Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 183: Không giữ tâm được
Editor: May
“Không khóc, một lát liền tốt."
Người đàn ông càng ôn nhu, nước mắt Tình Không liền càng không ngăn được, cảm giác giờ phút này chính mình yếu ớt đến tột đỉnh.
Loại tâm tình này giống như là một đứa bé té lăn trên đất, nếu người lớn không nhìn thấy, đứa bé có thể vỗ vỗ bụi đất trên người liền bò dậy, không có việc gì.
Nhưng chẳng may nếu người lớn tiến lên đỡ, thậm chí là an ủi, đứa bé khẳng định sẽ gào khóc.
Phương diện này, hơn phân nửa là làm nũng.
Tình huống trước mắt Tình Không chính là như thế.
Sở Ngự Bắc bá đạo, Sở Ngự Bắc ôn nhu, Sở Ngự Bắc yêu quý, Sở Ngự Bắc thương tiếc……
Hết thảy hết thảy, cô đều không kháng cự được, cô sợ chính mình không giữ tâm được.
Sở Ngự Bắc có chút hối hận tự mình động thủ giúp cô gái nhỏ tắm rửa, anh cảm giác lực nhẫn nại của mình đã đến bên cực hạn, có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tình Không cũng là kinh hồn táng đảm, bàn tay to của anh như là mang lửa, nơi đi đến, đều là một mảnh nóng rực.
Nhìn Sở Ngự Bắc này giống như một Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cô liền hoài nghi mị lực của mình.
Nhưng cô càng lo lắng Sở Ngự Bắc nhịn không được, nghĩ đến ngày sau nhắc tới lần đầu tiên của mình, là tiến hành vào lúc bộ dáng mình thảm hề hề, ở tình huống thảm hề hề này, cô tự nhiên là mười vạn không muốn.
May mắn tuy rằng Sở Ngự Bắc không quen thuộc nghiệp vụ, nhưng động tác lại không chậm, chỉ là lúc gội đầu phí chút thời gian, hai ba lần liền xử lý sạch sẽ liền lấy khăn lông lớn ra bao bọc cô gái nhỏ lại, ôm đến trên giường bên ngoài.
Lần tắm này, tắm đến băng hỏa hai đầu.
Cô gái nho nhỏ ôm khăn lông trắng, nửa bên mặt sưng đỏ, mắt to ướt dầm dề đáng thương hề hề lộ ra ở bên ngoài, hơi phòng bị một chút, chờ đợi một chút……
“Không khóc, một lát liền tốt."
Người đàn ông càng ôn nhu, nước mắt Tình Không liền càng không ngăn được, cảm giác giờ phút này chính mình yếu ớt đến tột đỉnh.
Loại tâm tình này giống như là một đứa bé té lăn trên đất, nếu người lớn không nhìn thấy, đứa bé có thể vỗ vỗ bụi đất trên người liền bò dậy, không có việc gì.
Nhưng chẳng may nếu người lớn tiến lên đỡ, thậm chí là an ủi, đứa bé khẳng định sẽ gào khóc.
Phương diện này, hơn phân nửa là làm nũng.
Tình huống trước mắt Tình Không chính là như thế.
Sở Ngự Bắc bá đạo, Sở Ngự Bắc ôn nhu, Sở Ngự Bắc yêu quý, Sở Ngự Bắc thương tiếc……
Hết thảy hết thảy, cô đều không kháng cự được, cô sợ chính mình không giữ tâm được.
Sở Ngự Bắc có chút hối hận tự mình động thủ giúp cô gái nhỏ tắm rửa, anh cảm giác lực nhẫn nại của mình đã đến bên cực hạn, có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tình Không cũng là kinh hồn táng đảm, bàn tay to của anh như là mang lửa, nơi đi đến, đều là một mảnh nóng rực.
Nhìn Sở Ngự Bắc này giống như một Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cô liền hoài nghi mị lực của mình.
Nhưng cô càng lo lắng Sở Ngự Bắc nhịn không được, nghĩ đến ngày sau nhắc tới lần đầu tiên của mình, là tiến hành vào lúc bộ dáng mình thảm hề hề, ở tình huống thảm hề hề này, cô tự nhiên là mười vạn không muốn.
May mắn tuy rằng Sở Ngự Bắc không quen thuộc nghiệp vụ, nhưng động tác lại không chậm, chỉ là lúc gội đầu phí chút thời gian, hai ba lần liền xử lý sạch sẽ liền lấy khăn lông lớn ra bao bọc cô gái nhỏ lại, ôm đến trên giường bên ngoài.
Lần tắm này, tắm đến băng hỏa hai đầu.
Cô gái nho nhỏ ôm khăn lông trắng, nửa bên mặt sưng đỏ, mắt to ướt dầm dề đáng thương hề hề lộ ra ở bên ngoài, hơi phòng bị một chút, chờ đợi một chút……
Tác giả :
Lê Trân Ni