Tốt, Em Nói Đó

Chương 48

Nghiêm Đông Kỳ ở trong phòng khách ngồi một lúc, ngẩn ngơ sửng sờ hồi lâu rồi đi vào phòng bếp.

Hắn trước tiên tìm hai quả cẩu kỷ, gọt thêm vài củ từ, bỏ trong nồi đất đặt trên bếp dùng lửa nhỏ rồi chậm rãi hầm.

Cẩu kỷ giúp sáng mắt, hai ngày trước hắn thấy lúc Hàn Dĩ Nặc xem mấy đồ dùng phải hí hí mắt mới nhìn được, phỏng chừng là học tập nhiều quá nên có phần mệt mỏi.

Lại một lần nữa quay về ngồi trên sô pha, cả người có chút mệt mỏi đặt tay trên thành ghế, cảm giác bản thân trời sinh là một người lao lực. Đừng nói Hàn Dĩ Nặc yêu thích đàn ông, cho dù hắn chỉ yêu thích trò chơi nào đó, cho dù là hiềm khích như thế nào thì chính mình cũng rất lưu tâm để ý, đã định trước là một loại quen thuộc.

Nhưng chuyện này vứt lên người hắn quả thực oan uổng, Nghiêm Đông Kỳ nhìn màn hình ti vi hồi lâu kết quả một chữ cũng không vào, một hình cũng không để ý trái lại mấy âm thanh ầm ĩ vui vẻ cười đùa làm huyệt thái dương hắn thình thịch nhảy lên.

Đầy đầu óc của hắn đều là việc Hàn Dĩ Nặc yêu thích đàn ông chiếm cứ, cả người hắn đều trong trạng thái sốt ruột, cảm thấy như có cái gì chặn ngang cổ họng, muốn ho khan hai tiếng nhưng vẫn không được.

Xem ra chuyện nay hắn phải tìm được người nói chuyện, còn không thì tối nay đừng hòng chợp mắt.

Nghiêm Đông Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người có thể có nạn cùng chịu với mình để nói vấn đề này thì cũng có Chu Hải mập mạp có phúc cùng hưởng với hắn, thở dài mộ tiếng, hắng giọng một cái, cầm điện thoại trượt nhanh: “Chu đại gia, cậu ở chỗ nào?"

Đầu bên kia điện thoại đang đặc biệt ầm ĩ, còn mang theo âm thanh còi xe ô tô, nhìn hoàn cảnh này chắc chắn không phải đang ở nhà. Âm thanh Chu Hải nói không quá lưu loát, theo mang run rẩy cùng răng trên răng dưới đánh nhau cầm cập, giọng nói có chút táo bạo: “***, ông đây đang ở bên ngoài đây này."

“Tớ ***, cậu có bệnh à…" Nghiêm Đông Kỳ bị giọng điệu hai sáu tám không của hắn làm nghẹn đến sững sờ, Chu Hải lúc bình thường cũng không có cái giọng điệu này nha, trước cũng không phải cái kiểu không vui vẻ thế này, tất nhiên cũng không cao hứng: “Cậu ở bên ngoài thì ở bên ngoài, dù thế nào cũng không thể ăn thuốc súng rồi phun vào người tớ đi?"

“Vừa định gọi điện thoại cho cậu, cậu con mẹ nó đến đây nhanh cho ông một chút, trên người ông giờ một mao tiền cũng không mang, mặc mỗi một chiếc áo cộc tay, điện thoại di động thì còn ba phần trăm pin, cậu nếu không trực tiếp lại đây cứu anh em thì ngay ngày mai đem vòng hoa đến viếng được rồi." Chu Hải lúc nói những lời này răng trên răng dưới còn đánh nhau cầm cập, Nghiêm Đông Kỳ nghe còn cảm thấy lạnh.

Hắn nói xong câu đó liền đem điện thoại treo.

“Ai u, tớ ***…" Nghiêm Đông Kỳ đem điện thoại từ trên tai bỏ xuống, nhìn đồng hồ một cái, mới chín giờ bốn mươi, thời tiết này mặc mỗi áo cộc tay ra ngoài thì chỉ có cái lạnh xuyên tim mà tung bay thôi!!

Tên mập mạp chết bầm này, nửa đêm còn trưng bày nghệ thuật gì đây?

Nghiêm Đông Kỳ bất đắc dĩ để điện thoại xuống bàn, đi tới nhà bếp bới một bá chè củ từ cẩu kỷ đã hầm xong rồi bước tới phòng Hàn Dĩ Nặc, hắn đứng trước cửa Hàn Dĩ Nặc bồi hồi lưỡng lự hai vòng nhưng vẫn không dám đầy vào, cảm giác bản thân có chút lúng túng quái dị.

