng mở to mắt, bởi vì chỉ cần chớp mắt sẽ không khống chế được nước mắt đảo quanh: “Anh cũng chỉ yêu một mình em." Bờ môi khô khốc, dán lên mặt của cậu, nói những lời này.

“Ừm."

Diệp Lăng giữ lại một câu nói, không phải không yêu em, mà là còn có thứ quan trọng hơn cần phải giữ lại, đó là trách nhiệm.(Sói: đkm)

Đạo lý này Diệp Lăng đã sớm hiểu, hắn so với ai khác càng kiên định với ý niệm này hơn.

Nhưng thời điểm Trang Húc Nhiên nói ra những lời này với hắn, hắn vẫn cảm thấy như tan vỡ, hai người ngồi trên giường lớn lộn xộn, khóc đến rối tinh rối mù.

Chính mình đã cỡ nào không hiểu được Trang Húc Nhiên tùy hứng, hiện tại lại cỡ nào đau lòng cậu hiểu chuyện.

Mà quan trọng nhất là, khi đối phương trưởng thành, hiểu chuyện rồi, Diệp Lăng mới phát hiện thế giới của mình cũng sụp đổ, giống như đã mất đi mục tiêu cuối cùng, mơ màng, bối rối.

Chỉ có ngọn đèn trong căn phòng vắng lặng soi hắn suốt đêm, hắn một đêm khổ sở không người làm bạn.

Ngày hôm sau điện thoại nhận được tin nhắn của Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng mở to đôi mắt đau xót đọc hết, là Trang Húc Nhiên nói cho hắn biết, hắn không cần đến công ty bên kia nữa.

Còn có, nếu như Diệp Lăng có ý định làm việc ở Kinh Thành, cậu có thể đề cử giúp…

Kỳ thật, những thứ này đều không còn quan trọng, nếu đã quyết định chia tay, liền không còn quan hệ.

Phòng ở, xe, thẻ, đều đứng tên của Diệp Lăng, cái này từ trước đã vậy rồi, không cần phải tính toán.

Diệp Lăng phát hiện tiền lương tháng này của mình, cũng chuyển vào trong thẻ rồi, là một số tiền không nhỏ.

Hắn cười khổ một tiếng, kỳ thật mình vẫn thiếu Trang Húc Nhiên không ít tiền, số tiền kia từ từ sẽ trả.

Nhưng mà ngồi một mình ở nơi đã từng là nhà của hai người, Diệp Lăng cảm thấy chân tay luống cuống, cả trái tim không  ngừng đập loạn, giống như đã thiếu một chút gì, mất đi cái gì.

Lòng rối như tơ vò.

Hắn không muốn ra ngoài, nhìn người bận rộn đưa ra vẻ mặt khách khí, nhìn thế giới đầy màu sắc rực rỡ.

Hắn cũng không muốn xem tivi, cảm thấy không quen, bởi vì bên cạnh không có người cùng ngồi xem với hắn.

Ngay cả nấu cơm cũng thấy khó chịu, bởi vì chỉ còn tự mình làm cho mình ăn, thật cô đơn.

Nhưng mà rõ ràng trong phòng, khắp nơi vẫn còn nguyên trạng của nó, đồ dùng sinh hoạt của bọn họ vẫn có đôi có cặp.

Ví dụ như đôi dép đi trong nhà, hay là ly đánh răng, hay là khăn mặt cùng đồ ngủ.

Diệp Lăng cảm thấy, nên cất đi những thứ này, nếu không hắn không có cách nào đối diện với những thứ trong phòng này, hắn sẽ điên mất.

Hắn giữ vững tinh thần, bắt đầu dọn dẹp đồ vật thuộc về Trang Húc Nhiên.

Không có ý định ném đi, mà là đóng thúng, đặt trong góc phòng.

Giống như là hắn đem Trang Húc Nhiên cất đi, để một góc ở trong lòng.

Nhưng mà đồ vật thuộc về người kia nhiều lắm, ngay cả mình cũng đã từng thuộc về cậu, làm sao mà dọn được…

Nếu như đã dọn đi rồi, thì còn thừa lại gì?

Không còn gì.

Diệp Lăng cầm lên mấy đĩa CD đối phương yêu thích mà cất đi, ngồi trên sàn gỗ trong phòng đọc sách không nhúc nhích.

Một lúc sau, hắn chuyển dọn dẹp thành việc tổng vệ sinh.

Dùng khăn ướt, lau từng chỗ trong nhà đến sáng bóng.

Trong lúc làm việc nhà, rốt cuộc tâm tình cũng không còn đau thương như vậy, rốt cuộc cũng tìm được chút an ủi, giả rằng bản thân vì ngôi nhà của cả hai mà cố gắng, mà trả giá.

Dọn dẹp khắp nhà cho đến khi nào xong hết mới thôi, Diệp Lăng ngồi trong căn nhà sạch sẽ gọn gàng, cầm lên món quà được tặng vào tháng ba năm nay, đang nghiên cứu làm sao để vật này phát nhạc.

Sau đó hắn phát hiện, thì ra ngoại trừ có thể phát ra bản nhạc mừng sinh nhật, còn có một ca khúc hát…

“Có thể cứ yêu anh như vậy được không… không hiểu sao con tim lại loạn nhịp… em nguyện cứ thế nhìn vào đôi mắt anh…"

Là giọng của Trang Húc Nhiên, cậu thu ca khúc này.

Diệp Lăng nghe hết rồi bật lại một lần lại một lần, khóe miệng vẫn nhếch, nhưng mà trên mặt đã sớm lăn đầy nước mắt.

Tất cả áp lực cùng kiên trì, trong khoảnh khắc này sụp đổ, khóc đến không còn giống như một người đàn ông.

Tất cả kỷ niệm cùng đau thương, hội tụ thành một dòng sông, từ mắt chảy vào tim, sẽ không thể nào đi ra được nữa.

Nó đã định trước sẽ thối nát, sẽ trở thành vết thương đau đớn nhất trong cuộc đời này, không có cách nào khỏi hẳn, giống như, vĩnh viễn… vĩnh viễn….

….

“Anh phải về quê rồi."

Điện thoại trong túi quần rung một cái, Trang Húc Nhiên móc ra điện thoại xem tin nhắn, khi thấy là tin nhắn của Diệp Lăng, trái tim co rút đau đớn.

“Ai vậy? Rốt cuộc em với Diệp Lăng có chia tay hay không." Trang Húc Đông đến bên cạnh em trai, tò mò nhìn cậu.

Bị ngốc rồi, cầm điện thoại mà không động?

“Chia tay rồi, anh ấy về quê, lấy vợ." Trang Húc Nhiên nhấn tắt tin nhắn, cất di động vào trong túi áo.

Trang Húc Đông không biết là nên vui mừng hay là nên nói Diệp Lăng quá tuyệt tình, như thế nào vừa nói chia tay liền về quê lấy vợ? Rốt cuộc là cậu ta có yêu thương em mình hay không?

“Aizz, chia tay là tốt rồi." Anh vỗ vỗ bả vai em trai, dùng ngữ khí của người từng trải mà khuyên bảo cậu: “Đừng ủ rũ nữa, vừa thất tình đều là như vậy, qua một khoảng thời gian là sẽ tốt thôi."

Trời đất rộng lớn không chỗ nào mà không có cỏ thơm? Chỉ cần em trai yêu thích cỏ thơm, không cần đi thích mấy cái cây to kia, tất cả đều vui vẻ.

“Vâng." Trang Húc Nhiên hiện ra vẻ tim không còn, tâm nguyện cũng mất, căn bản không nói lời nào.

Trang Húc Đông hiểu rõ cậu, nhưng không nói gì thêm, đi qua chỗ lão thái thái báo cáo tình hình một chút.

Đông lão thái thái biết được kết quả, không vui mừng như mong chờ, ngược lại bà thở dài một tiếng.

“Nghe nói cậu ta lấy đối tượng trước kia, về quê kết hôn." Trang Húc Đông lắm miệng mà nói một câu.

