Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Chương 35: Quê nhà

Bên trong phòng thể hình, Trang Húc Nhiên ngồi trên lưng Diệp Lăng, đếm xem hắn chống đẩy được mấy cái.

Bởi vì Trang Húc Nhiên thật sự không hề nhẹ, Diệp Lăng làm chưa được bao lâu thì đã bỏ cuộc, nằm rạp trên mặt đất không động đậy, im lặng thở dốc.

“Như vậy đã không chịu được?" Trang Húc Nhiên gãi gãi lỗ tai Diệp Lăng, cười trêu chọc.

“Nếu không cậu thử xem." Diệp Lăng hiếm khi nào cãi lại, rầu rĩ nói.

“Tôi không được." Trang Húc Nhiên gọn gàng dứt khoát, thừa nhận chính mình không được.

“…." Diệp Lăng có chút buồn bực, trở mình để Trang Húc Nhiên xuống khỏi lưng: “Đi bơi không?"

“Đi a."

Bơi hai vòng, người bơi ta đuổi, thật giống như đang đùa giỡn, Diệp Lăng bị làm cho mặt đỏ tới mang tai, dù sao chỗ này là nơi công cộng có người a.

“Không bơi nữa, đi tắm."

“Ừ."

Hai người mặt đối mặt, mang theo nhiệt độ cực nóng, còn có chút ái muội trong lòng đã rõ nhưng không nói ra.(nguyên văn là “tâm chiếu bất tuyên" 心照不宣 )

Đi vào phòng tắm, Trang Húc Nhiên liền bưng lấy mặt Diệp Lăng, hung hăng hôn lên.

Diệp Lăng bị đẩy vào tường, tay không cẩn thận đụng vào chốt mở của vòi hoa sen, nước ào ào chảy xuống.

Hôn mấy phút, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người nhau, vuốt ve toàn bộ cơ thể.

Diệp Lăng để Trang Húc Nhiên dựa lên người mình, dùng tư thế đứng mà tiến vào Trang Húc Nhiên. 

“A…" Trang Húc Nhiên dựa lưng vào tường, phía sau lành lạnh, đằng trước lại cực nóng…

Không có bao, cũng không có bôi trơn, làm có chút vội vàng.

Diệp Lăng không thể không cẩn thận từng chút một, từ từ ra vào, nghe được người dưới thân nhỏ giọng rên rỉ, thanh âm cũng đã thay đổi, mới dám phóng túng chính mình.

Trận thân mật trong phòng tắm này, thời gian duy trì không lâu, phần lớn là hôn môi vuốt ve, không nỡ rời đi.

“Tôi đi về." Trang Húc Nhiên tựa trán vào cằm Diệp Lăng, khẽ nói, trong giọng còn lưu lại chút khàn khàn.

“Được." Bàn tay lướt qua phần lưng của Trang Húc Nhiên lần cuối, Diệp Lăng buông cậu ra.

Lúc xoay người, bị người ở phía sau ôm lấy: “Phải chờ tôi, kiên trì đến khi tốt nghiệp, như anh đã nói đấy."

Trang Húc Nhiên cho rằng, chỉ cần Diệp Lăng tốt nghiệp, có thể cùng mình một chỗ mà toàn tâm toàn ý đối mặt giải quyết vấn đề. Cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ đến, đây có phải là một cửa ải khó khăn mà cả hai cùng phải vượt qua hay không, cậu chỉ để ý đến Diệp Lăng rốt cuộc có chịu kiên trì muốn tiếp tục cùng một chỗ với cậu.

“Được." Tay Diệp Lăng, chậm rãi trùm lên bàn tay đặt bên hông.

“…" Nhận được câu trả lời khẳng định, Trang Húc Nhiên phía sau lưng Diệp Lăng nở nụ cười, cách lớp quần áo mà hôn nhẹ hắn.

Khiến cho Diệp Lăng cảm thấy lưng ngưa ngứa, thế là kéo Trang Húc Nhiên ra phía trước, ôm cậu đi ra ngoài.

Lần này tách ra thì lại là một đoạn thời gian không gặp, Trang Húc Nhiên tìm đến Diệp Lăng không dễ, bởi vì thời gian của Diệp Lăng không cố định, mà Trang Húc Nhiên cho dù cố định lại bị người khác để mắt tới.

Nếu như Diệp Lăng chủ động tới tìm Trang Húc Nhiên, sẽ dễ dàng một chút, nhưng mà Diệp Lăng sẽ không đi.

Tuy rằng Trang Húc Nhiên thất vọng, nhưng mà cũng không hy vọng Diệp Lăng lộ mặt, bị người trong nhà phát hiện.

Tin nhắn điện thoại chưa bao giờ gián đoạn, thời điểm không thấy mặt thì lại càng phải liên lạc, có đôi khi đang đi học cũng nhắn tin qua lại với nhau.

Giữa bọn họ xảy ra biến hóa như vậy, bọn Tào Chính từ từ cũng biết.

Mấy người bọn họ ngoại trừ thỉnh thoảng giúp đỡ Diệp Lăng một chút, những thứ khác cũng không giúp được gì. Nếu như có một ngày người trong nhà tìm được Diệp Lăng, muốn như thế nào thì phải theo thế đó, bọn họ cũng bất lực.

Nhưng lại không ngờ rằng, Diệp Lăng đã sớm gặp mặt Trang Húc Đông.

Cứ như vậy, Diệp Lăng rất nhanh đã nghênh đón kỳ thi cuối kỳ, cần phải chuyên tâm vào cuộc thi.

Trang Húc Nhiên biết rõ mấy ngày nay Diệp Lăng thi cử, cũng không tiện mỗi ngày đều quấy rầy hắn, vì vậy liên lạc tương đối ít.

Sau khi người đã thi xong, cậu lén lút tìm cơ hội chạy ra ngoài gặp Diệp Lăng, bởi vì Diệp Lăng muốn về nhà.

Bỗng nhiên nhìn thấy Trang Húc Nhiên ở trước cổng trường mình, Diệp Lăng sợ hết hồn, vội vàng dẫn Trang Húc Nhiên đến một chỗ hẻo lánh.

“Sao cậu lại tới đây?" Hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt, cậu là như thế nào mà chạy ra ngoài?

“Cha mẹ tôi đi ăn tiệc, anh của tôi ra ngoài xã giao." Trang Húc Nhiên nhìn xung quanh không có ai, vội hôn lên môi Diệp Lăng một cái, trong mắt phát ra ánh sáng yếu ớt: “Như thế nào, nhìn thấy tôi nên mất hứng?"

“Không có." Diệp Lăng chủ động nắm tay Trang Húc Nhiên, đi về phía về phía rừng cây vắng vẻ.

“Nơi này là lúc trước anh nói, khu rừng nhỏ của tình nhân?" Trang Húc Nhiên có chút hứng thú mà quan sát bốn phía, quả nhiên trông thấy không ít bóng người thấp thoáng, đều là một đôi một đôi.

“Ừ, ký túc xá của chúng tôi ở phía đối diện."

“Anh muốn dẫn tôi đến ký túc xá?"

“Không phải." Diệp Lăng kéo Trang Húc Nhiên đến một nơi không có ai thì dừng lại, ngập ngừng hỏi một câu: “Cậu có thể ở lại bao lâu?"

Trang Húc Nhiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Còn khoảng một tiếng."

Diệp Lăng thầm tính, bỏ qua thời gian lái xe, còn dư lại cũng không nhiều, vì vậy sẽ không dẫn cậu ra khỏi trường.

Thời tiết rất lạnh, ngón tay nắm trong bàn tay cũng có chút lạnh như băng.

“Ngày mai tôi phải về nhà." Vé xe đã đặt xong.

“Ừ, tôi sẽ không tiễn anh." Thời điểm gọi điện thoại hôm nay cũng đã nói tới chuyện này, Trang Húc Nhiên nói: “Trở về không ảnh hưởng đến việc gọi điện đi?" Cậu không biết quê nhà của Diệp Lăng cụ thể như thế nào? Ngàn vạn lần đừng là vùng núi không có tín hiệu phủ sóng.

“Không ảnh hưởng?" Diệp Lăng nói, nhưng mà lúc ở nhà, cả  ngày gọi điện thoại cũng bất tiện.