Hắn hít một hơi thật sâu, dọn dẹp những phiền muộn phức tạp xoắn xuýt từ lúc trở về nhà đến giờ, sau ba phút tính nhẩm gần như trăm phương trình bậc ba bậc hai trong đầu mới hồi phục được tâm tình, nhẹ nhàng trên cánh cửa gõ hai lần rồi chầm chậm đẩy cửa đi vào.

Hàn Dĩ Nặc đang ở trên bàn học làm bài tập, giờ đang ở kỳ hai của lớp mười một, các thầy cô cũng bố trí bài tập theo hướng đề mở, từng mặt từng mặt học dinh mà dán vào, quả thực có thể bức học đến phát điên.

Nghiêm Đông Kỳ mỗi lần tiến vào phòng của hắn, chỉ nhìn từng xấp từng xấp đề thi trên bàn mà đối với Hàn Dĩ Nặc bội phục sát đất.

“Anh hai." Hàn Dĩ Nặc ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười.

“Đem bài vở làm xong, nghỉ ngơi một chút rồi đem chén canh này uống cho hết. cẩu kỷ giúp em sáng mắt, ngày trước thấy em dùng mắt nhìn đồ mà sát sàn sạt như thế, anh thấy đôi mắt em cũng mở đến mệt rồi đấy." Hắn tìm một chỗ còn trống trên bàn học, cẩn thận từng li từng tí đặt xuống.

Hàn Dĩ Nặc cười cười: “Được, em biết rồi."

“Ngày mai anh ra ngoài sẽ mua cho em lọ thuốc nhỏ mắt, rảnh rỗi thì nhỏ đi hai giọt. nhìn em gần đây xem đồ đạc phải hí mắt như thế nhưng tốt nhất đừng để cận thị đấy." Nghiêm Đông Kỳ nhìn bài vi chi chít dày đặc chữ, còn có nhiều bút tích màu đỏ làm ghi chú. Hàn Dĩ Nặc vẫn rất cố gắng học tập, nhìn về cái quá khứ của mình thì tương đối gà mờ.

Chỉ riêng việc này thôi mà Nghiêm Đông Kỳ đã muốn thắp ba nén nhang cúi đầu trước Hàn Dĩ Nặc.

Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài kết quả tiểu tử này đột nhiên nghiêng người quoay qua ôm lấy eo.

“Bạn học nhỏ Hàn Dĩ Nặc, em đang muốn làm gì, không lẽ vừa nãy em vừa cho anh trai một trận kinh hãi vì thế giờ chuẩn bị ôm eo anh bắt đầu sám hối sao?" Nghiêm Đông Kỳ có chút bất đắc dĩ, hắn không rõ tại sao Hàn Dĩ Nặc vẫn luôn yêu thích cùng mình ôm ấp thân mật như thế.

Sau khi kết thúc học kỳ trước Hàn Dĩ Nặc đã đi khảo sát theo quy định cùa trường, thể lực tăng lên, giờ vóc dáng đã cao đến mét tám lăm, hơn nữa còn chưa có chút biểu hiện sự phát triển ngừng lại. Nghiêm Đông Kỳ chỉ mới nghĩ đến một tiểu gia khỏa một mét tám lăm không có chuyện gì đem mình ôm tới ôm lui thì người đã run cầm cập.

Thế nhưng không thể không nói, mọi người đều có quán tính động vật, trước đây hắn rất phiền chán người khác ép sát mình quá gần, suy nhất có thể chấp nhận bà già thích quấn trên người mình Nghiêm Chỉ. Đến giờ Hàn Dĩ Nặc thi thoảng chẳng có chuyện gì sẽ đến ôm ấp khiến hắn giờ được bao bọc vẫn có thể mặt không biến sắc mà chấp nhận.

Hàn Dĩ Nặc đưa tay gãi gãi cái đầu xù lông áp trên bụng mình, thanh âm mang theo ý cười: “Định thế nào, chẳng lẽ muốn ôm anh đến đứt thành hai đoạn mới vừa lòng à?"

Hàn Dĩ Nặc ngửa đầu, đem cằm chống đỡ ở trên bụng hắn, xấu hổ hí mắt nở nụ cười, cánh tay bắt đầu nới lỏng ra.

“Anh hai, cảm ơn anh." Hàn Dĩ Nặc mở miệng nói.

