Tốt, Em Nói Đó

Chương 75

Mùa xuân nên làn gió cũng mang theo nhiệt hộ, phả vào mặt còn cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Nghiêm Đông Kỳ một bước lái qua đều đem cửa xe hạ xuống tận cuối, híp mắt tùy ý gió đêm phả vào mặt.

Lúc xuống xe liếc qua cửa kính liền bị kiểu tóc của mình sợ hết hồn, rất giống như một đường chổng ngược phía trên dựng thẳng.

Hắn lấy tay tùy tiện sửa lại, miễn cưỡng được xem là tạm ổn mới đi vào trong quán bar.

Mục Tử Lễ không giống như bình thường ngồi cạnh quầy bar, Nghiêm Đông Kỳ một lát mới tìm được vị trí, qua lại một vòng mới thấy được bóng lưng quen thuộc ngồi trong một góc quán.

Hôm nay hắn một một chiếc áo khoác đậm xám, từ bóng lưng có thể thấy được một bờ vai rộng, eo thon, vóc người rất tốt. Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười trách đi, đi đến gần liền huýt sáo một tiếng thật dài.

Người đàn ông kia hơi chếch gò mà, nhìn thấy Nghiêm Đông Kỳ liền nhếch môi nở nụ cười: “Cậu đến rồi."

Nghiêm Đông Kỳ ở vị trí đối diện hắn ngồi xuống, nhìn thấy trước mặt hắn là trà xanh liền sửng sốt, nửa đùa nửa thật cười cười nghi hoặc: “U, thầy Mục cậu đây là làm sao vậy, hôm nay đột nhiên dùng thứ tươi mát như thế, đột nhiên khiến tôi không thích ứng kịp nha."

Mục Tử Lễ hướng hắn cười cười: “Lẽ nào tôi trong lòng cậu vẫn là người có khẩu vị nặng vậy sao?"

“Cũng không đến mức ấy…" Nghiêm Đông Kỳ vui vẻ, sau đó hướng về phục vụ gần đó nói: “Hôm nay uống cùng cậu vậy."

Quầy bar này vừa vặn có một thanh niên ẻo lạ, gọi là Đỗ cái gì đó, tên tiểu tử này cũng làm bartender ở đây được mấy năm, hắn đột nhiên sững sờ nghĩ mãi không biết người này đến tột cùng là tên gì.

Tiểu Đỗ hướng hắn quăng một ánh nhìn quyến rũ, sau đó lắc mông xoay người đi pha trà.

Nghiêm Đông Kỳ thẳng thắn nhíu mày, hắn đã nghĩ qua định hỏi đứa bé này, nếu không phải xoay người đi pha trà thì có phải tên này đang chuẩn bị tán gái hay không.

Hai người tìm kiếm đề tài vụn vặt nói chuyện vài câu, Mục Tử Lễ còn thuận miệng hỏi thăm tình huống của Nghiêm Chỉ.

“Vẫn tốt, trước nói với cậu rồi, học K đại, nghe em ấy nói đó là trường chuyên nghiệp hàng đầu." Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười, bưng chén lên hướng chén trà trước mặt Mục Tử Lễ nhẹ nhàng cụng một cái: “Vẫn là thầy Mục có phương pháp dạy học tốt."

Mục Tử Lễ mím môi, mặt mày cong cong: “Cũng vậy thôi, em gái cậu thông minh trí tuệ, không cần tôi chỉ bảo bày cách đã biết nên làm thế nào."

Nói xong vừa bổ sung một câu: “Điểm ấy rất giống với cậu."

Nghiêm Đông Kỳ đang uống trà nghẹn một hơi, khụ một tiếng cười xua tay: “Cậu đừng nói thế giày xéo tôi, tôi so với em ấy thì còn kém lắm. Tôi trước học tập đặc biệt nát bét."

