Tốt, Em Nói Đó

Chương 68

“Anh đã trở về." Hàn Dĩ Nặc đứng trong cửa mỉm cười với hắn.

Tuy rằng bình thường Hàn Dĩ Nặc cũng thường thường như vậy, thế nhưng ngay lúc này Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy không thể không khó chịu, hắn miễn cưỡng “Ừ" một tiếng, giơ tay đẩy đẩy Hàn Dĩ Nặc tiến vào phòng khách.

Buổi trưa Nghiêm Đông Kỳ làm món khoai tây cà rốt lạp xưởng với bữa cơm muộn, lúc bắt đầu vào nấu nướng do phân tâm quá nhiều luống cuống suýt chút nữa hắn còn phỏng tay.

Lúc ở công viên đã nghĩ đến tương lai tươi đẹp, cảm giác chuyện này chỉ cần giả vờ như không thế là xong, chờ đến khi đầu óc thanh niên đang đầy nhiệt huyết tỉnh táo lại thì hai người có thể đường hoàng ngồi lại nói chuyện với nhau.

Thế nhưng đến khi hắn cùng Hàn Dĩ Nặc ở chung một gian phòng, Nghiêm Đông Kỳ mới phát hiện ra chuyện này muốn biểu hiện nhẹ như mây gió thật quá khó khăn, tối thiểu hắn cũng chưa bao giờ suy nghĩ chuyện hai người có thể phát triển đến mấy tình tiết truyền kỳ như thế.

Bản thân đang làm tổ trong bếp, Hàn Dĩ Nặc ở bên ngoài xem ti vi, hắn bắt buộc chính mình không chút để ý đến nhất cử nhất động của người kia cũng đều vô dụng, hắn tự cố ép bản thân rất nhiều lần mới ý thức được chuyện này không phải muốn giả dạng không khí thái bình đều có thể giả tạo thái bình như trong lời nói.

Không thể tiếp thu được tình cảm này là nhất định, cốt yếu hắn vẫn chỉ yêu thích con gái, đối với bộ ngực bằng phẳng của đàn ông trưởng thành không hứng thú, cho dù hắn có yêu thích đàn ông đi nữa thì từ lâu bản thân chỉ xem Hàn Dĩ Nặc là em trai ruột thịt của mình mà chăm sóc, dù có cơ khát đến mức nào cũng không thể tiếp nhận được việc hai người ở cùng một chỗ kiểu ấy được.

Nếu đổi thành người khác thì nói theo ý Chu Hải tuyệt giao còn nhẹ, trước hết phải đánh một trận khoan khoái cho dãn gân cốt mới thoải mái, nhưng giờ việc tỏ tình này đến từ Hàn Dĩ Nặc, hắn tuy cảm thấy vừa tức giận vừa hoang đường nhưng bất kể là mắng mỏ hay đánh đấm vài cái thì bản thân vẫn không thể xuống tay.

Nghiêm Đông Kỳ không nỡ.

Những năm qua, cho dù không gọi sủng ái cưng chiều thì Hàn Dĩ Nặc ở bên người cũng đều thành thói quen, một chốc bởi vì chuyện này tự dưng trừng trừng Hàn Dĩ Nặc nhìn với con mắt lạnh lẽo, hắn không làm được, cũng không nhẫn tâm.

Tấm lòng yêu thích của thằng bé khiến hắn không cách nào cứng rắn cương quyết được.

Nghiêm Đông Kỳ không hiểu được tại sao Hàn Dĩ Nặc lại thích mình. Mình thực sự đối với hắn rất tốt, thế nhưng cũng không thể nghĩ đến phương diện kia, quá lắm thì cũng phải vô cùng cảm kích, tích lũy chi ân đến chết báo đáp chứ, dù sao cũng không cần trực tiếp yêu thích dùng thân báo đáp từ trong đến ngoài khoa trương như vậy.

Trước hắn nghe Hàn Dĩ Nặc nói chuyện bản thân không thích con gái liền thấy thật có lỗi với tâm nguyện của Hàn Giai, nuôi em trai người ta nuôi đến không thẳng thế này, giờ thì tốt rồi, đầu nguồn tội ác đều từ trên người hắn mà ra.