“Vậy là được rồi, về đến nhà lập tức báo cho tôi biết."

“Ừ." Diệp Lăng gật gật đầu.

Trang Húc Nhiên dựa vào hắn nói: “Không có gì nói với tôi? Anh vừa đi chính là hơn hai mươi ngày một tháng, lúc trở về cũng chưa chắc được gặp." Bây giờ ở trong nhà, ngay cả một điểm, nửa điểm cũng không thể nhắc tới chuyện này, hơn nữa mẹ Trang mỗi ngày đều ép buộc cậu gặp mặt cũng là sự thật.

Phải hòa hoãn lại, dù thế nào cũng phải qua một năm rưỡi, nói cách khác, bọn họ chính là ở hai nơi tương tư một năm rưỡi.

“… Không biết nói gì." Diệp Lăng thành thật, nhưng ánh mắt nhìn Trang Húc Nhiên, rất chăm chú rất chân thành, khiến cho người ta cảm thấy mình được xem trọng, trong lòng thấy yên tâm.

“Đồ ngốc." Trang Húc Nhiên ôm lấy cổ Diệp Lăng, nhắm mắt lại chờ Diệp Lăng hôn.

Rõ ràng đang chuẩn bị chia tay, Diệp Lăng nhưng vẫn theo phản xạ mà hôn xuống, chạm đến bờ môi đầu lưỡi nhất là hơi thở quen thuộc của người này, căn bản không cần suy nghĩ.

Trang Húc Nhiên bị Diệp Lăng hôn đến cả người nóng lên, dựa vào Diệp Lăng, vô cùng thỏa mãn.

“Tôi chờ anh trở lại."

“Được."

Ngoại trừ một chữ được, Diệp Lăng không biết còn có thể nói gì. Hắn càng ôm lấy Trang Húc Nhiên thật chặt, giống như đây là cái ôm cuối cùng.

Tới gần lúc chia tay, Diệp Lăng lại dâng lên cảm giác áy náy với Trang Húc Nhiên, muốn đủ khả năng để có thể đền bù tổn thất cho cậu.

Thế nhưng tại sao lại sản sinh cái loại ý nghĩ không có khả năng này, Diệp Lăng cũng không rõ ràng lắm.

Bị gắt gao ôm vào trong ngực, có loại cảm giác hạnh phúc vững vàng, rất an tâm….

Ngày hôm sau lúc Trang Húc Nhiên còn chưa có rời giường, Diệp Lăng đã gửi tin nhắn qua, nói mình đã lên xe.

Từ B thị trở về nhà, cần ngồi năm sáu giờ đường xe, trong đó còn chưa tính phải đổi xe. Không sai, quê của Diệp Lăng tương đối hẻo lánh, về đến huyện còn phải đổi một chuyến xe, đi đến thị trấn nhỏ, đến thị trấn nhỏ còn ngồi xe khách tư nhân để về đến nhà, bởi vì xe buýt không đến nơi.

Trên đường, lúc có lúc không trò chuyện với Trang Húc Nhiên, thời điểm nói rằng mình đã đến nơi, về nhà lại tiếp tục tán gẫu.

Diệp Lăng mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến cửa thôn, vừa vặn nhìn thấy mẹ Lâm Phượng Anh ở đằng xa.

“Mẹ." Diệp Lăng hô to một tiếng, bước nhanh qua.

“Lăng tử?" Mẹ Diệp nhìn người kia rất giống con của mình, thế nhưng không dám thừa nhận, bởi vì trong ấn tượng, con mình không có khí chất đẹp trai phong độ như vậy, bộ đồ trên người cũng không đúng a. Thẳng đến khi Diệp Lăng hô một tiếng, mẹ Diệp mới dám nhận hắn: “Con thế nào trở về sớm như vậy? Tại sao không gọi cha con đi đón?"

Trong trấn nhỏ, ngồi xe trở về phải thu hơn 10 tệ, bình thường mấy đứa con trai con gái trở về đều là cha của Diệp Lăng – Diệp Quốc Cường đi đón.

“Mẹ, về nhà trước đi." Diệp Lăng cười cười, không tiếp lời.

