Tốt, Em Nói Đó

Chương 23

Hàn Dĩ Nặc vẻ mặt vặn vẹo, đem điện thoại cách xa Nghiêm Đông Kỳ, rồi trả lời Tiết Giai: “A, tớ hôm nay không đến trường, tớ bị sốt."

“Bị sốt?" thanh âm Tiết Giai rất nghi hoặc: “Không phải chứ, tớ nghe thanh âm của cậu mạnh mẽ mười phần, làm gì mà sốt."

Hàn Dĩ Nặc vốn không định ăn ngay nói thật, nín nhịn hai lần vẫn không nhịn được mà khoe khoang: “Không bị sốt, hôm nay sinh nhật tớ, anh tớ mang ra ngoài đi chơi."

Tiết Giai phản xạ có điều kiện nói một câu: “Sinh nhật cậu? chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha."

Hàn Dĩ Nặc chưa kịp đáp lời, Tiết Giai gần như phản ứng lại: "Không phải cậu vì ra ngoài chơi mà nói dối thầy giáo xin nghỉ bệnh chứ?"

“Không, anh tớ xin thầy Trịnh nghỉ."

Tiết Giai bên kia nghe được quả thực không thể nhẫn nhịn: “FML, FML!! Anh trai cậu quả thực!! Cậu hỏi anh cậu một chút xem có thu nhận em trai nữa không? Tớ tháng sau sinh nhật rồi."

“Cút đi, nghĩ hay lắm." Hàn Dĩ Nặc trong lòng đắc ý, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ đang chuyện tâm lái xe, một tay đặt trên bánh lái, tay kia khoát lên viền cửa xe, có lẽ là có ánh sáng mặt trời chiếu vào, khuôn mặt mang kính mát, cả người nhìn qua soái đến cực điểm.

Tiết Giai dừng một chút hiếu kỳ mà hỏi: “Vậy anh trai cậu tặng cái gì làm quà sinh nhật?"

Hàn Dĩ Nặc đang chờ câu nói này, hắn bình thường ở trong trường là người bình tĩnh trầm ổn, vào lúc này hiếm khi ngữ khí tung bay, một bộ kiềm chế biểu hiện không bận tâm chút nào của mình: “Nhớ chiếc điện thoại hôm qua cậu nói với tớ không, đó là quà sinh nhật anh tớ tặng."

Nghiêm Đông Kỳ nghe giọng điệu hiếm thấy này của Hàn Dĩ Nặc liền quay đầu sang nhìn, chỉ thấy một thiếu niên không kiềm được khều khóe miệng, mặt mày vui sướng. Trong lòng tự nhiên mềm nhũn, dù sao hắn vẫn là con nít, chỉ cần tổ chức sinh nhật đã thõa mãn thế rồi, mừng rỡ đến không nhận biết được thủ đô.

Trong điện thoại Tiết Giai đã sắp điên rồi: “Hàn đại ca, cầu đại gia đưa anh trai cho em đi, chắc chuyện giáng sinh lần trước anh còn chưa quên tớ."

Hàn Dĩ Nặc cười đến không dừng được, quay đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Tiết Giai cầu anh muốn nhận anh làm anh trai đấy."

Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt một chút có chút muốn cười, làm sao ai cũng muốn là em trai của hắn vậy, xem ra hắn đối với Hàn Dĩ Nặc vẫn rất thân thiết.

“Không được, anh tìm em trai tốt xấu cũng phải so với em đẹp trai chút chứ."

Hàn Dĩ Nặc trực tiếp đem câu này chuyển lời cho Tiết Giai nghe: “Anh trai tớ chê cậu quá xấu."

Điện thoại bên kia nửa ngày cũng không phát ra âm thanh, Hàn Dĩ Nặc còn thêm một câu: “Chiều học xong thì cậu nhắn tin cho tớ đem bài tập hôm nay gửi qua cho tớ ha."

Đầu giây bên kia truyền tới thanh âm u oán: “Tớ đây còn xấu, cậu còn không ngại mà cung cấp việc cho tớ sao."

Hàn Dĩ Nặc nhíu mày: “Tớ không chê cậu xấu, là anh trai tớ nói cậu xấu!!"

Nghiêm Đông Kỳ đang lái xe lên tiếng phản bác: “Anh nói người ta lớn lên xấu sao? anh là khen em lớn lên đẹp trai!!"

Tiết Giai đơn giản đem chuyện này vứt qua một bên, tiếp tục mở miệng: “Cùng cậu ở chỗ này tán gẫu suýt chút nữa đã quên, tớ gọi điện thoại là nói cho cậu biết sáng nay thầy Trịnh bảo ngày kia có cuộc họp nên nghỉ lớp học bù. Tớ cũng không biết ngày hôm nay cậu đến không nên gọi điện nhắc cậu trước."

Hàn Dĩ Nặc vừa nghe được tin này hai mắt phát sáng, đang chuẩn bị nói gì đó thì Tiết Giai một hơi cắt ngang: “Không nói chuyện với cậu nữa, vào học rồi, cậu ăn sinh nhật đi, nhớ thay tớ nói tốt trước mặt anh trai cậu một chút, thế nhé." Nói xong gần như cúp điện thoại.

“Anh hai." Hàn Dĩ Nặc kêu Nghiêm Đông Kỳ một tiếng.

Vùng ngoại ô không khí trong lành, cả hai bên đường lớn cây cải dầu đã sớm nở hoa, phóng tầm mắt ra xa tất cả đều là màu vàng óng. Nghiêm Đông Kỳ hạ xuống kính xe, không chú ý Hàn Dĩ Nặc gọi hắn.

“Anh hai." Hàn Dĩ Nặc nâng giọng lại gọi một tiếng.

“Ai ai ai, nghe thấy được, nghe điện thoại xong?" Nghiêm Đông Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt xảo trá của Hàn Dĩ Nặc liền sửng sốt một chút: “Hàn thiếu, em làm gì mà dùng ánh mắt này nhìn anh, lòng anh yếu đuối đó."

“Anh có thể không tổn thương em được không?" Hàn Dĩ Nặc có chút xấu hổ.

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Em lại làm sao thế Hàn thiếu gia, hôm nay là sinh nhật em, anh sao có thể dám tổn thương em được chứ? Nhưng tự nhiên nói vậy là có ý gì, nghe vào hơi có chút khó tin."

Hàn Dĩ Nặc nói đến cái biệt danh này thì có chút buồn bực: “Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đến từ mấy đứa con gái ở ban mười ba mười bốn gì đó, em cũng không quen, cũng không biết ai gọi trước, một đường truyền đến lớp, giờ cái lão Tiết Giai ấy cứ lấy cái này trêu chọc em, thật phiền phức."

“úi zời, nhìn lời nói này của em, lớn lên đẹp trai còn phiền đây, vậy em xấu xí thì cũng phiền đến chết rồi." Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy não bộ của mấy đứa trẻ giờ rất thú vị, Hàn thiếu, sao không trực tiếp gọi là Hàn Vương gia đi: “Cảm giác người trong trường của em đến tuổi phát triển nổi loạn đấy, sao không nhân cơ hội này để tìm kiếm một tình yêu tuyệt vời đi."

Hàn Dĩ Nặc đàng hoàng trịnh trọng đáp: “Em muốn học tập."

Nghiêm Đông Kỳ “Ồ" một tiếng: “Anh hiểu rõ, lúc này là thời điêm mấu chốt, lo lắng cho tương lai thì tốt hơn."

“Chúng ta không nói về vấn đề này được không?" trong lòng Hàn Dĩ Nặc cảm thấy mấy đám con gái đó đều chán ghét, thực sự chẳng muốn nhắc lại.

Nghiêm Đông Kỳ thấy hắn thực sự là khó hiểu, trong lòng tiếc hận đến đòi mạng nhưng ngoài miệng vẫn sảng khoái đáp ứng: “Vâng, không nói là được chứ gì."

“Em muốn nói cho anh chuyện chính, anh cắt đứt lời em. Anh hai, buổi học bù ngày mai được nghỉ." Hàn Dĩ Nặc nói xong câu đó thì cười rạng rỡ, ngày hôm nay rõ ràng cười hơi nhiều, quai hàm có chút đau.

Nghiêm Đông Kỳ “Ồ" một tiếng: “Đã hiểu, em muốn đêm nay không về ở lại chơi một tối sáng mai về đúng không?"

Hàn Dĩ Nặc mãnh mẽ gật đầu.

“Hành hành hành, nghe lời em, hôm nay là sinh nhật em mà." Nghiêm Đông Kỳ cũng tươi cười theo.

Đột nhiên Hàn Dĩ Nặc đứng lên, nửa người thò ra ngoài cửa sổ, mở ra cánh tay: “A~~~~~~"

Hôm nay là thứ sáu, người trong trang trại này cũng ít, một đường lái tới đây cũng gặp vài chiếc xe, hai bên đường cái toàn cây cải dầu trồng trên đồng ruộng, ngay cả không khí đều mang theo hương vị ngọt ngào ý xuân.

“Anh hai, dừng xe!!" Hàn Dĩ Nặc ở bên ngoài hô to.

Nghiêm Đông Kỳ cũng không biết hắn làm gì, nhìn thấy đứa nhỏ này chẳng khác gì hít phải thuốc lắc, thay đổi bầu không khí áp suất thấp đợt trước thì hắn càng tình nguyện, liền nhẹ nhàng đưa xe tới lề đường.

Hàn Dĩ Nặc nhoài người về, hưng phấn bảo Nghiêm Đông Kỳ cùng hắn xuống xe.

Thiếu niên dọc theo đường mương để xuống dưới đồng hoa cải dầu, Nghiêm Đông Kỳ theo phía sau, kết quả Hàn Dĩ Nặc đột nhiên dừng lại, hướng về một vùng rộng lớn đầy hoa, hay tay đặt bên mép, vừa kêu một tiếng: “A~~~~~~~~~"

Nghiêm Đông Kỳ quả thực nghĩ muốn quay trở về xe nhặt hai hộp não bị vỡ, đưa tay kéo lấy hắn: “Người anh em, chúng ta có thể đừng động kinh ở đây được không?"

Hàn Dĩ Nặc quay đầu trở lại thưởng cho hắn một khuôn mặt tươi cười, nụ cười rạng rỡ: “Thoải mái!" Nói xong lại đi tới nơi hoa cải dầu xa tít đàng kia.

Nghiêm Đông Kỳ ôm cánh tay đứng tại chỗ, trong mắt mỉm cười nhìn bóng lưng cao gầy đầy kiên cường của Hàn Dĩ Nặc.

Thiếu niên đi tới trung tâm khu đất trồng rau, xoay người lại nhìn Nghiêm Đông Kỳ, sau đó ai tay dang rộng, làm một động tác ôm ấp.

Lúc này đã gần chín giờ, mặt trời cũng lên cao mang theo ánh sáng nhu hòa ấm áp chiếu xuống khắp đất trời nơi đây. Nghiêm Đông Kỳ híp mắt nhìn thanh niên cao hơn mét tám, màu vàng hoa cải sáng rực chiếu quanh eo, hắn mặc một áo sơ mi màu đen, ở đâu đó giữa thời thơ ấu và thời thanh niên, dang tay mang theo chút ngây ngô, ánh mắt trời chiếu vào người hắn, giữa không trung như truyền ra vầng sáng, nụ cười của hắn so với ánh mặt trời còn muốn xán lạn hơn.

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra thuận lợi chụp mấy bức ảnh.

Trên màn ảnh là hình ảnh duy mỹ mà ấm áp, cảm giác tốt đẹp hạnh phúc tựa hồ từ trong màn hình muốn trào ra, Nghiêm Đông Kỳ trong lúc nhất thời có chút thất thần.

Hàn Dĩ Nặc bước nhanh hướng bên này đi tới, sau đó ló đầu vào màn hình xem, vừa nói: “Đẹp không?"

Nghiêm Đông Kỳ phục hồi tinh thần, nở nụ cười: “Đặc biệt đẹp, nhìn còn quyến rũ hơn hoa."

Hàn Dĩ Nặc lướt lướt vài ảnh, hiển nhiên rất hài lòng: “Trở về rửa ảnh đi, để trên đầu giường anh."

“dựa vào cái gì đặt ở đầu giường anh, tự đặt ở bàn em đi." Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy không hiểu ra sao.

“tất nhiên phải thế rồi, ảnh là để cho người khác xem. Hơn nữa em là một người đàn ông, trên bàn đặt ảnh của chính mình cảm giác rất buồn nôn." Hàn Dĩ Nặc cau mũi một cái.

Nghiêm Đông Kỳ quả thực bội phục ý tưởng này của Hàn Dĩ Nặc: “Không được, vậy anh một người đàn ông ở đầu giường đặt một bức ảnh người đàn ông khác không phải càng kỳ quái sao?"

“Em là một người đàn ông khác sao?" Hàn Dĩ Nặc đối với câu trả lời này rất không vừa ý.

“Vậy ý của em là… em là một người phụ nữ khác?" Nghiêm Đông Kỳ dùng ánh mắt nhìn người ngu ngốc liếc hắn một cái.

Hàn Dĩ Nặc không nói hai lời đưa tay hướng trên eo hắn gãi: “Em mặc kệ, phải đặt ở đầu giường anh."

Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên bị chọt đến ngứa thịt, phản xạ mà lùi xa ba mét: “Đặt rồi được rồi, tiểu tử nhà em, càng ngày càng làm càn."

Hắn vừa nói lời này liền ngẩng đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc, vừa nhìn liền có chút tan vỡ: “FML, em định làm cái trò gì?"

Hàn Dĩ Nặc hôm nay mặc một áo sơ mi màu đen, bên dưới là chiếc quần jean màu lam nhạt, giờ đi từ trong vùng hoa cải dầu, nửa người dưới dính đầy phấn hoa sáng lấp lánh, nhìn qua như vừa mới đi lấy mật.

Nghiêm Đông Kỳ bước hai bước đến gần Hàn Dĩ Nặc rồi phủi phấn trên người hắn, Hàn Dĩ Nặc cười tủm tỉm đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn thẳng thắn đem hai tay giơ ngang, làm tư thế “Anh xem đó mà làm thôi."

“Xoay người" Nghiêm Đông Kỳ khom người đem mặt trước hắn phủi sạch sẽ rồi chuyển tới mặt tiếp theo: “Hàn thiếu, biệt danh này của em thật sự chính xác, có việc gì khiến em động đậy ngón tay chưa?"

đầu ngón tay ngoắc ngoắc trên không trung: “Xem đi, em động động ngón tay."

Nghiêm Đông Kỳ bị hắn chọc tức đến nửa ngày không nói ra được một câu.

“Xong, đi thôi, lên xe, nhìn theo dáng vẻ đi ba bước nghỉ năm bước như em thì đừng nói đến vườn dâu tây, đến lá dâu tây đựng bánh màn thầu cũng chả có." Nghiêm Đông Kỳ nhìn Hàn Dĩ Nặc chậm chạp đi bên bờ ruộng, giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói.

“dâu tây?" Hàn Dĩ Nặc cấp tốc quay đầu lại: “Anh sao không sớm nói với em?"

“Anh là muốn cùng em nói trước…" Nghiêm Đông Kỳ nhún nhún vai: “Nhưng không nghĩ tới bệ hạ bị cảnh “Xuân" hấp dẫn, tâm tình vô cùng vui vẻ, bồi hồi lưu luyến không muốn rời đi."

“Đi mau đi mau." Hàn Dĩ Nặc chân dài bước nhanh liền chạy tới xe mở nhanh cửa ngồi vào.

Nghiêm Đông Kỳ im lặng đi phía sau, trong lòng cân nhắc may mắn một năm sinh nhật một lần, nếu ngày nào cũng như thế này, nhìn kiểu tâm tình Hàn Dĩ Nặc như băn ba kg thuốc kích thích lăn qua lộn lại thế này thì không đến ngày thứ hai mình cũng bị phiền chết rồi.

Dọc theo đường đi Hàn Dĩ Nặc vẫn yêu thích không buồn chú tâm vào điện thoại, thỉnh thoảng hít khí cũng đang trong giới hạn chịu đựng của Nghiêm Đông Kỳ. Vốn chỗ nông trại cũng không xa, đi một lát đã tới, từ xa nhìn lại đã thấy biển quảng cáo: “Vĩ- khu sinh thái dâu tây."

Tuy lúc gọi điện thoại đã chuẩn bị tư thế bị chấn động kinh ngạc một hồi, nhưng Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy sự kích thích thị giác vẫn cao hơn lời nói nhiều.

Hàn Dĩ Nặc nhìn tấm quảng cáo này nửa ngày cũng không hé răng, chờ lái xe vào mới nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh hai, dâu tay này có phải là thứ dâu tây chúng ta thường ăn không?"

Nghiêm Đông Kỳ cũng không quá chắc chắn: “Anh nghĩ thế, nhìn hai chữ trên bảng kia cũng không ảnh hưởng gì lớn, khoa học kỹ thuật cũng không thể phát triển nhanh như thế đi, chắc cũng không có hiệu quả ngẫu nhiên được"

“Vậy thì tốt." Hàn Dĩ Nặc nghe xong mới miễn cưỡng mở ra tám đường nhăn trên trán khi nhìn thấy tấm biển quảng cáo ngoài ấy.

Ngày thứ sáu nên khách đến nơi này cũng tương đối ít, Nghiêm Đông Kỳ định thuê mấy gian phòng nhưng Hàn Dĩ Nặc một mình xách một giỏ nhỏ hướng về nhà kính trong vườn dâu tây mà đi.

Vừa vào khu nhà kính, hương thơm phả vào chính là sự thơm ngọt mát lành, Hàn Dĩ Nặc mừng rỡ cười toe, hai bước mắt đầu động tay động chân bước đến. Nghiêm Đông Kỳ đối với chuyện này cũng không có hứng thú, chậm rãi đi theo phía sau, tìm mấy quả ngon rồi hái xuống bỏ vào giỏ, thi thoảng nhìn Hàn Dĩ Nặc đang bận bịu hái dâu đàng trước.

Hắn đi theo phía sau lườm một cái, nếu không phải Hàn chó con không đuôi, vậy vào lúc này phỏng chừng cái đuôi lay động đều có thể phát điện.

Bữa trưa đều ăn ở phía sau sân của khu nông trại, bên cạnh là một hồ cá rất lớn, phỏng chừng là vẫn chạy nước, trên mặt không có mùi tanh, xung quanh là cỏ dại hoa mọc tốt tươi, cách đó không xa là mấy ngọn núi nhỏ, từ nơi này nhìn sang sẽ thấy một phong cảnh có chút ý vị non nước hữu tình.

Nông trại này rất biết kinh doanh, ở đây xây dựng một một ngôi nhà nhỏ, mặt dưới lát xi măng, mặt trên trải chiếu trúc, còn bày một bàn ăn giản dị.

Sáng sớm đi hai giờ xe, sau đó vừa đến đã vào hái dâu tây, lúc này Nghiêm Đông Kỳ cả người đều có chút vô lực, nhìn thanh niên đối diện tinh thần sảng khoái mặt đầy sức sống, tối thiểu hai người còn có điểm chung là âm thanh bụng đói réo thét kêu gào.
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại