Tống Y
Chương 6: Sáng sớm
Ngày hôm sau, Đỗ Văn Hạo còn đang ngủ, nghe được có người đang gõ cửa, hàm hồ mà lên tiếng: “Người nào đó?"
“Là ta! Mang nước rửa mặt tới cho ngươi, còn chưa rời giường hả? Quỷ luời!"
Nghe thanh âm là Tuyết Phi Nhi, Đỗ Văn Hạo liền tỉnh dậy, mở mắt vừa thấy ngoài cửa sổ đã sáng, ngày mới đã bắt đầu, vội vàng bò dậy đứng lên nói: “Là Tuyết cô nương hả, chờ một chút, ta lập tức đến ngay".
Đỗ Văn Hạo vội vàng mặc trường bào, kéo then cửa “kẹt" một tiếng cửa gỗ cũ nát mở ra, chỉ thấy Tuyết Phi Nhi đứng ở cửa, lông mày cong cong, mắt hạnh lấp lánh, đang nghịch ngợm trừng hắn mỉm cười, khoé miệng lộ ra hai chiếc răng mèo nhỏ nhắn đáng yêu, trên người mặc một bộ y phục hồng thêu hoa, tay áo hẹp, áo khoác bên ngoài màu trắng thanh tú vừa vặn che đôi vai nhỏ, trước ngực hơi hở ra, thân dưới mặc một chiếc quần màu xanh. Trên tay bưng một cái chậu gỗ chứa chừng nửa chậu nước trong, một bên chậu vắt một chiếc khăn trắng như tuyết, cười nhẹ nói: “Nào, nước rửa mặt đây, nhanh rửa mặt đi!"
“Điều này thật không phải, còn làm phiền cô nương tự mình đưa nước rửa mặt tới, thật là quá khách khí rồi! Cảm ơn! Cảm ơn!"Đỗ Văn Hạo vội vàng tiếp lấy chậu nước rửa mặt, đặt ở nơi rửa mặt bên cạnh cửa: “Cô nương mời vào, mời ngồi…!"
Nhưng mà quay đầu liền phát hiện trong phòng không có cái ghế nào, mà trên giường chăn màn bừa bộn, lại càng không dám mời cô nương nhà người ta ngồi lên trên, mặt đỏ bừng lên vội vàng sắp xếp lại giường chiếu.
“Để ta làm cho!" Tuyết Phi Nhi giành lấy việc sửa sang giường chiếu, vừa sửa sang vừa nhắc lại: “Ngươi nhanh rửa mặt, khăn mặt là của ta, rất sạch sẽ!"
Đỗ Văn Hạo đã cầm lấy khăn lông, nghe lời này không khỏi sửng sốt, ngượng ngùng buông chiếc khăn.
Tuyết Phi Nhi ngạc nhiên nói: “Sao vậy? Sợ bẩn ư?"
“Không không! Không phải, ta làm sao có thể…, như thế nào không biết xấu hổ dùng… khăn của cô nương".
“Khách điếm không cung cấp khăn mặt, giúp ngươi mua lại mất tiền, tiền của ngươi vốn không nhiều, nên giữ lại mà tiêu dùng trên đường hành y, dù sao khăn mặt ta cũng có mấy cái, cái này mới nhất, đưa cho ngươi dùng. Ta mới chỉ dùng vài ngày, tối hôm qua đã tẩy sạch, ngươi không nên ngại bẩn" Tuyết Phi Nhi thấy Đỗ Văn Hạo không nhúc nhích, khuôn mặt xinh xắn nghiêm lại, đem chăn mềm trong tay ném tới tới, sẵng giọng: “Nếu ngươi ngại bẩn, vậy tự mình ra ngoài mua một cái đi!"
