Tốt, Em Nói Đó
Chương 101: Hạng Dập
Hắn đều đã quên mình khi nào thì bắt đầu yêu đồng tính.
Cha mẹ ly dị, hắn được chuyển cho mẹ, nhưng mẹ không bao lâu thì tìm một người đàn ông khác kết hôn, đem đứa con ghẻ này ném cho bà ngoại.
Hắn bắt đầu có ý bài xích con gái có lẽ từ khi nhìn thấy mẹ mỗi lần nhìn nhau đều trưng ra một bộ mặt căm ghét.
Bà ngoại có ba người con gái một người con trai.
Người con trai có cuộc sống rất tốt nhưng lại ra nước ngoài, mấy năm cũng chưa chắc về một lần, gọi điện thoại cũng chỉ là phép tắc, vẻ mặt hếch hàm sai khiến cùng với phần tâm chỉ là số tiền gửi về trong thẻ mà thôi.
Thế nhưng chẳng khác gì trúng tà, ba người con gái so điều kiện với đứa con trai lại càng kém cỏi.
Chị cả sau khi kết hôn sinh con trai chẳng lâu thì ly hôn, sau đó mắt cũng không chớp quyến rũ người con trai khác.
Chị hai không kết hôn, thế nhưng ở bên ngoài không thiếu mấy Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng nhau, mỗi ngày ngoại trừ đi bắt kẻ thông *** chính là nằm lỳ trên giường tức đến thổ huyết.
Đứa con út hắn hầu như không có ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ tới người kia thích mặc váy đầm ngồi đờ người bên cửa sổ. Nhưng chưa kịp để ấn tượng sâu thêm thì vì chồng quá trớn mà từ trên tiểu khu nhảy lầu tự sát.
Lại mang thêm một đứa con trai mới được hình thành trong bụng.
Ông ngoại chết sớm, bà ngoại mang theo hai người bọn họ ở trong ngôi nhà cũ, bởi vì chuyện mấy đứa con nên bà suốt ngày gầm gầm gừ gừ, lúc rãnh rỗi lại nhịn không được đem mấy đứa con phản phúc ra nói chẳng khác gì oán phụ.
Hắn khi ấy nhìn trên ti vi thường có mấy vở kịch luân lý gia đình đều giống như hống đứa nhỏ, bởi vì sinh hoạt hàng ngày so với mấy bộ phim còn đáng sợ hơn nhiều.
Theo bà ngoại cùng với tấm gương trước mắt thì hôn nhân đối với hắn chỉ còn hoảng sợ cùng thù hận.
Hắn không rõ đến tột cùng vì bản thân oán hận hôn nhân mới biến thành đồng tính luyến ái hay bởi vì đồng tính luyến ái nên mới thù hận hôn nhân.
Thực ra thì hai chuyện này cũng không khác biệt là bao.
Tối thiểu kết quả vẫn luôn là như thế.
Phát hiện mình với người khác không giống nhau tại lúc hắn còn học tiểu học.
Vì bề ngoài của hắn giống mẹ nên có vẻ thanh tú nữ tính, âm thanh tinh tế. con trai năm ba năm bốn cũng không biết là trò đùa dai hay cố ý luôn nói hắn là con gái. Hắn biện giải hai câu không có tác dụng, còn có người đề nghị muốn xem hắn có chim hay không.
Bị người cùng giới đối xử như thế, ngoài cảm giác phẫn nộ chính là cảm thấy thẹn thùng đến đòi mạng.
Tuổi tác càng tăng càng rõ rệt, hắn khi hiểu rõ ngọn nguồn thì mỗi giờ mỗi khắc đều cảnh giác cẩn thận tiếp xúc với người xung quanh để tránh bị nhìn ra cái gì.
Bởi vì càng dấu càng không hết bí mật mà càng nóng nảy, hắn còn ác độc nghĩ tại sao bản thân lại biến thành như vậy mà không phải người khác, chính mình rõ ràng đã đủ đáng thương.
Nhưng sự tình trên thế giới này vốn là như vậy.
Không có tại sao, chỉ có thể nhận lấy mà không thể kháng cự.
Một bên căm ghét chính mình, đồng thời lại chờ mong có người giống như hắn, sau đó lẫn nhau phát hiện, không thích hợp thì sẽ thành đồng minh, thích hợp thì sẽ cùng nhau thử.
Hắn cũng chờ mong tình yêu đến với mình.
Sau đó người này thực sự xuất hiện.
