Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
Chương 8: Người này là mẹ con
Tần Duệ Lâm đang cầm cốc nước, ánh mắt kiên định trông theo Hạ Hi, như thể ngắm mãi cũng chẳng đủ.
Khương Liêm bắt chéo chân, nét mặt như đang xem kịch, sung sướng khi người ta gặp họa: “Chậc! Chậc! Nhìn đến nỗi không đảo tròng mắt luôn, đáng tiếc quá, cũng chỉ có thể nhìn như vậy một lần thôi, nhân cơ hội ngắm kĩ một chút nữa đi, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng đó"
Ánh mắt buồn bực của Tần Duệ Lâm nhìn về Khương Liêm, vẻ mặt như muốn nói cô còn thốt ra mấy câu vô nghĩa này thì tôi sẽ ném cô ra kia đấy.
“Hạ Hi —— " Khương Liêm đột nhiên cao giọng.
Tần Duệ Lâm lập sa sầm nét mặt, hết lần này tới lần khác Khương Liêm có ý định uy hiếp hắn, nhưng hắn chỉ có thể kìm nén tức giận, tươi cười bảo, “Cô nói tiếp đi."
“Không uy hiếp tôi nữa à?"
“Không dám."
“Hừ, đừng tưởng rằng Hạ Hi cho anh vào nhà là có ý gì. Cậu ta rất nhẹ dạ, tôi không thế đâu, tôi thề tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành động của anh."
“Cô không biết có cái gọi là “thay đổi hoàn toàn" sao?"
“Vậy cũng phải tùy người. " Khương Liêm giả lả cười nói, ‘Tần gia là người hay thay đổi thất thường, tôi làm sao tin được ngay."
Tần Duệ Lâm cười khẩy: “Cô tin hay không chẳng liên quan đến tôi."
Khương Liêm “ôi" một tiếng :"Tôi biết Tần gia bản lĩnh lớn, ở thủ đô này có ai không sợ ngài vài phần, kỳ thực tôi cũng rất sợ, nhưng không chịu nổi ngài muốn cậy nhờ tôi đâu. Tôi nói cho ngài biết, Hạ Hi đã coi tôi như chị ruột cậu ấy, có chuyện gì tôi nói đi đông nó tuyệt đối sẽ không đi tây, ngài nên tự mình suy nghĩ rồi lo liệu đi."
Tần Duệ Lâm trầm mặc, nét mặt vô cùng khó coi, đúng lúc Hạ Hi nghiêng đầu ló ra từ trong phòng bếp, gọi: " Chị Khương, tới giúp em một cái."
Tần Duệ Lâm liền nhanh chóng đứng dậy, Khương Liêm chưa kịp phản ứng, người đã xông vào phòng bếp rồi, tiện tay chốt cửa lại, Khương Liêm chậm một bước, ở ngoài phòng bếp tức tối định giơ chân đá, lại sợ đánh thức Tần Thần, liền hạ giọng uy hiếp: “Tần Duệ Lâm, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám ức hiếp Hạ Hi, muộn thế này tôi cũng quẳng anh ra ngoài!"
Chị nói xong cũng thở phì phì ngồi lại sô pha, càng nghĩ càng thấy sai, Hạ Hi uống lộn thuốc sao? Cậu ấy làm sao lại để Tần Duệ Lâm vào được, thậm chí còn tự mình vào bếp làm cơm, tình thế bây giờ phải là đuổi Tần Duệ Lâm ra khỏi nhà mới đúng chứ!
Còn có đứa bé kia nữa, rất có thể là con riêng của Tần Duệ Lâm? Nhưng mà thắng nhóc cũng khá giống Hạ Hi, đầu óc Khương Liêm lập tức hoạt động, một phỏng đoán khó tin hiện lên.
Đứa bé kia… Sẽ không phải do Hạ Hi sinh chứ?
Lúc Tần Duệ Lâm đóng cửa khiến cho Hạ Hị lập tức cảnh giác, cậu vừa vội vàng làm đồ ăn, vừa suy nghĩ xem tại sao hắn lại đến đây. Không ngờ Tần Duệ Lâm đã xắn tay áo sau đó hỏi cậu : ‘Tôi có thể làm được gì?’
