Tốt, Em Nói Đó
Chương 51
“Em làm cái gì thế?" Nghiêm Đông Kỳ luống cuống tay chân cầm khăn tay chà xát nước bẩn trên người, đứng lên dùng ánh mắt nhìn kẻ thần kinh mà trừng Hàn Dĩ Nặc: “Sau này em có động kinh thì trước tiên nói anh một tiếng để anh còn chuẩn bị tâm lý?"
Hàn Dĩ Nặc mím môi không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt nhìn Nghiêm Đông Kỳ.
“Vẻ mặt này của em là sao, tấm thẻ này có vấn đề gì không?" Nghiêm Đông Kỳ bị ánh mắt kỳ quái của hắn nhìn lạnh cả sống lưng, cầm nhanh cái thẻ ngân hàng lên lăn qua lộn lại xem xét kỹ càng.
Hắn nhìn qua có chút khó hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Không đúng, cái này không phải là một tấm thẻ ngân hàng sao? phản ứng này của em có chút kỳ quái nha? Không phải vì nhận được món quà lớn nên quá hạnh phúc, vì thế chuẩn bị biểu diễn một tiết mục cho anh sao?"
Hàn Dĩ Nặc vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn thẻ ngân hàng trên tay người đàn ông đối diện, vẻ mặt rất khó coi.
“***, em đây là chuẩn bị biến thân sao, nói cho anh biết em thực ra không phải người địa cầu, sau khi trưởng thành cần trở lại địa cầu của em?" Nghiêm Đông Kỳ bị hắn nhìn chằm chằm đột nhiên cảm thấy chột dạ, gượng cười cười lái sang chỗ khác, đem thẻ ngân hàng tới trước mặt Hàn Dĩ Nặc: “Đừng động kinh, cầm."
Hàn Dĩ Nặc lùi ra sau một bước, suýt nữa còn ngả người vấp chân ghế. Nghiêm Đông Kỳ theo bản năng muốn đỡ, kết quả thanh niên lại dùng sức gạt qua.
“Không phải, Hàn Dĩ Nặc, anh làm sinh nhật cho em không phải được rồi sao? em đến cùng còn muốn làm gì?" Nghiêm Đông Kỳ bị hắn gạt qua cũng bắt đầu bùng nổ, bực tức bởi hành động của Hàn Dĩ Nặc cùng với biểu tình muốn chết không thiết sống của hắn mấy ngày qua làm hắn phiền lòng, ngọn lửa từ lòng bàn chân theo mạch máu mà đi lên, bắt đầu như ngọn lửa trên đống cỏ khô lan tràn ra ngoài.
Xưa nay hắn chưa bao giờ tức giận với Hàn Dĩ Nặc.
Vừa bắt đầu hắn cảm thấy mình và Hàn Dĩ Nặc không quen biết, không có tư cách đi giáo dục người ta, hơn nữa đứa nhỏ này cũng ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây phiền toái, hắn cũng vui vẻ yên tĩnh mà sống, chỉ mỗi việc sành ăn là tốt.
Sau đó, quan hệ hai người càng ngày càng tốt lên. Nội tâm Nghiêm Đông Kỳ đã đem Hàn Dĩ Nặc là em trai của mình, cùng công chúa Nghiêm Chỉ ngang hàng đối xử, hắn vẫn cảm thấy cùng hai tiểu gia khỏa này phát hỏa cũng không cần thiết, bọn họ còn trẻ, bất luận có làm gì đi nữa cũng có thể sửa đổi, tức giận căn bản không thể giải quyết được vấn đề.
Thời thiếu niên của Nghiêm Đông Kỳ tuy cũng hay gây chuyện thế nhưng ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm, tuổi trẻ bất kham nóng nảy đã sớm biến thành một người khéo kéo đưa đẩy, đối với ai cũng trưng ra bộ mặt tươi cười, với người nhà lại càng ôn hòa, một điểm nổi giận cũng không có. Ngay cả lần trước tiểu tử này vào đồn công an hắn cũng chỉ có chút khó chịu mà thôi.
Hơn nữa hai người cãi nhau là một chuyện rất dễ gây tổn thương tình cảm, hắn không muốn cùng Nghiêm Đông Kỳ biến thành như vậy.
Nhưng lần này Hàn Dĩ Nặc đã khiến hắn không thể khống chế mà muốn nổi giận.
Hắn ghét nhất là có người vô duyên vô cớ bày ra sắc mặt khó coi với hắn, tệ hơn nữa đây còn là em trai của mình, cũng không rõ lập trường của tiểu tử này như thế nào.
Hai người đối diện nhau một lúc lâu, không khí trong phòng ăn căng thẳng đến cực điểm, giống như chỉ cần một chút lửa thôi lập tức sẽ nổ tung lên.
Không ai nói chuyện, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu đàng trước.
Qua một lúc, Hàn Dĩ Nặc chậm rãi buông mắt, giữa kẽ răng từng chữ từng chữ phát ra: “Hôm trước em ở trong phòng có nghe được anh cùng Chu Hải nói chuyện."
