Tống Thì Hành
Chương 84: Tiểu cao nha nội (trung)
Lã Chi Sĩ hít sâu một hơi, tỏ lòng cảm kích.
- Nếu không có sư phụ báo cho biết, suýt nữa đệ tử bị hắn lừa rồi.
- Hôm nay ta đến, một là bảo ngươi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hai là đừng vội giao du với những kỹ nữ này nữa. Sau khi giao đấu xong, ngươi có thiếu gì cơ hội hưởng lạc, sao phải nóng lòng nhất thời như vậy? Ngươi phải biết rằng ngươi là đệ tử của ta, đại diện cho mặt mũi của ta. Mặc dù lần trước ta đánh thắng Ngọc Doãn nhưng dù sao thắng không phải do võ, khó làm cho người ta tâm phục khẩu phục được.
Cho nên lần này ngươi động thủ với hắn là cơ hội quan trọng nhất để biểu diễn đấu pháp chân chính của Lý gia ta.
Trận này ngươi chỉ có thể thắng, không được phép bại. Nếu không sau khi trở về ta sẽ dùng gia pháp với ngươi.
Khuôn mặt Lã Chi Sĩ lập tức trở nên thảm thương.
- Lão gia, không phải là đệ tử không tin, nhưng chỉ có điều…
Lý Bảo khoát tay chặn lại, ra hiệu Lã Chi Sĩ chớ nói thêm gì nữa.
Hắn trầm ngâm một lát rồi lấy trong người ra một cặp thiết gia hỏa đen như mực, giống như được tạo thành từ sắt, có hình nửa vòng tròn, bên trong ánh sáng, bên ngoài còn có một tầng sắc bén.
- Đây là món đồ nhỏ mà lúc trước khi ta giao đấu với đại danh phủ đã có được.
Theo lý thuyết, ta không nên dạy ngươi chiêu này. Nhưng bây giờ cũng là bất đắc dĩ. Đem cái món đồ này bọc ở dưới giày của ngươi khi ngươi tung chiêu ở chân có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên không nên lấy tính mạng thằng nhãi kia, chỉ cần đánh bại Ngọc Tiểu Ất là được.
Lã Chi Sĩ nhận lấy hai món đồ.
Hắn ngẩng đầu cười ha hả nói:
- Lão gia, thứ này hơi nặng một chút nhưng cũng không có gì đáng ngại.
Người yên tâm đi. Có thứ này ngày mai ta nhất định thắng thằng khốn đó. Phải dạy cho ngươi biết đấu pháp của Lý gia không hề kém cỏi Ngọc gia nhà hắn.
Trên khuôn mặt Lý Bảo nở ra một nụ cười lạnh lẽo.
- Việc này như vậy là thuận lợi. Tốt lắm, hãy sớm nghỉ ngoi đi. Ngày mai ngươi hãy đến nhà tìm ta, chúng ta lại bàn tiếp về đấu pháp.
Đừng uống rượu nữa, lại càng không được đi tìm nữ nhân.
Trận chiến ngày mai rất quan trọng ! Lúc đó ta cũng đến xem cuộc đấu để khuyến khích ngươi.
Lã Chi Sĩ vội vàng khom người nói:
- Lão gia yên tâm, đệ tử hiểu được nặng nhẹ.
Trời càng lúc càng tối và nổi gió to.
Quan Âm viện ở bên cạnh tiểu viện nhà Ngọc gia vẫn còn sáng đèn.
Yến Nô ngồi xem Ngọc Doãn luyện công, khoác áo khoác ngồi ở ngưỡng cửa may vá dưới ánh đèn.
- Cửu Nhi tỷ!
- Hử?
- Dương Đại Lang kia có thể luyện đến ba tầng công phu không?
Yến Nô ngẩn ra rồi buông kim.
- Công phu của Dương Đại Lang dùng mưu không dùng sức, ngoài mềm trong cứng, trong nhu có cương, toàn thân có cảnh địa, thật là đã luyện tới công phu tầng thứ ba rồi. Chỉ có điều hắn luyện quyền cước bình thường, tất cả công phu trên người hắn đều nhờ thương bổng. Hơn nữa nhìn con đường của hắn đi cũng giống như con đường của Hoàn Hầu, Vương Thiết Thương. Nếu như hắn ra chiến trường thì sẽ là một mãnh tướng thiện chiến dũng mãnh.
