Tra Công Muốn Giết Tôi
Chương 10
Tôi đến công ty của Chồng, có điều hình như nhân viên cũng chẳng biết tôi.
Văn phòng của Chồng nằm trên tầng chót, cô gái ở quầy tiếp tân bảo tôi là muốn lên phải hẹn trước. Tôi cười đưa danh thiếp cho cô, trông cô rất kinh ngạc, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một hồi rồi cho tôi lên.
Tôi đi tới cửa phòng, định mở nó thì phát hiện cửa đã khóa. Tôi biết Chồng có đi làm, định vị trên người gã báo như vậy, thế bây giờ gã đang làm gì đây? Tôi nghĩ, có lẽ là đang thử văn phòng play đi.
Khi tôi định tìm người mở cửa thì một người đàn ông cao lớn chặn lại tôi. Sắc mặt hắn không tốt lắm, giống như cố ý muốn tôi lúng túng, hắn hét to: “Anh là ai? Đến văn phòng tổng giám đốc làm gì? Anh có hẹn trước không?"
Thật là một đứa trẻ ngốc, tôi nghĩ.
Tôi nói với hắn rằng mình tới tìm Chồng, sắc mặt hắn trở nên bối rối trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng bị che giấu. Hắn vẫn ráng ra vẻ bình tĩnh, dùng cách gào lớn để lấp đi sự bối rối trong lòng.
Nhân viên làm việc xung quanh đều bị hắn thu hút đến, trong đó tôi trông thấy Kẻ phản bội. Kẻ phản bội chạy tới hỏi người đàn ông này có chuyện gì xảy ra, sau đó mời tôi sang phòng khách ngồi.
Tôi hỏi người đàn ông kia là ai, Kẻ phản bội chần chừ đáp rằng hắn là trợ lý của Trúc mã. Là dạng này à, tôi nghĩ, quả nhiên chủ nhân ngốc thì chó cũng ngốc.
Qua gần một giờ, khi tôi xem đồng hồ lần nữa, Chồng và Trúc mã đi ra. Tình hình chiến đấu của bọn họ thật kịch liệt, dường như Trúc mã chỉ sợ tôi không nhìn ra, cổ áo cố tình cài không kín, để lộ dấu hôn trên cổ cậu ta.
“Có chuyện gì?" Chồng hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
Tôi ngồi thẳng người, nói với gã rằng tôi mang tài liệu mà gã quên đến. Trên thực tế, đó là một xấp tài liệu hôm qua tôi lấy đi, bên trong có hành trình sắp xếp sẵn của trúc mã. Tôi đưa nó cho Chồng.
Gã tiếp nhận, sau đó lại hỏi tôi còn có chuyện gì không.
Tôi bảo gã rằng mình muốn sa thải trợ lý của Trúc mã. Tôi thấy ánh mắt khinh thường của Trúc mã, hình như cậu ta cho rằng việc này không thể thành công.
Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cậu ta tự tin như vậy, dù gì thì tôi sử dụng quyền cổ đông vốn không cần Chồng đồng ý, cổ phần của tôi còn nhiều hơn gã cơ mà.
“Tùy em." Chồng đáp. Song Trúc mã của gã kéo góc áo gã, có vẻ như muốn chồng tôi lưu lại vị trợ lý này.
Tôi thấy sắc mặt Chồng lập tức thay đổi.
Tôi bảo Trúc mã rằng, trợ lý của cậu ta không đưa trà cho khách, còn thích vênh váo, quá mất hình tượng công ty, không biết là ai thuê kẻ thô tục chẳng lễ phép này vào, tôi nhất định phải sa thải hắn.
Sau khi dứt lời, tôi rời đi. Dù sao đây cũng là việc tôi đã quyết định, Trúc mã có lên giường mấy lần với Chồng cũng chẳng thể thay đổi.
Tôi nghĩ mình đã hiểu đại khái tình huống của công ty, tôi phải để Chồng giao ra đống cổ phần còn lại của gã mới được.
Sau đó, khi trở về tôi thấy tin Ảnh đế từ chối đóng phim, đồng thời anh ta vạch rõ quan hệ với Trúc mã trước mặt công chúng.
Một đôi yêu nhau bị tôi chia rẽ.
Thoạt nhìn dễ dàng quá đi thôi.
Văn phòng của Chồng nằm trên tầng chót, cô gái ở quầy tiếp tân bảo tôi là muốn lên phải hẹn trước. Tôi cười đưa danh thiếp cho cô, trông cô rất kinh ngạc, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một hồi rồi cho tôi lên.
Tôi đi tới cửa phòng, định mở nó thì phát hiện cửa đã khóa. Tôi biết Chồng có đi làm, định vị trên người gã báo như vậy, thế bây giờ gã đang làm gì đây? Tôi nghĩ, có lẽ là đang thử văn phòng play đi.
Khi tôi định tìm người mở cửa thì một người đàn ông cao lớn chặn lại tôi. Sắc mặt hắn không tốt lắm, giống như cố ý muốn tôi lúng túng, hắn hét to: “Anh là ai? Đến văn phòng tổng giám đốc làm gì? Anh có hẹn trước không?"
Thật là một đứa trẻ ngốc, tôi nghĩ.
Tôi nói với hắn rằng mình tới tìm Chồng, sắc mặt hắn trở nên bối rối trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng bị che giấu. Hắn vẫn ráng ra vẻ bình tĩnh, dùng cách gào lớn để lấp đi sự bối rối trong lòng.
Nhân viên làm việc xung quanh đều bị hắn thu hút đến, trong đó tôi trông thấy Kẻ phản bội. Kẻ phản bội chạy tới hỏi người đàn ông này có chuyện gì xảy ra, sau đó mời tôi sang phòng khách ngồi.
Tôi hỏi người đàn ông kia là ai, Kẻ phản bội chần chừ đáp rằng hắn là trợ lý của Trúc mã. Là dạng này à, tôi nghĩ, quả nhiên chủ nhân ngốc thì chó cũng ngốc.
Qua gần một giờ, khi tôi xem đồng hồ lần nữa, Chồng và Trúc mã đi ra. Tình hình chiến đấu của bọn họ thật kịch liệt, dường như Trúc mã chỉ sợ tôi không nhìn ra, cổ áo cố tình cài không kín, để lộ dấu hôn trên cổ cậu ta.
“Có chuyện gì?" Chồng hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
Tôi ngồi thẳng người, nói với gã rằng tôi mang tài liệu mà gã quên đến. Trên thực tế, đó là một xấp tài liệu hôm qua tôi lấy đi, bên trong có hành trình sắp xếp sẵn của trúc mã. Tôi đưa nó cho Chồng.
Gã tiếp nhận, sau đó lại hỏi tôi còn có chuyện gì không.
Tôi bảo gã rằng mình muốn sa thải trợ lý của Trúc mã. Tôi thấy ánh mắt khinh thường của Trúc mã, hình như cậu ta cho rằng việc này không thể thành công.
Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cậu ta tự tin như vậy, dù gì thì tôi sử dụng quyền cổ đông vốn không cần Chồng đồng ý, cổ phần của tôi còn nhiều hơn gã cơ mà.
“Tùy em." Chồng đáp. Song Trúc mã của gã kéo góc áo gã, có vẻ như muốn chồng tôi lưu lại vị trợ lý này.
Tôi thấy sắc mặt Chồng lập tức thay đổi.
Tôi bảo Trúc mã rằng, trợ lý của cậu ta không đưa trà cho khách, còn thích vênh váo, quá mất hình tượng công ty, không biết là ai thuê kẻ thô tục chẳng lễ phép này vào, tôi nhất định phải sa thải hắn.
Sau khi dứt lời, tôi rời đi. Dù sao đây cũng là việc tôi đã quyết định, Trúc mã có lên giường mấy lần với Chồng cũng chẳng thể thay đổi.
Tôi nghĩ mình đã hiểu đại khái tình huống của công ty, tôi phải để Chồng giao ra đống cổ phần còn lại của gã mới được.
Sau đó, khi trở về tôi thấy tin Ảnh đế từ chối đóng phim, đồng thời anh ta vạch rõ quan hệ với Trúc mã trước mặt công chúng.
Một đôi yêu nhau bị tôi chia rẽ.
Thoạt nhìn dễ dàng quá đi thôi.
Tác giả :
Bão Khốc Thiên Tài