“Không không, ta không có ý đó, là cảm thấy… cảm giác được cô nương đối với ta thật sự quá tốt, suy nghĩ thật chu đáo. Cảm ơn! Ta dùng cái này tốt lắm, chỉ là làm phiền cô nương rồi"Đỗ Văn Hạo biết Tuyết Phi Nhi này là người thẳng thắn, chính mình nếu quá câu nệ ngược lại sẽ làm cho nàng không thoải mái, vội vàng tạ ơn sau đó cầm lấy khăn mặt nhúng nước vò mấy cái rồi bắt đầu rửa mặt.
Tuyết Phi Nhi lúc này mới tươi cười, ở một bên tiếp tục sửa sang giường chiếu, vừa nói: “Cái gì đường đột với không đường đột, các ngươi đọc sách nhân nghĩa nói toàn những chuyện khó nghe, rửa nhanh lên, tý nữa ta còn muốn dẫn ngươi đi ra ngoài xem bệnh".
Đỗ Văn Hạo nói: “Ra ngoài xem bệnh?"
“Đúng vậy! Tối hôm qua ngươi mới kiếm được một ít còn chưa đủ tiền vốn, ta đáp ứng giúp ngươi hành nghề linh y thu lại vốn liếng, đương nhiên không thể nói cho có, cho nên sáng sớm hôm nay ta liền đi ra ngoài giúp ngươi tìm người bệnh. Đã tìm được hai người, đều muốn người phải đến khám bệnh tại nhà, ước chừng khi ngươi đã rời giường lúc này mới đến gọi ngươi, rửa mặt rồi ăn điểm tâm ta sẽ dẫn ngươi đi".
Đỗ Văn Hạo trong lòng ấm áp, chắp tay nói: “Cô nương đối với ta tốt như vậy thật không biết làm sao để báo đáp".
“Không cần khách khí, ta biết ngươi là người tốt, là một người thành thật, hảo tâm tất có báo đáp, vì vậy giúp ngươi cũng là điều nên làm. Được rồi, ngươi nhanh rửa mặt đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng cho ngươi".
“Ai dà, phiền toái cho cô nương rồi!"
“Không cần khách khí, nhưng mà cũng nên nói rõ, ngươi dùng điểm tâm ta cũng sẽ tính tiền đó!"
“Hả? Tối hôm qua cô không có nói…, tốn bao nhiêu tiền vậy?" Đỗ Văn Hạo hơi khẩn trương, nhưng mà ăn cơm ở quán trọ tất nhiên phải trả tiền, điều này không cần phải nói.
“Hì hì, xem ngươi khẩn trương như vậy có phải sợ ta lấy đắt ngươi chăng? Yên tâm! Ta đã nói với cha ta, cha ta đồng ý cho ngươi giá ưu đãi. Những người khác ở lại đều lấy mười văn tiền, còn ngươi chỉ thu năm văn, bữa sáng hai chiếc màn thầu một bát cháo, người khác thu bốn văn, chỉ lấy ngươi hai văn, đều là giảm nửa giá, thể nào?"
“Ồ, vậy cảm ơn cô nương nhiều!" Đỗ Văn Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới một việc khác vội vàng hỏi: “Còn bánh bao tối hôm qua sao không tính, bao nhiêu tiền vậy?"
Tuyết Phi Nhi sẵng giọng: “Ngươi thực sự cho rằng trong mắt ta chỉ có tiền hả? Hừ! Tối hôm qua ngươi ăn là bánh bao còn sót lại, tính ra là ta cho ngươi, không lấy tiền!"
“Ha ha, vậy cảm ơn cô nương nhiều lắm!"
“Ngươi đừng có cô nương, cô nương mãi có được không, gọi tên của ta là được rồi".
“Ồ, ta nghe nói Lâm chưởng quỹ gọi cô là Phi Nhi, vậy ta cũng gọi cô như thế?"
“Được, cứ gọi ta như vậy đi".
“Ừm, tên cô thật dễ nghe, Tuyết Phi Nhi…"Đỗ Văn Hạo gật gù ra vẻ suy nghĩ nói: “Tuyết hoa phi phi, bắc phong xuy xuy. Sở vị y nhân, tại thủy chi mi".
Tuyết Phi Nhi che miệng khanh khách cười nói: “Ai dà, thật sự là chua xót chết người, không thể chịu được!"
Đỗ Văn Hạo hắc hắc cười, lấy ra bảy văn tiền đưa cho Tuyết Phi Nhi, xem như trả tiền cơm.
Tuyết Phi Nhi đi lấy bữa sáng, Đỗ Văn Hạo sau khi súc miệng sạch sẽ, Tuyết Phi Nhi đã bưng bữa sáng trở lại. Đỗ Văn Hạo vội vàng ăn cho xong bữa cơm sơ sài trước mặt , trong miệng dường như nhai phải một hạt sạn, bột gạo nấu cháo cũng không được xay kĩ, nhưng Đỗ Văn Hạo cũng không quan tâm, thầm nghĩ rằng hai văn tiền được như vậy đã là tốt lắm rồi, dù sao đây cũng là vào thời Tống, không phải là một tiệm ăn ở xã hội hiện đại, Tuyết Phi Nhi lại tận tâm giúp mình tiết kiệm, chịu khổ một tý cũng không thành vấn đề.
Đỗ Văn Hạo sau khi dùng bữa xong, Tuyết Phi Nhi thu dọn bát đũa, chuẩn bị dẫn Đỗ Văn Hại đi ra ngoài, Đỗ Văn Hạo dừng lại, nói: “Ta nghĩ trước tiên nên đi xem chỗ sưng mủ của đứa trẻ kia ra sao, xem lành lặn hay chưa".
Tuyết Phi Nhi cười nói: “Yên tâm, ta đã làm hộ ngươi rồi, vừa mới đi xem, đứa bé đang ngủ say. Vết thương cũng đã khép lại, không bị thối rữa, y thuật của ngươi được lắm!"
Lo lắng trong lòng Đỗ Văn Hạo lúc này mới giảm xuống, đi theo Tuyết Phi Nhi vào đại sảng của khách điếm.
Một lão giả mập mạp đang cầm bàn tính ngồi ở sau quầy khách điếm . Tuyết Phi Nhi dẫn theo Đỗ Văn Hạo đi đến trước mặt ông ta, đem bảy văn tiền đặt lên quầy nói: “Cha! Vị này chính là người con đã nói với cha tối qua chữa bệnh cho hài tử ở khách điếm chúng ta Đỗ lang trung, đây là tiền cơm sáng nay của hắn. Đỗ lang trung, đây là cha ta. Cha ta họ Tống".
Đỗ Văn Hạo vội vàng chắp tay nói: “Ra mắt Tống chưởng quầy!"
Tống chưởng quầy cười ha ha gật đầu, trước tiên sờ vào bảy văn đồng tiền, đếm lại, sau đó cẩn thận bỏ vào một cái hộp sắt đựng tiền ở phía sau, khoá kỹ, lúc này mới xoay người cố sức từ trong quầy đi ra, tay áo rung rung, hai cánh tay mập mạp đưa lên ôm quyền nói: “Đỗ lang trung, đêm qua ngon giấc chứ?"
“Cũng không tệ".
“Ừm, nghe tiểu nữ nói ngươi hôm qua chữa bệnh miễn phí cho đứa bé nghèo khổ, kẻ hèn này trong lòng cao hứng không thôi, một thầy thuốc như vậy đến trọ tại tiểu điếm, thật là làm cho tiểu điếm này của ta thơm lây. Ha ha ha".
Tống chưởng quầy thật là người biết làm ăn, thấu triệt đạo lý hoà khí sinh tài, Đỗ Văn Hạo chắp tay nói: “Tống chưởng quầy quá khen!"
“Đỗ lang trung sau này cần gì thì cứ nói cho ta biết, nếu làm được nhất định sẽ hết sức".
“Tốt quá! Cảm ơn nhiều!"
Tuyết Phi Nhi nói với Đỗ chưởng quầy: “Cha, con đưa Đỗ lang trung đi chữa bệnh".
“Được!" Tống chưởng quầy cười tỉm tỉm liên tục gật đầu.
Hai người ra khỏi đại môn, điếm tiểu nhị đã chuẩn bị một cỗ xe lừa chờ ở cửa. Thời Tống số lượng ngựa rất ít, phần nhiều dùng cho quân sự cùng công vụ triều đình, dân chùng đều dùng xe trâu hoặc xe lừa, kẻ có tiền thì dùng kiệu.
Đỗ Văn Hạo có chút kinh ngạc: “Ngồi xe đi sao?"
“Ừm, đường hơi xa, đến bên kia Tây thành, muốn đi đến đó mất chừng một canh giờ, một nhà khác ở phía Nam thành lại còn phải lòng vòng quanh co, lại chậm trễ thêm tầm một canh giờ, thời gian đi lại trên đường rất mất công, cho nên ta chuẩn bị xe cho ngươi. Xem xong hai người bệnh này, ta còn phải giúp ngươi tìm người bệnh khác, có thể còn phải dùng xe nữa".
“Này xe lừa này của cha cô cũng phải tính tiền ư?" Đỗ Văn Hạo vừa rồi quan sát thấy ánh mắt Tống chưởng quầy nhìn đồng tiền, biết hắn là một người keo kiệt, vì con gái có thể giảm giá nhưng tuyệt đối sẽ không miễn phí.
Tuyết Phi Nhi ngượng ngùng cười cười: “Đúng vậy, cũng tính nửa giá, cho người khác thuê là hai mươi văn tiền, cho ngươi thuê chỉ lấy mười văn tiền. Đương nhiên nếu ngươi muốn tiết kiệm không thuê xe tình nguyện đi bộ cũng được, ta cùng ngươi đi".
Đỗ Văn Hạo hôm qua đã đi bộ cả ngày rồi, xương cột sống vẫn còn đau nhức, thật không muốn lại tiếp tục, hơn nữa thuê một chỉ có mười văn tiền, cũng chính là mười đồng nhân dân tệ, mười đồng tiền thuê một chiếc xe, thật sự là không đắt, lại nói hai lần khám bệnh, mỗi người mười văn, tổng cộng hai mười văn, vẫn còn một nửa vốn, nhưng còn có thể tìm người bệnh khác, hẳn là còn có thể kiếm thêm, liền cười nói: “Không không, nên ngồi xe đi cho nhanh chóng, đi bộ hai canh giờ thì hai chân sợ cũng teo mất, giày vải cũng mục nát".
Tuyết Phi Nhi cười khanh khách.
Lúc này, đối diện là Ngũ Vị Đường ở trước cửa có một tiểu nhị mập mạp trong tay mang theo một cái hòm thuốc, nhìn thấy hai người Đỗ Văn Hạo đi ra, cười ha ha chạy tới: “Đỗ lang trung, đây là hòm thuốc của ngài".
Đỗ Văn Hao hơi kinh ngạc: “Đây là…"
Tuyết Phi Nhi cười nói : “Là ta giúp ngươi mượn Lâm chưởng quầy đó, ngươi đi ra ngoài khám bệnh cho người ta, đương nhiên cần phải mang theo một hòm thuốc, nếu đi tay không làm sao xem bệnh cho người ta đây?"
Đỗ Văn Hạo lúc này mới hiểu được, cảm kích nói: “Cảm ơn Tuyết cô nương! A không, Phi Nhi, Lâm chưởng quầy đâu? Nàng có ở nhà hay không? Ta muốn gặp nàng cảm ơn".
“Ở trong!" Mập mạp cười quay lưng nói: “Chưởng quầy của chúnh ta ở trong điếm, Sài đại phu tọa đường gửi thư nói rằng hắn không còn mặt mũi nào ở lại Ngũ Vị Đường, sáng sớm đã lên đường quay về nhà ông ta, Lâm chưởng quỹ bây giờ đang cân nhắc tìm một đại phu tọa đường".
“Là ta! Mang nước rửa mặt tới cho ngươi, còn chưa rời giường hả? Quỷ luời!"
Nghe thanh âm là Tuyết Phi Nhi, Đỗ Văn Hạo liền tỉnh dậy, mở mắt vừa thấy ngoài cửa sổ đã sáng, ngày mới đã bắt đầu, vội vàng bò dậy đứng lên nói: “Là Tuyết cô nương hả, chờ một chút, ta lập tức đến ngay".
Đỗ Văn Hạo vội vàng mặc trường bào, kéo then cửa “kẹt" một tiếng cửa gỗ cũ nát mở ra, chỉ thấy Tuyết Phi Nhi đứng ở cửa, lông mày cong cong, mắt hạnh lấp lánh, đang nghịch ngợm trừng hắn mỉm cười, khoé miệng lộ ra hai chiếc răng mèo nhỏ nhắn đáng yêu, trên người mặc một bộ y phục hồng thêu hoa, tay áo hẹp, áo khoác bên ngoài màu trắng thanh tú vừa vặn che đôi vai nhỏ, trước ngực hơi hở ra, thân dưới mặc một chiếc quần màu xanh. Trên tay bưng một cái chậu gỗ chứa chừng nửa chậu nước trong, một bên chậu vắt một chiếc khăn trắng như tuyết, cười nhẹ nói: “Nào, nước rửa mặt đây, nhanh rửa mặt đi!"
“Điều này thật không phải, còn làm phiền cô nương tự mình đưa nước rửa mặt tới, thật là quá khách khí rồi! Cảm ơn! Cảm ơn!"Đỗ Văn Hạo vội vàng tiếp lấy chậu nước rửa mặt, đặt ở nơi rửa mặt bên cạnh cửa: “Cô nương mời vào, mời ngồi…!"
Nhưng mà quay đầu liền phát hiện trong phòng không có cái ghế nào, mà trên giường chăn màn bừa bộn, lại càng không dám mời cô nương nhà người ta ngồi lên trên, mặt đỏ bừng lên vội vàng sắp xếp lại giường chiếu.
“Để ta làm cho!" Tuyết Phi Nhi giành lấy việc sửa sang giường chiếu, vừa sửa sang vừa nhắc lại: “Ngươi nhanh rửa mặt, khăn mặt là của ta, rất sạch sẽ!"
Đỗ Văn Hạo đã cầm lấy khăn lông, nghe lời này không khỏi sửng sốt, ngượng ngùng buông chiếc khăn.
Tuyết Phi Nhi ngạc nhiên nói: “Sao vậy? Sợ bẩn ư?"
“Không không! Không phải, ta làm sao có thể…, như thế nào không biết xấu hổ dùng… khăn của cô nương".
“Khách điếm không cung cấp khăn mặt, giúp ngươi mua lại mất tiền, tiền của ngươi vốn không nhiều, nên giữ lại mà tiêu dùng trên đường hành y, dù sao khăn mặt ta cũng có mấy cái, cái này mới nhất, đưa cho ngươi dùng. Ta mới chỉ dùng vài ngày, tối hôm qua đã tẩy sạch, ngươi không nên ngại bẩn" Tuyết Phi Nhi thấy Đỗ Văn Hạo không nhúc nhích, khuôn mặt xinh xắn nghiêm lại, đem chăn mềm trong tay ném tới tới, sẵng giọng: “Nếu ngươi ngại bẩn, vậy tự mình ra ngoài mua một cái đi!"
“Không không, ta không có ý đó, là cảm thấy… cảm giác được cô nương đối với ta thật sự quá tốt, suy nghĩ thật chu đáo. Cảm ơn! Ta dùng cái này tốt lắm, chỉ là làm phiền cô nương rồi"Đỗ Văn Hạo biết Tuyết Phi Nhi này là người thẳng thắn, chính mình nếu quá câu nệ ngược lại sẽ làm cho nàng không thoải mái, vội vàng tạ ơn sau đó cầm lấy khăn mặt nhúng nước vò mấy cái rồi bắt đầu rửa mặt.
