Tống Thì Hành
Chương 412: Tập kích bất ngờ Mưu Đà Cương (2)
Trương Thúc Dạ nói:
- Chủng tướng công có lẽ không biết, lúc Ngọc Tiểu Ất gấp rút tiếp viện trấn Quách Kiều, đã chém giết Huyện lệnh Phong Khâu là Uông Đĩnh ở bến sông Quảng Tế. Việc này tuy nói bị Quan gia trấn áp xuống, nhưng vẫn tạo nên một chút sóng gió. Lúc ấy Lý Thượng thư dưới sự khuyên bảo Trịnh Vọng Chi đã kìm kẹp trên bảy trăm binh mã vốn thuộc của Ngọc Tiểu Ất. Thế cho nên tại cuộc chiến ở Triêu Dương môn, binh lực trong tay Ngọc Tiểu Ất thậm chí không đủ ngàn người. Việc này không biết tại sao bị Quan gia biết được nên có chút bất mãn với Bá Kỷ.
Hai hàng lông mày trắng của Chủng Sư Đạo gần như xoay lại với nhau.
Ông cũng không biết rõ về việc này, thế cho nên sau khi nghe Trương Thúc Dạ nói xong, cũng thấy hành động của Lý Cương có chút quá mức.
- Vậy Bá Kỷ...
- Bá Kỷ còn chưa biết việc này, phỏng chừng dù hắn biết thì cũng sẽ không làm gì được.
Cũng khó trách, có Tống tới nay, địa vị võ tướng luôn bị hạ thấp, khinh thường.
Đừng nói là Ngọc Doãn, mà ngay cả Địch Thanh đại danh đỉnh đỉnh cũng từng bị đám người Âu Dương Tu khinh thường mà không dám chút nào tỏ ra bất mãn.
Nói cho cùng Ngọc Doãn vẫn chưa được coi là người đọc sách, càng không có công danh trong người.
Mà ở trong mắt Lý Cương, Ngọc Doãn giết Uông Đĩnh là đại nghịch bất đạo, dạy cho hắn một bài học cũng là hợp tình lý. Chỉ có điều hắn lại thật không ngờ, một hành động như vậy lại mang đến cho hắn phiền toái quá lớn.
Quan gia làm sao biết được?
Chủng Sư Đạo chỉ cần đoán một chút là thể đoán ra đại khái.
Nhưng, ông lại không biết nên bình luận việc này thế nào. Nghe Trương Thúc Dạ nói xong cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài liên tục.
Thật đáng tiếc cho Ngọc Tiểu Ất kia...
Mặc kệ Chủng Sư Đạo coi trọng Ngọc Doãn như thế nào, nhưng nói cho cùng Ngọc Doãn vẫn là một nhân vật nhỏ, mà Chủng Sư Đạo thân là lĩnh Xu Mật Viện sự, đương nhiên không có khả năng đem toàn bộ tinh lực của mình đặt lên trên người một tiểu nhân vật đó. Dù sao, việc cấp bách phải giải quyết, vẫn là Hoàn Nhan Tông Vọng bên ngoài thành Khai Phong.
Nếu Quan gia không muốn tiếp tục đánh, Chủng Sư Đạo đương nhiên cũng không có khả năng cứng rắn đỡ đòn và đối nghịch với Triệu Hoàn như Lý Cương.
Lý Chuyết đã trở về Khai Phong, cũng trình báo kết quả hoà đàm với Hoàn Nhan Tông Vọng.
Triệu Hoàn trao quyền Lý Chuyết, có thể gia tăng tiền cống hàng năm 300 - 500 vạn lượng với người Nữ Chân, phí dùng khao quân cũng là 300 - 500 vạn lượng.
Mặt khác, Triệu Hoàn mệnh Lý Chuyết gặp riêng nói lý đút lót một vạn lượng hoàng kim với Hoàn Nhan Tông Vọng, để có thể được Hoàn Nhan Tông Vọng đồng ý.
Nhưng kết quả, Hoàn Nhan Tông Vọng lại đưa ra điều kiện phí dùng khao quân năm ngàn vạn lượng, lụa là gấm vóc là một trăm vạn xấp, trâu ngựa mỗi loại vạn con. Đồng thời, còn yêu cầu cắt nhường ba trấn Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian, còn muốn lấy Thân vương và Tể tướng làm con tin, mới có thể đồng ý lui binh.
Nghe yêu cầu này, rất nhiều người sẽ nghĩ Đại Tống đang ở vào hoàn cảnh xấu.
Nhưng trên thực tế, thật sự đang đứng ở hoàn cảnh xấu cũng là người Nữ Chân. Việc Hoàn Nhan Tông Vọng tham lam đã bị đưa ra thảo luận công khai.
Triệu Hoàn mà nay đang cùng đám người Cảnh Trọng Nam thảo luận việc này, tuy nhiên tin tức này cũng đã rơi vào tai Chủng Sư Đạo.
Chủng Sư Đạo nghe mà dở khóc dở cười.
Nếu là ông, thì chắc chắn sẽ không nói hai lời mà khởi binh tranh chấp.
Hoàn Nhan Tông Vọng ngươi chỉ có bốn năm vạn người, nhưng Đại Tống ta thật sự có hơn hai mươi vạn người; Hoàn Nhan Tông Vọng ngươi đã thành đơn độc, thậm chí ngay cả lương thảo đã thành vấn đề, vậy mà còn đưa ra yêu cầu như vậy đúng thật là không an phận. Thật sự là quá mức kiêu ngạo. Nhưng khi nhìn tình trạng hiện giờ, nếu Triệu Hoàn đang thảo luận việc này, nói không chừng rất khả năng đồng ý với yêu cầu của Hoàn Nhan Tông Vọng.
Chủng Sư Đạo cũng có nguyên tắc của ông.
Ta có thể đón ý nói hùa theo tâm tư của Hoàng đế, thậm chí ta có thể đồng ý gia tăng tiền cống hàng năm cho ngươi, nhưng ba trấn tuyệt đối không thể cắt nhường.
Từ lúc Hoàng đế Huy Tông tại vị, người Nữ Chân đã để mắt tới ba trấn này rồi.
Tuy nhiên lần đó bởi vì đủ loại nguyên nhân mà triều đình không đồng ý với yêu cầu của người Nữ Chân. Nếu Triệu Hoàn nóng lòng cầu hòa, vậy thì chắc hẳn sẽ đáp ứng. Nói như vậy, Chủng Sư Đạo tuyệt đối không thể chấp nhận được.
- Kê Trọng, Hoàn Nhan Tông Vọng dám kiêu ngạo như vậy cũng là vì đã nhìn thấu tâm tư Quan gia không muốn chiến đấu nữa.
Việc khác ta có thể nhẫn, nhưng riêng ba trấn thì không thể cắt nhường. Nhưng một trận chiến Triêu Dương môn đã tạo ra ảnh hưởng thật sự quá lớn đối với Quan gia. Ta lo lắng Quan gia sợ hãi Lỗ Tặc tiếp tục đánh, nên sẽ đồng ý yêu cầu này của Hoàn Nhan Tông Vọng. Nếu thật như thế, chỉ sợ Lỗ Tặc ngày càng thêm kiêu căng, mà Bắc cương Đại Tống ta không thể tiếp tục thủ môn hộ...Thật sự là khó khăn với Đại Tống ta.
Kê Trọng là tự Trương Thúc Dạ.
Y gật gật đầu, cũng vô cùng tán thành cách nói của Chủng Sư Đạo.
- Lời Chủng Công nói, ta hiểu chứ.
Nhưng trong chuyện này chúng ta không thể làm chủ. Nếu Quan gia dốc hết sức cắt nhường, ta và ngươi cũng rất khó ngăn cản...Chuyện này, Chủng công có cách giải quyết nào không?
Chủng Sư Đạo khoanh tay đi qua đi lại trên đại sảnh, một lát sau ông trầm giọng nói:
- Kê Trọng, việc cấp bách là phải làm cho Quan gia khôi phục lại lòng tin không sợ Lỗ tặc nữa. Chúng ta cần một trận đại thắng, một trận đại thắng thật sự có thể làm Quan gia phấn chấn, tiêu trừ sự ảnh hưởng trước đó mà trận chiến Triêu Dương môn đã tạo nên. Ngươi cho là, có nên đánh lén Mưu Đà Cương không?
- Đánh lén kim doanh?
Trương Thúc Dạ hơi sửng sốt, gật gật đầu.
- Nếu có thể thành công, nghĩ chắc nỗi sợ hãi của Quan gia đối với Lỗ tặc sẽ giảm bớt đi nhiều.
Y trầm ngâm một lát, lại ngẩng đầu nói:
- Chỉ có điều trận chiến này nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải khiến Quan gia biết được, nếu không sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Không bằng như vậy, ta và ngươi tức khắc vào cung, thương lượng việc này với Quan gia, như thế nào?
Nếu là tập kích bất ngờ, thì quyết định ở một từ, chính là nhanh.
Hàng mi trắng của Chủng Sư Đạo nhíu chặt, có chút do dự không chừng.
Dựa theo ý của ông, chuyện này không thể nói cho Triệu Hoàn biết, thừa dịp Hoàn Nhan Tông Vọng còn đang chờ tin tức thì suốt đêm xuất binh tập kích bất ngờ, sau khi đánh hắn trở tay không kịp thì sẽ báo Triệu Hoàn biết. Nhưng ông cũng biết, nếu thật sự che giấu Triệu Hoàn làm việc, không chừng sẽ chữa lợn lành lợn què. Đánh thắng, Triệu Hoàn sẽ cho là mình cầm giữ binh trọng, sinh ra hoài nghi; nếu đánh thua, Triệu Hoàn cũng sẽ nảy sinh sự bất mãn đối với ông. Kết quả sau cùng, ngược lại có thể càng làm cho Triệu Hoàn quyết định nghị hòa.
Chủng Sư Đạo không phải là người quyến luyến chức quan, nhưng lại không muốn vào lúc này nảy sinh mâu thuẫn với Triệu Hoàn.
Ông cứ luôn mãi cân nhắc, cuối cùng đồng ý với chủ ý của Trương Thúc Dạ.
- Nếu Kê Trọng cũng tán thành, vậy thì gọi Bá Kỷ, chúng ta lập tức vào cung cầu kiến.
o0o
Ngọc Doãn trở lại ngõ Quan Âm, sắc trời đã tối.
Đám người Yến Nô biết được Ngọc Doãn sắp đảm nhiệm Chư Suất Phủ Suất Thái Tử cũng vô cùng kích động.
- Với quan hệ giữa Tiểu Ất ca và Thái Tử, tương lai không còn phải lo nghĩ nữa. Tuy nhiên, vì sao lại bảo Vương gia tỷ tỷ vào cung hộ vệ Nhu Phúc Đế Cơ? Huyên Huyên ở trong cung có rất nhiều cao thủ bảo hộ, cần gì phải thêm Vương gia tỷ tỷ nữa?
Ngọc Doãn không biết nên trả lời như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói cho Yến Nô rằng hắn biết Khai Phong chắc chắn sẽ bị công phá.
Vị Nhu Phúc Đế Cơ kia sẽ bị người Nữ Chân bắt đi, chịu mọi khổ cực? Lời này mà nói ra, dù là Yến Nô tin tưởng hắn cũng sẽ không thể chấp nhận được.
- Mã chỉ huy bị giết, Vương gia tỷ tỷ lẻ loi một mình tại Khai Phong, sợ cũng khó có thể chống đỡ.
Gây chuyện không tốt, sau khi trận chiến Khai Phong chấm dứt, cô ấy rất có thể sẽ phải về quê nhà, chẳng phải là làm chậm trễ việc tốt của Thập Tam Lang sao?
Ngọc Doãn càng nghĩ, chỉ có thể lôi Cao Sủng ra làm bia đỡ đạn.
- Thập Tam Lang tính tình trầm lặng, khó khăn lắm mới yêu thích một người, thì nên thành toàn cho hắn.
Nhà ở Khai Phong lớn không đổi, Vương nương tử và Cửu Nhi tỷ lại khác biệt, nếu không có việc làm thu nhập, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Còn nữa, cô ấy là một quả phụ, một mình sống ở đây thật quá đáng thương, nếu được Nhu Phúc Đế Cơ chiếu cố, chẳng những có thể sống yên Khai Phong còn có thể thành toàn cho Thập Tam Lang. Ha hả, ta cũng suy xét cho Thập Tam Lang nên mới có quyết định này.
Đám người Yến Nô và Dương Kim Liên nghe xong, lập tức liên tục gật đầu.
Ngay sau đó, Ngọc Doãn cũng sợ nói lỡ miệng, liền lấy cớ ngày mai có việc nên đi nghỉ sớm.
Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Ngọc Doãn cầm ấn Chư Suất Phủ Suất tới Binh bộ làm thủ tục, rồi sau đó đi tới đại doanh nhà kho Diên Phong.
Triệu Kham chỉ bảo hắn được mang theo các bộ hạ của hắn.
Những thủ hạ ở nhà kho Diên Phong này tuy nói thương vong thê thảm và nghiêm trọng, nhưng sau khi trải qua một trận huyết chiến thì càng trở nên dũng mãnh hơn.
Ngọc Doãn tới nhà kho Diên Phong liền chiêu về ba người Chu Mộng Thuyết, Trần Đông và Đổng Tiên.
Nghe mình được điều về Thái Tử Chư Suất Phủ, đám người Chu Mộng Thuyết vô cùng hưng phấn, liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Bọn họ cũng biết chỗ khó xử hiện nay của Ngọc Doãn.
Bắt đầu từ lúc ra khỏi Binh bộ, ở lại Điện Tiền Ti, cũng không phải kế lâu dài.
Sức khỏe Cao Cầu càng ngày càng kém. Nếu ông ở lại Điện Tiền Ti còn tốt, có thể còn có quan tâm; nếu Cao Cầu đi rồi, đổi lại người khác tiếp chưởng Điện Tiền Ti thì khó tránh sẽ có nhiều phiền toái. Ngọc Doãn không được triều đình chào đón, thà như vậy, không bằng đi tới Thái Tử Chư Suất Phủ, ít nhất ở Thái Tử Chư Suất Phủ còn có Thái Tử quan tâm.
Ngọc Doãn thấy mọi người đều không phản đối, thì cũng không chậm trễ nữa, hắn lập tức mệnh đám người Chu Mộng Thuyết kiểm kê danh sách, tiến hành chỉnh đốn.
Mà chính hắn, thì sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc liền vội vàng tiến đến Đông cung báo danh.
Dù sao, từ hôm nay trở đi, hắn đã trở thành người hiệu lực bên cạnh Thái Tử.
Nào biết được, vừa mới tiến đến Đông tẩm các, Triệu Kham lại kéo hắn sang bên, thần thần bí bí nói:
- Tiểu Ất có biết, lại sắp khai chiến rồi.
- Chủng tướng công có lẽ không biết, lúc Ngọc Tiểu Ất gấp rút tiếp viện trấn Quách Kiều, đã chém giết Huyện lệnh Phong Khâu là Uông Đĩnh ở bến sông Quảng Tế. Việc này tuy nói bị Quan gia trấn áp xuống, nhưng vẫn tạo nên một chút sóng gió. Lúc ấy Lý Thượng thư dưới sự khuyên bảo Trịnh Vọng Chi đã kìm kẹp trên bảy trăm binh mã vốn thuộc của Ngọc Tiểu Ất. Thế cho nên tại cuộc chiến ở Triêu Dương môn, binh lực trong tay Ngọc Tiểu Ất thậm chí không đủ ngàn người. Việc này không biết tại sao bị Quan gia biết được nên có chút bất mãn với Bá Kỷ.
Hai hàng lông mày trắng của Chủng Sư Đạo gần như xoay lại với nhau.
Ông cũng không biết rõ về việc này, thế cho nên sau khi nghe Trương Thúc Dạ nói xong, cũng thấy hành động của Lý Cương có chút quá mức.
- Vậy Bá Kỷ...
- Bá Kỷ còn chưa biết việc này, phỏng chừng dù hắn biết thì cũng sẽ không làm gì được.
Cũng khó trách, có Tống tới nay, địa vị võ tướng luôn bị hạ thấp, khinh thường.
Đừng nói là Ngọc Doãn, mà ngay cả Địch Thanh đại danh đỉnh đỉnh cũng từng bị đám người Âu Dương Tu khinh thường mà không dám chút nào tỏ ra bất mãn.
Nói cho cùng Ngọc Doãn vẫn chưa được coi là người đọc sách, càng không có công danh trong người.
Mà ở trong mắt Lý Cương, Ngọc Doãn giết Uông Đĩnh là đại nghịch bất đạo, dạy cho hắn một bài học cũng là hợp tình lý. Chỉ có điều hắn lại thật không ngờ, một hành động như vậy lại mang đến cho hắn phiền toái quá lớn.
Quan gia làm sao biết được?
Chủng Sư Đạo chỉ cần đoán một chút là thể đoán ra đại khái.
Nhưng, ông lại không biết nên bình luận việc này thế nào. Nghe Trương Thúc Dạ nói xong cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài liên tục.
Thật đáng tiếc cho Ngọc Tiểu Ất kia...
Mặc kệ Chủng Sư Đạo coi trọng Ngọc Doãn như thế nào, nhưng nói cho cùng Ngọc Doãn vẫn là một nhân vật nhỏ, mà Chủng Sư Đạo thân là lĩnh Xu Mật Viện sự, đương nhiên không có khả năng đem toàn bộ tinh lực của mình đặt lên trên người một tiểu nhân vật đó. Dù sao, việc cấp bách phải giải quyết, vẫn là Hoàn Nhan Tông Vọng bên ngoài thành Khai Phong.
Nếu Quan gia không muốn tiếp tục đánh, Chủng Sư Đạo đương nhiên cũng không có khả năng cứng rắn đỡ đòn và đối nghịch với Triệu Hoàn như Lý Cương.
Lý Chuyết đã trở về Khai Phong, cũng trình báo kết quả hoà đàm với Hoàn Nhan Tông Vọng.
Triệu Hoàn trao quyền Lý Chuyết, có thể gia tăng tiền cống hàng năm 300 - 500 vạn lượng với người Nữ Chân, phí dùng khao quân cũng là 300 - 500 vạn lượng.
Mặt khác, Triệu Hoàn mệnh Lý Chuyết gặp riêng nói lý đút lót một vạn lượng hoàng kim với Hoàn Nhan Tông Vọng, để có thể được Hoàn Nhan Tông Vọng đồng ý.
Nhưng kết quả, Hoàn Nhan Tông Vọng lại đưa ra điều kiện phí dùng khao quân năm ngàn vạn lượng, lụa là gấm vóc là một trăm vạn xấp, trâu ngựa mỗi loại vạn con. Đồng thời, còn yêu cầu cắt nhường ba trấn Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian, còn muốn lấy Thân vương và Tể tướng làm con tin, mới có thể đồng ý lui binh.
Nghe yêu cầu này, rất nhiều người sẽ nghĩ Đại Tống đang ở vào hoàn cảnh xấu.
Nhưng trên thực tế, thật sự đang đứng ở hoàn cảnh xấu cũng là người Nữ Chân. Việc Hoàn Nhan Tông Vọng tham lam đã bị đưa ra thảo luận công khai.
Triệu Hoàn mà nay đang cùng đám người Cảnh Trọng Nam thảo luận việc này, tuy nhiên tin tức này cũng đã rơi vào tai Chủng Sư Đạo.
Chủng Sư Đạo nghe mà dở khóc dở cười.
Nếu là ông, thì chắc chắn sẽ không nói hai lời mà khởi binh tranh chấp.
Hoàn Nhan Tông Vọng ngươi chỉ có bốn năm vạn người, nhưng Đại Tống ta thật sự có hơn hai mươi vạn người; Hoàn Nhan Tông Vọng ngươi đã thành đơn độc, thậm chí ngay cả lương thảo đã thành vấn đề, vậy mà còn đưa ra yêu cầu như vậy đúng thật là không an phận. Thật sự là quá mức kiêu ngạo. Nhưng khi nhìn tình trạng hiện giờ, nếu Triệu Hoàn đang thảo luận việc này, nói không chừng rất khả năng đồng ý với yêu cầu của Hoàn Nhan Tông Vọng.
Chủng Sư Đạo cũng có nguyên tắc của ông.
Ta có thể đón ý nói hùa theo tâm tư của Hoàng đế, thậm chí ta có thể đồng ý gia tăng tiền cống hàng năm cho ngươi, nhưng ba trấn tuyệt đối không thể cắt nhường.
Từ lúc Hoàng đế Huy Tông tại vị, người Nữ Chân đã để mắt tới ba trấn này rồi.
Tuy nhiên lần đó bởi vì đủ loại nguyên nhân mà triều đình không đồng ý với yêu cầu của người Nữ Chân. Nếu Triệu Hoàn nóng lòng cầu hòa, vậy thì chắc hẳn sẽ đáp ứng. Nói như vậy, Chủng Sư Đạo tuyệt đối không thể chấp nhận được.
- Kê Trọng, Hoàn Nhan Tông Vọng dám kiêu ngạo như vậy cũng là vì đã nhìn thấu tâm tư Quan gia không muốn chiến đấu nữa.
Việc khác ta có thể nhẫn, nhưng riêng ba trấn thì không thể cắt nhường. Nhưng một trận chiến Triêu Dương môn đã tạo ra ảnh hưởng thật sự quá lớn đối với Quan gia. Ta lo lắng Quan gia sợ hãi Lỗ Tặc tiếp tục đánh, nên sẽ đồng ý yêu cầu này của Hoàn Nhan Tông Vọng. Nếu thật như thế, chỉ sợ Lỗ Tặc ngày càng thêm kiêu căng, mà Bắc cương Đại Tống ta không thể tiếp tục thủ môn hộ...Thật sự là khó khăn với Đại Tống ta.
Kê Trọng là tự Trương Thúc Dạ.
Y gật gật đầu, cũng vô cùng tán thành cách nói của Chủng Sư Đạo.
- Lời Chủng Công nói, ta hiểu chứ.
Nhưng trong chuyện này chúng ta không thể làm chủ. Nếu Quan gia dốc hết sức cắt nhường, ta và ngươi cũng rất khó ngăn cản...Chuyện này, Chủng công có cách giải quyết nào không?
Chủng Sư Đạo khoanh tay đi qua đi lại trên đại sảnh, một lát sau ông trầm giọng nói:
- Kê Trọng, việc cấp bách là phải làm cho Quan gia khôi phục lại lòng tin không sợ Lỗ tặc nữa. Chúng ta cần một trận đại thắng, một trận đại thắng thật sự có thể làm Quan gia phấn chấn, tiêu trừ sự ảnh hưởng trước đó mà trận chiến Triêu Dương môn đã tạo nên. Ngươi cho là, có nên đánh lén Mưu Đà Cương không?
- Đánh lén kim doanh?
Trương Thúc Dạ hơi sửng sốt, gật gật đầu.
- Nếu có thể thành công, nghĩ chắc nỗi sợ hãi của Quan gia đối với Lỗ tặc sẽ giảm bớt đi nhiều.
Y trầm ngâm một lát, lại ngẩng đầu nói:
- Chỉ có điều trận chiến này nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải khiến Quan gia biết được, nếu không sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Không bằng như vậy, ta và ngươi tức khắc vào cung, thương lượng việc này với Quan gia, như thế nào?
Nếu là tập kích bất ngờ, thì quyết định ở một từ, chính là nhanh.
Hàng mi trắng của Chủng Sư Đạo nhíu chặt, có chút do dự không chừng.
Dựa theo ý của ông, chuyện này không thể nói cho Triệu Hoàn biết, thừa dịp Hoàn Nhan Tông Vọng còn đang chờ tin tức thì suốt đêm xuất binh tập kích bất ngờ, sau khi đánh hắn trở tay không kịp thì sẽ báo Triệu Hoàn biết. Nhưng ông cũng biết, nếu thật sự che giấu Triệu Hoàn làm việc, không chừng sẽ chữa lợn lành lợn què. Đánh thắng, Triệu Hoàn sẽ cho là mình cầm giữ binh trọng, sinh ra hoài nghi; nếu đánh thua, Triệu Hoàn cũng sẽ nảy sinh sự bất mãn đối với ông. Kết quả sau cùng, ngược lại có thể càng làm cho Triệu Hoàn quyết định nghị hòa.
Chủng Sư Đạo không phải là người quyến luyến chức quan, nhưng lại không muốn vào lúc này nảy sinh mâu thuẫn với Triệu Hoàn.
Ông cứ luôn mãi cân nhắc, cuối cùng đồng ý với chủ ý của Trương Thúc Dạ.
- Nếu Kê Trọng cũng tán thành, vậy thì gọi Bá Kỷ, chúng ta lập tức vào cung cầu kiến.
o0o
Ngọc Doãn trở lại ngõ Quan Âm, sắc trời đã tối.
Đám người Yến Nô biết được Ngọc Doãn sắp đảm nhiệm Chư Suất Phủ Suất Thái Tử cũng vô cùng kích động.
- Với quan hệ giữa Tiểu Ất ca và Thái Tử, tương lai không còn phải lo nghĩ nữa. Tuy nhiên, vì sao lại bảo Vương gia tỷ tỷ vào cung hộ vệ Nhu Phúc Đế Cơ? Huyên Huyên ở trong cung có rất nhiều cao thủ bảo hộ, cần gì phải thêm Vương gia tỷ tỷ nữa?
Ngọc Doãn không biết nên trả lời như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói cho Yến Nô rằng hắn biết Khai Phong chắc chắn sẽ bị công phá.
Vị Nhu Phúc Đế Cơ kia sẽ bị người Nữ Chân bắt đi, chịu mọi khổ cực? Lời này mà nói ra, dù là Yến Nô tin tưởng hắn cũng sẽ không thể chấp nhận được.
- Mã chỉ huy bị giết, Vương gia tỷ tỷ lẻ loi một mình tại Khai Phong, sợ cũng khó có thể chống đỡ.
Gây chuyện không tốt, sau khi trận chiến Khai Phong chấm dứt, cô ấy rất có thể sẽ phải về quê nhà, chẳng phải là làm chậm trễ việc tốt của Thập Tam Lang sao?
Ngọc Doãn càng nghĩ, chỉ có thể lôi Cao Sủng ra làm bia đỡ đạn.
- Thập Tam Lang tính tình trầm lặng, khó khăn lắm mới yêu thích một người, thì nên thành toàn cho hắn.
Nhà ở Khai Phong lớn không đổi, Vương nương tử và Cửu Nhi tỷ lại khác biệt, nếu không có việc làm thu nhập, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Còn nữa, cô ấy là một quả phụ, một mình sống ở đây thật quá đáng thương, nếu được Nhu Phúc Đế Cơ chiếu cố, chẳng những có thể sống yên Khai Phong còn có thể thành toàn cho Thập Tam Lang. Ha hả, ta cũng suy xét cho Thập Tam Lang nên mới có quyết định này.
Đám người Yến Nô và Dương Kim Liên nghe xong, lập tức liên tục gật đầu.
Ngay sau đó, Ngọc Doãn cũng sợ nói lỡ miệng, liền lấy cớ ngày mai có việc nên đi nghỉ sớm.
Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Ngọc Doãn cầm ấn Chư Suất Phủ Suất tới Binh bộ làm thủ tục, rồi sau đó đi tới đại doanh nhà kho Diên Phong.
Triệu Kham chỉ bảo hắn được mang theo các bộ hạ của hắn.
Những thủ hạ ở nhà kho Diên Phong này tuy nói thương vong thê thảm và nghiêm trọng, nhưng sau khi trải qua một trận huyết chiến thì càng trở nên dũng mãnh hơn.
Ngọc Doãn tới nhà kho Diên Phong liền chiêu về ba người Chu Mộng Thuyết, Trần Đông và Đổng Tiên.
Nghe mình được điều về Thái Tử Chư Suất Phủ, đám người Chu Mộng Thuyết vô cùng hưng phấn, liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Bọn họ cũng biết chỗ khó xử hiện nay của Ngọc Doãn.
Bắt đầu từ lúc ra khỏi Binh bộ, ở lại Điện Tiền Ti, cũng không phải kế lâu dài.
Sức khỏe Cao Cầu càng ngày càng kém. Nếu ông ở lại Điện Tiền Ti còn tốt, có thể còn có quan tâm; nếu Cao Cầu đi rồi, đổi lại người khác tiếp chưởng Điện Tiền Ti thì khó tránh sẽ có nhiều phiền toái. Ngọc Doãn không được triều đình chào đón, thà như vậy, không bằng đi tới Thái Tử Chư Suất Phủ, ít nhất ở Thái Tử Chư Suất Phủ còn có Thái Tử quan tâm.
Ngọc Doãn thấy mọi người đều không phản đối, thì cũng không chậm trễ nữa, hắn lập tức mệnh đám người Chu Mộng Thuyết kiểm kê danh sách, tiến hành chỉnh đốn.
Mà chính hắn, thì sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc liền vội vàng tiến đến Đông cung báo danh.
Dù sao, từ hôm nay trở đi, hắn đã trở thành người hiệu lực bên cạnh Thái Tử.
Nào biết được, vừa mới tiến đến Đông tẩm các, Triệu Kham lại kéo hắn sang bên, thần thần bí bí nói:
- Tiểu Ất có biết, lại sắp khai chiến rồi.
Tác giả :
Canh Tân