Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Chương 51: Thích
Một bàn tay nhợt nhạt giật lấy lon bia, chủ nhân của bàn tay kia nói: “Mắc mớ gì tới anh, quản nhiều quá!"
Lập tức trong lòng Diệp Lăng trào lên cơn giận, cũng không biết học đâu ra tính nết như vậy, cảm thấy da đầu đã muốn nổ tung.
“Trang Húc Nhiên, đừng trẻ con như vậy được không hả? Tức giận có thể, nhưng không thể đem thân thể mình ra đùa giỡn!" Lời hắn nói, cũng không phải là lần đầu tiên, lúc trước là tức giận không ăn cơm, còn bây giờ là trời đang rét lạnh lại đi uống bia ướp lạnh! Cho mình là siêu nhân sao?
“Ai ai, Diệp Lăng nói cũng đúng, Húc Nhiên cậu đừng uống cái này nữa." Tào Chính sợ bọn họ cãi vã, vội vàng thu lại hết mấy lon bia, nhận sai nói: “Cũng do tôi não tàn, trời đang lạnh mà bia bọt gì, cái thứ này cũng không có gì hay ho mà uống."
Ngược lại bia bị thu rồi, Diệp Lăng cùng Trang Húc Nhiên rồi lại giằng co nhau như hai con gà chọi, anh trừng mắt tôi tôi trừng mắt anh, không ai nhường ai.
“Diệp Lăng, tôi biết là anh quan tâm Trang Húc Nhiên, bằng không thì cũng sẽ không tức giận, đúng không? Cho nên có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nói, cậu ấy là người nóng nảy, anh nhường cậu ấy một chút." Tiếu Chí Hiên nhẹ giọng nói, cũng là sợ bọn họ.
Diệp Lăng trừng một lúc, nói: “Nhường em ấy cũng phải có giới hạn."
Trang Húc Nhiên cười nhạo: “Ha!"
Diệp Lăng nói: “Cậu xem, em ấy chính là như vậy. Em ấy vốn là như vậy, bảo tôi làm sao mà nhường cho được… một chút cũng không làm người khác ưa thích…"
“Anh đủ rồi!" Trang Húc Nhiên phản ứng kịch liệt, đập mạnh chiếc đũa gỗ lên bàn thủy tinh, một tiếng ‘bộp’ giòn tan.
“…" Diệp Lăng mím môi nhìn về phía khác.
“Húc Nhiên." Tiếu Chí Hiên buồn chết mất, giống như rồng phun lửa mà nói với đứa bạn thân: “Cậu quản tính tình của mình lại, cậu nói những lời như thế, khó trách Diệp Lăng hiểu lầm cậu."
Tào Chính giật mình, vỗ vỗ ngực phục hồi lại tinh thần: “Đúng vậy a, cậu như vậy rất dọa người, đừng nói là Diệp Lăng, cả tớ cũng sợ."
“…" Trang Húc Nhiên nhịn xuống cảm giác tiêu cực tràn ngập cả người, hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn Diệp Lăng nói: “Anh nói nhiều như vậy, không phải là muốn nói cho tôi biết, con mẹ nó anh chính là không thích tôi, có thể cùng một chỗ với tôi xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đúng không?"
“…"
Diệp Lăng không đáp lời, Trang Húc Nhiên lại nói: “A, tôi sai rồi, anh theo tôi cùng một chỗ vẫn là do tôi ép anh đấy, nếu như không phải do tôi uy hiếp anh, anh đã sớm tìm một người phụ nữ rồi đi? Nói như vậy, là đàn ông quả thật không có gì, là tôi nghĩ quá nhiều."
“Trang Húc Nhiên…" Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt khó chịu.
Trang Húc Nhiên tự giễu nói: “Là tôi suy nghĩ quá nhiều, anh muốn kết bạn với ai thì cứ việc, tôi không xen vào."
“Em không nên như vậy có được hay không?" Diệp Lăng nhíu chặt lông mày quát khẽ, đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay Trang Húc Nhiên, gắt gao siết chặt: “Anh không muốn cãi nhau với em, một chút cũng không muốn! Anh chỉ hy vọng em biết, chỉ cần cho anh một chút không gian, quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn." Hắn nói: “Nhưng nếu như chuyện gì em cũng đều ép anh, sẽ càng không ngừng cãi nhau."
Không có người nói chuyện, mọi người đều im lặng nghe, Diệp Lăng nói: “Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì? Vui vẻ sao?"
Trầm mặc một thoáng, Tiếu Chí Hiên cùng Tào Chính nói: “Đúng vậy, Diệp Lăng nói cũng đúng, phải sống vui vẻ a."
Tiếu Chí Hiên nói với Trang Húc Nhiên: “Húc Nhiên, nghe ý tứ của Diệp Lăng, các cậu là bởi vì chuyện Diệp Lăng kết bạn mà cãi nhau đúng không? Tớ đề nghị cậu cái này được không, nếu như cậu thật sự không đồng ý, cậu liền nói ra lý do mà cậu không đồng ý, thuyết phục Diệp Lăng. Mà không phải… một cái liền bác bỏ anh ấy."
Nói trắng ra là, người với người ở chung cần phải có sự thông cảm mới có thể đạt được kết quả, nếu như đơn phương trường kỳ (lâu dài) áp chế một phương, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, trừ phi phương bị áp chế là một chuẩn M.
Trang Húc Nhiên giật giật ngón tay, tránh khỏi siết chặt của Diệp Lăng, hờ hững nói: “Anh ấy muốn làm bạn với một người gay, tớ phải đồng ý? Chẳng lẽ tớ đây còn phải rộng lượng!"
“A…" Tào Chính chống cằm, nhìn Diệp Lăng: “Anh lại đi rước họa đào hoa? Trách không được Trang Húc Nhiên không chịu được. Cái này là anh không đúng."
Diệp Lăng lắc đầu nói: “Quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn học, cũng chưa phải thân lắm." Hắn nói với Tiếu Chí Hiên: “Người bạn học kia là một người rất tốt, cho nên tôi muốn kết bạn với cậu ta."
Trang Húc Nhiên lập tức nói: “Anh cùng cậu ta đã quen biết được bao lâu? Đã biết rõ cậu ta là một người tốt? Ha, đừng trách tôi nói thẳng, là người tốt trong suy nghĩ của anh….." Muốn nói lời khó nghe, nhưng mà nghĩ đến Tiếu Chí Hiên trong suy nghĩ của Diệp Lăng cũng là người tốt, Trang Húc Nhiên ngượng ngùng im lặng.
“Ít nhất anh vẫn biết cậu ấy, nhưng mà em thì sao? Em ngay cả tên cậu ấy cái gì cũng không biết, em lại biết rõ cậu ấy không phải người tốt?" Diệp Lăng kìm nén bực tức mà cãi lại.
“Cậu ta có phải người tốt hay không liên quan gì đến tôi? Nếu không phải bởi vì anh, tôi quản cậu ta có phải người tốt hay không!" Trang Húc Nhiên tức giận nhưng lòng lại chua xót, cậu bên này muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng đối phương lại cãi nhau với cậu chỉ vì một người bạn tốt còn không tính là một người đàn ông.
“Em đã không biết, vì cái gì ngăn cản anh kết bạn?" Diệp Lăng nói: “Anh biết rõ em sợ anh bị người ta lừa, nhưng mà cậu ấy sẽ không gạt anh. Người ta có duyên như vậy, lại được công nhận là sinh viên điển hình, nếu em biết cậu ấy, em cũng sẽ cảm thấy cậu ấy tốt."
Nghe thấy Diệp Lăng ca ngợi người bạn kia rất tốt, Tiếu Chí Hiên cười khổ, đó căn bản là đâm vào tử huyệt của Trang Húc Nhiên.
Quả nhiên Trang Húc Nhiên bùng nổ, vỗ bàn nói: “Anh thật khôi hài, tôi dựa vào cái gì mà cảm thấy cậu ta tốt? Cậu ta là cái thá gì?"
“Trang Húc Nhiên em…" Diệp Lăng dường như cũng muốn tạc mao.
“Húc Nhiên!" Tiếu Chí Hiên nhanh chóng hô lên, cắt ngang, nói với Diệp Lăng: “Diệp Lăng anh cũng bình tĩnh lại!"
Lập tức hai bên đều yên tĩnh, ai cũng không nhìn ai.
Tiếu Chí Hiên không trị nổi Trang Húc Nhiên, lại thu được kết quả từ Diệp Lăng: “Diệp Lăng, hai ta tâm sự trước đi." Cậu nói: “Ừ… anh nói người bạn kia rất tốt, cụ thể tốt như thế nào?"
Tào Chính dè dặt hùa theo: “Đúng vậy a, nói nghe một chút, để chúng tôi phân xử."
“… Cụ thể, tôi cũng không nói được." Diệp Lăng đầu tiên thu lại cơn tức, nhớ lại một chút, chăm chú nói: “Cậu ấy như là ánh mặt trời, khéo hiểu lòng người, ở trường học rất tốt, làm bạn với cậu ấy rất tốt, là một người nghĩ khía, là người ôn nhu lại săn sóc."
