Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Chương 41: Thay đổi
Thay phiên vỗ vai Trang Húc Nhiên, Tiếu Chí Hiên cùng Diêm Chấn Quân rời khỏi bệnh viện..
“Aizz…" Tào Chính nhìn Diệp Lăng nhắm mắt bất tỉnh ở trên giường, lại nhìn Trang Húc Nhiên tình trạng đang vô cùng không tốt mà ngồi canh bên giường, khẽ thở dài, cậu thật sự nhịn không được, nói: “Nhân lúc Diệp Lăng chưa tỉnh, cậu sửa soạn lại mình một chút đi, tớ thấy vết thương trên mặt cậu so với Diệp Lăng không ít hơn là bao." Một khối xanh một khối tím, khiến người ta sợ hãi.
“Anh ấy đã bằng lòng với tớ, cậu đã nghe chưa?" Trang Húc Nhiên giống như bị điên mà nhìn vào mặt Diệp Lăng, không nhúc nhích.
“… Đúng, đã nghe được." Tào Chính thật sự bất lực, miễn cưỡng vui vẻ cười nói: “Cái đó không tốt sao? Về sau tốt đẹp ở chung, không cần tiếp tục giằng co. Còn Diệp Lăng kia, không phải thân thể không tốt sao? Thừa dịp trong khoảng thời gian này mà dưỡng cho tốt, cậu đừng để bụng…"
“Đã để bụng, không cần cậu nói." Trang Húc Nhiên giống như đã khôi phục lại bình thường, cầm lấy lọ thuốc ở đầu giường bôi cho mình.
“A, để tớ giúp cậu." Tào Chính tiến lên giúp, mặt mày như hoa, bôi thuốc mà không nhịn được cười: “Tớ nói hai người cũng thật là, bao nhiêu tuổi rồi."
“Aiii, anh ấy ra tay độc ác vậy, còn không phải là ỷ vào tớ yêu anh ấy." Bằng không mười Diệp Lăng cũng không đảm đương được phần hậu quả này.
“Đây là chuyện tốt, nói rõ anh ấy đã hiểu." Tào Chính còn cảm thấy sợ hãi, nói: “Cho nên cậu kiềm chế một chút, không cần làm mưa làm gió như vậy. Cậu không biết đâu, vừa rồi khiến chúng tớ sợ quá chừng."
Thật sự cho rằng hôm nay phải thấy máu chảy.
“Anh ấy không dám ra tay." Trang Húc Nhiên khẳng định.
“Muốn thật sự ra tay?" Tào Chính dừng một chút ngoáy ngoáy tai, cẩn thận dò hỏi.
“Chỉ cần không đâm chết tớ, liền chưa xong đâu." Trang Húc Nhiên cười lạnh, kết quả đụng vào vết thương đau nhức nơi khóe miệng, liền rên lên.
“Aizz, chim cút thật đáng thương." Đang yên lành, tại sao lại bị Trang Húc Nhiên coi trọng.
“Tớ cũng đáng thương…" Đời này là lần đầu tiên yêu một người, cái gì cũng cho người ấy.
Trong phòng bệnh có hai người cùng ngồi canh giường, vừa vặn cho hai người bọn họ thay phiên nhau ngủ.
Tào Chính nhìn thấy Diệp Lăng còn chưa tỉnh lại, nói với Trang Húc Nhiên: “Hôm nay cậu cũng mệt đến ngất ngư rồi, trước cứ lên giường nghỉ ngơi đi, Diệp Lăng để tớ coi là được rồi."
Trang Húc Nhiên gật gật đầu, hôm nay giằng co lâu như vậy, chẳng những thân mệt tâm cũng mệt.
Sau giải phẫu cơ thể tương đối yếu, lúc đầu Diệp Lăng chính là không chịu được mà ngất đi, về sau thật ra là đang ngủ.
Một giấc ngủ đến bảy giờ tối, mở to mắt, vẫn là ở trong phòng bệnh. Quay đầu nhìn người bên cạnh, ở bên giường chính là Tào Chính.
“A…" Diệp Lăng giật giật cơ thể, cảm thấy toàn thân không có tí sức nào, miệng vết thương đau nhức, xương cốt cũng đau.
“Chim cút, tỉnh?" Tào Chính liền vội hỏi: “Có muốn uống nước không?" Đồng thời đỡ người dậy, cho dựa lưng vào gối.
“Có…" Cổ họng Diệp Lăng khô khốc, cơ thể đang thiếu nước.
“Uống chậm một chút." Tào Chính rót nước cho hắn xong rồi tiếp tục nói: “Có đói bụng không? Tôi có gọi rồi, một lát nữa sẽ mang đến."
“Ừ, có chút." Buổi chiều chỉ ăn có một chút cháo loãng, đã tiêu hóa xong. Diệp Lăng trả lời Tào Chính, quay đầu nhìn xung quanh phòng, kết quả nhìn thấy Trang Húc Nhiên ở bên cạnh.
Cậu ấy đang ngủ.
“Chí Hiên cùng A Chấn đều về rồi, ngày mai bọn họ lại đến, đêm nay tôi cùng Trang Húc Nhiên ở đây." Tào Chính nói bằng giọng đáng thương: “Húc Nhiên mệt muốn chết rồi a, quan trọng nhất là trong lòng cảm thấy khó chịu…"
Diệp Lăng im lặng thu hồi ánh mắt, giống như chim cút mà không nói lời nào.
“Diệp Lăng, tuy rằng tôi với Trang Húc Nhiên là anh em, nhưng mà tôi tuyệt đối không nói giúp cho cậu ấy. Hôm nay, cậu ấy xác thực không đúng, quá mức nóng nảy. Chờ cậu ấy tỉnh, để cho cậu ấy nói lời xin lỗi với anh, nếu đã sai liền nhận sai. Chuyện của sau này, cũng nói cho rõ ràng, cậu ấy chỉ là muốn cùng anh sống mạnh khỏe, vui vẻ mà thôi. Chỉ cần anh không nói chia tay với cậu ấy, tôi cam đoan cậu ấy sẽ ngoan ngoãn phục tùng anh, anh nói cái gì là cái đó." Tào Chính nhẹ nhàng nói, sợ dọa đến Diệp Lăng.
“…" Diệp Lăng liếm liếm môi, hai cánh môi không có tí huyết sắc, khép chặt thành một đường.
“Ài, làm nhiều chuyện như vậy, tốt xấu cũng vì trong lòng cậu ấy có anh. Nếu không coi trọng anh, có thể cùng anh dằn vặt như vậy sao?" Nói thật, đứng ở vị trí của Trang Húc Nhiên, ngoại trừ người nhà cậu ấy, còn có ai có thể dày vò cậu ấy thành như vậy?
“Cho dù hiện tại không chia tay được, sớm muộn cũng phải nói lời chia tay." Rốt cuộc Diệp Lăng cũng mở miệng, hắn chính là nghĩ như vậy.
Cho dù hiện tại cùng một chỗ với Trang Húc Nhiên, về sau vẫn phải chia tay.
Sau khi tốt nghiệp cố gắng làm việc kiếm tiền, cưới vợ sinh con, đầy là chấp niệm từ kiếp trước của Diệp Lăng.
“Tổ tông ơi, như vậy chúng ta cứ làm tốt ở hiện tại trước đã, có một ngày qua một ngày, trước lúc đó thì đừng đề cập đến nữa có được hay không?" Tào Chính cố gắng hạ giọng xuống thấp hơn, cố gắng khuyên bảo: “Làm người không thể giống như anh được, lo trước lo sau, có thể sống vui vẻ được sao? Chuyện sau này để cho sau này hãy nói, ít nhất hiện tại anh không thể đem chuyện này đến giày vò cậu ấy nha, tự bản thân anh nhìn xem hôm nay, kích thích cậu ấy thành cái dạng gì rồi hả? Tôi cũng không tin trong lòng anh không có nửa điểm cảm giác, thật không đau lòng cậu ấy?"
“…" Diệp Lăng cúi đầu.
“Hiện tại không có ai, cậu ấy cũng ngủ say rồi, anh nói nhỏ cho tôi biết một tiếng được không, rốt cuộc anh suy nghĩ như thế nào về Trang Húc Nhiên? Một chút cũng không đau lòng? Không nhớ thương?" Tào Chính nói xong rồi tiến đến gần, nắm vai Diệp Lăng nhẹ nhàng nói.
“Cùng một chỗ lâu như vậy, khẳng định nhớ thương…" Diệp Lăng vừa dứt lời, vội vàng ngậm chặt miệng.
Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ cùng một chỗ chỉ có gần nửa năm, kỳ thật cộng lại thì nhiều vô kể, cũng đã nhanh đến ba năm rồi.
Trong ba năm này, ban đầu rất khó chịu, rất áp lực. Ngược lại, sau khi sống lại gần nửa năm, chậm rãi trôi qua lại bắt đầu cảm thấy thoải mái, bình thường thì sẽ không thèm nghĩ đến chuyện sau này, cứ giống như một đôi thật sự vậy.
“Như vậy chẳng phải xong rồi sao!" Tào Chính cảm thấy kích động, rốt cuộc đã moi ra được lời nói thật lòng của Diệp Lăng, nhưng cậu cũng không dám đắc ý vênh váo, ngược lại càng thêm nhỏ nhẹ cẩn thận: “Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường. Tình huống hiện tại của anh, tôi cũng có thể hiểu được. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không làm như vậy."
Cậu khiến cho Diệp Lăng hiếu kỳ, buột miệng hỏi: “Vậy cậu làm sao?" Tào Chính là thẳng nam, Diệp Lăng biết rõ.
“Đừng cố kỵ nhiều như vậy, trước mắt phải sống cho thật tốt, học thì nên học tốt hơn, yêu đương thì nên nói cho rõ ràng. Chuyện sau này ai mà biết trước được, thời điểm đã đến tự nhiên có sắp xếp." Tào Chính thở dài nói: “Anh thử nghĩ một chút, chúng tôi cũng không phải thần tiên, sao có thể tính toán được xa như vậy, có đúng hay không? Không chừng ba bốn năm sau, sự tình liền thay đổi hoàn toàn."
Diệp Lăng giương mắt, nhìn Tào Chính: “Thật sự thay đổi?" Quả thật lúc trước Diệp Lăng cũng nghĩ như vậy, nghĩ đến Trang Húc Nhiên sẽ mệt mỏi mà chấm dứt loại quan hệ này, quăng hắn đi tìm một tình nhân mới.
“Không thể biết được, cho nên chuyện sau này không ai biết rõ a." Tào Chính vỗ vỗ vai hắn nói: “Anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện tương lai, thật là ngốc nghếch, lại còn khiến cho cuộc sống thở thành một đống lộn xộn, tự anh ngẫm lại một chút xem đó có phải đạo lý hay không?"
“…" Diệp Lăng cẩn thận ngẫm lại, lúc trước không nghĩ chuyện sau này, cuộc sống trôi qua xác thực có chút thoải mái, từ khi anh của Trang Húc Nhiên xuất hiện, thì bắt đầu không thư thái rồi. Hắn mở miệng nói: “Tình huống trước mắt là như vây, tôi có thể không muốn sao, hai người đều uy hiếp tôi, tôi buộc phải lựa chọn."
Nói đến đây, Tào Chính im lặng mà thương cảm cho Diệp Lăng, xoa xoa đầu hắn. Chuyện này đúng là hai anh em đã làm không đúng, Diệp Lăng bị kẹp ở giữa khó mà làm người được.
“Aizz, anh nói ra với Húc Nhiên, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp, sẽ không để cho anh thua thiệt." Điểm ấy Tào Chính hoàn toàn có thể xác định.
“Tôi chính là sợ cậu ấy không quản được." Diệp Lăng nói, dù sao Trang Húc Đông là người trưởng thành, lại là anh trai, địa vị xã hội sâu không lường được.
“Không có việc gì, cậu ấy quản được. Người khác cậu ấy sẽ không quản, nhưng là chuyện của anh tuyệt đối sẽ quản, lên núi đao xuống biển lửa, cậu ấy đều làm cho anh!" Tào Chính vỗ ngực cam đoan.
“…" Diệp Lăng nghe, lại không nói.
“A, sự tình không phức tạp, chỉ là do đầu óc anh không kịp xoay chuyển. Rõ ràng là chuyện có thể rất đơn giản, lại bị anh biến thành đánh nhau rồi tiến vào bệnh viện, quá dọa người rồi." Tào Chính lại cố gắng nói: “Cuộc sống đẹp hơn ở chỗ, xem anh lựa chọn như thế nào, là lựa chọn hại người hại mình, hay là chọn lợi người lợi mình."
Suy nghĩ thật lâu, Diệp Lăng nặng nề thở dài một hơi.
Có thể nói, hắn đương nhiên lựa chọn lợi người lợi mình, dù sao tư vị hại mình hại người quá không dễ chịu rồi.
“Cậu ấy rất thương anh, anh cũng rất đau lòng cậu ấy, chuyện này không đến nỗi không thể cứu vãn được, ở cùng một chỗ cho tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Tào Chính dùng sức nắm lấy vai Diệp Lăng, cho hắn thêm sức mạnh, một mực cổ vũ, thật đúng là có tác dụng không nhỏ.
Thời điểm bản thân mình chịu đựng áp lực, nếu càng muốn gánh vác thì nó sẽ trở nên càng ngày càng nặng, lúc bên cạnh có thêm một người cùng gánh vác, hơn nữa còn cho mình cổ vũ, liền sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Diệp Lăng chính là như vậy, trong lòng cũng đã buông lỏng rồi.
Tào Chính nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt hắn, chẫm rãi cười rộ lên, cảm thấy vô cùng sung sướng, mặt ngoài thì bình thản: “A, buông bỏ gánh nặng, đừng nghĩ đến những chuyện xấu nữa, chúng ta có một ngày liền một ngày, đừng phụ tình cảm của mọi người và một thời tuổi trẻ. Tôi nói nhiều như vậy, chủ yếu là hy vọng anh sẽ mở rộng trái tim, đừng sống mệt mỏi như vậy nữa, anh mới hai mươi, phải là nên tiêu sái tung bay, hưởng thụ cuộc sống, anh nói có đúng hay không?"
Nghe xong một lèo, Diệp Lăng cũng muốn hướng tới loại cuộc sống thanh xuân tiêu sái phóng khoáng, đó là điều hắn đã từng rất hâm mộ.
Kỳ thật mình cũng hiểu rõ, không phải sao?
Người không hoàn toàn sống vì bản thân, nhưng cũng không thể xem nhẹ chính mình.
Diệp Lăng cắn răng, cả đời chỉ có mấy năm ngắn ngủi như vậy, trộm cho mình vài năm phóng túng, cũng…. cũng có thể được.
Tào Chính nói đúng, có một ngày qua một ngày.
Có lẽ qua hai ba năm nữa, tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi đi?
Dù sao, đến lúc đó tự nhiên sẽ có sắp xếp, hiện tại hà tất phải cân nhắc nhiều như vậy…
Cái đó, cứ như vậy đi.
Diệp Lăng, vì bản thân mà thêm vài năm nữa, chỉ vài năm mà thôi.
Cùng một chỗ với cậu ấy.
“Diệp Lăng, anh từ từ suy nghĩ, chúng tôi cũng không ép anh, những chuyện này người bên ngoài không có cách nào miễn cưỡng được, chỉ phải dựa vào chính anh tự mình nghĩ thông suốt." Tào Chính tiếp tục khai sáng, trong lòng tự bội phục chính mình, lần nói chuyện nghiêm túc nhất đời này hẳn là buổi tối hôm nay rồi.
Nếu thật sự có thể đem con lừa bướng bỉnh Diệp Lăng này quay đầu lại, không phải sẽ khiến cho Trang Húc Nhiên cho cậu một cái thẻ hồng sao!
“Ừ." Diệp Lăng đóng chặt hai mắt, để cho trái tim của mình nói chuyện.
“Anh thừa nhận trong lòng có cậu ấy, nói rõ nếu tách ra cũng là do tình thế ép buộc đúng không, hiện tại Húc Nhiên biết rõ tình huống, cậu ấy nói cậu ấy sẽ giải quyết. Nếu như cậu ấy giải quyết xong chuyện trong nhà rồi, anh có thể vui vẻ cùng cậu ấy một chỗ sao?"
“Ừ."
“Là thật sự quan tâm đến anh, bằng không cũng sẽ không…" Tào Chính vừa nói liền ngừng, quay ngược lại hỏi: “Anh vừa nói cái gì? Anh đồng ý rồi?"
“Ừ." Diệp Lăng gật gật đầu, không phải nói dối a.