Nghe được câu đó Nghiêm Đông Kỳ sửng sờ chốc lát rồi cấp tốc nhớ lại nội dung câu chuyện, trong chớp mắt đã hiểu được nguyên nhân mấy ngày nay Hàn Dĩ Nặc có chút khác thường.
Thế nhưng hắn không như những lần trước, không nói hai lời đã bắt đầu mềm lòng, tiến đến bên cạnh động viên hắn.
Nghiêm Đông Kỳ chỉ cảm thấy mệt, hắn cảm thấy sự bất an Hàn Dĩ Nặc càng ngày càng làm phiền lòng hắn. Nếu như Hàn Dĩ Nặc không thể tự mình suy nghĩ tự ý thức được bản thân là một thành viên trong gia đình, luôn bất an bản thân chỉ là một khách mời ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng có thể bị đuổi đi, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ thì cho dù Nghiêm Đông Kỳ có an ủi động viên hắn một trăm lần thì trong thâm tâm hắn có một trăm linh một lần dao động bất an.
Hắn là vì đau lòng cho Hàn Dĩ Nặc, không muốn thấy những người thân ra đi để lại một mình như chim sợ cành cong, hắn vẫn luôn nỗ lực nghĩ rằng chỉ cần cho Hàn Dĩ Nặc quên đi bất an, quên đi lo lắng buồn phiền, liều mạng đối xử tốt với đứa em này, ngay cả thái độ của mình với hắn so với Nghiêm Chỉ còn tốt hơn.
Nhưng cuối cùng thì sao? tất cả quan tâm chăm sóc từ trước tới nay tựa hồ không có chút đáp lại nào.
Hàn Dĩ Nặc vẫn như cũ không tin mình thật lòng chăm sóc hắn, coi hắn là người nhà, coi hắn là em trai ruột.
Có thể từ trước đến nay vẫn chưa từng tin tưởng.
Nghiêm Đông Kỳ cũng không hiểu vì sao lại như vậy, hắn rõ ràng nhớ tới có một đoạn thời gian dài trước đây hai người không phải như thế này. Bây giờ hắn mới nhớ tới, cũng mấy tháng gần đây, không biết bắt đầu từ lúc nào Hàn Dĩ Nặc tựa hồ như vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh hắn.
Hắn đã không muốn suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Hắn dã nghĩ không cần để ý.
Vừa mệt vừa đau lòng.
“Vì lẽ đó?" những tức giận nóng nảy trước đó của Nghiêm Đông Kỳ giờ như kết thành băng, ngay cả nói chuyện cũng mang theo lạnh lẽo xa cách: “Em hoài nghi anh ngày hôm nay làm cho em chính là bữa cơm tối cuối cùng, sau đó đem di vật của chị em trả lại rồi đuổi em ra khỏi nhà, phải không?"
Hàn Dĩ Nặc bị Nghiêm Đông Kỳ nói trắng trợn những kiêng kỵ từ sâu trong đáy lòng của hắn, không biết bây giờ phải làm gì, những bất an phẫn nộ khi cầm được thẻ ngân hàng cũng bắt đầu giảm xuống.
Hắn nhìn người đàn ông đang cười lạnh trước mắt, nhất thời luống cuống tay chân không biết đặt nơi nào. Bộ dạng này của Nghiêm Đông Kỳ, lạnh lùng dữ tợn khiến hắn có chút sợ hãi.
“Em, em không phải ý này… em chính là…" Hàn Dĩ Nặc không biết nên giải thich thế nào, chỉ luống cuống muốn kéo Nghiêm Đông Kỳ lại bị người đàn ông né tránh.
Nghiêm Đông Kỳ cau mày: “Em đừng đụng tới anh."
Hàn Dĩ Nặc cứng ngắc tại chỗ.
Hắn nhìn người đàn ông đang kéo ra một nụ cười, nhưng nụ cười này lại lãnh lẽo vô tình, người đàn ông mở miệng, từng chữ hờ hững nói ra khiến người ta sợ sệt: “Hàn Dĩ Nặc, anh đây hai năm qua đối với em là cái gì, anh tự nhận anh không thẹn với lương tâm. Anh thực sự nghĩ tự em sẽ đem nơi này thành nhà của mình, thanh thản ổn định mà cắm rễ xuống. Nhưng chỉ một câu nói như thế, anh cũng chưa từng tỏ thái độ gì mà em đã hoài nghi anh muốn đuổi em đi. từ trước đến này em cũng không tin anh."
Nghiêm Đông Kỳ nói xong câu cuối cùng đột nhiên cảm thấy oan ức.
Hàn Dĩ Nặc cảm thấy hoang mang lên, hắn cảm thấy Nghiêm Đông Kỳ nói không đúng, nhưng tựa như lại có đạo lý, hắn không biết nên phản bác thế nào.
Mà chính mình thật sự hoài nghi Nghiêm Đông Kỳ tốt với mình bất quá cũng bởi vì quan hệ với Hàn Giai, cho dù hiện tại, hắn vẫn luôn hoài nghi như thế.
Hắn rất chú ý tới chuyện này.
Sự nghi hoặc của hắn đến thời điểm này lại càng phóng to, con mắt hoang mang mở lớn nhìn chằm chằm Nghiêm Đông Kỳ, mang theo tâm trạng kiên quyết đâm bình phá hũ: “Anh hai, vậy em hỏi anh, anh đối xử tốt với em như thế có phải vì chị của em không?"
Hàn Dĩ Nặc nói xong câu này lại hối hận rồi, hắn nhìn thấy trong mắt của Nghiêm Đông Kỳ chợt lóe lên bi thương.
Nghiêm Đông Kỳ nghe xong câu này cảm giác cả người không thể khống chế, hắn trước đây sao không phát hiện tiểu tử này có bản lĩnh làm người ta lạnh lẽo tâm can, làm người ta đau lòng như thế. hắn cắn răng bảo trì chút lý trí và tôn nghiêm cuối cùng của đàn ông, không để cho hắn xông lên cho Hàn Dĩ Nặc một quyền.
“Hàn Dĩ Nặc, em thật sự…" khuôn mặt Nghiêm Đông Kỳ mang theo ý cười, nhưng thanh âm như bao bọc trong băng đang dần bao phủ toàn bộ gian nhà. “Anh trước đây sao không phát hiện em là sói con độc ác vô tình đây? Nghiêm Đông Kỳ anh từ trước nay quen biết bao nhiêu người, nhưng được vinh hạnh vu oan trước mặt em. Chúc mừng em, sau này em có thể đem cái này thành vốn riêng ra ngoài khoe khoang được rồi đấy."
Hắn nói xong lời này vẫn chưa hết giận, cuối cùng cắn răng nói câu: “Anh *** cả nhà em." Sau đó xoay người trở về gian phòng của mình, cửa phòng vang lên tiếng ầm ầm va chạm.
Hàn Dĩ Nặc đứng ngốc tại chỗ hồi lâu, sau đó cười khổ một cái, sinh nhật mười tám tuổi đáng nhẽ rất hăng hái vui vẻ, hắn đang cảm thấy khi qua sinh nhật thì bản thân đã chính thức trưởng thành, khoảng cách của hắn với Nghiêm Đông Kỳ sẽ gần thêm một chút.
Nhưng hết thảy tốt đẹp rồi bị mình đập phá.
Chỉ cần những chuyện liên quan đến Nghiêm Đông Kỳ thì tâm trạng hắn sẽ không bình tĩnh, chứ đừng nói đến chuyện nội dung câu chuyện của hai người rồi suy nghĩ cùng Nghiêm Đông Kỳ tách ra. Trong thân thể hắn, những thứ được gọi là “Nghiêm Đông Kỳ" như thần kinh mà lan ra toàn thân, chỉ cần một chút kích thích hắn sẽ từ chối tiếp thu bất kỳ ý kiến người nào khiến cho ngày mai hai người sẽ tách ra, chỉ như thế thôi đã không cách nào bình tĩnh.
Sau đó tất cả những thứ này chỉ vì mình không bình tĩnh mà bị phá hủy hết thảy.
Hàn Dĩ Nặc cảm thấy những tệ hại cả đời so với sinh nhật ngày hôm nay càng tệ hại hơn.
Hắn chậm rãi hoạt động tứ chi do đứng bất động quá lâu mà trở nên cứng nhắc, sau đó đi tới bàn thu dọn những món ăn nguội lạnh trên bàn.
Nếu như thời gian có thể trở lại thì tốt thôi, không cần quá xa, chỉ một giờ đồng hồ thì tốt rồi, không, chỉ cần nửa giờ cũng được, hắn có thể làm bộ hài lòng nhận thẻ ngân hàng của chị, sau đó mặt không biến sắc nghe Nghiêm Đông Kỳ nói gì đó thì mấy chuyện này cũng không tệ hại đến mức này.
Trên lý trí hắn biết Nghiêm Đông Kỳ sẽ không mặc kệ không quan tâm đến hắn, nhưng những câu hỏi mơ hồ chưa đáp án khiến hắn bất an, hoài nghi trước đó hay cả những đố kỵ nhỏ bé đối với chị đều nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ của hắn, ngay cả chút cặn bã cũng không còn.
Nhưng hiện tại hắn phải làm gì đây?
Trong mắt Hàn Dĩ Nặc đều là hình ảnh đôi mắt lóe lên bi thương của Nghiêm Đông Kỳ.
Hắn thả tay bỏ xuống nửa chồng bát đĩa đã rửa sạch, đem đôi tay còn đầy nước lau qua loa trên quần rồi đi tới trước cửa Nghiêm Đông Kỳ, nhẹ nhàng nâng tay gõ gõ cửa.
Đáp lại hắn chỉ là bầu không khí tĩnh mịch.
“Anh hai, vừa nãy em sai rồi, hai chúng ta có thể tâm sự được không?" tính cả việc lúc trước bản thân thích đàn ông thì đây là lần thứ hai Hàn Dĩ Nặc muốn cùng Nghiêm Đông Kỳ tâm sự. Từ trước tới nay đều là Nghiêm Đông Kỳ luôn tự mình đến đả thông cho hắn.
Vẫn hoàn toàn tĩnh mịch.