Hoàn Hầu, đó là Trương Phi.
Còn Vương Thiết Thương chỉ danh tướng Vương ngạn Chương của Hậu Lương thời kỳ Ngũ Đại.
Sách sử ghi lại, Vương Ngạn Chương lâm trận dũng mãnh, thường cầm thiết thương, người không mặc giáp chắn cho nên người ta gọi là “Vương Thiết Thương".
Ngọc Doãn không biết lai lịch của Vương Thiết Thương nhưng lại biết Hoàn Hầu là ai.
Trong lịch sử, Dương Tái Hưng đúng như lời Yến Nô nói, là một mãnh tướng thiện chiến dũng mãnh.
Tâm tình Ngọc Doãn không nguôi đi được. Tuổi tác của Dương Tái Hưng và hắn cũng không sai biệt lắm. Nhưng gã đã lợi hại như vậy. Còn có Nhạc Phi kia, nghe nói cũng đã luyện tới ba tầng công phu rồi. Bây giờ hắn cũng cố tình luyện đến hai tầng công phu. Tuy rằng trong lòng Ngọc Doãn tự cao nhưng hắn cũng là người không chịu thua kém. Tuy nói rằng hắn không thích đánh đánh giết giết nhưng không có nghĩa là hắn chịu thua người khác, đặc biệt là Nhạc Phi.
Tuy rằng kính nển nhưng trong lòng Ngọc Doãn cũng có ý tranh giành cao thấp với Nhạc Phi.
Cho dù Yến Nô đã dần dần quên Nhạc Phi nhưng Ngọc Doãn vẫn nghĩ không muốn thua Nhạc Phi quá nhiều.
Dường như cảm nhận được sự mất mát trong lòng Ngọc Doãn, Yến Nô hạ giọng nói:
- Tiểu Ất ca đừng vội nổi giận. Tuy nói công phu của Tiểu Ất ca không so sánh được với Dương Đại Lang nhưng nền tảng lại vững chắc hơn hắn. Thêm với bây giờ Tiểu Ất được chân pháp, tất nhiên sẽ mạnh lên nhanh chóng. Xem viễn cảnh của Tiểu Ất ca bây giờ thì không lâu nữa nhất định có thể vượt qua Dương Đại Lang luyện đến ba tầng công phu.
Ngọc Doãn cười cười:
- Chỉ mong vậy!
Hắn đứng dậy, đi đến trong đình viện.
Chỉ thấy một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẩy hướng nhân gian.
- Ngày mai là một ngày đẹp.
- Đương nhiên!
- Đợi chuyện này kết thúc, Cửu Nhi tỷ có tính toán gì không?
- Tiểu Ất ca có dự tính gì thì nô theo đó.
- Ừ!
Ngọc Doãn thầm thở dài.
- Tiểu Ất ca có tâm sự?
- Ta đang nghĩ chuyện của Tứ Lục thúc cũng không biết có giải quyết thuận lợi không nữa.
Yến Nô nghe vậy cười cười, không nói gì.
Tình hình phía La Tứ Lục phức tạp, chủ yếu là bởi vì khi ông ra tay có quá nhiều người chứng kiến, chứ đừng nói là thật sự đã giết người. Mà Tiếu Khôn kia tuy rằng đã nhận tiền, hơn nữa còn cam đoan có thể bảo vệ tính mạng của La Tứ Lục, nhưng phủ Khai Phong vẫn chưa có phán quyết, làm sao mà yên tâm cho được. Yến Nô đi đến bên cạnh Ngọc Doãn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn.
- Tiểu Ất ca đừng lo, người ở hiền sẽ gặp lành, Tứ Lục Thúc sẽ không sao đâu.
- Ừ!
- Vậy nghỉ sớm đi. Hôm nay nghỉ dưỡng sức, mai còn phải đi đấu một trận với Lã Chi Sĩ, đừng để mất thanh danh của a cậu.
Nói thật, mỗi khi nghe Yến Nô dài một câu “a cậu", ngắn một câu “a cậu", Ngọc Doãn luôn không kịp phản ứng.