Thiện lương cũng không tốt chút nào.

Hơn nữa Hàn Dĩ Nặc còn nói yêu thích đã lâu. Tự mình thấy mấy năm qua việc cua gái chơi gái hay tìm kiếm người yêu, tuy rằng so với trước cũng không xằng bậy bao nhiêu nhưng khẳng định cũng đạt tần suất một người đàn ông trường thành bình thường nên có. Hàn Dĩ Nặc vẫn như Ninja đứng bên cạnh xem, xem đến uất ức ấy chứ? Nghiêm Đông Kỳ nghĩ đến đây lại có chút đau lòng.

Tuy rằng hắn biết chuyện này vốn là Hàn Dĩ Nặc không đúng, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy Hàn Dĩ Nặc yêu hắn yêu đến lao lực.

Đến cùng nên làm gì đây?

Phiền chết rồi.

Hai người đến lúc ăn cơm vẫn như thường ngày ngồi đối diện, không một người nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở đều sắp không nghe thấy, chỉ thi thoảng truyền đến âm thanh va chạm của bát đũa.

Nghiêm Đông Kỳ chỉ xới cho mình một bát nhỏ. Lượng cơm bình thường của hắn không nhiều, hơn nữa còn gặp phải chuyện quấy nhiễu đến tâm tình như thế giờ một chút khẩu vị cũng không có.

Hắn và và cơm cho xong, nói khẽ với Hàn Dĩ Nặc: “Em cứ ngồi ăn đi, anh trở về phòng trước."

Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hàn Dĩ Nặc đột nhiên mở miệng gọi hắn lại: “Anh hai."

“Hừm, làm sao vậy?" Nghiêm Đông Kỳ đứng lại, xoay người nhìn Hàn Dĩ Nặc ngồi đối diện bên bàn ăn.

Hàn Dĩ Nặc không ngẩng đầu, nhai nhai miếng cơm trong miệng, âm thanh nghe ra rất uất ức: “Em thích anh, bày tỏ với anh chuyện này, anh không phải cảm thấy rất phiền lòng đi?"

Nghiêm Đông Kỳ trong lòng nghĩ đâu chỉ là phiền lòng không thôi, ông đây sắp bị một câu nói của em đã suýt nổ đầu rồi biết không?

Thế nhưng hắn không thể nói sự thật, không thể làm gì chỉ biết mím môi, tận lực dùng âm thanh ôn hòa nhã nhặn mở miệng: “rất phiền lòng, nhưng cũng không tệ đến trình độ ấy, cũng tạm ổn."

“Em yêu thích anh… Là sai sao?" Hàn Dĩ Nặc vẫn không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi một câu.

“Chuyện này…" Nghiêm Đông Kỳ ngây ngẩn cả người, hắn không biết trả lời như thế nào, cũng không biết Hàn Dĩ Nặc yêu thích mình rốt cuộc có tính là sai lầm hay không.

Hàn Dĩ Nặc không nghe Nghiêm Đông Kỳ trả lời, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Nghiêm Đông Kỳ có chút không chắc chắn.

Nghiêm Đông Kỳ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Chúng ta ngày hôm nay nhất định phải bàn thêm về chuyện này sao?"

“Anh hai, anh không thể nói rõ ràng với em được sao, bằng không không đến hai ngày em thực sự điên rồi." Hàn Dĩ Nặc đâm bình ném hũ nở nụ cười, tinh thần còn thấy chết không sờn nói.

Nghiêm Đông Kỳ dự định trở về nhà cái gì cũng không muốn làm, gì cũng không nói trước hết cúi đầu ngủ một giấc bỏ sung ít tế bào não, thế nhưng Hàn Dĩ Nặc đã nói như vậy, nhìn thấy vẻ mặt người thanh niên trước khiến hắn không thể nào từ chối, không thể làm khác hơn là kéo ghế một lần nữa ngồi xuống: “Em muốn chúng ta nói rõ chuyện này vậy giờ nói rõ luôn đi."

Hàn Dĩ Nặc không nói lời nào.

Nghiêm Đông Kỳ nhất thời cũng không biết chính mình nên nói cái gì, không biết làm gì đành dùng tay gảy gảy chiếc đũa trên bát cơm.

Một lúc sau Hàn Dĩ Nặc mới thấp giọng mở miệng: “Kỳ thực em đã rất nhiều lần cân nhắc chuyện này, cố gắng tìm lý do để bức ép chính mình không yêu thích anh, thế nhưng thực sự hết cách rồi, thật sự, anh luôn tốt với em như vậy, khiến em không có cách nào không yêu thích anh."

“Lời này của em có ý trách anh hay sao?" Nghiêm Đông Kỳ nhắm mắt lại, miễn cưỡng nở nụ cười, hắn đột nhiên cảm thấy việc kéo lên khóe miệng cũng là một chuyện lao lực: “Anh đối với ai cũng đều rất tốt, không hạn chế cho em một chút."

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Anh hai, anh nói như vậy rất đả thương người."

“Hết cách rồi, anh không nói như thế em cứ như ông già toàn để tâm vào chuyện vụn vặt." Nghiêm Đông Kỳ vào lúc này đột nhiên bình tĩnh, bởi vì hắn tỉnh ngộ được bản thân đều đem toàn bộ tế bào não dây dưa đến chuyện này, nếu còn không nghĩ ra được biện pháp tốt để giải quyết thì chỉ có thể thẳng thắn thuận theo tự nhiên, nên làm gì thì làm cái đó.

Có cái gì thì nói cái đó, đối với Hàn Dĩ Nặc thật ra hắn vẫn muốn tiếp tục đối xử tốt với người này.

dù sao trong lòng không nỡ tổn thương người thanh niên đang đứng đối diện.

“Thật không?" Hàn Dĩ Nặc vừa cười cười, hắn đơn giản đem chiếc đũa bỏ xuống tựa lưng về phía sau ghế ngồi, cả người thả lỏng điều chỉnh một tư thế khiến hắn thoải mái: “Nhưng bất luận anh nói thế nào đi nữa thì em yêu chính là anh, kể cả dáng vẻ nói chuyện bây giờ em đều thích."

“Hàn Dĩ Nặc anh thực không hiểu, em yêu thích anh cái gì? Cũng bởi vì anh tốt với em sao? Lấy điều kiện bây giờ của em thì mười người trên đường có đến tám người đồng ý làm trâu làm ngựa cho em." Nghiêm Đông Kỳ nhíu mày, từ trên bàn cơm lấy hộp thuốc ra đốt một điếu.

Hàn Dĩ Nặc vẫn rất bình tĩnh: “Đời này em chỉ có mình anh, trước không phải em nói thế sao, giờ em vẫn ôm ý niệm ấy đến hiện tại. nhưng anh hai à, tất cả mọi người đều tham lam, nhìn thấy anh lâu như vậy, em cũng sẽ không thể tự chủ được nghĩ nếu anh cũng chỉ có mình em thì tốt rồi."

“Đời này em chỉ có mình anh" – chính là câu nói này, đối với Nghiêm Đông Kỳ thực sự có lực sát thương rất lớn.

Ngón tay cầm thuốc nhẹ nhàng run rẩy, tàn thuốc rơi xuống bàn ăn, hắn không chút dấu vết đưa tay phất đi.

“Dĩ Nặc, trên đời này không phải chuyện gì cũng đơn giản như vậy. Anh không thấy em yêu thích anh thì có gì sai, nhưng rất xin lỗi, anh hai trước đây luôn chiều theo ý em, nhưng lần này không có khả năng như thế. quan hệ của chúng ta bây giờ đang rất tốt, anh không có ý định cải biến nó đi."

Hắn nói xong câu đó không biết sao trong lòng đột nhiên run rẩy một cái, run đến mức khiến hắn muốn hít sâu. Nhưng vẫn tận lực nhịn xuống miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc. thiếu niên ngồi đối diện hắn, dùng sức mím miệng, sau đó nhếch khóe miệng mỉm cười.

