Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Chương 165: Tổng thống bá đạo - Hoa thức ngược chó
" người tối hôm qua phải anh hay không?" Cười ngọt ngào nhìn anh.
trên mặt Cận Tư Hàn nhanh chóng hiện lên một vòng xấu hổ."Ăn cơm!"
Cô nhu tình mật ý nhìn người đàn ông đối diện tuấn mỹ như thần, ngũ quan lập thể lộng lẫy dưới trời sao trở nên nhu hòa.
Chậm rãi tao nhã ăn bò bít tết, ánh mắt thỉnh thoảng đắm đuối đưa tình nhìn người đàn ông đối diện.
Bữa cơm này, người nào cũng không nói gì, đều hưởng thụ bầu không khí ngọt ngào khó có được.
Đầy trời hoa hồng, ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời.
Dưới trời đầy sao hai người đắm đuối đưa tình ăn bữa tối dưới ánh nến, một màn này để cho bảo vệ từ một nơi bí mật gần đó nhìn tâm thần nhộn nhạo.
Pháo hoa nở rộ lộng lẫy dưới bầu trời đen, hai người ăn bữa tối hơn một giờ, pháo hoa đốt trọn vẹn hơn một giờ.
pháo hoa trải rộng khắp chu vi trăm dặm, ước chừng đốt hơn một giờ không ngừng lại.
Đã ăn xong bữa tối dưới ánh nến, lau khóe miệng, ý cười dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện."Barbie của em đâu?"
"em ngẩng đầu nhìn xem!"
ngẩng đầu cười ngọt ngào, phát hiện chẳng biết từ lúc nào bầu trời bay đầy bóng bay đủ mọi màu sắc.
cô say mê nhìn thấy bóng bay trên bầu trời."Bóng bay sao? em muốn là búp bê!"
"nếu muốn! Vậy thì tự mình đi lấy!" Anh cười nhàn nhạt, trong nháy mắt dung nhan tuấn mỹ như trăm hoa đua nở, để cho người ta choáng váng.
An Chỉ Manh choáng váng bị anh đưa đến máy bay đã chuẩn bị xong ngoài trăm thước.
mang cô lên trên phi cơ."Đi!"
"Chúng ta lên phi cơ làm gì?"
"Muốn búp bê, tự mình đánh xuống từng cái bóng bay, thì có rồi!" khi phi cơ tới gần, rốt cục cô mới hiểu ý anh.
người đàn ông này thế mà đem búp bê cột bên trên bóng bay, mấy cái bóng bay kéo theo búp bê bay trên trời.
Thấy anh xuất ra súng lục nhắm chuẩn bóng bay, xạ kích. trong nháy mắt bóng bay bị bắn, rơi xuống mặt đất.
Anh đưa súng lục cho cô. " nếu muốn, tự mình bắn từng cái xuống."
Nhìn thấy súng lục trong tay, một mặt hắc tuyến! "em sẽ không bắn, cái này sẽ không thương tổn người khác sao?"
"Yên tâm, đây là súng đồ chơi, sẽ không xảy ra chuyện!" thân thể cao lớn tới gần cô, tay anh nắm tay cô dạy."cầm súng thế này, con mắt nhắm chuẩn, lòng không tạp niệm. Biết không?"
Phía sau lồng ngực hữu lực, cho cô cảm giác an toàn.
Dựa theo lời của anh, nhắm chuẩn, xạ kích!
Lại bắn trật, thử lại mấy lần, vẫn là trật rồi.
Phi cơ đuổi theo bóng bay, hai người ở miệng cabin, dựa vào dây an toàn, dù nhảy ra đề phòng vạn nhất.
"đoàn..."
"em bắn trúng, em bắn trúng, em bắn trúng bên trong rồi!" Nhìn thấy bóng bay giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, cô vui vẻ đảo quanh.
Cận Tư Hàn nhu tình nhìn thấy cô cao hứng như trẻ con, tâm băng lãnh cũng dần dần nhiễm lên tình cảm cao hứng.
Bàn tay che ở bên trên đầu của cô, vò nhẹ sợi tóc của cô.
Cưng chiều cô tùy ý ở trong lồng ngực của mình nhảy nhót.
Có lần đầu tiên bắn thành công, lần sau hứng thú vững vàng, chơi quên cả trời đất.
Bắn mấy giờ, có vài bóng bay bay đến nơi rất xa rốt cuộc nhìn không thấy.
Thất vọng nhìn những bóng bay đó không còn thấy, môi hơi hơi cong lên. "Đều tại anh, Barbie của em lại không thể thu thập đủ rồi."
Barbie, nguyên bộ rất khó thu thập, đặc biệt là chính bản.
Cô sưu tập mười năm, cũng còn thiếu không ít. Rất nhiều, ở nước R chủ yếu chỉ cần bán ra, chính bản rất nhanh tiêu thụ không còn, đồ lậu cô cũng không muốn mua.
Cận Tư Hàn cưng chiều nhìn cô theo mình vui đùa tính khí như trẻ con, tốt tính không nói gì.
Dẫn cô đi xuống phi cơ, ngồi xe một đường trở lại tòa thành.
Barbie thủy chung vẫn không có đủ nguyên bộ, đáy lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối.
trên mặt Cận Tư Hàn nhanh chóng hiện lên một vòng xấu hổ."Ăn cơm!"
Cô nhu tình mật ý nhìn người đàn ông đối diện tuấn mỹ như thần, ngũ quan lập thể lộng lẫy dưới trời sao trở nên nhu hòa.
Chậm rãi tao nhã ăn bò bít tết, ánh mắt thỉnh thoảng đắm đuối đưa tình nhìn người đàn ông đối diện.
Bữa cơm này, người nào cũng không nói gì, đều hưởng thụ bầu không khí ngọt ngào khó có được.
Đầy trời hoa hồng, ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời.
Dưới trời đầy sao hai người đắm đuối đưa tình ăn bữa tối dưới ánh nến, một màn này để cho bảo vệ từ một nơi bí mật gần đó nhìn tâm thần nhộn nhạo.
Pháo hoa nở rộ lộng lẫy dưới bầu trời đen, hai người ăn bữa tối hơn một giờ, pháo hoa đốt trọn vẹn hơn một giờ.
pháo hoa trải rộng khắp chu vi trăm dặm, ước chừng đốt hơn một giờ không ngừng lại.
Đã ăn xong bữa tối dưới ánh nến, lau khóe miệng, ý cười dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện."Barbie của em đâu?"
"em ngẩng đầu nhìn xem!"
ngẩng đầu cười ngọt ngào, phát hiện chẳng biết từ lúc nào bầu trời bay đầy bóng bay đủ mọi màu sắc.
cô say mê nhìn thấy bóng bay trên bầu trời."Bóng bay sao? em muốn là búp bê!"
"nếu muốn! Vậy thì tự mình đi lấy!" Anh cười nhàn nhạt, trong nháy mắt dung nhan tuấn mỹ như trăm hoa đua nở, để cho người ta choáng váng.
An Chỉ Manh choáng váng bị anh đưa đến máy bay đã chuẩn bị xong ngoài trăm thước.
mang cô lên trên phi cơ."Đi!"
"Chúng ta lên phi cơ làm gì?"
"Muốn búp bê, tự mình đánh xuống từng cái bóng bay, thì có rồi!" khi phi cơ tới gần, rốt cục cô mới hiểu ý anh.
người đàn ông này thế mà đem búp bê cột bên trên bóng bay, mấy cái bóng bay kéo theo búp bê bay trên trời.
Thấy anh xuất ra súng lục nhắm chuẩn bóng bay, xạ kích. trong nháy mắt bóng bay bị bắn, rơi xuống mặt đất.
Anh đưa súng lục cho cô. " nếu muốn, tự mình bắn từng cái xuống."
Nhìn thấy súng lục trong tay, một mặt hắc tuyến! "em sẽ không bắn, cái này sẽ không thương tổn người khác sao?"
"Yên tâm, đây là súng đồ chơi, sẽ không xảy ra chuyện!" thân thể cao lớn tới gần cô, tay anh nắm tay cô dạy."cầm súng thế này, con mắt nhắm chuẩn, lòng không tạp niệm. Biết không?"
Phía sau lồng ngực hữu lực, cho cô cảm giác an toàn.
Dựa theo lời của anh, nhắm chuẩn, xạ kích!
Lại bắn trật, thử lại mấy lần, vẫn là trật rồi.
Phi cơ đuổi theo bóng bay, hai người ở miệng cabin, dựa vào dây an toàn, dù nhảy ra đề phòng vạn nhất.
"đoàn..."
"em bắn trúng, em bắn trúng, em bắn trúng bên trong rồi!" Nhìn thấy bóng bay giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, cô vui vẻ đảo quanh.
Cận Tư Hàn nhu tình nhìn thấy cô cao hứng như trẻ con, tâm băng lãnh cũng dần dần nhiễm lên tình cảm cao hứng.
Bàn tay che ở bên trên đầu của cô, vò nhẹ sợi tóc của cô.
Cưng chiều cô tùy ý ở trong lồng ngực của mình nhảy nhót.
Có lần đầu tiên bắn thành công, lần sau hứng thú vững vàng, chơi quên cả trời đất.
Bắn mấy giờ, có vài bóng bay bay đến nơi rất xa rốt cuộc nhìn không thấy.
Thất vọng nhìn những bóng bay đó không còn thấy, môi hơi hơi cong lên. "Đều tại anh, Barbie của em lại không thể thu thập đủ rồi."
Barbie, nguyên bộ rất khó thu thập, đặc biệt là chính bản.
Cô sưu tập mười năm, cũng còn thiếu không ít. Rất nhiều, ở nước R chủ yếu chỉ cần bán ra, chính bản rất nhanh tiêu thụ không còn, đồ lậu cô cũng không muốn mua.
Cận Tư Hàn cưng chiều nhìn cô theo mình vui đùa tính khí như trẻ con, tốt tính không nói gì.
Dẫn cô đi xuống phi cơ, ngồi xe một đường trở lại tòa thành.
Barbie thủy chung vẫn không có đủ nguyên bộ, đáy lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối.
Tác giả :
An Chỉ Manh