Ai bảo đời sau này hàm nghĩa a cậu khác với hiện giờ? Cứ gọi một tiếng “công công" thì sao nào? Cứ lúc nào cũng “a cậu". Ngẫm lại quả thật có chút không được tự nhiên, chỉ có điều nhập gia tùy tục, Ngọc Doãn cũng đành phải theo.
- Cửu Nhi tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Ngọc Doãn khẽ khuyên nhủ.
Yến Nô đáp ứng một câu rồi giục Ngọc Doãn trở về phòng.
Đóng cửa lại, nghe trong viện truyền đến thanh âm dọn dẹp đồ đạc, sau đó dần dần yên ắng xuống.
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, tĩnh tâm.
Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó dùng lực thở ra khí đục, dựa vào phương pháp hô hấp học được trong Bát Thiểm Thập Nhi Phiên để mình dần dần bình tĩnh lại.
Trận chiến ngày mai chỉ được phép thắng không được phép bại.
***
Một đêm, vô sự.
Trời sáng lại rót vào sức sống phong phú cho Phủ Khai Phong.
Ngọc Doãn vốn định đi cửa hàng để trợ giúp lại bị Yến Nô ngăn lại, bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái, lấy sức để buổi tối còn đi giao đấu.
Nhắc tới đây cũng chỉ là một trận giao đấu nho nhỏ mà thôi, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà đặc biệt gây sự chú ý cho nhiều người, khiến trên đường phố nhiều người đang bàn luận không ngừng.
Có ủng hộ Lã Chi Sĩ, cũng có người ủng hộ Ngọc Doãn.
Cho nên, nếu lúc này Ngọc Doãn lại ra cửa hàng chắc chắn sẽ gây ra nhiều chú ý, càng tăng thêm áp lực.
Ngọc Doãn cũng biết ý tốt của Yến Nô, vì thế liền đồng ý với yêu cầu của Yến Nô.
Đợi Yến Nô đi rồi, hắn quét dọn đình viện, thay đổi y phục, đứng luyện quyền cước tại cọc gỗ hình người. Đến trưa, Dương Tái Hưng lại kích động đi vào nhà Ngọc Doãn, gã được Yến Nô nhờ vào cùng luận bàn với Ngọc Doãn.
Bất kể thế nào Dương Tái Hưng cũng đã luyện công phu đến tầng thứ ba.
Dù quyền cước không phải là sở trường của gã nhưng cũng có thể luận bàn chỉ điểm cho Ngọc Doãn.
Gã cầm một cây côn, lặp lại và giao thủ với Ngọc Doãn.
Mỗi khi Ngọc Doãn có sơ hở thì dừng lại chỉ điểm cặn kẽ, khiến Ngọc Doãn thu hoạch khá phong phú.
Hai người bởi vì một trận luận bàn này mà trở nên thân thiết hơn.
- Căn cơ của Tiểu Ất mạnh hơn ta gấp bội.
Trước kia mặc dù ta được sư phụ chỉ dạy, trong nhà lại có rất ít thịt để ăn, phần lớn ta cùng sư phụ dùng món ăn thôn quên, cho nên khí lực ta tuy lớn nhưng lại không kéo dài được như Tiểu Ất. Theo ta thấy chưa tới một năm Tiểu Ất có thể luyện đến tầng thứ ba.
Người ta thường nói nghèo văn giàu võ, đại thể là đạo lý ở điểm này.
Gia cảnh Ngọc Doãn không coi là giàu có, nhưng không phải lo áo cơm, quan trọng hơn là, nhà hắn vốn kinh doanh thịt nên không phải lo không có thịt để ăn. Người luyện đô vật sức ăn rất lớn, luôn có nhu cầu một lượng lớn lương thực.
Ví dụ như Ngọc Doãn sức ăn kinh người là cũng có nhân tố này.
So sánh ra, giống như Dương Tái Hưng và Nhạc Phi, tuy nói luyện được võ nghệ giỏi, nhưng lại không có nhiều thịt để ăn như Ngọc Doãn.