Nhìn thấy mặt Trang Húc Nhiên càng ngày càng đen, Tiếu Chí Hiên lập tức hối hận, mình lại đi sai nước cờ, cậu bất đắc dĩ nói: “Diệp Lăng, vậy anh có thể xác định đối phương đối với anh không có ý gì, anh đối với đối phương cũng tuyệt đối không thể nào?"
“Xác định." Cái này căn bản không cần suy nghĩ, Diệp Lăng rất nhanh gật đầu, hắn thật sự không thích đàn ông.
“Tốt." Tiếu Chí Hiên từng bước xoay chuyển, nói: “Vậy anh nói một chút, Húc Nhiên tốt ở chỗ nào, anh thích cậu ấy ở chỗ nào."
“…" Vấn đề này vừa nói ra, mọi người đều chú ý, vểnh tai nghe Diệp Lăng trả lời.
“Em ấy?" Hai mắt Diệp Lăng chuyển lên người Trang Húc Nhiên, hai tay đặt lên bàn nghiêm túc trả lời: “Aizz, nó thật, tôi thấy em ấy không có chỗ nào tốt…"
Trong lòng Tiếu Chí Hiên lộp bộp, hỏng bét, lại đi một nước cờ dở.
Tào Chính thời khắc đều chú ý, lỡ như có ra tay thì phải can ngăn trước tiên!
“Nhưng mà… tôi chính là thích em ấy." Diệp Lăng hít sâu một hơi, lần đầu tiên nói rõ tâm tình của mình ở trước mặt mọi người, cảm xúc chân thật đối với Trang Húc Nhiên: “Nói không ra chỗ nào thích, đến lúc tôi phát hiện thì tôi đã quen thuộc em ấy."
“…" Mọi người lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng lắng nghe, rốt cuộc cũng đi vào giai đoạn làm hòa.
“Khả năng cũng bởi vì quá quen thuộc, cho nên cảm thấy, một hai từ ngữ không thể hình dung ra người này." Diệp Lăng chìm vào thế giới của mình, nói: “Kỳ thật em ấy cũng không tốt, không ai sẽ thích bị em ấy áp bức trong sinh hoạt. Nhưng tôi dần dần mỗi ngày cũng một chỗ với em ấy, mỗi ngày nấu sơm giặt giũ, trong nhà cái gì cũng có một phần của em ấy."
“Cũng chỉ là thói quen mà thôi?" Trang Húc Nhiên mờ mịt hỏi.
“Không phải." Diệp Lăng lắc đầu, cũng mờ mịt nói: “Thói quen có thể bỏ, nhưng thích em thì không sửa được."
Về sau tách ra, suốt phần đời còn lại sẽ không thể nào quên.
“Vậy cũng tốt, Húc Nhiên, cậu đừng quá hà khắc với Diệp Lăng, tuy rằng lúc trước anh ấy không thích đàn ông, nhưng cũng chưa từng thích qua phụ nữ, đúng không? Anh ấy chỉ thích duy nhất một người là cậu mà thôi, cậu cho anh ấy thêm chút không gian riêng của mình." Tiếu Chí Hiên nói.
“Thật sự thích em?" Trầm mặc một chút, Trang Húc Nhiên truy hỏi Diệp Lăng.
“Ừ." Diệp Lăng nói xong, nhìn vào mắt cậu, trịnh trọng thổ lộ một câu: “Anh thật sự thích em." Sau đó nói ra cảm xúc đêm nay của mình: “Sau khi em rời đi, trong lòng anh rất khó chịu, giống như sắp chết đến nơi."
“A…" Tào Chính không nhịn được mà bật cười, chủ yếu là do Diệp Lăng nghiêm trang mà nói lời này, quá quái dị.
“Xem ra là Diệp Lăng yêu cậu yên đến thông suốt rồi, nếu không phải người thành thật như vậy, làm sao sẽ biện hộ lời nói của mình?" Tiếu Chí Hiên cười, vui vẻ thay cho đứa bạn thân.
“Ha ha, thoáng cái miệng lưỡi đã trở nên trơn tru…" Trang Húc Nhiên cảm thấy ấm áp, tuy rằng tức giận trong lòng vẫn còn tồn tại như trước, nhưng không thể phủ nhận cậu rất dễ chịu khi được Diệp Lăng thổ lộ.
Lời nói Diệp Lăng giống như một dòng nước nóng, chậm rãi chạy thẳng vào trong trái tim, khiến toàn thân lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.
Một giây trước vẫn là trời long đất lở, một giây sau liền không nhịn được bị chữa khỏi.
Nói cho cùng vẫn cảm thấy chính mình thật đáng buồn, đã được Diệp Lăng vững vàng ôm lấy, mà đối phương lại không thể cho cậu trọn vẹn cảm giác an toàn.
“Vậy em còn tức giận không?"
Bị người quan sát chăm chú, Trang Húc Nhiên dựa lưng ra ghế, cậu thở ra một hơi nói: “Diệp Lăng, tức giận với anh quá mệt mỏi, nếu như không phải… Em còn tức giận làm gì."
“A." Nhìn ra tâm tình đối phương không tốt, Diệp Lăng cũng rất khó chịu, hắn cũng không muốn như vậy: “Đúng rồi, em ăn no chưa? Em vẫn chưa ăn cơm tối."
Từ lãng mạn thổ lộ, đột nhiên chuyển tới chuyện vụn vặt hàng ngày, tuy rằng Trang Húc Nhiên có chút dở khóc dở cười, nhưng mà trong lòng lại ngoài ý muốn cảm thấy an tâm.
“Chưa ăn no, bị anh làm cho tức giận đến không có khẩu vị."
“Vậy làm sao bây giờ, thức ăn trên bàn đều nguội lạnh hết rồi." Diệp Lăng nói với Tiếu Chí Hiên: “Phòng bếp nhà cậu có mì gói không?"
Tiếu Chí Hiên nói: “Có, tôi dẫn anh đi."
Dẫn Diệp Lăng vào phòng bếp, sau khi cho hắn gói mù cùng mấy quả trứng gà, Tiếu Chí Hiên mặt mũi vô cùng vui vẻ đi ra.
Trong phòng ăn, Tào Chính cùng Trang Húc Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ, hai người ai cũng không nói chuyện, cùng luyện mắt.
“Chí Hiên, cậu tới đây phân xử, tớ nói cậu ấy khi dễ chim cút có sai sao?" Tào Chính vừa nhìn thấy Tiếu Chí Hiên, vội vàng kéo đồng đội.
“Tớ khi dễ anh ấy lúc nào?" Trang Húc Nhiên khẽ nâng cằm nói: “Cậu chỉ nhìn thấy anh ấy ủy khuất, còn tớ, tớ không ủy khuất?"
Tiếu Chí Hiên nói: “Cậu ủy khuất cái gì, tình cảm vốn là một thứ không thể cưỡng cầu, cậu may mắn chính là Diệp Lăng cũng đã dần dần thích cậu." Cậu đưa tay gõ đầu Trang Húc Nhiên: “Đừng tưởng rằng vật này dễ dàng đạt được, cậu vừa có lòng tham lại vừa tùy hứng, khiêm tốn một chút đi, cũng chỉ là Diệp Lăng mà thôi."
“Nói hay lắm!" Tào Chính vỗ tay khen hay, con mẹ nó quá hả giận rồi, cậu chính là muốn nói như vậy, không hổ là khoa Văn ha ha, năng lực giao tiếp bỏ xa cậu chín con phố.
“Biến, cậu là xử nam thì biết cái đếch gì!" Trang Húc Nhiên nhặt lên một khúc xương, ném lên mặt Tào Chính.
“Cậu nằm mơ đi, nói không lại liền ra tay, trách không được chim cút nói cậu không làm cho người ta ưa thích." Tào Chính nhặt lên miếng xương kia, ném trả lại.
“Tớ không được người khác thích không phải là còn anh ấy thích tớ." Trang Húc Nhiên nói xong, liền yên tĩnh lại.
Không muốn ô, muốn ưu nhã.
(不要污, 要优雅. Yếu ưu nhã xuất phát từ 《Fate hệ liệt 》gia huấn của gia tộc Viễn Phản “Bất cứ lúc nào cũng muốn bình tĩnh, bảo trì ưu nhã."
Ô: hèn mọn bỉ ổi, thủ pháp thấp kém dơ bẩn.
Nghĩa bóng: phải giữ vững ưu nhã, làm một thân sĩ/ thục nữ chân chính.
Trên thực tế là một lời nói không quá đáng tin, bình thường để chư vị thân sĩ trêu chọc cùng ngạo kiều lẫn nhau. Lúc này “Ưu nhã" thường dùng như ý nói ngược lại, kỳ thật ý tứ giống như “Ô". Cũng có thể biểu đạt “Thỉnh chư vị thân sĩ tự trọng, không nên quá phóng túng." Hiềm nghi chính trực của thân sĩ.