“Ơ, mấy cái bao lớn bao nhỏ của con, là cái gì đấy?" Lâm Phượng Anh cười hì hì, sau đó mới kinh ngạc, bình thường Diệp Lăng về nhà không mang nhiều đồ như vậy. Sau đó đi tới nhìn một chút, đều là đồ ăn, còn có quần áo: “Mấy cái này, con lấy ở đâu ra?"

“…Mấy lần làm gia sư, kiếm được tiền mua." Diệp Lăng không nói sự thật mà nói dối, trong miệng có chút đắng chát, hắn nghĩ đến Trang Húc Nhiên liền nhịn không được thở dài.

Mẹ Diệp rất tin tưởng mà không nghi ngờ, bởi vì con bà là sinh viên đại học, làm gia sư cho người ta khẳng định kiếm được rất nhiều tiền.

Cười đến không ngậm mồm lại được, nói: “Sao con tiêu tiền như nước vậy, kiếm được tiền cũng không cần hao phí nha, phải tiết kiệm." Nhưng vẫn rất vui mừng, con trai là mua đồ cho cả nhà, chứng tỏ rất quan tâm đến cái nhà này.

“Mẹ, không đắt, cũng không tốn bao nhiêu tiền."

Dọc đường đi, Hai mẹ thấy người quen liền cười lớn, chào hỏi. Người trong thôn đều biết Diệp Lăng, người này truyền người kia, sinh viên nhà Diệp Quốc Cường đã trở về.

Về ngoại hình thay đổi của Diệp Lăng, đám bác trai bác gái nhìn thấy đều sững sờ.

Quần áo của Diệp Lăng đều dùng màu sắc cùng kiểu dáng khá khiêm tốn, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy so với trước kia là khác nhau một trời một vực. Cho dù làm người không thích nói chuyện, hiền lành chất phác, cũng đủ khiến người ta nhìn nhiều hai mắt.

Có mấy cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy liền cười rộ lên, xì xào bàn tán, các cô đều biết Diệp Lăng.

Mẹ Diệp được một lần kiêu ngạo, đi bên cạnh con trai mà tinh thần vô cùng tốt, trên đường đi không ngừng tán gẫu.

“Năm nay con trở về sớm nhất, em trai cùng em gái còn chưa biết lúc nào được nghỉ. Về nhà con gọi điện thoại nói một chút, bảo bọn nó có thể sớm trở về liền sớm trở về." Tiện đường nghĩ đến việc kết hôn của con gái, đã là người hai mươi mốt tuổi, phần lớn con gái trong thôn đến tuổi này đều đã lập gia đình.

“Vâng." Diệp Lăng đáp lời, rất nhanh đã trở về.

Nơi này vào ba bốn năm trước mới bắt đầu xây dựng lại, đường cái đã được tu sửa. Nhà của hầu hết người dân trong thôn đều là xây hai tầng, trong đó, tầng một là do một nhóm nhỏ đến hỗ trợ những hộ nghèo đến dựng lên, tầng hai là tự trả tiền.

Nhà Diệp Lăng vốn không đủ tiêu chuẩn xếp vào những hộ nghèo được giúp đỡ, nhưng mà nhà hắn có sinh viên đại học, thật sự khó khăn, vì thế trong thôn liền cho làm hỗ trợ.

Lúc ấy nhóm giúp đỡ hộ nghèo đưa xuống ba vạn tệ, chính mình lại gom góp một ít, rốt cuộc có thể xây lên một tầng lầu, lấy mái nhà làm nơi phơi thóc phơi đậu.

Hiện tại cha Diệp Lăng Diệp Quốc Cường ở vùng lân cận có nhận một số công việc xây dựng, tên gọi tắt là bao công đầu (chủ thầu), tiền vẫn có thể kiếm được một chút. Mẹ Lâm Phượng Anh làm một ít việc nhà nông, thời điểm nhàn rỗi thì đi theo Diệp Quốc Cường làm mấy công việc lao động đơn giản, một ngày có thể kiếm được bảy mươi, tám mươi tệ, cũng là một khoản trong sinh hoạt phí.

Trong nhà có hai người, chi tiêu vô cùng ít, ăn mặc đều tiết kiệm, tất cả đều như vậy, bọn họ muốn cưới cho Diệp Lăng một cô vợ trẻ.

Em trai em gái làm công cũng tiết kiệm được một số tiền, cả nhà đều có thu nhập, chỉ có Diệp Lăng vẫn là người tiêu thụ chủ yếu.

Cho dù nhà không lớn, nhưng vẫn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.

Diệp Lăng đặt xuống mấy món đồ mang về, sau đó lấy ra cho mẹ Diệp nhìn, một ít là cho mẹ, một ít là cho cha, em trai em gái cũng có.

“Tại sao lại mua nhiều như vậy? Tiền con kiếm được thì giữ mà xài cho mình là được rồi, chi phí ở Kinh Thành rất đắt, đừng mua đồ cho chúng ta nữa." Mẹ Diệp một bên nhìn một bên quở trách, nhưng khi nhìn thấy con trai mua cho mình áo bông dày, vẫn là nhịn không được mà mặc thử.

“Mẹ, không có việc gì, về sau con sẽ cố gắng kiếm tiền." Diệp Lăng nói.

Chẳng những muốn kiếm tiền nuôi gia đình, còn muốn kiếm nhiều hơn một chút… cho Trang Húc Nhiên.

“Aizz, mẹ biết, con là một đứa nhỏ có tiền đồ, về sau kiếm được tiền là đương nhiên." Đối với chuyện này, mẹ Diệp tin tưởng tuyệt đối, bởi vì con trai của bà là sinh viên đại học, cái này không kiếm được tiền thì cái gì mới kiếm được tiền?

Không lâu sau, bố Diệp Quốc Cường đã về, chưa vào cửa đã biết con trai lớn nhất đi học ở Kinh Thành đã trở về, trên đường đi được người người khen tới tấp, tươi cười rạng rỡ mà bước vào nhà.

“Lăng tử!" Ông là đàn ông phương bắc, giọng nói hào sảng phóng khoáng.

“Cha!" Diệp Lăng ra ngoài đón ông, giúp đem mấy công cụ gì gì đó cất đi.

“Con tự ngồi xe trở về? Như thế nào không gọi điện thoại cho cha?" Diệp Quốc Cường nói, sau đó ngạc nhiên bắt đầu cao thấp đánh giá đứa con, vỗ vỗ bả vai con trai nói: “Thân thể rắn chắc rồi, còn cao lớn hơn một chút." Sắc mặt tinh thần cái gì cũng tốt.

“Cha, nhanh rửa tay, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát." Diệp Lăng múc nước cho ông rửa tay.

“Ai!" Diệp Quốc Cường nhìn đứa con, nhìn đến không dời mắt, đứa con nhà này nhìn thế nào cũng là khiến cho người ta yêu thích.

Mong con hơn người, là nỗi niềm hy vọng của cha mẹ, ai mà không vui mừng đây!

“Cha nó à! Mau vào nhìn xem, con nó mua cho ông áo bông này!" Mẹ Diệp đem ra đưa cho chồng nhìn, còn giầy và mấy thứ khác, đều là Diệp Lăng vất vả mang về.

Thật ra Diệp Lăng cũng lười biếng, những thứ đồ này đều là mua ở Kinh Thành rồi gửi qua bưu điện về thị trấn rồi để ở đó, hắn trở về mới cầm theo.

“Lăng tử, con lấy tiền ở đâu mà mua nhiều đồ vậy?" Diệp Quốc Cường nhìn một đống đồ để trên ghế, không khỏi nghi hoặc.

“Ai nha, là Lăng tử làm gia sư cho người ta mà kiếm được." Diệp Lăng còn chưa trả lời, mẹ Diệp liền thay con nói: “Con của tôi không phải là sinh viên đại học sao? Mấy đứa học sinh cấp 3 thích nhất là tìm sinh viên đại học làm gia sư phụ đạo. Có thể tìm gia sư đều là những người có tiền, chút tiền ấy thì thấm vào đâu."

Diệp Quốc Cường nghe xong cũng gật đầu, cười nói: “Con trai tôi còn chưa tốt nghiệp đã có thể kiếm tiền, tất nhiên là tốt."

Mẹ Diệp cười nói: “Đó là đương nhiên, đến, thử xem áo bông con mua có vừa người không?"

Cha mẹ hai người cùng giày vò đám quần áo, Diệp Lăng ở bên mỉm cười quan sát, ngẫu nhiên cho ý kiến. Còn dư lại mấy thứ, nói cho cha mẹ dùng như thế nào, sau đó mẹ Diệp liền cầm đi cất kỹ.

“Lần này nghỉ đến khi nào?"

“Trước rằm thì trở về trường học." Diệp Lăng cùng cha ngồi xuống, hai cha con ngồi tán gẫu, còn mẹ đi nấu cơm.

Sau khi ăn cơm xong, một nhà ba người lại trò chuyện một lúc.

Diệp Quốc Cường ra ngoài tiếp tục làm việc, lần này là nhận việc ở trong vùng, rất gần nên giữa trưa có thể về nhà ăn cơm. Mẹ Diệp ra ngoài xới đất trồng rau, để cho Diệp Lăng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngồi xe rất mệt mỏi.

Tuy rằng Diệp Lăng không quá mệt, nhưng mà cũng muốn được nhàn rỗi gọi điện thoại cho Trang Húc Nhiên.

Kỳ thật Trang Húc Nhiên đã sớm muốn gọi điện cho Diệp Lăng rồi, nhưng mà nghĩ đến Diệp Lăng ở xa về nhà, khẳng định phải cùng người nhà tâm sự, quấy rầy không tốt, vì vậy nhịn xuống.

Nhịn đến lúc sau không thấy động tĩnh, liền muốn phân cao thấp. Diệp Lăng không gọi cho cậu, vậy không gọi.

May mà không bao lâu, điện thoại của Diệp Lăng cũng gọi tới, lúc này Trang Húc Nhiên vừa mới chuẩn bị uống chén trà để lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc buổi chiểu.

“Trở về làm cái gì mà lâu như vậy?"

“Ăn cơm, nói chuyện phiếm." Diệp Lăng cẩn thận đóng lại cửa phòng, còn nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, xem thử có người nào rảnh rỗi  lảng vảng xung quanh hay khong, phát hiện hoàn cảnh an toàn mới nói: “Muốn gọi điện sớm cho cậu, nhưng mà không thích hợp."

Trang Húc Nhiên nghe nói như thế, tức giận gì gì đó đều tiêu tan, Diệp Lăng hiếm lắm mới thấy nói nói tốt được một lần.

“Vậy bây giờ là thích hợp, anh đang ở đâu?"

“Ở trong phòng tôi." Dừng một chút rồi nói: “Cha mẹ đều đã ra ngoài."

“A, cha mẹ làm cái gì?" Trang Húc Nhiên không có ý gì khác, chỉ đơn thuần hỏi như vậy.

“Mẹ của tôi làm mấy việc nhà nông, trồng các loại rau, cha tôi làm thợ xây." Diệp Lăng cũng không cảm thấy có gì, thành thật nói.

“Tốt lắm a, lúc nào đến nhà anh, ăn rau mẹ trồng, ở nhà cha xây." Ở đầu bên kia Trang Húc Nhiên nói.

“Cậu… thật không biết xấu hổ." Diệp Lăng đỏ mặt, thay Trang Húc Nhiên xấu hổ dùm, cậu sao có thể tùy tiện mở miệng gọi cha mẹ như vậy a.

“Xấu hổ cái gì, mẹ anh chính là mẹ tôi, cha anh chính là cha tôi." Trang Húc Nhiên cười cười nói, tay kia cầm bút ký tới ký lui, cực kỳ vui vẻ.

“Đây cũng không phải, cậu cũng có cha mẹ…" Diệp Lăng thở hắt ra, đổi qua chủ đề tâm sự: “Cậu đang làm cái gì? Đi làm, không bận?"

“Không bận, cả ngày ở trong công ty, chuyện gì cũng giải quyết xong." Lúc này không thể ở cùng với Diệp Lăng một chỗ, Trang Húc Nhiên liền ở công ty ra sức liều mạng làm việc, đến cuối năm ngược lại được rảnh rỗi.

“A, cố gắng làm việc, qua năm tốt hơn." Diệp Lăng ngồi xuống ghế, trước mặt là cái bàn học cũ trước đây của mình.

