Tống Thì Hành
Chương 419: Bước ngoặt (2)
Nghĩ đến đây, Chu Quế Nạp đột nhiên cảm thấy Ngoại Lang Binh bộ Viên dường như không đủ.
Sớm biết Ngọc Doãn như vậy thì trước đó nên đòi hỏi thêm một chút ưu đãi cho hắn với Chủng Sư Đạo.
Chủng Sư Đạo hơi híp tròng mắt lại, sự đánh giá đối với Ngọc Doãn lại cao thêm vài phần.
Đây là người thông minh, biết được tiến thoái!
Đáng tiếc, hắn là người của Thái Tử, nếu không nhất định phải lấy qua chỗ mình.
Tuy nhiên cũng không sao, Ngạn Sùng, Ngạn Tung cũng đều đã lớn, để hai đứa nó đến đây giúp hắn, cũng coi như là ân tình của mình. Còn nữa, giang sơn Đại Tống này sớm muộn gì cũng là thiên hạ của Thái Tử, Ngạn Sùng, Ngạn Tung đi theo Thái Tử, cũng là đường ra.
Hai đứa cháu của Chủng Sư Đạo, trưởng tôn Chủng Ngạn Sùng, thứ tôn Chủng Ngạn Tung, đều đã qua nhược quán (cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi) tuổi, làm việc bên người Chủng Định Quốc. Chủng Sư Đạo cũng là người suy nghĩ chu đáo, đương nhiên phải có chút an bài cho tương lai cho con cháu nhà mình.
Nhưng bất kể an bài thế nào, sao có thể so sánh với cận thần Thái Tử?
Chỉ cần nhìn những người Vương Phủ Cao Cầu đều là cận thần của Quan gia, rất được trọng dụng.
Để hai đứa cháu đến đó, coi như là an bài trước.
Chủng Sư Đạo cười nói:
- Tiểu Ất muốn ai?
Ngọc Doãn đảo con ngươi một vòng, chỉ vào Hô Diên Chước:
- Hô Diên tướng quân là danh tướng, có thể nắm giữ Chư Suất Phủ.
Nếu Hô Diên tướng quân có thể tới, Tiểu Ất nguyện làm trợ thủ, hiệp trợ Hô Diên tướng quân, tổ kiến Thái Tử thân quân, chẳng biết có được không?
Nhà có nhất lão như có nhất bảo.
Ngọc Doãn cảm thấy mình dù gì cũng quá trẻ, cho nên mới xin Hô Diên Chước.
Chỉ có điều, Hô Diên Chước là Chỉ huy sứ thân quân thị vệ Mã Quân tư. luận cấp độ, phẩm chất Suất cao hơn Chư Suất Phủ Suất rất nhiều...
Chủng Sư Đạo ngây ngẩn cả người, Hô Diên Chước cũng ngây ngẩn cả người!
Triệu Kham đang định mở miệng phản đối, đã thấy Ngọc Doãn liếc nhìn cậu một cái, ra hiệu cậu không cần mở miệng.
Chủng Sư Đạo nhìn thoáng qua Hô Diên Chước, sau một lúc lâu thở dài.
Từ đầu, Chủng gia với Hô Diên gia cũng như là có chút giao tình. Nếu không phải Hô Diên Chước đi theo đạo tặc ba mươi sau Kinh Đông, thì quan hệ hai nhà cũng không kém đi.
- Cũng được, nếu Tiểu Ất coi trọng Hô Diên, không biết ý Hô Diên như thế nào?
Đừng nhìn Hô Diên Chước Chỉ huy sứ mã quân, nhưng lại chịu đủ loại chèn ép, vẫn chưa từng cảm thấy thoải mái.
Hô Diên Chước ngẫm nghĩ một chút:
- Nếu Tiểu Ất cất nhắc, Hô Diên không dám chối từ?
Chỉ có điều, để Hô Diên làm Phủ suất thì không được. Phủ suất là Thái Tử thân vệ, nhất định phải do tâm phúc Thái Tử đảm nhiệm. Tiểu Ất cất nhắc Hô Diên, vậy Hô Diên xin làm trợ thủ, giúp đỡ Ngọc Phủ suất là cảm thấy rất hài lòng rồi.
Chu Quế Nạp đột nhiên nói:
- Hô Diên lão tướng quân là võ quan ngũ phẩm, làm Phủ suất đã là thiệt thòi rồi.
Chẳng bằng làm xá nhân, một là không quá mức làm lụng vất vả, thứ hai cũng có thể bày mưu tính kế cho Tiểu Ất, cũng không thiệt thòi.
Xá nhân Thái Tử sao?
Hô Diên Chước lập tức kích động!
Chủng Sư Đạo nhìn người đã từng là tiểu huynh đệ này, thầm thở dài một tiếng:
- Quế công nói không sai, để Hô Diên làm Phủ suất thật sự không thích hợp, ngày mai hội triều, ta và ngươi liền liên danh bảo tấu, xin Hô Diên làm xá nhân...Bôn ba một đời, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Hô Diên, nay vì Tiểu Ất, mâu thuẫn trước kia giữa ta và ngươi sẽ lập tức xóa bỏ, ngươi thấy sao?
Hô Diên Chước đã rơi lệ đầy mặt.
- Tiểu Ất còn muốn ai nữa?
- Binh mã Sứ Thị vệ thân quân mã quân tư Dương Tái Hưng.
Điện Tiền Ti Tương Ngu Hầu Phong Huống, thị vệ thân quân bộ quân tư Tương Ngu Hầu Lăng Uy, Điện Tiền Ti binh mã Phó sứ Cao Nghiêu Khanh...Tạm thời thì muốn mấy người đó, không biết Lão Chủng tướng công có hỗ trợ không?
Chủng Sư Đạo không khỏi mỉm cười, Chu Quế Nạp càng lắc đầu liên tục.
- Tiểu Ất, ngươi nói Chủng công là ai chứ? Chút việc cỏn con này nào có là gì.
Như vậy đi, ngươi hãy liệt kê một danh sách rồi giao lại cho Binh bộ. Đúng rồi, dù sao ngươi cũng là Viên Ngoại Lang Binh bộ, cứ trực tiếp trao đổi với Tư Mã Văn Quý là được.
Đúng vậy, những người Ngọc Doãn muốn này đều là tiểu nhân vật. Để Chủng Sư Đạo ra mặt, mới thật sự là giết gà mổ trâu đấy.
Tuy nhiên cảm quan của Chủng Sư Đạo đối với Ngọc Doãn lại tăng thêm nhiều.
Lão gật gật đầu với Ngọc Doãn, rồi Diêu Bình Trọng và Chu Quế Nạp đi.
Triệu Kham cũng đi theo nhưng lúc ra cửa, cậu lại nói với Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất, nhớ đi Đông Tẩm tác tìm ta đó.
Ngọc Doãn nhìn mọi người đi rồi, lúc này mới thở phào một hơi.
Dương Tái Hưng vẫn vẻ mặt bất mãn như cũ, rầm rì nói:
- Ca ca bị ủy khuất như vậy, làm mỗi Viên Ngoại Lang thôi sao?
Ngọc Doãn cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Dương Tái Hưng:
- Đại Lang, ngươi không hiểu a!
Đúng vậy Dương Tái Hưng đương nhiên không rõ tâm tư Ngọc Doãn
Dựa vào sự trao đổi lúc này, Ngọc Doãn không còn đơn độc ở trong triều đình nữa. Ít nhất, có đám người Chủng Sư Đạo tán thành, hắn tương đương được quân đội Đại Tống thừa nhận. Chẳng sợ lão Triệu quan gia vẫn trọng văn khinh võ, nhưng quân đội này thủy chung là một lực lượng không thể thiếu trên triều đình. Chớ đừng nói chi là, Chủng Sư Đạo, Trương Thúc Dạ đều là con cháu quý tộc, cũng là một lực lượng trong tầng lớp sĩ phu không thể khinh thường. Có bọn họ, nghĩ chắc con đường sau này có thể nhẹ nhàng đi một chút.
Về phần Dương Tái Hưng?
Ngọc Doãn đã có sắp xếp.
Nói thật ra, Dương Tái Hưng ở lại Thị vệ thân quân Mã Quân tư, làm được binh mã sứ là hết mức rồi.
Cao Cầu đã không quan tâm chính sự, mà Dương Tái Hưng với sự chống đỡ của Hô Diên Chước cũng khó có cơ hội ngẩng đầu. Chẳng bằng lấy gã qua đây, an bài. Hoặc giả để Dương Tái Hưng đi hiệu lực cho Tông Trạch còn tốt hơn là ở lại cấm quân Tam Nha.
Sở dĩ hiện tại không cho gã đi, là Tông Trạch còn chưa đứng vững gót chân.
Ngọc Doãn cực kỳ tín nhiệm Tông Trạch, và cũng tin tưởng ông. Đợi sau khi Tông Trạch đứng vững gót chân thì chắc chắn sẽ cần thêm người. Kể từ đó, Dương Tái Hưng sẽ có ngày nổi danh. Có Tông Trạch quan tâm và dạy dỗ, Ngọc Doãn không tin, Dương Tái Hưng sẽ kém Nhạc Phi? Trong lịch sử, Nhạc Phi vì được Tông Trạch dạy dỗ mới đạt được thành tựu công lao sự nghiệp sau này.
Hiện tại, Ngọc Doãn muốn dùng Dương Tái Hưng thay thế Nhạc Phi!
Có lẽ Dương Tái Hưng không làm được xuất sắc như Nhạc Phi, nhưng nước phù sa không lưu người ngoài, chớ đừng nói chi là, trong lòng hắn vẫn tồn tại một chút khúc mắc với Nhạc Phi.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn đột nhiên mỉm cười.
Hắn phát hiện, hắn có lẽ đã học được một chút đạo sinh tồn trong triều đình này rồi.
Tam tỉnh lục bộ thì không muốn, nhưng Xu Mật Viện này...Sớm muộn gì phải có một vị trí nho nhỏ cho Ngọc Doãn hắn. Chỉ có như vậy, hắn có thể thi triển khát vọng của hắn. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết, đó là tránh được sự kiện Mối nhục Tĩnh Khang. Nhưng sự kiện Mối nhục Tĩnh Khang này nên tránh như nào đây?
Nghĩ đến vấn đề này, Ngọc Doãn lại cảm thấy đau đầu.
Sự đắc ý lúc trước lập tức biến mất, thay vào đó là sự bất đắc dĩ.
o0o
Lý Chuyết đương nhiên sẽ không vạch trần chân tướng.
Không chỉ có Lý Chuyết, dù là đám người nghị hòa như Đường Khác, Cảnh Trọng Nam, Uông Bá Ngạn, Trương Bang Xương cũng sẽ không mạo hiểm vạch trần sự việc, gây nguy hiểm cho quân đội và Quan gia phẫn nộ.
Cho nên, cả triều văn võ đều biết rằng cái gọi là đại thắng núi Tây Đài chỉ là nói dối nhưng lại không một ai đứng ra vạch trần. Dù sao, liên kết quân đội và phái chủ chiến đủ để khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần quân đội không phản đối nghị hòa,thì sẽ không có ai đứng ra nói. Nhưng mọi người thật không ngờ, người đầu tiên thay đổi chủ ý lại là Triệu Hoàn.
Nguyên nhân sự việc gây ra là thái độ quá cứng rắn, mạnh mẽ và yêu cầu quá đáng của Ngô Hiếu Dân.
Lúc chạng vạng tối, Chủng Sư Đạo đang xử lý công sự ở Binh bộ bỗng nhiên nhận được sắc lệnh, nói Triệu Hoàn gọi lão hắn lập tức vào cung yết kiến.