“Thôi được, nhìn xem cũng không phải là quá yêu thích tiểu Nhiên, chia tay với cậu ta cũng tốt." Đông lão thái thái nói, trước tiên là thay đứa con trai cảm thấy không đáng.

Cái này, Trang Húc Đông không cho ý kiến, trước kia hắn quả thật cảm thấy Diệp Lăng chưa đủ yêu em trai, hiện tại ai biết được.

“Như vậy, chuyện kết hôn của tiểu Nhiên, con nghĩ như thế nào?" Trang Húc Đông đánh bạo khuyên nhủ: “Con thấy, không thể ép nó đi kết hôn, ít nhất phải là đối tượng mà nó thích, chính nó tự quyết định."

Lão thái thái nghĩ nửa ngày, thở dài nói: “Lần này cho chị nó ra tay, ép buộc nó chia tay, đoán chừng trong lòng nó hận mẹ muốn chết." Về chuyện kết hôn, coi như xong đi.

“Mẹ, mẹ nghĩ như vậy là không công bằng với tiểu Nhiên." Trang Húc Đông không nhịn được mà nói một câu công đạo cho em trai mình: “Sở dĩ nó đồng ý chia tay, không phải vì chị hai, càng không phải vì các khác, là bởi vì bản thân nó biết, nó nghĩ đến cái nhà này, kể cả mẹ. Kỳ thật mẹ mới là nhân tố lớn nhất, điều ấy mẹ đừng lẫn lộn."

“…" Đông lão thái thái không nói gì nhiều, quay đầu nhìn ra đứa con ở bên ngoài: “Nó đang làm gì vậy, thế nào rồi?"

Trang Húc Đông nói: “Mặc kệ thôi, không dễ chịu."

Đông lão thái thái: “Haizz."

Trang Húc Đông nói: “Sang năm con đưa vợ cùng con trai trở về bên mẹ, nhà chúng ta quá lạnh lẽo rồi."

Một ngôi nhà to như vậy, quả thật cần có một người phụ nữ còng đứa nhỏ để tăng thêm màu sắc.

Đôi khi thứ mà mấy người già chờ đợi, kỳ thật rất đơn giản, nhưng mà người trẻ tuổi, có khả năng không làm được, hoặc là tương đối vất vả.

Người với người đều là như vậy, được thỏa hiệp, mặc kệ là ai thỏa hiệp với ai, đều là thỏa hiệp..

“Tớ chia tay với Diệp Lăng rồi."

Tới gần cuối năm, lão thái thái chuyển từ bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng, Trang Húc Nhiên cũng có thời gian, nhớ tới gọi điện bảo mấy đứa bạn thân ra gặp mặt.

Nhưng mà câu đầu tiên cậu nói, lại khiến mọi người kinh ngạc.

Gần đây không liên lạc, mấy người kia chẳng qua cho rằng cuối năm bận rộn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay này.

“Xảy ra chuyện gì vậy?" Tụ tập tại nhà mới của Tiếu Chí Hiên, cậu và vợ cùng nhau chiêu đãi đám bạn.

Diêm Chấn Quân dẫn Dương Phỉ đến, Tào Chính vẫn còn đơn chiếc như trước.

“Húc Nhiên, cậu nói là thật? Hay là đang cãi nhau?" Tào Chính cho là bọn họ ồn ào mâu thuẫn, đó là chuyện thường xảy ra.

“Thật, không phải nói giỡn." Trang Húc Nhiên ngồi trên ghế sopha trong ngôi nhà của hai vợ chồng nhỏ, ngẩng đầu nhìn cách bài trí ấm áp của nơi đây, khóe miệng mấp máy, thủy chung không vui vẻ nổi, chỉ có thể hiện lên vẻ tĩnh lặng: “Tháng trước đã chia tay, sau đó anh ấy nói về quê kết hôn, hiện tại, chắc là đã kết thân rồi đi."

Cậu bình tĩnh nói như vậy, thứ cho mọi người không có cách nào để tin tưởng điều đó là thật.

