Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 165: Kim ốc tàng kiều
Editor: May
“Chuyện của cô nhóc kia một khi tuôn ra tới chính là gièm pha, chú tính toán nuôi cô gái nhỏ này mấy năm?"
Sở Ngự Bắc trước nay đều không cho rằng, con đường làm quan của mình cần thông qua liên hôn mới có thể đi được càng thêm thông thuận, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, những câu phân tích này của Mặc Trần là có lý.
Mà đối với Tình Không, những lời này của còn quá sớm, chẳng qua, anh thực hy vọng cô gái nhỏ kia có thể toàn thân toàn tâm thích anh, như vậy sẽ làm anh cảm thấy thực sung sướng.
“Sở đầu gỗ, kim ốc tàng kiều cũng không phải dễ giấu như thế, chú không biết mua một ngôi nhà ở bên ngoài cất giấu ư, đây cũng quá trắng trợn táo bạo rồi."
“Tôi vốn không tính toán cất giấu." Cô gái nhỏ đáng yêu như thế, lại không phải không thể lộ ra ánh sáng, vì sao phải muốn cất giấu.
Hôm nay Mặc Trần vị nhân vật tỷ tỷ tri tâm này thực đúng chỗ, lại lời nói thấm thía mà nói, “Sở đầu gỗ, chú khác với những dân chúng chúng tôi, nhất cử nhất động của chú đại biểu cho Bắc Thần Quốc, đây là sứ mệnh sinh ra đã có sẵn của chú, thâm ý và dụng tâm khi vị ông ngoại tổng thống kia đặt cho chú tên Ngự Bắc đã rõ như ban ngày, chú trốn không thoát đâu."
“Chú đã thanh tâm quả dục nhiều năm như thế, cũng đừng tới lúc thời khắc mấu chốt gần nhận được lời ca tụng, lại nháo ra tin tức màu hồng phấn gì, hậu quả, không cần tôi nhiều lời, chú cũng biết."
Sở Ngự Bắc tự nhiên biết, nhặt một cô gái nhỏ sẽ có không ít phiền toái.
“Lòng tôi hiểu rõ, không nói chuyện này, uống rượu đi……"
“Video sau đó đã xử lý như thế nào?"
“Tần Hãn đang theo, chuyện nhỏ."
Sở Ngự Bắc vừa dứt lời, Mặc Trần vỗ bàn một cái, “Đúng rồi, tôi đã nói cô gái ăn vạ hôm nay giống như đã từng gặp qua ở nơi nào, còn không phải chính là nữ chính của video ư?"
Sở Ngự Bắc bị động tĩnh lớn của anh cả kinh liên tục ghé mắt, Mặc Trần gặp qua cô gái nhỏ?
“Ở nơi nào?"
“Chuyện của cô nhóc kia một khi tuôn ra tới chính là gièm pha, chú tính toán nuôi cô gái nhỏ này mấy năm?"
Sở Ngự Bắc trước nay đều không cho rằng, con đường làm quan của mình cần thông qua liên hôn mới có thể đi được càng thêm thông thuận, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, những câu phân tích này của Mặc Trần là có lý.
Mà đối với Tình Không, những lời này của còn quá sớm, chẳng qua, anh thực hy vọng cô gái nhỏ kia có thể toàn thân toàn tâm thích anh, như vậy sẽ làm anh cảm thấy thực sung sướng.
“Sở đầu gỗ, kim ốc tàng kiều cũng không phải dễ giấu như thế, chú không biết mua một ngôi nhà ở bên ngoài cất giấu ư, đây cũng quá trắng trợn táo bạo rồi."
“Tôi vốn không tính toán cất giấu." Cô gái nhỏ đáng yêu như thế, lại không phải không thể lộ ra ánh sáng, vì sao phải muốn cất giấu.
Hôm nay Mặc Trần vị nhân vật tỷ tỷ tri tâm này thực đúng chỗ, lại lời nói thấm thía mà nói, “Sở đầu gỗ, chú khác với những dân chúng chúng tôi, nhất cử nhất động của chú đại biểu cho Bắc Thần Quốc, đây là sứ mệnh sinh ra đã có sẵn của chú, thâm ý và dụng tâm khi vị ông ngoại tổng thống kia đặt cho chú tên Ngự Bắc đã rõ như ban ngày, chú trốn không thoát đâu."
“Chú đã thanh tâm quả dục nhiều năm như thế, cũng đừng tới lúc thời khắc mấu chốt gần nhận được lời ca tụng, lại nháo ra tin tức màu hồng phấn gì, hậu quả, không cần tôi nhiều lời, chú cũng biết."
Sở Ngự Bắc tự nhiên biết, nhặt một cô gái nhỏ sẽ có không ít phiền toái.
“Lòng tôi hiểu rõ, không nói chuyện này, uống rượu đi……"
“Video sau đó đã xử lý như thế nào?"
“Tần Hãn đang theo, chuyện nhỏ."
Sở Ngự Bắc vừa dứt lời, Mặc Trần vỗ bàn một cái, “Đúng rồi, tôi đã nói cô gái ăn vạ hôm nay giống như đã từng gặp qua ở nơi nào, còn không phải chính là nữ chính của video ư?"
Sở Ngự Bắc bị động tĩnh lớn của anh cả kinh liên tục ghé mắt, Mặc Trần gặp qua cô gái nhỏ?
“Ở nơi nào?"
Tác giả :
Lê Trân Ni