Tra Công Biến Miêu Ký
Chương 22: Tiểu Tra mất tích
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Thanh thay quần áo với tốc độ tên lửa, rồi vội vàng chạy ra cầu thang, tìm ở từng tầng một: “Tiểu Tra ơi..... Tiểu Tra bé ở đâu.... Bé mau ra đây đi....."
Bạc Vị Nam theo sát phía sau Văn Thanh, lòng thầm lo lắng. Giờ anh đã biến lại thành người, hẳn sẽ không thể tìm thấy con mèo kia nữa. Thế nhưng theo tính cách của Văn Thanh thì chắc chắn là chưa tìm thấy thì chưa dừng lại. Đến lúc đó phải làm sao đây?
Ánh đèn nơi hành lang hơi mờ, Văn Thanh lại chưa tỉnh rượu hẳn, hơn nữa cậu còn đang sốt ruột, nên suýt nữa thì trượt chân ngã cầu thang. May mà Bạc Vị Nam nhanh tay đỡ được, ôm cậu vào lòng.
“Cẩn thận, đừng để bị ngã."
Tối hôm nay Văn Thanh vẫn chưa tiêu tan hết sợ hãi sau chuyện kia, giờ lại thêm việc không tìm thấy Tiểu Tra, tâm trạng cậu đã hoảng loạn lắm rồi. Thế nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói của Bạc Vị Nam, cậu biết mình không đơn độc nữa, biết rằng có anh ở bên cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Ánh mắt hoảng hốt của cậu như tìm được bến bờ để nương tựa, cậu nhìn về phía anh cầu xin sự giúp đỡ.
Tim Bạc Vị Nam rung lên, anh nghĩ thầm, chỉ cần khiến cậu hết đau buồn, thì có biến anh trở lại thành mèo anh cũng cam tâm tình nguyện.
Bạc Vị Nam thở dài trong im lặng, anh cầm tay Văn Thanh, nói: “Em đừng lo, tôi sẽ đi tìm cùng em. Chắc hẳn Tiểu Tra không chạy đến chỗ nào quá xa đâu. Giờ trời tối rồi, em nắm tay tôi đừng buông nhé."
Văn Thanh kinh ngạc gật đầu, Bạc Vị Nam nắm tay cậu, hai người tiếp tục tìm kiếm.
Họ đi xuống cầu thang, tìm ở từng tầng lầu một, thế nhưng vẫn không thấy tung tích của bé mèo. Họ lại quay ngược lên trên, tìm hết tất cả các tầng trong tòa nhà này, nhưng vẫn chẳng thể thấy được bóng dáng của Tiểu Tra.
Thời gian trôi qua càng dài, sắc mặt của Văn Thanh càng trở nên tái nhợt. Cậu sợ sẽ không tìm được Tiểu Tra nữa, cậu cũng chẳng dám nghĩ nếu thật sự không tìm thấy thì sẽ phải làm sao.
Tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, lòng của Văn Thanh hoảng loạn, mà lòng của Bạc Vị Nam cũng thế. Thời gian anh biến lại thành người trong buổi tối nay đã dài hơn hai lần trước rất nhiều, tình trạng này là sao?
Ở hành lang không tìm thấy bé mèo, hai người mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài tiểu khu. Thời gian lúc này đã gần đến nửa đêm, cả tiểu khu lặng ngắt như tờ, không có đến một bóng người.
Thâm tâm Bạc Vị Nam biết rõ, chỉ cần anh vẫn còn là người, thì dù họ có tìm đến đâu đi nữa cũng sẽ chẳng tìm được bé mèo. Hôm nay đã muộn thế này rồi, anh đang nghĩ có nên khuyên Văn Thanh về nhà nghỉ ngơi trước, để đợi xem ngày mai anh có biến lại thành mèo được hay không.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Bạc Vị Nam đổ chuông.
Trong hoàn cảnh tĩnh lặng này, Bạc Vị Nam bị tiếng chuông làm giật mình, hơn nữa đã lâu anh chưa nghe điện thoại nên mấy giây đầu còn không nghĩ ra là phải bắt máy.
Lấy di động ra, là số lạ.
Bạc Vị Nam ấn nút nhận cuộc gọi, nói ‘a-lô’.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc: “Chào buổi tối, anh Bạc!"
Bạc Vị Nam lập tức nhận ra người kia là ai, anh nhanh chóng đáp lời: “Là cô! Cô, cô, cô..... Bây giờ tôi..... Sao cô lại, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi?"
Tâm trạng của Bạc Vị Nam đang kích động nên lời nói ra cũng không được trôi chảy. Người gọi cho anh chính là cô chủ tiệm bí ẩn kia, cô gọi cho anh lúc này, hẳn là đã biết việc anh biến lại thành người. Lúc trước chính cô gái bí ẩn này đã biến anh thành mèo, giờ người có khả năng giải đáp thắc mắc của anh, đương nhiên cũng chỉ có thể là cô.
Cô chủ tiệm thần bí dường như biết Bạc Vị Nam muốn hỏi gì, cô cười một cách vui vẻ, nói: “Có phải đang tìm bé mèo nhà hai anh hông, anh bảo anh Văn Thanh đừng lo, Tiểu Tra đang ở tiệm của tôi, hai người mau đến đây đi!"
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nói từ điện thoại vang lên rất rõ, Văn Thanh lại đứng gần Bạc Vị Nam, nên khi cậu nghe thấy lời nói của cô chủ tiệm truyền ra từ loa điện thoại thì hai mắt lập tức sáng lên.
Bạc Vị Nam cũng biết có vài chuyện không tiện nói qua điện thoại, nên anh cúp máy rồi nắm tay Văn Thanh chạy ra bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến tiệm thú kiểng.
Xe vừa đỗ trước cửa, Văn Thanh đã vội vã xuống xe rồi chạy thẳng vào trong tiệm, Bạc Vị Nam vào ngay sau cậu.
Vừa bước vào cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bé mèo đang nằm trong lòng cô chủ tiệm.
Văn Thanh vừa mừng vừa sợ, nhận lấy bé từ tay cô, ôm bé vào lòng, không ngừng kiểm tra toàn thân bé mèo, chỉ sợ bé bị thương ở đâu.
Bạc Vị Nam trợn trừng mắt đứng sau lưng Văn Thanh. Giờ anh đã biến lại thành người, mà bé mèo cũng xuất hiện, điều này phải chăng có nghĩa là anh sẽ không bị biến thành mèo nữa?
Cô chủ tiệm thừa dịp Văn Thanh không chú ý, quay về phía anh cười bí ẩn.
Bạc Vị Nam nhìn lại, hai người trao đổi bằng ánh mắt, vẻ mặt của cả hai khiến người ngoài không hiểu nổi.
Bạc Vị Nam: O_O??? (Chuyện này là sao......)
Cô chủ tiệm: (~ o ~)Y (Bạn tra công, bạn tốt nghiệp rồi)
Bạc Vị Nam: ⊙o⊙ (Tôi không phải biến thành mèo nữa à?)
Cô chủ tiệm: Y(^o^)Y (Đúng vậy!)
Văn Thanh ôm chặt Tiểu Tra, cậu vừa quay người lại, vẻ mặt của hai người kia đã trở lại bình thường.
Văn Thanh hỏi cô chủ tiệm: “Tiểu Tra có sao không, trên người bé có bị thương không hả cô?"
Cô chủ tiệm nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc trả lời: “Cơ thể Tiểu Tra không sao, chỉ bị trầy xước một chút. Tối nay có vẻ bé đã bị kích động mạnh. Anh đem bé về nhà, sau này mà thấy bé có vài hành vi khác thường hoặc có hành động không giống trước kia thì cũng là bình thường."
Văn Thanh nghiêm túc lắng nghe, nghe đến đây thì cậu bắt đầu đau lòng. Tối hôm nay đều là lỗi của cậu, nếu không phải vì cậu thì Tiểu Tra sẽ không bị thương.
Văn Thanh nhẹ nhàng vỗ về lưng của Tiểu Tra, hỏi: “Tại sao Tiểu Tra lại ở đây? Chúng tôi tìm bé dưới lầu mãi, sao bé lại chạy đến đây được?"
Cô chủ tiệm cười gượng: “À, chắc là Tiểu Tra bị dọa sợ, mà ngoài nhà anh thì bé chỉ biết chỗ này, nên mới chạy đến đây."
Văn Thanh gật đầu nghĩ phải.
Bạc Vị Nam đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Anh thấy cô chủ tiệm này không chỉ bí ẩn, mà tài dựng chuyện cũng là số một, ngay cả lý do giải thích cho việc Tiểu Tra thay đổi tính cách cũng nghĩ sẵn để nói với Văn Thanh rồi.
Trước kia khi anh là một con mèo, thói quen sinh hoạt đương nhiên không giống với mèo bình thường. Giờ Tiểu Tra trở thành một con mèo bình thường, chắc chắn sẽ khác với anh.
Cô chủ tiệm híp mắt cười: “Được rồi, hôm nay cũng đã muộn, tôi phải đóng cửa tiệm thôi. Hai người cũng về nhà sớm đi ha!"
Văn Thanh vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn cô đã giúp tôi tìm thấy Tiểu Tra! Cảm ơn cô!"
Cô chủ tiệm gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Ấy, anh Văn Thanh khách sáo quá, đây là chuyện tôi nên làm mà!" Ánh mắt cô rơi xuống người Bạc Vị Nam, giọng điệu thay đổi hẳn: “Anh Bạc, mong anh quý trọng hạnh phúc trước mắt, sẽ không có cơ hội như thế lần thứ hai đâu."
Bạc Vị Nam gật đầu thật mạnh, anh hiểu ý của cô.
Văn Thanh mù mờ nhìn hai người, không hiểu họ đang nói cái gì.
Khóe môi Bạc Vị Nam khẽ cong, anh nhìn Văn Thanh, cười dịu dàng: “Chúng ta về nhà thôi."
Văn Thanh thay quần áo với tốc độ tên lửa, rồi vội vàng chạy ra cầu thang, tìm ở từng tầng một: “Tiểu Tra ơi..... Tiểu Tra bé ở đâu.... Bé mau ra đây đi....."
Bạc Vị Nam theo sát phía sau Văn Thanh, lòng thầm lo lắng. Giờ anh đã biến lại thành người, hẳn sẽ không thể tìm thấy con mèo kia nữa. Thế nhưng theo tính cách của Văn Thanh thì chắc chắn là chưa tìm thấy thì chưa dừng lại. Đến lúc đó phải làm sao đây?
Ánh đèn nơi hành lang hơi mờ, Văn Thanh lại chưa tỉnh rượu hẳn, hơn nữa cậu còn đang sốt ruột, nên suýt nữa thì trượt chân ngã cầu thang. May mà Bạc Vị Nam nhanh tay đỡ được, ôm cậu vào lòng.
“Cẩn thận, đừng để bị ngã."
Tối hôm nay Văn Thanh vẫn chưa tiêu tan hết sợ hãi sau chuyện kia, giờ lại thêm việc không tìm thấy Tiểu Tra, tâm trạng cậu đã hoảng loạn lắm rồi. Thế nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói của Bạc Vị Nam, cậu biết mình không đơn độc nữa, biết rằng có anh ở bên cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Ánh mắt hoảng hốt của cậu như tìm được bến bờ để nương tựa, cậu nhìn về phía anh cầu xin sự giúp đỡ.
Tim Bạc Vị Nam rung lên, anh nghĩ thầm, chỉ cần khiến cậu hết đau buồn, thì có biến anh trở lại thành mèo anh cũng cam tâm tình nguyện.
Bạc Vị Nam thở dài trong im lặng, anh cầm tay Văn Thanh, nói: “Em đừng lo, tôi sẽ đi tìm cùng em. Chắc hẳn Tiểu Tra không chạy đến chỗ nào quá xa đâu. Giờ trời tối rồi, em nắm tay tôi đừng buông nhé."
Văn Thanh kinh ngạc gật đầu, Bạc Vị Nam nắm tay cậu, hai người tiếp tục tìm kiếm.
Họ đi xuống cầu thang, tìm ở từng tầng lầu một, thế nhưng vẫn không thấy tung tích của bé mèo. Họ lại quay ngược lên trên, tìm hết tất cả các tầng trong tòa nhà này, nhưng vẫn chẳng thể thấy được bóng dáng của Tiểu Tra.
Thời gian trôi qua càng dài, sắc mặt của Văn Thanh càng trở nên tái nhợt. Cậu sợ sẽ không tìm được Tiểu Tra nữa, cậu cũng chẳng dám nghĩ nếu thật sự không tìm thấy thì sẽ phải làm sao.
Tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, lòng của Văn Thanh hoảng loạn, mà lòng của Bạc Vị Nam cũng thế. Thời gian anh biến lại thành người trong buổi tối nay đã dài hơn hai lần trước rất nhiều, tình trạng này là sao?
Ở hành lang không tìm thấy bé mèo, hai người mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài tiểu khu. Thời gian lúc này đã gần đến nửa đêm, cả tiểu khu lặng ngắt như tờ, không có đến một bóng người.
Thâm tâm Bạc Vị Nam biết rõ, chỉ cần anh vẫn còn là người, thì dù họ có tìm đến đâu đi nữa cũng sẽ chẳng tìm được bé mèo. Hôm nay đã muộn thế này rồi, anh đang nghĩ có nên khuyên Văn Thanh về nhà nghỉ ngơi trước, để đợi xem ngày mai anh có biến lại thành mèo được hay không.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Bạc Vị Nam đổ chuông.
Trong hoàn cảnh tĩnh lặng này, Bạc Vị Nam bị tiếng chuông làm giật mình, hơn nữa đã lâu anh chưa nghe điện thoại nên mấy giây đầu còn không nghĩ ra là phải bắt máy.
Lấy di động ra, là số lạ.
Bạc Vị Nam ấn nút nhận cuộc gọi, nói ‘a-lô’.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc: “Chào buổi tối, anh Bạc!"
Bạc Vị Nam lập tức nhận ra người kia là ai, anh nhanh chóng đáp lời: “Là cô! Cô, cô, cô..... Bây giờ tôi..... Sao cô lại, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi?"
Tâm trạng của Bạc Vị Nam đang kích động nên lời nói ra cũng không được trôi chảy. Người gọi cho anh chính là cô chủ tiệm bí ẩn kia, cô gọi cho anh lúc này, hẳn là đã biết việc anh biến lại thành người. Lúc trước chính cô gái bí ẩn này đã biến anh thành mèo, giờ người có khả năng giải đáp thắc mắc của anh, đương nhiên cũng chỉ có thể là cô.
Cô chủ tiệm thần bí dường như biết Bạc Vị Nam muốn hỏi gì, cô cười một cách vui vẻ, nói: “Có phải đang tìm bé mèo nhà hai anh hông, anh bảo anh Văn Thanh đừng lo, Tiểu Tra đang ở tiệm của tôi, hai người mau đến đây đi!"
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nói từ điện thoại vang lên rất rõ, Văn Thanh lại đứng gần Bạc Vị Nam, nên khi cậu nghe thấy lời nói của cô chủ tiệm truyền ra từ loa điện thoại thì hai mắt lập tức sáng lên.
Bạc Vị Nam cũng biết có vài chuyện không tiện nói qua điện thoại, nên anh cúp máy rồi nắm tay Văn Thanh chạy ra bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến tiệm thú kiểng.
Xe vừa đỗ trước cửa, Văn Thanh đã vội vã xuống xe rồi chạy thẳng vào trong tiệm, Bạc Vị Nam vào ngay sau cậu.
Vừa bước vào cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bé mèo đang nằm trong lòng cô chủ tiệm.
Văn Thanh vừa mừng vừa sợ, nhận lấy bé từ tay cô, ôm bé vào lòng, không ngừng kiểm tra toàn thân bé mèo, chỉ sợ bé bị thương ở đâu.
Bạc Vị Nam trợn trừng mắt đứng sau lưng Văn Thanh. Giờ anh đã biến lại thành người, mà bé mèo cũng xuất hiện, điều này phải chăng có nghĩa là anh sẽ không bị biến thành mèo nữa?
Cô chủ tiệm thừa dịp Văn Thanh không chú ý, quay về phía anh cười bí ẩn.
Bạc Vị Nam nhìn lại, hai người trao đổi bằng ánh mắt, vẻ mặt của cả hai khiến người ngoài không hiểu nổi.
Bạc Vị Nam: O_O??? (Chuyện này là sao......)
Cô chủ tiệm: (~ o ~)Y (Bạn tra công, bạn tốt nghiệp rồi)
Bạc Vị Nam: ⊙o⊙ (Tôi không phải biến thành mèo nữa à?)
Cô chủ tiệm: Y(^o^)Y (Đúng vậy!)
Văn Thanh ôm chặt Tiểu Tra, cậu vừa quay người lại, vẻ mặt của hai người kia đã trở lại bình thường.
Văn Thanh hỏi cô chủ tiệm: “Tiểu Tra có sao không, trên người bé có bị thương không hả cô?"
Cô chủ tiệm nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc trả lời: “Cơ thể Tiểu Tra không sao, chỉ bị trầy xước một chút. Tối nay có vẻ bé đã bị kích động mạnh. Anh đem bé về nhà, sau này mà thấy bé có vài hành vi khác thường hoặc có hành động không giống trước kia thì cũng là bình thường."
Văn Thanh nghiêm túc lắng nghe, nghe đến đây thì cậu bắt đầu đau lòng. Tối hôm nay đều là lỗi của cậu, nếu không phải vì cậu thì Tiểu Tra sẽ không bị thương.
Văn Thanh nhẹ nhàng vỗ về lưng của Tiểu Tra, hỏi: “Tại sao Tiểu Tra lại ở đây? Chúng tôi tìm bé dưới lầu mãi, sao bé lại chạy đến đây được?"
Cô chủ tiệm cười gượng: “À, chắc là Tiểu Tra bị dọa sợ, mà ngoài nhà anh thì bé chỉ biết chỗ này, nên mới chạy đến đây."
Văn Thanh gật đầu nghĩ phải.
Bạc Vị Nam đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Anh thấy cô chủ tiệm này không chỉ bí ẩn, mà tài dựng chuyện cũng là số một, ngay cả lý do giải thích cho việc Tiểu Tra thay đổi tính cách cũng nghĩ sẵn để nói với Văn Thanh rồi.
Trước kia khi anh là một con mèo, thói quen sinh hoạt đương nhiên không giống với mèo bình thường. Giờ Tiểu Tra trở thành một con mèo bình thường, chắc chắn sẽ khác với anh.
Cô chủ tiệm híp mắt cười: “Được rồi, hôm nay cũng đã muộn, tôi phải đóng cửa tiệm thôi. Hai người cũng về nhà sớm đi ha!"
Văn Thanh vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn cô đã giúp tôi tìm thấy Tiểu Tra! Cảm ơn cô!"
Cô chủ tiệm gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Ấy, anh Văn Thanh khách sáo quá, đây là chuyện tôi nên làm mà!" Ánh mắt cô rơi xuống người Bạc Vị Nam, giọng điệu thay đổi hẳn: “Anh Bạc, mong anh quý trọng hạnh phúc trước mắt, sẽ không có cơ hội như thế lần thứ hai đâu."
Bạc Vị Nam gật đầu thật mạnh, anh hiểu ý của cô.
Văn Thanh mù mờ nhìn hai người, không hiểu họ đang nói cái gì.
Khóe môi Bạc Vị Nam khẽ cong, anh nhìn Văn Thanh, cười dịu dàng: “Chúng ta về nhà thôi."
Tác giả :
Tô Lam Y