Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Chương 38: Ngả bài

Mọi người đều đói bụng, Trang Húc Nhiên tìm một nhà hàng gần đây nhất, sau khi đi vào ổn định chỗ ngồi cậu mới tháo kính râm xuống.

Cái bớt xanh sẫm trên mặt kia lập tức hiện ra, dọa Hồ Tú Quyên giật mình, nhưng cũng chỉ hơi sửng sốt mà thôi, một người đàng hoàng như vậy, không nghĩ tới trên mặt lại bị thế kia.

Hồ Tú Quyên thầm nghĩ, thật là đáng tiếc.

Trang Húc Nhiên cùng Diệp Lăng không nói gì, mỗi người nhìn vào một thực đơn, gọi cho mình món muốn ăn.

“Đừng ngại, nhìn xem mình muốn ăn gì." Diệp Lăng nói với Hồ Tú Quyên.

Sau đó, thực đơn của hắn bị Trang Húc Nhiên dựng lên, bởi vì hai người ngồi cùng bên, hai quyển thực đơn có thể che lại bọn họ.

Hồ Tú Quyên  cúi đầu chọn đồ ăn, căn bản không chú ý phía đối diện.

Diệp Lăng nhìn thấy ánh mắt giận dỗi của Trang Húc Nhiên, vội vàng quay qua hôn một cái lên miệng cậu, thuận tiện hạ giọng trấn an: “ĐỪng như vậy, người ta nhìn thấy a."

“Anh được lắm." Trang Húc Nhiên trừng hai mắt, chưa hết giận, đưa tay véo đùi Diệp Lăng một cái.

Diệp Lăng đau đến nhíu mày, không dám lên tiếng, đưa tay xuống bắt lấy cái tay tai quái kia, cầm thật chặt.

“Tôi còn chưa đồng ý." Biểu hiện của Trang Húc Nhiên vô cùng phong phú, trong hung (hung dữ) lộ ra ngoan (ngoan độc), trong ngoan lại lộ ra ủy khuất, cực kỳ mâu thuẫn.

Diệp Lăng liếc nhìn Hồ Tú Quyên  trước mặt, phát hiện cô vẫn còn cúi đầu chăm chú nhìn thực đơn, vì vậy vội vàng hôn một cái lên môi Trang Húc Nhiên: “Đừng quậy, trở về rồi nói." Cái này nếu để cho người khác nghe được, xấu hổ vô cùng, cho nên hắn nói với Trang Húc Nhiên những lời này có thể nói nhỏ bao nhiêu thì nói nhỏ bấy nhiêu.

“…" Trang Húc Nhiên mất hứng, đã dỗ dành đến thế rồi, cũng không có tác dụng.

Diệp Lăng cẩn thận nắm chặt tay cậu, nhất thời không nghĩ ra biện pháp dỗ dành, dù sao trước mặt cũng có người, phải kiêng dè một chút.

Cũng may phải chọn món ăn,  trong lúc đó Trang Húc Nhiên mới tạm lắng xuống một lúc.

Nhưng ngay sau đó, lại trở về như trước, bày ra thái độ thề không bỏ qua với Diệp Lăng.

“Ngại quá, tôi muốn đi toa lét một chút." Diệp Lăng đứng lên nói, sau đó đưa tay kéo Trang Húc Nhiên bên cạnh: “Cùng đi."

“Không đi, anh tự đi đi." Trang Húc Nhiên rót cho mình một chén trà, không buồn ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng.

“…" Diệp Lăng không nghĩ mình sẽ bị từ chối, bối rối, hắn không chết tâm mà hỏi lại lần nữa: “Thật sự không đi?"

Trang Húc Nhiên muốn cười mà không cười nói: “Anh cái người này thực buồn cười, đi toa lét mà còn do dự nữa sao? Không đi chính là không đi."

“…" Hồ Tú Quyên kỳ quái mà nhìn Diệp Lăng, là ánh mắt gì thì không cần phải nói nữa.

“Được rồi…" Diệp Lăng vô cùng lúng túng mà một mình rời đi.

“Anh ấy đi rồi." Hồ Tú Quyên yếu ớt nói, cảm thấy ánh mắt người bạn đối diện hơi hung ác.