“Anh không thể cũng thử yêu thích em sao? em cảm thấy một người yêu thích anh có cảm giác rất ngốc."

Nghiêm Đông Kỳ dùng sức hút một hơi thuốc, nhìn chằm chằm tàn thuốc lúc sáng lúc tối rồi như tắt dần, một lúc mới thấp giọng nói một câu: “Dĩ Nặc, yêu thích có rất nhiều loại."

Người đàn ông đối diện vừa hút thuốc vừa nói chuyện lại càng gợi cảm, Hàn Dĩ Nặc vẫn rất thích thú, thế nhưng lúc này hắn chỉ chăm chú nhìn vào mắt đối phương, thật giống như muốn từ đó nhìn ra được điều gì.

Sau đó tựa như thất bại nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ văn vê đầu mũi.

“Nghiêm Đông Kỳ, vậy anh định làm như thế nào?"

Người đàn ông mỉm cười, hút một hơi cuối cùng đem làn khói thuốc phun vào trong không trung, hắn hơi nheo mắt: “Còn chưa nghĩ ra, em có kiến nghị gì tốt không?"

Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng nhếch môi: “Dự định trốn tránh em sao?"

“Này cũng không đến nỗi, em cũng không phải hồng thủy mãnh thú, còn có thể đem anh ăn sao?" Nghiêm Đông Kỳ đem tàn thuốc nhấn vào gạt tàn nở nụ cười: “Như thế nào đi nữa thì anh vẫn là anh hai của em đấy."

“Nghiêm Đông Kỳ, anh không phải anh của em, trước đến giờ vẫn không phải. em cùng anh vốn không có quan hệ máu mủ, cũng không muốn là em trai của anh, em càng không muốn sự quan tâm này chỉ xuất phát từ một người anh đến em trai của mình." Hàn Dĩ Nặc cuối cùng cũng không thể cười nổi, hắn thật sâu cau mày, âm thanh như cực lực áp chế ngột ngạt: “Em thích anh, em yêu anh. Anh hiểu không?"

Nghiêm Đông Kỳ lần nữa đứng lên, nhàn nhạt mở miệng.

“Vậy em muốn anh làm thế nào đây? Cũng thích em, cũng yêu em sao? Dĩ Nặc, này quá khó khăn. em không thể bắt buộc anh, từ đầu tới cuối anh chỉ có thể cho em sự quan tâm của một người anh, các cái khác anh không thể nào cho em được."

Hắn nói xong câu đó gần như xoay người về phòng, bước chân dừng một chút nhưng không quay đầu lại: “Cơm để lâu đã nguội, lại xới một bát mới đi, bằng không ăn thêm dạ dày sẽ khó chịu."

“Nghiêm Đông Kỳ…" âm thanh Hàn Dĩ Nặc từ phía sau lưng truyền đến, mang theo sự quật cường cùng đau lòng đan xen: “Em chính là thích anh, dù anh nói thế nào cũng vô dụng. Từ khi quyết định bày tỏ sẽ không nghĩ tới chuyện quay đầu, anh dù cản em cũng không thể."

Đáp lại câu nói của hắn chỉ là tiếng thở dài trầm thấp.

Sau khi bóng dáng Nghiêm Đông Kỳ biến mất sau gian phòng, Hàn Dĩ Nặc ở trên bàn cơm ngồi lặng rất lâu, lâu đến mức hắn cảm giác cả người đã tê rần, sau đó mới chậm rãi giật giật cánh tay, như giận dỗi bắt đầu đem nửa phần cơm lạnh lẽo và vào trong miệng.

Cơm lạnh khiến hắn khó chịu, nhưng không phải dạ dày khó chịu, hắn không biết, thật như khắp toàn thân đều không thoải mái, khó chịu bức bối đến mức hắn muốn cuộn thành một đoàn lui vào trong góc tường ẩn nấp.

Mới vừa rời giường còn thoải mái vừa bày tỏ được nỗi lòng thì giờ một ít vui sướng đã bay đi lên chín tầng mây.

Đây chẳng phải là vui quá hóa buồn.

Hàn Dĩ Nặc có chút oan ức, hắn còn không có cười đủ đây, bi ai nhanh như vậy đã tới rồi, thực sự là không công bằng.

