Tống Y
Chương 105: Tuyết dạ xuất chẩn*
(* Đội tuyết ra ngoài xem bệnh)
Đỗ Văn Hạo lộ rõ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi: "Thật sao?"
Một tiếng cười ha ha đáp lời hắn: "Đúng vậy, cũng vừa mới tỉnh lại thôi, mặc dù là chưa nói chuyện được như trước nhưng đã có thể gật hay lắc đầu khi được hỏi, thần trí về cơ bản đã hồi phục rồi! Thật sự làm cho người ta vui mừng và kinh ngạc không thôi!"
Đỗ Văn Hạo và nhị nữ cũng thật sự cao hứng.
Cung Minh thở dài nói: "Lão ca ta quan sát ngươi mấy ngày nay, không chỉ kiến thức về thần kỹ phẩu phúc chữa thương của thượng cổ thần y Hoa Đà mà ngay cả biện chứng y thuật, với bảy mươi năm hành y của ta cũng không thể thắng được ngươi, a...!"
Đỗ Văn Hạo đang muốn nói vài câu khách khí, chợt thấy ngoài cửa có hai người tiến vào, chính là Tiễn Bất Thu cùng với Hàm Đầu. Hắn vội đứng dậy ra nghênh đón.
Cung Minh ha hả cười: "Hay quá, đến thật đúng lúc, nói luôn cho các ngươi một tin tốt, Không Huệ sư thái sau khi dùng thuốc của Đỗ lão đệ đây đã tỉnh lại rồi, cơ bản thần trí đã hồi phục!"
"Thật không vậy?" Tiễn Bất Thu tỏ rõ vẻ kinh ngạc, "đi, ta muốn xem!"
Mọi người đồng loạt đứng dậy tiến vào phòng Không Huệ sư thái.
Không Huệ nhìn thấy bọn họ, ánh mắt có vài nét rung động nhưng trong miệng chỉ mấp máy không thành tiếng. Một nữ đệ tử ở bên cạnh ghé sát tai vào nghe rồi nói: "Sư phụ nói, đa tạ ân đức của mấy vị đại phu cứu mạng."
Tiễn Bất Thu cười nhẹ, chỉ chỉ Đỗ Văn Hạo: "Vị này mới chính là ân nhân cứu mạng!"
Lúc này Tĩnh Từ chủ trì cũng đã nghe được tin tức, được nữ đệ tử dìu đỡ chậm rãi đi tới, sau câu chào hỏi ngắn gọn, ngồi xuống bên giường Không Huệ, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Đỗ Văn Hạo nói vài câu khách sáo, dặn dò tiếp tục dùng thuốc theo đúng chỉ định. Sau đó mấy người cũng nhanh chóng trở về sảnh đường.
Rõ ràng là nếu dùng thuốc do Đỗ Văn Hạo cho có kết quả thì những gì hắn chẩn đoán lúc trước là hoàn toàn chính xác. Cung Minh cùng Tiễn Bất Thu trong lòng không khỏi cảm thấy tâm phục.
Ổn định chỗ ngồi Đỗ Văn Hạo mới nhìn sang Tiễn Bất Thu hỏi: "Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không vậy?"
"Dạ, sư phụ, lão hủ tới là muốn xin người trợ giúp. Vừa hay có Cung đại phu ở đây, lão hủ có một vấn đề nan giải mong hai vị cùng cho kiến giải."
"Không cần khách khí, cứ nói ra xem nào."
"Lão hủ mới có một bệnh nhân tên là Bồ Sơn, người ở thôn Ba Cây Liễu (Tam Khỏa Liễu) ngoại thành, gia cảnh khó khăn, mới hơn hai mươi tuổi đầu, thân thể vốn tráng kiện nhưng mắc phải chứng huyết khô, bệnh tình đã tới lúc nguy kịch nhưng không tìm ra phương pháp chữa trị, mong hai vị hội chẩn. Ôi! Hắn là trụ cột duy nhất trong nhà, nếu mất đi, chỉ sợ rằng cả nhà này muốn sống cũng không nổi."
Đỗ Văn Hạo nói: "Người bệnh hiện đang ở Tể Thế đường sao? Để chúng ta cùng sang đó."
"Không, ở tại nhà hắn, thôn Ba Cây Liễu ngoại thành. Bệnh tình hắn rất nặng, không thể đi được, hai vị liệu có thể tranh thủ qua chỗ đó được không?"
Cung Minh và Đỗ Văn Hạo nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu. Cung Minh lên tiếng: "Vậy cũng được! Tĩnh Từ chủ trì hiện đã bình phục, Không Huệ sư thái cũng đã tốt hơn nhiều, cứ tiếp tục dùng thuốc của Đỗ lão đệ là được, ta nghĩ hiện đi một lúc cũng không sao."
Bàng Vũ Cầm cùng Tuyết Phi Nhi hiển nhiên muốn đi theo, Đỗ Văn Hạo cũng không từ chối. Mấy người cùng ngồi lên một chiếc xe hai trâu, chậm rãi đi ra khỏi thành.
Sau một đêm tuyết rơi nhiều dị thường, đường đi trở nên ẩm ướt lầy lội, xe trâu đi rất chậm. Tuy nhiên, Anh Tử đã sắp xếp một lò sưởi nhỏ, gắn chặt trên xe, xung quanh có mấy miếng đồng che chắn nên mặc dù xe lắc lư xóc nảy liên tục nhưng không khí bên trong vẫn rất ấm áp.
Dọc đường đi tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Tuyết Phi Nhi vén nhẹ tấm màn che nhìn ra bên ngoài, miệng khe khẽ hát, dáng vẻ đầy nhàn nhã sảng khoái.
Đột nhiên Tuyết Phi Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi: "Chuột! Chuột kìa, nhiều chuột quá!"
Mọi người không hẹn mà nhất loạt nhìn ra ngoài theo hướng Tuyết Phi Nhi chỉ. Quả nhiên trên mặt tuyết, ngay phía trước xe, có rất nhiều chuột đang chạy tán loạn, nhiều con chạy băng qua đường ngay dưới bánh xe, chúng thậm chí còn tỏ ra không sợ sệt gì.
Đỗ Văn Hạo cau mày nói: "Tiết trời lạnh như vậy tại sao chuột lại chạy ra nhiều vậy? Liệu có phải sắp có địa chấn không đây?"
"Địa chấn?" Bàng Vũ Cầm tò mò hỏi hắn, "chuột chạy ra khỏi hang thì có địa chấn sao?"
"Cũng không nhất định là vậy, chỉ là ta nghe nói động vật đều rất mẫn cảm với các dấu hiệu bất thường của trời đất, nên cũng chỉ đoán mò vậy thôi."
Mấy người trong xe cứ vậy nói chuyện rôm rả, cũng không biết bao lâu sau phía trước đã là thôn Ba Cây Liễu, Tiễn Bất Thu chỉ tay về phía xa xa cho biết đó là Bồ gia.
Đi một lúc nữa hiện ra một khu vườn nhỏ, xung quanh được rào bằng những bụi gai. Phía trước căn nhà tranh lụp xụp, nơi mái hiên nhỏ có hai con gà mái đang cuộn mình nằm co ro cạnh một đĩa đồ ăn đã đông lạnh thành băng tự bao giờ.
Tiễn Bất Thu đẩy cánh cửa ghép bằng những thanh củi đi vào, kêu lớn: "Có ai ở nhà không? Bồ lão hán!"
"Có có, mời vào, ồ, là thần y sao?" Phía sau truyền tới một thanh âm già nua, trong chốc lát tại cửa nhà xí xuất hiện một ông lão già cả, chống một cây gậy cong queo, thân thể khắc khổ, một làn gió lạnh khẽ thổi qua như muốn xô đổ cái thân thể chỉ có da bọc xương kia. Mất một lúc ông lão mới có thể đứng vững, vội vàng mà khó nhọc đi tới, nhìn thoáng thấy có mấy người đi cùng Tiễn thần y, không khỏi lộ chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, vội khom lưng hướng mọi người mời vào trong nhà.
Mấy người cùng tiến vào trong, thấy phía bên cạnh là một cái bếp lò ngoài hơi ấm tỏa ra còn có một mùi Trung dược nồng đậm tràn ngập cả căn nhà. Trước cái bếp trên đang đặt nồi thuốc là hai nam hài tử mặt đỏ hồng ngồi xổm vừa kéo kéo một vật gì dính đầy bùn đất từ trong lò ra, đập đập rồi mang tới cái chậu gỗ rửa sạch sẽ, cắt thành từng đoạn rồi bỏ vào trong nồi.
Bàng Vũ Cầm nhìn về phía hai đứa nhỏ chăm chú, cái vật chúng đang cầm nhìn như là một loại củ hay rễ cây gì đó, tò mò quay sang hỏi Đỗ Văn Hạo: "Trong tay mấy hài tử là gì vậy?"
"Cát căn! Cũng gọi là phấn cát. Đây là một loại thảo dược, có tác dụng giải cơ thối nhiệt, mùa đông có thể dùng chống thương phong, cũng có thể dùng thay lương thực.
"Dùng thảo dược thay lương thực?"
"Đúng vậy, dù sao so với bị đói vẫn còn hơn nhiều."
"Hả? Vậy cả cái nồi kia đều là cát căn sao?"
"Không phải, trong đó còn có nước gạo và một chút rau."
Bàng Vũ Cầm trên mặt hiện rõ một tia bất nhẫn, ngồi xổm xuống, sờ sờ khuôn mặt hai đứa nhỏ, nhất thời xúc động không biết nói gì.
Tuyết Phi Nhi có vẻ như phát hiện ra điều gì: "Sao trong phòng lại nhiều tuyết như vậy?" ngẩng đầu nhìn lên mới thấy tuyết rơi từ trên nóc nhà xuống. Nguyên lai mái nhà được lợp bằng các loại cây cỏ tạp nham, chống đỡ yếu ớt bởi mấy cây gỗ nhỏ, sau những trận tuyết rơi lớn cùng với gió mạnh không chịu nổi đã lộ ra nhiều lỗ hổng, những bông tuyết nhỏ mới cùng với tuyết đọng từ trước lọt qua đó mà xuống.
Lão hán nọ vất vả chống vào cây gậy tất bật mời bọn họ tiến vào gian trong. Căn phòng này không lớn lắm, bày đặt sơ sài vài dụng cụ bằng gỗ, nổi bật nhất là một chiếc giường to chiếm tới nửa không gian bên trong. Cạnh giường có đặt một cái lò sưởi nhưng đã tắt lửa từ bao giờ, trên giường là một tấm chăn bông cũ nát vá chằng chịt phủ lên người một thanh niên trẻ tuổi. Người này thoạt nhìn không ai nghĩ mới có hai mươi tuổi đầu, thân mình nằm nghiêng, khuôn mặt lúc trắng lúc hồng nhưng lộ rõ sự nhợt nhạt, râu mép hơi rậm rạp, hai mắt vô thần. Chiếc giường nằm sát cửa sổ được che bằng tấm vải thô dày, cố gắng ngăn cản những cơn gió lạnh, nhưng nó cũng đồng thời chặn lại những tia sáng từ bên ngoài khiến cho căn phòng trở nên tối tăm ảm đạm.
Nhìn thấy Tiễn Bất Thu và mấy người tiến vào, người thanh niên vội lật tấm chăn ra muốn ngồi dậy, trên người hắn chỉ mặc hai tấm áo sơ sài, thân thể khẽ run lên, không ngừng ho khan. Tiễn Bất Thu vội vàng tiến đến đè bờ vai hắn xuống: "Bồ Sơn, ngươi không được nhúc nhích, nằm xuống!"
Người thanh niên cảm kích cười gượng, cuống quít ho khan nói: "Đa tạ thần y, mời người ngồi... khụ khụ khụ"
Lão hán cũng vội vàng: "Đúng vậy thần y, mời mấy vị mau ngồi xuống giường, để ta lập tức nhóm lửa!"
Lão vừa định quay ra lấy củi thì bị Bàng Vũ Cầm cùng với Tuyết Phi Nhi ngăn lại. Lúc mới tiến vào, mọi người đã nhìn quanh sân chẳng còn tí củi nào, thôn này địa thế trống trải, những gì có thể đốt đều đã được dùng hết, giờ muốn có thêm củi chắc chỉ còn cách lên núi kiếm. Nhưng với gia cảnh nhà này thì thật là không tưởng, hán tử duy nhất đang nằm kia, lạnh run lên mà không dám đốt lò đủ biết khó khăn như thế nào.
Lão hán thấy vậy bèn đến chỗ bếp lấy ra một nồi nước nóng, đổ ra mấy cái bát đất nung, giọng nói run run: "Bà lão nhà này cùng với con dâu lên núi chặt củi và đào phấn cát, lão hủ chân yếu, không lên núi được, đành ở nhà trông người ốm và mấy đứa nhỏ,... xin mời uống nước!"
Tiễn Bất Thu vuốt vuốt chòm râu nói: "Không cần phải khách khí, lão cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới đây không phải là khách mà là tới xem bệnh. Vị này là chưởng quỹ của Nhất Hoàn đường ở Phủ thành Cung Minh Cung đại phu, còn vị này là nhị chưởng quỹ của Ngũ Vị đường ở Huyền thành chúng ta Đỗ Văn Hạo Đỗ đại phu. Cả hai vị đều là danh y, lão hủ mời tới đây để cùng hội chẩn."
Lão hán gật đầu cúi người chào.
Tiễn Bất Thu âm thầm hướng Cung Minh và Đỗ Văn Hạo liếc mắt một cái đầy thâm ý, lộ vẻ an nhàn, vuốt vuốt chòm râu: "Hai vị trước hết hãy xem qua tình trạng của hắn, nhưng như lão hủ thấy thì hắn cũng không có gì nguy hiểm, cùng lắm uống vài thang thuốc, điều dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi... Ha ha, hay là Cung đại phu xem trước đi."
Nhìn cái liếc mắt của Tiễn Bất Thu, cả Cung Minh và Đỗ Văn Hạo đều có chút hiểu ý. Cung Minh không khách khí, ngồi tại mép giường hỏi: "Ngươi có chỗ nào không thoải mái?"
"Đầu choáng váng..., tim hoảng loạn,... khụ khụ khụ, toàn thân,... lúc nóng lúc lạnh, khụ khụ khụ..."
"Có muốn uống nước không?"
"Vâng! Cảm ơn ... đại phu, khụ khụ khụ"
"Nóng hay lạnh?"
Bồ Sơn do dự chốc lát: "ừm, ... lạnh."
Bàng Vũ Cầm nghe vậy đi ra khỏi phòng, tiến đến chỗ bếp lấy chút nước lạnh vào một cái bát rồi cầm trở về đưa cho Bồ Sơn. Người thanh niên đưa tay ra đón nhưng vừa chạm ngón tay vào cái bát liền rụt tay về, Bàng Vũ Cầm nói: "Để ta pha thêm một chút nước nóng!" Nói rồi đổ một chút nước nóng từ cái nồi Bồ lão hán mang tới vào bát.
"Đa tạ cô nương... khụ khụ". Bồ Sao tiếp nhận, gắng gượng nở một nụ cười, đưa bát nước tới bên mép, hớp nhẹ một ngụm, ngậm trong miệng một lúc lâu mới chậm rãi nuốt xuống, "không uống nữa, ... khụ khụ khụ, ... cám ơn... khụ khụ khụ"
Thấy hắn nói chuyện khó khăn như vậy, Cung Minh khoát khoát tay: "Ngươi thôi hãy nghỉ đi, để ta hỏi phụ thân ngươi cũng được... Hài tử của lão bệnh tình như thế nào, lão nói ta nghe một chút!"
Bồ lão hán cất giọng trả lời: "Trong khoảng thời gian này hắn thường thấy lạnh nhưng toàn thân nóng bỏng, cũng đã hơn một tháng rồi nhưng không thấy thuyên giảm. Thân thể khi nóng khi lạnh, nhiều lần ngất đi không biết gì, khi tỉnh lại thì miệng và mũi đều xuất huyết, ước chừng được một bát lớn mà không ngừng lại được. Đại tiện cũng xuất huyết."
"Màu gì?"
"Màu đỏ thẫm."
"Còn xuất huyết ở chỗ nào khác không?"
"Có, phía trước bắp đùi."
"Ăn uống thì sao?"
"Không tốt, không muốn ăn gì, cho nên người mới thành như vậy."
"Để ta xem mạch một chút." Cung Minh ngưng thần chẩn mạch, nhìn kỹ cái lưỡi, sắc mặt lão trở nên âm trầm, một hồi lâu mới nói: "Ừm... có vẻ là thương hàn phát nhiệt." Lão vuốt vuốt râu liếc qua Tiễn Bất Thu một cái, nói: "Vấn đề này không nghiêm trọng, dùng vài loại thuốc đơn giản là được... Đỗ lão đệ, ngươi đến xem sao." Dứt lời, vỗ vỗ bả vai Đỗ Văn Hạo, vẻ mặt thâm trầm đầy ý vị.
Đỗ Văn Hạo lộ rõ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi: "Thật sao?"
Một tiếng cười ha ha đáp lời hắn: "Đúng vậy, cũng vừa mới tỉnh lại thôi, mặc dù là chưa nói chuyện được như trước nhưng đã có thể gật hay lắc đầu khi được hỏi, thần trí về cơ bản đã hồi phục rồi! Thật sự làm cho người ta vui mừng và kinh ngạc không thôi!"
Đỗ Văn Hạo và nhị nữ cũng thật sự cao hứng.
Cung Minh thở dài nói: "Lão ca ta quan sát ngươi mấy ngày nay, không chỉ kiến thức về thần kỹ phẩu phúc chữa thương của thượng cổ thần y Hoa Đà mà ngay cả biện chứng y thuật, với bảy mươi năm hành y của ta cũng không thể thắng được ngươi, a...!"
Đỗ Văn Hạo đang muốn nói vài câu khách khí, chợt thấy ngoài cửa có hai người tiến vào, chính là Tiễn Bất Thu cùng với Hàm Đầu. Hắn vội đứng dậy ra nghênh đón.
Cung Minh ha hả cười: "Hay quá, đến thật đúng lúc, nói luôn cho các ngươi một tin tốt, Không Huệ sư thái sau khi dùng thuốc của Đỗ lão đệ đây đã tỉnh lại rồi, cơ bản thần trí đã hồi phục!"
"Thật không vậy?" Tiễn Bất Thu tỏ rõ vẻ kinh ngạc, "đi, ta muốn xem!"
Mọi người đồng loạt đứng dậy tiến vào phòng Không Huệ sư thái.
Không Huệ nhìn thấy bọn họ, ánh mắt có vài nét rung động nhưng trong miệng chỉ mấp máy không thành tiếng. Một nữ đệ tử ở bên cạnh ghé sát tai vào nghe rồi nói: "Sư phụ nói, đa tạ ân đức của mấy vị đại phu cứu mạng."
Tiễn Bất Thu cười nhẹ, chỉ chỉ Đỗ Văn Hạo: "Vị này mới chính là ân nhân cứu mạng!"
Lúc này Tĩnh Từ chủ trì cũng đã nghe được tin tức, được nữ đệ tử dìu đỡ chậm rãi đi tới, sau câu chào hỏi ngắn gọn, ngồi xuống bên giường Không Huệ, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Đỗ Văn Hạo nói vài câu khách sáo, dặn dò tiếp tục dùng thuốc theo đúng chỉ định. Sau đó mấy người cũng nhanh chóng trở về sảnh đường.
Rõ ràng là nếu dùng thuốc do Đỗ Văn Hạo cho có kết quả thì những gì hắn chẩn đoán lúc trước là hoàn toàn chính xác. Cung Minh cùng Tiễn Bất Thu trong lòng không khỏi cảm thấy tâm phục.
Ổn định chỗ ngồi Đỗ Văn Hạo mới nhìn sang Tiễn Bất Thu hỏi: "Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không vậy?"
"Dạ, sư phụ, lão hủ tới là muốn xin người trợ giúp. Vừa hay có Cung đại phu ở đây, lão hủ có một vấn đề nan giải mong hai vị cùng cho kiến giải."
"Không cần khách khí, cứ nói ra xem nào."
"Lão hủ mới có một bệnh nhân tên là Bồ Sơn, người ở thôn Ba Cây Liễu (Tam Khỏa Liễu) ngoại thành, gia cảnh khó khăn, mới hơn hai mươi tuổi đầu, thân thể vốn tráng kiện nhưng mắc phải chứng huyết khô, bệnh tình đã tới lúc nguy kịch nhưng không tìm ra phương pháp chữa trị, mong hai vị hội chẩn. Ôi! Hắn là trụ cột duy nhất trong nhà, nếu mất đi, chỉ sợ rằng cả nhà này muốn sống cũng không nổi."
Đỗ Văn Hạo nói: "Người bệnh hiện đang ở Tể Thế đường sao? Để chúng ta cùng sang đó."
"Không, ở tại nhà hắn, thôn Ba Cây Liễu ngoại thành. Bệnh tình hắn rất nặng, không thể đi được, hai vị liệu có thể tranh thủ qua chỗ đó được không?"
Cung Minh và Đỗ Văn Hạo nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu. Cung Minh lên tiếng: "Vậy cũng được! Tĩnh Từ chủ trì hiện đã bình phục, Không Huệ sư thái cũng đã tốt hơn nhiều, cứ tiếp tục dùng thuốc của Đỗ lão đệ là được, ta nghĩ hiện đi một lúc cũng không sao."
Bàng Vũ Cầm cùng Tuyết Phi Nhi hiển nhiên muốn đi theo, Đỗ Văn Hạo cũng không từ chối. Mấy người cùng ngồi lên một chiếc xe hai trâu, chậm rãi đi ra khỏi thành.
Sau một đêm tuyết rơi nhiều dị thường, đường đi trở nên ẩm ướt lầy lội, xe trâu đi rất chậm. Tuy nhiên, Anh Tử đã sắp xếp một lò sưởi nhỏ, gắn chặt trên xe, xung quanh có mấy miếng đồng che chắn nên mặc dù xe lắc lư xóc nảy liên tục nhưng không khí bên trong vẫn rất ấm áp.
Dọc đường đi tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Tuyết Phi Nhi vén nhẹ tấm màn che nhìn ra bên ngoài, miệng khe khẽ hát, dáng vẻ đầy nhàn nhã sảng khoái.
Đột nhiên Tuyết Phi Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi: "Chuột! Chuột kìa, nhiều chuột quá!"
Mọi người không hẹn mà nhất loạt nhìn ra ngoài theo hướng Tuyết Phi Nhi chỉ. Quả nhiên trên mặt tuyết, ngay phía trước xe, có rất nhiều chuột đang chạy tán loạn, nhiều con chạy băng qua đường ngay dưới bánh xe, chúng thậm chí còn tỏ ra không sợ sệt gì.
Đỗ Văn Hạo cau mày nói: "Tiết trời lạnh như vậy tại sao chuột lại chạy ra nhiều vậy? Liệu có phải sắp có địa chấn không đây?"
"Địa chấn?" Bàng Vũ Cầm tò mò hỏi hắn, "chuột chạy ra khỏi hang thì có địa chấn sao?"
"Cũng không nhất định là vậy, chỉ là ta nghe nói động vật đều rất mẫn cảm với các dấu hiệu bất thường của trời đất, nên cũng chỉ đoán mò vậy thôi."
Mấy người trong xe cứ vậy nói chuyện rôm rả, cũng không biết bao lâu sau phía trước đã là thôn Ba Cây Liễu, Tiễn Bất Thu chỉ tay về phía xa xa cho biết đó là Bồ gia.
Đi một lúc nữa hiện ra một khu vườn nhỏ, xung quanh được rào bằng những bụi gai. Phía trước căn nhà tranh lụp xụp, nơi mái hiên nhỏ có hai con gà mái đang cuộn mình nằm co ro cạnh một đĩa đồ ăn đã đông lạnh thành băng tự bao giờ.
Tiễn Bất Thu đẩy cánh cửa ghép bằng những thanh củi đi vào, kêu lớn: "Có ai ở nhà không? Bồ lão hán!"
"Có có, mời vào, ồ, là thần y sao?" Phía sau truyền tới một thanh âm già nua, trong chốc lát tại cửa nhà xí xuất hiện một ông lão già cả, chống một cây gậy cong queo, thân thể khắc khổ, một làn gió lạnh khẽ thổi qua như muốn xô đổ cái thân thể chỉ có da bọc xương kia. Mất một lúc ông lão mới có thể đứng vững, vội vàng mà khó nhọc đi tới, nhìn thoáng thấy có mấy người đi cùng Tiễn thần y, không khỏi lộ chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, vội khom lưng hướng mọi người mời vào trong nhà.
Mấy người cùng tiến vào trong, thấy phía bên cạnh là một cái bếp lò ngoài hơi ấm tỏa ra còn có một mùi Trung dược nồng đậm tràn ngập cả căn nhà. Trước cái bếp trên đang đặt nồi thuốc là hai nam hài tử mặt đỏ hồng ngồi xổm vừa kéo kéo một vật gì dính đầy bùn đất từ trong lò ra, đập đập rồi mang tới cái chậu gỗ rửa sạch sẽ, cắt thành từng đoạn rồi bỏ vào trong nồi.
Bàng Vũ Cầm nhìn về phía hai đứa nhỏ chăm chú, cái vật chúng đang cầm nhìn như là một loại củ hay rễ cây gì đó, tò mò quay sang hỏi Đỗ Văn Hạo: "Trong tay mấy hài tử là gì vậy?"
"Cát căn! Cũng gọi là phấn cát. Đây là một loại thảo dược, có tác dụng giải cơ thối nhiệt, mùa đông có thể dùng chống thương phong, cũng có thể dùng thay lương thực.
"Dùng thảo dược thay lương thực?"
"Đúng vậy, dù sao so với bị đói vẫn còn hơn nhiều."
"Hả? Vậy cả cái nồi kia đều là cát căn sao?"
"Không phải, trong đó còn có nước gạo và một chút rau."
Bàng Vũ Cầm trên mặt hiện rõ một tia bất nhẫn, ngồi xổm xuống, sờ sờ khuôn mặt hai đứa nhỏ, nhất thời xúc động không biết nói gì.
Tuyết Phi Nhi có vẻ như phát hiện ra điều gì: "Sao trong phòng lại nhiều tuyết như vậy?" ngẩng đầu nhìn lên mới thấy tuyết rơi từ trên nóc nhà xuống. Nguyên lai mái nhà được lợp bằng các loại cây cỏ tạp nham, chống đỡ yếu ớt bởi mấy cây gỗ nhỏ, sau những trận tuyết rơi lớn cùng với gió mạnh không chịu nổi đã lộ ra nhiều lỗ hổng, những bông tuyết nhỏ mới cùng với tuyết đọng từ trước lọt qua đó mà xuống.
Lão hán nọ vất vả chống vào cây gậy tất bật mời bọn họ tiến vào gian trong. Căn phòng này không lớn lắm, bày đặt sơ sài vài dụng cụ bằng gỗ, nổi bật nhất là một chiếc giường to chiếm tới nửa không gian bên trong. Cạnh giường có đặt một cái lò sưởi nhưng đã tắt lửa từ bao giờ, trên giường là một tấm chăn bông cũ nát vá chằng chịt phủ lên người một thanh niên trẻ tuổi. Người này thoạt nhìn không ai nghĩ mới có hai mươi tuổi đầu, thân mình nằm nghiêng, khuôn mặt lúc trắng lúc hồng nhưng lộ rõ sự nhợt nhạt, râu mép hơi rậm rạp, hai mắt vô thần. Chiếc giường nằm sát cửa sổ được che bằng tấm vải thô dày, cố gắng ngăn cản những cơn gió lạnh, nhưng nó cũng đồng thời chặn lại những tia sáng từ bên ngoài khiến cho căn phòng trở nên tối tăm ảm đạm.
Nhìn thấy Tiễn Bất Thu và mấy người tiến vào, người thanh niên vội lật tấm chăn ra muốn ngồi dậy, trên người hắn chỉ mặc hai tấm áo sơ sài, thân thể khẽ run lên, không ngừng ho khan. Tiễn Bất Thu vội vàng tiến đến đè bờ vai hắn xuống: "Bồ Sơn, ngươi không được nhúc nhích, nằm xuống!"
Người thanh niên cảm kích cười gượng, cuống quít ho khan nói: "Đa tạ thần y, mời người ngồi... khụ khụ khụ"
Lão hán cũng vội vàng: "Đúng vậy thần y, mời mấy vị mau ngồi xuống giường, để ta lập tức nhóm lửa!"
Lão vừa định quay ra lấy củi thì bị Bàng Vũ Cầm cùng với Tuyết Phi Nhi ngăn lại. Lúc mới tiến vào, mọi người đã nhìn quanh sân chẳng còn tí củi nào, thôn này địa thế trống trải, những gì có thể đốt đều đã được dùng hết, giờ muốn có thêm củi chắc chỉ còn cách lên núi kiếm. Nhưng với gia cảnh nhà này thì thật là không tưởng, hán tử duy nhất đang nằm kia, lạnh run lên mà không dám đốt lò đủ biết khó khăn như thế nào.
Lão hán thấy vậy bèn đến chỗ bếp lấy ra một nồi nước nóng, đổ ra mấy cái bát đất nung, giọng nói run run: "Bà lão nhà này cùng với con dâu lên núi chặt củi và đào phấn cát, lão hủ chân yếu, không lên núi được, đành ở nhà trông người ốm và mấy đứa nhỏ,... xin mời uống nước!"
Tiễn Bất Thu vuốt vuốt chòm râu nói: "Không cần phải khách khí, lão cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới đây không phải là khách mà là tới xem bệnh. Vị này là chưởng quỹ của Nhất Hoàn đường ở Phủ thành Cung Minh Cung đại phu, còn vị này là nhị chưởng quỹ của Ngũ Vị đường ở Huyền thành chúng ta Đỗ Văn Hạo Đỗ đại phu. Cả hai vị đều là danh y, lão hủ mời tới đây để cùng hội chẩn."
Lão hán gật đầu cúi người chào.
Tiễn Bất Thu âm thầm hướng Cung Minh và Đỗ Văn Hạo liếc mắt một cái đầy thâm ý, lộ vẻ an nhàn, vuốt vuốt chòm râu: "Hai vị trước hết hãy xem qua tình trạng của hắn, nhưng như lão hủ thấy thì hắn cũng không có gì nguy hiểm, cùng lắm uống vài thang thuốc, điều dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi... Ha ha, hay là Cung đại phu xem trước đi."
Nhìn cái liếc mắt của Tiễn Bất Thu, cả Cung Minh và Đỗ Văn Hạo đều có chút hiểu ý. Cung Minh không khách khí, ngồi tại mép giường hỏi: "Ngươi có chỗ nào không thoải mái?"
"Đầu choáng váng..., tim hoảng loạn,... khụ khụ khụ, toàn thân,... lúc nóng lúc lạnh, khụ khụ khụ..."
"Có muốn uống nước không?"
"Vâng! Cảm ơn ... đại phu, khụ khụ khụ"
"Nóng hay lạnh?"
Bồ Sơn do dự chốc lát: "ừm, ... lạnh."
Bàng Vũ Cầm nghe vậy đi ra khỏi phòng, tiến đến chỗ bếp lấy chút nước lạnh vào một cái bát rồi cầm trở về đưa cho Bồ Sơn. Người thanh niên đưa tay ra đón nhưng vừa chạm ngón tay vào cái bát liền rụt tay về, Bàng Vũ Cầm nói: "Để ta pha thêm một chút nước nóng!" Nói rồi đổ một chút nước nóng từ cái nồi Bồ lão hán mang tới vào bát.
"Đa tạ cô nương... khụ khụ". Bồ Sao tiếp nhận, gắng gượng nở một nụ cười, đưa bát nước tới bên mép, hớp nhẹ một ngụm, ngậm trong miệng một lúc lâu mới chậm rãi nuốt xuống, "không uống nữa, ... khụ khụ khụ, ... cám ơn... khụ khụ khụ"
Thấy hắn nói chuyện khó khăn như vậy, Cung Minh khoát khoát tay: "Ngươi thôi hãy nghỉ đi, để ta hỏi phụ thân ngươi cũng được... Hài tử của lão bệnh tình như thế nào, lão nói ta nghe một chút!"
Bồ lão hán cất giọng trả lời: "Trong khoảng thời gian này hắn thường thấy lạnh nhưng toàn thân nóng bỏng, cũng đã hơn một tháng rồi nhưng không thấy thuyên giảm. Thân thể khi nóng khi lạnh, nhiều lần ngất đi không biết gì, khi tỉnh lại thì miệng và mũi đều xuất huyết, ước chừng được một bát lớn mà không ngừng lại được. Đại tiện cũng xuất huyết."
"Màu gì?"
"Màu đỏ thẫm."
"Còn xuất huyết ở chỗ nào khác không?"
"Có, phía trước bắp đùi."
"Ăn uống thì sao?"
"Không tốt, không muốn ăn gì, cho nên người mới thành như vậy."
"Để ta xem mạch một chút." Cung Minh ngưng thần chẩn mạch, nhìn kỹ cái lưỡi, sắc mặt lão trở nên âm trầm, một hồi lâu mới nói: "Ừm... có vẻ là thương hàn phát nhiệt." Lão vuốt vuốt râu liếc qua Tiễn Bất Thu một cái, nói: "Vấn đề này không nghiêm trọng, dùng vài loại thuốc đơn giản là được... Đỗ lão đệ, ngươi đến xem sao." Dứt lời, vỗ vỗ bả vai Đỗ Văn Hạo, vẻ mặt thâm trầm đầy ý vị.
Tác giả :
Mộc Dật