“Hừ!" Rốt cuộc Trang Húc Nhiên không còn cố kỵ cái gì mà duy trì đại cục (tình hình, cục diện), trực tiếp bày ra vẻ mặt không tốt.

“Hai người cãi nhau?" Hồ Tú Quyên đoán mò, hai người này ồn ào mâu thuẫn không phải là do mình đi? Cô vội vàng giải thích: “Cái đó, tôi và Diệp Lăng quan hệ gì cũng không có, hơn nữa, tôi là con gái, anh ấy cũng sẽ không thích…"

Hồ Tú Quyên vội che lại miệng của mình, giống như đã nói ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp.

“Cô nói cái gì?" Trang Húc Nhiên hoài nghi nhìn Hồ Tú Quyên: “Cô biết Diệp Lăng…"

“A…A…" Hồ Tú Quyên lắc đầu.

“Cô vừa nhìn thấy anh ấy hôn tôi rồi." Trang Húc Nhiên rất bình tĩnh, cũng hết giận một nửa,

“…" Đạt được lời thừa nhận từ chính miệng của người trong cuộc, Hồ Tú Quyên ngây người, trợn trừng hai mắt: “Các anh thật là?" Cô tưởng rằng chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, trong hiện tại rất hiếm gặp.

“Ừ." Trang Húc Nhiên hơi nâng cằm lên, nâng cao giọng.

“… Cái đó, chúc phúc hai người." Hồ Tú Quyên chớp mắt mấy cái, sau đó hít sâu, cô nhìn thấy một đôi chân thật, sống sờ sờ…

“Cô không kinh ngạc?" Trang Húc Nhiên nhướng mày, bởi vì biểu hiện của Hồ Tú Quyên quá bình thản. Người bình thường nghe thấy thế không phải là phản ứng rất lớn sao?

“Có chút kinh ngạc, dù sao Diệp Lăng cũng là người hướng nội." Hồ Tú Quyên gật gật đầu.

“Cô đã từng gặp qua rồi?" Trang Húc Nhiên hỏi lại.

“Không có." Hồ Tú Quyên vội vàng lắc đầu, cái này là lần đầu tiên gặp được: “Tôi chỉ từng thấy ở trong tiểu thuyết."

Bình thường vào lúc rảnh rỗi, Hồ Tú Quyên sẽ dùng di động đọc tiểu thuyết, đều là tiểu thuyết ngôn tình, phi tử của vương gia rồi tổng giám đốc gì gì đó. Có lúc ngẫu nhiên tìm kiếm, sẽ thấy từng đôi được ghép một cách kỳ quái, nhân vật nữ chính là một người đàn ông, không không, không có nhân vật nữ chính, đối tượng của nhân vật nam chính là một người đàn ông."

Hồ Tú Quyên bắt đầu cảm thấy kỳ quái, nhưng tiếp tục xem thẳng một lèo, cảm thấy rất hay, bất tri bất giác đã xem hết rồi.

“Vậy cô nói, người nhà của anh ấy nghĩ như thế nào?" Trang Húc Nhiên không khỏi cảm thấy có thêm chút hy vọng, bởi vì thái độ của Hồ Tú Quyên.

“Người trong nhà… nhất định sẽ có ý kiến." Hồ Tú Quyên nói, vẻ mặt cũng có chút chột dạ: “Cái kia, thím Phượng Anh hy vọng Diệp Lăng lấy vợ."

Trang Húc Nhiên nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống một chút.

Những thứ này đều là chuyện đã đoán trước, nhưng mà nghe được vẫn không vui.

“Nhưng mà Diệp Lăng nói, sau khi tốt nghiệp mới tính đến những chuyện này." Hồ Tú Quyên nhìn Trang Húc Nhiên, sinh ra chút hiếu kỳ: “Tôi có thể hỏi một chút không, hai người… sẽ nói cho người nhà biết sao?"

“Sẽ." Trang Húc Nhiên không do dự.

Hồ Tú Quyên gật gật đầu, xem ra là thật lòng: “Như vậy, là ai gả cho ai?"

“…" Trang Húc Nhiên suy tư, giữa cậu và Diệp Lăng không thể là nói ai gả cho ai.