“Tôi cố gắng như vậy, anh còn không phải không thể cùng tôi ăn mừng năm mới." Năm đầu tiên cùng một chỗ với nhau, không thể cùng một chỗ thật sự tiếc nuối. Trang Húc Nhiên thở dài, dựa vào cái ghế xoay vòng vòng: “Anh vừa mới về nhà, nhưng mà tôi nhớ anh lắm, làm sao bây giờ?"

Rời đi vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa a kêu gào.

“…Không biết làm sao bây giờ." Diệp Lăng là người theo chủ nghĩa nói thực, hỏi câu nào trả lời câu đó.

“Cắn anh." Trang Húc Nhiên vừa yêu vừa hận nói.

“Cắn không được." Vẫn là câu trả lời thành thật.

“Diệp Lăng, tôi thật nhớ anh." Trang Húc Nhiên nhỏ giọng, mang theo một loại dụ hoặc.

“Đang là ban ngày đấy, đừng làm nũng." Diệp Lăng cảm thấy dưới bụng mình thít chặt lại, vội vàng trợn mắt hít sâu. Đã quá lâu hắn chưa đụng vào Trang Húc Nhiên rồi, xem chừng đã gần nửa tháng.

“Vậy anh có nhớ tôi không?" Trang Húc Nhiên cười cười, khôi phục lại giọng điệu bình thường.

“Nhớ." Diệp Lăng không cần suy nghĩ, miệng trực tiếp phun ra, nói xong mới biết, thì ra mình cũng nhớ Trang Húc Nhiên.

“Ừ…" Trái tim Trang Húc Nhiên nóng lên rồi, cầm lấy chén trà chậm rãi uống một ngụm.

“Cứng…" Diệp Lăng lại nói thật.

“Phụt…" Trang Húc Nhiên phun nước đầy màn hình: “Khụ khụ khụ…" còn bị sặc… má ơi.

Thật vất vả mới khôi phục lại, đầu óc cậu trống rỗng.

Diệp Lăng là loại người đùa giỡn lưu manh sao?

Hắn lại có thể biết nói lời này ở trong điện thoại…

“…" Trang Húc Nhiên dùng tay đỡ trán, khẽ cười, cười đến ***g ngực chấn động.

“Không có việc gì chứ?" Giọng nói của Diệp Lăng vẫn là vững vàng như vậy, ngay cả vừa rồi cũng thế.

Cho nên nói, hắn đây chính là nghiêm túc nhưng lại đùa giỡn lưu manh.

“Anh đùa giỡn tôi." Trang Húc Nhiên nói ra sự thật.

“Không có." Bị lên án, Diệp Lăng một mực phủ nhận, chính mình lúc nào thì làm chuyện như vậy? Còn có, đùa giỡn cụ thể là cái gì nha?

“Anh có." Trang Húc Nhiên trả lời mập mờ nhưng khẳng định.

“Không có." Diệp Lăng cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thực không có.

“Anh nói anh cứng…" cả người Trang Húc Nhiên nóng lên, lúc nói ra những lời này, không hiểu sao hai má cũng nóng rực.

“A, đó là sự thật, không phải là đùa giỡn cậu." Diệp Lăng xoa xoa mặt, thở ra một hơi, cảm thấy người mình có chút nóng.

“Hiện tại thế nào?" Tóm lại tâm tình Trang Húc Nhiên đang rất tốt, bởi vì Diệp Lăng cần cậu, có dục vọng mãnh liệt đối với cậu.

Diệp Lăng rũ mắt xuống nhìn phần dưới bụng: “Ừ, không thèm nghe cậu nói nữa." Vẫn dựng đứng.

“Như vậy thì làm gì, tự mình dùng tay sao?" Trang Húc Nhiên không nỡ cúp máy: “Đừng cúp, anh cứ như vậy thì làm sao."

“Không dùng tay, không nói chuyện với cậu, từ từ thì tốt thôi." Tách ra một đoạn thời gian với Trang Húc Nhiên, đôi khi Diệp Lăng cũng sẽ muốn, nhưng mà không dùng tay, đều nhịn một chút liền trôi qua.

