Tống Y
Chương 142: Đại phu đó là ân nhân cứu mạng
Tiếu đại phu hỏi: “Ngươi có cầm đơn thuốc hắn kê không?"
Phùng thị giận dữ nói: “Đương nhiên có. Ta sớm đã biết hắn giở trò. Tên thất phu! Ta nhất định sẽ đến nha môn kiện hắn".
“Đưa cho ta xem phương thuốc một chút".
Phùng thị lấy đơn thuốc ra từ trong người đưa cho Tiếu đại phu.
Tiếu đại phu nhìn lướt qua rồi đưa đơn thuốc cho Trang đại phu. Ông ta mỉm cười nói với Phùng thị: “Đơn thuốc này đúng rồi. Đại tẩu, người trách oan đại phu của Phù Vân đường rồi. Đơn thuốc ông ta kê hoàn toàn đúng với chứng bệnh".
“Hả? Ngài nói trị đúng bệnh, thế sao con ta đại tiện ra máu? Các ngài cũng một giuộc với hắn à? Ta nghe nói Huệ Nhân đường của các ngài ở kinh thành là một trong hai dược đường có danh tiếng nhất. Ta cầu xin hai người cứu con ta. Hai người không thể nào có quan hệ với hắn được!"
Tiếu đại phu cảm thấy tức giận trước nữ nhân không hiểu lý lẽ này. Ông ta nén giận nói: “Đại tẩu, ta không biết đại phu của Phù Vân đường. Ta cũng cũng không bảo vệ hắn. Những gì ta nói là sự thật. Con ngươi bị đau kết tràng. Tên dong y lại kê nhầm Đào nhân thừa khí thang. Làm cho huyết bạo thoát gây ra ứ, trở thành nguy chứng. Đại phu của Phù Vân đường đã dùng Tứ nghịch thang cộng thêm nhục quế ( vỏ quế khô ), thông vận khí huyết. Huyết trong kinh mạch không còn ứ trệ, huyết trào ra vì vậy con ngươi mới bị chảy máu mũi. Đây đều là……"
Phùng thị vung tay nói: “Ngươi nói gì ta đều hiểu. Ngài cho rằng con ta đã được cứu chữa đúng cách".
Tiếu đại phu nghiêm mặt nói: “Ta hỏi ngươi. Sau khi con ngươi dùng thuốc của dong y thì có triệu chứng gì? Ngươi phải nói thật. Nếu không ta sẽ không cứu con ngươi".
Phùng thị suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Sau khi uống xong thuốc của dong y thì chân tay lạnh giá, đổ mồ hôi lạnh, tâm thần không ổn định như người điên".
“Vậy được rồi! Tứ chi lạnh, dương khí không đủ. Âm hàn thịnh, dương khí suy nên tứ chi khí nghịch. Đây là triệu chứng âm thịnh dương suy. Theo những triệu chứng ngươi đã nói, con ngươi thần trí bất ổn, dương khí bạo thoát. Nếu đại phu của Phù Vân đường không khẩn cấp dùng tứ nghịch thang giúp con ngươi hồi dương. Chắc chắn nó không sống được tới ngày mai".
“Cái gì? Ngài nói lung tung cái gì hả? Mau cứu con ta đi. Ngài bảo ta nói thật ngài sẽ cứu nó. Ngài quên rồi à?"
Tiếu đại phu cười khổ: “Đại tẩu, đại phu của Phù Vân đường đã cứu sống con của ngươi, giúp bài trừ ứ huyết trong cơ thể. Con của ngươi không việc gì nữa. Ta còn cứu cái gì đây?"
“Ngài nói bậy! Con ta vừa uống xong chén thuốc của hắn thì bị đi ngoài chảy máu. Ngài lại nó nó không việc gì. Ngài là đại phu…….".
Trang đại phu ở bên cạnh không nhịn được tức giận nói: “Sao ngươi không hiểu gì hết vậy? Tiếu đại phu nói rất rõ ràng. Đơn giản thế này: Đơn thuốc của dong y làm cho cơ thể con ngươi bị chứng ứ huyết vì thế nó mới nổi điên, chạy loạn lên. Nếu không kịp thời cứu chữa con ngươi sẽ bị thoát dương mà chết. Đại phu của Phù Vân đường dùng phương thuốc giúp con ngươi bài trừ huyết ứ trong cơ thể. Đó chính là chảy máu mũi và đi ngoài ra máu. Tất cả đều do dong y dùng sai đơn thuốc làm cho ứ huyết nên huyết mới có màu đen. Còn không huyết phải có màu đỏ tươi. Có hiểu không? Hừ, người ta có lòng tốt cứu con ngươi, ngươi còn nói người ta tội đáng chết. Ngươi vô ơn như vậy dù con ngươi có bệnh ta cũng không chữa. Về đi, mau về đi".