Tuyết Phi Nhi lúc này mới tươi cười, ở một bên tiếp tục sửa sang giường chiếu, vừa nói: “Cái gì đường đột với không đường đột, các ngươi đọc sách nhân nghĩa nói toàn những chuyện khó nghe, rửa nhanh lên, tý nữa ta còn muốn dẫn ngươi đi ra ngoài xem bệnh".
Đỗ Văn Hạo nói: “Ra ngoài xem bệnh?"
“Đúng vậy! Tối hôm qua ngươi mới kiếm được một ít còn chưa đủ tiền vốn, ta đáp ứng giúp ngươi hành nghề linh y thu lại vốn liếng, đương nhiên không thể nói cho có, cho nên sáng sớm hôm nay ta liền đi ra ngoài giúp ngươi tìm người bệnh. Đã tìm được hai người, đều muốn người phải đến khám bệnh tại nhà, ước chừng khi ngươi đã rời giường lúc này mới đến gọi ngươi, rửa mặt rồi ăn điểm tâm ta sẽ dẫn ngươi đi".
Đỗ Văn Hạo trong lòng ấm áp, chắp tay nói: “Cô nương đối với ta tốt như vậy thật không biết làm sao để báo đáp".
“Không cần khách khí, ta biết ngươi là người tốt, là một người thành thật, hảo tâm tất có báo đáp, vì vậy giúp ngươi cũng là điều nên làm. Được rồi, ngươi nhanh rửa mặt đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng cho ngươi".
“Ai dà, phiền toái cho cô nương rồi!"
“Không cần khách khí, nhưng mà cũng nên nói rõ, ngươi dùng điểm tâm ta cũng sẽ tính tiền đó!"
“Hả? Tối hôm qua cô không có nói…, tốn bao nhiêu tiền vậy?" Đỗ Văn Hạo hơi khẩn trương, nhưng mà ăn cơm ở quán trọ tất nhiên phải trả tiền, điều này không cần phải nói.
“Hì hì, xem ngươi khẩn trương như vậy có phải sợ ta lấy đắt ngươi chăng? Yên tâm! Ta đã nói với cha ta, cha ta đồng ý cho ngươi giá ưu đãi. Những người khác ở lại đều lấy mười văn tiền, còn ngươi chỉ thu năm văn, bữa sáng hai chiếc màn thầu một bát cháo, người khác thu bốn văn, chỉ lấy ngươi hai văn, đều là giảm nửa giá, thể nào?"
“Ồ, vậy cảm ơn cô nương nhiều!" Đỗ Văn Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới một việc khác vội vàng hỏi: “Còn bánh bao tối hôm qua sao không tính, bao nhiêu tiền vậy?"
Tuyết Phi Nhi sẵng giọng: “Ngươi thực sự cho rằng trong mắt ta chỉ có tiền hả? Hừ! Tối hôm qua ngươi ăn là bánh bao còn sót lại, tính ra là ta cho ngươi, không lấy tiền!"
“Ha ha, vậy cảm ơn cô nương nhiều lắm!"
“Ngươi đừng có cô nương, cô nương mãi có được không, gọi tên của ta là được rồi".
“Ồ, ta nghe nói Lâm chưởng quỹ gọi cô là Phi Nhi, vậy ta cũng gọi cô như thế?"
“Được, cứ gọi ta như vậy đi".
“Ừm, tên cô thật dễ nghe, Tuyết Phi Nhi…"Đỗ Văn Hạo gật gù ra vẻ suy nghĩ nói: “Tuyết hoa phi phi, bắc phong xuy xuy. Sở vị y nhân, tại thủy chi mi".
Tuyết Phi Nhi che miệng khanh khách cười nói: “Ai dà, thật sự là chua xót chết người, không thể chịu được!"
Đỗ Văn Hạo hắc hắc cười, lấy ra bảy văn tiền đưa cho Tuyết Phi Nhi, xem như trả tiền cơm.
Tuyết Phi Nhi đi lấy bữa sáng, Đỗ Văn Hạo sau khi súc miệng sạch sẽ, Tuyết Phi Nhi đã bưng bữa sáng trở lại. Đỗ Văn Hạo vội vàng ăn cho xong bữa cơm sơ sài trước mặt , trong miệng dường như nhai phải một hạt sạn, bột gạo nấu cháo cũng không được xay kĩ, nhưng Đỗ Văn Hạo cũng không quan tâm, thầm nghĩ rằng hai văn tiền được như vậy đã là tốt lắm rồi, dù sao đây cũng là vào thời Tống, không phải là một tiệm ăn ở xã hội hiện đại, Tuyết Phi Nhi lại tận tâm giúp mình tiết kiệm, chịu khổ một tý cũng không thành vấn đề.
Đỗ Văn Hạo sau khi dùng bữa xong, Tuyết Phi Nhi thu dọn bát đũa, chuẩn bị dẫn Đỗ Văn Hại đi ra ngoài, Đỗ Văn Hạo dừng lại, nói: “Ta nghĩ trước tiên nên đi xem chỗ sưng mủ của đứa trẻ kia ra sao, xem lành lặn hay chưa".
Tuyết Phi Nhi cười nói: “Yên tâm, ta đã làm hộ ngươi rồi, vừa mới đi xem, đứa bé đang ngủ say. Vết thương cũng đã khép lại, không bị thối rữa, y thuật của ngươi được lắm!"
Lo lắng trong lòng Đỗ Văn Hạo lúc này mới giảm xuống, đi theo Tuyết Phi Nhi vào đại sảng của khách điếm.
Một lão giả mập mạp đang cầm bàn tính ngồi ở sau quầy khách điếm . Tuyết Phi Nhi dẫn theo Đỗ Văn Hạo đi đến trước mặt ông ta, đem bảy văn tiền đặt lên quầy nói: “Cha! Vị này chính là người con đã nói với cha tối qua chữa bệnh cho hài tử ở khách điếm chúng ta Đỗ lang trung, đây là tiền cơm sáng nay của hắn. Đỗ lang trung, đây là cha ta. Cha ta họ Tống".
Đỗ Văn Hạo vội vàng chắp tay nói: “Ra mắt Tống chưởng quầy!"
Tống chưởng quầy cười ha ha gật đầu, trước tiên sờ vào bảy văn đồng tiền, đếm lại, sau đó cẩn thận bỏ vào một cái hộp sắt đựng tiền ở phía sau, khoá kỹ, lúc này mới xoay người cố sức từ trong quầy đi ra, tay áo rung rung, hai cánh tay mập mạp đưa lên ôm quyền nói: “Đỗ lang trung, đêm qua ngon giấc chứ?"
“Cũng không tệ".
“Ừm, nghe tiểu nữ nói ngươi hôm qua chữa bệnh miễn phí cho đứa bé nghèo khổ, kẻ hèn này trong lòng cao hứng không thôi, một thầy thuốc như vậy đến trọ tại tiểu điếm, thật là làm cho tiểu điếm này của ta thơm lây. Ha ha ha".
Tống chưởng quầy thật là người biết làm ăn, thấu triệt đạo lý hoà khí sinh tài, Đỗ Văn Hạo chắp tay nói: “Tống chưởng quầy quá khen!"
“Đỗ lang trung sau này cần gì thì cứ nói cho ta biết, nếu làm được nhất định sẽ hết sức".
“Tốt quá! Cảm ơn nhiều!"
Tuyết Phi Nhi nói với Đỗ chưởng quầy: “Cha, con đưa Đỗ lang trung đi chữa bệnh".
“Được!" Tống chưởng quầy cười tỉm tỉm liên tục gật đầu.
Hai người ra khỏi đại môn, điếm tiểu nhị đã chuẩn bị một cỗ xe lừa chờ ở cửa. Thời Tống số lượng ngựa rất ít, phần nhiều dùng cho quân sự cùng công vụ triều đình, dân chùng đều dùng xe trâu hoặc xe lừa, kẻ có tiền thì dùng kiệu.
Đỗ Văn Hạo có chút kinh ngạc: “Ngồi xe đi sao?"
“Ừm, đường hơi xa, đến bên kia Tây thành, muốn đi đến đó mất chừng một canh giờ, một nhà khác ở phía Nam thành lại còn phải lòng vòng quanh co, lại chậm trễ thêm tầm một canh giờ, thời gian đi lại trên đường rất mất công, cho nên ta chuẩn bị xe cho ngươi. Xem xong hai người bệnh này, ta còn phải giúp ngươi tìm người bệnh khác, có thể còn phải dùng xe nữa".
“Này xe lừa này của cha cô cũng phải tính tiền ư?" Đỗ Văn Hạo vừa rồi quan sát thấy ánh mắt Tống chưởng quầy nhìn đồng tiền, biết hắn là một người keo kiệt, vì con gái có thể giảm giá nhưng tuyệt đối sẽ không miễn phí.
Tuyết Phi Nhi ngượng ngùng cười cười: “Đúng vậy, cũng tính nửa giá, cho người khác thuê là hai mươi văn tiền, cho ngươi thuê chỉ lấy mười văn tiền. Đương nhiên nếu ngươi muốn tiết kiệm không thuê xe tình nguyện đi bộ cũng được, ta cùng ngươi đi".
Đỗ Văn Hạo hôm qua đã đi bộ cả ngày rồi, xương cột sống vẫn còn đau nhức, thật không muốn lại tiếp tục, hơn nữa thuê một chỉ có mười văn tiền, cũng chính là mười đồng nhân dân tệ, mười đồng tiền thuê một chiếc xe, thật sự là không đắt, lại nói hai lần khám bệnh, mỗi người mười văn, tổng cộng hai mười văn, vẫn còn một nửa vốn, nhưng còn có thể tìm người bệnh khác, hẳn là còn có thể kiếm thêm, liền cười nói: “Không không, nên ngồi xe đi cho nhanh chóng, đi bộ hai canh giờ thì hai chân sợ cũng teo mất, giày vải cũng mục nát".
Tuyết Phi Nhi cười khanh khách.
Lúc này, đối diện là Ngũ Vị Đường ở trước cửa có một tiểu nhị mập mạp trong tay mang theo một cái hòm thuốc, nhìn thấy hai người Đỗ Văn Hạo đi ra, cười ha ha chạy tới: “Đỗ lang trung, đây là hòm thuốc của ngài".
Đỗ Văn Hao hơi kinh ngạc: “Đây là…"
Tuyết Phi Nhi cười nói : “Là ta giúp ngươi mượn Lâm chưởng quầy đó, ngươi đi ra ngoài khám bệnh cho người ta, đương nhiên cần phải mang theo một hòm thuốc, nếu đi tay không làm sao xem bệnh cho người ta đây?"
Đỗ Văn Hạo lúc này mới hiểu được, cảm kích nói: “Cảm ơn Tuyết cô nương! A không, Phi Nhi, Lâm chưởng quầy đâu? Nàng có ở nhà hay không? Ta muốn gặp nàng cảm ơn".
“Ở trong!" Mập mạp cười quay lưng nói: “Chưởng quầy của chúnh ta ở trong điếm, Sài đại phu tọa đường gửi thư nói rằng hắn không còn mặt mũi nào ở lại Ngũ Vị Đường, sáng sớm đã lên đường quay về nhà ông ta, Lâm chưởng quỹ bây giờ đang cân nhắc tìm một đại phu tọa đường".
Tác giả :
Mộc Dật