Tra Công Biến Trung Khuyển
Chương 40: Ăn tết
Cuối cùng thì Cung Trình vẫn không gọi lại cho Văn Hạo. Từ nhỏ đến lớn, hắn không cần phải nhìn sắc mặt người để sống, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không xem, huống hồ thái độ Văn Hạo rõ ràng như vậy, hắn còn xem không hiểu sao.
Nhưng lại không tin Văn Hạo có thể dứt bỏ mọi thứ.
Cũng giống như hắn vậy, dù đã chia tay hai năm nhưng chỉ cần một mồi lửa, thì tình cảm đã từng đó đều nổ ‘oành’ như pháo hoa rực rỡ. Cả hai còn trẻ, tình yêu trẻ tuổi, họ từng gửi gắm tuổi thanh xuân cho đối phương, từng cãi vã nhưng cũng có hạnh phúc, ngọt ngào như mật đường, say mê như thạch tín, đều là ký ức khắc cốt ghi tâm. Dù cho mấy năm nay bên cạnh hắn có nhiều người qua lại nhưng sự tồn tại của Văn Hạo vẫn là thứ hoàn hảo nhất sâu sắc nhất, khi hồi ức trở về tựa như hoa hồng nở rộ.
Huống chi Văn Hạo vẫn luôn đơn độc một mình.
Thời gian hai năm, hai năm FA, sao không tìm người mới, đang chờ ai sao, đáp án đã quá rõ ràng.
Chỉ cần vuốt xuống tức giận trong lòng Văn Hạo, chỉ cần biểu hiện mình quan tâm tới hắn, con người ấy, sớm muộn gì cũng mềm lòng.
“Lại nói, lúc đó người Triệu Vũ đâm Cung Trình thật sao?" – Điểm chú ý của Khổng Hạo Nhiên không bị dời đi bởi cuộc điện thoại ấy, rất tốt để chuyển về chủ đề chính. Hắn nói: “Nếu như vậy chuyện này không phải là chuyện nhỏ, tôi thấy phải tìm chứng cứ, nếu là thật thì phải tính sổ sòng phẳng."
Thi Dương nhướng mày: “Tìm chứng cớ gì, cậu muốn tìm video á? Có khi đã bị xóa lâu rồi, thật ra nơi đó cũng có nhân chứng, đến lúc ấy Triệu Vũ không thừa nhận thì để Tử Hồng và Văn Hạo đi ra làm chứng là được rồi, trên tay Văn Hạo không phải còn có…"
“Đừng nghĩ tới Văn Hạo, tháng sau cậu ấy còn phải tham gia thi đấu, lúc này đừng ai làm phiền cậu ấy." Cung Trình mở miệng, giải quyết dứt khoát.
Thi Dương nở nụ cười: “Cũng không biết ai không có chuyện gì còn chạy đi xoát độ tồn tại, cậu đúng là có tiêu chuẩn 2S mà."
Cung Trình không để ý tới hắn.
Vương Tử Hồng thở dài một hơi: “Còn hai năm nữa là nhiệm kỳ mới, Triệu gia hình như không có ý muốn lùi, khoảng thời gian này Triệu Vũ giả đò đáng thương quá đạt, lúc này mà rùng bem lên, sợ là không cẩn thận không thì hắn cắn cho một cái."
“Đánh chính là chó rơi xuống nước mà!" – Thi Dương cười hớn hở, nháy mắt với Cung Trình.
Đáy mắt Cung Trình có lệ khí, gật đầu một cái.
Vương Tử Hồng nhận mệnh đỡ trán: “Được rồi, lúc cần tôi xuất lực thì báo một tiếng. Nha đúng rồi, tôi nghe thấy Văn Hạo đi thi đấu giải vô địch thế giới, có thi đấu giải vô địch, đội đấu kiếm cậu không thi đấu sao? Sao còn thời gian rảnh mà đi chơi vậy hả?"
Cung Trình nhấp trà: “Năm trước còn có một trận tranh tài, cũng không phải thi đấu đáng chú ý gì, tập huấn nửa tháng trước là ổn rồi."
Vương Tử Hồng chậc lưỡi: “Chậc chậc, nhìn Văn Hạo nhà cậu chút đi, thật là muốn nói ông trời quá không công bằng rồi."
Mặt Cung Trình chìm xuống.
Nghĩ tới người đó thua cuộc, chắc lại lén khóc trong nước, trong lòng hắn lại ngột ngạt, không thoải mái.
…
Từ Quảng Châu trở lại Bắc Kinh, Lưu Lãng lại tìm tới Văn Hạo, xem ra cũng đã nghiêm túc cân nhắc qua đề nghị của Cung Trình.
Lưu Lãng nói: “Hai năm nữa là phải tốt nghiệp, nói cách khác từ giờ trở đi anh phải chuyên tâm tới chuyện học hành, ít nhất phải đảm bảo được điểm chuyên cần, lấy bằng tốt nghiệp cũng không tính là khó. Nhưng lần thi đấu á vận hội này có thành tích rất tốt, nếu cứ bỏ qua như vậy thì thật không cam lòng, Hoàng giáo luyện cũng muốn anh bơi thêm hai năm nữa. Cậu nói xem. Chuyện này nếu đổi thành cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?"
Văn Hạo nghiêm túc suy nghĩ trả lời hắn: “Em cũng còn một năm nữa là tốt nghiệp, năm nay đúng lúc phải đi thực tập, em không lựa chọn đi thực tập mà quyết định bơi thêm một lần nữa."
“Đó là vì cậu không có cơ hội có việc làm." Lưu Lãng nhíu mày.
Văn Hạo nhìn hắn cười.
Lưu Lãng vỗ đầu, ảo não thở dài: “Thôi rồi, anh đây bị Cung Trình hối lộ, anh rất do dự, mấy tối nay đều không ngủ được, anh thật sự không muốn bơi."
Văn Hạo ôm bả vai hắn, vỗ vỗ. Mấy hôm nay, Lưu Lãng gần như cân nhắc thấu nhưng đều không hỏi cái gì cả. Hôm nay tìm tới Văn Hạo nói lời này lại còn trưng cầu ý kiến của cậu, cũng chính là đang bày tỏ thái độ của mình. Văn Hạo nhất định phải cảm ơn sự khoan dung này của Lưu Lãng.
Lưu Lãng rất băn khoăn, Văn Hạo cảm thấy sự băn khoăn này là điều bình thường. Tuy Cung Trình làm ra chuyện hạ lưu như vậy, nhưng đó cũng là một hướng phát triển tương lai cho Lưu Lãng. Hàng năm quốc gia có nhiều giải vô địch thế giới như vậy, nhưng có công việc tốt thì có mấy người? Công chức thật sự là một công việc rất tốt.
Lưu Lãng nói: “Để anh suy nghĩ thêm đi, qua năm thì quyết định sau cũng không muộn."
“Đúng, cũng bàn với người nhà cho kỹ đã."
Lưu Lãng gật đầu: “Cung Trình tên này có bối cảnh quá lớn, đến giờ anh mới biết tại sao cậu ta dám ngông nghênh trong viện như vậy, cậu làm bạn với cậu ta thì phải cẩn thận, nhớ để ý đấy!"
“Vâng." Văn Hạo không biết giải thích ra sao, chỉ đành gật đầu.
…
Sau á vận hội, một tháng sau đó chính là giải vô địch bơi lội thế giới tại cự ly ngắn, Văn Hạo dùng hai ngày nghỉ để đầu nhập vào huấn luyện.
Tập luyện rất mệt nhưng trong lòng rất tốt. Sau khi kết thúc á vận hội Cung Trình liền biến mất, ở trong trung tâm huấn luyện cũng không thấy người, đây là chuyện đáng mừng.
Chớp mắt, một tháng trôi qua, Văn Hạo đi một chuyến tới thi đấu nhưng không nắm được giải gì.
Thất vọng là có nhưng cảm thấy vẫn tốt, thành tích của người châu Á còn có chênh lệch so với thế giới, vừa lúc bắt đầu Văn Hạo cũng không ôm quá nhiều hi vọng. Ngược lại, Diệp Thư Văn đồng hành lại không tốt, lúc về nước cũng không đi cùng mà đến Mỹ tìm giáo sư của hắn nói chuyện hai ngày, lúc trở về còn đưa cho Văn Hạo thêm một cuốn sách huấn luyện mới.
Nhìn người đàn ông bận rộn liên tục một tuần mệt mỏi, quanh mắt đã thâm quầng như khắc vào trong lòng Văn Hạo, trong lòng dâng lên cảm động không chỗ phát tiết chỉ có thể hóa thành hành động thực tế, cẩn thận tỉ mi thực thi kế hoạch huấn luyện của người đàn ông này.
Dù khổ đến mấy, vẫn phải kiên trì.
Trong đời chỉ có ba chuyện, ăn cơm, ngủ và bơi lội.
Đắm chìm trong nhịp sống này, cuộc sống trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã tới tết.
Ăn tết là chuyện khiến lòng người không mấy vui vẻ, từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ trước lúc 12 tuổi và hai năm trải qua cùng Cung Trình, thời gian còn lại Văn Hạo vẫn phải trải qua trong cô độc.
Mấy ngày đầu tết, Diệp Thư Văn đột nhiên nói: “Em không có nơi ăn tết sao? Có muốn qua nhà tôi không?"
Tim Văn Hạo đập thình thịch, không thèm suy nghĩ mà đã gật đầu.
Diệp Thư Văn nở nụ cười lộ răng, xoa xoa đầu cậu.
Xế chiều hôm đó, Văn Hạo lần đầu gặp lại Cung Trình.
Mấy hôm trước Cung Trình có cuộc tranh tài, mới xuất ngoại trở về, thành tích cũng rất tốt, nói chung gần đây ở trong viện có danh tiếng rất nổi. Thành tích của hắn, chuyện tình của hắn, đều là thứ mọi người bàn tán say sưa, ngay cả Tôn Phi là gay và khả năng Cung Trình cũng lên được với đàn ông đều bị bới ra, cũng tránh không được có vài lời khó nghe.
Cung Trình có biết mấy lời này hay không, Văn Hạo không rõ nhưng Cung Trình không bao giờ thèm để ý người bên ngoài nói gì, điểm này Văn Hạo lại rõ. Cung Trình sống ở một thế giới khác không cùng một cấp độ với người trong giới thể dục thể thao, mấy chuyện bàn tán linh tinh chẳng có ý nghĩa gì với hắn, đương nhiên cũng không cố đi làm mấy thứ gì đó.
Cung Trình mới trở về từ nước ngoài, có tinh thần rất tốt, đang đi trên đường đi tới căn tin thì chặn Văn Hạo, há miệng hỏi: “Mấy hôm nay sao không thấy em tới căn tin?"
Văn Hạo mặt không đổi nhìn hắn: “Có chuyện gì?"
Cung Trình không hài lòng trước thái độ lảng tránh của Văn Hạo, nghĩ một chút lại không hỏi thêm mà khẽ cười nói: “Ăn tết tính sao rồi? Cùng nhau nhé?"
“Xin lỗi, tôi muốn về nhà một chuyến."
Cung Trình suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng đúng, dù sao mợ em đã làm phẫu thuật, trở về thăm chút cũng phải, mua vé máy bay chưa? Vé đầu xuân không dễ mua, tôi tìm người giúp em mua."
“Mua rồi."
Cung Trình muốn nói lại thôi nhìn Văn Hạo, nhưng cuối cùng chỉ gật gật đầu, nhường vị trí.
Mãi đến khi vào căn tin, Văn Hạo đều không ngờ rằng hôm nay lại qua thuận lợi như vậy, cậu quay người liếc qua Cung Trình, Cung Trình đã xoay người rời đi, chỉ trông thấy bóng người phía xa của hắn.
Cung Trình lên xe, liếc mắt nhìn chiếc Toyota vẫn đậu ở chỗ cũ, lấy điện thoại gọi một cuộc.
“Này, giúp tôi mua một vé máy bay đến Ninh thị vào mồng một tết."
Sau khi dặn dò xong, Cung Trình cúp máy. Ông nội Cung Trình có thói quen đoàn viên vào 30 tết hằng năm, nếu ở Bắc Kinh thì hắn có thể tranh thủ ở bên Văn Hạo nhưng đáng tiếc Văn Hạo phải về nhà, Cung Trình chỉ có thể lựa chọn rời đi, cứ như vậy thì chỗ cha hắn sợ là không tiện bàn giao. Nhưng vì tạo bất ngờ cho Văn Hạo, hắn vẫn kiên trì muốn đi.
Vừa nghĩ tới cảnh Văn Hạo vừa mở cửa đã thấy mình, lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó sẽ cảm động thêm, tim Cung Trình đập càng kịch liệt.
Ba ngày trước khi nghỉ tết, Cung Trình xác nhận Văn Hạo đang thu hành lý thật thì an tâm đi chuẩn bị quà tết.
Mợ Văn Hạo mới làm phẫu thuật, cần thức ăn có dinh dưỡng. Cậu hai Văn Hạo chắc thiếu nhất là tiền, muốn cha mình an bài một chức vị trong nhà máy cũng rất dễ đang nhưng giờ thì hơi phiền, cũng chỉ tới siêu thị gần đó làm cái thẻ mua đồ 1 vạn tệ. Còn Văn Hạo…
Cung Trình nghĩ tới chiếc điện thoại đã cũ của Văn Hạo mấy năm nay thì kêu người cầm cả một hệ Apple mới nhất tới đây, từ điện thoại di động đến Ipad rồi Laptop và đồng hồ đeo tay, chọn mấy thứ này cũng không tồi.
Nhưng chỉ đưa đồ điện tử thì không có thành ý, Cung Trình nhớ tới nhãn hiệu quần bơi Cung Trình thích mặc nhất rồi đến cửa hành chuyên kinh doanh speedo gần trung tâm huấn luyện mua cả một năm, nguyên một bộ từ trên xuống dưới hơn một ngàn. Cung Trình không hài lòng với mấy thứ này, dứt khoát chạy đến cửa hàng kim cương ở trung tâm thành phố, lựa chọn quà trong lòng mình.
Nhẫn không được… Đối với thứ trói buộc hôn ước này, Cung Trình vẫn rất thận trọng.
Dây chuyền thì sao…
Người bán hàng đi tới: “Tiên sinh, ngài mua quà tặng bạn gái sao? Không bằng xem qua phần dây chuyền nơi này?"
Cung Trình lắc đầu, xem kiểu cách không quá yêu thích.
“Vậy nhẫn thì sao?" – Người bán hàng nghe lời đoán ý.
Cung Trình lại lắc đầu.
Người bán hàng suy nghĩ nói: “Vậy vòng tay, vòng chân cũng không tồi, chỗ chúng tôi vừa hay có một vòng đeo chân mới nhất của nhà thiết kế, vô cùng đẹp, phía trên còn khắc chữ, tặng bạn gái nhất định sẽ thích."
Cung Trình nhìn thấy sợi xích chân bằng bạc, nhìn qua rất đơn giản nhưng trông kỹ lại phát hiện trên đó có tạo hình cá heo và bọt nước, chỉ cần liếc qua Cung Trình đã xác nhận là của Văn Hạo.
Sau nửa giờ, Cung Trình tâm tình tốt cầm sợi dây chuyền đeo chân có khắc tên mình và Văn Hạo, lên xe, Cung Trình ngắm nghía nó trước khi đặt vào trong hộp.
Cá heo hàm hậu đáng yêu dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng lộng lẫy, bọt nước thiết kế tinh xảo dùng ngọc chuyên chế điểm xuyết, tưởng tượng hình ảnh Văn Hạo đeo dây chuyền bơi trong nước, đầu ngón chân hồng nhạt, bọt nước bao lấy đôi chân dài xinh đẹp ấy, xích chân màu bạc như ẩn như hiện trong nước, hình ảnh này chỉ suy nghĩ thôi đã thấy cả người rối loạn tưng bừng.
Cung Trình nhớ lại một phen, xác nhận quà tặng đều ok thì vui vẻ lái xe về nhà.
Đêm 30, buổi trưa cả nhà đi đại nội, thân thể ông nội và cùng bà nội đều khỏe mạnh, thấy con cháu xum vầy trong nhà thì rất vui vẻ. Cung Trình là cháu trai được già trẻ sủng ái nhất, được ông nội lôi kéo nói rất lâu.
Cung Trình ở bên ngoài có đức hạnh gì, ba và các anh đều biết hết, nhưng ông lão lại không biết, trong tai ông chỉ nghe thấy người cháu này có rất nhiều bản lĩnh, cầm được huy chương vàng gì gì đó. Cung Trình sống sung sướng trong giới thể thao đúng là chuyện ngoài dự đoán của mọi người, 360 hành nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, mặc kệ cái gì nhưng có thể nắm được quán quân thế giới, đó cũng là điều không tồi.
Ông lão rất thích Cung Trình, lôi kéo mãi không buông, Cung Trình ngoan ngoãn làm đứa cháu tốt, thu liễm đức hạnh khốn nạn ở bên ngoài, hỏi han ân cần, dỗ đến mức ông lão vui vẻ không ngừng.
Ăn qua bữa cơm đoàn viên, thành Bắc Kinh bắt đầu bắn pháo hoa, màu sắc pháo hoa rực rỡ nở tung trên trời, Cung Trình đứng ở bên ngoài ban công nhìn bầu trời xa xăm, tức cảnh sinh tình, không nhịn được mà gọi cho Văn Hạo.
Nhưng mà, không ai nghe.
Đại ca Cung Huân không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn, chiều cao thấp hơn hơn nửa cái đầu đứng bên em trai mình vẫn có khí tràng mạnh mẽ như trước. Hắn cầm một chén giữ ấm trong tay, bên trong có nước trà nóng hổi, sau khi chậm rãi nhấp trà thì nói: “Nghe nói cậu để Tôn Phi về nhà? Như vậy cũng hay, về sau hẹn hò với bạn gái, trong nhà đều cao hứng."
Trong lòng Cung Trình chìm xuống, tên cũng đã rõ, xem ra anh trai đã điều tra rõ hành tung bên ngoài của mình.
Cung Trình không trả lời, Cung Huân cũng không tiếp tục nói, hai anh em chênh lệch mười tuổi khác nhau quá xa, lúc nhỏ tuổi đã tách làm hai, tình cảm phai nhạt, đến khi hai người ở chung thì đa số đều giữ trầm mặc như vậy.
Một hồi lâu, Cung Trình nói: “Anh, sáng mai em phải ra ngoài một chuyến, có khi hôm sau mới về, chỗ ba anh giúp em tránh qua."
Cung Huân nhíu mày: “Ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi."
“Được."
“Mồng hai còn phải tới chỗ ông nội, tự cậu nói chuyện với mẹ."
“Vâng."
"Đừng có lông nhông bên ngoài, qua năm đã 23 tuổi rồi, cũng biết tự kiềm chế, tôi vào tuổi cậu đã bắt đầu tiến vào trong cơ quan, cậu dù ở trong giới thể thao nhưng không được quá tùy ý. Đừng quên ra khỏi cái cửa này, mỗi nhất cử nhất động của cậu đều đại diện cho Cung gia."
“Vâng, nhớ."
Hôm sau, ăn xong bữa sáng, nói chuyện qua với mẹ, Cung Trình liền vội vội vàng vàng lái xe tới sân bay, ba tiếng máy bay, đáp xuống Ninh thị.
Một người xuất hành, chuẩn bị cũng không chu toàn, bao lớn bao nhỏ cản một chiếc xe tắc xi, vất vả lắm mới tới nhà máy điện, lại xách quà lên tầng năm, Cung Trình đầu đầy mồ hôi gõ cửa nhà cậu Văn Hạo.
Cửa mở, người đừng sau cửa lại là cậu hai Văn Hạo, bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông trung thực sau khi sửng sốt thì vội cúi người cười cười: “Là Cung Trình sao, năm hết tết đến, sao cháu lại tới đây? Văn Hạo nó cũng không về mà…"
Nụ cười trên mặt Cung Trình cứng ngắc, giọng nói lạnh xuống: “Cậu ấy không trở về?"
…
Chờ đến nhà Diệp Thư Văn, Văn Hạo mới biết huấn luyện viên nhà mình là phú nhị đại ẩn hình.
Biệt thự bốn tầng, trong phòng còn có thang máy, nơi ở trên mảnh đất trung tâm, mỗi bước vào trong phòng là một cảnh, có thể thấy được chủ nhân ngôi nhà này rất chú ý, bên ngoài biệt thự có một hoa viên không lớn không nhỏ và một cái hồ bơi, tuy nói mùa đông trong hồ không có nước nhưng có thể tưởng tượng ra mùa hè mấy ngày tháng này thoải mái ra sao.
Cha mẹ Diệp Thư Văn rất hiếu khách, đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên đều mạnh mẽ nhét lì xì cho Văn Hạo, Văn Hạo từ chối không xong, tại lúc Diệp Thư Văn ra hiệu thì ngại ngùng nhận chiếc lì xì mừng tuổi đầu tiên. Lúc cất tiền lì xì vào túi, mặt Văn Hạo đỏ bừng, tay chân vụng về kính một vòng rượu, cuối cùng ngồi trở về ghế thì suýt nữa làm đổ bát xuống đất, bị mẹ Diệp đùa cười nửa ngày.
Lỗ tai Văn Hạo càng đỏ như rỉ máu.
Diệp Thư Văn cười nói: “Đừng xấu hổ, mẹ tôi rất thích em."
Diệp mẹ gật đầu: “Đã lâu chưa thấy đứa nhỏ này dễ ngại như vậy, thật là khiến người ta thích mà."
Mắt Văn Hạo đỏ ửng.
Không gian nhà Diệp Thư Văn khá lớn, Văn Hạo cũng không quá mất tự nhiên. Hơn nữa Diệp Thư Văn mấy năm chưa về nước nên mang Văn Hạo đi khắp Thành Đô tham quan, có lúc còn ngủ bên ngoài một đêm.
…
Văn Hạo chơi vui vẻ quên cả trời đất, quả thật đã rất nhiều năm chưa từng vui vẻ như vậy.
Năm ngày tết, Diệp Thư Văn lái xe đưa cậu đi chơi đền, tuy người đông như mắc củi nhưng khi đi chơi bên ngoài thì cảm thụ chính là phần náo nhiệt này.
Văn Hạo chụp vài tấm ảnh, điện thoại di động dùng ba năm, SD đã sớm đầy, lượng SD cũng kém nhưng đến nơi phong cảnh như thế này thì vui vẻ, nhờ người bên cạnh giúp mình chụp một tấm ảnh chung với Diệp Thư Văn.
Lúc ăn cơm trưa, trong lòng Văn Hạo hơi động, chọn tấm ảnh là ảnh nền, lén lút liếc qua Diệp Thư Văn, tai hơi nóng.
Buổi tối họ ăn đồ nướng bên bờ sông, sau đó qua quán bar bên cạnh xem biểu diễn, đến mười giờ ba mươi phút thì kết thúc biểu diễn, cả hai cũng uống không ít. Tại quán bar thả nhạc nhẹ, để vài người ở lại nói chuyện với nhau, Văn Hạo nhìn gương mặt mệt mỏi của Diệp Thư Văn, đề nghị đi về nghỉ.
Diệp Thư Văn gật đầu nhưng không động, tựa đầu dựa trên ghế sa lon, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lông mi cong dài hạ xuống đôi mắt khép kín, dưới mi mắt còn có bóng ma hình quạt, đường nét gò má in sâu, có thể trông thấy sống mũi cao và bờ môi mềm mại.
Ánh mắt… Dừng không dời trên bờ môi ấy, Văn Hạo nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình, miệng khô lưỡi khốc.
Nhưng mà, Diệp Thư Văn tại giây tiếp theo lập tức mở mắt, mệt mỏi trong mắt quét hết sạch, hắn chậm rãi xoay người: “Đi thôi."
Văn Hạo cầm điện thoại bỏ vào trong túi, đi sau lưng Diệp Thư Văn rời quán bar. Bóng đêm che khuất chàng trai, sắc mặt ửng đỏ, đôi môi phun ra hơi ẩm ướt át giống như người say rượu, không nhận rõ phương hướng đất trời.
Hôm sau, cả hai trực tiếp từ tham quan đến phi trường, ngồi máy bay về Bắc Kinh.
Dọc theo đường đi thấy rất bình tĩnh nhưng khi trông thấy ký túc xá xa xa, Văn Hạo đột nhiên sinh ra cảm xúc không dứt, cậu nhìn lén qua Diệp Thư Văn, lặng lẽ siết chặt nắm đấm, thế giới thuộc về cả hai mình và Diệp giáo cũng sắp phải biến mất, trong lòng nổi lên chua xót nhàn nhạt, ngay cả trong miệng đều khổ đắng.
Cuộc sống như thế, không biết khi nào mới xuất hiện lần nữa đây.
Trở về ký túc xá, ở dưới lầu nhìn thấy chiếc Toyota đã phủ một lớp bụi dày, đã mất đi dáng vẻ bá đạo phách lối, còn lộ ra vẻ chán nản cô đơn.
Diệp Thư Văn cũng trông thấy, mở miệng hỏi: “Người bạn kia của em không cần xe này nữa sao? Gửi đến tận giờ vẫn chưa lấy?"
“Vâng, không tính đi." – Văn Hạo thu hồi ánh mắt, không tính chạm vào xe, đây là lòng tự ái của cậu, dù nhìn rất buồn cười nhưng cậu không muốn đánh vỡ giới hạn cuối cùng của mình.
Trở về ký túc xá, Viên Tranh đã trở về, hành lý còn chưa dọn xong mà người đã không thấy, chắc lại bị Du Nhạc gọi đi.
Văn Hạo chậm rãi sắp xếp hành lý của mình, không biết có phải là do từ thiên đường đột ngột về tới trần gian hay không, mà đột nhiên Văn Hạo nhớ tới một chuyện —— Buổi trưa đầu tết, Cung Trình có gọi điện cho cậu một lần, bắt đầu là cãi vã, kết thúc cũng là cãi vã, Cung Trình hình như đang tính phát tiết cơn giận của mình nhưng bị cậu cúp điện thoại.
Mặc kệ thế nào chăng đi nữa, bản thân phải đi con đường nào, không cần hắn quơ tay múa chân!
Đang nghĩ ngợi, điện thoại reo chuông, tim Văn Hạo hẫng một nhịp, cầm điện thoại lên nhìn, lại là số điện thoại lạ.
Văn Hạo do dự rồi nhấn nút nghe.
“Văn Hạo, chị là là Lưu Na Na…"
Văn Hạo kinh ngạc, trong đầu xuất hiện hồi ức không tốt đẹp gì. Về sau Lưu Na Na không còn tin tức, đến cảnh sát cũng không tìm tới cậu, vì không muốn liên quan tới đám người Cung Trình nên cậu không biết cuối cùng tình huống thành ra như thế nào.
Nhưng lại không tin Văn Hạo có thể dứt bỏ mọi thứ.
Cũng giống như hắn vậy, dù đã chia tay hai năm nhưng chỉ cần một mồi lửa, thì tình cảm đã từng đó đều nổ ‘oành’ như pháo hoa rực rỡ. Cả hai còn trẻ, tình yêu trẻ tuổi, họ từng gửi gắm tuổi thanh xuân cho đối phương, từng cãi vã nhưng cũng có hạnh phúc, ngọt ngào như mật đường, say mê như thạch tín, đều là ký ức khắc cốt ghi tâm. Dù cho mấy năm nay bên cạnh hắn có nhiều người qua lại nhưng sự tồn tại của Văn Hạo vẫn là thứ hoàn hảo nhất sâu sắc nhất, khi hồi ức trở về tựa như hoa hồng nở rộ.
Huống chi Văn Hạo vẫn luôn đơn độc một mình.
Thời gian hai năm, hai năm FA, sao không tìm người mới, đang chờ ai sao, đáp án đã quá rõ ràng.
Chỉ cần vuốt xuống tức giận trong lòng Văn Hạo, chỉ cần biểu hiện mình quan tâm tới hắn, con người ấy, sớm muộn gì cũng mềm lòng.
“Lại nói, lúc đó người Triệu Vũ đâm Cung Trình thật sao?" – Điểm chú ý của Khổng Hạo Nhiên không bị dời đi bởi cuộc điện thoại ấy, rất tốt để chuyển về chủ đề chính. Hắn nói: “Nếu như vậy chuyện này không phải là chuyện nhỏ, tôi thấy phải tìm chứng cứ, nếu là thật thì phải tính sổ sòng phẳng."
Thi Dương nhướng mày: “Tìm chứng cớ gì, cậu muốn tìm video á? Có khi đã bị xóa lâu rồi, thật ra nơi đó cũng có nhân chứng, đến lúc ấy Triệu Vũ không thừa nhận thì để Tử Hồng và Văn Hạo đi ra làm chứng là được rồi, trên tay Văn Hạo không phải còn có…"
“Đừng nghĩ tới Văn Hạo, tháng sau cậu ấy còn phải tham gia thi đấu, lúc này đừng ai làm phiền cậu ấy." Cung Trình mở miệng, giải quyết dứt khoát.
Thi Dương nở nụ cười: “Cũng không biết ai không có chuyện gì còn chạy đi xoát độ tồn tại, cậu đúng là có tiêu chuẩn 2S mà."
Cung Trình không để ý tới hắn.
Vương Tử Hồng thở dài một hơi: “Còn hai năm nữa là nhiệm kỳ mới, Triệu gia hình như không có ý muốn lùi, khoảng thời gian này Triệu Vũ giả đò đáng thương quá đạt, lúc này mà rùng bem lên, sợ là không cẩn thận không thì hắn cắn cho một cái."
“Đánh chính là chó rơi xuống nước mà!" – Thi Dương cười hớn hở, nháy mắt với Cung Trình.
Đáy mắt Cung Trình có lệ khí, gật đầu một cái.
Vương Tử Hồng nhận mệnh đỡ trán: “Được rồi, lúc cần tôi xuất lực thì báo một tiếng. Nha đúng rồi, tôi nghe thấy Văn Hạo đi thi đấu giải vô địch thế giới, có thi đấu giải vô địch, đội đấu kiếm cậu không thi đấu sao? Sao còn thời gian rảnh mà đi chơi vậy hả?"
Cung Trình nhấp trà: “Năm trước còn có một trận tranh tài, cũng không phải thi đấu đáng chú ý gì, tập huấn nửa tháng trước là ổn rồi."
Vương Tử Hồng chậc lưỡi: “Chậc chậc, nhìn Văn Hạo nhà cậu chút đi, thật là muốn nói ông trời quá không công bằng rồi."
Mặt Cung Trình chìm xuống.
Nghĩ tới người đó thua cuộc, chắc lại lén khóc trong nước, trong lòng hắn lại ngột ngạt, không thoải mái.
…
Từ Quảng Châu trở lại Bắc Kinh, Lưu Lãng lại tìm tới Văn Hạo, xem ra cũng đã nghiêm túc cân nhắc qua đề nghị của Cung Trình.
Lưu Lãng nói: “Hai năm nữa là phải tốt nghiệp, nói cách khác từ giờ trở đi anh phải chuyên tâm tới chuyện học hành, ít nhất phải đảm bảo được điểm chuyên cần, lấy bằng tốt nghiệp cũng không tính là khó. Nhưng lần thi đấu á vận hội này có thành tích rất tốt, nếu cứ bỏ qua như vậy thì thật không cam lòng, Hoàng giáo luyện cũng muốn anh bơi thêm hai năm nữa. Cậu nói xem. Chuyện này nếu đổi thành cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?"
Văn Hạo nghiêm túc suy nghĩ trả lời hắn: “Em cũng còn một năm nữa là tốt nghiệp, năm nay đúng lúc phải đi thực tập, em không lựa chọn đi thực tập mà quyết định bơi thêm một lần nữa."
“Đó là vì cậu không có cơ hội có việc làm." Lưu Lãng nhíu mày.
Văn Hạo nhìn hắn cười.
Lưu Lãng vỗ đầu, ảo não thở dài: “Thôi rồi, anh đây bị Cung Trình hối lộ, anh rất do dự, mấy tối nay đều không ngủ được, anh thật sự không muốn bơi."
Văn Hạo ôm bả vai hắn, vỗ vỗ. Mấy hôm nay, Lưu Lãng gần như cân nhắc thấu nhưng đều không hỏi cái gì cả. Hôm nay tìm tới Văn Hạo nói lời này lại còn trưng cầu ý kiến của cậu, cũng chính là đang bày tỏ thái độ của mình. Văn Hạo nhất định phải cảm ơn sự khoan dung này của Lưu Lãng.
Lưu Lãng rất băn khoăn, Văn Hạo cảm thấy sự băn khoăn này là điều bình thường. Tuy Cung Trình làm ra chuyện hạ lưu như vậy, nhưng đó cũng là một hướng phát triển tương lai cho Lưu Lãng. Hàng năm quốc gia có nhiều giải vô địch thế giới như vậy, nhưng có công việc tốt thì có mấy người? Công chức thật sự là một công việc rất tốt.
Lưu Lãng nói: “Để anh suy nghĩ thêm đi, qua năm thì quyết định sau cũng không muộn."
“Đúng, cũng bàn với người nhà cho kỹ đã."
Lưu Lãng gật đầu: “Cung Trình tên này có bối cảnh quá lớn, đến giờ anh mới biết tại sao cậu ta dám ngông nghênh trong viện như vậy, cậu làm bạn với cậu ta thì phải cẩn thận, nhớ để ý đấy!"
“Vâng." Văn Hạo không biết giải thích ra sao, chỉ đành gật đầu.
…
Sau á vận hội, một tháng sau đó chính là giải vô địch bơi lội thế giới tại cự ly ngắn, Văn Hạo dùng hai ngày nghỉ để đầu nhập vào huấn luyện.
Tập luyện rất mệt nhưng trong lòng rất tốt. Sau khi kết thúc á vận hội Cung Trình liền biến mất, ở trong trung tâm huấn luyện cũng không thấy người, đây là chuyện đáng mừng.
Chớp mắt, một tháng trôi qua, Văn Hạo đi một chuyến tới thi đấu nhưng không nắm được giải gì.
Thất vọng là có nhưng cảm thấy vẫn tốt, thành tích của người châu Á còn có chênh lệch so với thế giới, vừa lúc bắt đầu Văn Hạo cũng không ôm quá nhiều hi vọng. Ngược lại, Diệp Thư Văn đồng hành lại không tốt, lúc về nước cũng không đi cùng mà đến Mỹ tìm giáo sư của hắn nói chuyện hai ngày, lúc trở về còn đưa cho Văn Hạo thêm một cuốn sách huấn luyện mới.
Nhìn người đàn ông bận rộn liên tục một tuần mệt mỏi, quanh mắt đã thâm quầng như khắc vào trong lòng Văn Hạo, trong lòng dâng lên cảm động không chỗ phát tiết chỉ có thể hóa thành hành động thực tế, cẩn thận tỉ mi thực thi kế hoạch huấn luyện của người đàn ông này.
Dù khổ đến mấy, vẫn phải kiên trì.
Trong đời chỉ có ba chuyện, ăn cơm, ngủ và bơi lội.
Đắm chìm trong nhịp sống này, cuộc sống trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã tới tết.
Ăn tết là chuyện khiến lòng người không mấy vui vẻ, từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ trước lúc 12 tuổi và hai năm trải qua cùng Cung Trình, thời gian còn lại Văn Hạo vẫn phải trải qua trong cô độc.
Mấy ngày đầu tết, Diệp Thư Văn đột nhiên nói: “Em không có nơi ăn tết sao? Có muốn qua nhà tôi không?"
Tim Văn Hạo đập thình thịch, không thèm suy nghĩ mà đã gật đầu.
Diệp Thư Văn nở nụ cười lộ răng, xoa xoa đầu cậu.
Xế chiều hôm đó, Văn Hạo lần đầu gặp lại Cung Trình.
Mấy hôm trước Cung Trình có cuộc tranh tài, mới xuất ngoại trở về, thành tích cũng rất tốt, nói chung gần đây ở trong viện có danh tiếng rất nổi. Thành tích của hắn, chuyện tình của hắn, đều là thứ mọi người bàn tán say sưa, ngay cả Tôn Phi là gay và khả năng Cung Trình cũng lên được với đàn ông đều bị bới ra, cũng tránh không được có vài lời khó nghe.
Cung Trình có biết mấy lời này hay không, Văn Hạo không rõ nhưng Cung Trình không bao giờ thèm để ý người bên ngoài nói gì, điểm này Văn Hạo lại rõ. Cung Trình sống ở một thế giới khác không cùng một cấp độ với người trong giới thể dục thể thao, mấy chuyện bàn tán linh tinh chẳng có ý nghĩa gì với hắn, đương nhiên cũng không cố đi làm mấy thứ gì đó.
Cung Trình mới trở về từ nước ngoài, có tinh thần rất tốt, đang đi trên đường đi tới căn tin thì chặn Văn Hạo, há miệng hỏi: “Mấy hôm nay sao không thấy em tới căn tin?"
Văn Hạo mặt không đổi nhìn hắn: “Có chuyện gì?"
Cung Trình không hài lòng trước thái độ lảng tránh của Văn Hạo, nghĩ một chút lại không hỏi thêm mà khẽ cười nói: “Ăn tết tính sao rồi? Cùng nhau nhé?"
“Xin lỗi, tôi muốn về nhà một chuyến."
Cung Trình suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng đúng, dù sao mợ em đã làm phẫu thuật, trở về thăm chút cũng phải, mua vé máy bay chưa? Vé đầu xuân không dễ mua, tôi tìm người giúp em mua."
“Mua rồi."
Cung Trình muốn nói lại thôi nhìn Văn Hạo, nhưng cuối cùng chỉ gật gật đầu, nhường vị trí.
Mãi đến khi vào căn tin, Văn Hạo đều không ngờ rằng hôm nay lại qua thuận lợi như vậy, cậu quay người liếc qua Cung Trình, Cung Trình đã xoay người rời đi, chỉ trông thấy bóng người phía xa của hắn.
Cung Trình lên xe, liếc mắt nhìn chiếc Toyota vẫn đậu ở chỗ cũ, lấy điện thoại gọi một cuộc.
“Này, giúp tôi mua một vé máy bay đến Ninh thị vào mồng một tết."
Sau khi dặn dò xong, Cung Trình cúp máy. Ông nội Cung Trình có thói quen đoàn viên vào 30 tết hằng năm, nếu ở Bắc Kinh thì hắn có thể tranh thủ ở bên Văn Hạo nhưng đáng tiếc Văn Hạo phải về nhà, Cung Trình chỉ có thể lựa chọn rời đi, cứ như vậy thì chỗ cha hắn sợ là không tiện bàn giao. Nhưng vì tạo bất ngờ cho Văn Hạo, hắn vẫn kiên trì muốn đi.
Vừa nghĩ tới cảnh Văn Hạo vừa mở cửa đã thấy mình, lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó sẽ cảm động thêm, tim Cung Trình đập càng kịch liệt.
Ba ngày trước khi nghỉ tết, Cung Trình xác nhận Văn Hạo đang thu hành lý thật thì an tâm đi chuẩn bị quà tết.
Mợ Văn Hạo mới làm phẫu thuật, cần thức ăn có dinh dưỡng. Cậu hai Văn Hạo chắc thiếu nhất là tiền, muốn cha mình an bài một chức vị trong nhà máy cũng rất dễ đang nhưng giờ thì hơi phiền, cũng chỉ tới siêu thị gần đó làm cái thẻ mua đồ 1 vạn tệ. Còn Văn Hạo…
Cung Trình nghĩ tới chiếc điện thoại đã cũ của Văn Hạo mấy năm nay thì kêu người cầm cả một hệ Apple mới nhất tới đây, từ điện thoại di động đến Ipad rồi Laptop và đồng hồ đeo tay, chọn mấy thứ này cũng không tồi.
Nhưng chỉ đưa đồ điện tử thì không có thành ý, Cung Trình nhớ tới nhãn hiệu quần bơi Cung Trình thích mặc nhất rồi đến cửa hành chuyên kinh doanh speedo gần trung tâm huấn luyện mua cả một năm, nguyên một bộ từ trên xuống dưới hơn một ngàn. Cung Trình không hài lòng với mấy thứ này, dứt khoát chạy đến cửa hàng kim cương ở trung tâm thành phố, lựa chọn quà trong lòng mình.
Nhẫn không được… Đối với thứ trói buộc hôn ước này, Cung Trình vẫn rất thận trọng.
Dây chuyền thì sao…
Người bán hàng đi tới: “Tiên sinh, ngài mua quà tặng bạn gái sao? Không bằng xem qua phần dây chuyền nơi này?"
Cung Trình lắc đầu, xem kiểu cách không quá yêu thích.
“Vậy nhẫn thì sao?" – Người bán hàng nghe lời đoán ý.
Cung Trình lại lắc đầu.
Người bán hàng suy nghĩ nói: “Vậy vòng tay, vòng chân cũng không tồi, chỗ chúng tôi vừa hay có một vòng đeo chân mới nhất của nhà thiết kế, vô cùng đẹp, phía trên còn khắc chữ, tặng bạn gái nhất định sẽ thích."
Cung Trình nhìn thấy sợi xích chân bằng bạc, nhìn qua rất đơn giản nhưng trông kỹ lại phát hiện trên đó có tạo hình cá heo và bọt nước, chỉ cần liếc qua Cung Trình đã xác nhận là của Văn Hạo.
Sau nửa giờ, Cung Trình tâm tình tốt cầm sợi dây chuyền đeo chân có khắc tên mình và Văn Hạo, lên xe, Cung Trình ngắm nghía nó trước khi đặt vào trong hộp.
Cá heo hàm hậu đáng yêu dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng lộng lẫy, bọt nước thiết kế tinh xảo dùng ngọc chuyên chế điểm xuyết, tưởng tượng hình ảnh Văn Hạo đeo dây chuyền bơi trong nước, đầu ngón chân hồng nhạt, bọt nước bao lấy đôi chân dài xinh đẹp ấy, xích chân màu bạc như ẩn như hiện trong nước, hình ảnh này chỉ suy nghĩ thôi đã thấy cả người rối loạn tưng bừng.
Cung Trình nhớ lại một phen, xác nhận quà tặng đều ok thì vui vẻ lái xe về nhà.
Đêm 30, buổi trưa cả nhà đi đại nội, thân thể ông nội và cùng bà nội đều khỏe mạnh, thấy con cháu xum vầy trong nhà thì rất vui vẻ. Cung Trình là cháu trai được già trẻ sủng ái nhất, được ông nội lôi kéo nói rất lâu.
Cung Trình ở bên ngoài có đức hạnh gì, ba và các anh đều biết hết, nhưng ông lão lại không biết, trong tai ông chỉ nghe thấy người cháu này có rất nhiều bản lĩnh, cầm được huy chương vàng gì gì đó. Cung Trình sống sung sướng trong giới thể thao đúng là chuyện ngoài dự đoán của mọi người, 360 hành nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, mặc kệ cái gì nhưng có thể nắm được quán quân thế giới, đó cũng là điều không tồi.
Ông lão rất thích Cung Trình, lôi kéo mãi không buông, Cung Trình ngoan ngoãn làm đứa cháu tốt, thu liễm đức hạnh khốn nạn ở bên ngoài, hỏi han ân cần, dỗ đến mức ông lão vui vẻ không ngừng.
Ăn qua bữa cơm đoàn viên, thành Bắc Kinh bắt đầu bắn pháo hoa, màu sắc pháo hoa rực rỡ nở tung trên trời, Cung Trình đứng ở bên ngoài ban công nhìn bầu trời xa xăm, tức cảnh sinh tình, không nhịn được mà gọi cho Văn Hạo.
Nhưng mà, không ai nghe.
Đại ca Cung Huân không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn, chiều cao thấp hơn hơn nửa cái đầu đứng bên em trai mình vẫn có khí tràng mạnh mẽ như trước. Hắn cầm một chén giữ ấm trong tay, bên trong có nước trà nóng hổi, sau khi chậm rãi nhấp trà thì nói: “Nghe nói cậu để Tôn Phi về nhà? Như vậy cũng hay, về sau hẹn hò với bạn gái, trong nhà đều cao hứng."
Trong lòng Cung Trình chìm xuống, tên cũng đã rõ, xem ra anh trai đã điều tra rõ hành tung bên ngoài của mình.
Cung Trình không trả lời, Cung Huân cũng không tiếp tục nói, hai anh em chênh lệch mười tuổi khác nhau quá xa, lúc nhỏ tuổi đã tách làm hai, tình cảm phai nhạt, đến khi hai người ở chung thì đa số đều giữ trầm mặc như vậy.
Một hồi lâu, Cung Trình nói: “Anh, sáng mai em phải ra ngoài một chuyến, có khi hôm sau mới về, chỗ ba anh giúp em tránh qua."
Cung Huân nhíu mày: “Ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi."
“Được."
“Mồng hai còn phải tới chỗ ông nội, tự cậu nói chuyện với mẹ."
“Vâng."
"Đừng có lông nhông bên ngoài, qua năm đã 23 tuổi rồi, cũng biết tự kiềm chế, tôi vào tuổi cậu đã bắt đầu tiến vào trong cơ quan, cậu dù ở trong giới thể thao nhưng không được quá tùy ý. Đừng quên ra khỏi cái cửa này, mỗi nhất cử nhất động của cậu đều đại diện cho Cung gia."
“Vâng, nhớ."
Hôm sau, ăn xong bữa sáng, nói chuyện qua với mẹ, Cung Trình liền vội vội vàng vàng lái xe tới sân bay, ba tiếng máy bay, đáp xuống Ninh thị.
Một người xuất hành, chuẩn bị cũng không chu toàn, bao lớn bao nhỏ cản một chiếc xe tắc xi, vất vả lắm mới tới nhà máy điện, lại xách quà lên tầng năm, Cung Trình đầu đầy mồ hôi gõ cửa nhà cậu Văn Hạo.
Cửa mở, người đừng sau cửa lại là cậu hai Văn Hạo, bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông trung thực sau khi sửng sốt thì vội cúi người cười cười: “Là Cung Trình sao, năm hết tết đến, sao cháu lại tới đây? Văn Hạo nó cũng không về mà…"
Nụ cười trên mặt Cung Trình cứng ngắc, giọng nói lạnh xuống: “Cậu ấy không trở về?"
…
Chờ đến nhà Diệp Thư Văn, Văn Hạo mới biết huấn luyện viên nhà mình là phú nhị đại ẩn hình.
Biệt thự bốn tầng, trong phòng còn có thang máy, nơi ở trên mảnh đất trung tâm, mỗi bước vào trong phòng là một cảnh, có thể thấy được chủ nhân ngôi nhà này rất chú ý, bên ngoài biệt thự có một hoa viên không lớn không nhỏ và một cái hồ bơi, tuy nói mùa đông trong hồ không có nước nhưng có thể tưởng tượng ra mùa hè mấy ngày tháng này thoải mái ra sao.
Cha mẹ Diệp Thư Văn rất hiếu khách, đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên đều mạnh mẽ nhét lì xì cho Văn Hạo, Văn Hạo từ chối không xong, tại lúc Diệp Thư Văn ra hiệu thì ngại ngùng nhận chiếc lì xì mừng tuổi đầu tiên. Lúc cất tiền lì xì vào túi, mặt Văn Hạo đỏ bừng, tay chân vụng về kính một vòng rượu, cuối cùng ngồi trở về ghế thì suýt nữa làm đổ bát xuống đất, bị mẹ Diệp đùa cười nửa ngày.
Lỗ tai Văn Hạo càng đỏ như rỉ máu.
Diệp Thư Văn cười nói: “Đừng xấu hổ, mẹ tôi rất thích em."
Diệp mẹ gật đầu: “Đã lâu chưa thấy đứa nhỏ này dễ ngại như vậy, thật là khiến người ta thích mà."
Mắt Văn Hạo đỏ ửng.
Không gian nhà Diệp Thư Văn khá lớn, Văn Hạo cũng không quá mất tự nhiên. Hơn nữa Diệp Thư Văn mấy năm chưa về nước nên mang Văn Hạo đi khắp Thành Đô tham quan, có lúc còn ngủ bên ngoài một đêm.
…
Văn Hạo chơi vui vẻ quên cả trời đất, quả thật đã rất nhiều năm chưa từng vui vẻ như vậy.
Năm ngày tết, Diệp Thư Văn lái xe đưa cậu đi chơi đền, tuy người đông như mắc củi nhưng khi đi chơi bên ngoài thì cảm thụ chính là phần náo nhiệt này.
Văn Hạo chụp vài tấm ảnh, điện thoại di động dùng ba năm, SD đã sớm đầy, lượng SD cũng kém nhưng đến nơi phong cảnh như thế này thì vui vẻ, nhờ người bên cạnh giúp mình chụp một tấm ảnh chung với Diệp Thư Văn.
Lúc ăn cơm trưa, trong lòng Văn Hạo hơi động, chọn tấm ảnh là ảnh nền, lén lút liếc qua Diệp Thư Văn, tai hơi nóng.
Buổi tối họ ăn đồ nướng bên bờ sông, sau đó qua quán bar bên cạnh xem biểu diễn, đến mười giờ ba mươi phút thì kết thúc biểu diễn, cả hai cũng uống không ít. Tại quán bar thả nhạc nhẹ, để vài người ở lại nói chuyện với nhau, Văn Hạo nhìn gương mặt mệt mỏi của Diệp Thư Văn, đề nghị đi về nghỉ.
Diệp Thư Văn gật đầu nhưng không động, tựa đầu dựa trên ghế sa lon, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lông mi cong dài hạ xuống đôi mắt khép kín, dưới mi mắt còn có bóng ma hình quạt, đường nét gò má in sâu, có thể trông thấy sống mũi cao và bờ môi mềm mại.
Ánh mắt… Dừng không dời trên bờ môi ấy, Văn Hạo nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình, miệng khô lưỡi khốc.
Nhưng mà, Diệp Thư Văn tại giây tiếp theo lập tức mở mắt, mệt mỏi trong mắt quét hết sạch, hắn chậm rãi xoay người: “Đi thôi."
Văn Hạo cầm điện thoại bỏ vào trong túi, đi sau lưng Diệp Thư Văn rời quán bar. Bóng đêm che khuất chàng trai, sắc mặt ửng đỏ, đôi môi phun ra hơi ẩm ướt át giống như người say rượu, không nhận rõ phương hướng đất trời.
Hôm sau, cả hai trực tiếp từ tham quan đến phi trường, ngồi máy bay về Bắc Kinh.
Dọc theo đường đi thấy rất bình tĩnh nhưng khi trông thấy ký túc xá xa xa, Văn Hạo đột nhiên sinh ra cảm xúc không dứt, cậu nhìn lén qua Diệp Thư Văn, lặng lẽ siết chặt nắm đấm, thế giới thuộc về cả hai mình và Diệp giáo cũng sắp phải biến mất, trong lòng nổi lên chua xót nhàn nhạt, ngay cả trong miệng đều khổ đắng.
Cuộc sống như thế, không biết khi nào mới xuất hiện lần nữa đây.
Trở về ký túc xá, ở dưới lầu nhìn thấy chiếc Toyota đã phủ một lớp bụi dày, đã mất đi dáng vẻ bá đạo phách lối, còn lộ ra vẻ chán nản cô đơn.
Diệp Thư Văn cũng trông thấy, mở miệng hỏi: “Người bạn kia của em không cần xe này nữa sao? Gửi đến tận giờ vẫn chưa lấy?"
“Vâng, không tính đi." – Văn Hạo thu hồi ánh mắt, không tính chạm vào xe, đây là lòng tự ái của cậu, dù nhìn rất buồn cười nhưng cậu không muốn đánh vỡ giới hạn cuối cùng của mình.
Trở về ký túc xá, Viên Tranh đã trở về, hành lý còn chưa dọn xong mà người đã không thấy, chắc lại bị Du Nhạc gọi đi.
Văn Hạo chậm rãi sắp xếp hành lý của mình, không biết có phải là do từ thiên đường đột ngột về tới trần gian hay không, mà đột nhiên Văn Hạo nhớ tới một chuyện —— Buổi trưa đầu tết, Cung Trình có gọi điện cho cậu một lần, bắt đầu là cãi vã, kết thúc cũng là cãi vã, Cung Trình hình như đang tính phát tiết cơn giận của mình nhưng bị cậu cúp điện thoại.
Mặc kệ thế nào chăng đi nữa, bản thân phải đi con đường nào, không cần hắn quơ tay múa chân!
Đang nghĩ ngợi, điện thoại reo chuông, tim Văn Hạo hẫng một nhịp, cầm điện thoại lên nhìn, lại là số điện thoại lạ.
Văn Hạo do dự rồi nhấn nút nghe.
“Văn Hạo, chị là là Lưu Na Na…"
Văn Hạo kinh ngạc, trong đầu xuất hiện hồi ức không tốt đẹp gì. Về sau Lưu Na Na không còn tin tức, đến cảnh sát cũng không tìm tới cậu, vì không muốn liên quan tới đám người Cung Trình nên cậu không biết cuối cùng tình huống thành ra như thế nào.
Tác giả :
Tĩnh Chu Tiểu Yêu