Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 173: Thẩm tra
Editor: May
“Lộ Lộ, tớ cảm thấy anh ta lớn lên chỉ thua anh Mặc của tớ một chút thôi, cậu có thể tạm chấp nhận đi."
Tình Không bị cô ấy làm cho vui vẻ, kéo môi cười cười, lại kéo tới miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, “Tạm chấp nhận? Bạn học Diệp Tử, phóng mắt trên thế giới này, người phụ nữ dám nói những lời này đại khái còn chưa có sinh ra đi?"
Diệp Nam Sanh lắc lắc ngón trỏ, “Không, Lộ Lộ chúng ta lớn lên đẹp như thế cũng không phải là vô ích, cần phải tìm một người đẹp, mới có thể không làm thất vọng túi da thân thể ba mẹ đã trao tặng cho chúng ta."
Tình Không cười cười, có đôi khi, cô thật sự thực hâm mộ thuần khiết của Diệp Nam Sanh.
Cô đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy cảnh sát kêu lên, “Các người đi ra cho tôi!"
Tình Không và Diệp Nam Sanh liếc mắt nhìn nhau một cái, cô mới gọi điện thoại cho Sở Ngự Bắc, theo đạo lý hẳn là sẽ không đến nhanh như vậy chứ?
Các cô đi theo cảnh ngục tới phòng thẩm vấn, lại thấy Tần Lệ Na đã xử lý tốt miệng vết thương, dung nhan dáng vẻ cũng thu thập một phen, đang vẻ mặt đắc ý mà ngồi ở bên cạnh bàn dài.
Trên chủ vị bàn dài, ngồi một người cảnh sát thoạt nhìn có chút âm trầm, một chỗ khác bàn dài, đặt đèn chân không mấy trăm oát.
Cảnh ngục trực tiếp áp giải Tình Không các cô tới đó ngồi.
“Tách" một tiếng, đèn chân không mấy trăm oát bật lên, ánh sáng mạnh đâm vào khiến Tình Không và Diệp Nam Sanh kinh hô một tiếng, liên tục dùng tay che mắt.
“Hai người các cô nhận tội chưa?"
“Ngao ngao, Lộ Lộ, mắt tớ đau quá, miệng vết thương trên mặt muốn cháy lên sao?" Diệp Nam Sanh kiều quý mới lười đi để ý cảnh sát hỏi chuyện, dùng sức làm nũng với Tình Không.
Tâm Tình Không càng thêm trầm trọng, cô cũng lo lắng vấn đề này, hy vọng Sở Ngự Bắc có thể nhanh tới.
Vốn là nói giam các cô mười hai tiếng đồng hồ rồi mới thẩm tra, không biết Tần Lệ Na dùng thủ đoạn gì, khiến bọn họ thay đổi chủ ý.
“Lộ Lộ, tớ cảm thấy anh ta lớn lên chỉ thua anh Mặc của tớ một chút thôi, cậu có thể tạm chấp nhận đi."
Tình Không bị cô ấy làm cho vui vẻ, kéo môi cười cười, lại kéo tới miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, “Tạm chấp nhận? Bạn học Diệp Tử, phóng mắt trên thế giới này, người phụ nữ dám nói những lời này đại khái còn chưa có sinh ra đi?"
Diệp Nam Sanh lắc lắc ngón trỏ, “Không, Lộ Lộ chúng ta lớn lên đẹp như thế cũng không phải là vô ích, cần phải tìm một người đẹp, mới có thể không làm thất vọng túi da thân thể ba mẹ đã trao tặng cho chúng ta."
Tình Không cười cười, có đôi khi, cô thật sự thực hâm mộ thuần khiết của Diệp Nam Sanh.
Cô đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy cảnh sát kêu lên, “Các người đi ra cho tôi!"
Tình Không và Diệp Nam Sanh liếc mắt nhìn nhau một cái, cô mới gọi điện thoại cho Sở Ngự Bắc, theo đạo lý hẳn là sẽ không đến nhanh như vậy chứ?
Các cô đi theo cảnh ngục tới phòng thẩm vấn, lại thấy Tần Lệ Na đã xử lý tốt miệng vết thương, dung nhan dáng vẻ cũng thu thập một phen, đang vẻ mặt đắc ý mà ngồi ở bên cạnh bàn dài.
Trên chủ vị bàn dài, ngồi một người cảnh sát thoạt nhìn có chút âm trầm, một chỗ khác bàn dài, đặt đèn chân không mấy trăm oát.
Cảnh ngục trực tiếp áp giải Tình Không các cô tới đó ngồi.
“Tách" một tiếng, đèn chân không mấy trăm oát bật lên, ánh sáng mạnh đâm vào khiến Tình Không và Diệp Nam Sanh kinh hô một tiếng, liên tục dùng tay che mắt.
“Hai người các cô nhận tội chưa?"
“Ngao ngao, Lộ Lộ, mắt tớ đau quá, miệng vết thương trên mặt muốn cháy lên sao?" Diệp Nam Sanh kiều quý mới lười đi để ý cảnh sát hỏi chuyện, dùng sức làm nũng với Tình Không.
Tâm Tình Không càng thêm trầm trọng, cô cũng lo lắng vấn đề này, hy vọng Sở Ngự Bắc có thể nhanh tới.
Vốn là nói giam các cô mười hai tiếng đồng hồ rồi mới thẩm tra, không biết Tần Lệ Na dùng thủ đoạn gì, khiến bọn họ thay đổi chủ ý.
Tác giả :
Lê Trân Ni