“Tôi là nói, ai ở phía trên… ai ở phía dưới…" Hồ Tú Quyên không hổ là người lớn mật, vấn đề này ngay cả Tào Chính cũng không dám lấy ra đùa giỡn.

“… Nhìn chiều sao sẽ biết." Trang Húc Nhiên không trả lời thẳng, nhưng mà cậu cảm thấy dù ở phía dưới cũng chẳng có gì.

“À à." Hồ Tú Quyên nở nụ cười, không có nghịch công thụ.

Diệp Lăng đã đi tới, trong tay cầm hai khối bánh ngọt.

Chậm rãi đi đến bên bàn, bánh kem bơ hoa quả này là cho Hồ Tú Quyên.

“Cảm ơn!" Vậy mà được ăn bánh ngọt, là niềm vui ngoài ý muốn, Hồ Tú Quyên rất vui vẻ mà nói cảm ơn.

“Không cần khách sáo." Diệp Lăng nói xong, cẩn thận đem một khối bánh khác để trước mặt Trang Húc Nhiên.

Cái này có hình hoa hồng, màu hồng phấn, lấy màu sắc đỏ tươi của hoa quả trang trí. Trong đó có một miếng dựng thẳng lên khắc hình tấm thẻ, bên trên có ghi chữ love.

Hàn huyên mấy câu với Hồ Tú Quyên, Trang Húc Nhiên đã hết giận hơn phân nửa, nhìn thấy miếng bánh ngọt này liền triệt để tiêu tan. Thật ra có chút bất đắc dĩ lại buồn cười, nhưng mà còn có chút ngọt ngào.

Diệp Lăng biết dỗ cậu, nói rõ trong lòng coi trọng cậu.

“Anh mua lúc nào, nhanh như vậy?" Trang Húc Nhiên cầm lấy xiên nhỏ, ăn một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm.

“Bên cạnh có một tiệm." Diệp Lăng ngồi xuống nói.

Rất nhanh một đống bơ được đưa đến bên miệng, tản ra hương thơm nồng đượm, là mùi mà mình thích.

Diệp Lăng theo phản xạ mà há mồm ăn, bơ đã đụng vào môi… ăn một nửa, hắn giật mình rụt lui về, nhìn Hồ Tú Quyên.

“A…" Hồ Tú Quyên cúi đầu, giả bộ chính mình không thấy được gì.

Trong lòng Diệp Lăng cảm thấy hoảng hốt, cảm giác mình phản ứng quá lớn, như vậy nhất định đối phương sẽ suy nghĩ rất nhiều, vì vậy hắn cố hết sức tự nhiên mà há mồm lại ăn vào lần nữa.

“Cảm ơn." Giữa bạn bè tốt, cũng không phải là không có như vậy, Diệp Lăng âm thầm an ủi.

Nhưng vẫn không thể để ý đến thái độ của Hồ Tú Quyên … Vì vậy đột nhiên có chút hối hận để cho Trang Húc Nhiên tới đây đón mình.

“Tình cảm của hai người thật tốt." Hồ Tú Quyên cười hì hì, giống như cái gì cũng không biết.

“A, ừ, đúng vậy." Diệp Lăng nắm chặt tay, hít sâu mấy hơi, mồ hôi đều chảy ra.

Tay kia nắm lấy bàn tay Trang Húc Nhiên, người kia làm như không có việc gì mà ăn bánh ngọt, giống như không phát hiện Diệp Lăng đang khẩn trương.

“Không ăn nữa, cho anh." Còn thừa lại một nửa bánh ngọt, đặt lên trước mặt Diệp Lăng.

“…" Diệp Lăng có chút lúng túng nhìn Hồ Tú Quyên, phát hiện Hồ Tú Quyên cúi đầu chuyên tâm ăn phần của mình, căn bản không có nhìn bọn hắn.

“Mau ăn." Trang Húc Nhiên đưa xiên qua cho hắn.

Diệp Lăng cầm lấy, cúi đầu ba bốn miếng liền ăn xong, vẫn còn liếm liếm khóe miệng dính bơ. Hắn rất ngạc nhiên, rõ ràng có một chút như vậy tại sao Trang Húc Nhiên lại ăn không vô, căn bản là vẫn chưa thỏa mãn a.

Lúc này đồ ăn cũng được đưa lên, chuẩn bị ăn cơm.

Tâm tình Trang Húc Nhiên rất tốt, ăn cơm rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong ba người về nhà, Diệp Lăng nhìn đồng hồ, có chút lo lắng hỏi Trang Húc Nhiên: “Cậu có cần về nhà không?" Trong nhà hiện tại là như thế nào rồi a? Diệp Lăng đối với tình huống này vẫn không biết gì.

“Không sao, dù sao cũng ra ngoài rồi." Trở về nhất định sẽ bị tra hỏi, đến lúc đó nói qua loa một chút là được.

Trang Húc Nhiên theo bọn họ lên lầu, nhìn thấy Diệp Lăng giúp Hồ Tú Quyên xách hành lý, có chút ghen.

“Ở phòng bên kia có buồng tắm, thuận tiện hơn." Phòng ngủ của bọn họ có buồng tắm, không cần ra buồng tắm ở bên ngoài, hơn nữa còn cách xa.

“Cũng được, có ánh sáng tốt, ở thoải mái." Diệp Lăng nói.

Hồ Tú Quyên thưởng thức căn hộ nhỏ này, không, một chút cũng không nhỏ, cô nói: “Diệp Lăng nơi này của anh quá ấm áp thoải mái rồi, không biết còn tưởng rằng đây là nơi ở của đôi vợ chồng a."

Lời này Trang Húc Nhiên thích nghe, tặng Hồ Tú Quyên ánh mắt tán thưởng: “Thỉnh thoảng tôi sẽ qua đây ở. Đúng rồi, cô muốn tìm công việc gì ở kinh thành?"

“A, em chỉ tốt nghiệp trung học mà thôi, có công việc gì thích hợp với em không?" Hồ Tú Quyên căn bản không nghĩ tới chọn việc như thế nào, có việc làm là được rồi, chỉ cần không bất hợp lý.

“Trước kia em làm gì?" Trang Húc Nhiên nhíu mày.

“Thợ trong phân xưởng." Hồ Tú Quyên thành thật.

“Nhà xưởng…"

Nghe thấy ý tứ của Trang Húc Nhiên, là muốn giới thiệu công việc cho Hồ Tú Quyên, đây cũng là một chuyện tốt.

Diệp Lăng nhắc nhở cậu: “Không phải công ty cậu có rất nhiều danh sách nhà xưởng sao?" Ở bên dưới có nhiều phân xưởng như vậy, đúng là thích hợp cho Hồ Tú Quyên.

“Ừ." Trang Húc Nhiên nói: “Trước tiên tôi nhìn qua một chút, xem có chức vụ gì hợp với em."

“Anh muốn tìm việc làm cho em? Như vậy phải cảm ơn anh rồi!" Hồ Tú Quyên không nghĩ tới, chẳng những có chỗ để ở, ngay cả công việc cũng tìm xong.

“Em là họ hàng của Diệp Lăng, phải làm a." Trang Húc Nhiên nói, cố ý nhìn qua Diệp Lăng, ở trước mặt Diệp Lăng khoe công.

“Phải cảm ơn cậu rồi." Tay Diệp Lăng, vuốt qua lưng cậu một cái, sau đó nói với Hồ Tú Quyên: “Phòng đã dọn dẹp xong, ở lúc nào cũng được, em tự mình sắp xếp lại hành lý một chút đi." Nhưng mà theo suy đoán của hắn, công việc của Hồ Tú Quyên sẽ đến rất nhanh, ở không được mấy buổi tối.

“Được, cảm ơn hai anh! Các anh cũng lên đi, sửa soạn cho mình một chút." Hồ Tú Quyên đứng ở đằng kia, phất phất tay với bọn họ.

“Được, có gì nói với tôi." Sau khi Diệp Lăng thu xếp tốt cho Hồ Tú Quyên, mới cùng Trang Húc Nhiên về phòng ngủ.

Trang Húc Nhiên cởi áo khoác, bên trong chỉ có một cái áo lông mỏng, cũng cởi nốt.

“Vừa mới về nhà còn chưa xong xuôi, đừng cởi." Diệp Lăng giống như mẹ già cầm lấy khăn bông che nửa người trên của cậu.

“Tôi muốn đi tắm." Trang Húc Nhiên bỏ xuống khăn bông, tiếp tục cởi quần áo.