“A…" Tào Chính mừng đến nỗi không biết nói sao cho phải, như vậy chuyện này đã thành công? Ha ha ha ha! Cậu hận không thể ôm Diệp Lăng hôn một cái: “Thật tốt! Cuối cùng cũng khuyên được anh!" Cùng với ép buộc của buổi chiều hôm đó không giống nhau, lần này là Diệp Lăng tự mình cam tâm tình nguyện bằng lòng.
Sau khi Diệp Lăng nói ra, chính mình thở phào một hơi, cũng khoan khoái được không ít.
Quyết định một việc trọng đại như thế này, đối với Diệp Lăng mà nói là một chuyện vô cùng quan trọng.
Điều này đại biểu cho việc hắn đã thừa nhận Trang Húc Nhiên, thừa nhận về chuyện tình cảm. Rốt cuộc không còn là bị ép buộc hay giao dịch bằng tiền, mà là thừa nhận trong lòng có người kia, cũng nhớ thương người kia.
“Aizz, trong lòng thoải mái muốn chết, giống như đang luận về tình yêu của ông đây." Tào Chính vỗ vỗ ngực nói, vừa rồi kỳ thật khẩn trương muốn chết.
Đã bị Tào Chính cảm hóa, Diệp Lăng khẽ cười, cũng là hơi thoải mái, đồng thời lại có chút không được tự nhiên.
Đúng lúc tiểu ca giao hàng bên ngoài gõ cửa, cắt ngang bầu không khí có chút xấu hổ này.
“Đồ ăn đến rồi! Vừa vặn vừa vặn!" Cái gì có thể thống khoái hơn so với việc sau khi thành công lại có một bữa ăn no đủ, nhưng mà Diệp Lăng tương đối thảm, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.
Sau khi Tào Chính đã dọn mọi thứ lên bàn, phát hiện Trang Húc Nhiên ở giường bên cạnh mở mắt, vội vàng nhìn cậu nháy mắt ra hiệu.
“Tỉnh rồi a, đi rửa mặt rồi ăn cái gì đi."
Nằm một lúc, Trang Húc Nhiên chậm rãi ngồi dậy, khoác một cái áo mỏng, giương mắt nhìn Diệp Lăng ở giường đối diện, giữa hai người cách nhau một cái bàn, Tào Chính ngồi ở bàn bên cạnh.
“Đến đây, Diệp Lăng, anh ăn cái này."
“Cảm ơn." Diệp Lăng nhận lấy bát cùng thìa, cúi đầu bắt đầu ăn.
“Húc Nhiên, nhanh đi." Tào Chính mở miệng, ngăn không được muốn nói toạt ra.
“Ừ." Trang Húc Nhiên xuống giường xỏ giày, đi vào phòng tắm rửa mặt rửa tay, ra ngoài ngồi ở bên cạnh Tào Chính, ăn cơm chiều.
“Ăn xong đi tắm, rồi bôi thuốc lên mấy chỗ vết thương." Tào Chính nhìn thấy cậu đã rửa sạch lớp rượu thuốc nên nói.
“Ừ." Trang Húc Nhiên giống như Diệp Lăng, cúi đầu im lặng ăn.
“Diệp Lăng, buổi tối có muốn tắm không? Có thể nói Húc Nhiên giúp anh lau người." Tào Chính quay đầu qua nói.
Diệp Lăng cơ hồ bị cháo trong miệng làm sặc, nhìn nhìn Trang Húc Nhiên, cậu có thể làm việc đó sao? Trước kia đều là mình giúp cậu tắm rửa, chưa từng để cho vị đại thiếu gia này hầu hạ qua.
Vì vậy lắc đầu: “Không cần làm phiền."
“Chỗ nào mà phiền, không tin anh hỏi Trang Húc Nhiên." Tào Chính quay đầu nói với Trang Húc Nhiên: “Cậu nói đi, ăn xong giúp Diệp Lăng lau người đúng không."
“Ừm." Trang Húc Nhiên gật đầu đồng ý.
Nói chưa dứt lời, Diệp Lăng liền muốn đi toa lét, dù sao buổi chiều uống nhiều nước như vậy, còn chưa đi toa lét lần nào.
“Cái đó…."
“Làm sao vậy?" Hai người đồng thời nhìn Diệp Lăng.
Diệp Lăng buông bát nói: “Tôi muốn đi toa lét."
“Tôi đỡ anh." Trang Húc Nhiên lập tức đứng lên, qua dìu hắn.
Trước tiên xốc lên chăn đắp trên người, chậm rãi xuống giường mang dép lê, may mắn hiện tại không truyền dịch, không cần mang theo cái khung.
Tay Diệp Lăng khoác qua vai Trang Húc Nhiên, hơn nửa sức nặng đè xuống Trang Húc Nhiên, cẩn thận từng bước một hướng đến toa lét.
Đã đến toa lét, đứng trước bồn cầu, Trang Húc Nhiên kéo xuống quần lót, không chút do dự mà tự nhiên móc ra để hắn đi tiểu.
Ngược lại người lúng túng chỉ có Diệp Lăng, hai má nóng lên, không dám nhìn thẳng vào cảnh kia… Nhưng mà có thể nghe được âm thanh.
Khó khăn tiểu xong, kéo quần lên, Diệp Lăng nói nhỏ: “Cậu rửa tay đi."
Trang Húc Nhiên nói: “Đỡ anh ra ngoài rồi rửa sau."
Cho Diệp Lăng ổn định xong, Trang Húc Nhiên mới đi vào rửa tay, sau đó ra ngoài tiếp tục ăn cơm.
Trải qua một vòng giày vò như vậy, loại không khí ngột ngạt lúc trước cũng coi như tiêu tán, ba người dừng lại trong phòng bệnh, bầu không khí tương đối tự nhiên một chút.
“Tớ ăn xong rồi, như vậy tớ đi tắm trước đây." Tào Chính ăn no rồi, vỗ vỗ bụng, chiều nay trông nom Diệp Lăng lâu như vậy, cũng mệt mỏi rồi.
“Được, cậu đi đi." Trang Húc Nhiên chờ Tào Chính tiến vào phòng tắm, sau đó kéo ghế tới gần Diệp Lăng, để giúp hắn ăn.
“Tôi ăn xong rồi." Diệp Lăng để bát không lên bàn, nói.
“Uống nước không?" Trang Húc Nhiên cho hắn một ly nước ấm.
“Cảm ơn." Diệp Lăng nói theo thói quen, nói xong mới cảm thấy không thích hợp, lộ vẻ xa cách, lúc trước lại không nhận ra. Hắn uống vài ngụm, đưa ly lại cho Trang Húc Nhiên: “Lúc nào tôi có thể xuất viện?"
“Nhìn tình hình." Trang Húc Nhiên cũng không ăn, nhìn hắn nói: “Nếu bình phục tốt thì một tuần,nếu không tốt thì mười ngày nửa tháng cũng không biết được."
“Còn chuyện học." Diệp Lăng nói.
“Có thể xin phép nghỉ." Đi học quan trọng hay là người quan trọng? Trang Húc Nhiên nhìn vào khuôn mặt đủ màu của hắn: “Thể chất anh kém như vậy, lần này cần phải chú ý điều dưỡng." Nói xong quyết định để cho Diệp Lăng ở chỗ này nửa tháng mới xuất viện, nếu không cũng không cần bàn nữa.
“Viêm dạ dày cấp, không liên quan với thể chất." Diệp Lăng nghiêm túc cãi lại.
“Anh nói sao thì cứ như vậy đi, nên ở bao lâu thì ở bấy lâu, nên ăn cái gì thì ăn cái đó." Trang Húc Nhiên nói.
“…" Diệp Lăng ngậm miệng lại, trầm mặc.
Sau đó Trang Húc Nhiên liền giật mình, bản thân nói chuyện không tự chủ được mà mang theo chút cường chế.
Lại nhìn thấy phản ứng của Diệp Lăng, cậu nhất thời ảo não nói: “Tôi không có ý kia, chẳng qua là lo lắng cho thân thể của anh…"
“Ừ." Diệp Lăng ờ một tiếng, không nói chuyện.
Như vậy là tỏ vẻ mình không ngại, hay vẫn là so đo trong lòng? Trang Húc Nhiên không biết, cho nên trong lòng bồn chồn, đoán thầm.
Rõ ràng có thể hỏi thẳng, hiện tại anh đang nghĩ cái gì? Nhưng mà cậu lại ủ rũ ngậm chặt miệng, không hỏi.
Bầu không khí ngột ngạt, thẳng đến khi Tào Chính tắm xong đi ra mới được giảm bớt.
“Húc Nhiên, cậu đi đi, để tớ dọn dẹp đồ trên bàn."
Hôm nay Tào Chính đặc biệt đáng tin cậy, chẳng những hóa thân thành anh trai tri kỷ, còn chịu khó săn sóc, khiến cho Diệp Lăng nhìn thấy phải sững sờ… thì ra Tào Chính là người tốt như vậy?
“Hắc hắc, như thế nào? Yêu tôi?"
Đáng tiếc mở miệng vẫn không nói được lời hay, Diệp Lăng yên lặng chuyển mắt, nhếch miệng.
“Tiểu tử, thời gian hôm nay của tôi đều để trên người anh hết rồi, anh ngay cả một câu cảm ơn cũng không có." Tào Chính méo miệng ủy khuất.
“Cảm ơn cậu." Diệp Lăng một bên hắc tuyến một bên chân thành nói, thật đúng là phải cảm ơn Tào Chính.
“Cái đó còn tạm được…"
Vừa nói xong, nữ y tá đi vào phòng bệnh kiểm tra miệng vết thương của Diệp Lăng, sau khi xem xong nói trước khi ngủ còn phải truyền thêm một bịch nữa.
“Bây giờ anh ấy có thể lau người không?" Tào Chính hỏi.
“Không đụng vào miệng vết thương là được." Nữ y tá nói.
Vậy cũng được a, chờ cho Trang Húc Nhiên đi ra, Tào Chính nói cho cậu: “Giúp chim cút lau người đi, tớ ra ngoài đi dạo." Cậu tự động tự giác mà lui ra, dù cho mọi người đều là đàn ông, thế nhưng người có mắt sẽ không thể không hiểu chuyện như vậy.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, anh liếc tôi một cái, tôi liếc anh một cái, dường như ồn ào lần này lại khiến cho bọn họ quay trở về lúc ban đầu quen biết, ngại ngùng lẫn nhau.
“Tôi giúp anh lau người." Trang Húc Nhiên quay vào phòng tắm, dùng chậu rửa mặt hứng nước ấm mang ra.
Chậu được đặt trên mặt bàn, dùng một cái khăn lông màu trắng để nhúng nước. Bởi vì nước quá nóng, thời điểm vắt khăn khiến bàn tay Trang Húc Nhiên bị nóng đến đỏ bừng.
Diệp Lăng híp mắt, tùy ý để khăn mặt nóng hổi lau lau trên mặt mình.
Cũng phải nói, tuy rằng Trang Húc Nhiên chưa từng hầu hạ người nào, nhưng mà thủ pháp rất cẩn thận, cũng không làm đau Diệp Lăng.
Lau xong mặt cùng cổ, Trang Húc Nhiên cởi quần áo Diệp Lăng, cúi đầu nghiêm túc vệ sinh cho Diệp Lăng.
Nửa người trên được chà lau vô cùng thoải mái, Diệp Lăng nhắm mắt lại hưởng thụ, không để ý đến quần cũng đã cởi ra, hắn bất ngờ mở to mắt, lúng túng nói: “Chỗ đó không cần đâu…"
“Không biết anh ngại ngùng cái gì, cũng không phải chưa từng thấy qua." Trang Húc Nhiên bình thản nói.
Cùng một chỗ gần nửa năm, chỗ nào trên người nhau đều đã quen thuộc, cũng đã chơi đủ kiểu, thực sự không còn gì để xấu hổ.
“Chỉ là cảm thấy phiền phức cho cậu." Diệp Lăng nhỏ giọng nói, cảm thấy chuyện này có chút khuất nhục. Loại người như Trang Húc Nhiên lại giúp mình lau người, có chút không thích hợp.
“… Hiện tại đã bắt đầu khách khi với tôi." Trang Húc Nhiên cúi đầu ảm đạm nói, không ngừng chà lau.
“Không… cũng không phải…" Diệp Lăng nhúc nhích miệng, không biết nói gì.
“Tôi thật không hiểu nổi anh, Diệp Lăng." Trang Húc Nhiên nói ra lời này không biết là đã bị dồn nén bao nhiêu, trong lòng cảm thấy đắng chát, Diệp Lăng không hiểu được.
Cho tới hôm nay đã biết rõ, thì ra Diệp Lăng căn bản không xem đoạn tình cảm này là tình yêu, thì ra Diệp Lăng xem mình là cái dạng này….
Rất ít khi nhìn thấy Trang Húc Nhiên như vậy, tâm tình sa sút, hai mắt trống rỗng, hoàn toàn bất đồng bộ dáng cao ngạo thường ngày.
Diệp Lăng cũng rất rung động, đột nhiên cảm thấy Trang Húc Nhiên như vậy rất chân thật, rất muốn đưa tay ra xoa đầu cậu.
“…" Trên tai truyền đến xúc cảm ấm áp, Trang Húc Nhiên sững sờ ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt lúng túng, đồng thời cái tay kia giống như bị điện giật mà rút lại.
Thì ra Diệp Lăng bất tri bất giác mà làm chuyện trong lòng mình muốn làm, sờ mặt Trang Húc Nhiên.
“Thật có lỗi, cậu tiếp tục đi…" Sau khi rút tay về, Diệp Lăng giả bộ như không có việc gì mà rũ mắt xuống.
“…Anh chính là như vậy." Trang Húc Nhiên kéo chăn lên che lại người Diệp Lăng, xoay người ngồi bên mép giường lên án: “Không ngừng trêu chọc tôi, chờ khi tôi để ý, rồi anh lại nói với tôi lời xin lỗi."
“…" Diệp Lăng trơ mắt nhìn người kia nhích lại gần mình, bờ môi đóng mở tiếp tục nói: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình rất đáng giận sao? Anh chỉ biết nói tôi ép buộc anh, nhưng anh thì sao? Anh đối với tôi vừa ôn nhu, lại nói không thích, thì tính là cái gì?"
Hô hấp Diệp Lăng trở nên dồn dập, hắn muốn phủ nhận, không phải như thế, trong lòng của hắn, cũng không phải hoàn toàn không thích.
“Chán ghét nhất loại người như anh, Diệp Lăng, anh luôn đùa giỡn tôi." Trang Húc Nhiên vô cùng ẩn nhẫn mà cắn chặt răng nói, hai tay chống xuống giường nắm chặt lấy chăn, dùng cái này để phát tiết phiền muộn.
Diệp Lăng lắc đầu, không phải a, tình cảm mà mình đối với Trang Húc Nhiên sao có thể là chuyện đùa?
“Có lẽ kiếp trước tôi thiếu nợ anh, đời này phải trả lại cho anh là đáng đời, đáng đời bị anh tra tấn.. Ha ha…" Trang Húc Nhiên tự giễu mà cười khổ, dùng bàn tay che lấy hai mắt nhắm chặt, chỗ đó lấp lánh trong suốt, không phải là vui vẻ, cậu như thế nào mà thấy vui vẻ được?
“Đừng nói nữa." Diệp Lăng giơ ra cánh tay còn lại có thể động, vuốt ve một bên mặt Trang Húc Nhiên, nơi này đã nhiều lần vuốt qua.
Miệng ngu ngốc không biết nói ra lời hay, nói ra cảm thụ chân thật nhất ở trong lòng, cũng có khả năng lần nữa chọc giận Trang Húc Nhiên, thậm chí làm tổn thương cậu.
Diệp Lăng không muốn biến thành cục diện không tốt, hắn trực tiếp dùng hành động để diễn tả mình, nói cho Trang Húc Nhiên biết không phải như vậy.
Hắn nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đầy vết thương, mới đầu là cẩn thận thăm dò từng chút một, sau đó nhắm mắt lại miêu tả bờ môi đối phương.
Đây là một loại ôn nhu của Diệp Lăng, chỉ mang theo thiện ý cùng che chở.
Trang Húc Nhiên vốn đã thương hắn, làm sao có thể kháng cự lại loại ôn nhu này.
Chậm rãi, Trang Húc Nhiên phẫn nộ vì bản thân không tiếp tục tranh luận mà lại buông tha chính mình, bỏ mặc bản thân lần nữa rơi vào cạm bẫy ôn nhu của Diệp Lăng, say mê không quay lại được.
Đem mình đặt vào vị trí hèn mọn, đây là chuyện bi ai cỡ nào.
Mặc kệ bị Diệp Lăng hãm sâu, mặc kệ tương lai không thể nắm bắt, chỉ cần Diệp Lăng chịu thừa nhận, chịu kiên trì, thế giới của Trang Húc Nhiên liền tỏa sáng.
“Aizz…" Tào Chính nhìn Diệp Lăng nhắm mắt bất tỉnh ở trên giường, lại nhìn Trang Húc Nhiên tình trạng đang vô cùng không tốt mà ngồi canh bên giường, khẽ thở dài, cậu thật sự nhịn không được, nói: “Nhân lúc Diệp Lăng chưa tỉnh, cậu sửa soạn lại mình một chút đi, tớ thấy vết thương trên mặt cậu so với Diệp Lăng không ít hơn là bao." Một khối xanh một khối tím, khiến người ta sợ hãi.
“Anh ấy đã bằng lòng với tớ, cậu đã nghe chưa?" Trang Húc Nhiên giống như bị điên mà nhìn vào mặt Diệp Lăng, không nhúc nhích.
“… Đúng, đã nghe được." Tào Chính thật sự bất lực, miễn cưỡng vui vẻ cười nói: “Cái đó không tốt sao? Về sau tốt đẹp ở chung, không cần tiếp tục giằng co. Còn Diệp Lăng kia, không phải thân thể không tốt sao? Thừa dịp trong khoảng thời gian này mà dưỡng cho tốt, cậu đừng để bụng…"
“Đã để bụng, không cần cậu nói." Trang Húc Nhiên giống như đã khôi phục lại bình thường, cầm lấy lọ thuốc ở đầu giường bôi cho mình.
“A, để tớ giúp cậu." Tào Chính tiến lên giúp, mặt mày như hoa, bôi thuốc mà không nhịn được cười: “Tớ nói hai người cũng thật là, bao nhiêu tuổi rồi."
“Aiii, anh ấy ra tay độc ác vậy, còn không phải là ỷ vào tớ yêu anh ấy." Bằng không mười Diệp Lăng cũng không đảm đương được phần hậu quả này.
“Đây là chuyện tốt, nói rõ anh ấy đã hiểu." Tào Chính còn cảm thấy sợ hãi, nói: “Cho nên cậu kiềm chế một chút, không cần làm mưa làm gió như vậy. Cậu không biết đâu, vừa rồi khiến chúng tớ sợ quá chừng."
Thật sự cho rằng hôm nay phải thấy máu chảy.
“Anh ấy không dám ra tay." Trang Húc Nhiên khẳng định.
“Muốn thật sự ra tay?" Tào Chính dừng một chút ngoáy ngoáy tai, cẩn thận dò hỏi.
“Chỉ cần không đâm chết tớ, liền chưa xong đâu." Trang Húc Nhiên cười lạnh, kết quả đụng vào vết thương đau nhức nơi khóe miệng, liền rên lên.
“Aizz, chim cút thật đáng thương." Đang yên lành, tại sao lại bị Trang Húc Nhiên coi trọng.
“Tớ cũng đáng thương…" Đời này là lần đầu tiên yêu một người, cái gì cũng cho người ấy.
Trong phòng bệnh có hai người cùng ngồi canh giường, vừa vặn cho hai người bọn họ thay phiên nhau ngủ.
Tào Chính nhìn thấy Diệp Lăng còn chưa tỉnh lại, nói với Trang Húc Nhiên: “Hôm nay cậu cũng mệt đến ngất ngư rồi, trước cứ lên giường nghỉ ngơi đi, Diệp Lăng để tớ coi là được rồi."
Trang Húc Nhiên gật gật đầu, hôm nay giằng co lâu như vậy, chẳng những thân mệt tâm cũng mệt.
Sau giải phẫu cơ thể tương đối yếu, lúc đầu Diệp Lăng chính là không chịu được mà ngất đi, về sau thật ra là đang ngủ.
Một giấc ngủ đến bảy giờ tối, mở to mắt, vẫn là ở trong phòng bệnh. Quay đầu nhìn người bên cạnh, ở bên giường chính là Tào Chính.
“A…" Diệp Lăng giật giật cơ thể, cảm thấy toàn thân không có tí sức nào, miệng vết thương đau nhức, xương cốt cũng đau.
“Chim cút, tỉnh?" Tào Chính liền vội hỏi: “Có muốn uống nước không?" Đồng thời đỡ người dậy, cho dựa lưng vào gối.
“Có…" Cổ họng Diệp Lăng khô khốc, cơ thể đang thiếu nước.
“Uống chậm một chút." Tào Chính rót nước cho hắn xong rồi tiếp tục nói: “Có đói bụng không? Tôi có gọi rồi, một lát nữa sẽ mang đến."
“Ừ, có chút." Buổi chiều chỉ ăn có một chút cháo loãng, đã tiêu hóa xong. Diệp Lăng trả lời Tào Chính, quay đầu nhìn xung quanh phòng, kết quả nhìn thấy Trang Húc Nhiên ở bên cạnh.
Cậu ấy đang ngủ.
“Chí Hiên cùng A Chấn đều về rồi, ngày mai bọn họ lại đến, đêm nay tôi cùng Trang Húc Nhiên ở đây." Tào Chính nói bằng giọng đáng thương: “Húc Nhiên mệt muốn chết rồi a, quan trọng nhất là trong lòng cảm thấy khó chịu…"
Diệp Lăng im lặng thu hồi ánh mắt, giống như chim cút mà không nói lời nào.
“Diệp Lăng, tuy rằng tôi với Trang Húc Nhiên là anh em, nhưng mà tôi tuyệt đối không nói giúp cho cậu ấy. Hôm nay, cậu ấy xác thực không đúng, quá mức nóng nảy. Chờ cậu ấy tỉnh, để cho cậu ấy nói lời xin lỗi với anh, nếu đã sai liền nhận sai. Chuyện của sau này, cũng nói cho rõ ràng, cậu ấy chỉ là muốn cùng anh sống mạnh khỏe, vui vẻ mà thôi. Chỉ cần anh không nói chia tay với cậu ấy, tôi cam đoan cậu ấy sẽ ngoan ngoãn phục tùng anh, anh nói cái gì là cái đó." Tào Chính nhẹ nhàng nói, sợ dọa đến Diệp Lăng.
“…" Diệp Lăng liếm liếm môi, hai cánh môi không có tí huyết sắc, khép chặt thành một đường.
“Ài, làm nhiều chuyện như vậy, tốt xấu cũng vì trong lòng cậu ấy có anh. Nếu không coi trọng anh, có thể cùng anh dằn vặt như vậy sao?" Nói thật, đứng ở vị trí của Trang Húc Nhiên, ngoại trừ người nhà cậu ấy, còn có ai có thể dày vò cậu ấy thành như vậy?
“Cho dù hiện tại không chia tay được, sớm muộn cũng phải nói lời chia tay." Rốt cuộc Diệp Lăng cũng mở miệng, hắn chính là nghĩ như vậy.
Cho dù hiện tại cùng một chỗ với Trang Húc Nhiên, về sau vẫn phải chia tay.
Sau khi tốt nghiệp cố gắng làm việc kiếm tiền, cưới vợ sinh con, đầy là chấp niệm từ kiếp trước của Diệp Lăng.
“Tổ tông ơi, như vậy chúng ta cứ làm tốt ở hiện tại trước đã, có một ngày qua một ngày, trước lúc đó thì đừng đề cập đến nữa có được hay không?" Tào Chính cố gắng hạ giọng xuống thấp hơn, cố gắng khuyên bảo: “Làm người không thể giống như anh được, lo trước lo sau, có thể sống vui vẻ được sao? Chuyện sau này để cho sau này hãy nói, ít nhất hiện tại anh không thể đem chuyện này đến giày vò cậu ấy nha, tự bản thân anh nhìn xem hôm nay, kích thích cậu ấy thành cái dạng gì rồi hả? Tôi cũng không tin trong lòng anh không có nửa điểm cảm giác, thật không đau lòng cậu ấy?"
“…" Diệp Lăng cúi đầu.
“Hiện tại không có ai, cậu ấy cũng ngủ say rồi, anh nói nhỏ cho tôi biết một tiếng được không, rốt cuộc anh suy nghĩ như thế nào về Trang Húc Nhiên? Một chút cũng không đau lòng? Không nhớ thương?" Tào Chính nói xong rồi tiến đến gần, nắm vai Diệp Lăng nhẹ nhàng nói.
“Cùng một chỗ lâu như vậy, khẳng định nhớ thương…" Diệp Lăng vừa dứt lời, vội vàng ngậm chặt miệng.
Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ cùng một chỗ chỉ có gần nửa năm, kỳ thật cộng lại thì nhiều vô kể, cũng đã nhanh đến ba năm rồi.
Trong ba năm này, ban đầu rất khó chịu, rất áp lực. Ngược lại, sau khi sống lại gần nửa năm, chậm rãi trôi qua lại bắt đầu cảm thấy thoải mái, bình thường thì sẽ không thèm nghĩ đến chuyện sau này, cứ giống như một đôi thật sự vậy.
“Như vậy chẳng phải xong rồi sao!" Tào Chính cảm thấy kích động, rốt cuộc đã moi ra được lời nói thật lòng của Diệp Lăng, nhưng cậu cũng không dám đắc ý vênh váo, ngược lại càng thêm nhỏ nhẹ cẩn thận: “Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường. Tình huống hiện tại của anh, tôi cũng có thể hiểu được. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không làm như vậy."
Cậu khiến cho Diệp Lăng hiếu kỳ, buột miệng hỏi: “Vậy cậu làm sao?" Tào Chính là thẳng nam, Diệp Lăng biết rõ.
“Đừng cố kỵ nhiều như vậy, trước mắt phải sống cho thật tốt, học thì nên học tốt hơn, yêu đương thì nên nói cho rõ ràng. Chuyện sau này ai mà biết trước được, thời điểm đã đến tự nhiên có sắp xếp." Tào Chính thở dài nói: “Anh thử nghĩ một chút, chúng tôi cũng không phải thần tiên, sao có thể tính toán được xa như vậy, có đúng hay không? Không chừng ba bốn năm sau, sự tình liền thay đổi hoàn toàn."
Diệp Lăng giương mắt, nhìn Tào Chính: “Thật sự thay đổi?" Quả thật lúc trước Diệp Lăng cũng nghĩ như vậy, nghĩ đến Trang Húc Nhiên sẽ mệt mỏi mà chấm dứt loại quan hệ này, quăng hắn đi tìm một tình nhân mới.
“Không thể biết được, cho nên chuyện sau này không ai biết rõ a." Tào Chính vỗ vỗ vai hắn nói: “Anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện tương lai, thật là ngốc nghếch, lại còn khiến cho cuộc sống thở thành một đống lộn xộn, tự anh ngẫm lại một chút xem đó có phải đạo lý hay không?"
“…" Diệp Lăng cẩn thận ngẫm lại, lúc trước không nghĩ chuyện sau này, cuộc sống trôi qua xác thực có chút thoải mái, từ khi anh của Trang Húc Nhiên xuất hiện, thì bắt đầu không thư thái rồi. Hắn mở miệng nói: “Tình huống trước mắt là như vây, tôi có thể không muốn sao, hai người đều uy hiếp tôi, tôi buộc phải lựa chọn."
Nói đến đây, Tào Chính im lặng mà thương cảm cho Diệp Lăng, xoa xoa đầu hắn. Chuyện này đúng là hai anh em đã làm không đúng, Diệp Lăng bị kẹp ở giữa khó mà làm người được.
“Aizz, anh nói ra với Húc Nhiên, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp, sẽ không để cho anh thua thiệt." Điểm ấy Tào Chính hoàn toàn có thể xác định.
“Tôi chính là sợ cậu ấy không quản được." Diệp Lăng nói, dù sao Trang Húc Đông là người trưởng thành, lại là anh trai, địa vị xã hội sâu không lường được.
“Không có việc gì, cậu ấy quản được. Người khác cậu ấy sẽ không quản, nhưng là chuyện của anh tuyệt đối sẽ quản, lên núi đao xuống biển lửa, cậu ấy đều làm cho anh!" Tào Chính vỗ ngực cam đoan.
“…" Diệp Lăng nghe, lại không nói.
“A, sự tình không phức tạp, chỉ là do đầu óc anh không kịp xoay chuyển. Rõ ràng là chuyện có thể rất đơn giản, lại bị anh biến thành đánh nhau rồi tiến vào bệnh viện, quá dọa người rồi." Tào Chính lại cố gắng nói: “Cuộc sống đẹp hơn ở chỗ, xem anh lựa chọn như thế nào, là lựa chọn hại người hại mình, hay là chọn lợi người lợi mình."
Suy nghĩ thật lâu, Diệp Lăng nặng nề thở dài một hơi.
Có thể nói, hắn đương nhiên lựa chọn lợi người lợi mình, dù sao tư vị hại mình hại người quá không dễ chịu rồi.
“Cậu ấy rất thương anh, anh cũng rất đau lòng cậu ấy, chuyện này không đến nỗi không thể cứu vãn được, ở cùng một chỗ cho tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Tào Chính dùng sức nắm lấy vai Diệp Lăng, cho hắn thêm sức mạnh, một mực cổ vũ, thật đúng là có tác dụng không nhỏ.
Thời điểm bản thân mình chịu đựng áp lực, nếu càng muốn gánh vác thì nó sẽ trở nên càng ngày càng nặng, lúc bên cạnh có thêm một người cùng gánh vác, hơn nữa còn cho mình cổ vũ, liền sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Diệp Lăng chính là như vậy, trong lòng cũng đã buông lỏng rồi.
Tào Chính nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt hắn, chẫm rãi cười rộ lên, cảm thấy vô cùng sung sướng, mặt ngoài thì bình thản: “A, buông bỏ gánh nặng, đừng nghĩ đến những chuyện xấu nữa, chúng ta có một ngày liền một ngày, đừng phụ tình cảm của mọi người và một thời tuổi trẻ. Tôi nói nhiều như vậy, chủ yếu là hy vọng anh sẽ mở rộng trái tim, đừng sống mệt mỏi như vậy nữa, anh mới hai mươi, phải là nên tiêu sái tung bay, hưởng thụ cuộc sống, anh nói có đúng hay không?"
Nghe xong một lèo, Diệp Lăng cũng muốn hướng tới loại cuộc sống thanh xuân tiêu sái phóng khoáng, đó là điều hắn đã từng rất hâm mộ.
Kỳ thật mình cũng hiểu rõ, không phải sao?
Người không hoàn toàn sống vì bản thân, nhưng cũng không thể xem nhẹ chính mình.
Diệp Lăng cắn răng, cả đời chỉ có mấy năm ngắn ngủi như vậy, trộm cho mình vài năm phóng túng, cũng…. cũng có thể được.
Tào Chính nói đúng, có một ngày qua một ngày.
Có lẽ qua hai ba năm nữa, tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi đi?
Dù sao, đến lúc đó tự nhiên sẽ có sắp xếp, hiện tại hà tất phải cân nhắc nhiều như vậy…
Cái đó, cứ như vậy đi.
Diệp Lăng, vì bản thân mà thêm vài năm nữa, chỉ vài năm mà thôi.
Cùng một chỗ với cậu ấy.
“Diệp Lăng, anh từ từ suy nghĩ, chúng tôi cũng không ép anh, những chuyện này người bên ngoài không có cách nào miễn cưỡng được, chỉ phải dựa vào chính anh tự mình nghĩ thông suốt." Tào Chính tiếp tục khai sáng, trong lòng tự bội phục chính mình, lần nói chuyện nghiêm túc nhất đời này hẳn là buổi tối hôm nay rồi.
Nếu thật sự có thể đem con lừa bướng bỉnh Diệp Lăng này quay đầu lại, không phải sẽ khiến cho Trang Húc Nhiên cho cậu một cái thẻ hồng sao!
“Ừ." Diệp Lăng đóng chặt hai mắt, để cho trái tim của mình nói chuyện.
“Anh thừa nhận trong lòng có cậu ấy, nói rõ nếu tách ra cũng là do tình thế ép buộc đúng không, hiện tại Húc Nhiên biết rõ tình huống, cậu ấy nói cậu ấy sẽ giải quyết. Nếu như cậu ấy giải quyết xong chuyện trong nhà rồi, anh có thể vui vẻ cùng cậu ấy một chỗ sao?"
“Ừ."
“Là thật sự quan tâm đến anh, bằng không cũng sẽ không…" Tào Chính vừa nói liền ngừng, quay ngược lại hỏi: “Anh vừa nói cái gì? Anh đồng ý rồi?"
“Ừ." Diệp Lăng gật gật đầu, không phải nói dối a.
“A…" Tào Chính mừng đến nỗi không biết nói sao cho phải, như vậy chuyện này đã thành công? Ha ha ha ha! Cậu hận không thể ôm Diệp Lăng hôn một cái: “Thật tốt! Cuối cùng cũng khuyên được anh!" Cùng với ép buộc của buổi chiều hôm đó không giống nhau, lần này là Diệp Lăng tự mình cam tâm tình nguyện bằng lòng.
Sau khi Diệp Lăng nói ra, chính mình thở phào một hơi, cũng khoan khoái được không ít.
Quyết định một việc trọng đại như thế này, đối với Diệp Lăng mà nói là một chuyện vô cùng quan trọng.
Điều này đại biểu cho việc hắn đã thừa nhận Trang Húc Nhiên, thừa nhận về chuyện tình cảm. Rốt cuộc không còn là bị ép buộc hay giao dịch bằng tiền, mà là thừa nhận trong lòng có người kia, cũng nhớ thương người kia.
“Aizz, trong lòng thoải mái muốn chết, giống như đang luận về tình yêu của ông đây." Tào Chính vỗ vỗ ngực nói, vừa rồi kỳ thật khẩn trương muốn chết.
Đã bị Tào Chính cảm hóa, Diệp Lăng khẽ cười, cũng là hơi thoải mái, đồng thời lại có chút không được tự nhiên.
Đúng lúc tiểu ca giao hàng bên ngoài gõ cửa, cắt ngang bầu không khí có chút xấu hổ này.
“Đồ ăn đến rồi! Vừa vặn vừa vặn!" Cái gì có thể thống khoái hơn so với việc sau khi thành công lại có một bữa ăn no đủ, nhưng mà Diệp Lăng tương đối thảm, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.
Sau khi Tào Chính đã dọn mọi thứ lên bàn, phát hiện Trang Húc Nhiên ở giường bên cạnh mở mắt, vội vàng nhìn cậu nháy mắt ra hiệu.
“Tỉnh rồi a, đi rửa mặt rồi ăn cái gì đi."
Nằm một lúc, Trang Húc Nhiên chậm rãi ngồi dậy, khoác một cái áo mỏng, giương mắt nhìn Diệp Lăng ở giường đối diện, giữa hai người cách nhau một cái bàn, Tào Chính ngồi ở bàn bên cạnh.
“Đến đây, Diệp Lăng, anh ăn cái này."
“Cảm ơn." Diệp Lăng nhận lấy bát cùng thìa, cúi đầu bắt đầu ăn.
“Húc Nhiên, nhanh đi." Tào Chính mở miệng, ngăn không được muốn nói toạt ra.
“Ừ." Trang Húc Nhiên xuống giường xỏ giày, đi vào phòng tắm rửa mặt rửa tay, ra ngoài ngồi ở bên cạnh Tào Chính, ăn cơm chiều.
“Ăn xong đi tắm, rồi bôi thuốc lên mấy chỗ vết thương." Tào Chính nhìn thấy cậu đã rửa sạch lớp rượu thuốc nên nói.
“Ừ." Trang Húc Nhiên giống như Diệp Lăng, cúi đầu im lặng ăn.
“Diệp Lăng, buổi tối có muốn tắm không? Có thể nói Húc Nhiên giúp anh lau người." Tào Chính quay đầu qua nói.
Diệp Lăng cơ hồ bị cháo trong miệng làm sặc, nhìn nhìn Trang Húc Nhiên, cậu có thể làm việc đó sao? Trước kia đều là mình giúp cậu tắm rửa, chưa từng để cho vị đại thiếu gia này hầu hạ qua.
Vì vậy lắc đầu: “Không cần làm phiền."
“Chỗ nào mà phiền, không tin anh hỏi Trang Húc Nhiên." Tào Chính quay đầu nói với Trang Húc Nhiên: “Cậu nói đi, ăn xong giúp Diệp Lăng lau người đúng không."
“Ừm." Trang Húc Nhiên gật đầu đồng ý.
Nói chưa dứt lời, Diệp Lăng liền muốn đi toa lét, dù sao buổi chiều uống nhiều nước như vậy, còn chưa đi toa lét lần nào.
“Cái đó…."
“Làm sao vậy?" Hai người đồng thời nhìn Diệp Lăng.
Diệp Lăng buông bát nói: “Tôi muốn đi toa lét."
“Tôi đỡ anh." Trang Húc Nhiên lập tức đứng lên, qua dìu hắn.
Trước tiên xốc lên chăn đắp trên người, chậm rãi xuống giường mang dép lê, may mắn hiện tại không truyền dịch, không cần mang theo cái khung.
Tay Diệp Lăng khoác qua vai Trang Húc Nhiên, hơn nửa sức nặng đè xuống Trang Húc Nhiên, cẩn thận từng bước một hướng đến toa lét.
Đã đến toa lét, đứng trước bồn cầu, Trang Húc Nhiên kéo xuống quần lót, không chút do dự mà tự nhiên móc ra để hắn đi tiểu.
Ngược lại người lúng túng chỉ có Diệp Lăng, hai má nóng lên, không dám nhìn thẳng vào cảnh kia… Nhưng mà có thể nghe được âm thanh.
Khó khăn tiểu xong, kéo quần lên, Diệp Lăng nói nhỏ: “Cậu rửa tay đi."
Trang Húc Nhiên nói: “Đỡ anh ra ngoài rồi rửa sau."
Cho Diệp Lăng ổn định xong, Trang Húc Nhiên mới đi vào rửa tay, sau đó ra ngoài tiếp tục ăn cơm.
Trải qua một vòng giày vò như vậy, loại không khí ngột ngạt lúc trước cũng coi như tiêu tán, ba người dừng lại trong phòng bệnh, bầu không khí tương đối tự nhiên một chút.
“Tớ ăn xong rồi, như vậy tớ đi tắm trước đây." Tào Chính ăn no rồi, vỗ vỗ bụng, chiều nay trông nom Diệp Lăng lâu như vậy, cũng mệt mỏi rồi.
“Được, cậu đi đi." Trang Húc Nhiên chờ Tào Chính tiến vào phòng tắm, sau đó kéo ghế tới gần Diệp Lăng, để giúp hắn ăn.
“Tôi ăn xong rồi." Diệp Lăng để bát không lên bàn, nói.
“Uống nước không?" Trang Húc Nhiên cho hắn một ly nước ấm.
“Cảm ơn." Diệp Lăng nói theo thói quen, nói xong mới cảm thấy không thích hợp, lộ vẻ xa cách, lúc trước lại không nhận ra. Hắn uống vài ngụm, đưa ly lại cho Trang Húc Nhiên: “Lúc nào tôi có thể xuất viện?"
“Nhìn tình hình." Trang Húc Nhiên cũng không ăn, nhìn hắn nói: “Nếu bình phục tốt thì một tuần,nếu không tốt thì mười ngày nửa tháng cũng không biết được."
“Còn chuyện học." Diệp Lăng nói.
“Có thể xin phép nghỉ." Đi học quan trọng hay là người quan trọng? Trang Húc Nhiên nhìn vào khuôn mặt đủ màu của hắn: “Thể chất anh kém như vậy, lần này cần phải chú ý điều dưỡng." Nói xong quyết định để cho Diệp Lăng ở chỗ này nửa tháng mới xuất viện, nếu không cũng không cần bàn nữa.
“Viêm dạ dày cấp, không liên quan với thể chất." Diệp Lăng nghiêm túc cãi lại.
“Anh nói sao thì cứ như vậy đi, nên ở bao lâu thì ở bấy lâu, nên ăn cái gì thì ăn cái đó." Trang Húc Nhiên nói.
“…" Diệp Lăng ngậm miệng lại, trầm mặc.
Sau đó Trang Húc Nhiên liền giật mình, bản thân nói chuyện không tự chủ được mà mang theo chút cường chế.
Lại nhìn thấy phản ứng của Diệp Lăng, cậu nhất thời ảo não nói: “Tôi không có ý kia, chẳng qua là lo lắng cho thân thể của anh…"
“Ừ." Diệp Lăng ờ một tiếng, không nói chuyện.
Như vậy là tỏ vẻ mình không ngại, hay vẫn là so đo trong lòng? Trang Húc Nhiên không biết, cho nên trong lòng bồn chồn, đoán thầm.
Rõ ràng có thể hỏi thẳng, hiện tại anh đang nghĩ cái gì? Nhưng mà cậu lại ủ rũ ngậm chặt miệng, không hỏi.
Bầu không khí ngột ngạt, thẳng đến khi Tào Chính tắm xong đi ra mới được giảm bớt.
“Húc Nhiên, cậu đi đi, để tớ dọn dẹp đồ trên bàn."