Sói: nói một đống mà chả hỉu cái gì sất )
Nói là tham lam cũng được, tùy hứng cũng được, kỳ thật tất cả chỉ vì một câu nói thích của Diệp Lăng, không hơn.
Muốn nói Trang Húc Nhiên có bao nhiêu khó dỗ, kỳ thật cũng không có.
Một lời nói thương, một chén mì cà chua trứng, liền cảm động đến không thốt lên lời.
“Cảm ơn." Diệp Lăng bưng đến trước mặt, Trang Húc Nhiên nói với hắn.
“Ăn đi." Nhét đôi đũa vào trong tay, Diệp Lăng ngồi xuống yên lặng chờ cậu ăn xong.
“Không phải chứ chim cút, chỉ có phần của cậu ấy?" Tào Chính trông mong nhìn, vậy mà không có chén nào của mình.
“A, thật ngại quá, quên hỏi cậu có muốn ăn hay không." Diệp Lăng nói xin lỗi, thật sự trong đầu chỉ nhớ rõ Trang Húc Nhiên chưa ăn cơm tối, những người khác không để ý đến.
“Tôi nhìn thấu anh rồi." Tào Chính thương tâm nói.
Vẻ mặt của Diệp Lăng là như vậy 〒〒: “Nếu không để tôi đi nấu cho cậu một bát?"
Trang Húc Nhiên nói: “Đừng đi, chờ em ăn xong liền về." Đồng thời phóng cho Tào Chính một ánh mắt dao găm: “Vừa rồi ăn nhiều nhất là cậu."
Còn dám kêu đói?
Tào Chính: “…" ┭┮﹏┭┮ Chưa từng được cảm nhận qua tình cảm anh em.
Diệp Lăng mau tới ôm một cái, chúng ta đều là cải thìa, không ai yêu…
Trang Húc Nhiên gắp lên lòng trắng trứng, thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng Diệp Lăng: “Anh thích ăn lòng trắng trứng."
Tào Chính: “…. thật là con mẹ nó." Mẹ ơi con lại sai rồi, không ai yêu quả nhiên chỉ có bảo bảo này a.
…
Chờ cho Trang Húc Nhiên ăn xong bát mì, cũng không còn sớm nữa.
Tiếu Chí Hiên nhìn đồng hồ nói: “Hơn một giờ rồi, các cậu còn quay về?" Phòng trọ bên này của cậu cũng đã chuẩn bị sẵn, không về có thể ở qua đêm.
Trang Húc Nhiên nói: “Phải đi về."
Tào Chính nói: “Tớ cũng đi về, đi, cùng xuống dưới."
“Được." Tiếu Chí Hiên đứng lên, tiễn bọn họ tới cửa.
“Chào." Trang Húc Nhiên phất tay với Tiếu Chí Hiên: “Tự mình dọn dẹp bàn ăn, chúng tớ đi."
“Chào." Tiếu Chí Hiên đứng trước thang máy, nhìn cửa thang máy dần khép lại.
“Húc Nhiên, hai người tự lái xe đến phải không? Trở về như thế nào?" Tào Chính nhìn thấy hai người kia đứng cùng một chỗ, nở nụ cười.
“Tới như thế nào thì về như thế đó." Trang Húc Nhiên mở cửa xe, lái xe của mình ra ngoài trước.
Diệp Lăng cảm giác được Trang Húc Nhiên vẫn có chút không được tự nhiên, bằng không đã sớm tiến vào xe của hắn, hoặc là kéo hắn lên xe của mình, tùy hứng đến mức có thể.
Nếu để cho Diệp Lăng lựa chọn, đoán chừng cũng không biết chọn thế nào, thứ duy nhất rõ ràng, chính là không thích Trang Húc Nhiên tiếp tục giữ bộ dạng không được tự nhiên.
“Chim cút, tạm biệt!" Tào Chính vươn ra từ cửa kính, phất phất tay.
“Tạm biệt." Diệp Lăng cũng giơ tay phất phất.
Không biết rằng Tào Chính nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì vừa nhìn thấy một con mèo chiêu tài, hặc hặc…
Đưa mắt nhìn hai chiếc xe rời đi, Diệp Lăng cũng khởi động xe của mình.
Về đến nhà đã là hai giờ sáng, trước cửa chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn màu cam, những chỗ còn lại thì tối đen.
Diệp Lăng thay đồ xong thì tiến vào phòng, nhìn thấy cửa phòng tắm đóng chặt, hắn biết là Trang Húc Nhiên đang ở bên trong.
Mới ra ngoài một chuyến, Diệp Lăng cũng muốn tắm lại rồi đi ngủ.
Nếu như bình thường, Diệp Lăng sẽ trực tiếp vào xối nước, nhưng mà bây giờ… Hắn cầm lấy đồ ngủ đi ra ngoài chỗ tắm chung.
Chờ Diệp Lăng trở lại phòng, Trang Húc Nhiên đã đi ra, mái tóc đen ướt sũng, mệt mỏi mà nằm trên giường.
Áo tắm màu trắng rộng thùng thình mặc trên người, lộ ra hai cẳng chân nhẵn bóng, không bỏ vào chăn.
Diệp Lăng im lặng lắc đầu, đi đến tìm máy sấy, cắm phích điện vào đầu giường, mình thì đi đến bên giường khom người sấy tóc cho đối phương.
Thổi hai cái, Trang Húc Nhiên thẳng eo lên, cho Diệp Lăng thao tác được dễ dàng hơn.
Thổi thổi, Diệp Lăng cảm giác có hai bàn tay luồn vào trong áo ngủ của mình, di chuyển lên trên, vuốt ve tấm lưng rắn chắc cùng bên hông.
Sau khi sấy khô, Diệp Lăng hạ máy sấy xuống, đặt trên tủ đầu giường rút phích cắm ra, tạm thời không để ý đến nó.
Hắn quỳ một gối xuống bên mép giướng, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Trang Húc Nhiên.
Bàn tay nâng lên, ngón cái vuốt ve vết bớt màu xanh lá kia, kỳ thật nó cũng giống như làn da trắng nõn khác, bóng loáng nhẵn nhụi, chẳng qua là màu sắc không dễ coi.
Trang Húc Nhiên ngẩng đầu, Diệp Lăng cúi đầu xuống, bốn cánh môi tiếp xúc cùng một chỗ, nhẹ nhàng hôn mút, thân mật.
Tiếp theo nhiều lần biến đổi phương hướng cùng góc độ, càng hôn càng sâu, càng nóng bỏng.
Trang Húc Nhiên một bên ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn, một bên cởi ra áo choàng tắm của mình, ném xuống giường.
Cởi xong, ôm lấy mặt Diệp Lăng tiếp tục hôn, rồi bàn tay dần xuống dưới cởi bỏ từng nút áo ngủ.
Sau khi Diệp Lăng cũng cởi hết, nhẹ nhàng dán sát xuống người Trang Húc Nhiên, hai tay chống hai bên, tiếp tục cúi đầu hôn cậu.
Trang Húc Nhiên mở rộng hai chân, hai tay ôm lấy eo Diệp Lăng, ở trên lưng vuốt ve, ở dưới hông lưu luyến, xúc cảm rắn chắc ấm áp, bóng loáng nhẵn nhụi.
Màu da hai người thiên về trắng, kề sát cùng một chỗ không phân biệt được, chỉ có thể nhìn vào dáng người khác nhau.
Tương đối nhỏ dài mạnh mẽ chính là Diệp Lăng, cảm giác rất gầy, gầy đến trơ xương, chính là Trang Húc Nhiên.
Cậu ngẩng cái cổ trắng nõn, lại để cho Diệp Lăng ở chỗ đó hạ xuống một dấu hôn, thậm chí ở trước ngực…
Dáng người thon dài mà lại quá gầy, ở trên giường bày ra đường cong cực hạn, chỉ là phần hông này thoạt nhìn vô cùng mảnh khảnh gầy yếu. Trong đầu nảy lên ý muốn hành hạ, hận không thể bẻ gãy nó…
Đối mặt với thân thể của Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng chưa từng nhìn kỹ.
Lần này vô cùng tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận, dùng ánh mắt dò xét từng chỗ một, dùng miệng để cảm nhận từng chỗ một, dùng trái tim để khắc sâu từng chỗ một.
Cuối cùng, dùng cơ thể để giao hòa.
“…" Yêu thương cực độ, làm cho Trang Húc Nhiên nhíu chặt lông mày, nhăn mặt, nhưng cái eo lại không ngừng run rẩy.
Tối nay Diệp Lăng giống như xuân phong hóa vũ (mưa thuân gió hòa, chắc là chỉ nhẹ nhàng êm dịu), lại như cuồng phong bão vũ (mạnh mẽ dữ dội như cuồng phong bão táp), Trang Húc Nhiên không rõ dùng loại nào để có thể hình dung phù hợp nhất…
Trong yêu thương nóng bỏng cuồng nhiệt lại cảm nhận được ôn nhu, cũng cảm nhận được điên cuồng… Có lẽ cả hai đều có?
Đối lập.