Ăn trấu và ăn thịt đương nhiên khác nhau rất nhiều. Cho nên Nhạc Phi cũng vậy, Dương Tái Hưng cũng thế, khí lực đều không thể kéo dài như Ngọc Doãn. Nghe Dương Tái Hưng nói vậy, trong lòng Ngọc Doãn thấy thoải mái lên rất nhiều. Công thêm hắn có thiện cảm với Dương Tái Hưng nên quan hệ của hai người càng lúc càng thân thiết, thậm chí còn khiến Dương Tái Hưng ao ước không thể cùng kết bái với hắn.
Đến giờ cơm trưa, Hoàng Tiểu Thất đến
Thứ nhất là vì mang đồ ăn cho Ngọc Doãn và Dương Tái Hưng, thứ hai là có chuyện bàn bạc với Ngọc Doãn.
- Cao Thập Tam đã đáp ứng rồi, bằng lòng đến xưởng để hỗ trợ.
- Hắn đã đáp ứng?
Ngọc Doãn nghe vậy vô cùng vui mừng.
Nay trong xưởng có Dương Tái Hưng, cộng thêm Cao Thập Tam, thật sự là có thể yên tâm rồi.
- Đúng rồi, Thập Tam Lang rốt cuộc tên là gì?
Lần nào cũng Cao Thập Tam, Cao Thập Tam, cảm giác không được tự nhiên. Quen biết đã lâu mà vẫn chưa biết tên y là gì?
Hoàng Tiểu Thất ngẩn ra, nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ.
- Câu hỏi này của Tiểu Ất ca, ta thật không biết trả lời thế nào.
Thập Tam Lang là danh hiệu, nhưng mọi người chỉ gọi hắn là Thập Tam Lang mà không nhớ tên thật của hắn. Dù sao cũng từng nghe người ta nói, tổ tiên Thập Tam Lang cũng là nhân vật nổi danh lừng lẫy, sau này không hiểu lý do gì mà gia đạo sa sút, mới trở nên như hiện nay. Nếu không, để ta đi hỏi thăm một chút, thật sự ta không nhớ nổi đại danh của y là gì.
Ngọc Doãn cười nói:
- Thôi, không bằng để ta tự đi hỏi hắn vậy.
Gắp một miếng ăn, hắn đột nhiên nhìn Hoàng Tiểu Thất nói:
- Thất Lang, nói như vậy, ta cũng không biết đại danh của ngươi đâu đấy.
Lời vừa thốt ra khiến Hoàng Tiểu Thất mặt đỏ bừng.
- Đại danh của ta...nói ra thật xấu hổ.
Năm đó cha ta mong ta trở nên nổi bật, cho nên đặc biệt tìm người đặt tên cho ta, tên là Văn Thanh. Văn của văn chương, Thanh của Thanh liên. Đáng tiếc lúc đầu ta không thích đọc sách, ngày ngày ham chơi lêu lổng, khiến cha rất thất vọng mà lại không thể đổi cái tên này. Nếu không phải Tiểu Ất ca hỏi, ta cũng suýt quên cả đại danh của mình, thật là hổ thẹn.
Hoàng Văn Thanh?
Cái tên nghe cũng rất hay.
Ngọc Doãn vỗ vỗ bờ vai của y:
- Thất Lang sao phải coi nhẹ mình?
Mà nay hối hận, vẫn còn kịp.
- Nói rất hay!
Ngọc Doãn vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa tiếng người cười nói.
Theo sát sau, Trần Đông và Lý Dật Phong cùng nhau tiến vào, đi theo có một thiếu niên, quần áo vô cùng hoa lệ.
Ngọc Doãn thấy hai người Trần Đông đến vội đứng lên.
- Đại Lang, Thiếu Dương, sao lại đến đây?
- Ha hả, hôm nay Tiểu Ất giao đấu, sao có thể bỏ qua?
Từng nghe danh hiệu Ngọc Giao Long phố Mã Hành nhưng chưa từng thấy Tiểu Ất động thủ, nên cũng muốn đến cổ vũ trợ uy cho Tiểu Ất. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, vị này là Cao Nghiêu Khanh, thượng xá sinh cùng Trường thái học năm nay thi đậu. Tam Lang đã nghe đại danh Tiểu Ất, nghe nói hai ta tới thăm Tiểu Ất liền tỏ ý muốn đi cùng.
- Nếu không có sư phụ báo cho biết, suýt nữa đệ tử bị hắn lừa rồi.
- Hôm nay ta đến, một là bảo ngươi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hai là đừng vội giao du với những kỹ nữ này nữa. Sau khi giao đấu xong, ngươi có thiếu gì cơ hội hưởng lạc, sao phải nóng lòng nhất thời như vậy? Ngươi phải biết rằng ngươi là đệ tử của ta, đại diện cho mặt mũi của ta. Mặc dù lần trước ta đánh thắng Ngọc Doãn nhưng dù sao thắng không phải do võ, khó làm cho người ta tâm phục khẩu phục được.
Cho nên lần này ngươi động thủ với hắn là cơ hội quan trọng nhất để biểu diễn đấu pháp chân chính của Lý gia ta.
Trận này ngươi chỉ có thể thắng, không được phép bại. Nếu không sau khi trở về ta sẽ dùng gia pháp với ngươi.
Khuôn mặt Lã Chi Sĩ lập tức trở nên thảm thương.
- Lão gia, không phải là đệ tử không tin, nhưng chỉ có điều…
Lý Bảo khoát tay chặn lại, ra hiệu Lã Chi Sĩ chớ nói thêm gì nữa.
Hắn trầm ngâm một lát rồi lấy trong người ra một cặp thiết gia hỏa đen như mực, giống như được tạo thành từ sắt, có hình nửa vòng tròn, bên trong ánh sáng, bên ngoài còn có một tầng sắc bén.
- Đây là món đồ nhỏ mà lúc trước khi ta giao đấu với đại danh phủ đã có được.
Theo lý thuyết, ta không nên dạy ngươi chiêu này. Nhưng bây giờ cũng là bất đắc dĩ. Đem cái món đồ này bọc ở dưới giày của ngươi khi ngươi tung chiêu ở chân có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên không nên lấy tính mạng thằng nhãi kia, chỉ cần đánh bại Ngọc Tiểu Ất là được.
Lã Chi Sĩ nhận lấy hai món đồ.
Hắn ngẩng đầu cười ha hả nói:
- Lão gia, thứ này hơi nặng một chút nhưng cũng không có gì đáng ngại.
Người yên tâm đi. Có thứ này ngày mai ta nhất định thắng thằng khốn đó. Phải dạy cho ngươi biết đấu pháp của Lý gia không hề kém cỏi Ngọc gia nhà hắn.
Trên khuôn mặt Lý Bảo nở ra một nụ cười lạnh lẽo.
- Việc này như vậy là thuận lợi. Tốt lắm, hãy sớm nghỉ ngoi đi. Ngày mai ngươi hãy đến nhà tìm ta, chúng ta lại bàn tiếp về đấu pháp.
Đừng uống rượu nữa, lại càng không được đi tìm nữ nhân.
Trận chiến ngày mai rất quan trọng ! Lúc đó ta cũng đến xem cuộc đấu để khuyến khích ngươi.
Lã Chi Sĩ vội vàng khom người nói:
- Lão gia yên tâm, đệ tử hiểu được nặng nhẹ.
Trời càng lúc càng tối và nổi gió to.
Quan Âm viện ở bên cạnh tiểu viện nhà Ngọc gia vẫn còn sáng đèn.
Yến Nô ngồi xem Ngọc Doãn luyện công, khoác áo khoác ngồi ở ngưỡng cửa may vá dưới ánh đèn.
- Cửu Nhi tỷ!
- Hử?
- Dương Đại Lang kia có thể luyện đến ba tầng công phu không?
Yến Nô ngẩn ra rồi buông kim.
- Công phu của Dương Đại Lang dùng mưu không dùng sức, ngoài mềm trong cứng, trong nhu có cương, toàn thân có cảnh địa, thật là đã luyện tới công phu tầng thứ ba rồi. Chỉ có điều hắn luyện quyền cước bình thường, tất cả công phu trên người hắn đều nhờ thương bổng. Hơn nữa nhìn con đường của hắn đi cũng giống như con đường của Hoàn Hầu, Vương Thiết Thương. Nếu như hắn ra chiến trường thì sẽ là một mãnh tướng thiện chiến dũng mãnh.
Hoàn Hầu, đó là Trương Phi.
Còn Vương Thiết Thương chỉ danh tướng Vương ngạn Chương của Hậu Lương thời kỳ Ngũ Đại.
Sách sử ghi lại, Vương Ngạn Chương lâm trận dũng mãnh, thường cầm thiết thương, người không mặc giáp chắn cho nên người ta gọi là “Vương Thiết Thương".
Ngọc Doãn không biết lai lịch của Vương Thiết Thương nhưng lại biết Hoàn Hầu là ai.
Trong lịch sử, Dương Tái Hưng đúng như lời Yến Nô nói, là một mãnh tướng thiện chiến dũng mãnh.
Tâm tình Ngọc Doãn không nguôi đi được. Tuổi tác của Dương Tái Hưng và hắn cũng không sai biệt lắm. Nhưng gã đã lợi hại như vậy. Còn có Nhạc Phi kia, nghe nói cũng đã luyện tới ba tầng công phu rồi. Bây giờ hắn cũng cố tình luyện đến hai tầng công phu. Tuy rằng trong lòng Ngọc Doãn tự cao nhưng hắn cũng là người không chịu thua kém. Tuy nói rằng hắn không thích đánh đánh giết giết nhưng không có nghĩa là hắn chịu thua người khác, đặc biệt là Nhạc Phi.
Tuy rằng kính nển nhưng trong lòng Ngọc Doãn cũng có ý tranh giành cao thấp với Nhạc Phi.
Cho dù Yến Nô đã dần dần quên Nhạc Phi nhưng Ngọc Doãn vẫn nghĩ không muốn thua Nhạc Phi quá nhiều.
Dường như cảm nhận được sự mất mát trong lòng Ngọc Doãn, Yến Nô hạ giọng nói:
- Tiểu Ất ca đừng vội nổi giận. Tuy nói công phu của Tiểu Ất ca không so sánh được với Dương Đại Lang nhưng nền tảng lại vững chắc hơn hắn. Thêm với bây giờ Tiểu Ất được chân pháp, tất nhiên sẽ mạnh lên nhanh chóng. Xem viễn cảnh của Tiểu Ất ca bây giờ thì không lâu nữa nhất định có thể vượt qua Dương Đại Lang luyện đến ba tầng công phu.
Ngọc Doãn cười cười:
- Chỉ mong vậy!
Hắn đứng dậy, đi đến trong đình viện.
Chỉ thấy một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẩy hướng nhân gian.
- Ngày mai là một ngày đẹp.
- Đương nhiên!
- Đợi chuyện này kết thúc, Cửu Nhi tỷ có tính toán gì không?
- Tiểu Ất ca có dự tính gì thì nô theo đó.
- Ừ!
Ngọc Doãn thầm thở dài.
- Tiểu Ất ca có tâm sự?
- Ta đang nghĩ chuyện của Tứ Lục thúc cũng không biết có giải quyết thuận lợi không nữa.
Yến Nô nghe vậy cười cười, không nói gì.
Tình hình phía La Tứ Lục phức tạp, chủ yếu là bởi vì khi ông ra tay có quá nhiều người chứng kiến, chứ đừng nói là thật sự đã giết người. Mà Tiếu Khôn kia tuy rằng đã nhận tiền, hơn nữa còn cam đoan có thể bảo vệ tính mạng của La Tứ Lục, nhưng phủ Khai Phong vẫn chưa có phán quyết, làm sao mà yên tâm cho được. Yến Nô đi đến bên cạnh Ngọc Doãn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn.
- Tiểu Ất ca đừng lo, người ở hiền sẽ gặp lành, Tứ Lục Thúc sẽ không sao đâu.
- Ừ!
- Vậy nghỉ sớm đi. Hôm nay nghỉ dưỡng sức, mai còn phải đi đấu một trận với Lã Chi Sĩ, đừng để mất thanh danh của a cậu.
Nói thật, mỗi khi nghe Yến Nô dài một câu “a cậu", ngắn một câu “a cậu", Ngọc Doãn luôn không kịp phản ứng.
Ai bảo đời sau này hàm nghĩa a cậu khác với hiện giờ? Cứ gọi một tiếng “công công" thì sao nào? Cứ lúc nào cũng “a cậu". Ngẫm lại quả thật có chút không được tự nhiên, chỉ có điều nhập gia tùy tục, Ngọc Doãn cũng đành phải theo.
- Cửu Nhi tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Ngọc Doãn khẽ khuyên nhủ.
Yến Nô đáp ứng một câu rồi giục Ngọc Doãn trở về phòng.
Đóng cửa lại, nghe trong viện truyền đến thanh âm dọn dẹp đồ đạc, sau đó dần dần yên ắng xuống.
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, tĩnh tâm.
Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó dùng lực thở ra khí đục, dựa vào phương pháp hô hấp học được trong Bát Thiểm Thập Nhi Phiên để mình dần dần bình tĩnh lại.
Trận chiến ngày mai chỉ được phép thắng không được phép bại.
***
Một đêm, vô sự.
Trời sáng lại rót vào sức sống phong phú cho Phủ Khai Phong.
Ngọc Doãn vốn định đi cửa hàng để trợ giúp lại bị Yến Nô ngăn lại, bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái, lấy sức để buổi tối còn đi giao đấu.
Nhắc tới đây cũng chỉ là một trận giao đấu nho nhỏ mà thôi, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà đặc biệt gây sự chú ý cho nhiều người, khiến trên đường phố nhiều người đang bàn luận không ngừng.
Có ủng hộ Lã Chi Sĩ, cũng có người ủng hộ Ngọc Doãn.
Cho nên, nếu lúc này Ngọc Doãn lại ra cửa hàng chắc chắn sẽ gây ra nhiều chú ý, càng tăng thêm áp lực.
Ngọc Doãn cũng biết ý tốt của Yến Nô, vì thế liền đồng ý với yêu cầu của Yến Nô.
Đợi Yến Nô đi rồi, hắn quét dọn đình viện, thay đổi y phục, đứng luyện quyền cước tại cọc gỗ hình người. Đến trưa, Dương Tái Hưng lại kích động đi vào nhà Ngọc Doãn, gã được Yến Nô nhờ vào cùng luận bàn với Ngọc Doãn.
Bất kể thế nào Dương Tái Hưng cũng đã luyện công phu đến tầng thứ ba.
Dù quyền cước không phải là sở trường của gã nhưng cũng có thể luận bàn chỉ điểm cho Ngọc Doãn.
Gã cầm một cây côn, lặp lại và giao thủ với Ngọc Doãn.
Mỗi khi Ngọc Doãn có sơ hở thì dừng lại chỉ điểm cặn kẽ, khiến Ngọc Doãn thu hoạch khá phong phú.
Hai người bởi vì một trận luận bàn này mà trở nên thân thiết hơn.
- Căn cơ của Tiểu Ất mạnh hơn ta gấp bội.
Trước kia mặc dù ta được sư phụ chỉ dạy, trong nhà lại có rất ít thịt để ăn, phần lớn ta cùng sư phụ dùng món ăn thôn quên, cho nên khí lực ta tuy lớn nhưng lại không kéo dài được như Tiểu Ất. Theo ta thấy chưa tới một năm Tiểu Ất có thể luyện đến tầng thứ ba.
Người ta thường nói nghèo văn giàu võ, đại thể là đạo lý ở điểm này.
Gia cảnh Ngọc Doãn không coi là giàu có, nhưng không phải lo áo cơm, quan trọng hơn là, nhà hắn vốn kinh doanh thịt nên không phải lo không có thịt để ăn. Người luyện đô vật sức ăn rất lớn, luôn có nhu cầu một lượng lớn lương thực.
Ví dụ như Ngọc Doãn sức ăn kinh người là cũng có nhân tố này.
So sánh ra, giống như Dương Tái Hưng và Nhạc Phi, tuy nói luyện được võ nghệ giỏi, nhưng lại không có nhiều thịt để ăn như Ngọc Doãn.
Ăn trấu và ăn thịt đương nhiên khác nhau rất nhiều. Cho nên Nhạc Phi cũng vậy, Dương Tái Hưng cũng thế, khí lực đều không thể kéo dài như Ngọc Doãn. Nghe Dương Tái Hưng nói vậy, trong lòng Ngọc Doãn thấy thoải mái lên rất nhiều. Công thêm hắn có thiện cảm với Dương Tái Hưng nên quan hệ của hai người càng lúc càng thân thiết, thậm chí còn khiến Dương Tái Hưng ao ước không thể cùng kết bái với hắn.
Đến giờ cơm trưa, Hoàng Tiểu Thất đến
Thứ nhất là vì mang đồ ăn cho Ngọc Doãn và Dương Tái Hưng, thứ hai là có chuyện bàn bạc với Ngọc Doãn.
- Cao Thập Tam đã đáp ứng rồi, bằng lòng đến xưởng để hỗ trợ.
- Hắn đã đáp ứng?
Ngọc Doãn nghe vậy vô cùng vui mừng.
Nay trong xưởng có Dương Tái Hưng, cộng thêm Cao Thập Tam, thật sự là có thể yên tâm rồi.
- Đúng rồi, Thập Tam Lang rốt cuộc tên là gì?
Lần nào cũng Cao Thập Tam, Cao Thập Tam, cảm giác không được tự nhiên. Quen biết đã lâu mà vẫn chưa biết tên y là gì?
Hoàng Tiểu Thất ngẩn ra, nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ.
- Câu hỏi này của Tiểu Ất ca, ta thật không biết trả lời thế nào.
Thập Tam Lang là danh hiệu, nhưng mọi người chỉ gọi hắn là Thập Tam Lang mà không nhớ tên thật của hắn. Dù sao cũng từng nghe người ta nói, tổ tiên Thập Tam Lang cũng là nhân vật nổi danh lừng lẫy, sau này không hiểu lý do gì mà gia đạo sa sút, mới trở nên như hiện nay. Nếu không, để ta đi hỏi thăm một chút, thật sự ta không nhớ nổi đại danh của y là gì.
Ngọc Doãn cười nói:
- Thôi, không bằng để ta tự đi hỏi hắn vậy.
Gắp một miếng ăn, hắn đột nhiên nhìn Hoàng Tiểu Thất nói:
- Thất Lang, nói như vậy, ta cũng không biết đại danh của ngươi đâu đấy.
Lời vừa thốt ra khiến Hoàng Tiểu Thất mặt đỏ bừng.
- Đại danh của ta...nói ra thật xấu hổ.
Năm đó cha ta mong ta trở nên nổi bật, cho nên đặc biệt tìm người đặt tên cho ta, tên là Văn Thanh. Văn của văn chương, Thanh của Thanh liên. Đáng tiếc lúc đầu ta không thích đọc sách, ngày ngày ham chơi lêu lổng, khiến cha rất thất vọng mà lại không thể đổi cái tên này. Nếu không phải Tiểu Ất ca hỏi, ta cũng suýt quên cả đại danh của mình, thật là hổ thẹn.
Hoàng Văn Thanh?
Cái tên nghe cũng rất hay.
Ngọc Doãn vỗ vỗ bờ vai của y:
- Thất Lang sao phải coi nhẹ mình?
Mà nay hối hận, vẫn còn kịp.
- Nói rất hay!
Ngọc Doãn vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa tiếng người cười nói.
Theo sát sau, Trần Đông và Lý Dật Phong cùng nhau tiến vào, đi theo có một thiếu niên, quần áo vô cùng hoa lệ.
Ngọc Doãn thấy hai người Trần Đông đến vội đứng lên.
- Đại Lang, Thiếu Dương, sao lại đến đây?
- Ha hả, hôm nay Tiểu Ất giao đấu, sao có thể bỏ qua?
Từng nghe danh hiệu Ngọc Giao Long phố Mã Hành nhưng chưa từng thấy Tiểu Ất động thủ, nên cũng muốn đến cổ vũ trợ uy cho Tiểu Ất. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, vị này là Cao Nghiêu Khanh, thượng xá sinh cùng Trường thái học năm nay thi đậu. Tam Lang đã nghe đại danh Tiểu Ất, nghe nói hai ta tới thăm Tiểu Ất liền tỏ ý muốn đi cùng.
Tác giả :
Canh Tân