Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 255: Công ty tôi đắc tội anh?
Editor: May
Tình Không nói xong, mắt to sáng lấp lánh không sai không lệch nhìn chằm chằm anh, giống như sợ anh sẽ đổi ý.
“Được!" Lý Mục Thành nhìn chằm chằm đôi mắt giống như biết nói kia, anh tựa hồ nghe được tâm đóng băng vạn năm của mình nứt ra một khe hở, nhè nhẹ rót vào dòng nước ấm, cuối cùng chỉ ứng một chữ.
Trên thực tế, mặc kệ Tình Không nói bao nhiêu tiền, anh đều sẽ đáp ứng.
Ách……
Thật đúng là trên trời rớt xuống bánh có nhân, Tình Không vốn đang dự định để anh không gian cò kè mặc cả, cho dù là hai mươi lăm vạn, hai mươi vạn, cô đều sẽ bán, không nghĩ tới anh lại sảng khoái đáp ứng như thế.
Xem ra vị Lý Thiếu này là thật sự thực thích cái bật lửa này a.
Mắt to ngập nước của Tình Không đều cong thành hai hình trăng non, hào phóng mà đưa túi trong tay qua, ngược lại cũng không sợ anh quỵt nợ.
……
Cùng một phòng bao, Sở Ngự Bắc và Mặc Trần đang uống rượu giải sầu.
Chính xác mà nói, là một mình Mặc Trần đang uống rượu giải sầu.
Sở Ngự Bắc liếc mắt một cái, ném đồ trong tay qua, Mặc Trần theo bản năng tiếp nhận, cũng không xem trong tay là đồ vật gì, chỉ là logo “uz" rơi vào mi mắt kia, anh liền không chút nghĩ ngợi ném đồ sang một bên.
Sở Ngự Bắc nhấp ngụm rượu, nhàn nhạt mở miệng, “Không phải anh vẫn luôn muốn bật lửa kia của tôi sao?"
“Bật lửa?" Mặc Trần nhướng nhướng chân mày, khom lưng nhặt đồ từ trên sô pha kia lên quan sát một chút.
“Bật lửa không có tội, nhưng lão tử nhìn nhãn hiệu này không vừa mắt."
Sở Ngự Bắc lạnh lùng quét liếc anh ta một cái, “Công ty tôi đắc tội anh?"
Mặc Trần lại buồn bực uống một ngụm rượu, buông ly rượu, lại vén áo sơ mi của mình lên.
Sở Ngự Bắc lay lay rượu vang đỏ trong ly, mắt nửa híp, trong lòng tính toán khi nào nhấc chân đã tên gia hỏa động kinh này thì tương đối thích hợp.
Tình Không nói xong, mắt to sáng lấp lánh không sai không lệch nhìn chằm chằm anh, giống như sợ anh sẽ đổi ý.
“Được!" Lý Mục Thành nhìn chằm chằm đôi mắt giống như biết nói kia, anh tựa hồ nghe được tâm đóng băng vạn năm của mình nứt ra một khe hở, nhè nhẹ rót vào dòng nước ấm, cuối cùng chỉ ứng một chữ.
Trên thực tế, mặc kệ Tình Không nói bao nhiêu tiền, anh đều sẽ đáp ứng.
Ách……
Thật đúng là trên trời rớt xuống bánh có nhân, Tình Không vốn đang dự định để anh không gian cò kè mặc cả, cho dù là hai mươi lăm vạn, hai mươi vạn, cô đều sẽ bán, không nghĩ tới anh lại sảng khoái đáp ứng như thế.
Xem ra vị Lý Thiếu này là thật sự thực thích cái bật lửa này a.
Mắt to ngập nước của Tình Không đều cong thành hai hình trăng non, hào phóng mà đưa túi trong tay qua, ngược lại cũng không sợ anh quỵt nợ.
……
Cùng một phòng bao, Sở Ngự Bắc và Mặc Trần đang uống rượu giải sầu.
Chính xác mà nói, là một mình Mặc Trần đang uống rượu giải sầu.
Sở Ngự Bắc liếc mắt một cái, ném đồ trong tay qua, Mặc Trần theo bản năng tiếp nhận, cũng không xem trong tay là đồ vật gì, chỉ là logo “uz" rơi vào mi mắt kia, anh liền không chút nghĩ ngợi ném đồ sang một bên.
Sở Ngự Bắc nhấp ngụm rượu, nhàn nhạt mở miệng, “Không phải anh vẫn luôn muốn bật lửa kia của tôi sao?"
“Bật lửa?" Mặc Trần nhướng nhướng chân mày, khom lưng nhặt đồ từ trên sô pha kia lên quan sát một chút.
“Bật lửa không có tội, nhưng lão tử nhìn nhãn hiệu này không vừa mắt."
Sở Ngự Bắc lạnh lùng quét liếc anh ta một cái, “Công ty tôi đắc tội anh?"
Mặc Trần lại buồn bực uống một ngụm rượu, buông ly rượu, lại vén áo sơ mi của mình lên.
Sở Ngự Bắc lay lay rượu vang đỏ trong ly, mắt nửa híp, trong lòng tính toán khi nào nhấc chân đã tên gia hỏa động kinh này thì tương đối thích hợp.
Tác giả :
Lê Trân Ni