Bởi vậy mới khắc sâu.
Tháng cuối cùng của mùa xuân, ban đêm vẫn lạnh như trước, nhưng Diệp Lăng lại là một thân đầy mồ hôi, ngay cả mái tóc đen cũng ẩm ướt.
Trang Húc Nhiên ôm eo hắn, sờ thấy một tay đầy mồ hôi ẩm ướt, kéo áo ngủ bên cạnh qua, lau sạch sẽ cho hắn.
“…" Diệp Lăng ôm chặt eo Trang Húc Nhiên, môi vẫn còn dán lấy môi đối phương, như có như không mà hôn từng cái từng cái.
Giống như là một trò giải trí, ngẫu nhiên cắn một cái, ngẫu nhiên liếm một cái, nét mặt vô cùng sung sướng.
Từ bên cạnh nhìn lại, lông mày Diệp Lăng như kiếm chạm vào tóc mai, cái mũi cao cao, bờ môi dày phớt hồng, nụ cười không thể ôn nhu hơn được nữa, ngay cả lông mày nhướng cao cũng ôn nhu.
Trang Húc Nhiên há mồm cắn môi của hắn, không cắn trúng, biết được đối phương cố ý trêu chọc mình, liền nở nụ cười.
Tỏ ý có chút phiền muộn, ngón tay bấm bấm véo véo hông Diệp Lăng.
Cái này xúc cảm mười phần… Dùng tay bóp, vô cùng thoải mái.
Diệp Lăng di chuyển trên người Trang Húc Nhiên, nhiều lần ma sát đụng đụng phía dưới, ám muội mười phần, lại khiến cho thứ đó của hai người có xu thế ngẩng đầu thêm lần nữa.
Trang Húc Nhiên nhắm chặt mắt lại, hưởng thụ sự ma sát, thoải mái nhẹ nhõm.
Thẳng đến khi Diệp Lăng lần nữa cúi đầu hôn cậu, thế là ôm lấy cổ cùng vai Diệp Lăng, làm sâu thêm nụ hôn nóng bỏng.
Cũng không biết đã làm tình bao lâu, dù đã làm rất lâu rồi, nhưng cả hai đều không có ý định dừng lại nghỉ ngơi.
Cho dù không làm tình, cũng không dừng lại những xoa nắn an ủi cùng hôn môi.
Nhưng mà… Ngày mai không phải chủ nhật.
Sau khi chấm dứt một nụ hôn nóng bỏng, Diệp Lăng ôm Trang Húc Nhiên trở mình lại, để cho nửa người Trang Húc Nhiên đè ở trên người mình, sau đó mới vuốt ve eo cậu nói: “Ngủ, ngày mai còn phải đi làm."
“Ừm…" Trang Húc Nhiên tựa trên người hắn nói.
Phía dưới lớp chăn, bốn chân quấn cùng một chỗ, chậm chạp ma sát, làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ.
Diệp Lăng không để ý tới mấy giờ thì ngủ, tóm lại là ngủ thẳng đến sáng hôm sau thức dậy, không cần làm bữa sáng.
“Đi ra ngoài ăn." Trang Húc Nhiên lười biếng đứng lên, sửa soạng lại mình.
“Chào buổi sáng." thời điểm Diệp Lăng đưa quần áo tới cho cậu, hôn một cái vào khóe miệng.
“…" Trang Húc Nhiên hai mắt mông lung mà cười cười, tâm tình giống như ánh mặt trời ngoài cửa sổ…
Diệp Lăng đi qua kéo tấm rèm ra, ánh mặt trời chiếu vào: “Hôm nay trời sáng lại rồi, ngày hôm sau sẽ không tiếp tục lạnh nữa."
Rét tháng ba, rốt cuộc đã trôi qua.
“Diệp Lăng." Trang Húc Nhiên đứng mặc quần, nói: “Em không can thiệp chuyện anh kết bạn, nhưng mà bản thân anh phải cẩn thận, đừng khiến em phải lo lắng cho anh."
Giọng nói mềm mại, rốt cuộc cũng có chút hiểu ra làm người là phải biết nhún nhường, đây mới là phương thức thuần dưỡng người yêu chính xác nhất.
“Ừ." Diệp Lăng nghe thấy giọng nói mềm mại như vậy, nghe đến trong lòng ngứa ngáy, giống như khắp người đưỡc bao phủ cả một lớp bông.
Trang Húc Nhiên ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là người đang cười ngây ngô như tên ngốc, vì vậy… chính mình cũng ngẩn ngơ.
“Cảm ơn." Diệp Lăng mặt mày hớn hở, ngây ngốc nói: “Anh thích em như vậy."
Nếu như em có một mực ôn nhu như vậy, chẳng phải cường thế kiêu căng, vậy… không còn bất cứ yêu cầu nào khác, đã thỏa mãn.
“Đúng không?" Trang Húc Nhiên cúi đầu, tiếp tục mặc quần, sau đó có hai cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy cậu.
“Đúng vậy." Người phía sau rất trịnh trọng rất trịnh trọng, rất chân thành rất chân thành, hắn đáp lại như vậy.
Dường như chưa từng xem nhẹ qua điều gì, cho dù là qua loa hay là đứng đắn, hắn đều sẽ đáp lại một cách nghiêm túc.
Diêm Chấn Quân đã từng không hiểu mà hỏi qua Trang Húc Nhiên, rốt cuộc là cậu thích Diệp Lăng ở chỗ nào?
Lúc ấy không trả lời được, tất cả là dựa vào cảm giác mà lựa chọn Diệp Lăng.
Hiện tai dường như đã có thể trả lời a, bởi vì Diệp Lăng đã dùng một phương thức đặc biệt cho mình, dành cho mình những cảm giác an toàn cùng ôn hòa mà người bình thường không thể cho được.
Trang Húc Nhiên bỗng nhiên không nhịn được mà mỉm cười, buông lỏng cả mình mà dựa vào phía sau, rơi vào trong ***g ngực rắn chắc ấm áp, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị trượt ra ngoài, cũng không lo lắng đối phương sẽ chịu không nổi trọng lượng của chính mình…
Như là cậu đã trút xuống trên người Diệp Lăng toàn bộ tâm cơ (Sự tính toán trong lòng, tâm tư, tâm trí.) cùng tình cảm, được ăn cả ngã về không.
“Anh cũng rất tốt." Cậu nói.
…
Trời đầu tháng tư, mưa nhỏ lất phất rơi, Diệp Lăng gặp được Trần Nhất Nặc trong thư viện.
Từ lúc cãi vã đến giờ, đã qua được vài ngày, đuôi mắt hắn mang theo nụ cười nhu hòa, chào hỏi Trần Nhất Nặc: “Hôm nay cậu đến sớm."
Trần Nhất Nặc nhô đầu khỏi quyển sách, cười với hắn: “Không phải là tôi tới sớm, là cậu tới trễ." Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói: “Giữ chỗ cho cậu, phải cảm ơn tôi đi."
Diệp Lăng buồn cười, bởi vì nhìn quanh thư viện, chỉ có một ít không phải là nhiều người lắm, căn bản không cần phải giành chỗ trước.
“Như vậy, cảm ơn cậu." Lịch sự nói cảm ơn, hắn cầm sách vở qua đó ngồi xuống.
“Cậu ở trong lòng mà cứ phun tào tôi đi, nhưng mà tôi nói không sai a, vị trí bên cạnh một người đẹp trai cần phải giữ lại, bằng không thì sớm đã không còn." Trần Nhất Nặc nói.
(Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.)
Diệp Lăng nghiêm túc nói: “Tôi cũng là người đẹp trai."
Trần Nhất Nặc phốc một tiếng nở nụ cười, chịu thua hắn: “Diệp Lăng, tại sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy."
“Coi như không tồi." Diệp Lăng sờ lên mặt mình, cười ngây ngô: “Người yêu của tôi ngày hôm qua còn nói tôi da mặt mỏng."
Chuyện là thế này, Trang Húc Nhiên không biết từ đâu ra học một cái tư thế điên khùng, nóng lòng muốn thử.
Lý do vừa mới khỏi bệnh, Diệp Lăng không chịu phối hợp, bị Trang Húc Nhiên nói da mặt mỏng.
“Diệp Lăng, trước mặt cẩu FA mà phô bày tình cảm, cậu không cảm thấy mình quá vô lương tâm sao?" Trần Nhất Nặc thở dài, sau đó nói: “Mấy ngày rồi không đi tập thể hình, xế chiều đi không?"
Diệp Lăng ngẫm lại thấy cũng được: “Được, xế chiều đi."
Ở thư viện đến hơn ba giờ, hai người mới cùng nhau đi tập thể hình, hành trình cũng không khác lắm với ngày đầu tiên, đi ăn theo lệ cũ.
Buổi tối Diệp Lăng lấy quần áo tập ra giặt, kết quả đứng ngốc ngay trước máy giặt…
“Làm sao vậy?" Trang Húc Nhiên nhìn một cái, lập tức giận đến cả người xù lông, rống lên: “Đồ lót của ai!"
Nhà bọn họ không có đồ lót da báo! Không có!
Lập tức trong lòng Diệp Lăng trào lên cơn giận, cũng không biết học đâu ra tính nết như vậy, cảm thấy da đầu đã muốn nổ tung.
“Trang Húc Nhiên, đừng trẻ con như vậy được không hả? Tức giận có thể, nhưng không thể đem thân thể mình ra đùa giỡn!" Lời hắn nói, cũng không phải là lần đầu tiên, lúc trước là tức giận không ăn cơm, còn bây giờ là trời đang rét lạnh lại đi uống bia ướp lạnh! Cho mình là siêu nhân sao?
“Ai ai, Diệp Lăng nói cũng đúng, Húc Nhiên cậu đừng uống cái này nữa." Tào Chính sợ bọn họ cãi vã, vội vàng thu lại hết mấy lon bia, nhận sai nói: “Cũng do tôi não tàn, trời đang lạnh mà bia bọt gì, cái thứ này cũng không có gì hay ho mà uống."
Ngược lại bia bị thu rồi, Diệp Lăng cùng Trang Húc Nhiên rồi lại giằng co nhau như hai con gà chọi, anh trừng mắt tôi tôi trừng mắt anh, không ai nhường ai.
“Diệp Lăng, tôi biết là anh quan tâm Trang Húc Nhiên, bằng không thì cũng sẽ không tức giận, đúng không? Cho nên có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nói, cậu ấy là người nóng nảy, anh nhường cậu ấy một chút." Tiếu Chí Hiên nhẹ giọng nói, cũng là sợ bọn họ.
Diệp Lăng trừng một lúc, nói: “Nhường em ấy cũng phải có giới hạn."
Trang Húc Nhiên cười nhạo: “Ha!"
Diệp Lăng nói: “Cậu xem, em ấy chính là như vậy. Em ấy vốn là như vậy, bảo tôi làm sao mà nhường cho được… một chút cũng không làm người khác ưa thích…"
“Anh đủ rồi!" Trang Húc Nhiên phản ứng kịch liệt, đập mạnh chiếc đũa gỗ lên bàn thủy tinh, một tiếng ‘bộp’ giòn tan.
“…" Diệp Lăng mím môi nhìn về phía khác.
“Húc Nhiên." Tiếu Chí Hiên buồn chết mất, giống như rồng phun lửa mà nói với đứa bạn thân: “Cậu quản tính tình của mình lại, cậu nói những lời như thế, khó trách Diệp Lăng hiểu lầm cậu."
Tào Chính giật mình, vỗ vỗ ngực phục hồi lại tinh thần: “Đúng vậy a, cậu như vậy rất dọa người, đừng nói là Diệp Lăng, cả tớ cũng sợ."
“…" Trang Húc Nhiên nhịn xuống cảm giác tiêu cực tràn ngập cả người, hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn Diệp Lăng nói: “Anh nói nhiều như vậy, không phải là muốn nói cho tôi biết, con mẹ nó anh chính là không thích tôi, có thể cùng một chỗ với tôi xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đúng không?"
“…"
Diệp Lăng không đáp lời, Trang Húc Nhiên lại nói: “A, tôi sai rồi, anh theo tôi cùng một chỗ vẫn là do tôi ép anh đấy, nếu như không phải do tôi uy hiếp anh, anh đã sớm tìm một người phụ nữ rồi đi? Nói như vậy, là đàn ông quả thật không có gì, là tôi nghĩ quá nhiều."
“Trang Húc Nhiên…" Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt khó chịu.
Trang Húc Nhiên tự giễu nói: “Là tôi suy nghĩ quá nhiều, anh muốn kết bạn với ai thì cứ việc, tôi không xen vào."
“Em không nên như vậy có được hay không?" Diệp Lăng nhíu chặt lông mày quát khẽ, đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay Trang Húc Nhiên, gắt gao siết chặt: “Anh không muốn cãi nhau với em, một chút cũng không muốn! Anh chỉ hy vọng em biết, chỉ cần cho anh một chút không gian, quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn." Hắn nói: “Nhưng nếu như chuyện gì em cũng đều ép anh, sẽ càng không ngừng cãi nhau."
Không có người nói chuyện, mọi người đều im lặng nghe, Diệp Lăng nói: “Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì? Vui vẻ sao?"
Trầm mặc một thoáng, Tiếu Chí Hiên cùng Tào Chính nói: “Đúng vậy, Diệp Lăng nói cũng đúng, phải sống vui vẻ a."
Tiếu Chí Hiên nói với Trang Húc Nhiên: “Húc Nhiên, nghe ý tứ của Diệp Lăng, các cậu là bởi vì chuyện Diệp Lăng kết bạn mà cãi nhau đúng không? Tớ đề nghị cậu cái này được không, nếu như cậu thật sự không đồng ý, cậu liền nói ra lý do mà cậu không đồng ý, thuyết phục Diệp Lăng. Mà không phải… một cái liền bác bỏ anh ấy."
Nói trắng ra là, người với người ở chung cần phải có sự thông cảm mới có thể đạt được kết quả, nếu như đơn phương trường kỳ (lâu dài) áp chế một phương, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, trừ phi phương bị áp chế là một chuẩn M.
Trang Húc Nhiên giật giật ngón tay, tránh khỏi siết chặt của Diệp Lăng, hờ hững nói: “Anh ấy muốn làm bạn với một người gay, tớ phải đồng ý? Chẳng lẽ tớ đây còn phải rộng lượng!"
“A…" Tào Chính chống cằm, nhìn Diệp Lăng: “Anh lại đi rước họa đào hoa? Trách không được Trang Húc Nhiên không chịu được. Cái này là anh không đúng."
Diệp Lăng lắc đầu nói: “Quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn học, cũng chưa phải thân lắm." Hắn nói với Tiếu Chí Hiên: “Người bạn học kia là một người rất tốt, cho nên tôi muốn kết bạn với cậu ta."
Trang Húc Nhiên lập tức nói: “Anh cùng cậu ta đã quen biết được bao lâu? Đã biết rõ cậu ta là một người tốt? Ha, đừng trách tôi nói thẳng, là người tốt trong suy nghĩ của anh….." Muốn nói lời khó nghe, nhưng mà nghĩ đến Tiếu Chí Hiên trong suy nghĩ của Diệp Lăng cũng là người tốt, Trang Húc Nhiên ngượng ngùng im lặng.
“Ít nhất anh vẫn biết cậu ấy, nhưng mà em thì sao? Em ngay cả tên cậu ấy cái gì cũng không biết, em lại biết rõ cậu ấy không phải người tốt?" Diệp Lăng kìm nén bực tức mà cãi lại.
“Cậu ta có phải người tốt hay không liên quan gì đến tôi? Nếu không phải bởi vì anh, tôi quản cậu ta có phải người tốt hay không!" Trang Húc Nhiên tức giận nhưng lòng lại chua xót, cậu bên này muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng đối phương lại cãi nhau với cậu chỉ vì một người bạn tốt còn không tính là một người đàn ông.
“Em đã không biết, vì cái gì ngăn cản anh kết bạn?" Diệp Lăng nói: “Anh biết rõ em sợ anh bị người ta lừa, nhưng mà cậu ấy sẽ không gạt anh. Người ta có duyên như vậy, lại được công nhận là sinh viên điển hình, nếu em biết cậu ấy, em cũng sẽ cảm thấy cậu ấy tốt."
Nghe thấy Diệp Lăng ca ngợi người bạn kia rất tốt, Tiếu Chí Hiên cười khổ, đó căn bản là đâm vào tử huyệt của Trang Húc Nhiên.
Quả nhiên Trang Húc Nhiên bùng nổ, vỗ bàn nói: “Anh thật khôi hài, tôi dựa vào cái gì mà cảm thấy cậu ta tốt? Cậu ta là cái thá gì?"
“Trang Húc Nhiên em…" Diệp Lăng dường như cũng muốn tạc mao.
“Húc Nhiên!" Tiếu Chí Hiên nhanh chóng hô lên, cắt ngang, nói với Diệp Lăng: “Diệp Lăng anh cũng bình tĩnh lại!"
Lập tức hai bên đều yên tĩnh, ai cũng không nhìn ai.
Tiếu Chí Hiên không trị nổi Trang Húc Nhiên, lại thu được kết quả từ Diệp Lăng: “Diệp Lăng, hai ta tâm sự trước đi." Cậu nói: “Ừ… anh nói người bạn kia rất tốt, cụ thể tốt như thế nào?"
Tào Chính dè dặt hùa theo: “Đúng vậy a, nói nghe một chút, để chúng tôi phân xử."
“… Cụ thể, tôi cũng không nói được." Diệp Lăng đầu tiên thu lại cơn tức, nhớ lại một chút, chăm chú nói: “Cậu ấy như là ánh mặt trời, khéo hiểu lòng người, ở trường học rất tốt, làm bạn với cậu ấy rất tốt, là một người nghĩ khía, là người ôn nhu lại săn sóc."
