Tra Công Biến Miêu Ký
Chương 1: Biến miêu
Hơn mười một giờ khuya, Bạc Vị Nam mới lung la lung lay trở về nhà, để sát vào quần áo của mình ngửi một chút, lập tức nhíu mày chán ghét, hắn vốn dĩ là người yêu sạch sẽ, vô luận như thế nào cũng sẽ không chịu được cơ thể dơ bẩn thế này mà đi ngủ.
Điểm này vẫn là vô cùng bội phục Bạc Vị Nam, cho dù đã say như lọt vào sương mù, hắn vẫn có thể chuẩn xác lần mò đến phòng vệ sinh, sau đó cởi quần áo tắm rửa. Trong lúc tắm, loáng thoáng nghe điện thoại khi nãy ném trên giường reo lên, bất quá Bạc Vị Nam đã sớm không còn hơi sức bận tâm.
Đem mình rửa sạch sẽ, sau đó đổ ập lên giường, Bạc Vị Nam thần trí bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, cố gắng duy trì chút thanh tỉnh ít ỏi, nhặt điện thoại lên xem xét, hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn, đều đến từ cùng một người, Văn Thanh.
Bạc Vị Nam không chút tính toán gọi lại, đối với tin nhắn đơn giản kia cũng chẳng hứng thú, ném di động đi sau đó ngọt ngọt ngào ngào tiến vào mộng đẹp.
Cùng thời gian đó, cùng thành thị đó, trong một khu dân cư bình thường, có một căn phòng vẫn còn lay lắt ánh đèn.
Văn Thanh ngơ ngác ngồi trước máy vi tính, nhìn những bình luận nhắng nhít trên trang weibo của mình, bối rối không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Lầu một: Không biết lúc này Bạc Tình sama và Thanh Ảnh sama đang làm gì, oa ha ha a ~
Lầu hai: LS hỏi quá ngu, hai người bọn họ khẳng định đang “ba ba ba ba"……
Lầu ba: LS không có tiết tháo,Thanh Ảnh sama vốn thẹn thùng, chắc chắn sẽ không tiến triền nhanh như thế, hai người bọn họ khẳng định đang dùng bữa tối dưới ánh nến, o[n_n]o~
Lầu bốn: Ủng hộ “ba baba ba". Cầu Thanh Ảnh sama sáng mai nhanh chóng cập nhật tình hình……
Lầu năm: + 1
Lầu sáu: + 10086
……
Văn Thanh đọc qua vài bình luận sau đó quyết định không nhìn nữa, đồng hồ trên máy tính biểu hiện thời gian đã là mười hai giờ rưỡi đêm, hắn không gọi một cú điện thoại, thậm chí tin nhắn của cậu, hắn cũng chả thèm trả lời.
Văn Thanh đứng dậy đi đến phòng khách, dùng màng giữ tươi gói số thức ăn ở trên bàn bỏ vào tủ lạnh, còn có bình rượu đỏ vì chuẩn bị cho ngày hôm nay mà mua, may mắn vẫn chưa mở, cậu cũng ít khi uống rượu, thôi thì hôm nào biếu cho bác trai dưới lầu vậy.
Văn Thanh nhéo nhéo mặt mình, gượng cười một cái, không sao, ngay từ đầu vốn dĩ do cậu kỳ vọng rất cao, cậu và đối phương chỉ là cp mọi người gán ghép trên mạng, hắn không đến cũng là bình thường.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Văn Thanh, trong đợt ca hội chúc mừng trên YY mấy ngày trước, mọi người hào hứng vô cùng, trò chuyện càng lúc càng high, ca hội mở ra vì cậu, mà Bạc Tình lại là cp cố định của cậu, mọi người tránh không được đem hai người bọn họ ra đùa giỡn đôi chút.
Không biết là vị cô nương nào thuận miệng nói đến việc Bạc Tình nên cùng cậu mừng sinh nhật, phía dưới lập tức sôi trào, nguyên một đám như đánh máu gà, ầm à ầm ĩ.