Hắn ý thức được sự tình so với mình tưởng tượng đã nghiêm trọng hơn, lần thứ hai gõ cửa âm thanh đã lớn hơn trước rất nhiều: “Anh hai, anh cho em vào, là em sai rồi, em muốn xin lỗi anh, anh đừng không để ý đến em."
Trong phòng vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại.
Hàn Dĩ Nặc càng ngày càng sốt ruột, thế nhưng hắn không định cách một cánh cửa nói chuyện với Nghiêm Đông Kỳ, như thế căn bản không có ý nghĩa.
Có lẽ là quá hoảng loạn, có thể là tức nước vỡ bờ, ngay lúc này Hàn Dĩ Nặc đột nhiên bình tĩnh lại, hắn cúi đầu, vẻ mặt nham hiểm nhìn chằm chằm chốt cửa, đột nhiên cắn răng lùi về sau hai bước, một cước đem cửa phòng văng ra.
Trong phòng nồng nặc khói thuốc khiến Hàn Dĩ Nặc nhịn không được ho khan một lúc, không khí trong phòng vẩn đục, hắn híp mắt nhìn về phía Nghiêm Đông Kỳ, hắn đang dựa đầu giường, cầm trong tay quyển sách, bên mép ngậm một điếu thuốc đang cháy.
“Hàn Dĩ Nặc, em giờ có bản lĩnh thật đấy, đã học được cách đạp cửa rồi." Nghiêm Đông Kỳ tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng vì hành động của Hàn Dĩ Nặc, bình tĩnh cầm sách lật một tờ giấy mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dĩ Nặc đang đứng.
“Anh hai em chỉ muốn cùng anh tâm sự, anh không muốn nên em chỉ có thể dùng phương thức này." Hàn Dĩ Nặc không có chút ý tứ áy náy nào, chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Đông Kỳ.
Nghiêm Đông Kỳ nhẹ nhíu mày lại, trong ấn tượng của hắn, Hàn Dĩ Nặc vẫn là người ngoan ngoãn hiểu chuyện, cách đạp cửa hung hăng thế này đột nhiên hắn cảm thấy có áp lực.
Tuy nhiên hắn không biểu hiện ra, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói đều là trào phúng, còn có một loại đối thoại lạnh lùng xa lạ: “Em muốn cùng anh tâm sự đã làm cách này, nếu muốn cùng anh đánh một trận chẳng phải mang bom nguyên tử đến sao."
Hàn Dĩ Nặc cau mày, âm thanh trầm ổn mang theo kinh hoàng khó phát giác: “Anh hai, anh không nên nói vậy, trước tiên em xin lỗi anh, chúng ta có thể nói chuyện một lúc như thế không tốt sao?"
“Cút ra ngoài." Người đàn ông nhếch đôi môi đẹp đẽ, hắn hút một hơi thuốc, phun ra ánh thuốc màu đen sẫm hững hờ phun ra ba chữ.
“Không." Hàn Dĩ Nặc nghe xong lời này trái lại còn bước vào trong phòng, ở trước mắt Nghiêm Đông Kỳ đứng lại, thậm chí còn muốn đưa tay lấy điếu thuốc đang ở bên mép của hắn xuống: “Anh không nên hút thuốc lá, đối với thân thể không tốt."
“Mắc mớ gì tới em, cút ra ngoài." Nghiêm Đông Kỳ quả thực cảm thấy buồn cười, hắn không hiểu Hàn Dĩ Nặc có thể hùng hồn thẳng thắn bày ra khuôn mặt trưởng thành nói hắn, dựa vào cái gì chứ, khiến cho hắn cảm thấy bản thân như một người tùy hứng như thế, Nghiêm Đông Kỳ cười gằn một tiếng: “Em không nghe anh nói sao, đi ra ngoài. Đừng để anh phải nói lần thứ ba."
Hàn Dĩ Nặc mím môi, lúc ở bên ngoài thu dọn đồ đạc đã bình tĩnh trầm ổn hơn, giờ theo thái độ của Nghiêm Đông Kỳ lại càng khó duy trì, bao nhiêu tưởng tượng khi hắn trưởng thành có thể cùng Nghiêm Đông Kỳ nói chuyện, giờ những kiềm chế trước đây theo tiếng nói của chói tai của người này mà càng hoang mang.
“Anh hai." Hắn gọi Nghiêm Đông Kỳ một tiếng thì gần như ngậm miệng, hắn sợ sẽ như trước vừa nói một câu lúc ở phòng khách, tựa như đứa trẻ bị người lớn phê bình giáo huấn rồi trong đầu lại đầy suy nghĩ linh tinh, hắn không muốn như thế.
Nghiêm Đông Kỳ chậm rãi gấp sách lại, nhấn điếu thuốc đang cháy xuống. Sau đó đứng lên, khẽ ngẩng đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc một chút rồi cười nói: “Em đã muốn theo anh nói chuyện như thế, nhưng giờ anh căn bản không muốn nhìn thấy em, nếu em không muốn rời khỏi phòng của anh, vậy chỉ có một biện pháp, anh đi."
Hắn nói xong câu đó cũng không chờ Hàn Dĩ Nặc phản ứng, gần như đứng dậy vòng qua Hàn Dĩ Nặc đi ra khỏi gian phòng của mình.
Hàn Dĩ Nặc mím môi không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt nhìn Nghiêm Đông Kỳ.
“Vẻ mặt này của em là sao, tấm thẻ này có vấn đề gì không?" Nghiêm Đông Kỳ bị ánh mắt kỳ quái của hắn nhìn lạnh cả sống lưng, cầm nhanh cái thẻ ngân hàng lên lăn qua lộn lại xem xét kỹ càng.
Hắn nhìn qua có chút khó hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Không đúng, cái này không phải là một tấm thẻ ngân hàng sao? phản ứng này của em có chút kỳ quái nha? Không phải vì nhận được món quà lớn nên quá hạnh phúc, vì thế chuẩn bị biểu diễn một tiết mục cho anh sao?"
Hàn Dĩ Nặc vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn thẻ ngân hàng trên tay người đàn ông đối diện, vẻ mặt rất khó coi.
“***, em đây là chuẩn bị biến thân sao, nói cho anh biết em thực ra không phải người địa cầu, sau khi trưởng thành cần trở lại địa cầu của em?" Nghiêm Đông Kỳ bị hắn nhìn chằm chằm đột nhiên cảm thấy chột dạ, gượng cười cười lái sang chỗ khác, đem thẻ ngân hàng tới trước mặt Hàn Dĩ Nặc: “Đừng động kinh, cầm."
Hàn Dĩ Nặc lùi ra sau một bước, suýt nữa còn ngả người vấp chân ghế. Nghiêm Đông Kỳ theo bản năng muốn đỡ, kết quả thanh niên lại dùng sức gạt qua.
“Không phải, Hàn Dĩ Nặc, anh làm sinh nhật cho em không phải được rồi sao? em đến cùng còn muốn làm gì?" Nghiêm Đông Kỳ bị hắn gạt qua cũng bắt đầu bùng nổ, bực tức bởi hành động của Hàn Dĩ Nặc cùng với biểu tình muốn chết không thiết sống của hắn mấy ngày qua làm hắn phiền lòng, ngọn lửa từ lòng bàn chân theo mạch máu mà đi lên, bắt đầu như ngọn lửa trên đống cỏ khô lan tràn ra ngoài.
Xưa nay hắn chưa bao giờ tức giận với Hàn Dĩ Nặc.
Vừa bắt đầu hắn cảm thấy mình và Hàn Dĩ Nặc không quen biết, không có tư cách đi giáo dục người ta, hơn nữa đứa nhỏ này cũng ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây phiền toái, hắn cũng vui vẻ yên tĩnh mà sống, chỉ mỗi việc sành ăn là tốt.
Sau đó, quan hệ hai người càng ngày càng tốt lên. Nội tâm Nghiêm Đông Kỳ đã đem Hàn Dĩ Nặc là em trai của mình, cùng công chúa Nghiêm Chỉ ngang hàng đối xử, hắn vẫn cảm thấy cùng hai tiểu gia khỏa này phát hỏa cũng không cần thiết, bọn họ còn trẻ, bất luận có làm gì đi nữa cũng có thể sửa đổi, tức giận căn bản không thể giải quyết được vấn đề.
Thời thiếu niên của Nghiêm Đông Kỳ tuy cũng hay gây chuyện thế nhưng ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm, tuổi trẻ bất kham nóng nảy đã sớm biến thành một người khéo kéo đưa đẩy, đối với ai cũng trưng ra bộ mặt tươi cười, với người nhà lại càng ôn hòa, một điểm nổi giận cũng không có. Ngay cả lần trước tiểu tử này vào đồn công an hắn cũng chỉ có chút khó chịu mà thôi.
Hơn nữa hai người cãi nhau là một chuyện rất dễ gây tổn thương tình cảm, hắn không muốn cùng Nghiêm Đông Kỳ biến thành như vậy.
Nhưng lần này Hàn Dĩ Nặc đã khiến hắn không thể khống chế mà muốn nổi giận.
Hắn ghét nhất là có người vô duyên vô cớ bày ra sắc mặt khó coi với hắn, tệ hơn nữa đây còn là em trai của mình, cũng không rõ lập trường của tiểu tử này như thế nào.
Hai người đối diện nhau một lúc lâu, không khí trong phòng ăn căng thẳng đến cực điểm, giống như chỉ cần một chút lửa thôi lập tức sẽ nổ tung lên.
Không ai nói chuyện, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu đàng trước.
Qua một lúc, Hàn Dĩ Nặc chậm rãi buông mắt, giữa kẽ răng từng chữ từng chữ phát ra: “Hôm trước em ở trong phòng có nghe được anh cùng Chu Hải nói chuyện."
Nghe được câu đó Nghiêm Đông Kỳ sửng sờ chốc lát rồi cấp tốc nhớ lại nội dung câu chuyện, trong chớp mắt đã hiểu được nguyên nhân mấy ngày nay Hàn Dĩ Nặc có chút khác thường.
