Tống Tiên Hành
Chương 19 19 Trung Hạ Phẩm Kim Linh Căn
“Tống Phong, ngươi không sao chứ?"
Điền Thiết Lâm dù đang rất mệt, nhưng thấy Tống Phong sắc mặt tái nhợt cũng vội vàng hỏi thăm.
Cũng may sau khi lên tới thềm đá này thì mọi áp lực đều tan biến, ngay cả hít thở cũng trở nên dễ dàng như thường.
“Ta không sao." Tống Phong lấy ra một viên đan dược nhai nuốt, cố gắng nở nụ cười trả lời.
Điền Thiết Lâm gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Sáng sớm ngày thứ tư, rốt cuộc chỉ có thêm một người trèo lên thành công, người này là một nữ nhân duy nhất thành công.
Mà Trần Tú lại không có trong nhóm này.
Bất quá, trước đó Tống Phong cũng nghe chính miệng nàng nói bên trong có người, hẳn là có nắm chắc tiến vào Đạo Huyền Môn nên cũng không có nghĩ nhiều.
Tống Phong cũng hiểu rõ, đừng nhìn bọn hắn có tám người, trong đó bốn người sơ thí thành công mà lầm tưởng sơ thí này dễ dàng.
Phải biết những người này đều là trải qua sàng lọc kỹ lưỡng, coi như đều có tiềm năng mới được đặc cách đưa đến nơi này.
Vậy mà lại có bốn người phải cay đắng quay về.
Tất nhiên, Trần Tú kia có hậu trường quan hệ nào đó thì không nói, nhưng nếu không có hậu trường, nàng hẳn là cũng bị loại.
Bởi vậy, Tống Phong mặc dù lúc này sắc mặt tái nhợt, cũng đối với hành động quyết đoán của mình không chút hối hận.
Lúc này, Tống Phong nhìn thấy từ xa có một đạo bạch quang lao nhanh mà đến.
Đạo bạch quang này nhanh chóng đáp xuống, hiển lộ rõ là Nam Cung Vân.
Sau khi nhìn thấy nơi này chỉ có bốn người thông qua, Nam Cung Vân sắc mặt như thường, tiến tới nói:
“Các ngươi là những người vượt qua sơ thí.
Hiện tại cùng ta đi kiểm trắc linh căn.
Nếu như vượt qua, sẽ trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử.
Nếu như không có linh căn, vậy sẽ trở thành tạp dịch đệ tử."
Nói xong, Nam Cung Vân dẫn đầu đi về một hướng.
Bốn người Tống Phong cũng nhanh chóng đề cao tinh thần bước theo sau.
Chỉ thấy Nam Cung Vân đi đến bên vách núi, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Đột nhiên, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên thay đổi, một đại môn cao lớn tràn ngập khí tức cổ lão hiện ra trước mắt.
Tống Phong nhìn lên, liền thấy ba chữ 「 Đạo Huyền Môn 」to lớn đập vào mắt, nét chữ như rồng bay phượng múa, linh khí chập chờn.
Tống Phong mấy người nhìn ba chữ lớn này trong chớp mắt, liền cảm thấy não hải ông ông.
Nam Cung Vân lúc này mới mở miệng nhăc nhở:
— QUẢNG CÁO —
“Đây là bút tích do một vị lão tổ tự mình đề viết, các ngươi tu vi chưa có, không nên nhìn nhiều."
Đám người Tống Phong nghe vậy vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, tâm thần mới có thể tạm thời ổn định lại.
Mấy người đi sau Nam Cung Vân, chỉ cảm thấy không khí nơi này mát lạnh thơm ngát.
Hít vào mũi mỗi hơi cũng có cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân dễ chịu.
Tống Phong vốn bị ám tật đang hành hạ, nhưng từ khi vào đây, hít thở vài lần đã cảm thấy khác biệt vô cùng.
Mặc dù không phải lập tức khỏi hẳn, nhưng hắn cảm giác thương thế của mình cũng có một tia ổn định, dù cực kỳ nhỏ bé.
Thế là đối với nơi này, Tống Phong càng thêm chờ mong.
Mấy người đi chừng nửa nén nhang, hai bên đường mọc đầy kỳ hoa dị thảo, một dòng suối nhỏ len lỏi hai bên đường đi, nước xanh như ngọc chảy róc rách, từng đàn cá đủ màu sắc không biết tên chậm rãi bơi lội, quả thật không hổ là tiên môn.