Hôm nay Tào Chính đặc biệt đáng tin cậy, chẳng những hóa thân thành anh trai tri kỷ, còn chịu khó săn sóc, khiến cho Diệp Lăng nhìn thấy phải sững sờ… thì ra Tào Chính là người tốt như vậy?
“Hắc hắc, như thế nào? Yêu tôi?"
Đáng tiếc mở miệng vẫn không nói được lời hay, Diệp Lăng yên lặng chuyển mắt, nhếch miệng.
“Tiểu tử, thời gian hôm nay của tôi đều để trên người anh hết rồi, anh ngay cả một câu cảm ơn cũng không có." Tào Chính méo miệng ủy khuất.
“Cảm ơn cậu." Diệp Lăng một bên hắc tuyến một bên chân thành nói, thật đúng là phải cảm ơn Tào Chính.
“Cái đó còn tạm được…"
Vừa nói xong, nữ y tá đi vào phòng bệnh kiểm tra miệng vết thương của Diệp Lăng, sau khi xem xong nói trước khi ngủ còn phải truyền thêm một bịch nữa.
“Bây giờ anh ấy có thể lau người không?" Tào Chính hỏi.
“Không đụng vào miệng vết thương là được." Nữ y tá nói.
Vậy cũng được a, chờ cho Trang Húc Nhiên đi ra, Tào Chính nói cho cậu: “Giúp chim cút lau người đi, tớ ra ngoài đi dạo." Cậu tự động tự giác mà lui ra, dù cho mọi người đều là đàn ông, thế nhưng người có mắt sẽ không thể không hiểu chuyện như vậy.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, anh liếc tôi một cái, tôi liếc anh một cái, dường như ồn ào lần này lại khiến cho bọn họ quay trở về lúc ban đầu quen biết, ngại ngùng lẫn nhau.
“Tôi giúp anh lau người." Trang Húc Nhiên quay vào phòng tắm, dùng chậu rửa mặt hứng nước ấm mang ra.
Chậu được đặt trên mặt bàn, dùng một cái khăn lông màu trắng để nhúng nước. Bởi vì nước quá nóng, thời điểm vắt khăn khiến bàn tay Trang Húc Nhiên bị nóng đến đỏ bừng.
Diệp Lăng híp mắt, tùy ý để khăn mặt nóng hổi lau lau trên mặt mình.
Cũng phải nói, tuy rằng Trang Húc Nhiên chưa từng hầu hạ người nào, nhưng mà thủ pháp rất cẩn thận, cũng không làm đau Diệp Lăng.
Lau xong mặt cùng cổ, Trang Húc Nhiên cởi quần áo Diệp Lăng, cúi đầu nghiêm túc vệ sinh cho Diệp Lăng.
Nửa người trên được chà lau vô cùng thoải mái, Diệp Lăng nhắm mắt lại hưởng thụ, không để ý đến quần cũng đã cởi ra, hắn bất ngờ mở to mắt, lúng túng nói: “Chỗ đó không cần đâu…"
“Không biết anh ngại ngùng cái gì, cũng không phải chưa từng thấy qua." Trang Húc Nhiên bình thản nói.
Cùng một chỗ gần nửa năm, chỗ nào trên người nhau đều đã quen thuộc, cũng đã chơi đủ kiểu, thực sự không còn gì để xấu hổ.
“Chỉ là cảm thấy phiền phức cho cậu." Diệp Lăng nhỏ giọng nói, cảm thấy chuyện này có chút khuất nhục. Loại người như Trang Húc Nhiên lại giúp mình lau người, có chút không thích hợp.
“… Hiện tại đã bắt đầu khách khi với tôi." Trang Húc Nhiên cúi đầu ảm đạm nói, không ngừng chà lau.
“Không… cũng không phải…" Diệp Lăng nhúc nhích miệng, không biết nói gì.
“Tôi thật không hiểu nổi anh, Diệp Lăng." Trang Húc Nhiên nói ra lời này không biết là đã bị dồn nén bao nhiêu, trong lòng cảm thấy đắng chát, Diệp Lăng không hiểu được.
Cho tới hôm nay đã biết rõ, thì ra Diệp Lăng căn bản không xem đoạn tình cảm này là tình yêu, thì ra Diệp Lăng xem mình là cái dạng này….
Rất ít khi nhìn thấy Trang Húc Nhiên như vậy, tâm tình sa sút, hai mắt trống rỗng, hoàn toàn bất đồng bộ dáng cao ngạo thường ngày.
Diệp Lăng cũng rất rung động, đột nhiên cảm thấy Trang Húc Nhiên như vậy rất chân thật, rất muốn đưa tay ra xoa đầu cậu.
“…" Trên tai truyền đến xúc cảm ấm áp, Trang Húc Nhiên sững sờ ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt lúng túng, đồng thời cái tay kia giống như bị điện giật mà rút lại.
Thì ra Diệp Lăng bất tri bất giác mà làm chuyện trong lòng mình muốn làm, sờ mặt Trang Húc Nhiên.
“Thật có lỗi, cậu tiếp tục đi…" Sau khi rút tay về, Diệp Lăng giả bộ như không có việc gì mà rũ mắt xuống.
“…Anh chính là như vậy." Trang Húc Nhiên kéo chăn lên che lại người Diệp Lăng, xoay người ngồi bên mép giường lên án: “Không ngừng trêu chọc tôi, chờ khi tôi để ý, rồi anh lại nói với tôi lời xin lỗi."
“…" Diệp Lăng trơ mắt nhìn người kia nhích lại gần mình, bờ môi đóng mở tiếp tục nói: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình rất đáng giận sao? Anh chỉ biết nói tôi ép buộc anh, nhưng anh thì sao? Anh đối với tôi vừa ôn nhu, lại nói không thích, thì tính là cái gì?"
Hô hấp Diệp Lăng trở nên dồn dập, hắn muốn phủ nhận, không phải như thế, trong lòng của hắn, cũng không phải hoàn toàn không thích.
“Chán ghét nhất loại người như anh, Diệp Lăng, anh luôn đùa giỡn tôi." Trang Húc Nhiên vô cùng ẩn nhẫn mà cắn chặt răng nói, hai tay chống xuống giường nắm chặt lấy chăn, dùng cái này để phát tiết phiền muộn.
Diệp Lăng lắc đầu, không phải a, tình cảm mà mình đối với Trang Húc Nhiên sao có thể là chuyện đùa?
“Có lẽ kiếp trước tôi thiếu nợ anh, đời này phải trả lại cho anh là đáng đời, đáng đời bị anh tra tấn.. Ha ha…" Trang Húc Nhiên tự giễu mà cười khổ, dùng bàn tay che lấy hai mắt nhắm chặt, chỗ đó lấp lánh trong suốt, không phải là vui vẻ, cậu như thế nào mà thấy vui vẻ được?
“Đừng nói nữa." Diệp Lăng giơ ra cánh tay còn lại có thể động, vuốt ve một bên mặt Trang Húc Nhiên, nơi này đã nhiều lần vuốt qua.
Miệng ngu ngốc không biết nói ra lời hay, nói ra cảm thụ chân thật nhất ở trong lòng, cũng có khả năng lần nữa chọc giận Trang Húc Nhiên, thậm chí làm tổn thương cậu.
Diệp Lăng không muốn biến thành cục diện không tốt, hắn trực tiếp dùng hành động để diễn tả mình, nói cho Trang Húc Nhiên biết không phải như vậy.
Hắn nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đầy vết thương, mới đầu là cẩn thận thăm dò từng chút một, sau đó nhắm mắt lại miêu tả bờ môi đối phương.
Đây là một loại ôn nhu của Diệp Lăng, chỉ mang theo thiện ý cùng che chở.
Trang Húc Nhiên vốn đã thương hắn, làm sao có thể kháng cự lại loại ôn nhu này.
Chậm rãi, Trang Húc Nhiên phẫn nộ vì bản thân không tiếp tục tranh luận mà lại buông tha chính mình, bỏ mặc bản thân lần nữa rơi vào cạm bẫy ôn nhu của Diệp Lăng, say mê không quay lại được.
Đem mình đặt vào vị trí hèn mọn, đây là chuyện bi ai cỡ nào.
Mặc kệ bị Diệp Lăng hãm sâu, mặc kệ tương lai không thể nắm bắt, chỉ cần Diệp Lăng chịu thừa nhận, chịu kiên trì, thế giới của Trang Húc Nhiên liền tỏa sáng.
Tác giả :
Mạc Như Quy