Nghiêm Đông Kỳ có chút kinh ngạc: “Không phải, người thiếu niên, em không phải chỉ vì anh làm cho một chén canh đã thành như vậy? Vậy trước anh vẫn luôn làm món ngon bồi bổ cho em lại chẳng khiến em quỳ xuống dập đầu với anh ấy chứ."

“Em không nói cái này." Hàn Dĩ Nặc cau mũi một cái: “Em vốn nghĩ rằng… sau khi em nói rõ mọi chuyện anh sẽ đặc biệt tức giận, từ giờ trở đi không để ý đến em nữa."

Nghiêm Đông Kỳ đến giờ một phản ứng được tiểu tử này đang để ý đến chuyện lúc nãy, liền ôn hòa nở nụ cười: “Không thể nói là đặc biệt tức giận, nhưng tức giận thì vẫn có. Anh cũng không thể vì chuyện đó mà nhìn em phát hỏa, rống to la hét như thế được đúng không? Anh trai em tốt xấu gì cũng là đàn ông, anh xử lý vấn đề cũng phải lý trí một chút? Đời anh có thể nhìn thấy hai người đàn ông hướng về nhau la hét nạt nọ thì không phải bệnh thần kinh cũng chỉ là mấy người trên sân quyền anh thôi."

Hắn hơi dừng một chút lại mở miệng: “Hơn nữa chuyện này tức giận lên cũng không thể giải quyết được gì. Hàn Dĩ Nặc anh nói cho em, chuyện này khi anh nói chuyện với em đều thoải mái nhẹ nhàng nhưng đối với anh vẫn là một chuyện khiến anh đau đầu. em chẳng lẽ còn mong anh tán thành với em, nói em chuyện này không hề sai. Không nói em đi…Ai, nói tóm lại thì chuyện này không thể nói ngày hôm nay ăn củ cải trắng ngày mai lại thích ăn củ cải đơn giản như thế được, được rồi, chuyện này nói sau."

Hàn Dĩ Nặc ôm eo hắn nở nụ cười: “Nhưng mà em có thể nói với anh chuyện này thì lòng em mới thoải mái thanh thản được."

“Phí lời, em xem cái dáng dấp hiện giờ của mình đi, đã một thời gian rồi không cười ngu như vậy. Đúng là lúc ấy anh trai em mù không đoán ra, anh lúc ấy còn tưởng rằng vì em yêu đương với cô gái nào, còn ám chỉ xoa xoa kích động nửa ngày, không nghĩ tới… ài" Nghiêm Đông Kỳ nói tới đây lại thở dài một tiếng, sau đó dường như muốn hả giận dùng cánh tay ở trên đầu hắn mạnh mẽ xoa vài cái.

Hàn Dĩ Nặc cũng không nói chuyện, ôm Nghiêm Đông Kỳ vẫn cười khúc khích.

“Em không phải là đem anh đến lo sốt vó đấy chứ…" Nghiêm Đông Kỳ ở trên bả vai của Hàn Dĩ Nặc phổ phổ một hồi, rồi đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì lại bỏ thêm một câu: “Ngược lại sau này nếu có chuyện gì thì cùng anh nói, anh còn có thể nói gì em được, nếu không nói sao anh có thể thương em. Em chính là làm chuyện gì cũng đều khiến anh thương em à. Ai, đời trước nhất định là thiếu nợ em."

Hàn Dĩ Nặc đem mặt chôn ở trong ***g ngực Nghiêm Đông Kỳ, âm thanh rầu rĩ kêu một tiếng “Anh hai".

Nghiêm Đông Kỳ nghe giọng nói này có chút không giống, đưa tay đem đầu Hàn Dĩ Nặc nâng lên, đúng như dự đoán, viền mắt tiểu tử này bắt đầu đỏ hoa, nhất thời có chút hoảng loạn: “Không phải… không đúng không đúng… chờ một chút… Hàn Dĩ Nặc, bạn nhỏ Hàn Dĩ Nặc, em… em chịu đựng a… em có thể chịu đựng thì chịu đựng, em nếu dám khóc lên anh trai em sẽ phát điên mất… không phải, em chờ một chút, có chuyện gì lớn…"

Hàn Dĩ Nặc vốn là cảm động đến phát khóc lên, cảm thấy yêu người này thực sự càng nhìn càng yêu là đúng rồi. Giờ tự nhiên nhìn đến người đàn ông trước mắt đang tay chân luống cuống càng dễ thương, đáng yêu, sợ hãi trong nháy mắt biến mất vô ảnh, tựa như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhịn không được bật cười.

Nghiêm Đông Kỳ thấy thế, cũng theo giương lên khóe miệng, chưa kịp cười ra tiếng, đột nhiên vội vội vàng vàng tránh khỏi cái ôm của Hàn Dĩ Nặc: “FML, lo nói chuyện với em đem chuyện Chu Hải quên không còn một mảnh, hắn đang đứng bên ngoài chịu gió rét mua sa đang chờ anh đến cứu giúp."

Hàn Dĩ Nặc không rõ ràng ý tứ câu nói của hắn là gì, chưa kịp mở miệng hỏi đã nhìn hắn vội vàng mặc áo khoác chạy ra cửa.

Thiếu niên chậm rãi ngồi lại bàn đọc sách, cúi đầu chăm chú nhìn trang giấy dưới tay, quay đầu nhìn bát canh đang đặt trên bàn, từ đáy lòng dâng lên ấm áp, miệng không nhịn được khều lên.

_________________

Nghiêm Đông Kỳ chạy tới nơi Chu Hải báo cáo, còn chưa kịp xuống xe tìm người thì thấy một bóng người không nói hai lời bay lên ghế phụ. Hắn sợ hết hồn, định thần nhìn lại mới phát hiện Chu đại gia đông lạnh đến mức điên cuồng.

“Ai u, nhìn cái gì thú vị thế này, xem lại bộ dạng của cậu xem." Chu Hải mặc một chiếc áo T – shirt ngắn tay Adream đang run lẩy bẩy, phía dưới mặc một quần sóc hoa, mặt trước còn đầy hình ảnh đầu Mickey, dưới chân còn mang một đôi tất màu vàng, trên đôi dày ấn môt vòng bọt biển bảo bảo.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn đến trợn cả mắt, cảm giác như giờ trong ngực hắn ôm một con búp bê Barbie Altman thì đầu đề báo chí ngày mai không thể không xuất hiện trên trang đầu.

Chu Hải từ ghế sau lấy tấm thảm bình thường đặt sau ghế, khoác lên thân thể đang run cầm cập mà không nói ra được một câu, chỉ dùng ánh mắt phẫn hận căm ghét như muốn giết người mà trừng Nghiêm Đông Kỳ.

“Không phải, tớ bận nên đến muộn, trên đường kẹt xe." Nghiêm Đông Kỳ nói dối không chút ngượng ngùng.

“Đông đúc con mẹ cậu, cậu nói cho tớ xem mười giờ rồi có chỗ nào còn kẹt xe, mang Chu đại gia tôi đây đi mở mang tầm mắt." Chu Hải còn đang run rẩy nhưng vẫn kiên trì nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, nhìn qua như thể bất cứ lúc nào cũng anh dũng hi sinh mà liếc Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ chỉ nhìn hắn thôi đã thấy lạnh, vội vàng đem điều hòa tăng cao, một bên lái xe lại không nhịn được trêu chọc: “Chu đại gia, cậu xem đãi ngộ này đi, cái bảo bối lớn từ khi mua đến giờ vẫn không mở ra lần nào đấy."

Hắn vừa nói vừa đưa cho Chu Hải bình nước khoáng, Chu Hải uống một ngụm nhe răng nhếch miệng đem chiếc chai vứt cho Nghiêm Đông Kỳ: “***, nước lạnh, đông chết ông rồi!!"

“Vớ vẩn, chẳng lẽ tớ còn có thể mang cho cậu chai nước ấm sao." Nghiêm Đông Kỳ lườm hắn một cái: “Nói chút đi, cậu chết cóng đến độ mặt mày “uông uông uông" là thế nào đây?"

“Còn có thể thế nào được chứ, tớ cùng ban gái cãi nhau, đem cửa khóa trái không cho tớ vào nhà." Chu Hải đem thảm lông quấn quanh người, rốt cục cũng giảm được cái lạnh trong thân thể, dửng dưng mà nói một câu.

Nghiêm Đông Kỳ có chút khó có thể tin được: “Các cậu bình thường cãi nhau đều như vậy sao?"

“Đương nhiên không phải, bình thường hai chúng tớ cũng không hay cãi nhau nhưng ngày hôm nay đặc biệt có chút khốc liệt." Chu Hải “Sách" một tiếng, đem làn gió ấm áp thổi thổi trên cái bụng của mình.

Nghiêm Đông Kỳ không hỏi, chống cằm chờ Chu Hải nói tiếp.

“Cô ấy nói tớ đi gặp cha mẹ nhưng tớ cảm thấy đang còn quá sớm, chúng tớ mới quen nhau chưa được bao lâu, cũng hơn nửa ăm, không biết cô ấy gấp gáp cái gì chứ."

“Tớ ***, Chu đại gia, cậu mẹ kiếp có phải người không hả, hai người đều đã yêu nhau rồi quyết định giờ cậu còn do dự cái rắm, không phải cậu đây là đang ở bên ngoài có mấy cô em còn chưa dứt được nên mới thế phải không?" Nghiêm Đông Kỳ nghe thế có chút vô nghĩa, nghĩ đến cô gái kia lại thấy không đáng: “Đi gặp cha mẹ thì đi gặp chứ, không biết cậu còn phiền chán cái gì, tớ mà là con gái thì sớm đem đầu cậu nhấn xuống dán mỏng băm vằm thành nhân bánh."

“Tớ chỉ thấy hiện giờ kết hôn thì quá sớm, ông đây mới có hai sáu tuổi, gấp cái rắm à, nếu bây giờ kết hôn…" Chu Hải làm cái tạo hình che tim: “Tớ cảm thấy như bản thân đã già rôi."

Nói xong còn liếc mắt đưa tình với Nghiêm Đông Kỳ.

Cả người Nghiêm Đông Kỳ run lập cập, ở trên bả vai Chu Hải bốp hai cái, phát hiện cả cánh tay của hắn vẫn đang lãnh lẽo, liền đem điều hòa tăng lên cao, bản thân cởi bỏ áo khoác: “Già nua cái ông nội cậu, cậu giờ còn chưa đủ già sao? cậu đã già không thể già hơn. Người ta thừa sức xứng với cậu đấy, cái tên béo chết tiệt còn muốn chọn người đẹp."

Hắn nói xong lời này lại lấy ra gói thuốc lá, châm cho hai người hai điếu.

Chu Hải hít một hơi thuốc lá: “Ai, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là bản thân vẫn chống cự chuyện kết hôn, cảm giác này không thể diễn tả được."

“Vậy thì có thể nói gì chứ, ở bên ngoài lỗ mãng tự do quen rồi, giờ nói cậu hoàn lương nên không chịu được chứ gì." Nghiêm Đông Kỳ cũng híp mắt rít một hơi, không chút lưu tình đáp lại.

Chu Hải ở trên vai hắn đấm một cái: “Cậu không nói được lời nào hay thì câm miệng, đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chút chuyện của cậu xem, hai người cậu với Trịnh Hiểu Hiểu thế nào rồi?"

“Còn có thể thế nào? Cứ như vậy chứ sao." Nghiêm Đông Kỳ hững hờ nhíu mày.

Chu Hải khinh bỉ nở nụ cười: “Cứ như vậy mà cậu còn có mặt mũi nói tớ, Na Na đã nói cho tớ rồi, con gái người ta muốn cùng cậu xác định quan hệ, còn bóng gió ám chỉ cho cậu, cậu lại như kẻ ngu ngốc không hé miệng nói một lời."

“Hai chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tiểu tử cậu chỉ cần vẩy cái lông mày thì tớ đã biết cậu muốn làm gì, cậu đây không phải chỉ là hưởng thụ vui sướng cái cảm giác ám muội sao? một bên thì chọn một cô gái dự phòng, một bên lại đứng trong quán rượu trêu chọc năm, sáu cô gái khác. Nghiêm Đông Kỳ, cậu đây không phải là kẻ cặn bã sao." Chu Hải kéo cửa phẩy phẩy tàn thuộc ra ngoài, đóng cửa rồi quay đầu liếc Nghiêm Đông Kỳ một chút.

“Tớ cũng không làm chuyện gì có lỗi với người ta." Nghiêm Đông Kỳ không chút sức lực phản bác một câu.

“Còn không gì nữa, cậu ngủ với người ta mấy lần rồi giờ còn muốn như thế nào nữa? cậu quả thực" ngón tay bụ bẫm của Chu Hải đã sắp chọc đến má của Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ né một hồi: “Sách “Một tiếng: “Cậu còn nói đến con gái làm gì, đừng nói nữa, tớ hiện giờ còn có chuyện lo lắng giờ không có tâm tư quản mấy chuyện này, nếu không thì tớ gọi điện thoại cho cậu làm gì."

“Xảy ra chuyện gì?" Chu Hải hé mắt, nghi hoặc nhìn Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ sâu sắc giật một hơi thuốc, sau đó đem nửa điếu thuốc còn lại theo cửa sổ ném ra, chần chừ hồi lâu mới thấp giọng phun ra một câu: “Dĩ Nặc, hắn… hắn không thích con gái."
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại