Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 166: Soi chậu nước
Editor: May
“Cửa sân luyện dạy ở đưởng Nam thành."
Sở Ngự Bắc bình tĩnh mà uống một ngụm rượu, Bắc Thần Quốc thật đúng là nhỏ.
“Cô ấy ở cùng thuốc dán da trâu của anh?"
“Cái gì mà thuốc dán da trâu của tôi? Từ từ……" Trong đầu Mặc Trần lóe lên một đạo linh quang, “Cô ấy sẽ không chính là cô gái nhỏ chú nuôi chứ? Ta kháo, vậy không phải chú và tên nhóc Vân Triết kia đã có một chân sao?"
“Chú ý từ ngữ của anh!" Sở Ngự Bắc lạnh lùng quét anh ta một cái, cảnh cáo nói.
Mặc Trần buông tay, “Được rồi, nhặt một cô gái nhỏ xinh đẹp như thế, là phải nuôi thật tốt, tôi cũng muốn nuôi một người."
“Cô ấy không bị thương chứ?"
Khóe miệng Mặc Trần rút rút, “Sở đầu gỗ, chú thật sự xong rồi……"
……
Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, chỉ chính là loại tình huống giống như Tình Không bây giờ vậy.
Cô không nghĩ tới ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được Thái Hiểu Hàm.
Bên người cô ta vây quanh một đám phú nhị đại, chuyện thôi học này tựa hồ không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn với xã giao của cô ta.
“Dựa vào người giàu có chính là không giống nhau a, đến loại quỷ nghèo nghèo đến một ngày làm ba phần công việc, mỗi ngày ăn căn tin cũng đều tới thủy quỷ thăng thành hoàng, hay là địa phương này đã là phế vật, loại người nào cũng bỏ vào được, Hiểu Hàm, chúng ta đổi địa phương đi."
Tình Không lười chấp nhặt với những người này, làm như không phát hiện, không nghe thấy.
Diệp Nam Sanh lại không thể rộng lượng như vậy, “Này, các người là đang nói chuyện với chúng tôi sao? Tôi mời Lộ Lộ ăn cơm, có quan hệ gì với các người?"
“Nha, hóa ra không chỉ ôm đùi người giàu, còn lau dầu bạn nữ giới. Người không biết xấu hổ thật là thiên hạ vô địch a."
Một người nữ sinh thân hình cao gầy nói, còn lại người đều cười ha ha lên.
Tình Không giận quá hóa cười, “Ôm đùi người giàu cũng là phải có tư cách, nếu chư vị không có gương, không ngại soi soi chính mình ở trong chậu nước đi được không."
“Cửa sân luyện dạy ở đưởng Nam thành."
Sở Ngự Bắc bình tĩnh mà uống một ngụm rượu, Bắc Thần Quốc thật đúng là nhỏ.
“Cô ấy ở cùng thuốc dán da trâu của anh?"
“Cái gì mà thuốc dán da trâu của tôi? Từ từ……" Trong đầu Mặc Trần lóe lên một đạo linh quang, “Cô ấy sẽ không chính là cô gái nhỏ chú nuôi chứ? Ta kháo, vậy không phải chú và tên nhóc Vân Triết kia đã có một chân sao?"
“Chú ý từ ngữ của anh!" Sở Ngự Bắc lạnh lùng quét anh ta một cái, cảnh cáo nói.
Mặc Trần buông tay, “Được rồi, nhặt một cô gái nhỏ xinh đẹp như thế, là phải nuôi thật tốt, tôi cũng muốn nuôi một người."
“Cô ấy không bị thương chứ?"
Khóe miệng Mặc Trần rút rút, “Sở đầu gỗ, chú thật sự xong rồi……"
……
Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, chỉ chính là loại tình huống giống như Tình Không bây giờ vậy.
Cô không nghĩ tới ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được Thái Hiểu Hàm.
Bên người cô ta vây quanh một đám phú nhị đại, chuyện thôi học này tựa hồ không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn với xã giao của cô ta.
“Dựa vào người giàu có chính là không giống nhau a, đến loại quỷ nghèo nghèo đến một ngày làm ba phần công việc, mỗi ngày ăn căn tin cũng đều tới thủy quỷ thăng thành hoàng, hay là địa phương này đã là phế vật, loại người nào cũng bỏ vào được, Hiểu Hàm, chúng ta đổi địa phương đi."
Tình Không lười chấp nhặt với những người này, làm như không phát hiện, không nghe thấy.
Diệp Nam Sanh lại không thể rộng lượng như vậy, “Này, các người là đang nói chuyện với chúng tôi sao? Tôi mời Lộ Lộ ăn cơm, có quan hệ gì với các người?"
“Nha, hóa ra không chỉ ôm đùi người giàu, còn lau dầu bạn nữ giới. Người không biết xấu hổ thật là thiên hạ vô địch a."
Một người nữ sinh thân hình cao gầy nói, còn lại người đều cười ha ha lên.
Tình Không giận quá hóa cười, “Ôm đùi người giàu cũng là phải có tư cách, nếu chư vị không có gương, không ngại soi soi chính mình ở trong chậu nước đi được không."
Tác giả :
Lê Trân Ni