Trang đại phu đùng đùng nổi giận, ông ta phất tay áo, xoay người đi vào trong.
Tiếu đại phu cũng đứng dậy nói: “Vị đại tẩu này hiểu lầm đại phu của Phù Vân đường rồi. Cũng may con ngươi đã dùng đơn thuốc này. Không nguy hiểm nữa, cứ uống thêm một, hai thang theo đơn này. Nó sẽ không ra huyết nữa. Chờ đến khi dương khí hồi phục, lúc đó cắt cho nó mấy thang thuốc bổ, nó sẽ khỏe hẳn. Cáo từ" Nói xong, Tiếu đại phu cũng vung tay áo đi vào trong.
Phùng thị chạy theo hại vị đại phu nói: “Hai vị đại phu làm ơn xem qua bệnh của con ta một chút. Kê cho nó một đơn thuốc, ta sẽ trả tiền".
Hai vị đại phu không để ý đến Phùng thị, tiếp tục đi vào trong.
Tiểu nhị của dược đường cười nói: “Đại tẩu. Hai đại phu nói đại tẩu cứ về nhà cho con uống thêm một, hai thang thuốc mà đại phu của Phù Vân đường đã kê. Sau đó uống mấy thang thuốc bổ là khỏi. Không cần kê đơn thuốc khác".
Phùng thị bán tín bán nghi. Quay lại nhìn A Đại.
Thân thể A Đại vốn suy nhược, mất nhiều máu. Lúc trước nó nghe mẫu thân nói đại tiện ra máu, sợ đến ngây dại. Bây giờ nó nghe hai vị đại phu nói nó không việc gì, hơn nữa nó cũng thấy cơ thể bình thường, không có gì khác lạ nên tinh thần tỉnh táo, sắc mặt bắt đầu hồng hào.
Phùng thị thấy tình thần của A Đại tốt hơn nhiều, không giống như sắp chết nữa, nàng ta khẽ lầu bầu: “Không sao thì không sao. Trở về mình sẽ sắc cho A Đại uống hết thang thuốc còn lại. Mình vẫn còn đơn thuốc, có tiền thì mình sẽ mua được thuốc. A Đại, chúng ta về".
Lúc này tinh thần A Đại phấn chấn, sức lực quay lại, không cần người cõng. Phùng thị dìu A Đại xuống giường ra khỏi Huệ Nhân đường đi về nhà.
Lúc trước Phùng thị tưởng bệnh của A Đại nguy hiểm, Phùng thị cứ để nguyên cả người dính phân và nước tiểu chạy theo, mặc kệ người đi đường né tránh, nàng ta cũng không bận tâm. Mặc dù bản thân Phùng thị đi nhặt rác không sợ bẩn thỉu, bây giờ dìu A Đại quay về nhà, nhìn thấy người trên phố bịt mũi né tránh, Phùng thị cũng thấy xấu hổ. Nàng ta bốc một vốc tuyết lên lau khắp người, làm giảm bớt mùi hôi thối trên người.
Mấy người hàng xóm đi cùng một đoạn thấy A Đại có thể tự mình bước đi nên cũng tản mát đi hết.
Phùng thị nói cám ơn mấy người hàng xóm rồi dìu A Đại về nhà.
Khi tới gần Phù Vân đường, Phùng thị đứng lại.
Lúc trước ai nói Phùng thị cũng không tin nhưng hai vị đại phu của Huệ Nhân đường nói thì Phùng thị tin. Nếu quả đúng như thế, đại phu của Phù Vân đường là ân nhân cứu mạng của A Đại, bản thân nàng ta chính là người vô ơn. Ngẫm lại Phùng thị thấy mình chính là người lấy oán báo ân nên đỏ mặt xấu hổ, không dám đi ngang qua Phù Vân đường. Phùng thị liền bảo A Đại đi đường vòng để xem cảnh ngày tết rồi Phùng thị dìu A Đại đi qua một ngã tư. Một lúc sau về tới nhà, Phùng thị dìu A Đại nằm xuống giường rồi lấy củi đốt lửa để sưởi ấm cho A Đại. Sau đó Phùng thị mới rửa mặt, thay bộ quần áo dính đầy phân. Phùng thị cẩn thận hốt hết bột mì đổ ra đất, rửa sạch thịt lợn và bắt đầu làm sủi cảo.