Diệp Lăng đi tới giúp cậu pha nước nóng, nhân tiện cũng muốn tắm rửa, ngồi trong xe cả ngày cũng không được thoải mái.

Không lâu sau, Trang Húc Nhiên trần truồng đi vào, đứng ở dưới vòi sen, nhìn Diệp Lăng cạo râu.

Cái dáng người kia, gương mặt nghiêm túc đứng trước gương, động tác rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, giống như hoàn toàn không phát hiện có người đang tiến tới.

Thế nhưng Trang Húc Nhiên vẫn giống như lúc trước vô cùng thỏa mãn, hai người ở trong một không gian, cho dù không liên quan đến nhau, cho dù riêng phần mình làm chuyện của mình, trong lòng vẫn cảm thấy sung sướng.

Cái này chính là nhìn được sờ được, hoàn toàn bất đồng với nhìn không thấy sờ không được.

Diệp Lăng sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi, hài lòng rửa mặt, lúc này mới chậm rãi cởi quần áo.

Quay đầu lại nhìn thấy Trang Húc Nhiên đứng ở đó, hắn mỉm cười.

Nụ cười rất có mị lực, mang theo ôn nhu chính hắn không biết.

Trang Húc Nhiên chờ hắn tới, hơi hướng cằm lên, rũ mắt xuống, hình thình một tư thế mời hôn.

Rất nhanh eo được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, bờ môi được nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, người ấm rồi, tâm nóng rồi, toàn thân đã tìm được nơi xuất phát và nơi dựa vào.

Nước chậm rãi chảy qua bờ vai, chảy qua phần lưng rắn chắc, từ hai chân chảy thẳng xuống dưới.

Hai cỗ thân thể quấn lấy nhau, ôm, dùng hết sức cố gắng đòi hỏi đối phương, cảm nhận cảm xúc mạnh mẽ đã lâu không có.

“A…" Không kiềm lòng được mà phát ra âm thanh, Trang Húc Nhiên lắc lắc mái tóc ẩm ướt, tiếp tục nhắm mắt lại cảm nhận.

Hai tay cẩn thận vịn chặt tấm lưng của Diệp Lăng, hai chân đã nhanh cuốn chặt lấy eo Diệp Lăng, bị Diệp Lăng ôm lên người chuyển động điên cuồng lúc lên lúc xuống.

Cả căn phòng tràn đầy nóng bỏng, tiếp tục thật lâu, sau khi ra khỏi đã là ba giờ chiều.

Diệp Lăng ôm Trang Húc Nhiên đến trên giường, hôn nhẹ môi cậu, hỏi: “Nghỉ ngơi sao?"

Tóc được ngón tay ôn nhu vuốt qua trán, lộ ra cả khuôn mặt, Trang Húc Nhiên lười biếng mà híp mắt, hai tay một mực ôm lấy cổ Diệp Lăng không tha.

“Không nghỉ…" Cổ họng có chút khô khốc.

Diệp Lăng vén chăn lên, để cả hai người nằm vào, ở trong chăn nhấc chân Trang Húc Nhiên lên, tiếp tục trầm luân, đến lần thứ hai.

Điên cuồng ra vào, ôm hôn nhau, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Lăng mới ra ngoài làm cơm tối.

Người nọ mặc áo sơ mi của mình, lười biếng mà ở sau lưng ôm lấy eo mình, rõ ràng là mệt muốn chết vẫn không muốn về phòng nghỉ.

“Cậu thật sự không cần về nhà?" Diệp Lăng lo lắng hỏi.

“Dù sao cũng đã như vậy, về trễ cũng giống nhau." Trang Húc Nhiên khàn khàn nói.

“A… trong nhà có người, cậu đừng như vậy." Diệp Lăng nói không hề có chút lực nào.

“Không có việc gì, tôi mặc quần rồi." Trang Húc Nhiên buồn ngủ nói, lúc này thắt lưng đã mềm nhũn, mông vẫn còn đau.

Diệp Lăng thật sự không vừa mắt, rất nhanh đem cơm bấm nút hâm, liền mang Trang Húc Nhiên quay về phòng.

“Ngoan, nghe lời nằm xuống, tôi đi xào rau."

“…" Trang Húc Nhiên đã muốn ngủ rồi, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay Diệp Lăng.

Diệp Lăng dỗ giống như dỗ đứa nhỏ, vỗ cho cậu ngủ, sau đó mới lặng lẽ đứng lên rời đi.

Buổi tối ăn cơm, Trang Húc Nhiên vẫn còn ngủ, Diệp Lăng cũng không đánh thức cậu.

Cùng ăn cơm tối với Hồ Tú Quyên, ở phòng khách xem ti vi.

Trang Húc Nhiên ngủ đến 9:30 mới thức dậy, lúc này Hồ Tú Quyên đã trở về phòng ngủ.

Diệp Lăng làm một tô mì nguyên liệu phong phú cho cậu ăn, ăn xong cũng đã hơn mười giờ.

“Có về không?" Đứng trước mặt cậu mím môi, Diệp Lăng hỏi lại lần nữa.

“Anh thật là phiền." Trang Húc Nhiên ngồi chỗ kia, thần sắc có chút ảm đạm.

“Aizz…" Diệp Lăng lần đầu đứng trước mặt cậu thở dài, rất đứng đắn rất nghiêm túc mà thở dài, tỏ vẻ bản thân mình cũng cảm thấy phiền muộn.

Nghe thấy vậy, Trang Húc Nhiên càng thêm bực bội, tựa vào ghế sôpha, sờ sờ túi quần muốn hút thuốc.

Đáng tiếc mặc đồ ngủ, không có thuốc lá.

Diệp Lăng ngồi cùng với cậu, thời gian cứ từ từ trôi qua.

“Tôi đi thay quần áo." Trang Húc Nhiên đột nhiên đứng lên, tiến vào phòng ngủ.

Diệp Lăng ngồi ở phòng khách chờ, không lâu sau Trang Húc Nhiên đi ra, ăn mặc chỉnh tề.

Cậu không nói một lời mà đi ra trước cửa, ngồi xuống xỏ giày.

Diệp Lăng đứng dậy, đến sau lưng, im lặng nhìn bóng lưng của cậu.

“Tôi đi đây." Trang Húc Nhiên mở cửa, quay đầu lại nói với Diệp Lăng một câu.

“… Tôi tiễn cậu." Diệp Lăng đi xong giày, tiện tay khoác vào cái áo lông.

Trang Húc Nhiên không nói gì, cúi đầu đi ở phía trước.

Đi vào thang máy, hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, hôn đến khó chia khó lìa.

Diệp Lăng dùng áo lông màu đen rộng thùng thình, ôm chặt người vào trong ngực, ôn nhu hôn cậu.

Thời gian xuống lầu thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp, đã phải tách ra.

Trước cửa có người đứng chờ thang máy, Diệp Lăng vội vàng bọc người lại ôm ra ngoài, không để cho Trang Húc Nhiên trong ngực lộ diện.

“Diệp Lăng…" Trang Húc Nhiên nắm chặt tay hắn, có chút kích động, giống như muốn nói cái gì.

“Hả?" Diệp Lăng nhìn cậu, tiếp tục hướng đến chỗ đậu xe, hắn đã thấy được xe Trang Húc Nhiên.

“Anh… anh theo tôi về nhà, được không?" Nói ra  những lời này, ngay cả Trang Húc Nhiên cũng cảm thấy mình điên rồi, đã đến loại mức độ này sao?

“…" Diệp Lăng dừng bước, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“…" Là nhất thời xúc động, Trang Húc Nhiên rất rõ ràng, điều đó căn bản là không có khả năng, thế nhưng vẫn muốn nghe thử câu trả lời của Diệp Lăng.

“Hiện tại, không phải lúc." Diệp Lăng khô khốc trả lời,  bàn tay đặt trên người Trang Húc Nhiên có chút tê dại, chột dạ.

“Tôi biết rồi." Trang Húc Nhiên kinh ngạc mà nỉ non, cậu ngẩng đầu nhìn đèn đường lạnh lẽo, đêm đông lạnh lẽo, lại càng cảm thấy ở dưới vòng tay của Diệp Lăng ấm áp như vậy.

Không muốn thoát ra.

“Về nhà đi." Diệp Lăng sờ sờ mặt cậu, tiếp tục dẫn cậu đi.

Đường đi chỉ có vài bước, rất nhanh đã đến.

Trang Húc Nhiên đứng trước cửa xe không nhúc nhích, có chút bướng bỉnh, chính là không muốn động.

Diệp Lăng lấy ra chìa khóa, giống như lúc trước nhét cậu vào xe. Nhưng mà lần này không giống, vào lúc này Diệp Lăng không có biện pháp tiễn cậu về. Diệp Lăng chỉ có thể đóng cửa xe, để Trang Húc Nhiên vào xe một mình, mà chính hắn… đứng ở bên ngoài.

“…" Cách một tấm kính, Trang Húc Nhiên nhìn cái người kia đứng dưới đèn đường, cảm giác chua xót kéo tới trong lòng.

Cậu cứ mang theo vẻ mặt khó coi như vậy, nổ máy xe, rời khỏi đây.

Cũng không biết đã vượt qua mấy cái đèn đỏ dọc đường, cũng không phân rõ mình đang ở đâu, cũng không biết như thế nào về đến trước cửa nhà.

Tất cả cảm xúc, dường như đều nổ tung vào giờ phút này…

×××××

Một ngày sau.

Diệp Lăng, bảo đồng hương của anh đến cửa hàng XX phỏng vấn, cho gửi lời hỏi thăm.—— Trang Húc Nhiên

Được. —— Diệp Lăng

Hai ngày sau.

Vừa mới đưa Hồ Tú Quyên đi, trong nhà đã đến một vị khách.

Diệp Lăng nhìn Trang Húc Đông mặc tây trang màu đen, không biết vì cái gì cảm thấy hốt hoảng, tâm tình lần trước cũng không giống vậy.

“Diệp Lăng."

“Trang… tiên sinh." Diệp Lăng khẩn trương mà nói lắp, sau đó nhíu mày, không biết vì sao mình lại như vậy.

“May mắn cậu còn nhớ rõ tôi." Trang Húc Đông nói: “Chuyện lần trước chúng ta nói tới, cậu còn nhớ rõ không?"

“A…" Diệp Lăng cố gắng bình tĩnh lại, trong tình trạng luống cuống, trước hết mời Trang Húc Đông vào nhà, im lặng rót nước: “Nhớ rõ… Trang tiên sinh là có chuyện gì?"

Có liên quan đến chuyện kia?

“Cảm ơn." Trong giọng nói của Trang Húc Đông mang theo cảm giác vô lực: “Ngoại trừ chuyện của Húc Nhiên, cũng không có gì khác."

“Sao… làm sao vậy?" Diệp Lăng không tự chủ được mà hạ giọng.

“Cậu chia tay với nó đi, hiện tại liền chia tay, tôi không đợi được thời gian lâu như vậy." Trang Húc Đông thoát khỏi chán nản, dùng ánh mắt sắc bén cùng khí thế bức người nhìn Diệp Lăng nói.

“…" Diệp Lăng thở phì phò, trong mắt có chút tan rã.

“Không thể không an phận, gọi điện thoại cho nó, cậu có thể làm được không, Diệp Lăng?" Trang Húc Đông mạnh mẽ thúc giục.

“Tôi…"

Trang Húc Đông nói: “Không được do dự, lập tức cho tôi câu trả lời, nếu không cậu cũng biết hậu quả rồi đấy, tôi là người nói được làm được."

“Tôi…" Mặt Diệp Lăng trắng bệch, từ trắng lại chuyển sang xanh mét, hắn mở miệng tay run rẩy cầm điện thoại lên, lại thả xuống… không được.

“Cậu không cần phải rời khỏi kinh thành, cũng không mất đi tiền đồ, điều cậu làm chẳng qua là chỉ chia tay với Trang Húc Nhiên." Trang Húc Đông nói: “Nhanh gọi điện thoại, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn."

Diệp Lăng há miệng thở phì phò, vì hít thở không thông mà cảm thấy khó chịu, cuối cùng hắn bỏ qua giãy giụa, không thể không từ bỏ: “Tôi… có thể gặp mặt nói với cậu ấy không?"

Có một số việc, tóm lại gặp mặt nói rõ ràng, mới…

“Cậu muốn nói như thế nào?" Trang Húc Đông híp mắt, mấu chốt trong chuyện này là để xem Diệp Lăng, làm thể nào để cho Trang Húc Nhiên hết hy vọng.

“Nói… nói không thích cậu ấy." Diệp Lăng đờ đẫn mà khép mở miệng, cả người cảm thấy tê dại, nói không hề nghĩ.

“Được, bây giờ cậu gọi điện thoại để cho nó đến đây, tôi ở dưới lầu chờ kết quả." Trang Húc Đông đồng ý, hắn lập tức xuống lầu gọi điện thoại.

“…" Diệp Lăng nhìn điện thoại hít sâu một hơi, giống như là muốn dùng không khí để cứu lấy mạng mình.

Thật sự phải chia tay, cảm, thấy quá nhanh, không thể thích ứng.

Đúng vậy, nhất định là không thích ứng mới có thể như vậy!

Mới cảm thấy trong lòng giống như có một tảng đá đè nặng, đau đớn…

Là đau.

Diệp Lăng  nhớ tới bộ dáng của Trang Húc Nhiên, nhớ tới bộ dạng ngây thơ, bộ dạng kéo kéo cánh tay mình nói chuyện…

Rất nhiều.

“Diệp Lăng?" Trang Húc Nhiên đột nhiên nhận được điện thoại, vẫn còn đang lái xe trên đường.

“Cậu… cậu đang ở đâu?"

“Trên đường, tôi đang muốn đi tìm anh." Mới ra khỏi nhà, thật vất vả.

“A." Diệp Lăng nuốt một ngụm nước bọt nói: “Tôi ở nhà."

“Tôi đến đó, chờ tôi." Trang Húc Nhiên cúp máy, dùng tốc độ nhanh nhất lao băng băng trên đường.

“…" Quá trình chờ đợi, Diệp Lăng như chết lặng, không suy nghĩ gì, cũng không nghĩ sẽ nói gì với Trang Húc Nhiên.

Chia tay là điều chắc chắn, đã sớm biết, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Người nhà của Trang Húc Nhiên không đồng ý, Diệp Lăng đoán chừng nhà của mình cũng như vậy, bởi vì phải kết hôn, sinh cho cha mẹ một đứa cháu trai, đây mới là lựa chọn chính xác.

Nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến người nhà, nghĩ đến những người đã vì mình mà chịu nhiều vất vả, Diệp Lăng cắn cắn đầu lưỡi, biết mình nên làm như thế nào rồi.

Trong miệng nếm thấy mùi máu tươi, Diệp Lăng tỉnh táo lại, lúc này đầu óc vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng có loại cảm giác đặt chính mình lên mũi dao.

Trang Húc Nhiên dùng chìa khóa mở cửa ra, đã nhìn thấy Diệp Lăng ngồi ở trước cửa đợi mình.

“Diệp Lăng." Cậu hô một tiếng, vẫn là vui vẻ.

“Ừ." Diệp Lăng nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm nói: “Trang Húc Nhiên, tôi muốn chia tay với cậu, không muốn tiếp tục cùng một chỗ."

Chùm chìa khóa, không cẩn thận mà đinh rơi xuống mặt đất.

Trang Húc Nhiên khom lưng nhặt lên, hờ hững nhìn Diệp Lăng nói: “Anh nói chia tay cái gì?" Vui mừng khi nhìn thấy Diệp Lăng, vào khoảnh khắc này thì biến mất, vẻ mặt báo trước giông tố sắp nổi lên.

“Đúng, cùng một chỗ với cậu một học kỳ, vốn là không nên." Diệp Lăng hít sâu một hơi, nói tiếp: “Cuối năm tôi về nhà, ngẫm lại chuyện với cậu là không thể nào, bởi vì tôi muốn kết hôn, sinh con."

“Anh muốn kết hôn, sinh con?" ánh mắt Trang Húc Nhiên, lập tức lạnh như băng.

“Hơn nữa, tôi… tôi…" Diệp Lăng tiếp tục cắn vào đầu lưỡi mình, lại chảy máu rồi, cảm thấy mùi rỉ sắc hắn mới nói tiếp: “Tôi muốn nói cho cậu, thật ra tôi không thích đàn ông, người tôi thích… là phụ nữ."
Tác giả : Mạc Như Quy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại