Tốt, Em Nói Đó

Chương 95

Lúc thấy Chu Hải gọi điện thoại tới thực sự Nghiêm Đông Kỳ hơi sửng sốt một chút.

Hắn cùng Chu đại gia đã một đoạn thời gian không liên lạc với nhau, từ sau khi Chu đại gia kết hôn, hai người cũng không thể như thời còn độc thân thoải mái cùng nhau tụ tập nói chuyện tới lui mấy cô em gái.

Vợ Chu Hải sau khi kết hôn một thời gian không lâu liền sinh con gái. Chu Hải cưng chiều vô cùng, hận không thể ngày nào cũng ở nhà cùng con, còn nào có thời gian rảnh rỗi tiếp rượu hắn chứ.

Hai người tuy nói là bạn thân nhiều năm, nhưng vẫn có cánh cửa đóng kín phía sau thuộc về cuộc sống của mình.

Hai người bọn họ hàng năm vẫn có hai, ba, năm lần cuộc gặp như thế cùng ngồi ngốc vài giờ, trong đó hơn nửa thời gian đều là Chu Hải khoe khoang bảo bối của mình. Nghiêm Đông Kỳ không thích đứa nhỏ lắm, cảm giác cứ thế rồi nói chuyện kết thúc trong tình hữu nghị.

Hắn vẫn chưa hề đem chuyện mình cùng Hàn Dĩ Nặc sống với nhau nói cho Chu Hải, một mặt là số lần hai người gặp nhau giảm sút nhanh chóng nên không có thời gian nói ra, Chu Hải cả ngày bận bịu đến chết đi sống lại để cho bảo bối mua đồ chơi, hắn vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện thích hợp.

Mặt khác hắn sợ hãi việc mình nói cho Chu đại gia, trước tiên lão nhân gia ngài sẽ đem hắn cắt cắt chặt chặt, sau đó sẽ tìm người gian phu với hắn để đòi mạng.

Vậy không phải sẽ xảy ra một vở kịch lớn hay sao.

Chu đại gia cùng vợ hắn mở rộng kinh doanh cửa hàng điện thoại di động, ngoại trừ bán điện thoại bây giờ kinh doanh thêm hàng điện tử, bởi vì cửa hàng này ở ngay trước mặt trường đại học nên việc làm ăn vẫn tốt đẹp, ước chừng mấy ngày nay rảnh rỗi, Chu Hải mới phản ứng được tìm người bạn này liên lạc bồi dưỡng tình cảm phai nhạt.

“Có rắm thì phóng." Nghiêm Đông Kỳ nhận điện thoại nở nụ cười một tiếng.

Âm thanh Chu Hải bóng mỡ từ trong điện thoại truyền tới: “Ai u, bảo bối đừng nói lời thô tục mà, người ta nhớ nhung em như thế mới gọi chứ."

“Cậu biến thái vừa thôi, một người đàn ông râu ria xồm xàm nói vậy thích hợp sao? con gái cậu đâu?" Nghiêm Đông Kỳ “Tê" một cái hít một hơi khí lạnh, sau đó cười mắng một câu.

Vừa nghe tới âm thanh nhắc tới con gái thì giọng điệu Chu Hải đều giống như giấy vệ sinh mềm thành một đoàn: “Bảo bối nhà tôi vừa ngủ trưa."

“Nói đi, tìm quả nhân có chuyện gì?" Nghiêm Đông Kỳ từ nhà sách đi ra ngoài, trong cửa hàng người rất nhiều, đều đang yên tĩnh đọc sách, hắn cảm thấy xấu hổ vì mình nói chuyện quá lớn.

Ánh sáng đầu mùa hè có chút oi bức, Nghiêm Đông Kỳ hướng về phía mặt trời che mặt ba giây mới lùi về cửa hàng có chút râm mát.

“Có thể có chuyện gì, buổi tối gặp nhau chứ sao, ăn một bữa cơm tán gẫu một lúc, đã một thời gian dài rồi không gặp, đại gia tôi cũng đã lâu rồi chưa nhìn thấy khuôn mặt bóng loáng nhỏ nhắn của cậu." âm thanh Chu Hải đầu bên kia đầy hưng phấn.

Nghiêm Đông Kỳ nghe đến bật cười: “Được, tôi cũng đã lâu chưa nhìn thấy cái bụng trắng toát béo mỡ của cậu, cũng muốn cực kỳ."

