Tốt, Em Nói Đó

Chương 97

Đến bãi biển mới phát hiện ra du khách cũng không nhiều như tưởng tượng, mọi người phần lớn đều tụm năm tụm ba ngồi dưới dù che nắng tán gẫu hoặc ở dưới biển nghịch nước, vừa thanh tịnh vừa đẹp đẽ.

Nghiêm Đông Kỳ sợ nóng cũng quen, cứ thế một đường đi tới bị mặt trời thiêu đốt từ trên xuống dưới, hơn nữa độ ẩm không khí lại cao, hắn còn hoài nghi bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một bãi hồ trên mặt đất.

Hàn Dĩ Nặc thuê một chiếc ô che, Nghiêm Đông Kỳ yên lặng ngồi dưới tán ô uống nước, híp mắt nhìn bầu trời trong xanh cùng mặt biển yên tĩnh đàng xa. Có lẽ có làn gió thổi tới, trên mặt biển sóng nước lấp loáng ánh quang, đẹp đẽ khiến người ta đặc biệt nghĩ đến từ thiên nhân hợp nhất.

Thanh niên ở bên cạnh hắn ngồi xuống, câu khóe môi nhìn mặt biển trong suốt: “Đi chơi gì không?"

“Em biết bơi nhưng anh không, một lát phỏng chừng anh sẽ phải anh dũng hi sinh." Nghiêm Đông Kỳ nhướng mày, có chút tiếc hận.

Hàn Dĩ Nặc không để ý lắm: “Không biết bơi cũng không phải sẽ không đi bơi, có em ở bên cạnh anh sợ cái gì." Nói xong câu này cũng không cần người đàn ông đáp trả liền lôi kéo Nghiêm Đông Kỳ xuống nước.

Buổi chiều hai, ba giờ ánh mặt trời cũng không dịu nhẹ gì, mặt biển cũng bị sưởi trở nên ấm áp, càng xuống dưới mới chậm rãi mát đi, Nghiêm Đông Kỳ ngâm cả người xuống mặt nước lại cảm thấy nhiệt độ bản thân như muốn tăng cao.

Hàn Dĩ Nặc một bên đỡ eo Nghiêm Đông Kỳ đi ra xuống mặt nước sâu, một bên như có như không ở eo hắn nhẹ nhàng chọc chọc.

Giờ này cũng chỉ có mấy đứa trẻ chơi ở chỗ nước cạn, những nơi nước sâu không có mấy người, Hàn Dĩ Nặc tìm một phiến đá ngầm đem Nghiêm Đông Kỳ di chuyển tới, sau đó ở bên cạnh bơi bơi vài vòng.

Mặt đá ngoài này cũng không phải xù xì rớm rá, Nghiêm Đông Kỳ tìm một nơi sạch sẽ rồi nằm xuống y như chiếc bánh nướng sưởi ấm, sau đó con mắt không tự chủ được đuổi theo bóng Hàn Dĩ Nặc chìm nổi trên mặt nước.

Dáng vẻ bơi của thanh niên rất ưa nhìn, mang theo sóng nước dập dềnh cùng bọt nước không nổi bật, thủy châu trên mặt biển vung lên hạ xuống, được ánh mặt trời khúc xạ lại càng tươi đẹp lộng lẫy.

Nói chung mỗi hành động của Hàn Dĩ Nặc đều rất đẹp. Nghiêm Đông Kỳ thở dài thay đổi tư thế nằm nghiêng, nếu ngày nào đó Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy dáng vẻ Hàn Dĩ Nặc đi nhà vệ sinh cũng đẹp vậy thì lúc ấy triệt để hết thuốc chữa.

Hàn Dĩ Nặc bơi một lát đến khi cảm thấy cả người thoải mái, liền quay đầu tìm Nghiêm Đông Kỳ đang ngồi trên phiến đá ngầm, người đàn ông nửa nằm nửa ngồi, trên người mang theo ít bọt nước đọng lại vừa nãy, cả người được màu nâu đen của phiến đá tôn lên, làn da trắng lại càng trắng, người kia híp mắt nhìn về hướng mình, nhìn thấy thanh niên nhìn sang liền nhìn hắn phất phất tay.

Phát hiện ánh mắt người yêu luôn đuổi theo mình là một việc thực sự khiến người ta cực kỳ vui vẻ.

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, sau đó theo phương hướng Nghiêm Đông Kỳ bơi tới, đưa tay đem nam nhân kéo vào trong nước.

Nghiêm Đông Kỳ sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện gần như choàng qua cổ thanh niên, chờ đến khi phản ứng lại hành động của mình mới có chút xấu hổ, mặt không nhịn được lại đỏ thêm một tầng, có chút lúng túng buông tay: “Hàn Dĩ Nặc, em có bệnh à, dọa anh một hồi."

Thanh niên cười cười không lên tiếng, đưa tay nắm bả vai Nghiêm Đông Kỳ, đem hắn nhẹ nhàng nhấn ở trên đá ngầm, sau đó lấy tay luồn vào bên trong quần bơi người đàn ông.

Nghiêm Đông Kỳ choáng váng, bởi vì tiểu huynh đệ đồng sinh cộng tử đang nằm trong tay người ta nên cả người phản xạ run rẩy một trận: “Em bơi một vòng nên nước biển vào đầu hả đại ca? Em muốn làm gì."

Hàn Dĩ Nặc không nói lời nào, rướn đầu mạnh mẽ hôn Nghiêm Đông Kỳ, đầu lưỡi dò vào trong miệng đối phương quấn quýt khuấy đảo, động tác dưới tay cũng không ngừng, tiểu tiểu Nghiêm cũng đã có tư thế nghỉ nghiêm theo quy luật.

Hôn chính là động tình, Hàn Dĩ Nặc có chút không tự chủ được đem Nghiêm Đông Kỳ nhấn xuống phiến đá, thế nhưng vách đá hơi thô, hắn dừng lại một chút sau đó xoay người, để bản thân tựa trên nền đá, đem Nghiêm Đông Kỳ ôm đồm tiến vào ***g ngực, tiếp tục không để ý xung quanh cọ xát đôi môi mềm mại của người đàn ông.

Hơi thở Nghiêm Đông Kỳ hơi bất ổn bắt đầu tránh né, trong âm thanh hiếm thấy dẫn theo một chút cầu xin: “Tráng sĩ, chúng ta có thể thay đổi địa điểm được không, làm chuyện này cũng phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể muốn tới thì tới được."

Hàn Dĩ Nặc nghe thấy hơi thở gấp gáp của hắn nhưng động tác dưới tay vẫn không ngừng, còn đem cánh tay đang đặt trên ***g ngực hắn kéo xuống chiếc quần bơi bên trong.

“Hảo hán, em đây là muốn ăn một bữa tiệc ngoài trời à." Nghiêm Đông Kỳ không thể bơi, ở nơi nước sâu lại có hơi lo lắng, hơn nữa một cánh tay bị Hàn Dĩ Nặc mạnh mẽ trưng dụng, cả người ở trong nước trôi nổi bất định khiến hắn theo bản năng dùng hai chân quấn quanh eo Hàn Dĩ Nặc.

Mẹ nó, động tác này quả thực quá có thứ tự.

Thanh niên theo động tác của hắn liền lấy cái phía dưới ở trên chân hắn cọ cọ, thân thể hai người đều dán lại một nơi, cái không nên dán cũng đều dán thành một chỗ.

“Anh chẳng phải rất nhiệt tình sao?" Hàn Dĩ Nặc thấp giọng nở nụ cười, sau đó phối hợp với động tác dưới tay không nặng không nhẹ ở trên trán, gò má, vành tai Nghiêm Đông Kỳ bắt đầu hôn nhẹ.

“Hàn Dĩ Nặc em quả thực phát điên, mỗi lần thấy em như thế anh thực sự hối hận bản thân không làm cảnh sát." Nghiêm Đông Kỳ bị hắn trêu chọc khiêu khích đến cả người vô lực, nhưng cũng không từ chối ở trên tiểu tiểu nặc nhẹ nhàng vuốt ve.

Âm thanh của thanh niên cũng bắt đầu bất ổn, mang theo chút gấp gáp thở dốc: “Trước anh không phải đáp ứng em muốn làm gì thì làm, liều mình theo quân tử? hả?"

Nghiêm Đông Kỳ quả thực khóc không ra nước mắt, cổ nhân người ta còn liều mình theo quân tử, chứ căn bản hắn thật sự không có ý muốn liều mình, nhưng bây giờ nói rồi cũng bắt buộc phải theo.

Không tìm đường chết sẽ không phải chết, quả thực không còn gì để nói.

Hai người theo động tác dưới tay mà hô hấp bắt đầu gấp gáp hỗn loạn, Hàn Dĩ Nặc nhìn qua còn tốt, trước sau chăm chú bám quanh Nghiêm Đông Kỳ, thế nhưng Nghiêm Đông Kỳ thực thảm, khắp toàn thân không cần gắng sức, hiện giờ còn chẳng dư nổi chút lực nào, chỉ có thể treo trên ***g ngực Hàn Dĩ Nặc.

Hình ảnh này quả thực có chút mỹ.

Âm thanh những người chơi đùa ở vùng nước cạn truyền đến, đúng thời điểm này tất cả các giác quan vinh nhục xấu hổ của Nghiêm Đông Kỳ đều bị dẫn ra, hận không thể đem mặt kéo xuống vứt ra xa vài hải lý.

Hắn mẹ nó nếu có người đến thì nên nói thế nào? “Ha ha ha ha người anh em, đừng lo lắng, chúng tôi chỉ đang dính chung một chỗ!?"

Hắn đây mẹ kiếp có phải là có chút manh.

Một bên Hàn Dĩ Nặc còn rất đặc biệt tự nhiên xoa xoa rồi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng mỉm cười: “Anh tại sao ở đây so với bình thường lại mẫn cảm như thế?"

Dưới tình huống này tất cả thần kinh của ông đây đều mẫn cảm được không?

Chờ đến khi hai người đều miễn cưỡng bình phục hô hấp, Nghiêm Đông Kỳ đều treo trên vai Hàn Dĩ Nặc, cả người thực sự mệt mỏi, uể oải nói: “Em nói hai chúng ta như vậy có thể vì làm ôi nhiễm nước biển ở đây mà bị trục xuất về nước không?"

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, sau đó đem Nghiêm Đông Kỳ đầy lên phía trên, ở trên ngực hắn hôn một cái.

“Thế nào?" Nghiêm Đông Kỳ bất đắc dĩ liếc thanh niên một cái.

Thanh niên anh tuấn bức người nhăn nhăn mũi sau đó khều lên khóe môi: “Có chút mặn."

“Em cút."

Hai người ở dưới biển giằng co trêu đùa một lúc đến mệt mới trở lại dưới tán ô trên bãi biển làm tổ, một bên nhìn phong cảnh đảo Saipan, một bên câu có câu không nói chuyện.

Du khách ở đây không tính là nhiều, nhưng từ xưa đã nói cạnh biển xuất diễm ngộ, hai người tán gẫu không lâu liền có liên tiếp mấy cô em gái hướng Hàn Dĩ Nặc quăng mị nhãn.

Hơn nữa màu tóc màu da ánh mắt còn không giống nhau, quả thực chính là 56 dân tộc 56 cành hoa. Nghiêm Đông Kỳ nhất thời không còn hứng thú nói chuyện, liếc qua tựa cười mà như không cười nhìn Hàn Dĩ Nặc một chút, sau đó đem đầu nhìn qua một bên.

“Anh làm sao, không vui, này có gì chứ, người ta chỉ nhìn em một chút, anh ở trong quán cả ngày cùng với mấy cô gái nói chuyện em cũng không…" Hàn Dĩ Nặc nhìn Nghiêm Đông Kỳ như ăn ruồi giấm cảm thấy lòng mềm nhũn, đang định hống hống hai câu, lời giải thích còn chưa nói hết đột nhiên có hai người đi tới đánh gãy.

Hai cô gái đi tới chen ngang bề ngoài cũng tương đối đẹp đẽ xinh gái. Một cô mắt xanh tóc vàng, mặc một chiếc áo tắm màu đen, bên ngoài một tấm lụa trắng căn bản không có tác dụng gì quấn ngoài. Một cô gái khác có tóc màu trà, mắt màu xanh nhạt, lúc cười lên đáy mắt cong cong, mặc một bộ Bikini màu hồng bó sát tưởng chừng như bao trọn thành găng tay, nhìn hai người chào hỏi đến phong tình vạn chủng.

(Có một vạn phong thái quyến rũ, lẳng lơ)

Hai người con gái đối với hắn đều rất lịch sự, nhưng rõ ràng đều vì Hàn Dĩ Nặc mà đi tới.

Nghiêm Đông Kỳ rất biết người biết mình, hắn biết khuôn mặt này lừa gạt mấy cô gái châu Á còn được, nhưng ít nhất phải đừng đứng cạnh bên Hàn Dĩ Nặc hiếm có lúc nãy cởi trần chẳng khác gì một tượng điêu khắc.

Hơn nữa tượng điêu khắc này nếu có thể đứng với mình ở trong nhà vậy càng hoàn mỹ không thể tượng tưởng được.

Hàn Dĩ Nặc rất lễ phép mang theo nụ cười đẹp trai cùng hai cô gái trò chuyện, thi thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ một chút.

Nghiêm Đông Kỳ ngay lúc bắt đầu hướng hai cô em gái nở nụ cười về sau cũng không nói một câu, Hàn Dĩ Nặc mỗi lần nghiêng đầu đối diện đều nhìn vậy vẻ mặt cười như không cười của hắn.

Nhìn qua vui tai vui mắt nhưng trong lòng thực không chịu nổi.

Hai cô bé đặc biệt nhiệt tình, mời Hàn Dĩ Nặc hai người bọn họ xuống biển chơi, Hàn Dĩ Nặc đang muốn từ chối liền nghe Nghiêm Đông Kỳ ở bên cạnh lười biếng mở miệng: “Muốn đi liền đi đi, anh ở chỗ này chờ."

Cả người thanh niên cứng ngắc một cái, sau đó chậm rãi nghiêng người qua: “Anh nghe hiểu được à?"

“Trong quán bar cũng có nhiều người nước ngoài tới uống rượu. anh cũng không viết ra được thứ gì nhưng nếu miễn cưỡng vẫn có thể nghe hiểu được." Nghiêm Đông Kỳ cười cười như gió xuân tháng hai, trong lòng lại từng trận chua xót ập đến khiến hắn đau cả đầu.

“Lại nói nếu anh sớm nói với em chuyện này thì hiện giờ sao có thể nghe được người ta khen em cao to uy mãnh anh tuấn tiêu soái uy vũ hùng tráng đây?" Nghiêm Đông Kỳ vẫn ôn hòa nở nụ cười nói chuyện.

Hai cái con gái nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, còn tưởng rằng hai người đang thương lượng chuyện này, liền cười híp mắt ở bên cạnh chờ đợi.

Hàn Dĩ Nặc trước đây còn rất chờ mong nhìn thấy dáng vẻ vì mình mà ghen của Nghiêm Đông Kỳ, thế nhưng hiện giờ thật sự thấy được chỉ có thể cảm khái thở dài năm đó quá trẻ.

Hắn nhìn vẻ mặt Nghiêm Đông Kỳ không rõ vui vẻ giận hờn, trong lòng càng không chắc chắn, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.

Nghiêm Đông Kỳ quả thực hận không thể tự mình truy hỏi đến cùng, từ trong túi biến ra một chiếc bàn xát cho Hàn Dĩ Nặc quỳ xuống. Nhưng trong lòng cho dù có cả một nồi lớn giấm chua đi nữa thì ở bên ngoài cũng phải giữ lại mặt mũi cho Hàn Dĩ Nặc.

Hắn nhìn Hàn Dĩ Nặc ôn nhu nở nụ cười: “Em thực sự không muốn cùng mấy cô ấy xuống biển chơi?"

Hàn Dĩ Nặc hiện giờ đến tâm tư muốn đem cả biển lớn uống cạn cũng có.

Nghiêm Đông Kỳ thấy thế liền từ trên ghế đứng lên, tương đối lưu loát cũng hai cô gái nói chuyện hàn huyên, Hàn Dĩ Nặc ngồi một bên nghe, chỉ nghe hắn nói: “Các em thấy hắn đẹp trai sao? anh cũng thấy thế."

Còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng tối dần hạ xuống, sau đó chính là đôi môi được lấp kín. Nghiêm Đông Kỳ cũng không khách khí dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của thanh niên, trước mặt mọi người không nói hai lời liền hôn một nụ hôn kiểu Pháp, quả thực như chỉ cần bạn là gió liền quấn cát đi tới chân trời. Hàn Dĩ Nặc mơ mơ hồ hồ còn nghe thấy có người huýt sáo.

Thanh niên bị hôn có chút mịt mờ, thế nhưng ở nơi công cộng cùng Nghiêm Đông Kỳ tiếp xúc thân mật thoải mái thế này khiến hắn có chút muốn cười.

Nghiêm Đông Kỳ kết thúc nụ hôn với Hàn Dĩ Nặc xong liền đứng thẳng eo, nhìn thẳng hai người con gái như HD Uncensored với khoảng cách gần, âm thanh lạnh lùng nói: “Xin lỗi, cậu ấy là của tôi."

Hai cô gái xinh đẹp cũng không nói gì nữa, chỉ nhún nhún vai, có chút tiếc hận rời đi.

Chờ các cô gái đi khuất thì bầu không khí hai người trong nháy mắt hạ xuống cực điểm. Nghiêm Đông Kỳ ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, hơn nữa cũng không thèm để ý, nên làm gì thì làm nấy, tình trạng này kéo dài cho tới buổi tối.

Thanh niên có chút phiền muộn tắm xong bước ra, gần như nhìn thấy Nghiêm Đông Kỳ đứng trên bể cửa sổ nhìn ra biển lớn. Người kia mặc một chiếc áo vải lanh trắng nhưng không thắt lại, có thể nhìn thấy vạt áo bay bay vẫy nhẹ trước làn gió thổi qua.

“Vẫn còn không vui sao?" Hàn Dĩ Nặc đến gần từ phía sau ôm lấy Nghiêm Đông Kỳ, ở trên lỗ tai hắn hôn một cái.

Nghiêm Đông Kỳ không né tránh. Đến giờ thì bản thân đã không thể nào còn bực tức, nhưng một chút gì đó vẫn khiến hắn không thể vui vẻ thật giống như phải làm một cái gì đó mới đúng.

Hắn trước đây vẫn cảm thấy ghen là một việc rất vô nghĩa, chỉ cần đủ lý trí liền dễ dàng nhìn ra người mình yêu có phải di tình biệt luyến hay không, chỉ cần hai người yêu nhau thì những người khác chẳng là cái rắm gì, căn bản không cần bởi vì những người ấy mà nổi cơn ghen.

Ha ha.

Mẹ nó lúc đó vẫn quá ngây thơ rồi.

Ăn giấm chua rồi còn biết người nào nữa, quả thật chỉ hận không thể lôi người này ra tuyên bố với tất cả mọi người biết “Hắn là người đàn ông của tôi", khiến những bông hoa kia kịp trốn xa một chút.

“Em cũng chưa cùng người khác làm gì, anh đừng không vui. Buổi chiều anh cũng chưa ăn được bao nhiêu." Hàn Dĩ Nặc thở dài, cánh tay càng siết chặt: “Anh đây chính là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, lúc anh cùng mấy cô gái khác nói chuyện em cũng tức giận, nhưng lúc ấy anh cũng đâu quan tâm em."

Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt một chút, có chút nghẹn lời, lại không lưu loát phản bác: “… anh, hai chuyện khác nhau sao có thể nói vậy, đó là làm ăn, không thể không như thế, cùng với mấy ngày hôm nay là mấy người đối với em cảm thấy thú vị."

“Thú vị thì làm sao, em đối với mấy cô ấy cũng không có ý gì." Bàn tay nóng rực của Hàn Dĩ Nặc ở trên ***g ngực vừa bị gió thổi qua của Nghiêm Đông Kỳ vuốt nhẹ, mang đến cảm giác thất thoải mái ấm áp.

Nghiêm Đông Kỳ ở trong ***g ngực Hàn Dĩ Nặc xoay người: “Vậy anh đối với mấy cô gái trong quán rượu cũng không có ý gì, vậy em đừng tức giận được rồi."

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười không lên tiếng, cúi người ở trên môi Nghiêm Đông Kỳ hôn khẽ một trận mới mơ hồ nỉ non không rõ nói: “Ngày hôm nay em mới phát hiện được anh yêu em như thế."

Nghiêm Đông Kỳ quả thực bị hắn làm cho bật cười: “Em nói cái này không phải vớ vẩn, anh quả thực yêu em chết mất."

Câu cuối cùng nói đến nghiến răng nghiến lợi.

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, sau đó đang định đem Nghiêm Đông Kỳ hướng về trong ***g ngực ôm một cái, lại bị người trong ngực kháng cự, đem cả người chống ở trên lan can sân thượng.

Thanh niên ngẩn người nhưng không lên tiếng, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt lôi kéo áo lót của mình, sau đó có chút tức giận nói: “Ngày hôm nay anh không vui, đêm nay em phải nghe lời anh."

Sau đó không chờ Hàn Dĩ Nặc trả lời, Nghiêm Đông Kỳ gần như ngửa đầu hôn lên.

Hai người lảo đảo từ sân thượng hôn đến phòng ngủ, thanh niên bị Nghiêm Đông Kỳ đẩy ngã ở trên giường cũng không giãy dụa, nói cười yến yến nhìn người đàn ông mang bốn phần tức giận, ba phần không được tự nhiên cùng ba phần ngượng ngùng, giơ tay đem áo sơ mi trắng trên người mình cởi đi.

Nghiêm Đông Kỳ ngồi trên đùi thanh niên, cả người lúng túng động tác cũng ngừng lại một lát, sau đó đưa tay cởi quần lót Hàn Dĩ Nặc.

Hàn Dĩ Nặc hơi hí mắt, cả người hưởng thụ nhìn động tác người ở trên thân.

Nghiêm Đông Kỳ cúi đầu hắng giọng một cái, sau đó cắn môi, ở trên tiểu tiểu Nặc liếm một cái.

“Nghiêm Đông Kỳ!!" Cả người Hàn Dĩ Nặc đều sắp nảy lên. Thời gian hai người ở cùng nhau cũng không phải ngắn, nhưng số lần Nghiêm Đông Kỳ chủ động rất ít, làm như thế này càng ít hơn, thanh niên cảm thấy bản thân vào lúc này thấy cực kỳ khó thở thiếu không khí.

Nghiêm Đông Kỳ bị âm thanh khàn khàn của Hàn Dĩ Nặc gợi lên hứng thú, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng vẻ mặt đầy chờ mong che lấn sự mất tự nhiên của mình: “Em kêu to cái gì chứ, hù chết người."

Nói xong câu đó cũng không nhìn vẻ mặt Hàn Dĩ Nặc, lần thứ hai cúi người xuống.

Qua một thời gian, Nghiêm Đông Kỳ cũng cảm thấy gần như được rồi, sự lúng túng của bản thân cũng tản đi không ít, đàn ông mà. Hắn một lần nửa ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt đen láy cùng với dục vọng của người thanh niên đang nhìn mình không chớp mắt, đột nhiên thấy lòng thêm mềm nhũn, liền rướn người lên ở trên sống mũi cao bảo bối hôn một cái.

Hắn chậm rãi điều chỉnh tư thế, cùng với dầu bôi trơn đã được xử lý trước đó chậm rãi ngồi xuống.

Sau đó hắn gần như hối hận rồi.

Cả người bởi vì cảm giác ở phía sau truyền tới khiến cả người run rẩy, thế nhưng thua người không thua trận, Nghiêm Đông Kỳ cũng không thể ở đây mở miệng xin tha, chỉ có thể nhắm mặt tiếp tục, đợi đến khi ngồi xuống hẳn, hắn cảm giác như bản thân như muốn thăng thiên.

Thanh niên rõ ràng nhịn không nổi, hắn duỗi một cánh tay nhẹ nhàng cầm lấy tiểu Nghiêm vuốt ve, sau đó dùng ánh mắt thâm sâu đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông, ánh mắt kia giống như muốn đem cả người hắn cắn nuốt.

Nghiêm Đông Kỳ chờ một thời gian thích ứng mới thở phào một hơi chậm rãi chuyển động, Hàn Dĩ Nặc lập tức phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, thanh âm không lớn nhưng đủ để Nghiêm Đông Kỳ mặt đỏ tới mang tai.

Hắn đưa tay che chắn con mắt của người thanh niên, âm thanh mãnh liệt giờ cũng khàn khàn không ít: “Em đừng nhìn anh được không, anh rất xấu hổ." Vừa nói vừa động động eo.

Hàn Dĩ Nặc mới đầu còn miễn cưỡng phối hợp với động tác của hắn, không đầy hai phút liền nhẫn không được, dùng một cánh tay chống đỡ thân thể, một tay khác nắm eo Nghiêm Đông Kỳ, phối hợp với động tác mạnh mẽ dưới thân.

Nghiêm Đông Kỳ một mặt cứng rắn chống đỡ nhưng thân thể lại gần như nhũn ra, cả người tê liệt dựa vào ***g ngực Hàn Dĩ Nặc, một tay ở trên thân thể thanh niên vuốt ve, khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn nhịn không được rướn người lên, dán người vào nhau hôn nhẹ.

Hàn Dĩ Nặc theo bờ môi của hắn dời đến bên tai, dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn nhẹ nhàng mở miệng: “Nghiêm Đông Kỳ."

Nghiêm Đông Kỳ còn chìm đắm ở tiếng trầm thấp khàn khàn mang đến cảm giác động tình đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, sau đó bị thanh niên trở người áp xuống, không cho hắn thời gian thở dốc đã gần như mạnh mẽ đâm vào.

Đêm rất dài.

Đi kèm với vị mặn của gió biển, lại có chút ngọt ngào không tên.
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại