Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 202: Chỉ nhận đứa cháu dâu này
Editor: May
Đứa cháu trai này là ông tự tay dạy dỗ ra, anh là phẩm tính gì, trong lòng ông vẫn hiểu rõ.
“Tên nhóc thúi, lại không phải bảo cháu liền lập tức kết hôn sinh con ngay bây giờ, chỉ là năm nay Minh nha đầu đã hai mươi lăm, cháu làm người đàn ông, ít nhất nên cho người ta một lời ăn nói, chọn ngày đính hôn trước, về phần kết hôn, chờ sau này các người lại thương lượng."
“Ông ngoại, nếu ngài đến toàn bộ quốc gia cũng yên tâm giao cho cháu, cháu tự nhiên sẽ không để ngài thất vọng, không cần bất luận ngoại lực nào, cháu cũng có thể đủ quản lý nó rất tốt."
“Hôn nhân đại sự cháu cũng hy vọng có thể do chính cháu làm chủ, nên cưới ai, cưới lúc nào, trong lòng cháu hiểu rõ, nếu ông ngoại đến chuyện này cũng không yên tâm, như vậy xin ngài cùng nhau thu hồi quyền quản lý quốc gia luôn đi."
Ngữ khí Sở Ngự Bắc bình đạm, khiêm tốn lương bạc đến như là chuyện không liên quan đến mình.
Mặc kệ quốc gia, hay là hôn nhân đại sự, ở trong mắt anh đều chỉ là mây khói thoảng qua.
“Hỗn trướng! Khụ khụ khụ……"
Thẩm Viễn Dương làm vô số xây dựng trong lòng vẫn là bị đứa cháu trai này chọc giận đến thổi râu trừng mắt.
Anh nói rõ là đang uy hiếp ông, quốc gia này anh luôn luôn không bỏ ở trong mắt, càng khinh thường thủ đoạn liên hôn.
Chính mình dưỡng ra cháu trai là đức hạnh gì, trong lòng ông hiểu rõ, cũng là một tay ông dạy ra.
Nhưng lúc lương bạc như vậy dùng ở trên người ông, cảm giác tự nhiên liền không ổn.
“Ông nội Thẩm, ngài đừng quá kích động, tụi cháu đều còn trẻ, không nóng nảy, liên hiệp quốc bên kia còn có mấy nghiên cứu khoa học cần cháu theo sát, qua chút thời gian còn phải đi về báo danh, chuyện khác để sau rồi nói."
Minh Mị vưa giúp Lão Gia Tử thuận khí, vừa nói.
Lão tổng thống trừng mắt liếc cháu trai của mình một cái, “Ngự Bắc, hôm nay ta đặt lời nói ở nơi này, ta chỉ nhận Minh Mị đứa cháu dâu này, những người khác, một mực không nhận, nếu không, cháu cũng không cần nhận ông ngoại như ta nữa."
Đứa cháu trai này là ông tự tay dạy dỗ ra, anh là phẩm tính gì, trong lòng ông vẫn hiểu rõ.
“Tên nhóc thúi, lại không phải bảo cháu liền lập tức kết hôn sinh con ngay bây giờ, chỉ là năm nay Minh nha đầu đã hai mươi lăm, cháu làm người đàn ông, ít nhất nên cho người ta một lời ăn nói, chọn ngày đính hôn trước, về phần kết hôn, chờ sau này các người lại thương lượng."
“Ông ngoại, nếu ngài đến toàn bộ quốc gia cũng yên tâm giao cho cháu, cháu tự nhiên sẽ không để ngài thất vọng, không cần bất luận ngoại lực nào, cháu cũng có thể đủ quản lý nó rất tốt."
“Hôn nhân đại sự cháu cũng hy vọng có thể do chính cháu làm chủ, nên cưới ai, cưới lúc nào, trong lòng cháu hiểu rõ, nếu ông ngoại đến chuyện này cũng không yên tâm, như vậy xin ngài cùng nhau thu hồi quyền quản lý quốc gia luôn đi."
Ngữ khí Sở Ngự Bắc bình đạm, khiêm tốn lương bạc đến như là chuyện không liên quan đến mình.
Mặc kệ quốc gia, hay là hôn nhân đại sự, ở trong mắt anh đều chỉ là mây khói thoảng qua.
“Hỗn trướng! Khụ khụ khụ……"
Thẩm Viễn Dương làm vô số xây dựng trong lòng vẫn là bị đứa cháu trai này chọc giận đến thổi râu trừng mắt.
Anh nói rõ là đang uy hiếp ông, quốc gia này anh luôn luôn không bỏ ở trong mắt, càng khinh thường thủ đoạn liên hôn.
Chính mình dưỡng ra cháu trai là đức hạnh gì, trong lòng ông hiểu rõ, cũng là một tay ông dạy ra.
Nhưng lúc lương bạc như vậy dùng ở trên người ông, cảm giác tự nhiên liền không ổn.
“Ông nội Thẩm, ngài đừng quá kích động, tụi cháu đều còn trẻ, không nóng nảy, liên hiệp quốc bên kia còn có mấy nghiên cứu khoa học cần cháu theo sát, qua chút thời gian còn phải đi về báo danh, chuyện khác để sau rồi nói."
Minh Mị vưa giúp Lão Gia Tử thuận khí, vừa nói.
Lão tổng thống trừng mắt liếc cháu trai của mình một cái, “Ngự Bắc, hôm nay ta đặt lời nói ở nơi này, ta chỉ nhận Minh Mị đứa cháu dâu này, những người khác, một mực không nhận, nếu không, cháu cũng không cần nhận ông ngoại như ta nữa."
Tác giả :
Lê Trân Ni