Sau khi nấu sủi cảo xong, lấy hai cái bát đặt trên cái bàn đặt cạnh giường. Phùng thị gắp sủi cảo nóng hổi bỏ vào bát, sau đó lấy hai đôi đũa. Phùng thị khoanh chân ngồi trên giường, vừa cười hì hì vừa vỗ vỗ vào A Đại: “A Đại! Dậy ăn sủi cảo! Nhân thịt lợn ngon lắm! Thơm không?"
A Đại không buồn quay ra nhìn. Nó vẫn quay mặt vào trong làm như đang ngủ.
“A Đại! Dậy ăn đi, A Đại".
“Không ăn. Con đã nói có chết cũng không ăn thức ăn mẫu thân mua bằng tiền lừa gạt của người khác".
Phùng thị biết mình làm sai, lần này nàng ta lấy hết dũng khí nói: “Mẫu thân cũng biết mình trách lầm bọn họ. Mẫu thân không phải là người không có lương tâm. Cuộc sống rất khó khăn. Con đau ốm, mẫu thân lại không biết làm gì khác. Mẫu thân không làm thế thì hai chúng ta sẽ không sống nổi qua những ngày này".
A Đại bịt hai mắt lại. Phùng thị nhẫn nại thuyết phục nó rất lâu, thức ăn đã nguội hết, A Đại vẫn chỉ nói thà chết đói chứ không ăn.
Phùng thị không biết sao nữa đành thở dài nói: “Thôi được. Thức ăn đã làm rồi, không ăn đổ đi phí lắm. Mẫu thân sẽ mang tiền trả lại người ta. Mẫu thân mua thịt lợn và bột mì hết ba mươi bảy văn. Số tiền còn lại vẫn chưa động tới. Chúng ta sẽ trả lại họ hết, được không?
“Không được! Phải trả lại toàn bộ!"
“Nhưng tất cả ba mươi bảy văn. Bây giờ mẫu thân lấy ở đâu?"
“Con không biết! Phải trả lại họ không thiếu một văn. Trả lại toàn bộ".
Phùng thị khóc lóc một hồi mà không có một giọt nước mắt nào. Nàng ta thấy A Đại vẫn không có phản ứng gì nữa, đành cúi xuống giường nói: “Được! Mẫu thân sợ con rồi. Mẫu thân sẽ đem trả lại số bột mì còn thừa và đem mấy vật trong nhà đi bán, có thể sẽ thu đủ ba mươi bảy văn. Mẫu thân nhất định sẽ trả lại tiền cho họ. A Đại, con ăn trước đi, để nguội ăn không ngon đâu. Mẫu thân đã nói……. nhất định sẽ làm".
A Đại hờn rỗi nói: “Vậy con chờ mẫu thân về mới ăn".
Phùng thị biết A Đại quật cường, nói nhiều cũng vô ích. Nàng ta liền gói non nửa túi mì bỏ vào cái giỏ rách trên lưng rồi đi ra cửa. Lúc này A Đại mới ngồi dậy. Nó nhìn thấy trên bàn có hai bát sủi cảo. Lúc trước mẫu thân nó lấy oán báo ân, lừa gạt lấy tiền của ân nhân, cảm giác buồn bực trong lòng, càng nhìn nó càng thấy không thoải mái. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nó rời khỏi giường, cầm hai cái bát. Nó mở cửa đi ra góc tường cổng, nó đổ hai bát sủi cảo đi, sau đó nó cầm hai cái bát không đi vào trong nhà.
Nhưng A Đại không phát hiện ra ở góc tường không xa lắm có một lão phụ đang đứng nhìn nó, nhếch mép cười âm hiểm.
Đến khuya Phùng thị mới quay về nhà, dáng vẻ uể oải, nhưng sắc mặt tươi cười. Phùng thị lấy ra một gói tiền đặt lên bàn: “Ba mươi bảy văn! Mì đen trả lại được hai mươi ba văn, bán đồ đạc được mười văn. Mẫu thân lại đến năn nỉ ông chủ quán cơm để mẫu thân phụ rửa bát. Một buổi chiều được năm văn. Trả hết tiền cho họ chúng ta vẫn còn một văn nữa".
A Đại kinh ngạc nhìn đôi tay sưng đỏ vì giá lạnh giống như một cái chày gỗ. Nước mắt A Đại rơi xuống, nó nghẹn ngào nói: “Mẫu thân……, mẫu thân……" Nói đến đó nó nức nở khóc, không nói nên lời.
“Đừng khóc, A Đại. Đừng khóc. Khóc không tốt cho sức khỏe của con. Nửa đời sau của mẫu thân chỉ biết trông cậy vào mình con thôi".
“Dạ" A Đại gật đầu.
Phùng thị dịu dàng nói: “Mẫu thân muốn thương lượng với con một chuyện".
A Đại gật đầu “Tiền này cứ coi như chúng ta mượn của Phù Vân đường. Mẫu thân muốn giữ lại để sau này cưới vợ cho con. Sau này khi cuộc sống của chúng ta khá hơn. Chúng ta sẽ trả lại bọn họ cả vốn lẫn lãi. Chúng ta sẽ xin họ thứ lỗi. Con đồng ý không?"
“Không được!" A Đại buồn bực nói: “Con thà không lấy vợ chứ không muốn động đến tiền của ân nhân".
Phùng thị chà xát hai tay vào nhau nói tiếp: “Thôi không nói đến việc cưới vợ. Con vẫn chưa hết bệnh. Nếu có gì xảy ra với con thì làm sao?"
“Đại phu Huệ nhân đường đã nói con không việc gì".
“Dù hai vị đại phu của Huệ Nhân đường nói con không sao. Mẫu thân vẫn rất lo lắng. Vạn nhất bọn họ chẩn đoán sai, nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta sẽ không xoay ở được. Chúng ta cứ đề phòng. Mẫu thân hứa khi con hoàn toàn khỏi bệnh. Mẫu thân nhất định sẽ mang tiền tới trả cho họ. Được không?"
“Không được!" A Đại tức giận nói.
Phùng thị giận dữ nói: “Đương nhiên có. Ta sớm đã biết hắn giở trò. Tên thất phu! Ta nhất định sẽ đến nha môn kiện hắn".
“Đưa cho ta xem phương thuốc một chút".
Phùng thị lấy đơn thuốc ra từ trong người đưa cho Tiếu đại phu.
Tiếu đại phu nhìn lướt qua rồi đưa đơn thuốc cho Trang đại phu. Ông ta mỉm cười nói với Phùng thị: “Đơn thuốc này đúng rồi. Đại tẩu, người trách oan đại phu của Phù Vân đường rồi. Đơn thuốc ông ta kê hoàn toàn đúng với chứng bệnh".
“Hả? Ngài nói trị đúng bệnh, thế sao con ta đại tiện ra máu? Các ngài cũng một giuộc với hắn à? Ta nghe nói Huệ Nhân đường của các ngài ở kinh thành là một trong hai dược đường có danh tiếng nhất. Ta cầu xin hai người cứu con ta. Hai người không thể nào có quan hệ với hắn được!"
Tiếu đại phu cảm thấy tức giận trước nữ nhân không hiểu lý lẽ này. Ông ta nén giận nói: “Đại tẩu, ta không biết đại phu của Phù Vân đường. Ta cũng cũng không bảo vệ hắn. Những gì ta nói là sự thật. Con ngươi bị đau kết tràng. Tên dong y lại kê nhầm Đào nhân thừa khí thang. Làm cho huyết bạo thoát gây ra ứ, trở thành nguy chứng. Đại phu của Phù Vân đường đã dùng Tứ nghịch thang cộng thêm nhục quế ( vỏ quế khô ), thông vận khí huyết. Huyết trong kinh mạch không còn ứ trệ, huyết trào ra vì vậy con ngươi mới bị chảy máu mũi. Đây đều là……"
Phùng thị vung tay nói: “Ngươi nói gì ta đều hiểu. Ngài cho rằng con ta đã được cứu chữa đúng cách".
Tiếu đại phu nghiêm mặt nói: “Ta hỏi ngươi. Sau khi con ngươi dùng thuốc của dong y thì có triệu chứng gì? Ngươi phải nói thật. Nếu không ta sẽ không cứu con ngươi".
Phùng thị suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Sau khi uống xong thuốc của dong y thì chân tay lạnh giá, đổ mồ hôi lạnh, tâm thần không ổn định như người điên".
“Vậy được rồi! Tứ chi lạnh, dương khí không đủ. Âm hàn thịnh, dương khí suy nên tứ chi khí nghịch. Đây là triệu chứng âm thịnh dương suy. Theo những triệu chứng ngươi đã nói, con ngươi thần trí bất ổn, dương khí bạo thoát. Nếu đại phu của Phù Vân đường không khẩn cấp dùng tứ nghịch thang giúp con ngươi hồi dương. Chắc chắn nó không sống được tới ngày mai".
“Cái gì? Ngài nói lung tung cái gì hả? Mau cứu con ta đi. Ngài bảo ta nói thật ngài sẽ cứu nó. Ngài quên rồi à?"
Tiếu đại phu cười khổ: “Đại tẩu, đại phu của Phù Vân đường đã cứu sống con của ngươi, giúp bài trừ ứ huyết trong cơ thể. Con của ngươi không việc gì nữa. Ta còn cứu cái gì đây?"
“Ngài nói bậy! Con ta vừa uống xong chén thuốc của hắn thì bị đi ngoài chảy máu. Ngài lại nó nó không việc gì. Ngài là đại phu…….".
Trang đại phu ở bên cạnh không nhịn được tức giận nói: “Sao ngươi không hiểu gì hết vậy? Tiếu đại phu nói rất rõ ràng. Đơn giản thế này: Đơn thuốc của dong y làm cho cơ thể con ngươi bị chứng ứ huyết vì thế nó mới nổi điên, chạy loạn lên. Nếu không kịp thời cứu chữa con ngươi sẽ bị thoát dương mà chết. Đại phu của Phù Vân đường dùng phương thuốc giúp con ngươi bài trừ huyết ứ trong cơ thể. Đó chính là chảy máu mũi và đi ngoài ra máu. Tất cả đều do dong y dùng sai đơn thuốc làm cho ứ huyết nên huyết mới có màu đen. Còn không huyết phải có màu đỏ tươi. Có hiểu không? Hừ, người ta có lòng tốt cứu con ngươi, ngươi còn nói người ta tội đáng chết. Ngươi vô ơn như vậy dù con ngươi có bệnh ta cũng không chữa. Về đi, mau về đi".
Trang đại phu đùng đùng nổi giận, ông ta phất tay áo, xoay người đi vào trong.
Tiếu đại phu cũng đứng dậy nói: “Vị đại tẩu này hiểu lầm đại phu của Phù Vân đường rồi. Cũng may con ngươi đã dùng đơn thuốc này. Không nguy hiểm nữa, cứ uống thêm một, hai thang theo đơn này. Nó sẽ không ra huyết nữa. Chờ đến khi dương khí hồi phục, lúc đó cắt cho nó mấy thang thuốc bổ, nó sẽ khỏe hẳn. Cáo từ" Nói xong, Tiếu đại phu cũng vung tay áo đi vào trong.
Phùng thị chạy theo hại vị đại phu nói: “Hai vị đại phu làm ơn xem qua bệnh của con ta một chút. Kê cho nó một đơn thuốc, ta sẽ trả tiền".
Hai vị đại phu không để ý đến Phùng thị, tiếp tục đi vào trong.
Tiểu nhị của dược đường cười nói: “Đại tẩu. Hai đại phu nói đại tẩu cứ về nhà cho con uống thêm một, hai thang thuốc mà đại phu của Phù Vân đường đã kê. Sau đó uống mấy thang thuốc bổ là khỏi. Không cần kê đơn thuốc khác".
Phùng thị bán tín bán nghi. Quay lại nhìn A Đại.
Thân thể A Đại vốn suy nhược, mất nhiều máu. Lúc trước nó nghe mẫu thân nói đại tiện ra máu, sợ đến ngây dại. Bây giờ nó nghe hai vị đại phu nói nó không việc gì, hơn nữa nó cũng thấy cơ thể bình thường, không có gì khác lạ nên tinh thần tỉnh táo, sắc mặt bắt đầu hồng hào.
Phùng thị thấy tình thần của A Đại tốt hơn nhiều, không giống như sắp chết nữa, nàng ta khẽ lầu bầu: “Không sao thì không sao. Trở về mình sẽ sắc cho A Đại uống hết thang thuốc còn lại. Mình vẫn còn đơn thuốc, có tiền thì mình sẽ mua được thuốc. A Đại, chúng ta về".
Lúc này tinh thần A Đại phấn chấn, sức lực quay lại, không cần người cõng. Phùng thị dìu A Đại xuống giường ra khỏi Huệ Nhân đường đi về nhà.
Lúc trước Phùng thị tưởng bệnh của A Đại nguy hiểm, Phùng thị cứ để nguyên cả người dính phân và nước tiểu chạy theo, mặc kệ người đi đường né tránh, nàng ta cũng không bận tâm. Mặc dù bản thân Phùng thị đi nhặt rác không sợ bẩn thỉu, bây giờ dìu A Đại quay về nhà, nhìn thấy người trên phố bịt mũi né tránh, Phùng thị cũng thấy xấu hổ. Nàng ta bốc một vốc tuyết lên lau khắp người, làm giảm bớt mùi hôi thối trên người.
Mấy người hàng xóm đi cùng một đoạn thấy A Đại có thể tự mình bước đi nên cũng tản mát đi hết.
Phùng thị nói cám ơn mấy người hàng xóm rồi dìu A Đại về nhà.
Khi tới gần Phù Vân đường, Phùng thị đứng lại.
Lúc trước ai nói Phùng thị cũng không tin nhưng hai vị đại phu của Huệ Nhân đường nói thì Phùng thị tin. Nếu quả đúng như thế, đại phu của Phù Vân đường là ân nhân cứu mạng của A Đại, bản thân nàng ta chính là người vô ơn. Ngẫm lại Phùng thị thấy mình chính là người lấy oán báo ân nên đỏ mặt xấu hổ, không dám đi ngang qua Phù Vân đường. Phùng thị liền bảo A Đại đi đường vòng để xem cảnh ngày tết rồi Phùng thị dìu A Đại đi qua một ngã tư. Một lúc sau về tới nhà, Phùng thị dìu A Đại nằm xuống giường rồi lấy củi đốt lửa để sưởi ấm cho A Đại. Sau đó Phùng thị mới rửa mặt, thay bộ quần áo dính đầy phân. Phùng thị cẩn thận hốt hết bột mì đổ ra đất, rửa sạch thịt lợn và bắt đầu làm sủi cảo.
Sau khi nấu sủi cảo xong, lấy hai cái bát đặt trên cái bàn đặt cạnh giường. Phùng thị gắp sủi cảo nóng hổi bỏ vào bát, sau đó lấy hai đôi đũa. Phùng thị khoanh chân ngồi trên giường, vừa cười hì hì vừa vỗ vỗ vào A Đại: “A Đại! Dậy ăn sủi cảo! Nhân thịt lợn ngon lắm! Thơm không?"
A Đại không buồn quay ra nhìn. Nó vẫn quay mặt vào trong làm như đang ngủ.
“A Đại! Dậy ăn đi, A Đại".
“Không ăn. Con đã nói có chết cũng không ăn thức ăn mẫu thân mua bằng tiền lừa gạt của người khác".
Phùng thị biết mình làm sai, lần này nàng ta lấy hết dũng khí nói: “Mẫu thân cũng biết mình trách lầm bọn họ. Mẫu thân không phải là người không có lương tâm. Cuộc sống rất khó khăn. Con đau ốm, mẫu thân lại không biết làm gì khác. Mẫu thân không làm thế thì hai chúng ta sẽ không sống nổi qua những ngày này".
A Đại bịt hai mắt lại. Phùng thị nhẫn nại thuyết phục nó rất lâu, thức ăn đã nguội hết, A Đại vẫn chỉ nói thà chết đói chứ không ăn.
Phùng thị không biết sao nữa đành thở dài nói: “Thôi được. Thức ăn đã làm rồi, không ăn đổ đi phí lắm. Mẫu thân sẽ mang tiền trả lại người ta. Mẫu thân mua thịt lợn và bột mì hết ba mươi bảy văn. Số tiền còn lại vẫn chưa động tới. Chúng ta sẽ trả lại họ hết, được không?
“Không được! Phải trả lại toàn bộ!"
“Nhưng tất cả ba mươi bảy văn. Bây giờ mẫu thân lấy ở đâu?"
“Con không biết! Phải trả lại họ không thiếu một văn. Trả lại toàn bộ".
Phùng thị khóc lóc một hồi mà không có một giọt nước mắt nào. Nàng ta thấy A Đại vẫn không có phản ứng gì nữa, đành cúi xuống giường nói: “Được! Mẫu thân sợ con rồi. Mẫu thân sẽ đem trả lại số bột mì còn thừa và đem mấy vật trong nhà đi bán, có thể sẽ thu đủ ba mươi bảy văn. Mẫu thân nhất định sẽ trả lại tiền cho họ. A Đại, con ăn trước đi, để nguội ăn không ngon đâu. Mẫu thân đã nói……. nhất định sẽ làm".
A Đại hờn rỗi nói: “Vậy con chờ mẫu thân về mới ăn".
Phùng thị biết A Đại quật cường, nói nhiều cũng vô ích. Nàng ta liền gói non nửa túi mì bỏ vào cái giỏ rách trên lưng rồi đi ra cửa. Lúc này A Đại mới ngồi dậy. Nó nhìn thấy trên bàn có hai bát sủi cảo. Lúc trước mẫu thân nó lấy oán báo ân, lừa gạt lấy tiền của ân nhân, cảm giác buồn bực trong lòng, càng nhìn nó càng thấy không thoải mái. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nó rời khỏi giường, cầm hai cái bát. Nó mở cửa đi ra góc tường cổng, nó đổ hai bát sủi cảo đi, sau đó nó cầm hai cái bát không đi vào trong nhà.
Nhưng A Đại không phát hiện ra ở góc tường không xa lắm có một lão phụ đang đứng nhìn nó, nhếch mép cười âm hiểm.
Đến khuya Phùng thị mới quay về nhà, dáng vẻ uể oải, nhưng sắc mặt tươi cười. Phùng thị lấy ra một gói tiền đặt lên bàn: “Ba mươi bảy văn! Mì đen trả lại được hai mươi ba văn, bán đồ đạc được mười văn. Mẫu thân lại đến năn nỉ ông chủ quán cơm để mẫu thân phụ rửa bát. Một buổi chiều được năm văn. Trả hết tiền cho họ chúng ta vẫn còn một văn nữa".
A Đại kinh ngạc nhìn đôi tay sưng đỏ vì giá lạnh giống như một cái chày gỗ. Nước mắt A Đại rơi xuống, nó nghẹn ngào nói: “Mẫu thân……, mẫu thân……" Nói đến đó nó nức nở khóc, không nói nên lời.
“Đừng khóc, A Đại. Đừng khóc. Khóc không tốt cho sức khỏe của con. Nửa đời sau của mẫu thân chỉ biết trông cậy vào mình con thôi".
“Dạ" A Đại gật đầu.
Phùng thị dịu dàng nói: “Mẫu thân muốn thương lượng với con một chuyện".
A Đại gật đầu “Tiền này cứ coi như chúng ta mượn của Phù Vân đường. Mẫu thân muốn giữ lại để sau này cưới vợ cho con. Sau này khi cuộc sống của chúng ta khá hơn. Chúng ta sẽ trả lại bọn họ cả vốn lẫn lãi. Chúng ta sẽ xin họ thứ lỗi. Con đồng ý không?"
“Không được!" A Đại buồn bực nói: “Con thà không lấy vợ chứ không muốn động đến tiền của ân nhân".
Phùng thị chà xát hai tay vào nhau nói tiếp: “Thôi không nói đến việc cưới vợ. Con vẫn chưa hết bệnh. Nếu có gì xảy ra với con thì làm sao?"
“Đại phu Huệ nhân đường đã nói con không việc gì".
“Dù hai vị đại phu của Huệ Nhân đường nói con không sao. Mẫu thân vẫn rất lo lắng. Vạn nhất bọn họ chẩn đoán sai, nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta sẽ không xoay ở được. Chúng ta cứ đề phòng. Mẫu thân hứa khi con hoàn toàn khỏi bệnh. Mẫu thân nhất định sẽ mang tiền tới trả cho họ. Được không?"
“Không được!" A Đại tức giận nói.
Tác giả :
Mộc Dật