Hắn cầm lấy bát đem phần cơm ăn sạch sàng sanh, sau đó đứng dậy dọn dẹp, đem đồ bỏ vào bồn rửa, hắn tự cho mình ít chuyện để phân tán sự chú ý mới được.

Mười một ngày nghỉ ngơi cũng kết thúc, vẫn như ngày khai giảng Nghiêm Đông Kỳ đem Hàn Dĩ Nặc đưa đến ga tàu. Nghiêm Đông Kỳ cầm túi quần áo đồ dùng đi trước hắn, Hàn Dĩ Nặc cầm bao lớn bao nhỏ cúi đầu đi phía sau, im lặng không lên tiếng.

Đến thời gian kiểm phiếu còn có một lúc, thế nhưng trong đại sảnh cũng không có chỗ ngồi trống. Nghiêm Đông Kỳ tìm chỗ đất trống đem hành lý bỏ xuống, quay đầu nhìn về phía Hàn Dĩ Nặc.

Thanh niên cũng mang hành lý bỏ cùng một nơi, sau đó hai tay cầm lẫn nhau nhìn chằm chằm bàn xét vé đến đờ người ra.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn thế lòng đột nhiên khó chịu, mấy ngày nay Hàn Dĩ Nặc vẫn không có tinh thần, làm hắn giác ngộ được đứa bé này biến thành như vậy nguyên nhân cũng từ mình mà ra, nhưng lại không biết nên làm gì mới tốt.

Hắn mím mím môi, hướng về phía Hàn Dĩ Nặc mở hai tay, nhẹ nhàng mở miệng: “Dĩ Nặc, cho anh hai ôm một cái đi."

Hàn Dĩ Nặc nghe thấy hắn lên tiếng lập tức quay đầu, chờ nghe rõ Nghiêm Đông Kỳ nói cái gì thì mặt đầy sửng sốt.

“Ôm một cái đi, chuyến đi lần này… giờ đến trường đến nghỉ đông mới có thể trở về, anh sẽ nhớ em muốn chết." Nghiêm Đông Kỳ nhìn hắn mỉm cười, sau đó đem cánh tay giơ giơ lên cao.

Hàn Dĩ Nặc nhanh chân tiến tới mạnh mẽ ôm lấy hắn.

Nghiêm Đông Kỳ có chút chịu không được, lui người về phía sau vài bước. người xung quanh rất nhiều, hắn cảm thấy bản thân có vẻ là người yếu đuối mỏng manh thế này càng ngu ngốc.

“Ai u sắp bị em va nát." Nghiêm Đông Kỳ ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn nhịn không được dùng sức ôm lấy Hàn Dĩ Nặc, ở trên lưng hắn mạnh mẽ sờ soạng hai cái.

Hàn Dĩ Nặc không lên tiếng, thế nhưng sức mạnh trên cánh tay có thể đem hắn trực tiếp chặt thành hai đoạn…

Dáng người của Nghiêm Đông Kỳ thấp hơn, giờ được Hàn Dĩ Nặc ôm chầm như thế cằm vừa vặn kẹt ở bả vai hắn, Hàn Dĩ Nặc đem mặt chôn ở lỗ tai hắn, khiến hắn nghe rõ ràng tiếng hít thở ồ ồ của Hàn Dĩ Nặc.

Hắn nở nụ cười: “Thế nào? Muốn khóc sao?"

Hàn Dĩ Nặc mang theo giọng mũi “Ừ" một tiếng.

Trong lòng Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên chua xót một hồi, sau đó từ trên lưng hắn vỗ hai cái, đem âm thanh khống chế cật lực đến thoải mái nhẹ nhàng: “Vậy em ôm nhiều một chút đi, cố gắng nín nhịn. ở đây nhiều người nhìn sang đấy, dọa chết người."

Hắn vừa nói vừa vả vai Hàn Dĩ Nặc, cuối cùng nhịn không được giơ tay đến sau gáy hắn nhẹ nhàng gãi gãi hít một hơi: “Đồ ngốc."
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại