Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 172: Cầu cứu
Editor: May
Lúc xuống xe cảnh sát, vị Diêu cảnh sát kia không nói hai lời liền giam giữ Tình Không và Diệp Nam Sanh.
“Vì sao giam chúng tôi? Rõ ràng là bọn họ động tay trước!"
Diêu cảnh sát tự nhiên là không để ý đến các cô, phân phó cảnh sát khác nói, “Giam đủ mười hai tiếng lại thẩm tra!"
“A, cô như vậy là chuyện như thế nào? Chúng tôi là nguyên cáo a……"
“An tĩnh một chút!"
……
Tình Không và Diệp Nam Sanh trong phòng giam cũng không biết là chuyện như thế nào.
“Lộ Lộ, tới vẫn là lần đầu tiên đến cục cảnh sát đó, thật là một thể nghiệm mới mẻ."
Tình Không nhấp môi, nhớ tới động tác qua lại giữa Tần Lệ Na và Diêu, ánh mắt âm trầm, “Diệp Tử, chúng ta có thể phải cầu cứu, nếu không, buổi tối sẽ qua đêm ở chỗ này."
Diệp Nam Sanh lắc đầu, “Lộ Lộ, việc này thật đúng là không thể để nhà tớ biết, bọn họ còn tính toán đưa tớ xuất ngoại đấy, chẳng may biết được, bọn họ lại sẽ thêm một lý do, tớ liền không thấy được anh Mặc của tớ."
Vết thương trên mặt Tình Không không có gì trở ngại, trên người, trên đầu cũng không nhiều ứ xanh, nhưng mặt Diệp Nam Sanh bị cào rách, cô sợ thời gian dài không xử lý, thật sự sẽ lưu lại sẹo.
Tình Không sờ sờ túi tiền, may mắn bọn họ không có tịch thu di động của cô.
Điện thoại rất nhanh được tiếp thông, “Sở Ngự Bắc, tôi ở cục cảnh sát nam thành phố, anh có thể phái người tới đây giúp tôi xử lý một chút không."
Người đàn ông ở một chỗ khác điện thoại ngữ khí nhạt nhẽp trước sau như một, chỉ nói một câu, “Chờ mười lăm phút." Liền cúp điện thoại.
Diệp Nam Sanh cọ đến bên người Tình Không, “Lộ Lộ, phó tổng thống đại nhân nói như thế nào?"
Tình Không ôm chặt hai tay của mình, lắc lắc đầu, “Chờ một chút sẽ có người tới nộp tiền bảo lãnh chúng ta."
Sở Ngự Bắc không hỏi chuyện gì, ngữ khí cũng không phải quá khẩn trương, cô sờ không ra thái độ của anh là gì.
Lúc xuống xe cảnh sát, vị Diêu cảnh sát kia không nói hai lời liền giam giữ Tình Không và Diệp Nam Sanh.
“Vì sao giam chúng tôi? Rõ ràng là bọn họ động tay trước!"
Diêu cảnh sát tự nhiên là không để ý đến các cô, phân phó cảnh sát khác nói, “Giam đủ mười hai tiếng lại thẩm tra!"
“A, cô như vậy là chuyện như thế nào? Chúng tôi là nguyên cáo a……"
“An tĩnh một chút!"
……
Tình Không và Diệp Nam Sanh trong phòng giam cũng không biết là chuyện như thế nào.
“Lộ Lộ, tới vẫn là lần đầu tiên đến cục cảnh sát đó, thật là một thể nghiệm mới mẻ."
Tình Không nhấp môi, nhớ tới động tác qua lại giữa Tần Lệ Na và Diêu, ánh mắt âm trầm, “Diệp Tử, chúng ta có thể phải cầu cứu, nếu không, buổi tối sẽ qua đêm ở chỗ này."
Diệp Nam Sanh lắc đầu, “Lộ Lộ, việc này thật đúng là không thể để nhà tớ biết, bọn họ còn tính toán đưa tớ xuất ngoại đấy, chẳng may biết được, bọn họ lại sẽ thêm một lý do, tớ liền không thấy được anh Mặc của tớ."
Vết thương trên mặt Tình Không không có gì trở ngại, trên người, trên đầu cũng không nhiều ứ xanh, nhưng mặt Diệp Nam Sanh bị cào rách, cô sợ thời gian dài không xử lý, thật sự sẽ lưu lại sẹo.
Tình Không sờ sờ túi tiền, may mắn bọn họ không có tịch thu di động của cô.
Điện thoại rất nhanh được tiếp thông, “Sở Ngự Bắc, tôi ở cục cảnh sát nam thành phố, anh có thể phái người tới đây giúp tôi xử lý một chút không."
Người đàn ông ở một chỗ khác điện thoại ngữ khí nhạt nhẽp trước sau như một, chỉ nói một câu, “Chờ mười lăm phút." Liền cúp điện thoại.
Diệp Nam Sanh cọ đến bên người Tình Không, “Lộ Lộ, phó tổng thống đại nhân nói như thế nào?"
Tình Không ôm chặt hai tay của mình, lắc lắc đầu, “Chờ một chút sẽ có người tới nộp tiền bảo lãnh chúng ta."
Sở Ngự Bắc không hỏi chuyện gì, ngữ khí cũng không phải quá khẩn trương, cô sờ không ra thái độ của anh là gì.
Tác giả :
Lê Trân Ni