Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 160: Anh đến muộn
Editor: May
Mặc Trần thiếu chút nữa muốn mắng thô tục, thế giới này có cần nhỏ như vậy không, tiện tay cầm một tấm mộc cũng bắt được bạn học kiêm khuê mật của con nhóc chết tiệt kia.
Té……
“Vậy hẹn lần sau, cúi chào……" Mặc Trần nói xong, hoả tốc chạy cực nhanh, gào thét mà đi.
Không thể trêu vào, anh còn trốn không nổi ư?
Tình Không nhéo cằm nhỏ, nhìn xe thể thao tuyệt trần mà tao bao kia, lắc lắc đầu, “Diệp Tử, không nghĩ tới cậu thích loại hình này. Lớn lên còn xinh đẹp hơn phụ nữ, đứng ở bên cạnh anh ta cần bao nhiêu dũng khí hả."
Diệp Nam Sanh trông ngóng nhìn theo, mắt to thanh triệt như nước có chút cô đơn, “Tôi thích anh ấy, chính là bởi vì anh ấy lớn lên còn xinh đẹp hơn tớ nha."
Cô nói xong, nghiêng nghiêng đầu, dựa vào trên vai Tình Không, “Lý do giống như tớ thích cậu."
Tình Không vỗ vỗ mu bàn tay của cô, “Không cần nản lòng, một ngày nào đó anh ta sẽ phát hiện điểm tốt của cậu."
Diệp Nam Sanh gật gật đầu, nháy mắt liền đầy máu sống lại, “Đó là khẳng định, tớ tốt như vậy, tự nhiên đáng giá với người đàn ông tốt như thế."
“Đi thôi, ăn cơm thôi."
“Muốn ăn cái gì, tớ mời!"
……
Một nơi khác Mặc Trần hận không thể lái xe Lamborghini của anh thành hoả tiễn, giống như trốn đến Tả Ngạn 1989.
Em trai nhỏ bãi đổ xe thấy anh, rất là ân cần, “Mặc Thiếu, ngài đã tới? Sở thiếu vừa mới mới đi lên."
Mặc Trần ứng một câu, vứt chìa khóa xe cho anh, trực tiếp lên lầu.
Trong phòng bao, Sở Ngự Bắc đã mở một lọ rượu vang đỏ thông khí, giờ phút này, đang lười biếng mà dựa vào trên sô pha, nhắm mắt lại, nhẹ ấn ấn đường.
Thẳng đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, mới bỗng nhiên mở mắt ra.
“Anh đến muộn."
“Đừng nói nữa, anh ở trên đường dẫm trúng khối thuốc dán da trâu, thiếu chút nữa không thoát thân được."
Mặc Trần nói, kéo kéo cà vạt trên cô, tiện tay cầm lấy rượu vang đỏ trên bàn uống một ngụm.
Mặc Trần thiếu chút nữa muốn mắng thô tục, thế giới này có cần nhỏ như vậy không, tiện tay cầm một tấm mộc cũng bắt được bạn học kiêm khuê mật của con nhóc chết tiệt kia.
Té……
“Vậy hẹn lần sau, cúi chào……" Mặc Trần nói xong, hoả tốc chạy cực nhanh, gào thét mà đi.
Không thể trêu vào, anh còn trốn không nổi ư?
Tình Không nhéo cằm nhỏ, nhìn xe thể thao tuyệt trần mà tao bao kia, lắc lắc đầu, “Diệp Tử, không nghĩ tới cậu thích loại hình này. Lớn lên còn xinh đẹp hơn phụ nữ, đứng ở bên cạnh anh ta cần bao nhiêu dũng khí hả."
Diệp Nam Sanh trông ngóng nhìn theo, mắt to thanh triệt như nước có chút cô đơn, “Tôi thích anh ấy, chính là bởi vì anh ấy lớn lên còn xinh đẹp hơn tớ nha."
Cô nói xong, nghiêng nghiêng đầu, dựa vào trên vai Tình Không, “Lý do giống như tớ thích cậu."
Tình Không vỗ vỗ mu bàn tay của cô, “Không cần nản lòng, một ngày nào đó anh ta sẽ phát hiện điểm tốt của cậu."
Diệp Nam Sanh gật gật đầu, nháy mắt liền đầy máu sống lại, “Đó là khẳng định, tớ tốt như vậy, tự nhiên đáng giá với người đàn ông tốt như thế."
“Đi thôi, ăn cơm thôi."
“Muốn ăn cái gì, tớ mời!"
……
Một nơi khác Mặc Trần hận không thể lái xe Lamborghini của anh thành hoả tiễn, giống như trốn đến Tả Ngạn 1989.
Em trai nhỏ bãi đổ xe thấy anh, rất là ân cần, “Mặc Thiếu, ngài đã tới? Sở thiếu vừa mới mới đi lên."
Mặc Trần ứng một câu, vứt chìa khóa xe cho anh, trực tiếp lên lầu.
Trong phòng bao, Sở Ngự Bắc đã mở một lọ rượu vang đỏ thông khí, giờ phút này, đang lười biếng mà dựa vào trên sô pha, nhắm mắt lại, nhẹ ấn ấn đường.
Thẳng đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, mới bỗng nhiên mở mắt ra.
“Anh đến muộn."
“Đừng nói nữa, anh ở trên đường dẫm trúng khối thuốc dán da trâu, thiếu chút nữa không thoát thân được."
Mặc Trần nói, kéo kéo cà vạt trên cô, tiện tay cầm lấy rượu vang đỏ trên bàn uống một ngụm.
Tác giả :
Lê Trân Ni