“Có cuộc nghiên cứu nói rằng, thành tích học tập cũng thông minh không hề có chút quan hệ nào, cậu cũng không kém bao nhiêu đâu." Mục Tử Lễ trêu chọc nở nụ cười, đem chén trà uống một ngụm.

“Không phải, tôi hỏi cậu, sao hôm nay lại thay đổi khẩu vị chuyển sang uống trà? Không phù hợp với phong cách của cậu chút nào." Dựa theo sự hiểu biết của Nghiêm Đông Kỳ, người đàn ông này bình thường đều uống Vodka, nếu tình cờ có hứng thú sẽ uống vài ly Tequila, tệ nữa cũng là bia.

Mục Tử Lễ hỏi đường đáp nẻo nói: “Khoảng thời gian này mẹ cậu còn bắt cậu xem mắt không?"

“Cậu hết chuyện để nói hả…" Nghiêm Đông Kỳ đá nhẹ Mục Tử Lễ một cái: “Xem, xem chứ, làm sao không xem được, nhờ phúc của Nghiêm Chỉ nên tần suất đã hạ xuống rất nhiều. mẹ tôi ấy, nói như thế nào nhỉ, bà ấy chỉ cần tình nguyện để ý thôi thì sẽ toàn tâm toàn ý cân nhắc, có thể đem cậu từ sống bức đến chết."

“Tôi đây mới lớn, cũng không tới ba mươi, không biết mấy ông bà gấp cái gì. Tôi bị bà ấy thúc dục sắp phát hỏa." Nghiêm Đông Kỳ nói đến chuyện này lại phiền muộn, thở dài một hơi.

Mục Tử Lễ khẽ cười một tiếng: “Mẹ tìm mấy em gái sao lao lực được chứ? Cậu có điều kiện tốt như vậy, con gái đều muốn dán lên người, cậu giờ còn lo không có ai chọn."

Nghiêm Đông Kỳ khổ não cào tóc, sau đó vừa tự giễu nở nụ cười: “Cái này cũng không phải giống như chọn củ cải trắng, chính là cảm giác, tôi nào có biện pháp. Theo ý mẹ cứ chạy ngược chạy xuôi, con gái dân tộc Hồi cũng không thể thiếu lời bình chọn, nếu mẹ tôi còn thấy ưng ý thì sẽ nói mãi không ngừng."

Mục Tử Lễ nghe xong không nói tiếp, trầm mặc cúi đầu lại nhấp ngụm trà.

Nghiêm Đông Kỳ cũng không để ý, cúi đầu đem cái chén nâng cao xoay chuyển trên không.

“Cậu cảm thấy tôi thế nào?" Mục Tử Lễ đột nhiên mở miệng.

Nghiêm Đông Kỳ còn chưa phản ứng lại, sửng sờ ngu ngốc ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Hả?"

Người đàn ông đối diện rất kiên trì lặp lại một lần: “Cậu cảm thấy tôi thế nào?"

“Cái gì thế nào? Rất tốt." Nghiêm Đông Kỳ bị hắn hỏi cho đầu óc mơ hồ.

Mục Tử Lễ vẫn là rất lãnh đạm nở nụ cười: “Ý của tôi là, cậu cảm thấy tôi thế nào?có muốn cùng theo tôi thử qua lại thử xem hay không?"

Nghiêm Đông Kỳ cảm giác câu nói này giống như Phật Tổ đang đè xuống Ngũ Chỉ Sơn, biến ảo thành một câu “FML!!", tàn bạo dội vào trên đỉnh đầu, đập cho hắn suýt nữa nôn ra máu.

“Không phải, lời này của cậu có ý gì?" Nghiêm Đông Kỳ nhìn Mục Tử Lễ cười cười vẫn giống như thường ngày vừa đẹp trai vừa thận trọng, thậm chí giờ này bản thân còn hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề, nhìn theo vẻ mặt này của hắn, vừa nãy vấn đề hắn hỏi mình “Xế chiều hôm nay ăn cái gì" mới đúng.

“Gần như ý trên mặt chữ." Mục Tử Lễ chậm rãi đem chén trà đưa tới mặt bàn, chăm chú nhìn vào con mắt của Nghiêm Đông Kỳ: “Tôi đối với cậu rất có cảm tình, nói là động lòng cũng không phải nói quá. Muốn hỏi cậu xem nếu giờ cậu không có cảm giác với con gái, có muốn suy nghĩ một chút đến tôi hay không?"

Mẹ nó, chuyện trên đời kiểu này thực sự làm Nghiêm Đông Kỳ muốn khóc.

Đầu tiên là chuyện mấy năm trước về Tôn gì gì đó làm bác sĩ, sau đó là người khiến hắn dốc hết tâm huyết đau tim Hàn Dĩ Nặc, hiện tại lại thêm Mục Tử Lễ.

Nghiêm Đông Kỳ bị chỉnh đến bất đắc dĩ, hắn thực sự không hiểu, chính mình bản lĩnh trêu chọc con gái yếu kém thì thôi, dù thế nào đi nữa cũng không cần đàn ông bày tỏ lần này đến lần khác không dứt chứ?

“Lời nói này của cậu cũng quá đột nhiên." Nghiêm Đông Kỳ nhìn vẻ mặt Mục Tử Lễ nhẹ như mây gió thực sự không thể lý giải.

Trước Hàn Dĩ Nặc bảy tỏ với hắn, hắn liền quay đầu muốn cho tiểu quỷ ấy một trận, giờ đột nhiên nghĩ lại hành động biểu hiện sự yêu thích kia kỳ thực rất rõ ràng, chính mình lại cực kỳ ngu ngốc vẫn không phát hiện.

Thế nhưng hiện tại Mục Tử Lễ nói như vậy, Nghiêm Đông Kỳ cân nhắc nửa ngày, tư duy đều bị hai cú sốc tựa như Thomas đang làm xoay chuyển đảo bình lộn ngược 360 độ, trước sau đều sững sờ không nhớ ra Mục Tử Lễ đã từng biểu hiện yêu thích mình lúc nào.

Hai người gần như vẫn rất thường uống rượu, nói chuyện phiếm, ha ha ăn cơm, nói chuyện phiếm, làm thầy dạy dỗ cho em gái hắn, thi thoảng lại nói chuyện phiếm.

Chuyện này phát triển đến tình trạng bây giờ cho hắn cảm giác lạc vào một bức tranh mới, vốn hắn cho đây là một bức tranh đơn giản hạ bút, kết quả lại lôi ra tạo cho hắn tưởng như Thanh Minh Thượng Hà Đồ.

Quả thực không ứng phó kịp.

Mục Tử Lễ nghe xong lời nói của hắn cười cười hai tiếng, sau đó hắng giọng nói: “Như vậy là đột nhiên sao? vậy cậu nói xem như thế nào thì gọi là không đột nhiên, nói xong tôi sẽ sửa. đây cũng là lần đầu tiên ra trận, không có kinh nghiệm."

Nghiêm Đông Kỳ bị lời nói của hắn đả động đột nhiên không biết nên nói thế nào, nín nửa ngày mới nhả ra được một câu: “Ngược lại chính là rất đột nhiên."

Người đàn ông đối diện mỉm cười, không nói lời nào.

Hai người im lặng hồi lâu, Nghiêm Đông Kỳ mới nhàn nhạt thở dài: “Mục Tử Lễ, tôi cảm thấy hai chúng ta làm bạn bè như vậy rất tốt."

Sau khi trầm mặc vài giây, Mục Tử Lễ nhẹ nhàng phù một hơi: “Được thôi."

Nghiêm Đông Kỳ còn chưa gặp một lời bày tỏ khác biệt như thế: “Cứ như vậy?"

“Cứ như vậy. Không phải vậy cậu còn muốn như thế nào nữa?" Mục Tử Lễ nở nụ cười, vẻ mặt rất tự nhiên, đáy mắt vẫn có một tia thất vọng không thể tránh, Nghiêm Đông Kỳ làm bộ như không thấy.