“Cậu tuyệt đối là đang nói đùa, kết hôn gì, Diệp Lăng anh ta yêu cậu yêu đến ngốc luôn…" Tào Chính càng nói càng không có sức, lắp bắp: “Làm sao có thể a?"

Mọi người cảm thấy không có khả năng.

“Có phải là, có quan hệ với bệnh tình của lão thái thái?" Diêm Chấn Quân đột nhiên nghĩ đến, lúc trước hình như có nghe đồn, Trang Thu đã trở về.

“Ừ, chị của tớ đã về, là tự bản thân tớ gây nghiệt." Trang Húc Nhiên cười cười, thật đáng tiếc, lúc đầu vốn có thể tiếp tục bình an mà sống, là chính bản thân cậu quá tham lam, quá mức đắc ý vênh váo.

“Húc Nhiên, không muốn cười cũng đừng cười." Thật sự cho rằng cậu cảm thấy dễ chịu sao? Người nào không biết cậu khổ sở, một người có thể liều mạng vì tình yêu, người ấy có thể dễ chịu sao?

“Không có việc gì, đã nhiều ngày trôi qua rồi." Trang Húc Nhiên thì thào: “May mắn nửa năm này cũng bận rộn, tớ cũng không có nhiều thời gian nghĩ về anh ấy, cũng tương đối quen rồi. Nếu năm trước bỗng nhiên chia tay với anh ấy, có lẽ tớ sẽ thật sự không quen được."

“Đừng có lừa người gạt mình, thật là đã quen sao?" Đừng nói ai, ngay cả Tào Chính là loại người thần kinh thô, nhìn thấy còn phải cay cay hốc mũi.

“Quen."

Cũng chỉ là trong cuộc sống bỗng nhiên thiếu đi một người mà thôi.

Lập tức tách ra, đương nhiên là đau….

Mọi người trầm mặc, không thể nào an ủi được nữa.

“Được rồi, ăn cơm trước đi, ăn cơm ăn cơm."

Nhìn thấy Trang Húc Nhiên ăn từng miếng từng miếng, mọi người đều phát hiện ra một vấn đề, người này dường như lại gầy đi rồi.

Thời điểm cùng một chỗ với Diệp Lăng, hình như so với trước kia mập thêm không ít, thoạt nhìn cũng có chút thịt.

Gần đây một khoảng thời gian không gặp mắt, cảm thấy cậu gầy quá mức.

“Húc Nhiên, cậu gọi cái này là quen sao? Căn bản cậu vẫn chưa quen được."

Mọi người đều rõ ràng, kết quả khi chia tay với Diệp Lăng, kỳ thật cậu không chịu thừa nhận.

“Đi, chúng tớ cùng cậu đi uống một ly, có việc đừng để trong lòng khó chịu, cũng không cần giả bộ mình rất tốt, chúng tớ đều… biết cậu a."

Biết rõ bọn họ từ đầu tới cuối, từ không yêu đến yêu, đến yêu sâu sắc.

Đời này thật sự sẽ không có ai có thể giống như Diệp Lăng, có thể có sức ảnh hưởng lớn với Trang Húc Nhiên như vậy.

Cho nên ở trong ký ức của cậu, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ sẽ chia xa.

“Vậy tớ nói với các cậu, tớ thật sự không quen…" Ngồi trong quán bar, Trang Húc Nhiên ôm đầu gối, trong tay cầm ly rượu, cậu nói rất nhiều, hồi ức của chính mình, Diệp Lăng tốt: “Kỳ thật anh ấy đối với tớ rất tốt, trong một năm anh ấy bận rộn, cũng không hề xem nhẹ tớ. Mỗi lần hết bận anh ấy đều xin lỗi tớ, khiến tớ chịu nhiều ủy khuất. Sau đó thì mặc kệ tớ ăn hiếp, ngoan ngoãn phục tùng tớ, giống như là cháu trai. Ha ha, rất ngu ngốc đúng không, rõ ràng anh ấy ở đây làm công cho tớ, khổ cực như vậy, ngoại trừ mỗi tháng anh ấy có chút tiền lương, cũng không lấy đi cái gì."

