Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
Chương 31
Young đau lòng ôm lấy Tony nói: “Vậy mà em không biết lại còn đánh anh."
“Chỉ rỉ ít máu thôi, không sao đâu." Tony an ủi Young nói.
“Không được, để em đưa anh tới bệnh viện." Young buông ra Tony nói.
Tony nói:“Không cần. Anh thật sự không sao mà. Vết thương đã được khâu lại, chỉ là em đánh vào khiến nó bị rỉ máu chút thôi, đi bệnh viện cũng không giải quyết gì."
Young không đòi đưa Tony đi bệnh viện nữa nhưng lại bắt đầu khóc.
“Thôi nào, anh có sao đâu." Tony nói.
Tony nhìn Young khóc, cậu lau nước mắt trên mặt cô, an ủi cô, nhưng càng lau, càng an ủi, nước mắt cô lại càng nhiều.
“Em sao vậy?" Tony nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng cô nói.
“Anh có yêu em không?" Young đột nhiên hỏi.
Tony có chút khó hiểu trước câu hỏi của Young vào lúc này. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ hỏi mình vấn đề này.
Tuy hơi bất ngờ nhưng Tony vẫn là phản ứng nhanh trả lời: “Chuyện ý còn phải hỏi sao? Tất nhiên là anh yêu em rồi."
Young nghe vậy vẫn không vui.
Tony thấy Young vẫn buồn liền chân thành nói lại: “Anh yêu em."
Rồi cậu hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô hút chúng vào miệng mình.
“Nước mắt em thật mặn. Chứng tỏ yêu anh nhiều lắm đây." Tony cảm nhận vị mặt nước mắt của Young trong miệng mình nói.
“Em nghĩ anh yêu em chỉ vì em xinh đẹp đâu." Young nói.
Tny nói: “Nếu chỉ yêu em vì xinh đẹp. Anh sẽ đến đâu gặp em trong tình trạng này sao?"
“Nếu không sao anh bị thương như vậy lại dấu em? Không nói cho em biết?" Young cảm nhận được sự chân thành của Tony nhưng cô vẫn nói vậy. Trong cô có một chút cố chấp, muốn nói cho bằng hết mới thôi.
Tony nói: “Vì anh yêu em. Sợ em lo lắng mới dấu em. Anh đâu có muốn nhìn thấy em lo lắng và khóc như lúc này. Anh chỉ muốn thấy em cười. Đến cha mẹ anh cũng không biết anh bị thương."
Young nghe vậy cảm thấy ấm áp cô đặt lên môi Tony một nụ hôn sâu và dài.
Young rời đôi môi Tony liền nói: “Lần sau, dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải nói với em. Được không Tony?"
“Lần sau có bị thương anh sẽ để em chắc sóc." Tony nói.
Young không vui nói: “Anh còn muốn bị thương?"
“Cuộc sống sao. Làm sao tránh khỏi được. Chỉ cần em được an toàn dù bị thương đến mấy anh cũng chấp nhận." Tony nói.
Young nói: “Em không thích anh nói những câu không may mắn như vậy."
Như mọi ngày sau khi gặp nhau trong công viên khoảng một tiếng hai người sẽ chia tay ai về nhà lấy. Hôm nay thì Young lại đi theo Tony về nhà cậu. Young có chút không bỏ được Tony, cô muốn giúp Tony sát trùng lại vết thương bị rỉ máu do cô gây ra.
Trong nhà Tony lúc này không có ai, cha mẹ Tony đã ra vườn rau đi thăm vườn xem trận mưa hôm qua có gây thiệt hại gì không.
Trong phòng Tony.
Tony nằm trên giường để cho Young dùng cồn sát trùng giúp Tony lau miệng vết thương.
Tony mồm thi thoảng phát ra tiếng xuýt xoa nhưng không phải do đau mà do hai bàn tay cậu đang bận việc khác.
“Tony anh có thể nằm yên được không?" Young nói, cô cảm thấy Tony có chút không an phận. Bị thương như vậy nhưng bàn tay cậu cứ lần mò khắp cơ thể cô.
Tony coi như không nghe thấy mặc kệ Young.
Young khó nhọc mới giúp Tony xử lý xong vết thương.
Thấy Young đã xong việc Tony liền kéo Young nằm xuống cạnh cậu. Bàn tay cậu lần mò tìm tới hai bầu vú của Young sau lớp áo.
Young nói: “Anh bị thương mà tâm trí vẫn còn nghĩ tới chuyện đó. Không hiểu sao em lại có thể yêu anh."
“Chuyện đó sẽ giúp anh cảm thấy bớt đau, em không biết sao? Young em có thể cởi đồ ra được không?" Tony nói.
Young không tin những lời nói của Tony, nhưng cô vẫn là chiều theo ý cậu. Young cũng không hiểu sao mình sẽ tự cởi bỏ quần áo trên người rồi nằm xuống ôm lấy Tony. Thậm chí khi Tony yêu cầu cô giúp cậu cời bỏ chiếc quần của cậu, cô cũng làm.
Thực ra Tony cũng không có làm gì Young cậu chỉ vuốt ve cơ thể cô, ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Có vẻ Tony rất là mệt mỏi lên cậu ngủ rất nhanh. Young nhìn Tony ôm mình ngủ ngon cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Young buong lỏng tinh thần rồi cô cũng ngủ từ lúc nào không hay.
Young có thể thoải mái như vậy không sợ cha mẹ Tony bất ngờ đi vào phòng thấy hai đứa trần như nhộng ôm nhau. Bởi hai chú chó Alaska lúc này đang canh ngoài cửa với lại cửa phòng đã bị khóa lại từ bên trong.
Cha mẹ Tony thường bận bịu ngoài vườn tới tận trưa mới trở về nghỉ ngơi và họ cũng ít khi lên phòng Tony. Đặc biệt là dạo gần đây khi họ thấy cậu đang hẹn hò với Young. Thi thoảng còn dẫn cô lên phòng. Cha mẹ Tony biết Tony sẽ không làm gì quá mức và họ cũng không có ý định quấy rầy không gian riêng tư của hai người trẻ tuổi.
“Chỉ rỉ ít máu thôi, không sao đâu." Tony an ủi Young nói.
“Không được, để em đưa anh tới bệnh viện." Young buông ra Tony nói.
Tony nói:“Không cần. Anh thật sự không sao mà. Vết thương đã được khâu lại, chỉ là em đánh vào khiến nó bị rỉ máu chút thôi, đi bệnh viện cũng không giải quyết gì."
Young không đòi đưa Tony đi bệnh viện nữa nhưng lại bắt đầu khóc.
“Thôi nào, anh có sao đâu." Tony nói.
Tony nhìn Young khóc, cậu lau nước mắt trên mặt cô, an ủi cô, nhưng càng lau, càng an ủi, nước mắt cô lại càng nhiều.
“Em sao vậy?" Tony nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng cô nói.
“Anh có yêu em không?" Young đột nhiên hỏi.
Tony có chút khó hiểu trước câu hỏi của Young vào lúc này. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ hỏi mình vấn đề này.
Tuy hơi bất ngờ nhưng Tony vẫn là phản ứng nhanh trả lời: “Chuyện ý còn phải hỏi sao? Tất nhiên là anh yêu em rồi."
Young nghe vậy vẫn không vui.
Tony thấy Young vẫn buồn liền chân thành nói lại: “Anh yêu em."
Rồi cậu hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô hút chúng vào miệng mình.
“Nước mắt em thật mặn. Chứng tỏ yêu anh nhiều lắm đây." Tony cảm nhận vị mặt nước mắt của Young trong miệng mình nói.
“Em nghĩ anh yêu em chỉ vì em xinh đẹp đâu." Young nói.
Tny nói: “Nếu chỉ yêu em vì xinh đẹp. Anh sẽ đến đâu gặp em trong tình trạng này sao?"
“Nếu không sao anh bị thương như vậy lại dấu em? Không nói cho em biết?" Young cảm nhận được sự chân thành của Tony nhưng cô vẫn nói vậy. Trong cô có một chút cố chấp, muốn nói cho bằng hết mới thôi.
Tony nói: “Vì anh yêu em. Sợ em lo lắng mới dấu em. Anh đâu có muốn nhìn thấy em lo lắng và khóc như lúc này. Anh chỉ muốn thấy em cười. Đến cha mẹ anh cũng không biết anh bị thương."
Young nghe vậy cảm thấy ấm áp cô đặt lên môi Tony một nụ hôn sâu và dài.
Young rời đôi môi Tony liền nói: “Lần sau, dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải nói với em. Được không Tony?"
“Lần sau có bị thương anh sẽ để em chắc sóc." Tony nói.
Young không vui nói: “Anh còn muốn bị thương?"
“Cuộc sống sao. Làm sao tránh khỏi được. Chỉ cần em được an toàn dù bị thương đến mấy anh cũng chấp nhận." Tony nói.
Young nói: “Em không thích anh nói những câu không may mắn như vậy."
Như mọi ngày sau khi gặp nhau trong công viên khoảng một tiếng hai người sẽ chia tay ai về nhà lấy. Hôm nay thì Young lại đi theo Tony về nhà cậu. Young có chút không bỏ được Tony, cô muốn giúp Tony sát trùng lại vết thương bị rỉ máu do cô gây ra.
Trong nhà Tony lúc này không có ai, cha mẹ Tony đã ra vườn rau đi thăm vườn xem trận mưa hôm qua có gây thiệt hại gì không.
Trong phòng Tony.
Tony nằm trên giường để cho Young dùng cồn sát trùng giúp Tony lau miệng vết thương.
Tony mồm thi thoảng phát ra tiếng xuýt xoa nhưng không phải do đau mà do hai bàn tay cậu đang bận việc khác.
“Tony anh có thể nằm yên được không?" Young nói, cô cảm thấy Tony có chút không an phận. Bị thương như vậy nhưng bàn tay cậu cứ lần mò khắp cơ thể cô.
Tony coi như không nghe thấy mặc kệ Young.
Young khó nhọc mới giúp Tony xử lý xong vết thương.
Thấy Young đã xong việc Tony liền kéo Young nằm xuống cạnh cậu. Bàn tay cậu lần mò tìm tới hai bầu vú của Young sau lớp áo.
Young nói: “Anh bị thương mà tâm trí vẫn còn nghĩ tới chuyện đó. Không hiểu sao em lại có thể yêu anh."
“Chuyện đó sẽ giúp anh cảm thấy bớt đau, em không biết sao? Young em có thể cởi đồ ra được không?" Tony nói.
Young không tin những lời nói của Tony, nhưng cô vẫn là chiều theo ý cậu. Young cũng không hiểu sao mình sẽ tự cởi bỏ quần áo trên người rồi nằm xuống ôm lấy Tony. Thậm chí khi Tony yêu cầu cô giúp cậu cời bỏ chiếc quần của cậu, cô cũng làm.
Thực ra Tony cũng không có làm gì Young cậu chỉ vuốt ve cơ thể cô, ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Có vẻ Tony rất là mệt mỏi lên cậu ngủ rất nhanh. Young nhìn Tony ôm mình ngủ ngon cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Young buong lỏng tinh thần rồi cô cũng ngủ từ lúc nào không hay.
Young có thể thoải mái như vậy không sợ cha mẹ Tony bất ngờ đi vào phòng thấy hai đứa trần như nhộng ôm nhau. Bởi hai chú chó Alaska lúc này đang canh ngoài cửa với lại cửa phòng đã bị khóa lại từ bên trong.
Cha mẹ Tony thường bận bịu ngoài vườn tới tận trưa mới trở về nghỉ ngơi và họ cũng ít khi lên phòng Tony. Đặc biệt là dạo gần đây khi họ thấy cậu đang hẹn hò với Young. Thi thoảng còn dẫn cô lên phòng. Cha mẹ Tony biết Tony sẽ không làm gì quá mức và họ cũng không có ý định quấy rầy không gian riêng tư của hai người trẻ tuổi.
Tác giả :
Samurai Đen