Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 234: Nói dối thiện ý
Editor: May
“Tình Không tiểu thư vừa rồi lúc chơi diều hâu quắp lấy gà con không cẩn thận bị thương cổ tay, đoán chừng là trật khớp."
“Lập tức đưa đến chỗ Thiệu Nhiên, tôi lập tức đến."
“Tiên sinh……"
Tần Hãn nghe âm bận “Đô đô" buồn bực một lúc, thật ra anh muốn nói Minh Mị vì cứu Tình Không nên bị thương càng lợi hại hơn, nhưng lại không có cơ hội nói.
“Tần bí thư, anh vẫn là nhanh chóng đưa Minh Tiểu Thư đi bệnh viện đi, tôi không quan trọng."
Tình Không đau đến trán đều đang đổ mồ hôi lạnh, còn nói không quan trọng.
Nhưng mà so với Minh Mị không chỉ có bị thương hai tay, cái trán còn đang dùng lực chảy máu, lại tựa hồ thật sự không quan trọng như lời cô.
“Lên xe đi, tôi trực tiếp đưa các người đi bệnh viện."
Tình Không không nghĩ tới chơi diều hâu quắp lấy gà con cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn như vậy, may mắn các bạn nhỏ đều không có bị thương, chỉ tiếc liên luỵ Minh Mị.
“Anh đưa Tình Không đi đi, tôi chờ Ngự Bắc tới."
Tần Hãn khó xử, điện thoại là Minh Mị bảo gọi, anh biết những lời này của cô ta là nói cho Tình Không nghe, nhưng xem từ thái độ vừa rồi của Sở Ngự Bắc, đã thấy rõ cao thấp.
Trong mắt trong lòng tiên sinh đều chỉ có vị Lộ tiểu thư kía, hoàn toàn không hỏi Minh Mị nửa câu, nhưng lại không thể để cô ta biết tình hình thực tế.
“Xin lỗi Minh Tiểu Thư, vì cứu tôi, ngược lại làm cô bị thương. Tần bí thư, phiền toái anh đưa tôi đi bệnh viện đi."
Dù Tình Không không muốn, lại không hiểu chuyện hơn nữa, cũng không có khả năng tích cực với Minh Mị ở trên mắt khớp xương, nếu cô ấy muốn chờ Sở Ngự Bắc, để cho cô ấy chờ là được.
Tần Hãn thở dài một hơi, may mắn cuộc điện thoại kia là tránh đi hai người bọn họ mới gọi, đành phải nói một câu nói dối thiện ý, “Minh Tiểu Thư, tiên sinh công vụ trong người, không thể tới, cô xem……"
Minh Mị không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hay là thở dài một hơi, xem ra anh đối với Tình Không cũng không quá coi trọng, “Nếu như vậy, anh đưa chúng tôi đến phòng khám đi."
“Tình Không tiểu thư vừa rồi lúc chơi diều hâu quắp lấy gà con không cẩn thận bị thương cổ tay, đoán chừng là trật khớp."
“Lập tức đưa đến chỗ Thiệu Nhiên, tôi lập tức đến."
“Tiên sinh……"
Tần Hãn nghe âm bận “Đô đô" buồn bực một lúc, thật ra anh muốn nói Minh Mị vì cứu Tình Không nên bị thương càng lợi hại hơn, nhưng lại không có cơ hội nói.
“Tần bí thư, anh vẫn là nhanh chóng đưa Minh Tiểu Thư đi bệnh viện đi, tôi không quan trọng."
Tình Không đau đến trán đều đang đổ mồ hôi lạnh, còn nói không quan trọng.
Nhưng mà so với Minh Mị không chỉ có bị thương hai tay, cái trán còn đang dùng lực chảy máu, lại tựa hồ thật sự không quan trọng như lời cô.
“Lên xe đi, tôi trực tiếp đưa các người đi bệnh viện."
Tình Không không nghĩ tới chơi diều hâu quắp lấy gà con cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn như vậy, may mắn các bạn nhỏ đều không có bị thương, chỉ tiếc liên luỵ Minh Mị.
“Anh đưa Tình Không đi đi, tôi chờ Ngự Bắc tới."
Tần Hãn khó xử, điện thoại là Minh Mị bảo gọi, anh biết những lời này của cô ta là nói cho Tình Không nghe, nhưng xem từ thái độ vừa rồi của Sở Ngự Bắc, đã thấy rõ cao thấp.
Trong mắt trong lòng tiên sinh đều chỉ có vị Lộ tiểu thư kía, hoàn toàn không hỏi Minh Mị nửa câu, nhưng lại không thể để cô ta biết tình hình thực tế.
“Xin lỗi Minh Tiểu Thư, vì cứu tôi, ngược lại làm cô bị thương. Tần bí thư, phiền toái anh đưa tôi đi bệnh viện đi."
Dù Tình Không không muốn, lại không hiểu chuyện hơn nữa, cũng không có khả năng tích cực với Minh Mị ở trên mắt khớp xương, nếu cô ấy muốn chờ Sở Ngự Bắc, để cho cô ấy chờ là được.
Tần Hãn thở dài một hơi, may mắn cuộc điện thoại kia là tránh đi hai người bọn họ mới gọi, đành phải nói một câu nói dối thiện ý, “Minh Tiểu Thư, tiên sinh công vụ trong người, không thể tới, cô xem……"
Minh Mị không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hay là thở dài một hơi, xem ra anh đối với Tình Không cũng không quá coi trọng, “Nếu như vậy, anh đưa chúng tôi đến phòng khám đi."
Tác giả :
Lê Trân Ni