Năm nhất cao trung, người kia ngồi phía sau hắn, dáng vẻ cà phất cà phơ, nói chuyện với người nào cũng đều nói ngắn gọn đến hoảng, vẻ mặt anh tuấn ngây ngô trên mặt đều biến thành vẻ kiêu căng khó thuần, có lúc sẽ tìm hắn nói chuyện, mượn bút hoặc chép bài đều duỗi chân ở trên băng ghế trên đạp một cước.
Thành tích nát bét đến đòi mạng nhưng thể dục lại vô cùng tốt, chơi bóng rổ lại càng soái. Hắn đứng đàng trước mà mấy cô gái đàng sau đều ríu ra ríu rít tim đập như lôi.
Cảm tình không chút nào nổi bật cùng dần lan tràn, hắn càng ngày càng quan tâm người kia nhưng lại trưng ra bộ mặt không đổi sắc, thậm chí bởi vì chỗ ngồi nên còn thi thoảng sẽ nhận mệnh đưa thư tình cho người kia, trong lòng cứ khổ sở muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn phải cười làm theo.
Thế nhưng trời cao vẫn không quá mức tuyệt tình, hắn lúc ấy đã nghĩ thế.
Hai người ở WC gặp nhau, không có người khác, người kia ỷ vào thân cao đột nhiên đem hắn đẩy hướng vách tường, vui cười ghé vào lỗ tai hắn thổi khí: “Thích tôi đúng không?"
Sau đó gần như thuận lý thành chương cùng nhau.
Đồng loại quá ít, nhìn thấy mỗi một người đều muốn quý trọng.
Người kia phóng đáng đã đen, động một chút đều đem hắn lôi vào nhà vệ sinh vừa hôn vừa mò, bàn tay tiến vào trong quần áo vuốt ve loạn xạ, sau đó nhìn bộ dạng muốn cười muốn chống lại cười đến vui vẻ.
Hai người chưa bao giờ cãi nhau, bởi vì hắn luôn thuận theo người kia, cảm thấy người kia dù thế nào đều tốt, cũng cảm thấy cứ thế sống cả đời cũng rất tốt.
Thế nhưng quả nhiên suy nghĩ của người trẻ tuổi.
Người kia bởi vì đánh nhau gây chuyện nhiều lần bị cưỡng chế đuổi học, từ đó trở thành một người ở góc đường góc chợ thu phí bảo bộ, số lần hai người gặp nhau càng ít đi, hắn muốn học tập, mà người kia lại không như thế.
Lần đầu tiên sinh chuyện nên tất nhiên khổ sở, nhân sinh quan hai người bởi vì chênh lệch càng lớn lại càng tranh chấp, lúc ấy hắn còn ngây thơ, cảm thấy dựa vào tình yêu đích thực sẽ khiến lãng tử quay đầu, kết quả người kia quở trách mẳng mỏ hắn không nói, cũng không nhiều lời đã bị nhấn ở đó cởi quần.
ở nơi ngõ nhỏ sâu xa, ban ngày nhưng mặt trời lại không chiếu vào được.
cõi lòng tan nát đến nổ đom đóm, cũng không dám lớn tiếng kêu to, mu bàn tay găm vào nhau lại nghe người phía sau thở hổn hển cả ngớn nói: “Sớm muốn thử xem cái mông người học sinh xuất sắc có cảm giác gì, quả nhiên so với những người khác đều thoải mái."
Khắc đó ở một nơi nào đó còn đau gấp vạn lần so với cảm giác phía sau.
Có một quãng thời gian hắn đều trốn tránh người kia, nhưng vẫn trốn không khỏi, người kia tựa như hiểu được hắn quấn quýt lấy, như quỷ hồn xua mãi không tan.
Mỗi một lần đều đau đến muốn chết, cảm giác sắp điên rồi.
Thành tích bị tụt đến lợi hại, thân thể tinh thần cũng gần như tan vỡ, hắn cuối cùng không chịu được, đã mặt dày mày dạn đi tìm mẹ để cho hắn chuyển trường.
Sau đó hắn bắt đầu ở quán bar làm công kiếm học phí, học lên 12, rồi lên đại học.
Sinh hoạt từ đo giống như bị thắt nút, cuộc sống yên tĩnh chân thật cũng trôi qua, dù có thế nào cũng không quay trở lại.
Mang khuyên tai, thay đổi phong cách, mặc quần áo mới, ở trong quán bar ve vãn đàn ông rồi thuận lý tìm tình một đêm.
Đây mới là nhân sinh.
Mẹ nhà hắn đây mới là ái tình.
Sau đó thi đậu J đại, là nơi hắn ước mơ, cuối cùng hắn vẫn đạt tới. hắn không có gì lo lắng, sớm đến ký túc xá, gặp người thanh niên cao to đẹp trai đến cuối cùng, gọi là Hàn Dĩ Nặc.
Đồng loại.
Hắn có chút thèm thuồng, đây là mẫu hình hắn yêu thích, vừa nhìn liền thích, nếu có thể tìm được một người như thế vẫn rất tốt.
Nhưng không nghĩ tới thằng nhóc kia lại có một mối tình thâm sâu như biển, đã có người trong lòng.
Thực sự ấu trĩ.
Đàn ông cùng đàn ông, ngoại trừ tính dục thì đâu có tình yêu, bất quá là chuyện người khác, cũng không có gì ghê gớm.
Sau đó hắn mặt không đổi sắc nhìn dáng vẻ của người thanh niên Hàn Dĩ Nặc cố chấp đối với một người.
Sau đó dao động.
Hắn cảm giác mình có chút thích Hàn Dĩ Nặc, nhưng không hiểu mình thích hắn hay vẫn thích dáng vẻ tin tưởng tình yêu cùng chờ mong tình yêu đến.
Hắn bày chiêu chỉ đường cho Hàn Dĩ Nặc, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được nói trắng ra.
“Cái này cũng không nhất định. mọi việc đều không phải có ngoại lệ sao. đồng tính luyến ái cũng như vậy, một người không đến tay liền thay người khác, nào có mấy chuyện tình lâu dài."
Không cam lòng, thất vọng, phẫn uất, còn có đối với sự chung tình của người thanh niên tràn đầy ác ý.
Sau đó, cũng không có sau đó.
Thanh niên cùng người được yêu kia sống cùng nhau, hạnh phúc vô cùng, hắn vừa xem thường vừa ước ao, vừa hi vọng bọn họ có thể dài lâu, vừa không nhịn được muốn mắt lạnh nhìn hai người khi nào sẽ biệt ly.
Thứ tình yêu này, hắn đã sớm không tin nổi.
TOÀN VĂN HOÀN
Cha mẹ ly dị, hắn được chuyển cho mẹ, nhưng mẹ không bao lâu thì tìm một người đàn ông khác kết hôn, đem đứa con ghẻ này ném cho bà ngoại.
Hắn bắt đầu có ý bài xích con gái có lẽ từ khi nhìn thấy mẹ mỗi lần nhìn nhau đều trưng ra một bộ mặt căm ghét.
Bà ngoại có ba người con gái một người con trai.
Người con trai có cuộc sống rất tốt nhưng lại ra nước ngoài, mấy năm cũng chưa chắc về một lần, gọi điện thoại cũng chỉ là phép tắc, vẻ mặt hếch hàm sai khiến cùng với phần tâm chỉ là số tiền gửi về trong thẻ mà thôi.
Thế nhưng chẳng khác gì trúng tà, ba người con gái so điều kiện với đứa con trai lại càng kém cỏi.
Chị cả sau khi kết hôn sinh con trai chẳng lâu thì ly hôn, sau đó mắt cũng không chớp quyến rũ người con trai khác.
Chị hai không kết hôn, thế nhưng ở bên ngoài không thiếu mấy Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng nhau, mỗi ngày ngoại trừ đi bắt kẻ thông *** chính là nằm lỳ trên giường tức đến thổ huyết.
Đứa con út hắn hầu như không có ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ tới người kia thích mặc váy đầm ngồi đờ người bên cửa sổ. Nhưng chưa kịp để ấn tượng sâu thêm thì vì chồng quá trớn mà từ trên tiểu khu nhảy lầu tự sát.
Lại mang thêm một đứa con trai mới được hình thành trong bụng.
Ông ngoại chết sớm, bà ngoại mang theo hai người bọn họ ở trong ngôi nhà cũ, bởi vì chuyện mấy đứa con nên bà suốt ngày gầm gầm gừ gừ, lúc rãnh rỗi lại nhịn không được đem mấy đứa con phản phúc ra nói chẳng khác gì oán phụ.
Hắn khi ấy nhìn trên ti vi thường có mấy vở kịch luân lý gia đình đều giống như hống đứa nhỏ, bởi vì sinh hoạt hàng ngày so với mấy bộ phim còn đáng sợ hơn nhiều.
Theo bà ngoại cùng với tấm gương trước mắt thì hôn nhân đối với hắn chỉ còn hoảng sợ cùng thù hận.
Hắn không rõ đến tột cùng vì bản thân oán hận hôn nhân mới biến thành đồng tính luyến ái hay bởi vì đồng tính luyến ái nên mới thù hận hôn nhân.
Thực ra thì hai chuyện này cũng không khác biệt là bao.
Tối thiểu kết quả vẫn luôn là như thế.
Phát hiện mình với người khác không giống nhau tại lúc hắn còn học tiểu học.
Vì bề ngoài của hắn giống mẹ nên có vẻ thanh tú nữ tính, âm thanh tinh tế. con trai năm ba năm bốn cũng không biết là trò đùa dai hay cố ý luôn nói hắn là con gái. Hắn biện giải hai câu không có tác dụng, còn có người đề nghị muốn xem hắn có chim hay không.
Bị người cùng giới đối xử như thế, ngoài cảm giác phẫn nộ chính là cảm thấy thẹn thùng đến đòi mạng.
Tuổi tác càng tăng càng rõ rệt, hắn khi hiểu rõ ngọn nguồn thì mỗi giờ mỗi khắc đều cảnh giác cẩn thận tiếp xúc với người xung quanh để tránh bị nhìn ra cái gì.
Bởi vì càng dấu càng không hết bí mật mà càng nóng nảy, hắn còn ác độc nghĩ tại sao bản thân lại biến thành như vậy mà không phải người khác, chính mình rõ ràng đã đủ đáng thương.
Nhưng sự tình trên thế giới này vốn là như vậy.
Không có tại sao, chỉ có thể nhận lấy mà không thể kháng cự.
Một bên căm ghét chính mình, đồng thời lại chờ mong có người giống như hắn, sau đó lẫn nhau phát hiện, không thích hợp thì sẽ thành đồng minh, thích hợp thì sẽ cùng nhau thử.
Hắn cũng chờ mong tình yêu đến với mình.
Sau đó người này thực sự xuất hiện.
Năm nhất cao trung, người kia ngồi phía sau hắn, dáng vẻ cà phất cà phơ, nói chuyện với người nào cũng đều nói ngắn gọn đến hoảng, vẻ mặt anh tuấn ngây ngô trên mặt đều biến thành vẻ kiêu căng khó thuần, có lúc sẽ tìm hắn nói chuyện, mượn bút hoặc chép bài đều duỗi chân ở trên băng ghế trên đạp một cước.
Thành tích nát bét đến đòi mạng nhưng thể dục lại vô cùng tốt, chơi bóng rổ lại càng soái. Hắn đứng đàng trước mà mấy cô gái đàng sau đều ríu ra ríu rít tim đập như lôi.
Cảm tình không chút nào nổi bật cùng dần lan tràn, hắn càng ngày càng quan tâm người kia nhưng lại trưng ra bộ mặt không đổi sắc, thậm chí bởi vì chỗ ngồi nên còn thi thoảng sẽ nhận mệnh đưa thư tình cho người kia, trong lòng cứ khổ sở muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn phải cười làm theo.
Thế nhưng trời cao vẫn không quá mức tuyệt tình, hắn lúc ấy đã nghĩ thế.
Hai người ở WC gặp nhau, không có người khác, người kia ỷ vào thân cao đột nhiên đem hắn đẩy hướng vách tường, vui cười ghé vào lỗ tai hắn thổi khí: “Thích tôi đúng không?"
Sau đó gần như thuận lý thành chương cùng nhau.
Đồng loại quá ít, nhìn thấy mỗi một người đều muốn quý trọng.
Người kia phóng đáng đã đen, động một chút đều đem hắn lôi vào nhà vệ sinh vừa hôn vừa mò, bàn tay tiến vào trong quần áo vuốt ve loạn xạ, sau đó nhìn bộ dạng muốn cười muốn chống lại cười đến vui vẻ.
Hai người chưa bao giờ cãi nhau, bởi vì hắn luôn thuận theo người kia, cảm thấy người kia dù thế nào đều tốt, cũng cảm thấy cứ thế sống cả đời cũng rất tốt.
Thế nhưng quả nhiên suy nghĩ của người trẻ tuổi.
Người kia bởi vì đánh nhau gây chuyện nhiều lần bị cưỡng chế đuổi học, từ đó trở thành một người ở góc đường góc chợ thu phí bảo bộ, số lần hai người gặp nhau càng ít đi, hắn muốn học tập, mà người kia lại không như thế.
Lần đầu tiên sinh chuyện nên tất nhiên khổ sở, nhân sinh quan hai người bởi vì chênh lệch càng lớn lại càng tranh chấp, lúc ấy hắn còn ngây thơ, cảm thấy dựa vào tình yêu đích thực sẽ khiến lãng tử quay đầu, kết quả người kia quở trách mẳng mỏ hắn không nói, cũng không nhiều lời đã bị nhấn ở đó cởi quần.
ở nơi ngõ nhỏ sâu xa, ban ngày nhưng mặt trời lại không chiếu vào được.
cõi lòng tan nát đến nổ đom đóm, cũng không dám lớn tiếng kêu to, mu bàn tay găm vào nhau lại nghe người phía sau thở hổn hển cả ngớn nói: “Sớm muốn thử xem cái mông người học sinh xuất sắc có cảm giác gì, quả nhiên so với những người khác đều thoải mái."
Khắc đó ở một nơi nào đó còn đau gấp vạn lần so với cảm giác phía sau.
Có một quãng thời gian hắn đều trốn tránh người kia, nhưng vẫn trốn không khỏi, người kia tựa như hiểu được hắn quấn quýt lấy, như quỷ hồn xua mãi không tan.
Mỗi một lần đều đau đến muốn chết, cảm giác sắp điên rồi.
Thành tích bị tụt đến lợi hại, thân thể tinh thần cũng gần như tan vỡ, hắn cuối cùng không chịu được, đã mặt dày mày dạn đi tìm mẹ để cho hắn chuyển trường.
Sau đó hắn bắt đầu ở quán bar làm công kiếm học phí, học lên 12, rồi lên đại học.
Sinh hoạt từ đo giống như bị thắt nút, cuộc sống yên tĩnh chân thật cũng trôi qua, dù có thế nào cũng không quay trở lại.
Mang khuyên tai, thay đổi phong cách, mặc quần áo mới, ở trong quán bar ve vãn đàn ông rồi thuận lý tìm tình một đêm.
Đây mới là nhân sinh.
Mẹ nhà hắn đây mới là ái tình.
Sau đó thi đậu J đại, là nơi hắn ước mơ, cuối cùng hắn vẫn đạt tới. hắn không có gì lo lắng, sớm đến ký túc xá, gặp người thanh niên cao to đẹp trai đến cuối cùng, gọi là Hàn Dĩ Nặc.
Đồng loại.
Hắn có chút thèm thuồng, đây là mẫu hình hắn yêu thích, vừa nhìn liền thích, nếu có thể tìm được một người như thế vẫn rất tốt.
Nhưng không nghĩ tới thằng nhóc kia lại có một mối tình thâm sâu như biển, đã có người trong lòng.
Thực sự ấu trĩ.
Đàn ông cùng đàn ông, ngoại trừ tính dục thì đâu có tình yêu, bất quá là chuyện người khác, cũng không có gì ghê gớm.
Sau đó hắn mặt không đổi sắc nhìn dáng vẻ của người thanh niên Hàn Dĩ Nặc cố chấp đối với một người.
Sau đó dao động.
Hắn cảm giác mình có chút thích Hàn Dĩ Nặc, nhưng không hiểu mình thích hắn hay vẫn thích dáng vẻ tin tưởng tình yêu cùng chờ mong tình yêu đến.
Hắn bày chiêu chỉ đường cho Hàn Dĩ Nặc, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được nói trắng ra.
“Cái này cũng không nhất định. mọi việc đều không phải có ngoại lệ sao. đồng tính luyến ái cũng như vậy, một người không đến tay liền thay người khác, nào có mấy chuyện tình lâu dài."
Không cam lòng, thất vọng, phẫn uất, còn có đối với sự chung tình của người thanh niên tràn đầy ác ý.
Sau đó, cũng không có sau đó.
Thanh niên cùng người được yêu kia sống cùng nhau, hạnh phúc vô cùng, hắn vừa xem thường vừa ước ao, vừa hi vọng bọn họ có thể dài lâu, vừa không nhịn được muốn mắt lạnh nhìn hai người khi nào sẽ biệt ly.
Thứ tình yêu này, hắn đã sớm không tin nổi.
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả :
Tam Thập Tửu