Nghiêm Đông Kỳ thay đổi không khí nhẹ nhàng trêu chọc hắn: “Tôi lớn từng này tuổi, thật sự vẫn là lần đầu tiên thấy kiểu tỏ tình như cậu đấy. Cậu bình tĩnh như thế lại khiến cho tôi lúng túng, hơn nữa tôi đây mới mở miệng từ chối cậu lại đáp ứng thống khoái như vậy, thực khiến tôi không có cảm giác thành tựu."

Âm thanh Mục Tử Lễ cũng nhẹ nhàng đi nhiều: “Tôi cuối cùng cũng không thể sống chết dây dưa đi. hơn nữa phỏng chừng vừa mới bắt đầu cậu cũng không hề nghĩ đến phương diện này, ngày hôm nay tôi hỏi một câu, nói dễ nghe chút thì bản thân muốn nghe câu trả lời, khó nghe chút là muốn mình chết tâm, thuận tiện theo đuổi một cuộc sống mới."

“Cuộc sống mới?" Nghiêm Đông Kỳ nghe ra ý từ khác biệt trong lời nói của hắn.

“ừm, trường học phái tôi đến Tây Ban Nha dạy học ba năm." Mục Tử Lễ nhún vai một cái, nói rất nhẹ dàng.

Nghiêm Đông Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì có chút dở khóc dở cười: “ý của cậu không phải là, nếu tôi đáp ứng cùng cậu qua lại thì cậu sẽ ở lại, nếu không đáp ứng liền đi chứ? Tôi ***, cậu đây cũng nghĩ quá chu toàn đi, cậu khiến tôi có cảm giác tội lỗi, làm sao bây giờ?"

Mục Tử Lễ nhàn nhạt mở miệng: “Cậu không cần nói phóng đại lên thế. ở trong nước với đi nước ngoài cũng có lợi hại của nó, quyết định của cậu cũng chỉ có một phần tác dụng thôi."

Hắn nói xong lời này giảo hoạt nở nụ cười, sau đó nhìn sang Nghiêm Đông Kỳ đang trừng mắt nhìn hắn.

Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên thì có một điểm rất vi diệu không muốn. Mục Tử Lễ xem như là người nói chuyện vài ba tháng hợp cạ không nhiều. bên ngoài không nói, nhưng vẫn có một vị trí nhất định. Thế nhưng đối với một người đàn ông trưởng thành thì căn bản không có tác dụng gì to lớn. Chủ yếu cũng vì người này học thức uyên bác, học rộng biết nhiều, tính cách lại cực kỳ khiêm tốn có lễ, ngay cả hắn đều cảm thấy người đàn ông này là một thân sĩ chất lượng tốt.

Cùng người này ở chung một chỗ, bởi vì tâm tình khoan khoái tựa hồ cũng thấy thời gian trôi nhanh.

Nhưng cái làm Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy đáng quý chính là, Mục Tử Lễ mặc dù là một họa sĩ nhưng tương đối bình thường. Trước khi quen biết Mục Tử Lễ, hắn vốn cho rằng những người làm nghệ sĩ đều dùng điệu ngâm thơ đối đáp văn nghệ, ngoài thức ăn cũng phải vài ba câu thơ.

Mất đi một người bạn như vậy cũng là chuyện tổn thất.

Nghiêm Đông Kỳ tiếc hận sâu sắc hít một hơi: “Lúc cậu đi xuất ngoại thì tôi sẽ đưa cậu đi."

“Được đó." Mục Tử Lễ thoải mái đáp ứng.

Nhưng đề tài ba câu đi hai câu tới so với chuyện trước kia “Cơm rang hải sản với cơm rang cà ri cái nào ngon hơn" không dinh dưỡng thì đối thoại càng muốn xoay quanh vấn đề bày tỏ bới qua.