Chủng Sư Đạo hoảng sợ, thậm chí có chút bất an không yên.
Sau khi lão lĩnh chỉ liền theo nội thị vào cung, đi thẳng đến Tử Thần Điện.
Trong lòng Chủng Sư Đạo có ma, cho nên trên đường đi thỉnh thoảng nói chuyện với tùy tùng này, muốn tìm hiểu tin tức từ trong miệng của tùy tùng.
- Hôm nay Quan gia vốn cảm xúc rất tốt, tuy nhiên sau khi gặp Lý tướng công thì lập tức không vui.
Nội thị cũng không muốn đắc tội Chủng Sư Đạo, cho nên hỏi là đáp.
- Lý tướng công?
- Đó là Xu Mật Viện sự Lý Chuyết Lý tướng công.
- Chẳng phải Lý tướng công đang đàm phán nghị hòa cùng Lỗ Tặc sao?
Nội thị nói:
- Thật là đàm phán, nhưng cũng chẳng phải là đàm phán. Mới vừa rồi Lý tướng công vào cung, sau đó Quan gia liền sắc lệnh nô tì đi triệu tập Lão Chủng tướng công. Chủng công đừng hỏi nô tài, lát gặp Quan gia là hiểu rõ chuyện ngay.
Xem ra, không phải để lộ phong thanh.
Tâm tình của Chủng Sư Đạo lập tức bình ổn, theo tùy tùng đi vào Tử Thần Điện.
Trong Tử Thần Điện, ánh sáng hơi mờ mờ.
Triệu Hoàn đang đi lại trong đại điện, nhìn vô cùng phẫn nộ.
Chủng Sư Đạo vừa tiến đến, hắn liền lập tức chào đón, lớn tiếng nói:
- Lỗ Tặc bắt nạt ta quá đáng...Chủng công, nếu trẫm cho ngươi toàn quyền chỉ huy, ngươi có thể đánh cho Lỗ tặc thua một trận, dạy chúng một bài để bọn chúng không còn ngông cuồng như vậy nữa.
Sớm biết Ngọc Doãn như vậy thì trước đó nên đòi hỏi thêm một chút ưu đãi cho hắn với Chủng Sư Đạo.
Chủng Sư Đạo hơi híp tròng mắt lại, sự đánh giá đối với Ngọc Doãn lại cao thêm vài phần.
Đây là người thông minh, biết được tiến thoái!
Đáng tiếc, hắn là người của Thái Tử, nếu không nhất định phải lấy qua chỗ mình.
Tuy nhiên cũng không sao, Ngạn Sùng, Ngạn Tung cũng đều đã lớn, để hai đứa nó đến đây giúp hắn, cũng coi như là ân tình của mình. Còn nữa, giang sơn Đại Tống này sớm muộn gì cũng là thiên hạ của Thái Tử, Ngạn Sùng, Ngạn Tung đi theo Thái Tử, cũng là đường ra.
Hai đứa cháu của Chủng Sư Đạo, trưởng tôn Chủng Ngạn Sùng, thứ tôn Chủng Ngạn Tung, đều đã qua nhược quán (cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi) tuổi, làm việc bên người Chủng Định Quốc. Chủng Sư Đạo cũng là người suy nghĩ chu đáo, đương nhiên phải có chút an bài cho tương lai cho con cháu nhà mình.
Nhưng bất kể an bài thế nào, sao có thể so sánh với cận thần Thái Tử?
Chỉ cần nhìn những người Vương Phủ Cao Cầu đều là cận thần của Quan gia, rất được trọng dụng.
Để hai đứa cháu đến đó, coi như là an bài trước.
Chủng Sư Đạo cười nói:
- Tiểu Ất muốn ai?
Ngọc Doãn đảo con ngươi một vòng, chỉ vào Hô Diên Chước:
- Hô Diên tướng quân là danh tướng, có thể nắm giữ Chư Suất Phủ.
Nếu Hô Diên tướng quân có thể tới, Tiểu Ất nguyện làm trợ thủ, hiệp trợ Hô Diên tướng quân, tổ kiến Thái Tử thân quân, chẳng biết có được không?
Nhà có nhất lão như có nhất bảo.
Ngọc Doãn cảm thấy mình dù gì cũng quá trẻ, cho nên mới xin Hô Diên Chước.
Chỉ có điều, Hô Diên Chước là Chỉ huy sứ thân quân thị vệ Mã Quân tư. luận cấp độ, phẩm chất Suất cao hơn Chư Suất Phủ Suất rất nhiều...
Chủng Sư Đạo ngây ngẩn cả người, Hô Diên Chước cũng ngây ngẩn cả người!
Triệu Kham đang định mở miệng phản đối, đã thấy Ngọc Doãn liếc nhìn cậu một cái, ra hiệu cậu không cần mở miệng.
Chủng Sư Đạo nhìn thoáng qua Hô Diên Chước, sau một lúc lâu thở dài.
Từ đầu, Chủng gia với Hô Diên gia cũng như là có chút giao tình. Nếu không phải Hô Diên Chước đi theo đạo tặc ba mươi sau Kinh Đông, thì quan hệ hai nhà cũng không kém đi.
- Cũng được, nếu Tiểu Ất coi trọng Hô Diên, không biết ý Hô Diên như thế nào?
Đừng nhìn Hô Diên Chước Chỉ huy sứ mã quân, nhưng lại chịu đủ loại chèn ép, vẫn chưa từng cảm thấy thoải mái.
Hô Diên Chước ngẫm nghĩ một chút:
- Nếu Tiểu Ất cất nhắc, Hô Diên không dám chối từ?
Chỉ có điều, để Hô Diên làm Phủ suất thì không được. Phủ suất là Thái Tử thân vệ, nhất định phải do tâm phúc Thái Tử đảm nhiệm. Tiểu Ất cất nhắc Hô Diên, vậy Hô Diên xin làm trợ thủ, giúp đỡ Ngọc Phủ suất là cảm thấy rất hài lòng rồi.
Chu Quế Nạp đột nhiên nói:
- Hô Diên lão tướng quân là võ quan ngũ phẩm, làm Phủ suất đã là thiệt thòi rồi.
Chẳng bằng làm xá nhân, một là không quá mức làm lụng vất vả, thứ hai cũng có thể bày mưu tính kế cho Tiểu Ất, cũng không thiệt thòi.
Xá nhân Thái Tử sao?
Hô Diên Chước lập tức kích động!
Chủng Sư Đạo nhìn người đã từng là tiểu huynh đệ này, thầm thở dài một tiếng:
- Quế công nói không sai, để Hô Diên làm Phủ suất thật sự không thích hợp, ngày mai hội triều, ta và ngươi liền liên danh bảo tấu, xin Hô Diên làm xá nhân...Bôn ba một đời, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Hô Diên, nay vì Tiểu Ất, mâu thuẫn trước kia giữa ta và ngươi sẽ lập tức xóa bỏ, ngươi thấy sao?
Hô Diên Chước đã rơi lệ đầy mặt.
- Tiểu Ất còn muốn ai nữa?
- Binh mã Sứ Thị vệ thân quân mã quân tư Dương Tái Hưng.
Điện Tiền Ti Tương Ngu Hầu Phong Huống, thị vệ thân quân bộ quân tư Tương Ngu Hầu Lăng Uy, Điện Tiền Ti binh mã Phó sứ Cao Nghiêu Khanh...Tạm thời thì muốn mấy người đó, không biết Lão Chủng tướng công có hỗ trợ không?
Chủng Sư Đạo không khỏi mỉm cười, Chu Quế Nạp càng lắc đầu liên tục.
- Tiểu Ất, ngươi nói Chủng công là ai chứ? Chút việc cỏn con này nào có là gì.
Như vậy đi, ngươi hãy liệt kê một danh sách rồi giao lại cho Binh bộ. Đúng rồi, dù sao ngươi cũng là Viên Ngoại Lang Binh bộ, cứ trực tiếp trao đổi với Tư Mã Văn Quý là được.
Đúng vậy, những người Ngọc Doãn muốn này đều là tiểu nhân vật. Để Chủng Sư Đạo ra mặt, mới thật sự là giết gà mổ trâu đấy.
Tuy nhiên cảm quan của Chủng Sư Đạo đối với Ngọc Doãn lại tăng thêm nhiều.
Lão gật gật đầu với Ngọc Doãn, rồi Diêu Bình Trọng và Chu Quế Nạp đi.
Triệu Kham cũng đi theo nhưng lúc ra cửa, cậu lại nói với Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất, nhớ đi Đông Tẩm tác tìm ta đó.
Ngọc Doãn nhìn mọi người đi rồi, lúc này mới thở phào một hơi.
Dương Tái Hưng vẫn vẻ mặt bất mãn như cũ, rầm rì nói:
- Ca ca bị ủy khuất như vậy, làm mỗi Viên Ngoại Lang thôi sao?
Ngọc Doãn cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Dương Tái Hưng:
- Đại Lang, ngươi không hiểu a!
Đúng vậy Dương Tái Hưng đương nhiên không rõ tâm tư Ngọc Doãn
Dựa vào sự trao đổi lúc này, Ngọc Doãn không còn đơn độc ở trong triều đình nữa. Ít nhất, có đám người Chủng Sư Đạo tán thành, hắn tương đương được quân đội Đại Tống thừa nhận. Chẳng sợ lão Triệu quan gia vẫn trọng văn khinh võ, nhưng quân đội này thủy chung là một lực lượng không thể thiếu trên triều đình. Chớ đừng nói chi là, Chủng Sư Đạo, Trương Thúc Dạ đều là con cháu quý tộc, cũng là một lực lượng trong tầng lớp sĩ phu không thể khinh thường. Có bọn họ, nghĩ chắc con đường sau này có thể nhẹ nhàng đi một chút.
Về phần Dương Tái Hưng?
Ngọc Doãn đã có sắp xếp.
Nói thật ra, Dương Tái Hưng ở lại Thị vệ thân quân Mã Quân tư, làm được binh mã sứ là hết mức rồi.
Cao Cầu đã không quan tâm chính sự, mà Dương Tái Hưng với sự chống đỡ của Hô Diên Chước cũng khó có cơ hội ngẩng đầu. Chẳng bằng lấy gã qua đây, an bài. Hoặc giả để Dương Tái Hưng đi hiệu lực cho Tông Trạch còn tốt hơn là ở lại cấm quân Tam Nha.
Sở dĩ hiện tại không cho gã đi, là Tông Trạch còn chưa đứng vững gót chân.
Ngọc Doãn cực kỳ tín nhiệm Tông Trạch, và cũng tin tưởng ông. Đợi sau khi Tông Trạch đứng vững gót chân thì chắc chắn sẽ cần thêm người. Kể từ đó, Dương Tái Hưng sẽ có ngày nổi danh. Có Tông Trạch quan tâm và dạy dỗ, Ngọc Doãn không tin, Dương Tái Hưng sẽ kém Nhạc Phi? Trong lịch sử, Nhạc Phi vì được Tông Trạch dạy dỗ mới đạt được thành tựu công lao sự nghiệp sau này.
Hiện tại, Ngọc Doãn muốn dùng Dương Tái Hưng thay thế Nhạc Phi!
Có lẽ Dương Tái Hưng không làm được xuất sắc như Nhạc Phi, nhưng nước phù sa không lưu người ngoài, chớ đừng nói chi là, trong lòng hắn vẫn tồn tại một chút khúc mắc với Nhạc Phi.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn đột nhiên mỉm cười.
Hắn phát hiện, hắn có lẽ đã học được một chút đạo sinh tồn trong triều đình này rồi.
Tam tỉnh lục bộ thì không muốn, nhưng Xu Mật Viện này...Sớm muộn gì phải có một vị trí nho nhỏ cho Ngọc Doãn hắn. Chỉ có như vậy, hắn có thể thi triển khát vọng của hắn. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết, đó là tránh được sự kiện Mối nhục Tĩnh Khang. Nhưng sự kiện Mối nhục Tĩnh Khang này nên tránh như nào đây?
Nghĩ đến vấn đề này, Ngọc Doãn lại cảm thấy đau đầu.
Sự đắc ý lúc trước lập tức biến mất, thay vào đó là sự bất đắc dĩ.
o0o
Lý Chuyết đương nhiên sẽ không vạch trần chân tướng.
Không chỉ có Lý Chuyết, dù là đám người nghị hòa như Đường Khác, Cảnh Trọng Nam, Uông Bá Ngạn, Trương Bang Xương cũng sẽ không mạo hiểm vạch trần sự việc, gây nguy hiểm cho quân đội và Quan gia phẫn nộ.
Cho nên, cả triều văn võ đều biết rằng cái gọi là đại thắng núi Tây Đài chỉ là nói dối nhưng lại không một ai đứng ra vạch trần. Dù sao, liên kết quân đội và phái chủ chiến đủ để khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần quân đội không phản đối nghị hòa,thì sẽ không có ai đứng ra nói. Nhưng mọi người thật không ngờ, người đầu tiên thay đổi chủ ý lại là Triệu Hoàn.
Nguyên nhân sự việc gây ra là thái độ quá cứng rắn, mạnh mẽ và yêu cầu quá đáng của Ngô Hiếu Dân.
Lúc chạng vạng tối, Chủng Sư Đạo đang xử lý công sự ở Binh bộ bỗng nhiên nhận được sắc lệnh, nói Triệu Hoàn gọi lão hắn lập tức vào cung yết kiến.
Chủng Sư Đạo hoảng sợ, thậm chí có chút bất an không yên.
Sau khi lão lĩnh chỉ liền theo nội thị vào cung, đi thẳng đến Tử Thần Điện.
Trong lòng Chủng Sư Đạo có ma, cho nên trên đường đi thỉnh thoảng nói chuyện với tùy tùng này, muốn tìm hiểu tin tức từ trong miệng của tùy tùng.
- Hôm nay Quan gia vốn cảm xúc rất tốt, tuy nhiên sau khi gặp Lý tướng công thì lập tức không vui.
Nội thị cũng không muốn đắc tội Chủng Sư Đạo, cho nên hỏi là đáp.
- Lý tướng công?
- Đó là Xu Mật Viện sự Lý Chuyết Lý tướng công.
- Chẳng phải Lý tướng công đang đàm phán nghị hòa cùng Lỗ Tặc sao?
Nội thị nói:
- Thật là đàm phán, nhưng cũng chẳng phải là đàm phán. Mới vừa rồi Lý tướng công vào cung, sau đó Quan gia liền sắc lệnh nô tì đi triệu tập Lão Chủng tướng công. Chủng công đừng hỏi nô tài, lát gặp Quan gia là hiểu rõ chuyện ngay.
Xem ra, không phải để lộ phong thanh.
Tâm tình của Chủng Sư Đạo lập tức bình ổn, theo tùy tùng đi vào Tử Thần Điện.
Trong Tử Thần Điện, ánh sáng hơi mờ mờ.
Triệu Hoàn đang đi lại trong đại điện, nhìn vô cùng phẫn nộ.
Chủng Sư Đạo vừa tiến đến, hắn liền lập tức chào đón, lớn tiếng nói:
- Lỗ Tặc bắt nạt ta quá đáng...Chủng công, nếu trẫm cho ngươi toàn quyền chỉ huy, ngươi có thể đánh cho Lỗ tặc thua một trận, dạy chúng một bài để bọn chúng không còn ngông cuồng như vậy nữa.
Tác giả :
Canh Tân