Nhìn thấy mặt Trang Húc Nhiên càng ngày càng đen, Tiếu Chí Hiên lập tức hối hận, mình lại đi sai nước cờ, cậu bất đắc dĩ nói: “Diệp Lăng, vậy anh có thể xác định đối phương đối với anh không có ý gì, anh đối với đối phương cũng tuyệt đối không thể nào?"
“Xác định." Cái này căn bản không cần suy nghĩ, Diệp Lăng rất nhanh gật đầu, hắn thật sự không thích đàn ông.
“Tốt." Tiếu Chí Hiên từng bước xoay chuyển, nói: “Vậy anh nói một chút, Húc Nhiên tốt ở chỗ nào, anh thích cậu ấy ở chỗ nào."
“…" Vấn đề này vừa nói ra, mọi người đều chú ý, vểnh tai nghe Diệp Lăng trả lời.
“Em ấy?" Hai mắt Diệp Lăng chuyển lên người Trang Húc Nhiên, hai tay đặt lên bàn nghiêm túc trả lời: “Aizz, nó thật, tôi thấy em ấy không có chỗ nào tốt…"
Trong lòng Tiếu Chí Hiên lộp bộp, hỏng bét, lại đi một nước cờ dở.
Tào Chính thời khắc đều chú ý, lỡ như có ra tay thì phải can ngăn trước tiên!
“Nhưng mà… tôi chính là thích em ấy." Diệp Lăng hít sâu một hơi, lần đầu tiên nói rõ tâm tình của mình ở trước mặt mọi người, cảm xúc chân thật đối với Trang Húc Nhiên: “Nói không ra chỗ nào thích, đến lúc tôi phát hiện thì tôi đã quen thuộc em ấy."
“…" Mọi người lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng lắng nghe, rốt cuộc cũng đi vào giai đoạn làm hòa.
“Khả năng cũng bởi vì quá quen thuộc, cho nên cảm thấy, một hai từ ngữ không thể hình dung ra người này." Diệp Lăng chìm vào thế giới của mình, nói: “Kỳ thật em ấy cũng không tốt, không ai sẽ thích bị em ấy áp bức trong sinh hoạt. Nhưng tôi dần dần mỗi ngày cũng một chỗ với em ấy, mỗi ngày nấu sơm giặt giũ, trong nhà cái gì cũng có một phần của em ấy."
“Cũng chỉ là thói quen mà thôi?" Trang Húc Nhiên mờ mịt hỏi.
“Không phải." Diệp Lăng lắc đầu, cũng mờ mịt nói: “Thói quen có thể bỏ, nhưng thích em thì không sửa được."
Về sau tách ra, suốt phần đời còn lại sẽ không thể nào quên.
“Vậy cũng tốt, Húc Nhiên, cậu đừng quá hà khắc với Diệp Lăng, tuy rằng lúc trước anh ấy không thích đàn ông, nhưng cũng chưa từng thích qua phụ nữ, đúng không? Anh ấy chỉ thích duy nhất một người là cậu mà thôi, cậu cho anh ấy thêm chút không gian riêng của mình." Tiếu Chí Hiên nói.
“Thật sự thích em?" Trầm mặc một chút, Trang Húc Nhiên truy hỏi Diệp Lăng.
“Ừ." Diệp Lăng nói xong, nhìn vào mắt cậu, trịnh trọng thổ lộ một câu: “Anh thật sự thích em." Sau đó nói ra cảm xúc đêm nay của mình: “Sau khi em rời đi, trong lòng anh rất khó chịu, giống như sắp chết đến nơi."
“A…" Tào Chính không nhịn được mà bật cười, chủ yếu là do Diệp Lăng nghiêm trang mà nói lời này, quá quái dị.
“Xem ra là Diệp Lăng yêu cậu yên đến thông suốt rồi, nếu không phải người thành thật như vậy, làm sao sẽ biện hộ lời nói của mình?" Tiếu Chí Hiên cười, vui vẻ thay cho đứa bạn thân.
“Ha ha, thoáng cái miệng lưỡi đã trở nên trơn tru…" Trang Húc Nhiên cảm thấy ấm áp, tuy rằng tức giận trong lòng vẫn còn tồn tại như trước, nhưng không thể phủ nhận cậu rất dễ chịu khi được Diệp Lăng thổ lộ.
Lời nói Diệp Lăng giống như một dòng nước nóng, chậm rãi chạy thẳng vào trong trái tim, khiến toàn thân lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.
Một giây trước vẫn là trời long đất lở, một giây sau liền không nhịn được bị chữa khỏi.
Nói cho cùng vẫn cảm thấy chính mình thật đáng buồn, đã được Diệp Lăng vững vàng ôm lấy, mà đối phương lại không thể cho cậu trọn vẹn cảm giác an toàn.
“Vậy em còn tức giận không?"
Bị người quan sát chăm chú, Trang Húc Nhiên dựa lưng ra ghế, cậu thở ra một hơi nói: “Diệp Lăng, tức giận với anh quá mệt mỏi, nếu như không phải… Em còn tức giận làm gì."
“A." Nhìn ra tâm tình đối phương không tốt, Diệp Lăng cũng rất khó chịu, hắn cũng không muốn như vậy: “Đúng rồi, em ăn no chưa? Em vẫn chưa ăn cơm tối."
Từ lãng mạn thổ lộ, đột nhiên chuyển tới chuyện vụn vặt hàng ngày, tuy rằng Trang Húc Nhiên có chút dở khóc dở cười, nhưng mà trong lòng lại ngoài ý muốn cảm thấy an tâm.
“Chưa ăn no, bị anh làm cho tức giận đến không có khẩu vị."
“Vậy làm sao bây giờ, thức ăn trên bàn đều nguội lạnh hết rồi." Diệp Lăng nói với Tiếu Chí Hiên: “Phòng bếp nhà cậu có mì gói không?"
Tiếu Chí Hiên nói: “Có, tôi dẫn anh đi."
Dẫn Diệp Lăng vào phòng bếp, sau khi cho hắn gói mù cùng mấy quả trứng gà, Tiếu Chí Hiên mặt mũi vô cùng vui vẻ đi ra.
Trong phòng ăn, Tào Chính cùng Trang Húc Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ, hai người ai cũng không nói chuyện, cùng luyện mắt.
“Chí Hiên, cậu tới đây phân xử, tớ nói cậu ấy khi dễ chim cút có sai sao?" Tào Chính vừa nhìn thấy Tiếu Chí Hiên, vội vàng kéo đồng đội.
“Tớ khi dễ anh ấy lúc nào?" Trang Húc Nhiên khẽ nâng cằm nói: “Cậu chỉ nhìn thấy anh ấy ủy khuất, còn tớ, tớ không ủy khuất?"
Tiếu Chí Hiên nói: “Cậu ủy khuất cái gì, tình cảm vốn là một thứ không thể cưỡng cầu, cậu may mắn chính là Diệp Lăng cũng đã dần dần thích cậu." Cậu đưa tay gõ đầu Trang Húc Nhiên: “Đừng tưởng rằng vật này dễ dàng đạt được, cậu vừa có lòng tham lại vừa tùy hứng, khiêm tốn một chút đi, cũng chỉ là Diệp Lăng mà thôi."
“Nói hay lắm!" Tào Chính vỗ tay khen hay, con mẹ nó quá hả giận rồi, cậu chính là muốn nói như vậy, không hổ là khoa Văn ha ha, năng lực giao tiếp bỏ xa cậu chín con phố.
“Biến, cậu là xử nam thì biết cái đếch gì!" Trang Húc Nhiên nhặt lên một khúc xương, ném lên mặt Tào Chính.
“Cậu nằm mơ đi, nói không lại liền ra tay, trách không được chim cút nói cậu không làm cho người ta ưa thích." Tào Chính nhặt lên miếng xương kia, ném trả lại.
“Tớ không được người khác thích không phải là còn anh ấy thích tớ." Trang Húc Nhiên nói xong, liền yên tĩnh lại.
Không muốn ô, muốn ưu nhã.
(不要污, 要优雅. Yếu ưu nhã xuất phát từ 《Fate hệ liệt 》gia huấn của gia tộc Viễn Phản “Bất cứ lúc nào cũng muốn bình tĩnh, bảo trì ưu nhã."
Ô: hèn mọn bỉ ổi, thủ pháp thấp kém dơ bẩn.
Nghĩa bóng: phải giữ vững ưu nhã, làm một thân sĩ/ thục nữ chân chính.
Trên thực tế là một lời nói không quá đáng tin, bình thường để chư vị thân sĩ trêu chọc cùng ngạo kiều lẫn nhau. Lúc này “Ưu nhã" thường dùng như ý nói ngược lại, kỳ thật ý tứ giống như “Ô". Cũng có thể biểu đạt “Thỉnh chư vị thân sĩ tự trọng, không nên quá phóng túng." Hiềm nghi chính trực của thân sĩ.
Sói: nói một đống mà chả hỉu cái gì sất )
Nói là tham lam cũng được, tùy hứng cũng được, kỳ thật tất cả chỉ vì một câu nói thích của Diệp Lăng, không hơn.