Chuyện này khiến Hạ Hi cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu biết cả đời Tần Duệ Lâm chưa bao giờ bước nửa chân vào phòng bếp, ngay cả muối và mì chính hắn còn không phân biệt được, hơn nữa Hạ Hi nhớ rõ hắn rất ghét mùi khói dầu, trước đây chỉ cần cậu dính một chút thôi đối phương đã nhíu mày nhăn mặt mất nửa ngày.
Hạ Hi ném cho hắn hai củ tỏi, cậu nhớ Tần Duệ Lâm không chịu nổi mùi tỏi “Bpcs cái này đi."
Tần Duệ Lâm đột nhiên nhíu nhíu mày nhưng không bỏ đấy như Hạ Hi tưởng tượng, hắn tách củ tỏi theo kiểu cánh hoa, sau đó cười nói: “Được."
Hạ Hi tiếp tục xào rau, chắc chắn Tần Duệ Lâm điên rồi, tính tình của hắn không khỏi thay đổi quá nhanh sao, vừa ly hôn đã đòi tái hôn, người này lẽ nào không có cái gọi là thời kỳ chuyển giao ? Đừng nói sau khi Tần Duệ Lâm ly hôn với cậu rồi ý thức được tầm quan trọng của cậu, nghe rất không có khả năng, dù sao thời gian sống chung của hai người cũng không nhiều, hơn nữa kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện cảnh này.
Hắn hẳn là nên ở Mỹ thân thân mật mật với tình nhân, đó mới là Tần Duệ Lâm chân chính, không phải là con người nghe cậu chỉ tay năm ngón mà không chút oán hận nào.
Hạ Hi đang thất thần, Tần Duệ Lâm liền đưa tỏi bóc sạch đưa cho cậu, “Bóc xong rồi, có cần thái không?"
“Ưhm."
Tần Duệ Lâm liền đem tỏi đặt trên thớt gỗ, bề mặt tỏi lại trơn nên hắn không giữ được, vài tép tỏi đều nhảy xuống đất. Hắn lén nhìn Hạ Hi, sau đó nhanh chóng nhặt tỏi bỏ lên thớt, tiếp đó hắn lười xắt lát mà dùng dao băm luôn, làm như vậy rất nhanh, không lâu sau hắn đã giải quyết xong việc.
Hạ Hi xoay người lại chuẩn bị lấy tỏi, nhưng cánh táy lại dừng trên cái thớt. Sau đó cậu lựa lại mấy tép tỏi còn lớn, lưu loát cắt nhỏ bỏ vào nồi. Tần Duệ Lâm biết mình mắc lỗi cho nên chỉ dám đứng một bên mà không dám nhúng tay vào nữa, cho đến đến khi Hạ Hi đem thức ăn đổ vào trong bát đĩa, dọn ra mâm, hắn mới mon men lại nhận lấy: ‘Để tôi bưng ra cho.’’
Hạ Hi lách qua người qua, sau đó đưa cái thớt gỗ dùng băm tỏi cho hắn: ‘Đem cái này đi rửa đi!’
Những việc giúp đỡ tiếp đó vẫn khó khăn trắc trở như trước nhưng cũng khiến Tần Duệ Lâm nhìn Hạ Hi bằng con mắt khác, hắn phát hiện Hạ Hi thực ra là một người rất có cá tính phải nói rằng việc nên mắng cứ mắng, tuyệt đối không chút mập mờ. Đối mặt với một Hạ Hi dường như xa lạ đến vậy Tần Duệ Lâm càng thêm yêu thích.
Hơn nữa trình độ nấu nướng của Hạ Hi vô cùng điêu luyện, không phải hắn chưa từng ăn cơm cậu nấu nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hương vị độc đáo của nó. Khi hoàn toàn mất đi Hạ Hi, hắn mới bắt đầu mong muốn tìm về những hương vị ấy, hắn bắt đầu nhớ mong Hạ Hi, nhớ đến những lần cậu vì hắn mà nấu ăn, hắn rất muốn được ăn bữa cơm ấy một lần nữa, nhưng kết cục cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Trong lòng Tần Duệ Lâm khổ sở, hắn đã trải qua sự dằn vặt khi mất đi Hạ Hi, cho nên rất quý trọng những giây phút được ở chung với nhau, có thể nhìn thấy cậu là nguyện vọng hắn khẩn cầu bao nhiêu lần ở kiếp trước.
Đồ ăn đã bày lên bàn, Hạ Hi trong phòng bếp dọn dẹp xong liền đưa tay tìm dây tạp dề, không ngờ được Tần Duệ Lâm lại đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu hoảng sợ lùi về phía sau, thúc mạnh khuỷ tay vào eo Tần Duệ Lâm, hắn kêu một tiếng đau đớn nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy người phía trước.
‘Hạ Hi, thực xin lỗi.’ Tần Duệ Lâm thấp giọng nói.
Thân thể Hạ Hi cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó.
Tần Duệ Lâm lại nói: “Hạ Hi, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi!"
“Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần, chúng ta đã kết thúc."
“Tôi sẽ không buông tha cho em, Hạ Hi, tôi đã mất làm mất em một lần, sau này sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa."
“Anh thật sự không hiểu ư?" Hạ Hi nói, “Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể về như cũ, hôn nhân không phải là trò đùa, tôi cũng không muốn lại bị anh đùa bỡn trong bàn tay nữa. "
Một hồi lâu Tần Duệ Lâm vẫn không lên tiếng, sau đó hắn buông tay ra một chút, cười khổ nói: “Em không tin tôi, tôi có thể hiểu, lúc này tất nhiên em sẽ không tin tôi. Hạ Hi, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh thành ý của mình. "
Hạ Hi không biết nên nói cái gì.
Cùng lúc đó trong phòng ngủ, một khung cảnh khôi hài đương được mở ra.
Khương Liêm thừa nhận mình rất hoảng sợ, chị chỉ muốn đến xem Tần Thần đã dậy hay chưa thôi, không ngờ nhóc lại nhào vào lòng. Tần Thần khóc đến xé phổi xé tim: ‘Mẹ, hu hu, rốt cuộc con cũng gặp được mẹ rồi! Con rất nhớ mẹ, sao mẹ lại không đến tìm con!’
‘Này…’
Khương Liêm đang nỗ lực giải thích lại bị âm thanh kêu khóc của Tần Thần chen ngang: ‘Mẹ, con vừa về nước đã muốn đi tìm mẹ nhưng mà cha không cho con đi, mẹ tin con đi, con thực sự rất nhớ rất nhớ mẹ. Con đã nằm mơ thấy mẹ nhiều lần, mẹ giống hệt trong mơ, còn có mẹ ơi, mẹ có thể tức giận với cha, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc con. Con sẽ đứng về một chiến tuyến với mẹ, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ hết, mẹ nói gì con liền làm!’
Chị thực sự khóc không ra nước mắt, không còn cách nào khác đành đưa mắt xin giúp đỡ nhìn Hạ Hi không biết đứng ở cửa từ lúc nào.
Nước mắt Tần Thần tiếp tục tuôn trào như sông: ‘Mẹ, khi mẹ đi vắng con rất đáng thương, cha luôn ngược đãi con, có đôi khi mấy ngày liền con không gặp được luôn. Nếu như mẹ về ở với con, nhất định mẹ sẽ đối xử rất rất tốt với con. Các bạn cùng lớp luôn chế nhạo con mồ côi mẹ, sau này mẹ về Mỹ cùng con được không, con nhất định sẽ nói với bọn nó biết con cũng có mẹ, hơn nữa mẹ con so với mẹ bọn nó đẹp gấp mười nghìn lần.’
‘Còn nữa, cha con tuy rằng đáng ghét, nhưng dù sao đó cũng là cha của con, con không thể giúp mẹ đuổi cha đi được…’
Hạ Hi ngần ngận nước mắt, vai cậu khẽ run, Tần Duệ Lâm không nhịn được nữa bèn ngắt lời : ‘Tần Thần, con có thể nói tiếng Trung được không, còn nữa, ai nói cho con biết cô ta là mẹ con vậy ?’
Tần Thần đang khóc lóc đột nhiên im bặt, nhóc từ trong lòng Khương Liêm chui ra, nói tiếng Hán không được lưu loát lắm: ‘Cô ấy không phải mẹ con?’
‘Đương nhiên không phải.’ Rốt cuộc Khương Liêm cũng có thể nói ra những lời này : ‘Cô còn chưa kết hôn, tại sao lại có con trai lớn như nhóc được,’
Tần Thần trừng to hai mắt nhìn Khương Liêm : ‘Cô chẳng nói gì mà!’
‘Từ đầu đến cuối đều là nhóc nói, cô còn có cơ hội sao ?’
‘Đồ lừa đảo.’
“Này, cô chưa nói rằng mình là mẹ nhóc nha."
“Đồ lừa đảo. " Tần Thần nhanh chóng lui về đầu giường, sau đó nhìn về phía Tần Duệ Lâm, hỏi: “Vậy mẹ con đâu?"
Tần Duệ Lâm nắm lấy cánh tay Hạ Hi, lại phát hiện thân thể đối phương cứng ngắc, da thịt lạnh lẽo. Hạ Hi tất nhiên có chút bối rối, ánh mắt cậu vô thức chuyển loạn, môi cũng mím chặt, Tần Duệ Lâm khẽ nhéo tay cậu trấn an, sau đó nghiêm túc bảo Tần Thần: “Đây mới là mẹ con."
Đứa nhóc chắc chắn nhớ mẹ đến phát điên rồi, vội nhảy từ trên giường xuống chạy thẳng đến chỗ Hạ Hi, sau đó nhào vào lòng cậu. Hạ Hi bị va một cái liền lảo đảo, may là có Tần Duệ Lâm ở phía sau đỡ lấy nếu không khả năng sẽ ngã xuống.
Tần Thần còn tủi thân hơn hồi nãy, “Mẹ, vừa rồi là cô kia gạt con, con không phải cố ý nhận lầm người, con không ngờ tới mẹ là nam. Con cảm thấy giữa mình và cha có một khoảng cách thực lớn, ngay cả việc này cha cũng không nói cho con. Mẹ, có phải người không nghe được lời con nói không? Lời con nói toàn bộ là thật, mẹ tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ mặc con nữa, được không?"
Hạ Hi xúc động đến căng thẳng, cậu lo sợ bất an ôm chầm lấy Tần Thần, trong khoảnh khắc rất muốn bật khóc, cậu cố nén nước mắt, nhưng giọng nói đã trở nên khàn khàn: “Được, ba sẽ không, sẽ không bao giờ như vậy."
Mà Khương Liêm vô tội đáng thương cảm thấy hậm hực không gì sánh nổi, giờ còn có vương pháp nữa không, chị chưa kịp nói câu nào đã bị định tội? Hiện tại thậm chí không có ai còn chú ý đến sự tồn tại của chị?
Chị đang căm giận thì bị Tần Duệ Lâm thô bạo kéo ra ngoài.
Trước khi Tần Duệ Lâm đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: “Đừng nói lâu quá, nếu không thức ăn nguội mất."
Khương Liêm bắt chéo chân, nét mặt như đang xem kịch, sung sướng khi người ta gặp họa: “Chậc! Chậc! Nhìn đến nỗi không đảo tròng mắt luôn, đáng tiếc quá, cũng chỉ có thể nhìn như vậy một lần thôi, nhân cơ hội ngắm kĩ một chút nữa đi, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng đó"
Ánh mắt buồn bực của Tần Duệ Lâm nhìn về Khương Liêm, vẻ mặt như muốn nói cô còn thốt ra mấy câu vô nghĩa này thì tôi sẽ ném cô ra kia đấy.
“Hạ Hi —— " Khương Liêm đột nhiên cao giọng.
Tần Duệ Lâm lập sa sầm nét mặt, hết lần này tới lần khác Khương Liêm có ý định uy hiếp hắn, nhưng hắn chỉ có thể kìm nén tức giận, tươi cười bảo, “Cô nói tiếp đi."
“Không uy hiếp tôi nữa à?"
“Không dám."
“Hừ, đừng tưởng rằng Hạ Hi cho anh vào nhà là có ý gì. Cậu ta rất nhẹ dạ, tôi không thế đâu, tôi thề tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành động của anh."
“Cô không biết có cái gọi là “thay đổi hoàn toàn" sao?"
“Vậy cũng phải tùy người. " Khương Liêm giả lả cười nói, ‘Tần gia là người hay thay đổi thất thường, tôi làm sao tin được ngay."
Tần Duệ Lâm cười khẩy: “Cô tin hay không chẳng liên quan đến tôi."
Khương Liêm “ôi" một tiếng :"Tôi biết Tần gia bản lĩnh lớn, ở thủ đô này có ai không sợ ngài vài phần, kỳ thực tôi cũng rất sợ, nhưng không chịu nổi ngài muốn cậy nhờ tôi đâu. Tôi nói cho ngài biết, Hạ Hi đã coi tôi như chị ruột cậu ấy, có chuyện gì tôi nói đi đông nó tuyệt đối sẽ không đi tây, ngài nên tự mình suy nghĩ rồi lo liệu đi."
Tần Duệ Lâm trầm mặc, nét mặt vô cùng khó coi, đúng lúc Hạ Hi nghiêng đầu ló ra từ trong phòng bếp, gọi: " Chị Khương, tới giúp em một cái."
Tần Duệ Lâm liền nhanh chóng đứng dậy, Khương Liêm chưa kịp phản ứng, người đã xông vào phòng bếp rồi, tiện tay chốt cửa lại, Khương Liêm chậm một bước, ở ngoài phòng bếp tức tối định giơ chân đá, lại sợ đánh thức Tần Thần, liền hạ giọng uy hiếp: “Tần Duệ Lâm, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám ức hiếp Hạ Hi, muộn thế này tôi cũng quẳng anh ra ngoài!"
Chị nói xong cũng thở phì phì ngồi lại sô pha, càng nghĩ càng thấy sai, Hạ Hi uống lộn thuốc sao? Cậu ấy làm sao lại để Tần Duệ Lâm vào được, thậm chí còn tự mình vào bếp làm cơm, tình thế bây giờ phải là đuổi Tần Duệ Lâm ra khỏi nhà mới đúng chứ!
Còn có đứa bé kia nữa, rất có thể là con riêng của Tần Duệ Lâm? Nhưng mà thắng nhóc cũng khá giống Hạ Hi, đầu óc Khương Liêm lập tức hoạt động, một phỏng đoán khó tin hiện lên.
Đứa bé kia… Sẽ không phải do Hạ Hi sinh chứ?
Lúc Tần Duệ Lâm đóng cửa khiến cho Hạ Hị lập tức cảnh giác, cậu vừa vội vàng làm đồ ăn, vừa suy nghĩ xem tại sao hắn lại đến đây. Không ngờ Tần Duệ Lâm đã xắn tay áo sau đó hỏi cậu : ‘Tôi có thể làm được gì?’
Chuyện này khiến Hạ Hi cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu biết cả đời Tần Duệ Lâm chưa bao giờ bước nửa chân vào phòng bếp, ngay cả muối và mì chính hắn còn không phân biệt được, hơn nữa Hạ Hi nhớ rõ hắn rất ghét mùi khói dầu, trước đây chỉ cần cậu dính một chút thôi đối phương đã nhíu mày nhăn mặt mất nửa ngày.
Hạ Hi ném cho hắn hai củ tỏi, cậu nhớ Tần Duệ Lâm không chịu nổi mùi tỏi “Bpcs cái này đi."
Tần Duệ Lâm đột nhiên nhíu nhíu mày nhưng không bỏ đấy như Hạ Hi tưởng tượng, hắn tách củ tỏi theo kiểu cánh hoa, sau đó cười nói: “Được."
Hạ Hi tiếp tục xào rau, chắc chắn Tần Duệ Lâm điên rồi, tính tình của hắn không khỏi thay đổi quá nhanh sao, vừa ly hôn đã đòi tái hôn, người này lẽ nào không có cái gọi là thời kỳ chuyển giao ? Đừng nói sau khi Tần Duệ Lâm ly hôn với cậu rồi ý thức được tầm quan trọng của cậu, nghe rất không có khả năng, dù sao thời gian sống chung của hai người cũng không nhiều, hơn nữa kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện cảnh này.
Hắn hẳn là nên ở Mỹ thân thân mật mật với tình nhân, đó mới là Tần Duệ Lâm chân chính, không phải là con người nghe cậu chỉ tay năm ngón mà không chút oán hận nào.
Hạ Hi đang thất thần, Tần Duệ Lâm liền đưa tỏi bóc sạch đưa cho cậu, “Bóc xong rồi, có cần thái không?"
“Ưhm."
Tần Duệ Lâm liền đem tỏi đặt trên thớt gỗ, bề mặt tỏi lại trơn nên hắn không giữ được, vài tép tỏi đều nhảy xuống đất. Hắn lén nhìn Hạ Hi, sau đó nhanh chóng nhặt tỏi bỏ lên thớt, tiếp đó hắn lười xắt lát mà dùng dao băm luôn, làm như vậy rất nhanh, không lâu sau hắn đã giải quyết xong việc.
Hạ Hi xoay người lại chuẩn bị lấy tỏi, nhưng cánh táy lại dừng trên cái thớt. Sau đó cậu lựa lại mấy tép tỏi còn lớn, lưu loát cắt nhỏ bỏ vào nồi. Tần Duệ Lâm biết mình mắc lỗi cho nên chỉ dám đứng một bên mà không dám nhúng tay vào nữa, cho đến đến khi Hạ Hi đem thức ăn đổ vào trong bát đĩa, dọn ra mâm, hắn mới mon men lại nhận lấy: ‘Để tôi bưng ra cho.’’
Hạ Hi lách qua người qua, sau đó đưa cái thớt gỗ dùng băm tỏi cho hắn: ‘Đem cái này đi rửa đi!’
Những việc giúp đỡ tiếp đó vẫn khó khăn trắc trở như trước nhưng cũng khiến Tần Duệ Lâm nhìn Hạ Hi bằng con mắt khác, hắn phát hiện Hạ Hi thực ra là một người rất có cá tính phải nói rằng việc nên mắng cứ mắng, tuyệt đối không chút mập mờ. Đối mặt với một Hạ Hi dường như xa lạ đến vậy Tần Duệ Lâm càng thêm yêu thích.
Hơn nữa trình độ nấu nướng của Hạ Hi vô cùng điêu luyện, không phải hắn chưa từng ăn cơm cậu nấu nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hương vị độc đáo của nó. Khi hoàn toàn mất đi Hạ Hi, hắn mới bắt đầu mong muốn tìm về những hương vị ấy, hắn bắt đầu nhớ mong Hạ Hi, nhớ đến những lần cậu vì hắn mà nấu ăn, hắn rất muốn được ăn bữa cơm ấy một lần nữa, nhưng kết cục cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Trong lòng Tần Duệ Lâm khổ sở, hắn đã trải qua sự dằn vặt khi mất đi Hạ Hi, cho nên rất quý trọng những giây phút được ở chung với nhau, có thể nhìn thấy cậu là nguyện vọng hắn khẩn cầu bao nhiêu lần ở kiếp trước.
Đồ ăn đã bày lên bàn, Hạ Hi trong phòng bếp dọn dẹp xong liền đưa tay tìm dây tạp dề, không ngờ được Tần Duệ Lâm lại đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu hoảng sợ lùi về phía sau, thúc mạnh khuỷ tay vào eo Tần Duệ Lâm, hắn kêu một tiếng đau đớn nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy người phía trước.
‘Hạ Hi, thực xin lỗi.’ Tần Duệ Lâm thấp giọng nói.
Thân thể Hạ Hi cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó.
Tần Duệ Lâm lại nói: “Hạ Hi, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi!"
“Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần, chúng ta đã kết thúc."
“Tôi sẽ không buông tha cho em, Hạ Hi, tôi đã mất làm mất em một lần, sau này sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa."
“Anh thật sự không hiểu ư?" Hạ Hi nói, “Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể về như cũ, hôn nhân không phải là trò đùa, tôi cũng không muốn lại bị anh đùa bỡn trong bàn tay nữa. "
Một hồi lâu Tần Duệ Lâm vẫn không lên tiếng, sau đó hắn buông tay ra một chút, cười khổ nói: “Em không tin tôi, tôi có thể hiểu, lúc này tất nhiên em sẽ không tin tôi. Hạ Hi, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh thành ý của mình. "
Hạ Hi không biết nên nói cái gì.
Cùng lúc đó trong phòng ngủ, một khung cảnh khôi hài đương được mở ra.
Khương Liêm thừa nhận mình rất hoảng sợ, chị chỉ muốn đến xem Tần Thần đã dậy hay chưa thôi, không ngờ nhóc lại nhào vào lòng. Tần Thần khóc đến xé phổi xé tim: ‘Mẹ, hu hu, rốt cuộc con cũng gặp được mẹ rồi! Con rất nhớ mẹ, sao mẹ lại không đến tìm con!’
‘Này…’
Khương Liêm đang nỗ lực giải thích lại bị âm thanh kêu khóc của Tần Thần chen ngang: ‘Mẹ, con vừa về nước đã muốn đi tìm mẹ nhưng mà cha không cho con đi, mẹ tin con đi, con thực sự rất nhớ rất nhớ mẹ. Con đã nằm mơ thấy mẹ nhiều lần, mẹ giống hệt trong mơ, còn có mẹ ơi, mẹ có thể tức giận với cha, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc con. Con sẽ đứng về một chiến tuyến với mẹ, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ hết, mẹ nói gì con liền làm!’
Chị thực sự khóc không ra nước mắt, không còn cách nào khác đành đưa mắt xin giúp đỡ nhìn Hạ Hi không biết đứng ở cửa từ lúc nào.
Nước mắt Tần Thần tiếp tục tuôn trào như sông: ‘Mẹ, khi mẹ đi vắng con rất đáng thương, cha luôn ngược đãi con, có đôi khi mấy ngày liền con không gặp được luôn. Nếu như mẹ về ở với con, nhất định mẹ sẽ đối xử rất rất tốt với con. Các bạn cùng lớp luôn chế nhạo con mồ côi mẹ, sau này mẹ về Mỹ cùng con được không, con nhất định sẽ nói với bọn nó biết con cũng có mẹ, hơn nữa mẹ con so với mẹ bọn nó đẹp gấp mười nghìn lần.’
‘Còn nữa, cha con tuy rằng đáng ghét, nhưng dù sao đó cũng là cha của con, con không thể giúp mẹ đuổi cha đi được…’
Hạ Hi ngần ngận nước mắt, vai cậu khẽ run, Tần Duệ Lâm không nhịn được nữa bèn ngắt lời : ‘Tần Thần, con có thể nói tiếng Trung được không, còn nữa, ai nói cho con biết cô ta là mẹ con vậy ?’
Tần Thần đang khóc lóc đột nhiên im bặt, nhóc từ trong lòng Khương Liêm chui ra, nói tiếng Hán không được lưu loát lắm: ‘Cô ấy không phải mẹ con?’
‘Đương nhiên không phải.’ Rốt cuộc Khương Liêm cũng có thể nói ra những lời này : ‘Cô còn chưa kết hôn, tại sao lại có con trai lớn như nhóc được,’
Tần Thần trừng to hai mắt nhìn Khương Liêm : ‘Cô chẳng nói gì mà!’
‘Từ đầu đến cuối đều là nhóc nói, cô còn có cơ hội sao ?’
‘Đồ lừa đảo.’
“Này, cô chưa nói rằng mình là mẹ nhóc nha."
“Đồ lừa đảo. " Tần Thần nhanh chóng lui về đầu giường, sau đó nhìn về phía Tần Duệ Lâm, hỏi: “Vậy mẹ con đâu?"
Tần Duệ Lâm nắm lấy cánh tay Hạ Hi, lại phát hiện thân thể đối phương cứng ngắc, da thịt lạnh lẽo. Hạ Hi tất nhiên có chút bối rối, ánh mắt cậu vô thức chuyển loạn, môi cũng mím chặt, Tần Duệ Lâm khẽ nhéo tay cậu trấn an, sau đó nghiêm túc bảo Tần Thần: “Đây mới là mẹ con."
Đứa nhóc chắc chắn nhớ mẹ đến phát điên rồi, vội nhảy từ trên giường xuống chạy thẳng đến chỗ Hạ Hi, sau đó nhào vào lòng cậu. Hạ Hi bị va một cái liền lảo đảo, may là có Tần Duệ Lâm ở phía sau đỡ lấy nếu không khả năng sẽ ngã xuống.
Tần Thần còn tủi thân hơn hồi nãy, “Mẹ, vừa rồi là cô kia gạt con, con không phải cố ý nhận lầm người, con không ngờ tới mẹ là nam. Con cảm thấy giữa mình và cha có một khoảng cách thực lớn, ngay cả việc này cha cũng không nói cho con. Mẹ, có phải người không nghe được lời con nói không? Lời con nói toàn bộ là thật, mẹ tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ mặc con nữa, được không?"
Hạ Hi xúc động đến căng thẳng, cậu lo sợ bất an ôm chầm lấy Tần Thần, trong khoảnh khắc rất muốn bật khóc, cậu cố nén nước mắt, nhưng giọng nói đã trở nên khàn khàn: “Được, ba sẽ không, sẽ không bao giờ như vậy."
Mà Khương Liêm vô tội đáng thương cảm thấy hậm hực không gì sánh nổi, giờ còn có vương pháp nữa không, chị chưa kịp nói câu nào đã bị định tội? Hiện tại thậm chí không có ai còn chú ý đến sự tồn tại của chị?
Chị đang căm giận thì bị Tần Duệ Lâm thô bạo kéo ra ngoài.
Trước khi Tần Duệ Lâm đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: “Đừng nói lâu quá, nếu không thức ăn nguội mất."
Tác giả :
Nhất Diệp Bồ Đề