Nghiêm Đông Kỳ uống một hớp trà, đem lá trà bên trong đâm đâm kéo kéo: “Sách" một tiếng, trên mặt mang theo tia do dự mở miệng: “Kỳ thực tôi rất khó chịu, cậu biết rõ ràng tôi thích con gái, còn phải có ý nghĩ này với tôi làm gì chứ. Này có bao nhiêu phiền hà."

Kỳ thực câu nói này trước đây hắn rất muốn hỏi Hàn Dĩ Nặc. Thế nhưng cuối cùng cũng không dám mở miệng.

Hắn không muốn dùng “Anh yêu thích chính là nữ sinh" những lời như vậy thương tổn Hàn Dĩ Nặc.

Cho dù đem hắn ngàn đao bầm thây, vứt trong chảo dầu bùm bùm vài lần hắn cũng không nỡ nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc như con chó con mang vẻ mặt bị thương nhìn hắn.

Mục Tử Lễ nở nụ cười, hắn tối hôm nay cười rất nhiều, thế nhưng Nghiêm Đông Kỳ vẫn không chút mặt mũi ngẩng đầu nhìn: “Có thể là nhìn lầm đi."

“Cậu có ý gì?"

“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu hồi ấy, tôi còn tưởng cậu cũng giống tôi là một loại người." Mục Tử Lễ nhớ lại chuyện đấy vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Không đợi Nghiêm Đông Kỳ mở miệng nói chuyện, hắn vừa bổ sung một câu, lúc nói lời này vẻ mặt hắn có chút ý tứ cao thâm khó dò: “Hơn nữa đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy cậu là một người một chút cũng không yêu thích đàn ông."

Nghiêm Đông Kỳ nghe xong lời này tư dưng trong lòng run lên, tuy rằng hắn không rõ chính mình đột nhiên xuất hiện hoảng loạn là vì sao, thế nhưng cảm giác này nảy sinh từ trong thân thể khiến hắn cảm thấy rất phá hoại, hắn nhíu nhíu mày trả lời một câu: “Cậu nói câu này không phải quá vớ vẩn? tôi từ nhỏ đến lớn chỉ yêu thích con gái thôi."

“Vậy cũng không hẳn." Mục Tử Lễ không có phản ứng gì quá độ hay thiếu kiên nhẫn, nhẹ nhàng khều nên khóe môi nở nụ cười.

Nghiêm Đông Kỳ sững sờ, đột nhiên nhớ tới lần trước khi Hàn Dĩ Nặc bị sốt, Tôn Thả Ngôn nói câu này với hắn.

Tôi ***, lịch sử kinh người vẫn hay lặp lại.

Trong thời gian ngắn hắn đột nhiên nói không ra lời, chỉ cảm thấy từ trong lòng đến toàn thân đều có chút mệt mỏi.

“Cậu cùng em trai cậu…" Mục Tử Lễ cười cười, đưa cho Nghiêm Đông Kỳ điếu thuốc, hai người đều châm lửa, sâu sắc hít một hơi mới chậm rãi nói tiếp ý vừa rồi: “Hai anh em cậu tình cảm rất tốt."

Nghiêm Đông Kỳ một câu cũng nói không ra, mím môi nhìn chằm chằm Mục Tử Lễ.

“Hơn nữa cũng không phải tốt bình thường." Mục Tử Lễ sâu sắc liếc mắt nhìn hắn: “dưới cái nhìn của tôi thì không phải cũng quá lạ đi."

“Câu này của cậu có ý gì? Giữa anh em với nhau không phải đều như vậy sao?" Nghiêm Đông Kỳ lúc nói lời này kỳ thực cũng không chắc chắn, bởi vì hắn biết tối thiểu anh em sau hai mươi tuổi sẽ không cả ngày ôm ấp hay cùng nhau ở chung nói chuyện tâm sự với nhau, trường hợp như thế phỏng chừng không mấy cái.