Đang khi thích ý, bỗng dưng Nam Cung Vân bước chân ngừng lại.
Đám người cũng theo đó nhìn tới, liền thấy trước mặt hiển hiện một tòa đại điện sơn son thiếp vàng, khí thế bàng bạc.
Đại điện này rất lớn, trước đại môn có vẽ ba chữ “Nhập Môn Điện".
Nam Cung Vân bước tới, chắp tay nói:
“Nội môn đệ tử Nam Cung Vân dẫn tiến Tam Tinh Thành đệ tử đến trắc thí linh căn.
Nhờ Phương chấp sự hỗ trợ!"
Lúc này, từ trong đại điện, một trung niên hình thể to béo bước ra, trên gương mặt béo tròn có một cái nốt ruồi dưới gò má, khi nói chuyện làm cho nốt ruồi nhảy múa liên tục:
“Ha hả, sáng nay ta nghe chim hót líu lo, còn đang không biết sẽ có khách quý nào đến thăm, không ngờ là Nam Cung sư đệ.
Mau mau tiến vào."
Nam Cung Vân cũng mỉm cười hoàn lễ, cùng với vị Phương chấp sự dẫn đám người Tống Phong đi vào bên trong.
Bước chân vào bên trong, Tống Phong càng cảm nhận rõ khí thế rộng rãi bàng bạc của Nhập Môn Điện.
Quả không hổ là tiên môn, cho dù đồ vật bên trong đại điện bài trí đơn giản cũng gây cho người ta cảm giác khí thôn sơn hà.
Khác với bên ngoài sơn son thiếp vàng, bên trong đại điện toàn bộ được phủ một lớp đá cẩm thạch tỏa ra quang mang mờ ảo, mỗi một đoạn phía trên góc tường lại khảm vào từng hạt Dạ Minh Châu tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại đem toàn bộ đại điện soi rọi sáng tỏ, khiến người ở trong này chẳng bao giờ biết tới bóng đêm.
“Các ngươi đứng đây, Nam Cung huynh, mời sang bên này."
Phương chấp sự ra hiệu cho bốn người nhóm Tống Phong dừng lại trước một cái đài cao ngang lưng người, còn y thì cùng với Nam Cung Vân đi lên trên đài.
Tống Phong liếc mắt nhìn, liền thấy trên đài chỉ có một cái bàn cùng bốn cái ghế, cũng không biết là làm từ chất liệu gì nhưng có màu đen tuyền.
Phương chấp sự cùng Nam Cung Vân đi tới bên ghế ngồi xuống, sau đó lãnh đạm mở miệng nói: — QUẢNG CÁO —
“Bốn người các ngươi hiện tại lần lượt tiến lên phía trước, đem một giọt máu tươi dung nhập vào thạch châu.
Châu này tên gọi Trắc Linh Châu, chỉ cần đem huyết dịch các ngươi dung nhập liền có thể xác định Tiên thiên linh căn của các ngươi."
Nói xong, Phương chấp sự vẫy tay một cái.
Một thạch châu bằng nắm tay lớn nhỏ chớp mắt hiện lên trên bàn đá.
Thạch châu này có màu xám, bề mặt nhẵn bóng, nhìn qua chẳng khác gì một viên đá xanh bình thường ở thế tục nhân gian.
Thế nhưng bốn người Tống Phong đều không dám khinh thị, tất cả đều hồi hộp nhìn chòng chọc vào khối Trắc Linh Châu này như muốn đem nó dùng ánh mắt mổ xẻ khám phá bí mật bên trong.
“Ngươi lên trước." Phương chấp sự lãnh đạm chỉ tay vào nữ nhân duy nhất trong bốn người.
Thiếu nữ kia nghe vậy thì người rõ ràng hơi run lên một chút, vội vàng bước lên, chắp tay nói:
“Ra mắt Phương tiên sư.
Tiểu nữ họ…"
“Không cần giới thiệu, ngươi cứ trắc thí trước, chuyện họ tên để sau rồi nói." Phương chấp sự phất tay, đem lời nói của nữ nhân kia chặn lại.
Một bộ lạnh lùng cao cao tại thượng hoàn toàn hiển lộ ra.
Thiếu nữ sắc mặt có chút sợ hãi, vội vàng chắp tay một cái, cũng im lặng đi đến bên Trắc Linh Châu, lấy ra chủy thủ vạch một đường nhỏ trên đầu ngón trỏ.
‘Tách’
Một giọt máu tươi nhỏ xuống, bị Trắc Linh Châu nhanh chóng hấp thu không còn sót lại chút gì.
Sắc mặt của thiếu nữ đầy vẻ hồi hộp, trên trán cũng có mồ hôi không nhịn được rịn ra thành từng giọt li ti.
Ước chừng ba hơi thở, khi nhìn thấy Trắc Linh Châu nằm im như thóc, không chút phản ứng, Phương chấp sự chép miệng một tiếng:
“Không có linh căn, đứng sang một bên.
Ngươi tiếp theo."
Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, gương mặt vô hồn theo hướng Phương chấp sự đi sang một bên lặng lẽ đứng.
Dưới đài, Điền Thiết Lâm đột nhiên thấy Phương chấp sự chỉ về mình, liền chắp tay hành lễ cung kính sau đó đi lên.
Có bài học của thiếu nữ trước đó, Điền Thiết Lâm cũng không định sẽ nói gì, một mạch đi đến Trắc Linh Châu nhỏ lên một giọt máu tươi.
Trong chớp mắt, toàn bộ Trắc Linh Châu vậy mà có ánh sáng màu vàng xuất hiện.
Ban đầu ánh sáng này hơi mờ, sau đó dần dần rõ ràng.
— QUẢNG CÁO —
Mà điều kỳ lạ là khi màu vàng này có sắc đậm đến một mức độ nhất định liền đình chỉ đậm thêm mà tạo thành một lớp vàng sậm bao quanh Trắc Linh Châu.
Nhưng không chỉ như vậy!
Trong tích tắc, bên ngoài lớp vàng sậm kia, lấy mắt thường có thể nhìn thấy một vòng kim sắc mờ ảo vậy mà tiếp tục ngưng tụ, rất có khí thế tạo thành một lớp vàng sậm thứ hai!
Thấy cảnh này, Phương chấp sự hai mắt như có hai luồng quang mang bắn ra, đứng bật dậy.
Bất quá, lớp vàng sậm thứ hai dường như đã hao hết lực lượng, chỉ hình thành được khoảng bằng phân nửa lớp thứ nhất liền đình chỉ ngưng tụ.
Phương chấp sự thấy cảnh này, thần sắc liền có tiếc nuối lóe qua rồi biến mất.
“Trung hạ phẩm Kim linh căn.
Sư đệ tên gọi là gì?"
Phương chấp sự giọng nói lúc này cực kỳ hòa ái dễ gần, nhất là nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, khác xa với giọng điệu nói chuyện với thiếu nữ lúc ban đầu.
“Hồi bẩm Phương chấp sự, đệ tử Điền Thiết Lâm."
“Tốt, tốt.
Điền sư đệ sau này là ngoại môn đệ tử, luận bối phận gọi ta một tiếng Phương sư huynh là được.
Đến, đến bên đây ngồi." Phương chấp sự mặt mài vui vẻ, rất là từ ái nói.
“Sư đệ đa tạ Phương sư huynh." Điền Thiết Lâm chắp tay, đi đến một bên.
Không ai để ý, sắc mặt Nam Cung Vân mặc dù bình tĩnh quan sát hết thảy, nhưng vừa rồi trong mắt lóe lên một tia không vui rồi cực kỳ ẩn giấu biến mất.
Tống Phong đứng bên dưới đài, bình tĩnh quan sát tình hình.
Khi thấy Điền Thiết Lâm vậy mà có Trung hạ phẩm Kim linh căn, hắn cũng cảm thấy vui mừng.
Điền Thiết Lâm làm người không tệ, Tống Phong cũng biết người này ôm mộng tu tiên không thua kém gì ai, bằng chứng là ngày đó quyển sách tin tức về tu tiên của Điền Thiết Lâm đưa cho Tống Phong sưu tầm đủ loại thông tin về tu tiên.
Dường như việc phát hiện ra Điền Thiết Lâm làm cho Phương chấp sự vui vẻ hơn rất nhiều, giọng nói lúc này cũng theo đó nhẹ nhàng hơn:
“Đến lượt ngươi."
Phương chấp sự nhìn về phía Tống Phong..