“Cút cút cút, FML, mỗi lần đều lấy cái bụng mỡ của ông đây ra nói, cậu chơi trò này mãi không chán hả." Mỗi lần nói đến vấn đề bụng phệ này, Chu đại gia vẫn đầy mặt không vui.

“Biết rồi, cậu tìm kiếm địa điểm đi, buổi tối gặp." Nghiêm Đông Kỳ vừa cười lên, sau đó giơ tay quẹt phần mồ hôi đang muốn chảy xuống.

Chu Hải chọn một quán ăn cay Tứ Xuyên, chỗ ấy khách khứa rất đông đúc, Nghiêm Đông Kỳ nhìn nửa ngày mới tìm thấy Chu Hải đang cúi đầu hý hoáy nghịch điện thoại di động đang ngồi trong góc.

Hắn trực tiếp đi tới nơi đối diện Chu Hải ngồi xuống, nhìn Chu đại gia ngẩng đầu liếc mắt đưa tình: “Hắc, darling~"

“FML, cậu có bệnh à" Chu Hải buồn nôn run một cái, nhấc chân ở trên bắp đùi Nghiêm Đông Kỳ đạp một cước.

Nghiêm Đông Kỳ bất đắc dĩ “Sách" một tiếng: “Chu đại gia, buổi chiều tôi mới đổi quần đấy, cậu có thể thương xót được không, trong nhà cậu một năm 365 ngày đều có vợ quanh năm giặt quần áo cho cậu, thế nhưng tôi không có được không?"

Chu Hải gãi tóc nở nụ cười hai tiếng: “Gần đây thế nào?"

“Có thể như thế nào, mở cửa tiệm kiếm tiền chứ sao, còn có thể làm gì." Nghiêm Đông Kỳ không để ý lắm, đưa tay gọi người phục vụ đến cho mình chén nước, cúi đầu nhấp hai cái.

Chu Hải vẫn tiếp tục truy hỏi: “Từ lúc cậu mở nhà sách tôi còn chưa qua đây, làm ăn thế nào? Cùng với “Đông" thì có kinh doanh được hơn không?"

Nghiêm Đông Kỳ chậm rãi xoay người, đem thực đơn trên bàn đẩy về phía đối diện: “rất tốt, so với “Đông" thì ổn định phát triển hơn, chủ yếu nhà sách rất yên tĩnh, nếu có thời gian thì tự mình cũng có thể có nơi yên tĩnh đọc sách."

“Cậu làm cái này tôi thực sự không hiểu lắm, lúc còn đi học thì nhân huynh phiền nhất đọc sách, không đến trường giờ tự dưng già lại muốn xem sách, cậu xem cậu không phải hèn hạ đến hoảng chứ, không có chuyện gì liền muốn giả dạng thành người có học thức như thế." Chu Hải vừa nhìn thấy chữ đã cảm nhận cả người mệt mỏi rã rời, cho nên đối với việc Nghiêm Đông Kỳ mở nhà sách tương đối không mặn mà hào hứng.

Nghiêm Đông Kỳ ở bìa thực đơn chỉ chỏ: “Xem thực đơn đi, ít nói nhảm."

Sau đó nói tiếp: “Cậu đây không phải vô nghĩa, tôi thấy cậu lúc xem những thứ trò chơi ngổn ngang trong sách kia càng hăng say hơn tôi nhiều, đời này tôi còn chưa gặp qua cậu xem sách còn thật để tâm như vậy."

Chu Hải cười hì hì, vẫy tay gọi phục vụ đi tới, hoạt bát điểm vài món ăn.

“Cậu chừng nào mới đến nhà nhìn bảo bối nhà tôi đây, trước lúc cậu đến lần trước con bé vẫn chưa nói chuyện, giờ chơi đùa nghịch ngợm lắm." Chu Hải từ trong điện thoại lấy ra ảnh đứa con gái giơ trước mặt Nghiêm Đông Kỳ.

Con gái Chu đại gia nhìn có vẻ giống hắn, bình thường mấy người con gái đều giống cha, thế nhưng nếu bề ngoài giống Chu Hải lại không phải đặc biệt khiến người ta hài lòng.

Bề ngoài em bé này không phải xinh xắn cho lắm, nhưng tươi cười rạng rỡ, Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy thú vị, liền mang theo ý cười gật gù: “Được đó, con bé thích gì, búp bê sao, bình thường mấy đứa con gái đều thích những thứ này, lúc tôi đến sẽ mua cho nó."