Hơn nữa Hàn Dĩ Nặc lúc hôn hắn, hắn cũng chỉ xuất phát từ thói quen đẩy hắn ra, xưa nay đều không cảm thấy chán ghét, cho dù bất luận câu nào thì về mặt ý nghĩa đó cũng không có.

Chuyện này vốn rất không bình thường.

“Không, giữa anh em với nhau cũng không như vậy." Mục Tử Lễ lắc đầu một cái cười cười trêu chọc: “Có điều hai người không có quan hệ ruột thịt, đấy chính là chuyện tốt."

Nghiêm Đông Kỳ còn ôm chút hi vọng dựa vào điểm cốt yếu nhất để chống cự, miễn cưỡng cười cười mở miệng, nụ cười rất khó coi, da mặt căng chặt chẳng khác gì vải thêu kéo căng trên khung gỗ: “Đừng nói lời vô nghĩa, tôi trước giờ vẫn luôn yêu thích em gái ngực to eo thon chân dài, làm sao có khả năng yêu thích đàn ông được chứ."

“Vấn đề này không phải trong lòng cậu rõ ràng nhất sao." Mục Tử Lễ đem chén trà uống cạn, sau đó hướng hắn tươi cười: “Thứ nhất, khả năng trừ người con gái được gọi là mối tình đầu thì cậu thực sự yêu thích, sau đó chỉ bất quá là giết thời gian, cậu có dám vỗ ngực nói thật là mình có bỏ chân tâm vào đó hay không. Thứ hai, quá khứ cậu yêu thích con gái, chuyện này chỉ có thể nói rõ cậu thích qua con gái mà thôi."

Mục Tử Lễ đứng lên: “Tất cả mọi người đều thay đổi, tâm ý cũng không ngoại lệ."

Nghiêm Đông Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, rất khó chịu cười gằn một tiếng: “Tôi ***."

“Có điều nói đi nói lại, cậu nói trắng ra như vậy chính là đang biểu hiện cậu không thích tôi, tôi còn rất thương tâm đấy." Mục Tử Lễ đem áo khoác cầm lên, cúi đầu cười với hắn: “Nhưng chuyện này cũng không có gì quan trọng. Người tình ta nguyện mới tốt, muốn miễn cưỡng cũng không được."

Hắn xoay người đi ra ngoài: “Tôi đi về trước. Không phải thế cậu phỏng chừng sẽ tiến lên đánh tôi. Đừng quên đi tôi đi sân bay."

Nghiêm Đông Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng cao to biến mất ở cửa quán rượu, sau đó đem tầm mắt quay trở lại, nhìn chằm chằm cái chén trước mặt, đột nhiên giương lên cánh tay đem ly thủy tinh từ trên bàn xốc xuống, vừa thấp giọng mắng một câu: “FML."

Mãi đến khi ngồi vào trong xe, Nghiêm Đông Kỳ vẫn cảm thấy cả người buồn phiền cổ họng như uống phải một khối nước biển, tự dưng chỉ muốn trợn trắng mắt, ngay cả khí lực mắng người đều không còn.

Kết quả điện thoại di động rất không biết chọn hoàn cảnh vang lên.

Hàn Dĩ Nặc.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn chăm chú ba chứ trên màn hình điện thoại di động, cuối cùng uể oải nhắm mắt lại, đưa tay cúp điện thoại.

Tác giả có lời muốn nói: ta nghĩ có lẽ các cô gái không thích nguyên nhân mục tử lễ. Mục tử lễ cũng là người trong xã hội, hắn đối với Nghiêm Đông Kỳ cùng phần cảm giác kia rất nông cạn, thậm chí không thể nói là yêu thích, chỉ là động lòng. Hơn nữa hai người đều là người khôn khéo trong xã hội, cùng nhau sẽ rất mệt, nhất định không có kết quả tốt (nhún vai. So sánh với đó Hàn Dĩ Nặc cảm tình chuyên nhất nhiệt liệt, đây là mỗi người đều tại theo đuổi, đều khát vọng được. Thua chị kém em.
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại