Tống Y
Chương 71: Dĩ kỳ chi đạo hoàn trì kỳ nhân
Trang tri huyện nhìn Đỗ Văn Hạo lạnh nhạt: "Bị cáo, ngươi có gì giải thích lời tố cáo này không?".
Đỗ Văn hạo vừa rồi thấy Hứa Tứ Hải bị cướp đi cái ghế đã nghĩ ra một biện pháp, nghe vậy liền trả lời: "Đại nhân đã nghe qua chuyện Đông Quách tiên sinh và con sói chưa vậy? Lưu lão hán cùng với Ngô thị chính là những con sói lấy oán báo ân. Hơn nữa những con sói này không chỉ muốn cắn tiểu nhân, mà còn thừa dịp tiểu nhân bị oan để kích động dân chúng. Lợi dụng chuyện Lưu bộ khoái bị thương liền lừa gạt dân chúng Mãn Thành chạy tới nha môn kiếm bạc!".
Lời này vừa nói ra, sắc mặt trang tri huyện nhất thời trầm xuống, những người xem ở đại sảnh bên ngoài thì dựng hết cả lỗ tai lên, ai cũng muốn biết bọn Lưu lão hán kia làm thế nào mà kiếm tiền từ dân chúng Mãn thành được, dù sao chuyện này cũng có quan hệ mật thiết tới lợi ích của chính bản thân mình mà.
Đỗ Văn Hạo lại nói tiếp: "Con trai của Lưu lão hán lúc đó bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, tiểu nhân thấy lão cũng không có nóng nảy lo lắng gì cả, chỉ chăm chăm hỏi các huynh đệ bộ khoái bên cạnh nếu con lão chết thì nha môn bồi thường cho nhà lão bao nhiêu. Nghe một số người nói chỉ có mười hai ngân lượng gì đó, lão thấy vậy mới nói là phải bòi ít nhất năm trăm hai mươi lượng mới được, bằng không sẽ đem thi thể con trai đặt ở trước cửa nha môn, kéo cả nhà tới khóc lóc kêu oan. Lưu lão hán còn cùng với Ngô thị thương lượng yêu cầu các chủ hàng quán cùng với dân chúng trong thành mỗi người cũng nên bồi thường cho gia đình hắn một chút bạc. Bởi vì Lưu bộ khoái vì bảo vệ dân chúng Huyền thành mới bị trọng thương mà chết. Tiểu nhân còn nghe họ nói mỗi hộ phải bồi thường ít nhất là năm mươi hai tiền, sẽ mang thi thể bộ khoái đến từng nhà đòi , chưa có tiền thì chưa đi. Chuyện này đại nhân có thể hỏi Lôi bộ đầu cùng các huynh đệ bộ khoái ở đây. Tất cả bọn họ đều có thể làm chứng!".
Lời này nói ra, mọi con mắt đều đổ dồn về phía đám người Lôi bộ đầu. Tất nhiên những lời này đều đã có thêm chút mắm muối, nhưng bản thân Lôi bộ đầu đối với Lưu lão hán đem oán để báo đáp ân nhân của mình đã thực sự chán ghét tới cực điểm, mắt thấy Đỗ Văn hạo bị nguy nên đã sẵn có ý muốn giúp hắn rồi. Cặp lông mày rậm của Lôi bộ đầu hơi cau lại, cao giọng nói: "Đỗ đại phu nói không có sai, mọi chuyện đúng như vậy!". Các bộ khoái khác thấy vậy cũng gật đầu tán thành.
Cái này không khác gì giọt nước làm tràn ly, những người đứng xem bên ngoài lập tức tin ngay, vậy là một hồi náo loạn được dịp bùng lên.
"Mỗi nhà năm mươi hai tiền, trong thành có bao nhiêu hộ như vậy, không phải tự nhiên hắn kiếm được trăm vạn lượng bạc rồi sao?".
"Không thể, không thể để như vậy được. Nhất định không đưa tiền cho lão. Mang thi thể con đi đòi tiền, lão này không biết có phải bị điên rồi không?".
"Đúng, đúng, nhất định không đưa cho hắn dù là một cắc. Đây không phải là lừa bịp mọi người sao? Ai yêu thích hắn thì yêu, lão tử này nhất định không đưa tiền cho hắn!".
"Lão tử cũng không cho, thà rằng mang tiền này đi mua hương hoa đến viếng mộ phần Lưu bộ khoái rồi đốt đi... Không biết lão này dựa vào cái gì đây, không biết xấu hổ một tí nào sao?".
"Thật là! Thật sự lão ấy điên rồi! Còn muốn đến từng nhà đòi tiền sao? lại còn đòi tiền nha môn nữa chứ. Ta khinh!".
...
Ở phía trên Trang tri huyện cũng nhăn mặt khi nghe được những lời này, nghĩ thầm nếu Lưu lão hán thật muốn đưa xác con tới cửa nha môn khóc lóc đòi tiền, thậm chí lên hẳn phủ nha cấp trên thì chẳng phải ảnh hưởng tới uy tín của mình sao? Thật là ác độc mà! nghĩ vậy vẻ mặt tri huyện lộ rõ sự oán hận, giương mắt nhìn Lưu lão hán cùng Ngô thị.
Nhưng Lưu lão hán khi nghe náo loạn ngoài sảnh đường thì trên mặt đã không ngớt chuyển liên tục từ đỏ sang trắng, muốn giải thích nhưng lại không dám nên cũng không nhìn thấy sự biến đổi trên mặt tri huyện.
Đỗ Văn Hạo đợi mọi người nói một lúc rồi cao giọng: "Còn nữa! Con của lão đã được đưa đến tất cả các đại phu trong thành, nhưng không một ai chữa được, đã đưa về nhà chuẩn bị linh đường chờ chết rồi, chính tiểu nhân có lòng tốt cảm thấy có thể chữa trị được cho Lưu bộ khoái bằng cách mỗ bụng chữa thương. Mọi người có biết con dâu lão Ngô thị nói gì không? Thị nói rằng không tin vào y thuật của ta, nếu như ta thực sự muốn trị thương thì cũng được nhưng phải đưa tiền bảo đảm, nếu như chữa không được, không những không trả tiền bảo đảm mà ta còn phải bồi thường thêm cho nhà thị năm trăm lượng bạc trắng!".
Lúc trước đã có bọn bộ khoái kia chứng minh, vậy thì những gì Đỗ Văn Hạo nói sau này đều đáng tin hết, sảnh đường bên ngoài như bùng nổ, ai cũng hết sức bực mình.
"Người ta đã có ý tốt đến tận cửa để cứu trượng phu của ả, thế mà ả còn muốn đòi tiền? Mụ đàn bà thối này đúng là không có luơng tâm mà!".
"Này này, con mụ không có trái tim kia, có phải ngươi muốn Đỗ đại phu bồi thường ngân lượng không? Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi vậy?".
"Nghĩ đến tiền nhiều quá nên hóa điên rồi, cùng một ruộc với công công (cha chồng) của ả mà! Hai người qua hệ mờ ám quá. Con mụ này ghê tởm thật!".
"Gặp phải người như vậy thật khổ cho Đỗ đại phu, vừa muốn cứu người, lại phải đề phòng bọn tiểu nhân này nữa. Thật là khó mà!".
"Đúng vậy, nếu ta là Lưu bộ khoái, chắc phải mang mụ vợ này giết đi ngay lập tức!".
"Đúng đúng, nên trói con mụ này lại cho đi diễu khắp phố!".
...
Lưu lão hán cùng Ngô thị thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đỗ Văn Hạo, vẻ mặt đầy oan khuất, muốn giải thích nhưng lại không dám, há mồm cứng lưỡi mà trong lòng sốt ruột không thôi.
Đỗ Văn Hạo trong lòng cười lạnh, lại cất cao giọng hướng đến mọi người ngoài sảnh đường nói tiếp: "Lúc đó ta cảm giác không thể nói lý được với yêu cầu của bọn họ, vốn định phất tay áo ra đi, nhưng vì nghĩ đến Lưu bộ khoái vì truy nã thảo khấu mà bị trọng thương, nếu ta không trị, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết cho nên ta liền đáp ứng sẽ đưa tiền. Nhưng khi ta vừa chuẩn bị đưa Lưu bộ khoái về Ngũ vị Đường để chữa trị, không ngờ Lưu lão hán lại đi ra ngan cản, lão nói thầm gì đó với Ngô thị, ta nghe loáng thoáng rằng hay là cứ để cho Lưu bộ khoái chết đi, đến lúc đó mang thi thể bộ khoái tới từng nhà đòi tiền, cái đo so với tiền bồi thường từ chỗ ta còn lớn hơn nhiều. Ta thấy Ngô thị liên tục gật đầu, rồi hai người đều nói không trị nữa, kiên quyết đẩy ta ra cửa...".