Văn Thanh vẫn nhớ rõ bản thân vào lúc ấy, ngây ngốc ngồi trước máy tính, trong miệng bất đắc dĩ nói đừng đùa như thế nữa, trong nội tâm lại thập phần chờ mong.
Còn sự thật thì, cậu thích Bạc Vị Nam.
Ngay từ đầu là ưa thích thanh âm của hắn, trầm thấp lại ôn nhu, khiến người nghe có loại cảm giác an tâm lạ thường. Cũng bởi vì thích cho nên khi nhận kịch bản, cậu luôn mang theo chút tư tâm, bất kì bộ kịch nào có CV Bạc Tình, cậu sẽ nghĩ hết biện pháp, cho dù phối loại nhân vật chỉ có dăm ba câu lời thoại, cậu cũng nguyện ý.
Dần dà, thứ tình cảm giấu kín này bị vài cô nàng trong tổ kế hoạch phát hiện, tính cách của cậu không tệ cho nên mấy cô nàng cũng rất nguyện ý giúp đỡ, lâu dần, chỉ cần bộ kịch nào có CV Bạc Tình tham dự, nhất định sẽ CV Hàn Sơ Thanh Ảnh.
Lại về sau, hai người chủ dịch một bộ kịch đam mỹ rất nổi tiếng, cái danh cp cố định cũng xuất hiện từ đó.
Cậu thích nhìn tên mình đứng cạnh tên của hắn, Bạc Tình cùng Hàn Sơ Thanh Ảnh.
Ca hội ngày đó, không biết vì không khí quá hưng phấn, hay vì Bạc Tình vốn dĩ thích bán hủ, hắn lại nửa thật nửa giả đồng ý.
Văn Thanh vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, nhịp tim mình trong phút chốc trở nên rối loạn, chân tay luống cuống.
Cậu thật sự nghĩ rằng hắn sẽ đến.
Bạc Vị Nam thề lần sau tuyệt đối sẽ không uống nhiều như thế nữa, bởi vì giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một hồi mê muội, thân thể từng đợt đau nhức, xương cốt lại như thể đang mắc bệnh phong thấp vậy.
Khó chịu trở người một cái, mông lung nghe thấy tiếng nói của cô gái nào đó văng vẳng bên tai: “Đồng hài, làm tra công là không có kết cục tốt nha……"
Tra công? Ai là tra công?
Thanh âm kia giống như có thể nghe được nghi vấn dưới đáy lòng hắn, lại nói tiếp: “Một tên tra công ‘vô tâm vô phế’ như anh, nếu không phải lão nương thích hai người trở thành một đôi thì còn lâu tôi mới để ý đến anh nhá! Nhân cơ hội lần này, phải biểu hiện thật tốt nghe chưa!"
Bạc Vị Nam bị tiếng nói của cô ta làm cho bực bội, hắn đưa tay bịt chặt hai tai, cuối cùng an tĩnh!
Thật lâu, trong bóng tối mới truyền đến một trận cười âm hiểm: “Hắc hắc hắc hắc hắc……"
Bạc Vị Nam cảm thấy mình khẳng định điên rồi, nha, không đúng, là thế giới này đều điên rồi!
Đây là có chuyện gì! Vì sao sáng sớm khi tỉnh lại hắn không phải đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, mà là bị giam trong một chiếc lồng sắt?
Điều khiến hắn khó tiếp thụ nhất đó chính là vóc dáng của mình, trợn mắt liếc nhìn, không dám tin, nhắm lại, mở ra, như cũ, nhưng vẫn không thể tin!
Móng vuốt, một cái móng vuốt đầy lông!
Đưa chân còn lại ra xem, vẫn là lông xù.
Há mồm thử gọi: “Meo……"
Bạc Vị Nam triệt để điên rồi, rõ ràng chỉ là say rượu một đêm, vừa tỉnh dậy lại phát hiện chính mình biến thành một con mèo, còn là một con mèo bị giam trong lồng!
Ngã!
Hắn xác định đêm qua mình không sử dụng ma túy, nhưng cho dù dùng bất luận lí luận khoa học nào cũng không có biện pháp giải thích tất cả những chuyện đang xảy ra.
Ngay lúc Bạc Vị Nam miên man suy nghĩ, rốt cuộc là người ở hành tinh nào đến xâm chiếm Trái đất, cánh cửa phòng bỗng dưng mở ra.
Một cô gái dáng người xinh xinh đi đến, chiếc mắt kính đen nằm gọn trên sóng mũi, khóe miệng cong lên quỷ dị.
Bạc Vị Nam lập tức dùng toàn bộ sức lực kêu lên, cô là ai? Nơi này là chỗ nào? Tôi tại sao lại biến thành một con mèo?
Cô gái thần bí nhìn chú mèo đang không ngừng meo meo một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói:“Được rồi, tiểu tra công, để tôi đem anh đến chỗ chủ nhân của anh!"
Bạc Vị Nam lập tức cảm thấy lạnh toát cả người, bằng tài năng phân biệt thanh âm của mình, hắn dám khẳng định cô nhóc này chính là người đã ghé vào tai hắn thủ thỉ vào tối qua!
Cô nhóc cầm chiếc lồng đang nhốt Bạc Vị Nam, đeo ba lô lên vai sau đó bước ra ngoài.
Bạc Vị Nam dùng móng vuốt cào cào lồng sắt, hoảng sợ kêu: “Meo meo meo meo meo…..
"
Cô gái này muốn đem nó đưa đi đâu a a a a!
Cô nhóc dường như có thể nghe hiểu Bạc Vị Nam đang nói gì, cười thần bí: “Tiểu tra công anh đừng sợ, lão nương sẽ không hại anh, cho anh làm mèo vài ngày, anh chắc chắn sẽ biết ơn tôi."
Bạc Vị Nam hận không thể lập tức liền té xỉu trong lồng giả chết, biết ơn cô? Hắn đâu có khùng mà đi mang ơn người đã đem mình biến thành một con mèo?
Văn Thanh đêm qua ngủ không được ngon giấc, buổi sáng lúc thức dậy còn có chút đần độn, bất quá may mắn công việc của cậu không cần thường xuyên đi làm đúng giờ, buổi chiều có thể ngủ bù một chút.
Văn Thanh nấu một nồi cháo, lại bưng lên ít bánh bao mình mới hấp, bữa sáng thế là tạm ổn. Một người đàn ông độc thân, lại không thích ra ngoài dùng cơm, chút trù nghệ thế này tất nhiên phải có.
Vừa ăn xong hai cái bánh bao, chuông cửa liền vang lên, Văn Thanh đứng trước cửa, thông qua lỗ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, một cô gái xa lạ mang theo nụ cười tươi tắn đang kiên nhẫn đứng chờ.
Văn Thanh mở cửa, thò đầu ra nghi ngờ nói: “Xin hỏi cô tìm ai?"
Cô nhóc thấy cậu mở cửa, tháo kính mắt xuống, cười vô cùng thân thiện: “Xin hỏi là Văn tiên sinh sao?"
Văn Thanh ngẩn người, có chút không quen khi được người khác gọi là tiên sinh, cậu ngại ngùng gật nhẹ đầu: “Vâng, là tôi."
Cô nhóc cười sáng lạn, đưa chiếc lồng sắt đặt vào tay Văn Thanh: “Đây là món quà sinh nhật ngài Bạc Vị Nam nhờ cửa hàng thú nuôi của chúng tôi đem đến, Bạc tiên sinh còn nhờ tôi nhắn lại rằng hôm qua Ngài ấy có việc gấp phải ra nước ngoài, nếu không Ngài ấy đã tự mình đến tặng!"
Văn Thanh vô ý a lên một tiếng, nhịp tim đột nhiên gia tốc.
Chú mèo trong lồng kêu lên hai tiếng, nụ cười cô nhóc càng thêm nhiệt tình, cô đem ba lô trên người tháo xuống, đặt trước cửa vào: “Đây là tặng phẩm của cửa hàng, bên trong có miêu sa, miêu lương, sữa tắm…. Còn có địa chỉ cùng số điện thoại của cửa hàng, nếu thú nuôi có bất kì vấn đề gì, Ngài cứ liên lạc với chúng tôi."
Văn Thanh ôm chặt chiếc lồng, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn trấn định chút ít: “Cám ơn, thật sự cám ơn!"
Cô nhóc phất phất tay, cảm giác mười phần hào sảng: “Không có gì, chúng tôi cũng là thu tiền làm việc. Miêu miêu vừa đến nhà Ngài, có thể sẽ có chút không thích ứng, nếu nó không ngoan Ngài cứ việc đem nó nhốt vào trong lồng." Nói xong còn cúi người, vươn tay vỗ vỗ chiếc lồng, nhìn chú mèo đang cuộn tròn cười hắc hắc hai tiếng: “Mèo nhỏ à, mày nhất định không được trốn nhé, nếu không hậu quả thế nào mày cũng hiểu rồi chứ, ha ha ha ha ha ha."
Chú mèo nhỏ đáng thương bị uy hiếp cũng chính là Bạc Vị Nam chỉ biết câm nín.
Cô nhóc ngẩng đầu cười cười, nói với Văn Thanh: “A, thiếu chút nữa quên cho Ngài biết, chú mèo này gọi là Tiểu Tra, mới hơn hai tháng tuổi, là mèo đực, đã chích vắc-xin phòng bệnh rồi, thân thể rất khỏe mạnh cũng rất sạch sẽ. Hy vọng Văn tiên sinh đừng ghét bỏ, cố gắng nuôi dưỡng nó thật tốt!"
Văn Thanh tranh thủ thời gian gật đầu, nghiêm trang nói: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó cẩn thận."
Cô nhóc lại nở nụ cười, sau đó phất phất tay rời đi.
Văn Thanh một tay ôm lồng mèo, một tay nhấc chiếc ba lô cạnh cửa đưa vào nhà, trước tiên nhẹ nhàng đặt lồng mèo lên bàn, sau đó mới đi khép cửa phòng lại.
***
Cp: Couple
LS: Lầu trên (người cmt trước mình.)
YY: Tớ chả biết nói sao nữa, một trang web bên Trung cho phép trò chuyện với nhau qua mic thì phải? Orz
Bán hủ: Giải thích sao ta! Hai đứa con trai mà cố tình làm ra những động tác, lời nói dễ gây tính kích động cho chúng hủ á!
Miêu sa: Nơi cho mèo ị:3
Điểm này vẫn là vô cùng bội phục Bạc Vị Nam, cho dù đã say như lọt vào sương mù, hắn vẫn có thể chuẩn xác lần mò đến phòng vệ sinh, sau đó cởi quần áo tắm rửa. Trong lúc tắm, loáng thoáng nghe điện thoại khi nãy ném trên giường reo lên, bất quá Bạc Vị Nam đã sớm không còn hơi sức bận tâm.
Đem mình rửa sạch sẽ, sau đó đổ ập lên giường, Bạc Vị Nam thần trí bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, cố gắng duy trì chút thanh tỉnh ít ỏi, nhặt điện thoại lên xem xét, hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn, đều đến từ cùng một người, Văn Thanh.
Bạc Vị Nam không chút tính toán gọi lại, đối với tin nhắn đơn giản kia cũng chẳng hứng thú, ném di động đi sau đó ngọt ngọt ngào ngào tiến vào mộng đẹp.
Cùng thời gian đó, cùng thành thị đó, trong một khu dân cư bình thường, có một căn phòng vẫn còn lay lắt ánh đèn.
Văn Thanh ngơ ngác ngồi trước máy vi tính, nhìn những bình luận nhắng nhít trên trang weibo của mình, bối rối không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Lầu một: Không biết lúc này Bạc Tình sama và Thanh Ảnh sama đang làm gì, oa ha ha a ~
Lầu hai: LS hỏi quá ngu, hai người bọn họ khẳng định đang “ba ba ba ba"……
Lầu ba: LS không có tiết tháo,Thanh Ảnh sama vốn thẹn thùng, chắc chắn sẽ không tiến triền nhanh như thế, hai người bọn họ khẳng định đang dùng bữa tối dưới ánh nến, o[n_n]o~
Lầu bốn: Ủng hộ “ba baba ba". Cầu Thanh Ảnh sama sáng mai nhanh chóng cập nhật tình hình……
Lầu năm: + 1
Lầu sáu: + 10086
……
Văn Thanh đọc qua vài bình luận sau đó quyết định không nhìn nữa, đồng hồ trên máy tính biểu hiện thời gian đã là mười hai giờ rưỡi đêm, hắn không gọi một cú điện thoại, thậm chí tin nhắn của cậu, hắn cũng chả thèm trả lời.
Văn Thanh đứng dậy đi đến phòng khách, dùng màng giữ tươi gói số thức ăn ở trên bàn bỏ vào tủ lạnh, còn có bình rượu đỏ vì chuẩn bị cho ngày hôm nay mà mua, may mắn vẫn chưa mở, cậu cũng ít khi uống rượu, thôi thì hôm nào biếu cho bác trai dưới lầu vậy.
Văn Thanh nhéo nhéo mặt mình, gượng cười một cái, không sao, ngay từ đầu vốn dĩ do cậu kỳ vọng rất cao, cậu và đối phương chỉ là cp mọi người gán ghép trên mạng, hắn không đến cũng là bình thường.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Văn Thanh, trong đợt ca hội chúc mừng trên YY mấy ngày trước, mọi người hào hứng vô cùng, trò chuyện càng lúc càng high, ca hội mở ra vì cậu, mà Bạc Tình lại là cp cố định của cậu, mọi người tránh không được đem hai người bọn họ ra đùa giỡn đôi chút.
Không biết là vị cô nương nào thuận miệng nói đến việc Bạc Tình nên cùng cậu mừng sinh nhật, phía dưới lập tức sôi trào, nguyên một đám như đánh máu gà, ầm à ầm ĩ.
Văn Thanh vẫn nhớ rõ bản thân vào lúc ấy, ngây ngốc ngồi trước máy tính, trong miệng bất đắc dĩ nói đừng đùa như thế nữa, trong nội tâm lại thập phần chờ mong.
Còn sự thật thì, cậu thích Bạc Vị Nam.
Ngay từ đầu là ưa thích thanh âm của hắn, trầm thấp lại ôn nhu, khiến người nghe có loại cảm giác an tâm lạ thường. Cũng bởi vì thích cho nên khi nhận kịch bản, cậu luôn mang theo chút tư tâm, bất kì bộ kịch nào có CV Bạc Tình, cậu sẽ nghĩ hết biện pháp, cho dù phối loại nhân vật chỉ có dăm ba câu lời thoại, cậu cũng nguyện ý.
Dần dà, thứ tình cảm giấu kín này bị vài cô nàng trong tổ kế hoạch phát hiện, tính cách của cậu không tệ cho nên mấy cô nàng cũng rất nguyện ý giúp đỡ, lâu dần, chỉ cần bộ kịch nào có CV Bạc Tình tham dự, nhất định sẽ CV Hàn Sơ Thanh Ảnh.
Lại về sau, hai người chủ dịch một bộ kịch đam mỹ rất nổi tiếng, cái danh cp cố định cũng xuất hiện từ đó.
Cậu thích nhìn tên mình đứng cạnh tên của hắn, Bạc Tình cùng Hàn Sơ Thanh Ảnh.
Ca hội ngày đó, không biết vì không khí quá hưng phấn, hay vì Bạc Tình vốn dĩ thích bán hủ, hắn lại nửa thật nửa giả đồng ý.
Văn Thanh vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, nhịp tim mình trong phút chốc trở nên rối loạn, chân tay luống cuống.
Cậu thật sự nghĩ rằng hắn sẽ đến.
Bạc Vị Nam thề lần sau tuyệt đối sẽ không uống nhiều như thế nữa, bởi vì giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một hồi mê muội, thân thể từng đợt đau nhức, xương cốt lại như thể đang mắc bệnh phong thấp vậy.
Khó chịu trở người một cái, mông lung nghe thấy tiếng nói của cô gái nào đó văng vẳng bên tai: “Đồng hài, làm tra công là không có kết cục tốt nha……"
Tra công? Ai là tra công?
Thanh âm kia giống như có thể nghe được nghi vấn dưới đáy lòng hắn, lại nói tiếp: “Một tên tra công ‘vô tâm vô phế’ như anh, nếu không phải lão nương thích hai người trở thành một đôi thì còn lâu tôi mới để ý đến anh nhá! Nhân cơ hội lần này, phải biểu hiện thật tốt nghe chưa!"
Bạc Vị Nam bị tiếng nói của cô ta làm cho bực bội, hắn đưa tay bịt chặt hai tai, cuối cùng an tĩnh!
Thật lâu, trong bóng tối mới truyền đến một trận cười âm hiểm: “Hắc hắc hắc hắc hắc……"
Bạc Vị Nam cảm thấy mình khẳng định điên rồi, nha, không đúng, là thế giới này đều điên rồi!
Đây là có chuyện gì! Vì sao sáng sớm khi tỉnh lại hắn không phải đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, mà là bị giam trong một chiếc lồng sắt?
Điều khiến hắn khó tiếp thụ nhất đó chính là vóc dáng của mình, trợn mắt liếc nhìn, không dám tin, nhắm lại, mở ra, như cũ, nhưng vẫn không thể tin!
Móng vuốt, một cái móng vuốt đầy lông!
Đưa chân còn lại ra xem, vẫn là lông xù.
Há mồm thử gọi: “Meo……"
Bạc Vị Nam triệt để điên rồi, rõ ràng chỉ là say rượu một đêm, vừa tỉnh dậy lại phát hiện chính mình biến thành một con mèo, còn là một con mèo bị giam trong lồng!
Ngã!
Hắn xác định đêm qua mình không sử dụng ma túy, nhưng cho dù dùng bất luận lí luận khoa học nào cũng không có biện pháp giải thích tất cả những chuyện đang xảy ra.
Ngay lúc Bạc Vị Nam miên man suy nghĩ, rốt cuộc là người ở hành tinh nào đến xâm chiếm Trái đất, cánh cửa phòng bỗng dưng mở ra.
Một cô gái dáng người xinh xinh đi đến, chiếc mắt kính đen nằm gọn trên sóng mũi, khóe miệng cong lên quỷ dị.
Bạc Vị Nam lập tức dùng toàn bộ sức lực kêu lên, cô là ai? Nơi này là chỗ nào? Tôi tại sao lại biến thành một con mèo?
Cô gái thần bí nhìn chú mèo đang không ngừng meo meo một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói:“Được rồi, tiểu tra công, để tôi đem anh đến chỗ chủ nhân của anh!"
Bạc Vị Nam lập tức cảm thấy lạnh toát cả người, bằng tài năng phân biệt thanh âm của mình, hắn dám khẳng định cô nhóc này chính là người đã ghé vào tai hắn thủ thỉ vào tối qua!
Cô nhóc cầm chiếc lồng đang nhốt Bạc Vị Nam, đeo ba lô lên vai sau đó bước ra ngoài.
Bạc Vị Nam dùng móng vuốt cào cào lồng sắt, hoảng sợ kêu: “Meo meo meo meo meo…..
"
Cô gái này muốn đem nó đưa đi đâu a a a a!
Cô nhóc dường như có thể nghe hiểu Bạc Vị Nam đang nói gì, cười thần bí: “Tiểu tra công anh đừng sợ, lão nương sẽ không hại anh, cho anh làm mèo vài ngày, anh chắc chắn sẽ biết ơn tôi."
Bạc Vị Nam hận không thể lập tức liền té xỉu trong lồng giả chết, biết ơn cô? Hắn đâu có khùng mà đi mang ơn người đã đem mình biến thành một con mèo?
Văn Thanh đêm qua ngủ không được ngon giấc, buổi sáng lúc thức dậy còn có chút đần độn, bất quá may mắn công việc của cậu không cần thường xuyên đi làm đúng giờ, buổi chiều có thể ngủ bù một chút.
Văn Thanh nấu một nồi cháo, lại bưng lên ít bánh bao mình mới hấp, bữa sáng thế là tạm ổn. Một người đàn ông độc thân, lại không thích ra ngoài dùng cơm, chút trù nghệ thế này tất nhiên phải có.
Vừa ăn xong hai cái bánh bao, chuông cửa liền vang lên, Văn Thanh đứng trước cửa, thông qua lỗ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, một cô gái xa lạ mang theo nụ cười tươi tắn đang kiên nhẫn đứng chờ.
Văn Thanh mở cửa, thò đầu ra nghi ngờ nói: “Xin hỏi cô tìm ai?"
Cô nhóc thấy cậu mở cửa, tháo kính mắt xuống, cười vô cùng thân thiện: “Xin hỏi là Văn tiên sinh sao?"
Văn Thanh ngẩn người, có chút không quen khi được người khác gọi là tiên sinh, cậu ngại ngùng gật nhẹ đầu: “Vâng, là tôi."
Cô nhóc cười sáng lạn, đưa chiếc lồng sắt đặt vào tay Văn Thanh: “Đây là món quà sinh nhật ngài Bạc Vị Nam nhờ cửa hàng thú nuôi của chúng tôi đem đến, Bạc tiên sinh còn nhờ tôi nhắn lại rằng hôm qua Ngài ấy có việc gấp phải ra nước ngoài, nếu không Ngài ấy đã tự mình đến tặng!"
Văn Thanh vô ý a lên một tiếng, nhịp tim đột nhiên gia tốc.
Chú mèo trong lồng kêu lên hai tiếng, nụ cười cô nhóc càng thêm nhiệt tình, cô đem ba lô trên người tháo xuống, đặt trước cửa vào: “Đây là tặng phẩm của cửa hàng, bên trong có miêu sa, miêu lương, sữa tắm…. Còn có địa chỉ cùng số điện thoại của cửa hàng, nếu thú nuôi có bất kì vấn đề gì, Ngài cứ liên lạc với chúng tôi."
Văn Thanh ôm chặt chiếc lồng, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn trấn định chút ít: “Cám ơn, thật sự cám ơn!"
Cô nhóc phất phất tay, cảm giác mười phần hào sảng: “Không có gì, chúng tôi cũng là thu tiền làm việc. Miêu miêu vừa đến nhà Ngài, có thể sẽ có chút không thích ứng, nếu nó không ngoan Ngài cứ việc đem nó nhốt vào trong lồng." Nói xong còn cúi người, vươn tay vỗ vỗ chiếc lồng, nhìn chú mèo đang cuộn tròn cười hắc hắc hai tiếng: “Mèo nhỏ à, mày nhất định không được trốn nhé, nếu không hậu quả thế nào mày cũng hiểu rồi chứ, ha ha ha ha ha ha."
Chú mèo nhỏ đáng thương bị uy hiếp cũng chính là Bạc Vị Nam chỉ biết câm nín.
Cô nhóc ngẩng đầu cười cười, nói với Văn Thanh: “A, thiếu chút nữa quên cho Ngài biết, chú mèo này gọi là Tiểu Tra, mới hơn hai tháng tuổi, là mèo đực, đã chích vắc-xin phòng bệnh rồi, thân thể rất khỏe mạnh cũng rất sạch sẽ. Hy vọng Văn tiên sinh đừng ghét bỏ, cố gắng nuôi dưỡng nó thật tốt!"
Văn Thanh tranh thủ thời gian gật đầu, nghiêm trang nói: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó cẩn thận."
Cô nhóc lại nở nụ cười, sau đó phất phất tay rời đi.
Văn Thanh một tay ôm lồng mèo, một tay nhấc chiếc ba lô cạnh cửa đưa vào nhà, trước tiên nhẹ nhàng đặt lồng mèo lên bàn, sau đó mới đi khép cửa phòng lại.
***
Cp: Couple
LS: Lầu trên (người cmt trước mình.)
YY: Tớ chả biết nói sao nữa, một trang web bên Trung cho phép trò chuyện với nhau qua mic thì phải? Orz
Bán hủ: Giải thích sao ta! Hai đứa con trai mà cố tình làm ra những động tác, lời nói dễ gây tính kích động cho chúng hủ á!
Miêu sa: Nơi cho mèo ị:3
Tác giả :
Tô Lam Y