Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 193: Bát quái
Editor: May
Người đàn ông nhịn không được, lại cúi đầu mổ mổ môi anh đào hồng nhạt của cô, mới lưu luyến không rời mà đứng dậy, khóe môi ở góc độ cô gái nhìn không tới, gợi lên độ cung đẹp mắt.
Thật lâu sau, Tình Không chán đến chết nằm ở trên giường, trông mông nhìn tay quấn đầy băng vải của mình, di động liền vang lên.
Cô gian nan mà lấy ra tới vừa nhìn, là cuộc gọi của Diệp Nam Sanh, cổ tay không có cách nào cong lại, cô chỉ có thể ném điện thoại đến xa một chút, ấn loa.
“Diệp Tử, cậu như thế nào?"
“Alo, Lộ Lộ, sao cậu lại đoại lời thoại của tớ rồi, lời này nên là tớ hỏi cậu nha? Người đàn ông nhà cậu thật đáng sợ nga."
Diệp Nam Sanh nói xong, những hình ảnh hương diễm vừa rồi liền nổi lên trong đầu Tình Không, mặt lại đỏ, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Đừng nói về tớ nữa, mặt cậu như thế nào rồi? Có thể lưu sẹo hay không?"
Diệp Nam Sanh yêu nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp của mình, nghe được Tình Không nói như thế, lực chú ý lập tức liền dời đi.
“Anh Mặc mời bác sĩ tốt nhất cho tớ, anh ấy nói cam đoan sẽ không lưu sẹo."
“Đúng rồi Lộ Lộ, tớ từ chỗ ba anh Mặc nghe được một tin bát quái, ông ấy nói thân thể lão tổng thống đại nhân không phải quá tốt, vị phó tổng thống tiên sinh kia có thể sắp đính hôn nga, chỉ là không biết có phải là sự thật hay không."
Diệp Nam Sanh rất ít nói chuyện nghiêm túc như vậy, đại đa số thời điểm, cô ấy đều là thiếu tâm nhãn, có thể thấy được cô ấy cũng có chút tiêu hóa không nổi tin tức này.
Tâm Tình Không lập tức trầm xuống.
“Diệp Tử, chuyện giữa tớ và anh ấy, cậu đuwfng nhọc lòng, tóm lại, lúc anh ấy đính hôn chính là khi tớ rời đi."
Diệp Nam Sanh khó hiểu hỏi, “Đây là vì sao? Thích một người liền phải nỗ lực theo đuổi a, tựa như tớ thích anh Mặc, tớ liền dùng sinh mệnh theo đuổi anh ấy, tớ cảm thấy như vậy mới không uổng phí cuộc đời này."
Tình Không thay đổi tư thế, nằm ngửa nhìn trần nhà, giọng nói có chút cô đơn, “Diệp Tử, có đôi khi tớ rất hâm mộ cậu."
Người đàn ông nhịn không được, lại cúi đầu mổ mổ môi anh đào hồng nhạt của cô, mới lưu luyến không rời mà đứng dậy, khóe môi ở góc độ cô gái nhìn không tới, gợi lên độ cung đẹp mắt.
Thật lâu sau, Tình Không chán đến chết nằm ở trên giường, trông mông nhìn tay quấn đầy băng vải của mình, di động liền vang lên.
Cô gian nan mà lấy ra tới vừa nhìn, là cuộc gọi của Diệp Nam Sanh, cổ tay không có cách nào cong lại, cô chỉ có thể ném điện thoại đến xa một chút, ấn loa.
“Diệp Tử, cậu như thế nào?"
“Alo, Lộ Lộ, sao cậu lại đoại lời thoại của tớ rồi, lời này nên là tớ hỏi cậu nha? Người đàn ông nhà cậu thật đáng sợ nga."
Diệp Nam Sanh nói xong, những hình ảnh hương diễm vừa rồi liền nổi lên trong đầu Tình Không, mặt lại đỏ, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Đừng nói về tớ nữa, mặt cậu như thế nào rồi? Có thể lưu sẹo hay không?"
Diệp Nam Sanh yêu nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp của mình, nghe được Tình Không nói như thế, lực chú ý lập tức liền dời đi.
“Anh Mặc mời bác sĩ tốt nhất cho tớ, anh ấy nói cam đoan sẽ không lưu sẹo."
“Đúng rồi Lộ Lộ, tớ từ chỗ ba anh Mặc nghe được một tin bát quái, ông ấy nói thân thể lão tổng thống đại nhân không phải quá tốt, vị phó tổng thống tiên sinh kia có thể sắp đính hôn nga, chỉ là không biết có phải là sự thật hay không."
Diệp Nam Sanh rất ít nói chuyện nghiêm túc như vậy, đại đa số thời điểm, cô ấy đều là thiếu tâm nhãn, có thể thấy được cô ấy cũng có chút tiêu hóa không nổi tin tức này.
Tâm Tình Không lập tức trầm xuống.
“Diệp Tử, chuyện giữa tớ và anh ấy, cậu đuwfng nhọc lòng, tóm lại, lúc anh ấy đính hôn chính là khi tớ rời đi."
Diệp Nam Sanh khó hiểu hỏi, “Đây là vì sao? Thích một người liền phải nỗ lực theo đuổi a, tựa như tớ thích anh Mặc, tớ liền dùng sinh mệnh theo đuổi anh ấy, tớ cảm thấy như vậy mới không uổng phí cuộc đời này."
Tình Không thay đổi tư thế, nằm ngửa nhìn trần nhà, giọng nói có chút cô đơn, “Diệp Tử, có đôi khi tớ rất hâm mộ cậu."
Tác giả :
Lê Trân Ni