Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 190: Tâm tình phức tạp
Editor: May
Đầu quả tim của Tình Không lại run rẩy một chút, ánh mắt vẫn là tan rã, đầu còn có chút mơ hồ, mắt ướt dầm dề thẳng lăng lăng nhìn Sở Ngự Bắc.
Hô hấp người đàn ông mới thôi cứng lại, bàn tay to nhịn không được tham nhập vạt áo ngủ của cô, lúc xẹt qua làn da chân cô, Tình Không nhịn không được run rẩy một chút, thanh tỉnh không ít.
“Sở Ngự……"
Chữ “Bắc" còn chưa ra khỏi miệng, đã bị ngươi đàn ông ngậm toàn bộ lời nói sau vào trong miệng, anh híp mắt, giống như một tướng quân thừa thắng công thành đoạt đất.
Người đàn ông bắt đầu không thỏa mãn với chỉ hoạt động trên môi, bàn tay to càng hướng về phía cô gái thâm nhập tìm kiếm.
Tình Không theo bản năng khép hai chân lại, nhưng lại bị chân dài của người đàn ông chống mỡ, hình thành tư thế Tình Không chen ở giữa hai chân của Sở Ngự Bắc.
“A……"
Tình Không há miệng to thở hổn hển, khuôn mặt lớn cỡ bàn tay ửng đỏ ướt át, hai tròng mắt hơi nước liễm diễm vừa thẹn lại bực mà trừng mắt với ngươi đàn ông chơi xấu.
Người đàn ông cũng không tốt đến đâu, hô hấp hỗn loạn ở nơi cách cô gái chưa đến một centimet, thở hổn hển nặng nề.
Phòng rửa mặt nhỏ hẹp yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở này rơi xuống, không khí ái muội đến đỉnh điểm, khuôn mặt Tình Không đỏ lên, giống như có thể nhỏ ra máu.
“Cảm nhận được sao?" Giọng nói người đàn ông khàn khàn đến tột đỉnh, rồi lại gợi cảm đáng chết.
Đầu Tình Không “ong" một tiếng nổ tung, muốn rút tay về, nhưng tay cương thi vụng về không biết phải trốn ở chỗ nào?
Vẫn là bị người đàn ông đè nặng, giật giật trên dưới.
Mặt Tình Không nóng như là bị lửa đốt, “Tôi…… Tôi……"
Người đàn ông cúi đầu, hôn hôn mí mắt dạt dào hơi nước của cô, lại hôn hôn môi đỏ của cô, “Tuy rằng tôi rất muốn, nhưng em còn nhỏ, chờ em lớn lên một chút, lại cho tôi, hửm?"
Hóa ra là như vậy……
Tình Không không biết chính mình là mất mát hay là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình thập phần phức tạp.
Đầu quả tim của Tình Không lại run rẩy một chút, ánh mắt vẫn là tan rã, đầu còn có chút mơ hồ, mắt ướt dầm dề thẳng lăng lăng nhìn Sở Ngự Bắc.
Hô hấp người đàn ông mới thôi cứng lại, bàn tay to nhịn không được tham nhập vạt áo ngủ của cô, lúc xẹt qua làn da chân cô, Tình Không nhịn không được run rẩy một chút, thanh tỉnh không ít.
“Sở Ngự……"
Chữ “Bắc" còn chưa ra khỏi miệng, đã bị ngươi đàn ông ngậm toàn bộ lời nói sau vào trong miệng, anh híp mắt, giống như một tướng quân thừa thắng công thành đoạt đất.
Người đàn ông bắt đầu không thỏa mãn với chỉ hoạt động trên môi, bàn tay to càng hướng về phía cô gái thâm nhập tìm kiếm.
Tình Không theo bản năng khép hai chân lại, nhưng lại bị chân dài của người đàn ông chống mỡ, hình thành tư thế Tình Không chen ở giữa hai chân của Sở Ngự Bắc.
“A……"
Tình Không há miệng to thở hổn hển, khuôn mặt lớn cỡ bàn tay ửng đỏ ướt át, hai tròng mắt hơi nước liễm diễm vừa thẹn lại bực mà trừng mắt với ngươi đàn ông chơi xấu.
Người đàn ông cũng không tốt đến đâu, hô hấp hỗn loạn ở nơi cách cô gái chưa đến một centimet, thở hổn hển nặng nề.
Phòng rửa mặt nhỏ hẹp yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở này rơi xuống, không khí ái muội đến đỉnh điểm, khuôn mặt Tình Không đỏ lên, giống như có thể nhỏ ra máu.
“Cảm nhận được sao?" Giọng nói người đàn ông khàn khàn đến tột đỉnh, rồi lại gợi cảm đáng chết.
Đầu Tình Không “ong" một tiếng nổ tung, muốn rút tay về, nhưng tay cương thi vụng về không biết phải trốn ở chỗ nào?
Vẫn là bị người đàn ông đè nặng, giật giật trên dưới.
Mặt Tình Không nóng như là bị lửa đốt, “Tôi…… Tôi……"
Người đàn ông cúi đầu, hôn hôn mí mắt dạt dào hơi nước của cô, lại hôn hôn môi đỏ của cô, “Tuy rằng tôi rất muốn, nhưng em còn nhỏ, chờ em lớn lên một chút, lại cho tôi, hửm?"
Hóa ra là như vậy……
Tình Không không biết chính mình là mất mát hay là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình thập phần phức tạp.
Tác giả :
Lê Trân Ni