Trên mặt Ngô thị đỏ rực lên một hồi rồi chuyển sang trắng bạch, thị rốt cuộc đã không nhẫn nại được, đứng dậy nói: "Ta không có! Ngươi... ngươi.. ngươi nói bậy! Ta không có đòi ngươi xuất tiền bảo đảm, ta cũng không có đẩy ngươi ra ngoài cửa...".
Lưu lão hán cũng đang muốn cất lời giải thích theo Ngô thị, nhưng lão cũng không nghĩ ra Trang tri huyện sớm đã nổi trận lôi đỉnh từ bao giờ, đột nhiên lại nghe Ngo thị hét toáng lên giữa côn đừong có khác gì không coi tri huyện vào đâu cả? Chỉ nghe một tiếng vỗ ầm, "To gan! Giữa công đường cũng dám gào rít như vậy! Người đâu, kém mụ này ra ngoài, vả ba mươi cái vào miệng!". Rồi nghe leng keng mấy tiếng, lệnh bài được rút ra từ ống đồng trên bàn đã được xuất ra, ném xuốgn nền.
Liền sau đó hai người công sai dạ một tiếng, tiến đến mỗi người một bên nắm lấy cánh tay Ngô thị kéo thẳng ra giữa khoảng sân rộng trước công đường, ấn cho quỳ xuống. Một người nữa nhặt lệnh bài dưới sàn công đường lên, đi tới trước mặt Ngô thị, đem lệnh bài xoay xoay tròn mấy cái rồi giơ thẳng tay quất mạnh vào mặt Ngô thị. Chỉ thấy máu tươi bắn ra tung tóe, hàm răng cũng rớt mát mấy chiếc, đánh xong thì Ngô thị cũgn đã bất tỉnh chết ngất rồi. Hai công sai lúc đầu vẫn mặt lạnh như cũ kéo ả ném trở về trước công đường.
Lưu lão hán thấy bộ dạng con dâu thảm hại như vậy thì tự cảm thấy chính mình có chút may mắn, mồm miệng chậm một chút, bằng không... nghĩ tới đó không khỏi toát mồ hôi hột đầy trán. Mặc dù biết là Đỗ Văn Hạo cố tình vu khống bọn họ nhưng giờ phút này dù có trời sập xuống đầu cũng không dám ho he một tiếng nào nữa.
Trang tri huyện cười lạnh một tiếng, nói với ĐỖ Văn Hạo: "Bị cáo, ngươi nói tiếp đi!".
Đỗ Văn Hạo nói ba hoa cũng chỉ muốn đạt được mục đích như vậy, nhìn thấy Ngô thị bị đánh cho khuôn mặt méo mó như đầu heo, răng nanh rơi vãi lung tung, người thì nửa tỉnh nửa mê nằm dài trên mặt đất, sự tức giận cũng giảm đi phần lớn. Tuy nhiên, Lưu lão hán giảo hoạt kia vẫn còn đó, chưa bị trừng trị gì, nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Đại nhân, sau đó, nhờ các huynh đệ bộ khoái nha môn ra sức can ngăn, nói tình nói lý bọn họ mới để cho tiểu nhân chữa trị. Tiểu nhân đem Lưu bộ khoái về Ngũ Vị đường mới phát hiện một bên tỳ đã bị vỡ nát. Nhưng , vừa rồi Hứa Tứ Hải có nói tỳ bị nát là do tiểu nhân dùng dao cắt, đại nhân, có thể để cho tiểu nhân xem lại một chút không?".
Trang tri huyện gật gật đầu.
Đỗ Văn Hạo đi đến chỗ cái chậu gỗ, ngồi xổm xuống dùng tay phải gạt gạt một chút, hắn phát hiện ra những vết nức ở trên tỳ không có khác gì so với ban đàu, chứng tỏ chưa có ai làm gì, nhưng cũng cho thấy rằng đây là do Hứa Tứ Hải kia không biết gì về pháp y, nhìn không ra đây là do ứa khí mà vỡ, khác với dùng dao đâm. Lại còn vu cho mình dùng dao bổ cái tỳ này ra, không phải cố tình ngậm máu phun người sao. Xem ra Hứa Tứ Hải này đúng là có hiểu nhầm, nhưng xét cho cùng thì hắn cũng đã có chuẩn bị âm mưu đối phó với mình rồi, cố tình đổi trắng thay đen, cho nên Đỗ Văn Hạo đối với hắn không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét thống hận cực độ.
Đỗ Văn Hạo một tay nâng tỳ kia lên nói: "xin mời đại nhân xem, tỳ này của Lưu bộ khoái bị vỡ khác hoàn toàn với dùng dao để cắt. Mặc dù vết nứt vỡ đều bằng phẳng như nhau, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ thấy có sự uốn lượn ,nhiều chỗ uốn lượn gấp khúc rất ngắn, nếu dùng dao không thể có được. Hơn nữa, chỉ cần lột bên trong ra sẽ thấy có ba vết nứt vỡ này đều chạy theo các đường kinh lạc, nếu dùng dao các vết cắt sẽ chỉnh tề bóng loáng, không thể tránh các đường kinh lạc kia được. Do đó, cả ba vết thương này đều do côn bổng phá mà thành. Đại nhân có thể truyền ngỗ tác (giám định pháp y) của nha môn tới để kiểm chứng!".
"Truyền ngỗ tác!".
Quan giám định pháp y rất nhanh có mặt tại công đường, sau một lúc cẩn thận xem xét, hướng Trang tri phủ gật đầu nói: "Đại nhân, vết thương này đích xác không phải do dao cắt mà là do bị đánh, các vết nứt đều có chạy theo các đường kinh lạc!".
"Mang lên đây cho ta xem!".
Ngỗ tác vội mang tỳ tới trước mặt trang tri huyện, đặt lên mặt bàn, một tay lật lật, một tay chỉ vào trong giải thích chi tiết. Trang tri huyện hai mắt híp híp nhìn chăm chú, liên tục gật đầu, hướng Hứa Từ Hải nói: "Bản huyện đã tự mình tra nghiệm, ba vết thương này thậm chí còn nứt theo các đường kinh lạc, làm sao dùng đao có thể cắt như vậy được?".
Đỗ Văn hạo vừa rồi thấy Hứa Tứ Hải bị cướp đi cái ghế đã nghĩ ra một biện pháp, nghe vậy liền trả lời: "Đại nhân đã nghe qua chuyện Đông Quách tiên sinh và con sói chưa vậy? Lưu lão hán cùng với Ngô thị chính là những con sói lấy oán báo ân. Hơn nữa những con sói này không chỉ muốn cắn tiểu nhân, mà còn thừa dịp tiểu nhân bị oan để kích động dân chúng. Lợi dụng chuyện Lưu bộ khoái bị thương liền lừa gạt dân chúng Mãn Thành chạy tới nha môn kiếm bạc!".
Lời này vừa nói ra, sắc mặt trang tri huyện nhất thời trầm xuống, những người xem ở đại sảnh bên ngoài thì dựng hết cả lỗ tai lên, ai cũng muốn biết bọn Lưu lão hán kia làm thế nào mà kiếm tiền từ dân chúng Mãn thành được, dù sao chuyện này cũng có quan hệ mật thiết tới lợi ích của chính bản thân mình mà.
Đỗ Văn Hạo lại nói tiếp: "Con trai của Lưu lão hán lúc đó bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, tiểu nhân thấy lão cũng không có nóng nảy lo lắng gì cả, chỉ chăm chăm hỏi các huynh đệ bộ khoái bên cạnh nếu con lão chết thì nha môn bồi thường cho nhà lão bao nhiêu. Nghe một số người nói chỉ có mười hai ngân lượng gì đó, lão thấy vậy mới nói là phải bòi ít nhất năm trăm hai mươi lượng mới được, bằng không sẽ đem thi thể con trai đặt ở trước cửa nha môn, kéo cả nhà tới khóc lóc kêu oan. Lưu lão hán còn cùng với Ngô thị thương lượng yêu cầu các chủ hàng quán cùng với dân chúng trong thành mỗi người cũng nên bồi thường cho gia đình hắn một chút bạc. Bởi vì Lưu bộ khoái vì bảo vệ dân chúng Huyền thành mới bị trọng thương mà chết. Tiểu nhân còn nghe họ nói mỗi hộ phải bồi thường ít nhất là năm mươi hai tiền, sẽ mang thi thể bộ khoái đến từng nhà đòi , chưa có tiền thì chưa đi. Chuyện này đại nhân có thể hỏi Lôi bộ đầu cùng các huynh đệ bộ khoái ở đây. Tất cả bọn họ đều có thể làm chứng!".
Lời này nói ra, mọi con mắt đều đổ dồn về phía đám người Lôi bộ đầu. Tất nhiên những lời này đều đã có thêm chút mắm muối, nhưng bản thân Lôi bộ đầu đối với Lưu lão hán đem oán để báo đáp ân nhân của mình đã thực sự chán ghét tới cực điểm, mắt thấy Đỗ Văn hạo bị nguy nên đã sẵn có ý muốn giúp hắn rồi. Cặp lông mày rậm của Lôi bộ đầu hơi cau lại, cao giọng nói: "Đỗ đại phu nói không có sai, mọi chuyện đúng như vậy!". Các bộ khoái khác thấy vậy cũng gật đầu tán thành.
Cái này không khác gì giọt nước làm tràn ly, những người đứng xem bên ngoài lập tức tin ngay, vậy là một hồi náo loạn được dịp bùng lên.
"Mỗi nhà năm mươi hai tiền, trong thành có bao nhiêu hộ như vậy, không phải tự nhiên hắn kiếm được trăm vạn lượng bạc rồi sao?".
"Không thể, không thể để như vậy được. Nhất định không đưa tiền cho lão. Mang thi thể con đi đòi tiền, lão này không biết có phải bị điên rồi không?".
"Đúng, đúng, nhất định không đưa cho hắn dù là một cắc. Đây không phải là lừa bịp mọi người sao? Ai yêu thích hắn thì yêu, lão tử này nhất định không đưa tiền cho hắn!".
"Lão tử cũng không cho, thà rằng mang tiền này đi mua hương hoa đến viếng mộ phần Lưu bộ khoái rồi đốt đi... Không biết lão này dựa vào cái gì đây, không biết xấu hổ một tí nào sao?".
"Thật là! Thật sự lão ấy điên rồi! Còn muốn đến từng nhà đòi tiền sao? lại còn đòi tiền nha môn nữa chứ. Ta khinh!".
...
Ở phía trên Trang tri huyện cũng nhăn mặt khi nghe được những lời này, nghĩ thầm nếu Lưu lão hán thật muốn đưa xác con tới cửa nha môn khóc lóc đòi tiền, thậm chí lên hẳn phủ nha cấp trên thì chẳng phải ảnh hưởng tới uy tín của mình sao? Thật là ác độc mà! nghĩ vậy vẻ mặt tri huyện lộ rõ sự oán hận, giương mắt nhìn Lưu lão hán cùng Ngô thị.
Nhưng Lưu lão hán khi nghe náo loạn ngoài sảnh đường thì trên mặt đã không ngớt chuyển liên tục từ đỏ sang trắng, muốn giải thích nhưng lại không dám nên cũng không nhìn thấy sự biến đổi trên mặt tri huyện.
Đỗ Văn Hạo đợi mọi người nói một lúc rồi cao giọng: "Còn nữa! Con của lão đã được đưa đến tất cả các đại phu trong thành, nhưng không một ai chữa được, đã đưa về nhà chuẩn bị linh đường chờ chết rồi, chính tiểu nhân có lòng tốt cảm thấy có thể chữa trị được cho Lưu bộ khoái bằng cách mỗ bụng chữa thương. Mọi người có biết con dâu lão Ngô thị nói gì không? Thị nói rằng không tin vào y thuật của ta, nếu như ta thực sự muốn trị thương thì cũng được nhưng phải đưa tiền bảo đảm, nếu như chữa không được, không những không trả tiền bảo đảm mà ta còn phải bồi thường thêm cho nhà thị năm trăm lượng bạc trắng!".
Lúc trước đã có bọn bộ khoái kia chứng minh, vậy thì những gì Đỗ Văn Hạo nói sau này đều đáng tin hết, sảnh đường bên ngoài như bùng nổ, ai cũng hết sức bực mình.
"Người ta đã có ý tốt đến tận cửa để cứu trượng phu của ả, thế mà ả còn muốn đòi tiền? Mụ đàn bà thối này đúng là không có luơng tâm mà!".
"Này này, con mụ không có trái tim kia, có phải ngươi muốn Đỗ đại phu bồi thường ngân lượng không? Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi vậy?".
"Nghĩ đến tiền nhiều quá nên hóa điên rồi, cùng một ruộc với công công (cha chồng) của ả mà! Hai người qua hệ mờ ám quá. Con mụ này ghê tởm thật!".
"Gặp phải người như vậy thật khổ cho Đỗ đại phu, vừa muốn cứu người, lại phải đề phòng bọn tiểu nhân này nữa. Thật là khó mà!".
"Đúng vậy, nếu ta là Lưu bộ khoái, chắc phải mang mụ vợ này giết đi ngay lập tức!".
"Đúng đúng, nên trói con mụ này lại cho đi diễu khắp phố!".
...
Lưu lão hán cùng Ngô thị thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đỗ Văn Hạo, vẻ mặt đầy oan khuất, muốn giải thích nhưng lại không dám, há mồm cứng lưỡi mà trong lòng sốt ruột không thôi.
Đỗ Văn Hạo trong lòng cười lạnh, lại cất cao giọng hướng đến mọi người ngoài sảnh đường nói tiếp: "Lúc đó ta cảm giác không thể nói lý được với yêu cầu của bọn họ, vốn định phất tay áo ra đi, nhưng vì nghĩ đến Lưu bộ khoái vì truy nã thảo khấu mà bị trọng thương, nếu ta không trị, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết cho nên ta liền đáp ứng sẽ đưa tiền. Nhưng khi ta vừa chuẩn bị đưa Lưu bộ khoái về Ngũ vị Đường để chữa trị, không ngờ Lưu lão hán lại đi ra ngan cản, lão nói thầm gì đó với Ngô thị, ta nghe loáng thoáng rằng hay là cứ để cho Lưu bộ khoái chết đi, đến lúc đó mang thi thể bộ khoái tới từng nhà đòi tiền, cái đo so với tiền bồi thường từ chỗ ta còn lớn hơn nhiều. Ta thấy Ngô thị liên tục gật đầu, rồi hai người đều nói không trị nữa, kiên quyết đẩy ta ra cửa...".
Trên mặt Ngô thị đỏ rực lên một hồi rồi chuyển sang trắng bạch, thị rốt cuộc đã không nhẫn nại được, đứng dậy nói: "Ta không có! Ngươi... ngươi.. ngươi nói bậy! Ta không có đòi ngươi xuất tiền bảo đảm, ta cũng không có đẩy ngươi ra ngoài cửa...".
Lưu lão hán cũng đang muốn cất lời giải thích theo Ngô thị, nhưng lão cũng không nghĩ ra Trang tri huyện sớm đã nổi trận lôi đỉnh từ bao giờ, đột nhiên lại nghe Ngo thị hét toáng lên giữa côn đừong có khác gì không coi tri huyện vào đâu cả? Chỉ nghe một tiếng vỗ ầm, "To gan! Giữa công đường cũng dám gào rít như vậy! Người đâu, kém mụ này ra ngoài, vả ba mươi cái vào miệng!". Rồi nghe leng keng mấy tiếng, lệnh bài được rút ra từ ống đồng trên bàn đã được xuất ra, ném xuốgn nền.
Liền sau đó hai người công sai dạ một tiếng, tiến đến mỗi người một bên nắm lấy cánh tay Ngô thị kéo thẳng ra giữa khoảng sân rộng trước công đường, ấn cho quỳ xuống. Một người nữa nhặt lệnh bài dưới sàn công đường lên, đi tới trước mặt Ngô thị, đem lệnh bài xoay xoay tròn mấy cái rồi giơ thẳng tay quất mạnh vào mặt Ngô thị. Chỉ thấy máu tươi bắn ra tung tóe, hàm răng cũng rớt mát mấy chiếc, đánh xong thì Ngô thị cũgn đã bất tỉnh chết ngất rồi. Hai công sai lúc đầu vẫn mặt lạnh như cũ kéo ả ném trở về trước công đường.
Lưu lão hán thấy bộ dạng con dâu thảm hại như vậy thì tự cảm thấy chính mình có chút may mắn, mồm miệng chậm một chút, bằng không... nghĩ tới đó không khỏi toát mồ hôi hột đầy trán. Mặc dù biết là Đỗ Văn Hạo cố tình vu khống bọn họ nhưng giờ phút này dù có trời sập xuống đầu cũng không dám ho he một tiếng nào nữa.
Trang tri huyện cười lạnh một tiếng, nói với ĐỖ Văn Hạo: "Bị cáo, ngươi nói tiếp đi!".
Đỗ Văn Hạo nói ba hoa cũng chỉ muốn đạt được mục đích như vậy, nhìn thấy Ngô thị bị đánh cho khuôn mặt méo mó như đầu heo, răng nanh rơi vãi lung tung, người thì nửa tỉnh nửa mê nằm dài trên mặt đất, sự tức giận cũng giảm đi phần lớn. Tuy nhiên, Lưu lão hán giảo hoạt kia vẫn còn đó, chưa bị trừng trị gì, nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Đại nhân, sau đó, nhờ các huynh đệ bộ khoái nha môn ra sức can ngăn, nói tình nói lý bọn họ mới để cho tiểu nhân chữa trị. Tiểu nhân đem Lưu bộ khoái về Ngũ Vị đường mới phát hiện một bên tỳ đã bị vỡ nát. Nhưng , vừa rồi Hứa Tứ Hải có nói tỳ bị nát là do tiểu nhân dùng dao cắt, đại nhân, có thể để cho tiểu nhân xem lại một chút không?".
Trang tri huyện gật gật đầu.
Đỗ Văn Hạo đi đến chỗ cái chậu gỗ, ngồi xổm xuống dùng tay phải gạt gạt một chút, hắn phát hiện ra những vết nức ở trên tỳ không có khác gì so với ban đàu, chứng tỏ chưa có ai làm gì, nhưng cũng cho thấy rằng đây là do Hứa Tứ Hải kia không biết gì về pháp y, nhìn không ra đây là do ứa khí mà vỡ, khác với dùng dao đâm. Lại còn vu cho mình dùng dao bổ cái tỳ này ra, không phải cố tình ngậm máu phun người sao. Xem ra Hứa Tứ Hải này đúng là có hiểu nhầm, nhưng xét cho cùng thì hắn cũng đã có chuẩn bị âm mưu đối phó với mình rồi, cố tình đổi trắng thay đen, cho nên Đỗ Văn Hạo đối với hắn không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét thống hận cực độ.
Đỗ Văn Hạo một tay nâng tỳ kia lên nói: "xin mời đại nhân xem, tỳ này của Lưu bộ khoái bị vỡ khác hoàn toàn với dùng dao để cắt. Mặc dù vết nứt vỡ đều bằng phẳng như nhau, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ thấy có sự uốn lượn ,nhiều chỗ uốn lượn gấp khúc rất ngắn, nếu dùng dao không thể có được. Hơn nữa, chỉ cần lột bên trong ra sẽ thấy có ba vết nứt vỡ này đều chạy theo các đường kinh lạc, nếu dùng dao các vết cắt sẽ chỉnh tề bóng loáng, không thể tránh các đường kinh lạc kia được. Do đó, cả ba vết thương này đều do côn bổng phá mà thành. Đại nhân có thể truyền ngỗ tác (giám định pháp y) của nha môn tới để kiểm chứng!".
"Truyền ngỗ tác!".
Quan giám định pháp y rất nhanh có mặt tại công đường, sau một lúc cẩn thận xem xét, hướng Trang tri phủ gật đầu nói: "Đại nhân, vết thương này đích xác không phải do dao cắt mà là do bị đánh, các vết nứt đều có chạy theo các đường kinh lạc!".
"Mang lên đây cho ta xem!".
Ngỗ tác vội mang tỳ tới trước mặt trang tri huyện, đặt lên mặt bàn, một tay lật lật, một tay chỉ vào trong giải thích chi tiết. Trang tri huyện hai mắt híp híp nhìn chăm chú, liên tục gật đầu, hướng Hứa Từ Hải nói: "Bản huyện đã tự mình tra nghiệm, ba vết thương này thậm chí còn nứt theo các đường kinh lạc, làm sao dùng đao có thể cắt như vậy được?".
Tác giả :
Mộc Dật