Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 206: Trở về
Editor: May
Lời nói lãnh đạm của người đàn ông, như là một thanh dao sắc bén trực tiếp cắm đến trên trái tim Minh Mị, cô thậm chí có thể nghe được máu chảy róc rách phía trên.
Cô hiểu rõ ý tứ của Sở Ngự Bắc, đúng là bởi vì hiểu rõ, mới cảm thấy chính mình đang tự ngược.
Anh vẫn luôn là người như vậy, nhưng vẫn làm cho vô số phụ nữ đeo đuổi.
Minh Mị cười cười tự giễu, “Chỉ đùa một chút mà thôi, anh cần gì phải nghiêm túc như vậy, vẫn là câu nói kia, nếu anh không gánh được áp lực của ông ngoại, cần phải kết hôn với em, em sẽ không phản đối."
Sở Ngự Bắc nhấp môi, trầm mặc không nói.
EQ Minh Mị vẫn luôn rất cao, dù không hiểu phụ nữ hơn nữa, cũng biết lời nói của mình sẽ đả thương người, mà, đúng là bởi vì Minh Mị là khác phái duy nhất còn coi như là nói chuyện được với mình, cho nên, anh không dối gạt cô.
Về phần lúc một ngày chân chính kia đến, anh sẽ làm như thế nào, hiện tại nói còn quá sớm.
-
Tình Không không nghĩ tới Sở Ngự Bắc sẽ về sớm như vậy, cô cho rằng cho dù anh không ngủ lại, cũng hẳn sẽ không về sớm như vậy, lúc này mới vừa đến thời gian cơm trưa.
Nghĩ đến buổi sáng nói chuyện với thím Lý, Tình Không xa xa nhìn thấy anh, không có nguyên do mà có chút ủy khuất.
Sở Ngự Bắc vào cửa liền thấy cô gái nhỏ đôi tay quấn đầy băng vải màu trắng, Tiểu Thất ngồi ở bên chân, tay cương thi thường thường nắm cái đuôi lông trắng của Tiểu Thất một chút, mắt mở to vô tội mà nhìn anh.
Sở Ngự Bắc cảm thấy đoàn mây đen đè ở trong lòng mình kia, khoảnh khắc liền tan thành mây khói.
Chỉ là cảm xúc trên khuôn mặt tuấn tú không có biến hóa quá lớn, vẫn là lạnh lẽo nhất quán.
Một bụng đầy lời nói của Tình Không, cường ngạnh nuốt trở vào.
Lúc người đàn ông đi ngang qua bên cạnh Tình Không, tự nhiên mà ôm cô lên, cảm giác trống rỗng sáng sớm nháy mắt liền được lấp đầy.
“Là em không tốt, hay là trong lòng anh đã có đối tượng?"
Lời nói lãnh đạm của người đàn ông, như là một thanh dao sắc bén trực tiếp cắm đến trên trái tim Minh Mị, cô thậm chí có thể nghe được máu chảy róc rách phía trên.
Cô hiểu rõ ý tứ của Sở Ngự Bắc, đúng là bởi vì hiểu rõ, mới cảm thấy chính mình đang tự ngược.
Anh vẫn luôn là người như vậy, nhưng vẫn làm cho vô số phụ nữ đeo đuổi.
Minh Mị cười cười tự giễu, “Chỉ đùa một chút mà thôi, anh cần gì phải nghiêm túc như vậy, vẫn là câu nói kia, nếu anh không gánh được áp lực của ông ngoại, cần phải kết hôn với em, em sẽ không phản đối."
Sở Ngự Bắc nhấp môi, trầm mặc không nói.
EQ Minh Mị vẫn luôn rất cao, dù không hiểu phụ nữ hơn nữa, cũng biết lời nói của mình sẽ đả thương người, mà, đúng là bởi vì Minh Mị là khác phái duy nhất còn coi như là nói chuyện được với mình, cho nên, anh không dối gạt cô.
Về phần lúc một ngày chân chính kia đến, anh sẽ làm như thế nào, hiện tại nói còn quá sớm.
-
Tình Không không nghĩ tới Sở Ngự Bắc sẽ về sớm như vậy, cô cho rằng cho dù anh không ngủ lại, cũng hẳn sẽ không về sớm như vậy, lúc này mới vừa đến thời gian cơm trưa.
Nghĩ đến buổi sáng nói chuyện với thím Lý, Tình Không xa xa nhìn thấy anh, không có nguyên do mà có chút ủy khuất.
Sở Ngự Bắc vào cửa liền thấy cô gái nhỏ đôi tay quấn đầy băng vải màu trắng, Tiểu Thất ngồi ở bên chân, tay cương thi thường thường nắm cái đuôi lông trắng của Tiểu Thất một chút, mắt mở to vô tội mà nhìn anh.
Sở Ngự Bắc cảm thấy đoàn mây đen đè ở trong lòng mình kia, khoảnh khắc liền tan thành mây khói.
Chỉ là cảm xúc trên khuôn mặt tuấn tú không có biến hóa quá lớn, vẫn là lạnh lẽo nhất quán.
Một bụng đầy lời nói của Tình Không, cường ngạnh nuốt trở vào.
Lúc người đàn ông đi ngang qua bên cạnh Tình Không, tự nhiên mà ôm cô lên, cảm giác trống rỗng sáng sớm nháy mắt liền được lấp đầy.
“Là em không tốt, hay là trong lòng anh đã có đối tượng?"
Tác giả :
Lê Trân Ni