Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 178: Đừng để mình bị thương
Editor: May
Tiện tay cầm đồ ném về phía Tần Lệ Na.
Tần Lệ Na hét lên một tiếng, nháy mắt khuôn mặt bên kia lại nhiều thêm một vết máu.
“Thích cào mặt người ta như thế, tôi thành toàn cô!" Nói xong, lại một thứ bay qua.
“Á……"
Người đàn ông hàng năm cà lơ phất phơ liền xụ mặt dọa người, Diệp Nam Sanh nhân cơ hội cọ anh, “Anh Mặc, chúng ta nhanh đi chữa trị mặt, em vốn dĩ đã không xinh đẹp bằng anh, hiện tại chênh lệch càng xa hơn."
“Nơi này chú giải quyết, thương giới bên kia, để tôi xử lý." Mặc Trần chủ động lôi kéo tay Diệp Nam Sanh, sải bước đi ra ngoài.
Tuy rằng nên giáo huấn đã giáo huấn qua, Sở Ngự Bắc vẫn ý khó bình tĩnh như cũ, anh chặn ngang bế Tình Không lên.
Mặt không biểu tình mà lưu lại một câu “Nhớ rõ xử lý sạch sẽ ghi hình" liền bắt đầu đi ra ngoài.
Tình Không muốn duỗi tay khoác lên cổ anh, ai biết vừa chạm vào, liền đau đến thẳng hút khí, cô bị thương nặng nhất chính là tay.
Khuôn mặt tuấn tú của Sở Ngự Bắc lại rét lạnh, anh nghĩ như thế nào cũng không raTình Không mới rời đi một lúc, lại có thể sẽ nháo ra động tĩnh lớn như thế, còn bị thương thành như vậy.
Tình Không mới vừa rồi còn giống như một dũng sĩ kiên cường, hiện tại ngược lại giống như là cừu con dịu ngoan.
Sở Ngự Bắc an trí Tình Không ở trên ghế lái phụ, sau khi cài dây an toàn lên cho cô, lại tự mình đi phát động xe.
Dọc theo đường đi, môi mỏng của anh đều nhấp thành một đường thẳng tắp, không nói một câu.
“Có phải tôi lại gây thêm phiền toái cho anh rồi không?"
“Đúng!"
Câu trả lời chém đinh chặt sắt của người đàn ông làm đau tâm pha lê vừa mới dỡ xuống phòng bị của cô gái.
“Thực xin lỗi, tôi…… Lần sau sẽ không." Tình Không gục đầu xuống, giọng nói rầu rĩ có chút khổ sở.
“Tôi chỉ hy vọng em có thể bảo vệ tốt chính mình, ở dưới bất kỳ tình huống nào, đều tận lực đừng để chính mình bị thương."
Tiện tay cầm đồ ném về phía Tần Lệ Na.
Tần Lệ Na hét lên một tiếng, nháy mắt khuôn mặt bên kia lại nhiều thêm một vết máu.
“Thích cào mặt người ta như thế, tôi thành toàn cô!" Nói xong, lại một thứ bay qua.
“Á……"
Người đàn ông hàng năm cà lơ phất phơ liền xụ mặt dọa người, Diệp Nam Sanh nhân cơ hội cọ anh, “Anh Mặc, chúng ta nhanh đi chữa trị mặt, em vốn dĩ đã không xinh đẹp bằng anh, hiện tại chênh lệch càng xa hơn."
“Nơi này chú giải quyết, thương giới bên kia, để tôi xử lý." Mặc Trần chủ động lôi kéo tay Diệp Nam Sanh, sải bước đi ra ngoài.
Tuy rằng nên giáo huấn đã giáo huấn qua, Sở Ngự Bắc vẫn ý khó bình tĩnh như cũ, anh chặn ngang bế Tình Không lên.
Mặt không biểu tình mà lưu lại một câu “Nhớ rõ xử lý sạch sẽ ghi hình" liền bắt đầu đi ra ngoài.
Tình Không muốn duỗi tay khoác lên cổ anh, ai biết vừa chạm vào, liền đau đến thẳng hút khí, cô bị thương nặng nhất chính là tay.
Khuôn mặt tuấn tú của Sở Ngự Bắc lại rét lạnh, anh nghĩ như thế nào cũng không raTình Không mới rời đi một lúc, lại có thể sẽ nháo ra động tĩnh lớn như thế, còn bị thương thành như vậy.
Tình Không mới vừa rồi còn giống như một dũng sĩ kiên cường, hiện tại ngược lại giống như là cừu con dịu ngoan.
Sở Ngự Bắc an trí Tình Không ở trên ghế lái phụ, sau khi cài dây an toàn lên cho cô, lại tự mình đi phát động xe.
Dọc theo đường đi, môi mỏng của anh đều nhấp thành một đường thẳng tắp, không nói một câu.
“Có phải tôi lại gây thêm phiền toái cho anh rồi không?"
“Đúng!"
Câu trả lời chém đinh chặt sắt của người đàn ông làm đau tâm pha lê vừa mới dỡ xuống phòng bị của cô gái.
“Thực xin lỗi, tôi…… Lần sau sẽ không." Tình Không gục đầu xuống, giọng nói rầu rĩ có chút khổ sở.
“Tôi chỉ hy vọng em có thể bảo vệ tốt chính mình, ở dưới bất kỳ tình huống nào, đều tận lực đừng để chính mình bị thương."
Tác giả :
Lê Trân Ni