Thế nhưng hắn không như những lần trước, không nói hai lời đã bắt đầu mềm lòng, tiến đến bên cạnh động viên hắn.
Nghiêm Đông Kỳ chỉ cảm thấy mệt, hắn cảm thấy sự bất an Hàn Dĩ Nặc càng ngày càng làm phiền lòng hắn. Nếu như Hàn Dĩ Nặc không thể tự mình suy nghĩ tự ý thức được bản thân là một thành viên trong gia đình, luôn bất an bản thân chỉ là một khách mời ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng có thể bị đuổi đi, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ thì cho dù Nghiêm Đông Kỳ có an ủi động viên hắn một trăm lần thì trong thâm tâm hắn có một trăm linh một lần dao động bất an.
Hắn là vì đau lòng cho Hàn Dĩ Nặc, không muốn thấy những người thân ra đi để lại một mình như chim sợ cành cong, hắn vẫn luôn nỗ lực nghĩ rằng chỉ cần cho Hàn Dĩ Nặc quên đi bất an, quên đi lo lắng buồn phiền, liều mạng đối xử tốt với đứa em này, ngay cả thái độ của mình với hắn so với Nghiêm Chỉ còn tốt hơn.
Nhưng cuối cùng thì sao? tất cả quan tâm chăm sóc từ trước tới nay tựa hồ không có chút đáp lại nào.
Hàn Dĩ Nặc vẫn như cũ không tin mình thật lòng chăm sóc hắn, coi hắn là người nhà, coi hắn là em trai ruột.
Có thể từ trước đến nay vẫn chưa từng tin tưởng.
Nghiêm Đông Kỳ cũng không hiểu vì sao lại như vậy, hắn rõ ràng nhớ tới có một đoạn thời gian dài trước đây hai người không phải như thế này. Bây giờ hắn mới nhớ tới, cũng mấy tháng gần đây, không biết bắt đầu từ lúc nào Hàn Dĩ Nặc tựa hồ như vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh hắn.
Hắn đã không muốn suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Hắn dã nghĩ không cần để ý.
Vừa mệt vừa đau lòng.
“Vì lẽ đó?" những tức giận nóng nảy trước đó của Nghiêm Đông Kỳ giờ như kết thành băng, ngay cả nói chuyện cũng mang theo lạnh lẽo xa cách: “Em hoài nghi anh ngày hôm nay làm cho em chính là bữa cơm tối cuối cùng, sau đó đem di vật của chị em trả lại rồi đuổi em ra khỏi nhà, phải không?"
Hàn Dĩ Nặc bị Nghiêm Đông Kỳ nói trắng trợn những kiêng kỵ từ sâu trong đáy lòng của hắn, không biết bây giờ phải làm gì, những bất an phẫn nộ khi cầm được thẻ ngân hàng cũng bắt đầu giảm xuống.
Hắn nhìn người đàn ông đang cười lạnh trước mắt, nhất thời luống cuống tay chân không biết đặt nơi nào. Bộ dạng này của Nghiêm Đông Kỳ, lạnh lùng dữ tợn khiến hắn có chút sợ hãi.
“Em, em không phải ý này… em chính là…" Hàn Dĩ Nặc không biết nên giải thich thế nào, chỉ luống cuống muốn kéo Nghiêm Đông Kỳ lại bị người đàn ông né tránh.
Nghiêm Đông Kỳ cau mày: “Em đừng đụng tới anh."
Hàn Dĩ Nặc cứng ngắc tại chỗ.
Hắn nhìn người đàn ông đang kéo ra một nụ cười, nhưng nụ cười này lại lãnh lẽo vô tình, người đàn ông mở miệng, từng chữ hờ hững nói ra khiến người ta sợ sệt: “Hàn Dĩ Nặc, anh đây hai năm qua đối với em là cái gì, anh tự nhận anh không thẹn với lương tâm. Anh thực sự nghĩ tự em sẽ đem nơi này thành nhà của mình, thanh thản ổn định mà cắm rễ xuống. Nhưng chỉ một câu nói như thế, anh cũng chưa từng tỏ thái độ gì mà em đã hoài nghi anh muốn đuổi em đi. từ trước đến này em cũng không tin anh."
Nghiêm Đông Kỳ nói xong câu cuối cùng đột nhiên cảm thấy oan ức.
Hàn Dĩ Nặc cảm thấy hoang mang lên, hắn cảm thấy Nghiêm Đông Kỳ nói không đúng, nhưng tựa như lại có đạo lý, hắn không biết nên phản bác thế nào.
Mà chính mình thật sự hoài nghi Nghiêm Đông Kỳ tốt với mình bất quá cũng bởi vì quan hệ với Hàn Giai, cho dù hiện tại, hắn vẫn luôn hoài nghi như thế.
Hắn rất chú ý tới chuyện này.
Sự nghi hoặc của hắn đến thời điểm này lại càng phóng to, con mắt hoang mang mở lớn nhìn chằm chằm Nghiêm Đông Kỳ, mang theo tâm trạng kiên quyết đâm bình phá hũ: “Anh hai, vậy em hỏi anh, anh đối xử tốt với em như thế có phải vì chị của em không?"
Hàn Dĩ Nặc nói xong câu này lại hối hận rồi, hắn nhìn thấy trong mắt của Nghiêm Đông Kỳ chợt lóe lên bi thương.
Nghiêm Đông Kỳ nghe xong câu này cảm giác cả người không thể khống chế, hắn trước đây sao không phát hiện tiểu tử này có bản lĩnh làm người ta lạnh lẽo tâm can, làm người ta đau lòng như thế. hắn cắn răng bảo trì chút lý trí và tôn nghiêm cuối cùng của đàn ông, không để cho hắn xông lên cho Hàn Dĩ Nặc một quyền.
“Hàn Dĩ Nặc, em thật sự…" khuôn mặt Nghiêm Đông Kỳ mang theo ý cười, nhưng thanh âm như bao bọc trong băng đang dần bao phủ toàn bộ gian nhà. “Anh trước đây sao không phát hiện em là sói con độc ác vô tình đây? Nghiêm Đông Kỳ anh từ trước nay quen biết bao nhiêu người, nhưng được vinh hạnh vu oan trước mặt em. Chúc mừng em, sau này em có thể đem cái này thành vốn riêng ra ngoài khoe khoang được rồi đấy."
Hắn nói xong lời này vẫn chưa hết giận, cuối cùng cắn răng nói câu: “Anh *** cả nhà em." Sau đó xoay người trở về gian phòng của mình, cửa phòng vang lên tiếng ầm ầm va chạm.
Hàn Dĩ Nặc đứng ngốc tại chỗ hồi lâu, sau đó cười khổ một cái, sinh nhật mười tám tuổi đáng nhẽ rất hăng hái vui vẻ, hắn đang cảm thấy khi qua sinh nhật thì bản thân đã chính thức trưởng thành, khoảng cách của hắn với Nghiêm Đông Kỳ sẽ gần thêm một chút.
Nhưng hết thảy tốt đẹp rồi bị mình đập phá.
Chỉ cần những chuyện liên quan đến Nghiêm Đông Kỳ thì tâm trạng hắn sẽ không bình tĩnh, chứ đừng nói đến chuyện nội dung câu chuyện của hai người rồi suy nghĩ cùng Nghiêm Đông Kỳ tách ra. Trong thân thể hắn, những thứ được gọi là “Nghiêm Đông Kỳ" như thần kinh mà lan ra toàn thân, chỉ cần một chút kích thích hắn sẽ từ chối tiếp thu bất kỳ ý kiến người nào khiến cho ngày mai hai người sẽ tách ra, chỉ như thế thôi đã không cách nào bình tĩnh.
Sau đó tất cả những thứ này chỉ vì mình không bình tĩnh mà bị phá hủy hết thảy.
Hàn Dĩ Nặc cảm thấy những tệ hại cả đời so với sinh nhật ngày hôm nay càng tệ hại hơn.
Hắn chậm rãi hoạt động tứ chi do đứng bất động quá lâu mà trở nên cứng nhắc, sau đó đi tới bàn thu dọn những món ăn nguội lạnh trên bàn.
Nếu như thời gian có thể trở lại thì tốt thôi, không cần quá xa, chỉ một giờ đồng hồ thì tốt rồi, không, chỉ cần nửa giờ cũng được, hắn có thể làm bộ hài lòng nhận thẻ ngân hàng của chị, sau đó mặt không biến sắc nghe Nghiêm Đông Kỳ nói gì đó thì mấy chuyện này cũng không tệ hại đến mức này.
Trên lý trí hắn biết Nghiêm Đông Kỳ sẽ không mặc kệ không quan tâm đến hắn, nhưng những câu hỏi mơ hồ chưa đáp án khiến hắn bất an, hoài nghi trước đó hay cả những đố kỵ nhỏ bé đối với chị đều nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ của hắn, ngay cả chút cặn bã cũng không còn.
Nhưng hiện tại hắn phải làm gì đây?
Trong mắt Hàn Dĩ Nặc đều là hình ảnh đôi mắt lóe lên bi thương của Nghiêm Đông Kỳ.
Hắn thả tay bỏ xuống nửa chồng bát đĩa đã rửa sạch, đem đôi tay còn đầy nước lau qua loa trên quần rồi đi tới trước cửa Nghiêm Đông Kỳ, nhẹ nhàng nâng tay gõ gõ cửa.
Đáp lại hắn chỉ là bầu không khí tĩnh mịch.
“Anh hai, vừa nãy em sai rồi, hai chúng ta có thể tâm sự được không?" tính cả việc lúc trước bản thân thích đàn ông thì đây là lần thứ hai Hàn Dĩ Nặc muốn cùng Nghiêm Đông Kỳ tâm sự. Từ trước tới nay đều là Nghiêm Đông Kỳ luôn tự mình đến đả thông cho hắn.
Vẫn hoàn toàn tĩnh mịch.
Hắn ý thức được sự tình so với mình tưởng tượng đã nghiêm trọng hơn, lần thứ hai gõ cửa âm thanh đã lớn hơn trước rất nhiều: “Anh hai, anh cho em vào, là em sai rồi, em muốn xin lỗi anh, anh đừng không để ý đến em."
Trong phòng vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại.
Hàn Dĩ Nặc càng ngày càng sốt ruột, thế nhưng hắn không định cách một cánh cửa nói chuyện với Nghiêm Đông Kỳ, như thế căn bản không có ý nghĩa.
Có lẽ là quá hoảng loạn, có thể là tức nước vỡ bờ, ngay lúc này Hàn Dĩ Nặc đột nhiên bình tĩnh lại, hắn cúi đầu, vẻ mặt nham hiểm nhìn chằm chằm chốt cửa, đột nhiên cắn răng lùi về sau hai bước, một cước đem cửa phòng văng ra.
Trong phòng nồng nặc khói thuốc khiến Hàn Dĩ Nặc nhịn không được ho khan một lúc, không khí trong phòng vẩn đục, hắn híp mắt nhìn về phía Nghiêm Đông Kỳ, hắn đang dựa đầu giường, cầm trong tay quyển sách, bên mép ngậm một điếu thuốc đang cháy.
“Hàn Dĩ Nặc, em giờ có bản lĩnh thật đấy, đã học được cách đạp cửa rồi." Nghiêm Đông Kỳ tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng vì hành động của Hàn Dĩ Nặc, bình tĩnh cầm sách lật một tờ giấy mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dĩ Nặc đang đứng.
“Anh hai em chỉ muốn cùng anh tâm sự, anh không muốn nên em chỉ có thể dùng phương thức này." Hàn Dĩ Nặc không có chút ý tứ áy náy nào, chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Đông Kỳ.
Nghiêm Đông Kỳ nhẹ nhíu mày lại, trong ấn tượng của hắn, Hàn Dĩ Nặc vẫn là người ngoan ngoãn hiểu chuyện, cách đạp cửa hung hăng thế này đột nhiên hắn cảm thấy có áp lực.
Tuy nhiên hắn không biểu hiện ra, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói đều là trào phúng, còn có một loại đối thoại lạnh lùng xa lạ: “Em muốn cùng anh tâm sự đã làm cách này, nếu muốn cùng anh đánh một trận chẳng phải mang bom nguyên tử đến sao."
Hàn Dĩ Nặc cau mày, âm thanh trầm ổn mang theo kinh hoàng khó phát giác: “Anh hai, anh không nên nói vậy, trước tiên em xin lỗi anh, chúng ta có thể nói chuyện một lúc như thế không tốt sao?"
“Cút ra ngoài." Người đàn ông nhếch đôi môi đẹp đẽ, hắn hút một hơi thuốc, phun ra ánh thuốc màu đen sẫm hững hờ phun ra ba chữ.
“Không." Hàn Dĩ Nặc nghe xong lời này trái lại còn bước vào trong phòng, ở trước mắt Nghiêm Đông Kỳ đứng lại, thậm chí còn muốn đưa tay lấy điếu thuốc đang ở bên mép của hắn xuống: “Anh không nên hút thuốc lá, đối với thân thể không tốt."
“Mắc mớ gì tới em, cút ra ngoài." Nghiêm Đông Kỳ quả thực cảm thấy buồn cười, hắn không hiểu Hàn Dĩ Nặc có thể hùng hồn thẳng thắn bày ra khuôn mặt trưởng thành nói hắn, dựa vào cái gì chứ, khiến cho hắn cảm thấy bản thân như một người tùy hứng như thế, Nghiêm Đông Kỳ cười gằn một tiếng: “Em không nghe anh nói sao, đi ra ngoài. Đừng để anh phải nói lần thứ ba."
Hàn Dĩ Nặc mím môi, lúc ở bên ngoài thu dọn đồ đạc đã bình tĩnh trầm ổn hơn, giờ theo thái độ của Nghiêm Đông Kỳ lại càng khó duy trì, bao nhiêu tưởng tượng khi hắn trưởng thành có thể cùng Nghiêm Đông Kỳ nói chuyện, giờ những kiềm chế trước đây theo tiếng nói của chói tai của người này mà càng hoang mang.
“Anh hai." Hắn gọi Nghiêm Đông Kỳ một tiếng thì gần như ngậm miệng, hắn sợ sẽ như trước vừa nói một câu lúc ở phòng khách, tựa như đứa trẻ bị người lớn phê bình giáo huấn rồi trong đầu lại đầy suy nghĩ linh tinh, hắn không muốn như thế.
Nghiêm Đông Kỳ chậm rãi gấp sách lại, nhấn điếu thuốc đang cháy xuống. Sau đó đứng lên, khẽ ngẩng đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc một chút rồi cười nói: “Em đã muốn theo anh nói chuyện như thế, nhưng giờ anh căn bản không muốn nhìn thấy em, nếu em không muốn rời khỏi phòng của anh, vậy chỉ có một biện pháp, anh đi."
Hắn nói xong câu đó cũng không chờ Hàn Dĩ Nặc phản ứng, gần như đứng dậy vòng qua Hàn Dĩ Nặc đi ra khỏi gian phòng của mình.
Tác giả :
Tam Thập Tửu