“ừ, con bé rất thích, cả ngày còn nhìn về mấy búp bê công tử kia lầu bầu, còn nói rất nhiều." Chu Hải cũng không cùng hắn lịch sự giữ ý, gật gù đáp lại, kẻ này vừa nhắc tới con gái liền mặt mày con mắt đều sắp cười ra tiếng.

Nghiêm Đông Kỳ thấy thế càng vui mừng hơn: “Mồm miệng hai người các cậu cũng không phải ít nói, con gái tính cách hoạt bát cũng không phải không thể."

Chu Hải gật gù, đột nhiên như nghĩ tới điều gì liền thật lòng nhìn chằm chằm Nghiêm Đông Kỳ, đem lông tơ Nghiêm Đông Kỳ dựng thẳng hết cả lên: “Cậu làm gì nhìn tôi như vậy, trong tôi giống con gái cậu lắm sao?"

“Vớ vẩn, con gái người ta khuôn mặt nhỏ nhắn người gặp người thương hơn cậu nhiều, nhìn cái bản mặt già nua ba mươi tôi nhìn đến hơn mười năm cũng chẳng thấy giống." Chu Hải liếc mắt xem thường, sau đó khôi phục lại vẻ mặt đoan trang từ vẻ hèn hạ hề hề không đứng đắn: “Cậu làm gì đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, thời gian lâu như thế vẫn không thấy cậu gặp gỡ kết giao bạn gái."

Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt một chút, sau đó bưng chén nước lên uống một hơi, nhàn nhạt “Ừ" một tiếng.

“Cậu ừ cái rắm mà ừ, lão nhân gia ngài năm nay cũng gần như từ thiếu niên vọt lên ba mươi tuổi rồi, còn chưa muốn yên ổn sao, mẹ cậu cũng không thúc dục cậu?" Chu Hải một bộ mặt vội muốn chết nhìn Nghiêm Đông Kỳ còn thay hắn ức đến hoảng.

Nghiêm Đông Kỳ “Sách" một tiếng: “Lão nhân gia ngài cả ngày đi tới để căn nhắc chuyện đại sự cả đời tôi thích hợp sao?"

“Mẹ kiếp, đổi là người khác tôi còn chẳng buồn phản ứng, cậu mẹ kiếp còn chê tôi. Nhưng mà tôi nói với cậu, hai vợ chồng hôm trước chuyển nơi ở mới, hàng xóm bên cạnh quan hệ không tệ, tính cách cũng tốt, trắng trẻo, bộ dạng…" món ăn đều được đưa tới đầy đủ, Chu Hải gắp cho mình một khối cung bảo kê đinh bỏ vào trong miệng, thế nhưng vẫn không ngăn cản được chuyện hắn phát âm.

(Món ăn Tứ Xuyên, gồm thịt gà thái gạt lựu rán qua rồi đảo với ớt và gia vị khác.)

Nghiêm Đông Kỳ nghe nửa câu trước cũng không cảm thấy có gì quan trọng, nhưng nửa câu sau liền cảm giác không bình thường, lâp tức mở miệng cắt đứt âm thanh Chu Hải đang muốn nói: “Chu đại gia, cậu có thể dừng lại được rồi."

Chu Hải bất mãn đem đồ trong miệng nuốt vào bụng, sau đó mới cau mày mở miệng: “Anh em, tôi không phải vì cậu mà lo lắng sao, nhìn cậu xem sống không ra sống, chết không ra chết, cứ thế độc thân cũng không phải cách hay, trong nhà không có người phụ giúp lẫn nhau thì làm sao lo liệu."

“Chu đại gia, tôi hỏi cậu, cậu làm mai cho tôi được hay không thì cuối năm được thưởng hay sao, từ lúc trẻ giới thiệu mấy cô em gái giới thiệu đến bây giờ còn chưa chịu từ bỏ ý định hả?" Nghiêm Đông Kỳ có chút muốn cười, đưa tay gắp cho mình đũa đậu hũ ma bà, cười híp mắt nhìn Chu Hải.

(Món ăn do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà sáng tạo nên, gồm đậu hũ và thịt băm với ớt và gia vị)

Chu Hải thở dài: “Cậu cho rằng tôi muốn giới thiệu cho cậu sao, nhưng nhìn cậu cô đơn như thế, làm bạn nhiều năm còn giúp nhau không tiếc mạng sống, anh em đây nhìn không đành lòng được không?"

Nghiêm Đông Kỳ do dự một chút, đưa tay cầm cái chén bên cạnh xoay người, sau đó có chút xoắn xuýt mở miệng: “Nghiêm đại gia, Đại Hải, tôi phải nói với cậu một chuyện."

Có lẽ do vẻ mặt quá mức nghiêm túc, Chu Hải có chút khó thích ứng nhíu mày nhìn hắn: “Cậu nói chuyện gì liền nói đi, diễn một vở bạch mao nữ sầu khổ thế làm gì chứ."

(Bạch mao nữ: nữ tóc trắng)

Nghiêm Đông Kỳ ở trong lòng lặng lẽ hít một hơi, muốn cùng mập mạp chết bầm này lảm nhảm hai câu, nhưng nếu chuyện này thực sự nói ra đừng nói đến chuyện lảm nhảm, có nói được hay không đây mới là vấn đề.

“Chuyện là, kỳ thực tôi không phải đang độc thân…"

Hắn còn chưa nói hết đã bị Chu Hải đánh gãy, vẻ mặt cực kỳ vui mừng: “Tôi liền nói cậu tốt như vậy cũng đã bao nhiêu năm, làm sao không có bạn gái, nhưng cậu cũng không có lòng, có bạn gái cũng không nói với tôi một tiếng. Tôi đã có vợ có con có thể cùng cậu cướp người hay không chứ."

Chu đại gia nói xong lời này còn đặc biệt không trượng nghĩa lườm một cái.

Nghiêm Đông Kỳ có chút phiền muộn, hắn đau đầu cào cào tóc: “Cậu trước đừng ép bức, nghe tôi nói hết lời đã."

Tên béo đối diện không lên tiếng, rất thật lòng theo dõi hắn.

“Chuyện là, đối tượng mà tôi nói đến không phải ai khác, chính là Hàn Dĩ Nặc."

Nghiêm Đông Kỳ nói xong lời này cũng không dám nhìn vẻ mặt của Chu Hải, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cái chén, thế nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy Chu Hải lên tiếng nói chuyện đành ngẩng đầu lên.

Chu đại gia trong lúc hai ánh mắt giao nhau cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, trong thanh âm tràn ngập nghi ngờ khó mà tin nổi: “Hàn Dĩ Nặc?"

Nghiêm Đông Kỳ gật đầu một cái: “Ừm."

Chu Hải lại cứng đầu cứng cổ bồi thêm một câu: “Đàn ông?"

Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt một chút, dừng một lát vẫn miễn cưỡng “Ừ" một tiếng.

“Nghiêm Đông Kỳ!" âm thanh Chu Hải cất cao một cái, kết quả mọi người xung quanh đang ăn cơm đều quay đầu lại, hắn hòa hoãn một hồi, âm thanh cố ép đến mức thấp nhất: “Con mẹ nó đầu óc cậu bị kẹp cửa rồi à, có còn bình thường hay không, hay là bị khải toàn môn chen lấn?"

(Khải toàn môn: chắc là cửa mừng chiến thắng, đông đúc xô đẩy)

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười, bù thêm một đao: “Chúng tôi đã ở cùng nhau lâu rồi, đến có hơn hai năm."

Chu đại gia đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó liên tiếp nói mười mấy từ “Tôi ***".

Hắn hòa hoãn chút tâm tình rồi một lần nữa mở miệng: “Nghiêm Đông Kỳ, cậu không cần thiết như vậy, làm thế này là ý gì, không chiếm được chị hắn vì thế nên đem em trai cô ấy thu vào tay?"

“***, mẹ kiếp, cậu nói năng nói cuội gì đấy!!?" Nghiêm Đông Kỳ quả thực bị suy nghĩ của hắn làm cho bật cười: “Cái này cùng với Hàn Giai có một mao tiền quan hệ sao?"

“Làm sao không liên quan, vậy cậu giải thích đi, một người thẳng tắp thuần đàn ông đột nhiên cùng một người đàn ông ở cùng một chỗ, cậu cũng không ngại thấy khó thích ứng!!" vẻ mặt Chu Hải lúc này quả thực hận không thể đem Nghiêm Đông Kỳ ăn ngấu nghiến.

Nghiêm Đông Kỳ nhíu nhíu mày: “Có cái gì không thích ứng, cây củ cải xanh vẫn có người yêu đấy thôi. Trước không nói cho cậu việc này không phải vì biết cậu sẽ phản ứng như thế này hay sao, quả thực, cậu có thể chín chắn thành thục hơn được không?"

“Tôi chín chắn cái trứng, tôi mẹ kiếp đều sắp bị cậu tức đến mức máu chảy ngược chiều rồi." Chu Hải hung tợn lườm một cái.

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Hóa ra tốt như thế, nếu có thể thuận lợi mơ được gân mạch để luyện thành võ công thì tôi đây cũng coi như lập được công đi."

“Đừng nói lời vô nghĩa, tôi hỏi cậu, chuyện này ba mẹ biết chưa?" Chu Hải vẫn rất căm giận.

Nghiêm Đông Kỳ hời hợt gật gù: “Biết, mọi người trong nhà tôi ai cũng biết."

Chu đại gia ngẩn người, sau đó cả người đang bừng bừng tức giận đột nhiên như bị tiêu chảy mà xẹp xuống, có chút bất mãn lầm bầm một câu: “Vậy mẹ kiếp cậu còn nói cái rắm à, này ván đã đóng thuyền, cậu đây chính là đang đến thông báo cho tôi đấy chứ."

“Cậu dùng vẻ mặt này là gì đây, tôi đến nói với cậu mình có đối tượng lại trưng ra vẻ đi tham gia tang lễ không bằng, được chưa hả?" Nghiêm Đông Kỳ động viên muốn gắp cho Chu Hải miếng xương sườn.

Chu Hải hung tợn đem xương sườn nhét vào trong miệng, đem thức ăn nhai sộp soạp sộp soạp vang dòn, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Mẹ kiếp đây là chuyện tốt sao?"

“Cũng được, tôi cảm thấy vẫn ổn mà." Nghiêm Đông Kỳ nhún vai.: “Hàn Dĩ Nặc rất tốt."

Chu Hải thở dài: “Đang tốt đẹp như vậy sao lại biến thành như thế này cơ chứ?"

“Cậu có ý gì chứ, ghét bỏ tôi à, tôi chính là yêu gia súc cậu cũng không thể đối tốt với tôi, không rời bỏ tôi, không biết xấu hổ." Nghiêm Đông Kỳ cười cười rướn người ra ở trên mặt Chu Hải mạnh mẽ chà xát một cái.

“Phí lời, tôi nào dám ghét bỏ cậu, lại nói cậu dù cậu như thế nào đi nữa tôi vẫn thấy tốt, cũng không có gì phải để ý, nhưng chuyện này thực quá vô nghĩa, đều có chút khó tin…" Chu Hải lần thứ hai tầng tầng thở dài, sau đó đột nhiên như nhớ tới cái gì liền thấp giọng mắng một câu “Đệt!!"

“Lại làm sao?" Nghiêm Đông Kỳ ung dung thong thả ăn cơm, trợn mắt nhìn qua Chu Hải một cái.

“Trước tôi cùng vợ cãi nhau rồi gọi cậu tới, cậu có nói Hàn Dĩ Nặc yêu thích một người đàn ông, người hắn nói chính là cậu sao?" Chu Hải cau mày hỏi.

Nghiêm Đông Kỳ híp mắt nhớ lại quá khứ, đột nhiên nở nụ cười: “Đúng, chính là hồi đó, lão nhân gia ngài không phải còn hoài nghi người Hàn Dĩ Nặc yêu không phải tôi đó sao? không nghĩ tới sức quan sát của cậu thật kinh người, suy luận tương đối đúng."

Chu đại gia như ăn phải ba kg ruồi nhặng, xị mặt xuống.

Một lát sau hắn đột nhiên có chút cảm khái: “Kỳ thực tiểu tử kia cũng coi như chung tình, yêu cậu một thời gian lâu như vậy"

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Là rất lâu rất lâu, yêu đến rất lao lực, đến mức nguyên khí đại thương."

Chu Hải nở nụ cười, tựa hồ còn muốn nói điều gì, Nghiêm Đông Kỳ cười cười với hắn, chỉ chỉ thức ăn trước mặt: “Đừng nói nhảm, ăn cơm đi, vẻ mặt xị xuống như bông cải rồi."

Hai người đều bật cười hai tiếng, không nói lời nào.
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại