Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 276: Lừa tiền
Editor: May
Lý Mục Thành hồi phục hai chữ.
Tình Không nhìn hai chữ này không khỏi có chút chột dạ, đôi mắt thâm thúy kia của Lý Mục Thành tựa hồ có lực lượng hiểu rõ người.
Nhưng cô vẫn là căng da đầu chống đỡ đến cùng, đúng lý hợp tình nói, “Đầu cơ kiếm lợi, tự nhiên chính là ai ra giá cao thì được, anh sẽ không trách tôi chứ."
“Vậy tôi ra 60 vạn."
Lúc nhìn thấy hàng chữ này, cả người Tình Không ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm màn hình, lại có thể sảng khoái như thế?
Tình Không còn chưa có đáp lời, lại một hàng chữ bay ra, “Cho tôi tài khoản, lập tức gửi tiền."
Tình Không chớp mắt to, kẻ có tiền tiền sẽ dễ kiếm như vậy ư? Vì sao cô không nói phó tổng thống đại nhân chịu dùng một trăm vạn mua lại chứ? Như vậy không phải cô có thể kiếm bảy mươi vạn ư?
Tình Không kêu một tiếng biết vậy chẳng làm, cô đếm trên đầu ngón tay tính tính, cũng cũng không tệ lắm, cô nộp ba mươi vạn lên trên, còn có thể kiếm ba mươi vạn.
Cô cắn chặt răng, thôi, có thể kiếm ba mươi vạn này trở về là được rồi.
Cô lập tức cẩm một thẻ ngân hàng từ túi xách fra, chụp một tấm ảnh gửi qua.
Sau khi gửi xong, cô liền gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình di động, chưa qua đến hai phút, liền có tin nhắn vào, “Thẻ ngân hàng số đuôi xxxx của ngài, 20: 15 ngày x tháng x chuyển khoản đến 600000 đồng, số tiền còn lại 60020178 đồng."
Tình Không lại trợn mắt há hốc mồm lần nữa, nửa ngày sau mới phản ứng lại đếm đếm số 0 phía trên, thật đúng là 60 vạn, sẽ có người ngốc nghếch dùng 60 vạn mua một bật lửa a?
Phía trên màn hình, biểu hiện nội dung WeChat, “Nhận được chưa?"
Tình Không nuốt ngụm nước miếng, hít sâu vài cái mới bình phục tâm tình, nói với microphone, “Nhận được, tôi sẽ nói với phó tổng thống đại nhân đã thu tiền, lần sau muốn mua đồ vật của tôi xin sớm trả tiền."
Cuối cùng, còn gửi cho anh một biểu tình bắt tay.
“Thật ra thì em là lừa tiền tôi thôi." Lý Mục Thành dùng chính là câu khẳng định.
Lý Mục Thành hồi phục hai chữ.
Tình Không nhìn hai chữ này không khỏi có chút chột dạ, đôi mắt thâm thúy kia của Lý Mục Thành tựa hồ có lực lượng hiểu rõ người.
Nhưng cô vẫn là căng da đầu chống đỡ đến cùng, đúng lý hợp tình nói, “Đầu cơ kiếm lợi, tự nhiên chính là ai ra giá cao thì được, anh sẽ không trách tôi chứ."
“Vậy tôi ra 60 vạn."
Lúc nhìn thấy hàng chữ này, cả người Tình Không ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm màn hình, lại có thể sảng khoái như thế?
Tình Không còn chưa có đáp lời, lại một hàng chữ bay ra, “Cho tôi tài khoản, lập tức gửi tiền."
Tình Không chớp mắt to, kẻ có tiền tiền sẽ dễ kiếm như vậy ư? Vì sao cô không nói phó tổng thống đại nhân chịu dùng một trăm vạn mua lại chứ? Như vậy không phải cô có thể kiếm bảy mươi vạn ư?
Tình Không kêu một tiếng biết vậy chẳng làm, cô đếm trên đầu ngón tay tính tính, cũng cũng không tệ lắm, cô nộp ba mươi vạn lên trên, còn có thể kiếm ba mươi vạn.
Cô cắn chặt răng, thôi, có thể kiếm ba mươi vạn này trở về là được rồi.
Cô lập tức cẩm một thẻ ngân hàng từ túi xách fra, chụp một tấm ảnh gửi qua.
Sau khi gửi xong, cô liền gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình di động, chưa qua đến hai phút, liền có tin nhắn vào, “Thẻ ngân hàng số đuôi xxxx của ngài, 20: 15 ngày x tháng x chuyển khoản đến 600000 đồng, số tiền còn lại 60020178 đồng."
Tình Không lại trợn mắt há hốc mồm lần nữa, nửa ngày sau mới phản ứng lại đếm đếm số 0 phía trên, thật đúng là 60 vạn, sẽ có người ngốc nghếch dùng 60 vạn mua một bật lửa a?
Phía trên màn hình, biểu hiện nội dung WeChat, “Nhận được chưa?"
Tình Không nuốt ngụm nước miếng, hít sâu vài cái mới bình phục tâm tình, nói với microphone, “Nhận được, tôi sẽ nói với phó tổng thống đại nhân đã thu tiền, lần sau muốn mua đồ vật của tôi xin sớm trả tiền."
Cuối cùng, còn gửi cho anh một biểu tình bắt tay.
“Thật ra thì em là lừa tiền tôi thôi." Lý Mục Thành dùng chính là câu khẳng định.
Tác giả :
Lê Trân Ni