“Bởi vì yêu cậu, cho nên anh ấy mới không tính toán trả giá a." Diêm Chấn Quân gật đầu nói, cùng nhau lắng nghe những lời thổ lộ.

“Anh ấy thật sự yêu tớ, buổi tối anh ấy nói mớ, a…" Nghĩ đến nội dung Diệp Lăng nói mớ, Trang Húc Nhiên nở nụ cười trong thoáng chốc, không nhiều, rất nhanh liền vụt tắt: “Anh ấy là đồ ngốc, đồ đầu gỗ, suy nghĩ đều quái lạ giống như là người ngoài hành tinh. Tớ đặc biệt kỳ quái, tại sao lại thích anh ấy như vậy, vì cái gì?"

Mắt đỏ hồng, cậu tự cho mình câu trả lời: “Nhưng mà tớ thích anh ấy, thích đến không có thuốc chữa. Thậm chí hiện tại vẫn là thích đến điên cuồng, nếu như anh ấy đồng ý, tớ liền vứt bỏ mọi thứ mà đi cùng anh ấy."

“Húc Nhiên…"

“Nhưng mà anh ấy còn có chuyện mình muốn làm, miễn cưỡng không được."

“Cậu cũng chỉ nói vậy thôi, cậu còn lão thái thái để chăm sóc, cho dù Diệp Lăng vứt bỏ tất cả mọi thứ, cũng sẽ không…" Có kết quả tốt, nói không chừng đoạn tình cảm này, cuối cùng sẽ biến chất.

“Tớ biết nhìn xa hơn trước rồi, anh ấy nói tớ đã trưởng thành." Trang Húc Nhiên nói: “Anh ấy vẫn luôn hy vọng tớ trở thành như vậy, anh ấy nên vui mừng a."

“Aizz…" Tào Chính phiền muộn thở dài, chính mình chỉ là một người đứng ngoài nhìn vào, cũng cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu.

Mà Diêm Chấn Quân từng có kinh nghiệm yêu đương, tương đối hiểu được loại tâm tình này, không nói ai đúng ai sai, tóm lại người có tình nhưng lại không thể ở cùng một chỗ, là chuyện đau khổ đến cỡ nào.

Chỉ sợ lý trí như Tiếu Chí Hiên, cũng ít nhiều bị cảm hóa a.

Dù sao lần kết giao này, tất cả mọi người đều có tham dự, cùng nhìn bọn họ một đường đi tới.

Trong đó còn tham dự tất cả mâu thuẫn lớn nhỏ, thay bọn họ giảng hòa, khuyên nhủ, không nhớ lại thì không biết, đến khi nhớ lại thì tuôn ra một đống.

Diệp Lăng dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, đã thâm nhập vào sinh mệnh, trong từng ký ức của bốn người bọn họ.

Trang Húc Nhiên bận tâm ở chỗ: “Tớ chia tay với anh ấy, nhưng cả đời tớ sẽ không có người khác, cũng sẽ không kết hôn sinh con. Nhưng mà anh ấy không như vậy, anh ấy sẽ kết hôn sinh con, cùng với vợ anh ấy tạo thành một gia đình, sau này qua vài chục năm nữa đều ở cùng một chỗ với nhau."

Đặc biệt đặc biệt bận tâm, khổ sở: “Các cậu nói sau mấy chục năm nữa, anh ấy sẽ còn nhớ tớ sao?"

Mọi người cho là cậu đang tự giễu, kết quả nhìn thấy đôi mắt kia, thật sự ánh lên hy vọng.

Một hy vọng yếu ớt, gió thổi qua cũng có thể dập tắt.

Dù mọi người rất muốn chung tay, bảo vệ phần yếu ớt này, không cho nó bị bão táp mưa sa, không cho nó dễ dàng bị dập tắt.

Nhưng những người trẻ tuổi, có không biết trời cao đất rộng cũng được, có đầu rơi máu chảy cũng phải cứng rắng kiên định cũng tốt, đến cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào đối đầu với khó khăn.

HOÀN CHÍNH VĂN
Tác giả : Mạc Như Quy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại