Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 145: Sửa họ
Editor: May
Lộ Phồn Tinh lấy khăn giấy qua gạt lệ, gật gật đầu, “Biết được, anh Vân Triết biết, bác gái Sở cũng từng hỏi qua."
Lộ Sùng Hoa nghĩ nghĩ, chỉ vào Ôn Như Ngọc nói, “Con tìm thời gian hẹn Sở phu nhân ra ngoài, nói rõ Lộ Tình Không không có quan hệ với nhà họ Lộ chúng ta."
“Mày……" Lộ Sùng Hoa nói xong, lại chỉ chỉ Lộ Viễn Kiều, “Ngày mai đi bảo Tình Không sửa họ lại, cô ta không xứng họ Lộ, đừng làm bẩn dòng họ này của nhà chúng ta!"
Lộ Viễn Kiều cũng không phải thực ngoài ý muốn, ông cảm thấy Tình Không không phải họ Lộ, cũng không phải là chuyện gì xấu, nếu có thể, đến chính ông cũng không cần họ Lộ.
Sáng sớm ở biệt thự lưng chừng nói luôn là tới rất sớm, tuy rằng đã đi vào mùa hè, nhưng gió nhẹ nhẹ đưa, nước chảy róc rách, ngược lại cũng thêm vài phần lạnh lẽo.
Sáng sớm Tình Không liền mang theo Tiểu Thất đại gia ra cửa tập thể dục.
Kết quả ở cửa liền gặp phải người cô tâm tâm niệm niệm.
“Lão Lộ……"
Nhiều ngày không gặp, bên mái Lộ Viễn Kiều thêm vài sợi tóc bạc, hốc mắt cô lập tức đỏ lên, lập tức chạy tới ôm ông không buông.
Hốc mắt Lộ Viễn Kiều hơi nóng lên, thân thể cứng đờ đã sớm ngừng lại, vẫn không nhúc nhích tùy ý cô ôm, tay bên cạnh người nâng nâng, cuối cùng vẫn là không có đụng tới Tình Không.
“Lão Lộ, ba là tới tìm con sao?" Tình Không buông ông ra, mắt to sáng lấp lánh ẩn chứa ý cười, tràn đầy chờ mong.
Nhưng mà giây tiếp theo, ánh mắt của cô liền lạnh băng lên, “Lộ Sùng Hoa lại động thủ đánh ba? Con đi tìm ông ta!"
Tình Không nói xong liền lôi kéo tay lão Lộ muốn đi về phía Lộ phủ.
Lộ Viễn Kiều tùy ý cô lôi kéo, lại vẫn không nhúc nhích.
Tình Không ngoái đầu nhìn lại, “Lão Lộ, chúng ta không sợ ông ta, ông ta dựa vào cái gì lại động thủ với ba nữa?"
“Tình Không, chuyện của ta và nhà họ Lộ không cần con tham dự vào, lần này ta tới là hy vọng con có thể sửa họ lại, đừng là họ Lộ nữa." Lộ Viễn Kiều vân đạm phong khinh nói.
Nhưng mà, nghe vào lỗ tai Tình Không, lại giống như sét đánh giữa trời quang, trong đôi mắt giống như dòng suối thấu triệt của cô phủ lên một tầng băng mỏng, “Lão Lộ, đây là ý tứ gì?"
Lộ Phồn Tinh lấy khăn giấy qua gạt lệ, gật gật đầu, “Biết được, anh Vân Triết biết, bác gái Sở cũng từng hỏi qua."
Lộ Sùng Hoa nghĩ nghĩ, chỉ vào Ôn Như Ngọc nói, “Con tìm thời gian hẹn Sở phu nhân ra ngoài, nói rõ Lộ Tình Không không có quan hệ với nhà họ Lộ chúng ta."
“Mày……" Lộ Sùng Hoa nói xong, lại chỉ chỉ Lộ Viễn Kiều, “Ngày mai đi bảo Tình Không sửa họ lại, cô ta không xứng họ Lộ, đừng làm bẩn dòng họ này của nhà chúng ta!"
Lộ Viễn Kiều cũng không phải thực ngoài ý muốn, ông cảm thấy Tình Không không phải họ Lộ, cũng không phải là chuyện gì xấu, nếu có thể, đến chính ông cũng không cần họ Lộ.
Sáng sớm ở biệt thự lưng chừng nói luôn là tới rất sớm, tuy rằng đã đi vào mùa hè, nhưng gió nhẹ nhẹ đưa, nước chảy róc rách, ngược lại cũng thêm vài phần lạnh lẽo.
Sáng sớm Tình Không liền mang theo Tiểu Thất đại gia ra cửa tập thể dục.
Kết quả ở cửa liền gặp phải người cô tâm tâm niệm niệm.
“Lão Lộ……"
Nhiều ngày không gặp, bên mái Lộ Viễn Kiều thêm vài sợi tóc bạc, hốc mắt cô lập tức đỏ lên, lập tức chạy tới ôm ông không buông.
Hốc mắt Lộ Viễn Kiều hơi nóng lên, thân thể cứng đờ đã sớm ngừng lại, vẫn không nhúc nhích tùy ý cô ôm, tay bên cạnh người nâng nâng, cuối cùng vẫn là không có đụng tới Tình Không.
“Lão Lộ, ba là tới tìm con sao?" Tình Không buông ông ra, mắt to sáng lấp lánh ẩn chứa ý cười, tràn đầy chờ mong.
Nhưng mà giây tiếp theo, ánh mắt của cô liền lạnh băng lên, “Lộ Sùng Hoa lại động thủ đánh ba? Con đi tìm ông ta!"
Tình Không nói xong liền lôi kéo tay lão Lộ muốn đi về phía Lộ phủ.
Lộ Viễn Kiều tùy ý cô lôi kéo, lại vẫn không nhúc nhích.
Tình Không ngoái đầu nhìn lại, “Lão Lộ, chúng ta không sợ ông ta, ông ta dựa vào cái gì lại động thủ với ba nữa?"
“Tình Không, chuyện của ta và nhà họ Lộ không cần con tham dự vào, lần này ta tới là hy vọng con có thể sửa họ lại, đừng là họ Lộ nữa." Lộ Viễn Kiều vân đạm phong khinh nói.
Nhưng mà, nghe vào lỗ tai Tình Không, lại giống như sét đánh giữa trời quang, trong đôi mắt giống như dòng suối thấu triệt của cô phủ lên một tầng băng mỏng, “Lão Lộ, đây là ý tứ gì?"
Tác giả :
Lê Trân Ni