Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 231: Nhận chức
Editor: May
Cô trăm triệu không nghĩ tới, Sở Ngự Bắc lại sẽ ủy nhiệm Lộ Tình Không làm viện trưởng cô nhi viện.
Ánh mắt nhìn cô ấy càng thêm vài phần xem kỹ, Lộ Tình Không với Sở Ngự Bắc, rốt cuộc là tồn tại như thế nào?
Nụ cười trên mặt cô đều sắp không chống đỡ được, nhưng phong độ vẫn là không thể mất, duỗi tay nắm lại với Tình Không, “Đều là làm việc thiện, có tâm là được, không cần gì chiếu cố với không chiếu cô."
Tình Không theo bản năng mà sờ sờ thẻ đen trong túi tiền, có chút ngượng ngùng, cô giống như có lấy tiền lương, Minh Mị thoạt nhìn lại không có.
Cô nhi viện có làm một cái sân nhỏ vui chơi, người già và các bạn nhỏ ở chung một chỗ, ngược lại cũng có vẻ hoà thuận vui vẻ.
Kết quả này giống như lúc trướcTình Không nghĩ, người già xem các bạn nhỏ thành con cháu, các bạn nhỏ xem những người già này như trưởng bối.
Tần Hãn lục tục giới thiệu Tình Không với mọi người, mọi người đều rất kinh ngạc, viện trưởng lại sẽ là cô gái nhỏ như Tình Không vậy.
Nhưng không quá một hồi, mọi người liền thấy Tình Không giống như một đứa trẻ vua, lãnh đạo bọn nhỏ chơi trò chơi, dạy bọn nó ca hát khiêu vũ, có mấy đứa bé còn đặc biệt dính cô.
Dưới mây trắng, trên mặt cỏ, Tình Không một bộ váy dài màu lam nhạt và tóc dài bay múa, kể cả thanh xuân bay cao của cô, cùng nhau rót vào trong lòng bọn nhỏ.
Đây là sức sống thuộc về hài tử, thuộc về thanh xuân mới có, là người có tính tình như Minh Mị sẽ không thể cho bọn nhỏ.
Viện trưởng như vậy tựa hồ hợp tình hợp lý, chỉ là mọi người đều theo ấn tượng ban đầu, cho rằng nữ tu sĩ trung niên hình tượng giống như Maria vậy mới phù hợp bộ dáng một viện trưởng.
Tần Hãn nhìn thân ảnh bay múa trên cỏ xanh, đột nhiên nhanh trí, lấy di động ra chụp một tấm ảnh chụp, gửi đến WeChat của Sở Ngự Bắc.
Cô trăm triệu không nghĩ tới, Sở Ngự Bắc lại sẽ ủy nhiệm Lộ Tình Không làm viện trưởng cô nhi viện.
Ánh mắt nhìn cô ấy càng thêm vài phần xem kỹ, Lộ Tình Không với Sở Ngự Bắc, rốt cuộc là tồn tại như thế nào?
Nụ cười trên mặt cô đều sắp không chống đỡ được, nhưng phong độ vẫn là không thể mất, duỗi tay nắm lại với Tình Không, “Đều là làm việc thiện, có tâm là được, không cần gì chiếu cố với không chiếu cô."
Tình Không theo bản năng mà sờ sờ thẻ đen trong túi tiền, có chút ngượng ngùng, cô giống như có lấy tiền lương, Minh Mị thoạt nhìn lại không có.
Cô nhi viện có làm một cái sân nhỏ vui chơi, người già và các bạn nhỏ ở chung một chỗ, ngược lại cũng có vẻ hoà thuận vui vẻ.
Kết quả này giống như lúc trướcTình Không nghĩ, người già xem các bạn nhỏ thành con cháu, các bạn nhỏ xem những người già này như trưởng bối.
Tần Hãn lục tục giới thiệu Tình Không với mọi người, mọi người đều rất kinh ngạc, viện trưởng lại sẽ là cô gái nhỏ như Tình Không vậy.
Nhưng không quá một hồi, mọi người liền thấy Tình Không giống như một đứa trẻ vua, lãnh đạo bọn nhỏ chơi trò chơi, dạy bọn nó ca hát khiêu vũ, có mấy đứa bé còn đặc biệt dính cô.
Dưới mây trắng, trên mặt cỏ, Tình Không một bộ váy dài màu lam nhạt và tóc dài bay múa, kể cả thanh xuân bay cao của cô, cùng nhau rót vào trong lòng bọn nhỏ.
Đây là sức sống thuộc về hài tử, thuộc về thanh xuân mới có, là người có tính tình như Minh Mị sẽ không thể cho bọn nhỏ.
Viện trưởng như vậy tựa hồ hợp tình hợp lý, chỉ là mọi người đều theo ấn tượng ban đầu, cho rằng nữ tu sĩ trung niên hình tượng giống như Maria vậy mới phù hợp bộ dáng một viện trưởng.
Tần Hãn nhìn thân ảnh bay múa trên cỏ xanh, đột nhiên nhanh trí, lấy di động ra chụp một tấm ảnh chụp, gửi đến WeChat của Sở Ngự Bắc.
Tác giả :
Lê Trân Ni