Muốn nói Trang Húc Nhiên có bao nhiêu khó dỗ, kỳ thật cũng không có.
Một lời nói thương, một chén mì cà chua trứng, liền cảm động đến không thốt lên lời.
“Cảm ơn." Diệp Lăng bưng đến trước mặt, Trang Húc Nhiên nói với hắn.
“Ăn đi." Nhét đôi đũa vào trong tay, Diệp Lăng ngồi xuống yên lặng chờ cậu ăn xong.
“Không phải chứ chim cút, chỉ có phần của cậu ấy?" Tào Chính trông mong nhìn, vậy mà không có chén nào của mình.
“A, thật ngại quá, quên hỏi cậu có muốn ăn hay không." Diệp Lăng nói xin lỗi, thật sự trong đầu chỉ nhớ rõ Trang Húc Nhiên chưa ăn cơm tối, những người khác không để ý đến.
“Tôi nhìn thấu anh rồi." Tào Chính thương tâm nói.
Vẻ mặt của Diệp Lăng là như vậy 〒〒: “Nếu không để tôi đi nấu cho cậu một bát?"
Trang Húc Nhiên nói: “Đừng đi, chờ em ăn xong liền về." Đồng thời phóng cho Tào Chính một ánh mắt dao găm: “Vừa rồi ăn nhiều nhất là cậu."
Còn dám kêu đói?
Tào Chính: “…" ┭┮﹏┭┮ Chưa từng được cảm nhận qua tình cảm anh em.
Diệp Lăng mau tới ôm một cái, chúng ta đều là cải thìa, không ai yêu…
Trang Húc Nhiên gắp lên lòng trắng trứng, thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng Diệp Lăng: “Anh thích ăn lòng trắng trứng."
Tào Chính: “…. thật là con mẹ nó." Mẹ ơi con lại sai rồi, không ai yêu quả nhiên chỉ có bảo bảo này a.
…
Chờ cho Trang Húc Nhiên ăn xong bát mì, cũng không còn sớm nữa.
Tiếu Chí Hiên nhìn đồng hồ nói: “Hơn một giờ rồi, các cậu còn quay về?" Phòng trọ bên này của cậu cũng đã chuẩn bị sẵn, không về có thể ở qua đêm.
Trang Húc Nhiên nói: “Phải đi về."
Tào Chính nói: “Tớ cũng đi về, đi, cùng xuống dưới."
“Được." Tiếu Chí Hiên đứng lên, tiễn bọn họ tới cửa.
“Chào." Trang Húc Nhiên phất tay với Tiếu Chí Hiên: “Tự mình dọn dẹp bàn ăn, chúng tớ đi."
“Chào." Tiếu Chí Hiên đứng trước thang máy, nhìn cửa thang máy dần khép lại.
“Húc Nhiên, hai người tự lái xe đến phải không? Trở về như thế nào?" Tào Chính nhìn thấy hai người kia đứng cùng một chỗ, nở nụ cười.
“Tới như thế nào thì về như thế đó." Trang Húc Nhiên mở cửa xe, lái xe của mình ra ngoài trước.
Diệp Lăng cảm giác được Trang Húc Nhiên vẫn có chút không được tự nhiên, bằng không đã sớm tiến vào xe của hắn, hoặc là kéo hắn lên xe của mình, tùy hứng đến mức có thể.
Nếu để cho Diệp Lăng lựa chọn, đoán chừng cũng không biết chọn thế nào, thứ duy nhất rõ ràng, chính là không thích Trang Húc Nhiên tiếp tục giữ bộ dạng không được tự nhiên.
“Chim cút, tạm biệt!" Tào Chính vươn ra từ cửa kính, phất phất tay.
“Tạm biệt." Diệp Lăng cũng giơ tay phất phất.
Không biết rằng Tào Chính nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì vừa nhìn thấy một con mèo chiêu tài, hặc hặc…
Đưa mắt nhìn hai chiếc xe rời đi, Diệp Lăng cũng khởi động xe của mình.
Về đến nhà đã là hai giờ sáng, trước cửa chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn màu cam, những chỗ còn lại thì tối đen.
Diệp Lăng thay đồ xong thì tiến vào phòng, nhìn thấy cửa phòng tắm đóng chặt, hắn biết là Trang Húc Nhiên đang ở bên trong.
Mới ra ngoài một chuyến, Diệp Lăng cũng muốn tắm lại rồi đi ngủ.
Nếu như bình thường, Diệp Lăng sẽ trực tiếp vào xối nước, nhưng mà bây giờ… Hắn cầm lấy đồ ngủ đi ra ngoài chỗ tắm chung.
Chờ Diệp Lăng trở lại phòng, Trang Húc Nhiên đã đi ra, mái tóc đen ướt sũng, mệt mỏi mà nằm trên giường.
Áo tắm màu trắng rộng thùng thình mặc trên người, lộ ra hai cẳng chân nhẵn bóng, không bỏ vào chăn.
Diệp Lăng im lặng lắc đầu, đi đến tìm máy sấy, cắm phích điện vào đầu giường, mình thì đi đến bên giường khom người sấy tóc cho đối phương.
Thổi hai cái, Trang Húc Nhiên thẳng eo lên, cho Diệp Lăng thao tác được dễ dàng hơn.
Thổi thổi, Diệp Lăng cảm giác có hai bàn tay luồn vào trong áo ngủ của mình, di chuyển lên trên, vuốt ve tấm lưng rắn chắc cùng bên hông.
Sau khi sấy khô, Diệp Lăng hạ máy sấy xuống, đặt trên tủ đầu giường rút phích cắm ra, tạm thời không để ý đến nó.
Hắn quỳ một gối xuống bên mép giướng, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Trang Húc Nhiên.
Bàn tay nâng lên, ngón cái vuốt ve vết bớt màu xanh lá kia, kỳ thật nó cũng giống như làn da trắng nõn khác, bóng loáng nhẵn nhụi, chẳng qua là màu sắc không dễ coi.
Trang Húc Nhiên ngẩng đầu, Diệp Lăng cúi đầu xuống, bốn cánh môi tiếp xúc cùng một chỗ, nhẹ nhàng hôn mút, thân mật.
Tiếp theo nhiều lần biến đổi phương hướng cùng góc độ, càng hôn càng sâu, càng nóng bỏng.
Trang Húc Nhiên một bên ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn, một bên cởi ra áo choàng tắm của mình, ném xuống giường.
Cởi xong, ôm lấy mặt Diệp Lăng tiếp tục hôn, rồi bàn tay dần xuống dưới cởi bỏ từng nút áo ngủ.
Sau khi Diệp Lăng cũng cởi hết, nhẹ nhàng dán sát xuống người Trang Húc Nhiên, hai tay chống hai bên, tiếp tục cúi đầu hôn cậu.
Trang Húc Nhiên mở rộng hai chân, hai tay ôm lấy eo Diệp Lăng, ở trên lưng vuốt ve, ở dưới hông lưu luyến, xúc cảm rắn chắc ấm áp, bóng loáng nhẵn nhụi.
Màu da hai người thiên về trắng, kề sát cùng một chỗ không phân biệt được, chỉ có thể nhìn vào dáng người khác nhau.
Tương đối nhỏ dài mạnh mẽ chính là Diệp Lăng, cảm giác rất gầy, gầy đến trơ xương, chính là Trang Húc Nhiên.
Cậu ngẩng cái cổ trắng nõn, lại để cho Diệp Lăng ở chỗ đó hạ xuống một dấu hôn, thậm chí ở trước ngực…
Dáng người thon dài mà lại quá gầy, ở trên giường bày ra đường cong cực hạn, chỉ là phần hông này thoạt nhìn vô cùng mảnh khảnh gầy yếu. Trong đầu nảy lên ý muốn hành hạ, hận không thể bẻ gãy nó…
Đối mặt với thân thể của Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng chưa từng nhìn kỹ.
Lần này vô cùng tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận, dùng ánh mắt dò xét từng chỗ một, dùng miệng để cảm nhận từng chỗ một, dùng trái tim để khắc sâu từng chỗ một.
Cuối cùng, dùng cơ thể để giao hòa.
“…" Yêu thương cực độ, làm cho Trang Húc Nhiên nhíu chặt lông mày, nhăn mặt, nhưng cái eo lại không ngừng run rẩy.
Tối nay Diệp Lăng giống như xuân phong hóa vũ (mưa thuân gió hòa, chắc là chỉ nhẹ nhàng êm dịu), lại như cuồng phong bão vũ (mạnh mẽ dữ dội như cuồng phong bão táp), Trang Húc Nhiên không rõ dùng loại nào để có thể hình dung phù hợp nhất…
Trong yêu thương nóng bỏng cuồng nhiệt lại cảm nhận được ôn nhu, cũng cảm nhận được điên cuồng… Có lẽ cả hai đều có?
Đối lập.
Bởi vậy mới khắc sâu.
Tháng cuối cùng của mùa xuân, ban đêm vẫn lạnh như trước, nhưng Diệp Lăng lại là một thân đầy mồ hôi, ngay cả mái tóc đen cũng ẩm ướt.
Trang Húc Nhiên ôm eo hắn, sờ thấy một tay đầy mồ hôi ẩm ướt, kéo áo ngủ bên cạnh qua, lau sạch sẽ cho hắn.
“…" Diệp Lăng ôm chặt eo Trang Húc Nhiên, môi vẫn còn dán lấy môi đối phương, như có như không mà hôn từng cái từng cái.
Giống như là một trò giải trí, ngẫu nhiên cắn một cái, ngẫu nhiên liếm một cái, nét mặt vô cùng sung sướng.
Từ bên cạnh nhìn lại, lông mày Diệp Lăng như kiếm chạm vào tóc mai, cái mũi cao cao, bờ môi dày phớt hồng, nụ cười không thể ôn nhu hơn được nữa, ngay cả lông mày nhướng cao cũng ôn nhu.
Trang Húc Nhiên há mồm cắn môi của hắn, không cắn trúng, biết được đối phương cố ý trêu chọc mình, liền nở nụ cười.
Tỏ ý có chút phiền muộn, ngón tay bấm bấm véo véo hông Diệp Lăng.
Cái này xúc cảm mười phần… Dùng tay bóp, vô cùng thoải mái.
Diệp Lăng di chuyển trên người Trang Húc Nhiên, nhiều lần ma sát đụng đụng phía dưới, ám muội mười phần, lại khiến cho thứ đó của hai người có xu thế ngẩng đầu thêm lần nữa.
Trang Húc Nhiên nhắm chặt mắt lại, hưởng thụ sự ma sát, thoải mái nhẹ nhõm.
Thẳng đến khi Diệp Lăng lần nữa cúi đầu hôn cậu, thế là ôm lấy cổ cùng vai Diệp Lăng, làm sâu thêm nụ hôn nóng bỏng.
Cũng không biết đã làm tình bao lâu, dù đã làm rất lâu rồi, nhưng cả hai đều không có ý định dừng lại nghỉ ngơi.
Cho dù không làm tình, cũng không dừng lại những xoa nắn an ủi cùng hôn môi.
Nhưng mà… Ngày mai không phải chủ nhật.
Sau khi chấm dứt một nụ hôn nóng bỏng, Diệp Lăng ôm Trang Húc Nhiên trở mình lại, để cho nửa người Trang Húc Nhiên đè ở trên người mình, sau đó mới vuốt ve eo cậu nói: “Ngủ, ngày mai còn phải đi làm."
“Ừm…" Trang Húc Nhiên tựa trên người hắn nói.
Phía dưới lớp chăn, bốn chân quấn cùng một chỗ, chậm chạp ma sát, làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ.
Diệp Lăng không để ý tới mấy giờ thì ngủ, tóm lại là ngủ thẳng đến sáng hôm sau thức dậy, không cần làm bữa sáng.
“Đi ra ngoài ăn." Trang Húc Nhiên lười biếng đứng lên, sửa soạng lại mình.
“Chào buổi sáng." thời điểm Diệp Lăng đưa quần áo tới cho cậu, hôn một cái vào khóe miệng.
“…" Trang Húc Nhiên hai mắt mông lung mà cười cười, tâm tình giống như ánh mặt trời ngoài cửa sổ…
Diệp Lăng đi qua kéo tấm rèm ra, ánh mặt trời chiếu vào: “Hôm nay trời sáng lại rồi, ngày hôm sau sẽ không tiếp tục lạnh nữa."
Rét tháng ba, rốt cuộc đã trôi qua.
“Diệp Lăng." Trang Húc Nhiên đứng mặc quần, nói: “Em không can thiệp chuyện anh kết bạn, nhưng mà bản thân anh phải cẩn thận, đừng khiến em phải lo lắng cho anh."
Giọng nói mềm mại, rốt cuộc cũng có chút hiểu ra làm người là phải biết nhún nhường, đây mới là phương thức thuần dưỡng người yêu chính xác nhất.
“Ừ." Diệp Lăng nghe thấy giọng nói mềm mại như vậy, nghe đến trong lòng ngứa ngáy, giống như khắp người đưỡc bao phủ cả một lớp bông.
Trang Húc Nhiên ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là người đang cười ngây ngô như tên ngốc, vì vậy… chính mình cũng ngẩn ngơ.
“Cảm ơn." Diệp Lăng mặt mày hớn hở, ngây ngốc nói: “Anh thích em như vậy."
Nếu như em có một mực ôn nhu như vậy, chẳng phải cường thế kiêu căng, vậy… không còn bất cứ yêu cầu nào khác, đã thỏa mãn.
“Đúng không?" Trang Húc Nhiên cúi đầu, tiếp tục mặc quần, sau đó có hai cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy cậu.
“Đúng vậy." Người phía sau rất trịnh trọng rất trịnh trọng, rất chân thành rất chân thành, hắn đáp lại như vậy.
Dường như chưa từng xem nhẹ qua điều gì, cho dù là qua loa hay là đứng đắn, hắn đều sẽ đáp lại một cách nghiêm túc.
Diêm Chấn Quân đã từng không hiểu mà hỏi qua Trang Húc Nhiên, rốt cuộc là cậu thích Diệp Lăng ở chỗ nào?
Lúc ấy không trả lời được, tất cả là dựa vào cảm giác mà lựa chọn Diệp Lăng.
Hiện tai dường như đã có thể trả lời a, bởi vì Diệp Lăng đã dùng một phương thức đặc biệt cho mình, dành cho mình những cảm giác an toàn cùng ôn hòa mà người bình thường không thể cho được.
Trang Húc Nhiên bỗng nhiên không nhịn được mà mỉm cười, buông lỏng cả mình mà dựa vào phía sau, rơi vào trong ***g ngực rắn chắc ấm áp, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị trượt ra ngoài, cũng không lo lắng đối phương sẽ chịu không nổi trọng lượng của chính mình…
Như là cậu đã trút xuống trên người Diệp Lăng toàn bộ tâm cơ (Sự tính toán trong lòng, tâm tư, tâm trí.) cùng tình cảm, được ăn cả ngã về không.
“Anh cũng rất tốt." Cậu nói.
…
Trời đầu tháng tư, mưa nhỏ lất phất rơi, Diệp Lăng gặp được Trần Nhất Nặc trong thư viện.
Từ lúc cãi vã đến giờ, đã qua được vài ngày, đuôi mắt hắn mang theo nụ cười nhu hòa, chào hỏi Trần Nhất Nặc: “Hôm nay cậu đến sớm."
Trần Nhất Nặc nhô đầu khỏi quyển sách, cười với hắn: “Không phải là tôi tới sớm, là cậu tới trễ." Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói: “Giữ chỗ cho cậu, phải cảm ơn tôi đi."
Diệp Lăng buồn cười, bởi vì nhìn quanh thư viện, chỉ có một ít không phải là nhiều người lắm, căn bản không cần phải giành chỗ trước.
“Như vậy, cảm ơn cậu." Lịch sự nói cảm ơn, hắn cầm sách vở qua đó ngồi xuống.
“Cậu ở trong lòng mà cứ phun tào tôi đi, nhưng mà tôi nói không sai a, vị trí bên cạnh một người đẹp trai cần phải giữ lại, bằng không thì sớm đã không còn." Trần Nhất Nặc nói.
(Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.)
Diệp Lăng nghiêm túc nói: “Tôi cũng là người đẹp trai."
Trần Nhất Nặc phốc một tiếng nở nụ cười, chịu thua hắn: “Diệp Lăng, tại sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy."
“Coi như không tồi." Diệp Lăng sờ lên mặt mình, cười ngây ngô: “Người yêu của tôi ngày hôm qua còn nói tôi da mặt mỏng."
Chuyện là thế này, Trang Húc Nhiên không biết từ đâu ra học một cái tư thế điên khùng, nóng lòng muốn thử.
Lý do vừa mới khỏi bệnh, Diệp Lăng không chịu phối hợp, bị Trang Húc Nhiên nói da mặt mỏng.
“Diệp Lăng, trước mặt cẩu FA mà phô bày tình cảm, cậu không cảm thấy mình quá vô lương tâm sao?" Trần Nhất Nặc thở dài, sau đó nói: “Mấy ngày rồi không đi tập thể hình, xế chiều đi không?"
Diệp Lăng ngẫm lại thấy cũng được: “Được, xế chiều đi."
Ở thư viện đến hơn ba giờ, hai người mới cùng nhau đi tập thể hình, hành trình cũng không khác lắm với ngày đầu tiên, đi ăn theo lệ cũ.
Buổi tối Diệp Lăng lấy quần áo tập ra giặt, kết quả đứng ngốc ngay trước máy giặt…
“Làm sao vậy?" Trang Húc Nhiên nhìn một cái, lập tức giận đến cả người xù lông, rống lên: “Đồ lót của ai!"
Nhà bọn họ không có đồ lót da báo! Không có!
Tác giả :
Mạc Như Quy