“Đừng a." Trang Húc Nhiên nghe vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy thú vị, thì ra Diệp Lăng bảo thủ như vậy, ngay cả tự mình dùng tay cũng không làm.

“Cúp." Diệp Lăng chậm rãi nói.

“Không cúp." Trang Húc Nhiên phản bác.

“Cậu phải làm việc, tôi ngủ một chút." Diệp Lăng ôn nhu nói: “Buổi tối gọi điện thoại cho cậu."

Lỗ tai Trang Húc Nhiên tê dại rồi, cả người nóng bừng, dường như sắp tan ra. Im lặng hít thở trong chốc lát rồi nói: “Được, anh nghỉ ngơi đi, cúp máy đây."

Chậm rãi cúp điện thoại, dựa vào ghế một lúc lâu, mới khôi phục về trạng thái bình thường.

Diệp Lăng cũng là lần đầu tiên dỗ dành người khác, hắn mờ mịt phiền nào mà đỡ lấy trán, cảm thấy mình cũng không như chính mình rồi, trước kia cũng chưa chao giờ như thế. Còn có một điểm là, trước kia Trang Húc Nhiên không có dính người như vậy, động một chút lại gọi điện thoại nhắn tin không ngừng.

Gặp mặt thì càng giống như là gạo nếp, dính cùng một chỗ uốn éo không ngừng.

So sánh với trước kia, Diệp Lăng lại càng thích Trang Húc Nhiên của bây giờ, rất có hương vị của tuổi trẻ… đặc biệt ngây thơ… không còn dáng vẻ cao cao tại thượng.

Cũng bởi vì Trang Húc Nhiên thay đổi như vậy, lại khiến cho phòng bị trong lòng Diệp Lăng dần buông lỏng, không cẩn thận đã cảm thấy đau lòng.

Đau lòng cũng vô ích, vẫn là phải chia tay, hắn nghĩ, năm sau trở về nhất định nói ra, nhất định nói.

Diệp Lăng ngủ một giấc rồi dậy, bất chợt phát hiện trong nhà mình có nhiều hơn vài người. Một số biết, một số không biết, đứng đầy cả phòng.

“Ơ, Phượng Anh a, Diệp Lăng nhà cô đi ra kìa." Không biết vị thím nào vừa hét lên.

Người trong phòng đều nhìn về phía Diệp Lăng.

Diệp Lăng mơ màng, vừa tỉnh ngủ tóc vẫn còn chổng lên, ánh mắt cũng là mê mang trợn tròn, chỉ nhìn thấy cả phòng là một đống bác gái.

“Mau tới mau tới, để cho mấy thím nhìn kỹ một chút, nghe nói bây giờ đã biết kiếm ra tiền nha? Ai ui, cha mẹ cậu thật là có phúc khí…" Một đám bác gái lôi kéo Diệp Lăng hết nhìn đông lại nhìn tây, líu ríu nói không ngừng, huyên náo đến nỗi Diệp Lăng nhức hết cả đầu.

“Điều kiện cậu tốt như vậy, tương lai có phải muốn kiếm một cô gái thành thị hay không?"

Mẹ Diệp phất phất tay, nói: “Nhà của tôi không kiếm cô gái thành thị, muốn tìm một người trong vùng môn đăng hộ đối." Bà cười hì hì nói, sợ tìm cô gái thành thị không chịu ở chung, người ta cũng không muốn sống nghèo khổ như thế này.

“Vậy thì tốt, cậu xem con gái nhà tôi như thế nào? Lần trước cậu cũng đã gặp qua rồi đấy, mặt đẹp dáng người cũng đẹp, lại còn là đứa mau lẹ."

“A, bà là nói Quyên nhi đúng không? Tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi…"

Hai bà mẹ liền ngồi tán gẫu, Diệp Lăng nghe thấy thì một đầu hắc tuyến, vội vàng trốn vào trong phòng.

Bây giờ vẫn chưa có kết quả với Trang Húc Nhiên ở bên kia, Diệp Lăng chắc chắn sẽ không bắt đầu tính toán mấy chuyện này, tìm lúc nhàn rỗi nói rõ ràng với cha mẹ.
Tác giả : Mạc Như Quy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại